Chương 13

Ông Lee lặng im một lát sau khi nghe JiYong nhắc đến họ Kwon. Những ký ức đã ngủ yên bao năm bất giác ùa về, rõ ràng như mới hôm qua.
Ngày ấy, ông là cậu con trai trong một gia đình quyền thế, mọi con đường đã được sắp đặt sẵn. Gia đình một mực bắt ông phải cưới cô Park – tiểu thư nhà tài phiệt, một cuộc hôn nhân rình rang để hai bên càng thêm vững chắc trong giới. Lễ cưới được chuẩn bị linh đình, thiệp mời đã phát, danh sách quan khách toàn nhân vật tầm cỡ. Nhưng tận sâu trong lòng, ông biết rõ trái tim mình đã thuộc về người khác – cô bạn học từ thuở cấp ba, người con gái tri thức, dịu dàng nhưng chẳng hề giàu có - bà Lee.
Đêm trước ngày cưới, ông quyết định bỏ trốn. Quyết định ấy tưởng chừng điên rồ, nhưng ông không còn lựa chọn nào khác. Và người đã giúp ông lúc ấy... chính là cha của JiYong. Người đàn ông ấy, dù không can dự vào chuyện tình cảm, nhưng đã âm thầm sắp xếp cho ông ra đi, giữ kín bí mật ấy cho đến cuối đời.
Ông và bà Lee sang nước ngoài, đổi họ theo vợ để giảm bớt phần trách nhiệm với nhà họ Park. Những ngày đầu, cuộc sống nơi đất khách chẳng dễ dàng. Họ làm thêm đủ nghề để trang trải, đồng thời kiên trì tiếp tục học tập, bởi cả hai đều tin rằng chỉ có tri thức mới giúp họ thoát khỏi định mệnh bị sắp đặt.
Trong những năm ấy, ông Lee vẫn giữ liên lạc với ông bà Park. Ông thường xuyên gửi hình ảnh gia đình nhỏ của mình cho họ, để họ bớt lo lắng, bởi ông biết mình đã không làm tròn bổn phận của người con. Mỗi lần gửi thử đi ông đều cảm thấy nỗi day dứt chồng chất, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của vợ, của các con, ông lại thêm sức mạnh để bước tiếp.
Sau năm năm bôn ba, ông bà quyết định trở về nước. Họ đến thẳng nhà bà ngoại Seungri, chỉ mong được tha thứ và có chỗ để bắt đầu lại. Về phía gia đình ông, ông biết họ chưa nguôi giận, nên đành để mọi chuyện "cứ từ từ". Thời gian có thể xoa dịu, ông tin vậy.
May mắn thay, cha mẹ vợ thương con rể, đã dang tay giúp đỡ rất nhiều. Nhờ đó, vợ chồng ông dần ổn định cuộc sống. Ông tiếp tục con đường học vấn, từng bước đạt được vị trí như hôm nay – một giáo sư đáng kính tại Đại học Seoul. Bà Lee cũng trở thành giảng viên, nhẹ nhàng mà uyên bác.

Họ có hai đứa con – một trai, một gái. Đặc biệt là Seungri, đứa con trai nhỏ ngoan ngoãn và thông minh, là niềm tự hào của cả gia đình. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt sáng trong của con, ông Lee lại thấy lựa chọn năm xưa của mình không hề sai lầm.
Duy chỉ có một điều khiến ông day dứt đến tận bây giờ - ông bà Park. Dù ông vẫn gửi hình ảnh, vẫn viết thư đều đặn, nhưng trong sâu thẳm ông biết mình đã để lại một vết thương khó lành cho họ. Nỗi đau ấy, ông chưa bao giờ nguôi ngoai, và có lẽ... sẽ theo ông cả đời.
Sau khi ngồi lặng im một hồi lâu, ông Lee đặt tách trà xuống bàn, chậm rãi nhìn JiYong. Trong đôi mắt ông vừa có sự nghiêm nghị, vừa có chút bối rối nhưng tuyệt nhiên vẫn điềm tĩnh lạ thường
"Cha của con hiện giờ đang ở đâu?" – ông hỏi, giọng trầm khẽ run như muốn dò lại một sợi dây ký ức xa xăm.
JiYong thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi ấy nhưng vẫn giữ sự kính trọng:
"Thưa chú, cha con hiện đang ở Mỹ. Có lẽ sang tuần họ sẽ về ạ."
Ông Lee gật đầu, bàn tay đặt trên gối siết chặt một chút, rồi buông lỏng ra. Đôi môi ông khẽ nhếch thành nụ cười hiền hòa nhưng ánh mắt không giấu được nỗi mong chờ:
"Có thể sắp xếp cho ta gặp ông ấy không?"
JiYong hơi khựng lại, nhưng sau vài giây, anh gật đầu. Anh cảm nhận được trong lời nói của ông Lee không chỉ là mong muốn gặp gỡ đơn thuần, mà còn là cả một nỗi niềm giấu kín suốt mấy chục năm. Cũng xem như một bước tiếp cận gần hơn với Seungri, việc giải thích có lẽ nên để sau. Seungri nghe câu chuyện nãy giờ khá ngạc nhiên về mối quan hệ của cha cậu với nhà Jiyong. Cậu có nghe mẹ kể ông bà nội không đồng ý việc bố mẹ cậu yêu nhau, đến nay cậu cũng chưa từng gặp ông bà lần nào, nhưng tuyệt nhiên không nghe họ nhắc gì đến giao tình với nhà Jiyong mà còn là giới tài phiệt. Dù vậy cậu không dám hỏi vào chuyện người lớn

Một tuần sau
Gia đình họ Kwon và gia đình ông Lee có buổi gặp mặt thân mật. Đó là một buổi chiều mùa thu, gió nhẹ và không khí dường như trong lành hơn thường lệ.
Khi cánh cửa mở ra, ánh mắt ông Lee và ông Kwon chạm nhau. Cả hai đều sững lại. Bao năm xa cách, chẳng ai nghĩ mình có thể còn cơ hội gặp lại. Một người từng vì tình mà rời bỏ tất cả, một người vì tình bạn mà gánh thêm trách nhiệm trên vai.
Họ nắm chặt tay nhau. Cái bắt tay dài hơn bình thường, run rẩy và xúc động.

"Lâu lắm rồi..." – ông Kwon cất lời, giọng nghèn nghẹn.
"Đúng vậy, lâu đến mức ta tưởng chẳng còn cơ hội..." – ông Lee đáp, mắt ánh lên chút ướt.
Trong suốt buổi gặp mặt, hai gia đình trò chuyện thân mật, ký ức xưa dần hiện về như một thước phim. Ông Kwon không giấu nổi sự day dứt. Năm đó, vì giúp bạn, ông đã không chỉ mạo hiểm danh dự gia tộc, mà còn để lại một vết thương khó bù đắp. Chính vì thế, ông càng muốn hai nhà thêm gắn bó, giao thương chặt chẽ, xem như cách để san lấp phần nào lỗi lầm cũ.
Song, ông nào hay biết, chính sự bù đắp đó đã vô tình gieo nên tình cảnh rối rắm của thế hệ sau: JiYong và Hyun Seung – những sợi dây tình cảm đan xen, vừa khăng khít vừa đầy mâu thuẫn. Và điều khiến ông càng không thể ngờ hơn cả... chính là việc con trai mình – Kwon JiYong – đã đem lòng yêu thương đứa con trai của người bạn thân năm xưa. Một tình cảm vừa đẹp đẽ, vừa như sự lặp lại của định mệnh, chắc chắn sẽ khiến ông bất ngờ thêm một lần nữa.
Trong buổi gặp mặt, không khí dần trở nên thoải mái hơn sau những câu chuyện hoài niệm. Bữa cơm gia đình giản dị nhưng đầy tiếng cười. Ông Kwon chậm rãi nhìn về phía hai người con của ông Lee – Seungri và em gái Hana.
Ông trầm ngâm một lát, rồi mỉm cười quay sang JiYong:
"Con trai ta giờ cũng nên nghĩ đến chuyện lập gia đình rồi. Hai nhà vốn có duyên xưa, chi bằng ta giao tình thông qua bọn trẻ... Hana ngoan ngoãn, lại dễ thương, nếu có thể thì..."
Cả bàn ăn bất chợt im lặng vài giây. Hana ngượng đỏ mặt, cúi gằm xuống. Seungri hơi sững người, ánh mắt thoáng xao động nhưng không nói gì. JiYong bình thản, nâng ly nước lên khẽ cười. Anh không để sự gượng gạo kéo dài, liền nhẹ nhàng đáp:
"Hana còn nhỏ quá, bố ạ. Con không nỡ để một cô bé ngây thơ như vậy vướng vào chuyện người lớn. Nếu là Seungri thì còn có thể nghĩ đến..."

Câu nói ấy khiến tất cả bật cười. Không khí trong phòng khách lại rộn ràng. Ông Kwon và ông Lee cùng cười thoải mái, cho rằng đó chỉ là một câu nói đùa để hóa giải tình huống. Hana thì càng đỏ mặt hơn, trong khi Seungri chỉ cúi đầu, không rõ cảm xúc trong đôi mắt sâu thẳm. Nhưng đâu ai ngờ rằng, ẩn trong câu nói tưởng chừng bông đùa ấy của JiYong, lại có đến chín phần thật lòng. Anh đã xác định rõ tình cảm mình dành cho Seungri, chỉ là chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói ra. Và khoảnh khắc đó, anh đã lỡ để trái tim mình thốt lên bằng một cách nửa thật nửa giả...
Trong tiếng cười của mọi người, chỉ có hai trái tim lặng lẽ rung động theo hai nhịp khác nhau – một là JiYong, với niềm tin ngày càng rõ ràng; một là Seungri, với những vết thương chưa lành và nỗi bối rối chưa tìm được lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip