Chương 27
Trong căn phòng rộng thênh thang, ánh sáng hắt lên trần từ chiếc đèn chùm pha lê đắt tiền, T.O.P — Choi Seunghyun — nằm ườn ra giường, một tay gác lên trán, một tay vắt qua ngực, miệng nhả một hơi thở dài nặng nề. Bên cạnh anh, chiếc điện thoại vừa tắt cuộc gọi còn sáng màn hình, phản chiếu khuôn mặt anh trong thứ ánh sáng nhạt bạc, mệt mỏi nhưng vẫn thấp thoáng nét cười nửa miệng quen thuộc.
Công việc mấy tháng nay khiến anh bận rộn đến mức chẳng còn thời gian để nghĩ đến những chuyện ngoài lề. Các dự án bị đình trệ, đối tác nước ngoài thay đổi chính sách, nguồn vốn xoay vòng chậm lại. Một người như anh — luôn muốn kiểm soát mọi thứ — dĩ nhiên không thể chịu được cảm giác bất ổn ấy. Ấy vậy mà, giữa đống hỗn độn của tài liệu, hợp đồng và những cuộc điện thoại kéo dài hàng giờ, tâm trí anh vẫn thỉnh thoảng trôi về một người — cậu trai nhỏ có ánh mắt trong veo, cái miệng lúc nào cũng hơi cong lên như chẳng sợ ai trên đời.
Seungri.
Cái tên ấy dù anh có cố gạt đi vẫn luôn quay lại như một khúc nhạc không lời, len lỏi trong đầu.
Tầm vài tháng trước, khi ngồi họp ở văn phòng, anh nghe thám tử của mình báo rằng Jiyong đang hẹn hò cùng Seungri. Anh chỉ khẽ nhếch môi, không tỏ vẻ ngạc nhiên. Thực ra, anh đã sớm biết điều đó sẽ xảy ra, chỉ là... nhanh hơn anh tưởng.
"Đúng là Jiyong," anh nghĩ thầm. "Khi đã muốn thứ gì, cậu ta sẽ chẳng bao giờ để ai khác có cơ hội chen vào."
Nhưng điều làm anh bật cười không phải mối tình đó — mà là thái độ của chính Jiyong. Một người như Kwon Jiyong, trầm tĩnh, sắc sảo, toan tính từng đường đi nước bước, lại mặt dày nhờ anh trông nom Seungri giúp. Cậu ta nhờ giúp mà chẳng tiệc rượu tiếp đãi mà chỉ 1 cuộc gọi.
"Anh để ý Seungri giúp tôi," Jiyong nói, giọng bình thản. "Chỉ là đề phòng Hyun Seung manh động."
T.O.P nhướn mày: "Không sợ tôi hớt tay trên à?"
Jiyong cười, nụ cười ấy lạnh như lưỡi dao nhưng ẩn chứa sự tự tin tuyệt đối. "Anh cứ thử động vào sợi tóc em ấy, tôi liều mạng với anh."
Đến giờ nghĩ lại, T.O.P vẫn thấy buồn cười. Anh không phải loại người thích tranh đoạt, nhưng đời nào anh lại chịu để người khác đánh giá thấp mình đến thế. "Biết đâu được," anh khẽ lẩm bẩm, "ngoại lệ cũng là thứ khiến người ta mất cảnh giác nhất đấy, Kwon à."
Anh xoay người, nhấc điện thoại, ngón tay khẽ vuốt qua danh bạ rồi dừng lại ở một cái tên không hề lưu, chỉ là dãy số dài quen thuộc. Một nụ cười nửa miệng lại hiện lên.
"Cậu trai nhỏ của tôi, xem nào, dạo này em có còn nhớ tôi không?"
Anh ấn gọi.
...
Đầu dây bên kia, Seungri vừa mới thay áo chuẩn bị ngủ thì chuông điện thoại vang lên. Số lạ. Nhưng cảm giác quen thuộc khiến cậu hơi do dự, rồi vẫn nhấc máy.
"Nhớ tôi chứ?"
Giọng nói trầm khàn vang lên — lười biếng, có chút mỉa mai, lại xen lẫn gì đó thân mật đến khó chịu.
Seungri khựng lại. Giọng nói này... cậu từng nghe, từng rất gần. Trong đầu bỗng hiện lên một mảnh ký ức hỗn loạn — đêm tiệc sinh nhật xa hoa, men rượu nồng nặc, và cái bóng người đàn ông cao lớn cúi xuống thì thầm bên tai cậu.
"Anh là..."
Giọng bên kia không để cậu nói hết.
"Tôi thì rất nhớ cậu đấy. Đêm đó em còn bỏ quên cả vòng tay trên giường nhà tôi này."
Câu nói vừa dứt, Seungri sững người. Cậu đỏ mặt, đôi tai nóng bừng lên, tim như nhảy hụt một nhịp. Ký ức mơ hồ kia bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết — buổi tiệc ấy, cậu say đến không còn biết gì, chỉ nhớ có người đưa cậu về, chỉ nhớ mùi nước hoa mát lạnh và hơi thở phảng phất bên cổ...
"Là anh," Seungri lẩm bẩm, tay day trán. "Choi Seunghyun..."
Phía bên kia, T.O.P khẽ cười. "Cuối cùng cũng nhớ ra rồi à? Tưởng phải đợi tôi gợi thêm chút nữa."
"Vậy chúng ta có thể gặp nhau ở đâu?" — Seungri hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh. Cậu biết rõ người này không nên dây dưa, nhưng từ chối ngay lúc này cũng chẳng khác nào thừa nhận mình đang sợ.
"20 phút nữa tôi đón cậu."
Không đợi phản ứng, đường dây ngắt.
Seungri nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, hơi thở có chút gấp. Dãy số ấy... đúng là số đã nhắn cho cậu hôm đêm tiệc. Cậu tự trách mình đã bất cẩn, đã để một kẽ hở nhỏ khiến người khác có cơ hội bước vào. Tí nữa thì bỏ lỡ Jiyong
Cậu hít sâu, tự nhủ: Gặp một lần, dứt khoát cho xong. Không dây dưa thêm nữa.
Hai mươi phút sau, chiếc xe thể thao màu bạc dừng ngay trước con hẻm nhỏ dẫn vào nhà cậu. Cửa kính trượt xuống, T.O.P tựa người lên ghế, nụ cười nhàn nhạt hiện rõ trên gương mặt điển trai đến mức khiến người khác khó mà giận.
"Lên xe đi, tôi không cắn đâu."
Seungri chậm rãi mở cửa, bước vào, hương nước hoa nhẹ thoảng qua — vẫn là mùi hương đêm đó.
"Tôi chỉ muốn làm rõ chuyện hôm trước," cậu nói trước. "Không cần vòng vo."
T.O.P bật cười khẽ, ánh mắt thoáng tinh nghịch: "Chuyện hôm trước? Em nói rõ hơn đi, tôi sợ mình hiểu nhầm."
"Anh biết tôi đang nói gì." Giọng Seungri có chút gay gắt, rồi dịu lại. "Tôi không muốn có hiểu lầm nào khác, nhất là giữa anh và Jiyong."
Cái tên ấy vừa thốt ra, không khí trong xe bỗng nặng lại. T.O.P im lặng trong vài giây, rồi lên tiếng: "Cậu yêu cậu ta nhiều đến vậy sao?"
Seungri quay sang nhìn, ánh mắt thẳng, dứt khoát: "Hơn cả anh nghĩ."
Câu trả lời ấy khiến T.O.P khẽ nhếch môi. Anh không thấy ghen, chỉ thấy trong lòng có chút tiếc nuối. Một người có ánh mắt như thế, đáng lẽ nên được giữ lại cho riêng mình.
"Cậu ta may mắn thật," anh nói, giọng trầm xuống. "Nhưng Jiyong không đơn giản đâu, cậu biết chứ?"
Seungri không trả lời, chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn đường phản chiếu từng đốm sáng nhỏ. Cậu biết rõ anh đang ám chỉ gì — những toan tính, những trận đấu thương trường mà cậu chẳng bao giờ muốn dính dáng.
"Anh Jiyong có thể khó hiểu, nhưng anh ấy luôn thật lòng," cậu đáp khẽ.
"Thật lòng..." T.O.P nhắc lại, cười nhẹ. "Tôi hy vọng là thế. Bởi nếu không, người tổn thương nhất sẽ là em."
Câu nói ấy như một lời cảnh báo, nhưng Seungri không muốn nghe thêm. Cậu siết chặt tay, ánh mắt kiên định. "Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng tôi tin anh ấy."
T.O.P nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ gật đầu. "Tốt thôi. Vậy thì giữ lấy niềm tin đó, dù sau này có chuyện gì xảy ra."
Khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt anh ánh lên thứ cảm xúc khó tả — pha lẫn giữa sự bảo hộ, ghen tỵ và mệt mỏi. Anh bật cười, tựa đầu vào ghế: "Biết không, Jiyong từng nói với tôi rằng em đặc biệt. Giờ thì tôi thấy đúng thật."
Xe dừng lại ngay góc đường, chỉ cách nhà Seungri chưa đầy trăm mét. Anh nghiêng người, mở cửa giúp cậu. "Đi đi. Kẻo ai đó thấy lại hiểu nhầm." Anh cũng chìa ra chiếc vòng tay đưa cậu
Seungri khẽ gật đầu, bước xuống, gió đêm lùa qua mái tóc cậu khiến vài sợi bay tán loạn. Cậu không quay lại, chỉ nói một câu: "Cảm ơn anh."
T.O.P nhìn theo bóng lưng ấy dần khuất, đôi mắt sâu thẳm trầm ngâm. Trong lòng anh bỗng thoáng qua một linh cảm — một cảm giác mơ hồ rằng, chuyện giữa Jiyong và Seungri rồi sẽ chẳng yên ổn như cậu tưởng.
Anh lấy điện thoại, mở danh bạ, nhìn cái tên "Kwon Jiyong" thật lâu nhưng không gọi. Cuối cùng, anh chỉ thở dài, nói nhỏ với chính mình:
"Có lẽ, tôi cũng nên bắt đầu chuẩn bị... cho một cơn bão mới."
Đêm đã khuya. Trong căn phòng rộng lớn, tiếng đồng hồ treo tường kêu từng nhịp đều đặn, hòa cùng ánh sáng vàng hắt lên từ ngọn đèn đầu giường. Choi Seunghyun – T.O.P – ngồi lặng trong bóng đêm, điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay, làn khói trắng mỏng manh bay lượn rồi tan biến.
Mấy ngày nay, tâm trí anh cứ rối như tơ vò. Không phải vì những bản hợp đồng hay những con số lỗ lãi trong bảng thống kê tài chính, mà vì chính bọn họ – những con người mà anh tưởng rằng đã hiểu rõ từ lâu.
Anh biết Jiyong từ năm mười lăm tuổi, khi cả hai cùng học chung một trường quốc tế. Jiyong thông minh, sắc bén, có cái cách mà chỉ cần nhìn qua là biết cậu ta sẽ tiến xa. Nhưng sâu bên trong cái vẻ lạnh lùng kiêu ngạo đó, Jiyong lại là kẻ si tình đến mức mù quáng. Và người khiến cậu ta như vậy – không ai khác, chính là Hyun Seung.
Anh vẫn nhớ như in cái thời cả nhóm họ còn đi học, Jiyong vì Hyun Seung mà làm đủ mọi chuyện điên rồ. Khi cậu ta bị thương, Jiyong có thể bỏ cả kỳ thi để chăm sóc; khi Hyun Seung gặp rắc rối, Jiyong là người đầu tiên đứng ra chịu đòn thay. Có lần anh tận mắt thấy Jiyong say khướt, đứng giữa mưa, miệng cứ lặp đi lặp lại mỗi cái tên "Seungie" như kẻ mất hồn. Hôm đó anh chỉ đứng xa xa nhìn, vừa thương hại, vừa cảm thấy tình yêu quả là thứ gì đó khó hiểu vô cùng.
Tình yêu khiến người ta mạnh mẽ, nhưng cũng khiến họ trở nên yếu đuối đến đáng sợ.
Chính vì thế mà khi nghe tin Jiyong đang hẹn hò cùng Seungri – "cậu trai nhỏ" mà anh tình cờ gặp trong bữa tiệc hôm ấy – anh mới thấy khó tin đến mức nào. Không phải vì anh không chấp nhận được, mà vì anh hiểu Jiyong. Một người từng yêu sâu đậm đến mức hóa điên như vậy, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ người cũ để đến với người mới trong thời gian ngắn đến thế?
"Chẳng lẽ... là vì cậu ta thay đổi thật sao?" – anh tự hỏi, ánh mắt mờ đi trong làn khói thuốc.
Anh nhớ cái đêm đầu tiên gặp Seungri – một cậu trai có ánh mắt sáng, đôi môi hơi cong, vừa ngây thơ lại vừa bản lĩnh đến lạ. Khi đó, giữa đám đông ồn ào và tiếng nhạc chát chúa, Seungri vẫn nổi bật theo một cách rất riêng – yên tĩnh, trầm lắng nhưng thu hút. Anh đã nghĩ cậu chỉ là một sinh viên bình thường, không ngờ lại là người khiến Jiyong thay đổi đến mức đó.
"Cậu trai nhỏ ấy..." – anh lẩm bẩm, cười nhạt – "Đúng là có thứ gì đó khiến người khác khó rời mắt."
Nhưng càng nghĩ, anh lại càng thấy bất an. Không phải vì ghen tị, mà là vì sự nhanh chóng bất thường trong mối quan hệ ấy. Anh từng chứng kiến Jiyong mất gần ba năm mới dứt ra khỏi Hyun Seung, từng thấy cậu ta lặng lẽ tránh mọi tin tức về người đó, từng thấy ánh mắt trống rỗng của cậu ta mỗi lần nghe nhắc đến tên "Hyun Seung".
Vậy mà bây giờ, Jiyong lại có thể tươi cười, có thể dịu dàng, có thể yêu thêm một người khác như chưa từng bị tổn thương.
Không, điều đó không giống Jiyong chút nào.
Anh hít sâu, dụi tắt điếu thuốc rồi ngả người ra ghế. Trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi – và mỗi câu lại khiến tim anh nặng nề hơn.
Jiyong thực sự yêu Seungri ư? Hay chỉ đang tìm cách khỏa lấp khoảng trống từng mang tên Hyun Seung?
Còn Seungri – cậu trai nhỏ ấy – có đủ mạnh mẽ để chịu được sóng gió khi đứng cạnh Jiyong không?
Anh khẽ bật cười, giọng nói vang lên trong không gian vắng lặng, nghe như đang tự giễu:
"Tôi đang nghĩ cái gì thế này? Chẳng phải anh chưa từng tin vào tình yêu sao?"
Nhưng anh biết, nói là một chuyện, còn lòng người lại là chuyện khác.
Anh không biết từ bao giờ, ánh mắt mình lại dõi theo từng tin tức về Jiyong, về Seungri, rồi cả... Hyun Seung. Có lẽ, chỉ là thói quen. Hoặc cũng có thể là linh cảm – rằng một cơn bão sắp đến, và cả ba người họ sẽ bị cuốn vào.
Anh cầm điện thoại, mở một vài tờ tin tài chính. Tin tức về việc Kang Group bổ nhiệm tân giám đốc mới – Hyun Seung – nổi bật trên trang đầu. Hình ảnh cậu ta trong bộ vest đen, nụ cười tự tin, đôi mắt sáng lạnh khiến anh phải chau mày.
"Haizz..." – anh khẽ thở ra. "Thì ra cậu vẫn còn trong cuộc chơi, Hyun Seung à."
Anh nhớ rõ mấy tháng trước, Jiyong từng nói với anh rằng Hyun Seung đang làm thủ tục ly hôn, rằng có lẽ cậu ta sẽ rời khỏi giới thương trường. Vậy mà giờ đây, chỉ trong thời gian ngắn, cậu ta lại leo lên vị trí cao nhất của Kang Group – tập đoàn vốn là đối tác chiến lược của Kwon Group.
Một sự trùng hợp quá đáng ngờ, Kang gia lại rộng lượng đến độ để con rể " cũ " đảm nhiệm chức vụ to như thế à.
"Được rồi," anh khẽ nói, nửa như với chính mình, nửa như với người bạn cũ mà anh từng cùng lớn lên. "Có lẽ tôi nên quan tâm tới cậu nhiều hơn, Hyun Seung. Và cả cậu nữa, Jiyong. Cả hai đang đi một nước cờ mà chính các cậu cũng chưa chắc hiểu hết đâu."
Anh đứng dậy, tiến đến khung cửa sổ lớn, vén tấm rèm ra. Ngoài kia, ánh đèn thành phố rực rỡ phản chiếu trên mặt kính, xa xa là đường chân trời mờ ảo. Thế giới này luôn vận hành như một bàn cờ lớn – mỗi người đều là quân cờ trong tay kẻ khác, chỉ khác ở chỗ ai đủ tỉnh táo để không bị nuốt chửng.
Anh biết, Jiyong là người giỏi tính toán, nhưng Hyun Seung thì chưa bao giờ là kẻ đơn giản. Và ở giữa họ – Seungri – lại là điểm yếu chí mạng mà cả hai đều không ngờ tới.
"Cậu trai nhỏ..." – anh khẽ mỉm cười, ánh mắt hơi tối đi. "Không biết em có đủ sức để đứng giữa hai con sói kia không."
Một là tình yêu ngọt ngào, yên ả mà Seungri đang tận hưởng.
Một là ván cờ quyền lực mà anh, dù không muốn, cũng đã vô tình bị kéo vào.
Anh quay lưng lại, ánh nhìn lạnh lùng phản chiếu qua gương.
"Có lẽ," anh nói chậm rãi, "đã đến lúc tôi tự mình kiểm chứng xem tình yêu của Jiyong dành cho cậu thật đến đâu."
Và trong giây phút ấy, Choi Seunghyun biết — trò chơi này chưa hề bắt đầu, nhưng anh chắc chắn rằng mình sẽ không còn chỉ là kẻ ngoài cuộc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip