Chương 14
Seungri khép cửa phòng, tựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắt. Tiếng cười nói khi bữa cơm tối vẫn vang trong đầu, nhưng câu nói của JiYong vẫn luôn dai dẳng ở đó:
"Nếu là Seungri thì còn có thể nghĩ đến..."
Mọi người đều phá lên cười. Chỉ riêng cậu lặng yên, trái tim đập loạn nhịp. Câu ấy là bông đùa, hay là thật? Seungri không dám khẳng định, nhưng trong ánh mắt anh lúc nói ra... cậu thấy có thứ gì đó rất nghiêm túc, rất chân thành. Cậu ngồi xuống mép giường, ôm gối, mi mắt dần ướt. Từ bao giờ, chỉ một câu nói của JiYong cũng đủ khiến cậu không thể ngủ nổi? Nỗi tổn thương hôm nào vẫn còn đó. "Seungri là của tôi, không ai được phép mang đi" – câu nói ấy như lưỡi dao cứa mãi vào lòng, khiến cậu thấy mình nhỏ bé, chẳng khác nào một món đồ bị tranh giành. Cậu đã cố gắng giữ khoảng cách, tự nhủ không được yếu lòng. Nhưng đêm nay, khi nhớ lại khoảnh khắc JiYong nhìn thẳng vào mình, Seungri cảm thấy bức tường phòng vệ trong tim nứt ra một khe nhỏ. Cậu muốn tin rằng anh khác với những gì cậu nghĩ. Rằng anh nhìn thấy con người thật của cậu, không phải chỉ là cái tên trong cuộc chơi quyền lực.
Cậu nhắm mắt, thì thầm thật khẽ, như sợ chính mình nghe thấy:
"Anh... thật sự nghĩ đến em sao?"
Lần đầu tiên, Seungri nhận ra trong tim mình, nỗi đau và hy vọng đang song song tồn tại. Và hy vọng, dù nhỏ nhoi, vẫn khiến cậu muốn mở lòng một chút, cho dù có thêm 10 HS thì cậu cũng không thể dễ dàng từ bỏ được, cậu đã chấp nhận được giới tính của mình thì có thêm chuyện tình yêu thì cũng chỉ là gia vị cho cuộc sống cậu thôi mà
Cùng lúc đó, JiYong đứng trước ban công, tay vẫn giữ điếu thuốc, trên bàn là ly rượu. Bóng dáng Seungri cứ hiện về, rõ ràng đến mức khiến anh bật cười tự giễu.
Câu nói khi tối – "Nếu là Seungri thì còn có thể nghĩ đến..." – vốn chỉ định là cách thoái thác khéo léo, nhưng cuối cùng lại biến thành lời tỏ tình nửa thật nửa đùa. Và anh biết, bản thân mình không hề bông đùa.
Anh nhớ ánh mắt Seungri khi ấy: im lặng, cúi đầu, không nói gì. Cái im lặng đó như lưỡi dao xoáy vào tim anh. Cậu không tin anh. Và đúng vậy, chính anh đã để Seungri tổn thương, để cậu nghĩ mình chỉ là món đồ bị chiếm hữu.
JiYong xoay người, nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh Seungri dịu dàng kiên nhẫn dạy Haeun lại ùa về. Anh nhớ giọng nói trầm ấm của cậu, nhớ nụ cười thoáng qua khi Haeun làm đúng bài tập. Một sự trong trẻo mà anh chưa từng thấy ở bất kỳ ai khác.
"Seungri..." – JiYong khẽ gọi tên, giọng lạc đi trong màn đêm.
Anh đã yêu Hyun Seung bằng sự cố chấp, bởi cái cảm giác không có được. Nhưng với Seungri, đó không còn là chiếm hữu. Đó là khát khao được ở bên, được bảo vệ, được nhìn thấy cậu mỉm cười mỗi ngày.
Đêm ấy, JiYong nhận ra sự thật không thể chối bỏ: Seungri đã trở thành phần không thể thiếu trong cuộc đời anh. Và anh sẽ không cho phép bất cứ ai – kể cả TOP hay Hyun Seung – cướp đi người ấy. Điện thoại đột ngột rung lên. Nhìn màn hình, anh khẽ cau mày: Hyun Seung. Giọng bên kia yếu ớt, lẫn cả tiếng thở dồn dập:
"Ji... Jiyong... mình bị đuổi khỏi nhà rồi... họ biết chuyện ly hôn. Họ còn... đánh mình một trận... Mình không muốn về nhà, không biết phải đi đâu... nên... gọi cho cậu."
JiYong siết chặt điện thoại. Trong thoáng chốc, sự mâu thuẫn dấy lên trong lòng. Dù đã nhận ra tình cảm với Hyun Seung chỉ là cố chấp, anh vẫn không thể bỏ mặc cậu trong tình cảnh này. Cuối cùng, anh khoác vội áo khoác, lái xe đi trong đêm.
Khi tìm thấy Hyun Seung ngồi lặng lẽ ở ven đường, gương mặt cậu bầm dập, đôi mắt ầng ậc nước. JiYong không nói gì nhiều, chỉ mở cửa xe. Trên suốt quãng đường về, cả hai im lặng, chỉ có tiếng động cơ xe vang lên đều đặn. Về đến nhà, JiYong đưa cho Hyun Seung bộ quần áo sạch rồi bảo:
"Cậu nghỉ ở sofa. Trên phòng tôi còn việc, mai nói tiếp."
Hyun Seung muốn nói gì đó, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh nhạt của JiYong, chỉ đành gật đầu, lặng lẽ nằm xuống ghế sofa.
JiYong trở về phòng, đứng lặng bên cửa sổ. Ngoài kia, đêm tối bao phủ cả thành phố, nhưng trong lòng anh bỗng sáng rõ một điều: đã đến lúc anh phải chấm dứt mọi mối quan hệ ngoài luồng, chấm dứt sự dây dưa không lối thoát với Hyun Seung. Trái tim anh không còn chỗ cho quá khứ nữa. Nó chỉ có một hướng duy nhất – về phía Seungri. Người con trai ấy đã vô tình trở thành ánh sáng mà anh không thể rời mắt. Và lần này, JiYong thề sẽ không để ánh sáng ấy vuột khỏi tay mình thêm nữa.
Anh lôi điện thoại ra nhắn cho cậu " Ngủ ngoan ", anh biết cậu chắc sẽ không trả lời đâu nhưng anh không nghĩ cậu gọi lại còn là call video. Anh thoáng sững người nhưng rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh mở điện thoại thì thấy màn hình đen ngòm, im lặng nhưng anh nghe được tiếng ngáy nhỏ của cậu. Anh cúi đầu cười thầm, anh nghĩ nhiều quá rồi, cậu chắc cấn máy. Anh không tắt cứ để như vậy, toàn cảnh đó HS đều thấy cả, cậu ta dự định lên nch với Jiyong, muốn xác định rõ mọi chuyện bữa tiệc hôm trước nhưng hiện cậu thật quá xem thường Seungri đi, cậu sẽ không bỏ qua dễ như thế. Cái gì của cậu cậu phải lấy lại
Còn Seungri hôm nay lại thấy ngủ ngon lạ thường 😊))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip