Chương 33

Một tuần thử việc trôi qua nhanh như gió. Từ ngày đầu còn bỡ ngỡ đến nay, Seungri đã bắt nhịp với công việc, cũng là lúc cậu chính thức bắt tay vào dự án quý IV – dự án trọng điểm quyết định doanh thu cả năm của Kwon Group, cũng là phép thử cuối cùng để xem cậu có được ký hợp đồng chính thức hay không.

Ngay từ buổi sáng đầu tuần, các cuộc họp nối tiếp nhau, phòng nào cũng sáng đèn từ sớm, tiếng gõ bàn phím, tiếng điện thoại, tiếng trao đổi gấp gáp vang lên không ngừng. Không khí dày đặc đến mức Seungri còn nghe rõ nhịp tim mình hòa lẫn vào tiếng máy photocopy.

Cậu vốn dĩ đã quen với áp lực, nhưng đây là Kwon Group, nơi mà từng con số, từng báo cáo đều được mổ xẻ kỹ lưỡng. Những người trẻ như cậu, nếu muốn được công nhận, chỉ có thể dùng năng lực để chứng minh.

Cả tuần, Seungri gần như không rời khỏi bàn làm việc. Sáng họp kế hoạch, chiều chỉnh dự toán, tối rà soát lại toàn bộ hồ sơ đầu tư. Tập đoàn đang mở rộng sang mảng bất động sản và thương mại tài chính, một bước đi lớn nên từng hạng mục đều được Jiyong đích thân xem xét.

Mỗi lần nhìn thấy tên "Giám đốc Kwon" trong danh sách người phê duyệt, tim Seungri lại đập mạnh. Không phải vì sợ – mà vì... vẫn còn yêu.

"Em sẽ không để anh thất vọng... dù anh không còn nhớ em."

Ông bà Park biết Seungri thường xuyên tăng ca, đã vài lần ngỏ ý muốn giúp đỡ – thậm chí còn nói sẽ đầu tư một phần vào dự án để cậu có lợi thế. Nhưng Seungri kiên quyết từ chối.

"Cháu muốn dựa vào chính mình, không muốn ai nói cháu là đứa 'Park Thị đi làm thuê ở Kwon Group'. Cháu phải chứng minh được năng lực thật sự."

Ông nội chỉ thở dài, nhìn cháu mình vừa thương vừa giận.

"Cái thằng cháu hư này, cố quá lại thành ra khổ. Con nhà Park Thị mà đi làm công ăn lương, còn thức đêm đến xanh cả mặt, thật là..."

Nhưng ông vẫn âm thầm dõi theo, vì ông hiểu rõ – thằng bé ấy không làm vì danh, mà vì một người. Ông bà từ khi biết hướng tính của Seungri cũng rất tức giận nhưng ông thật sự thương đứa cháu này. Từ nhỏ đã thiệt thòi nên ông cũng nhắm mắt chấp nhận. Thôi thì đành nhờ Hyun Seung vì ông biết thằng bé có thể gánh vác được Park Thị chỉ là nó đang đi sai hướng. Sống đến từng tuổi này, đứng trên thương trường mấy chục năm mà cháu mình làm gì sao ông lại không biết. Nói đến Hyun Seung ông lại tức nó lại dám tự quyết định mọi chuyện từ việc ly hôn cho đến công khai hướng tính của mình. Nhà có 2 thằng cháu trai mà chúng nó lại yêu nam nhân. Không biết kiếp trước ông đã đắc tội gì nữa

Mấy ngày gần đây, Jiyong thường rời khỏi phòng muộn hơn thường lệ. Mỗi lần đi ngang phòng phân tích dự án, anh đều cố ý nhìn vào, thấy ánh đèn hắt ra từ ô kính mờ. Và như một thói quen, anh dừng lại nhìn.

Bên trong, Seungri đang cắm cúi bên chồng tài liệu, đôi khi chống cằm suy nghĩ, đôi khi khẽ cau mày. Mái tóc rối, mắt hơi thâm, nhưng dáng vẻ lại tràn đầy quyết tâm.

Jiyong không hiểu vì sao tim anh lại ấm lên khi thấy cảnh ấy. Có điều gì đó rất thân thuộc.

"Mình đã từng thấy dáng vẻ này ở đâu rồi..."
Anh lắc đầu, mỉm cười nhẹ. Dạo gần đây, anh thường mơ về một cậu nhóc – gương mặt không rõ ràng, chỉ nhớ nụ cười sáng như nắng và giọng nói dịu dàng gọi anh hai chữ "Yongie à..."

Mỗi lần tỉnh dậy, tim anh lại nhói lên mà chẳng rõ vì sao.

Bên cạnh, Hyun Seung vẫn sống cùng anh sau khi xuất viện, nhưng Jiyong không muốn cậu ngủ chung phòng. Anh dọn riêng một phòng cho cậu ta ở, lấy lý do "cần yên tĩnh để nghỉ ngơi".

Thực ra anh chẳng hiểu chính mình nữa – chỉ biết tránh xa Hyun Seung khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.

Đồng hồ điểm 9 giờ 45. Cả tầng làm việc đã tắt đèn gần hết, chỉ còn phòng của Seungri sáng đèn.
Cậu vẫn ngồi dán mắt vào bản kế hoạch đầu tư, từng con số, từng hạng mục hiện lên mờ mờ trước mắt. Mắt cay xè, đầu ong ong, nhưng cậu vẫn cố.

"Thêm chút nữa thôi"

Đến khi ngẩng lên, Seungri mới nhận ra đồng hồ đã chỉ gần 10 giờ. Không gian tĩnh lặng đến rợn người. Ánh đèn vàng hắt xuống sàn, bóng cậu in dài trên tường. Cậu rùng mình.

"Trời ơi... tối thế này sao vẫn ở lại làm một mình vậy..."

Vội vã gom giấy tờ, tắt máy tính, cậu bước nhanh ra cửa. Hành lang dài hun hút, chỉ có tiếng bước chân cậu vang vọng.
Một cơn gió lạnh lùa qua, khiến cậu nổi da gà.

"Không sao... không sao đâu Seungri, chỉ là gió thôi..." – cậu tự trấn an mình.

Vừa đặt tay lên nắm cửa, một bóng người đột ngột xuất hiện ngay trước mặt.

"ÁAAAAAAAAAAAAA!"

Cậu hét lên, ngã bịch xuống sàn, tim như rớt xuống bụng. Trước mặt cậu, Jiyong đang đứng, ánh mắt ngạc nhiên pha chút buồn cười.

"Cậu làm cái gì mà như ma đuổi thế?"

Seungri ngẩng đầu, mặt đỏ bừng, giọng run run:
"Giám đốc... anh chưa về ạ? Em tưởng công ty chỉ còn mình em..."

Jiyong khẽ cười, cúi xuống đỡ cậu dậy. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh chạm vào đôi mắt long lanh, còn ươn ướt của cậu – tim anh bỗng khựng lại.

"Trông cậu đáng yêu thật đấy."

Câu nói lỡ miệng khiến Seungri đỏ mặt, vội cúi gằm xuống.

"À... dạ, em... em chỉ cố làm cho xong phần kế hoạch thôi."

"Cậu về bằng gì?" – anh hỏi, giọng trở lại bình thường.

"Dạ... giờ này chắc xe buýt hết rồi, chắc em bắt taxi."

Jiyong nhìn đồng hồ, rồi quay người bước nhanh về phía thang máy:

"Vậy để tôi đưa cậu về."

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì anh đã nói tiếp, giọng pha chút trêu chọc:

"Cậu không nhanh chân, tôi bỏ lại cậu ở đây cho ma ăn thịt đấy."

Vừa nghe đến chữ "ma", Seungri bật dậy như cái lò xo, ba chân bốn cẳng chạy theo anh. Jiyong bật cười, tiếng cười vang lên giữa hành lang yên ắng – ấm áp đến lạ thường.

Thang máy dừng lại ở tầng trệt, không gian yên ắng đến lạ. Tiếng giày da của Jiyong và bước chân vội vàng của Seungri vang vọng giữa sảnh lớn đã tắt đèn. Chỉ còn ánh sáng trắng hắt ra từ khu bảo vệ phía xa, nhàn nhạt soi lên gương mặt cả hai.

Jiyong đi trước, tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung. Seungri theo sau, tim vẫn còn đập thình thịch vì cú giật mình ban nãy.Cậu lén liếc nhìn anh – từ sống mũi cao, ánh mắt nghiêng nghiêng phản chiếu dưới ánh đèn vàng, mọi thứ nơi anh đều quen thuộc đến mức khiến tim cậu nhói lên.

Cửa xe mở ra, mùi hương bạc hà nhẹ nhàng đặc trưng của Jiyong lập tức lan tỏa. Cậu ngồi xuống ghế phụ, hai tay nắm chặt túi, chẳng dám cử động mạnh. Anh khởi động xe, động cơ nổ khẽ, rồi cả hai chìm vào im lặng tuyệt đối.

Trong xe, không gian im ắng. Bầu trời đêm ngoài cửa kính phủ đầy sương, ánh đèn đường trượt dài qua từng tán cây.

Seungri ngồi ghế phụ, hai tay đặt lên đùi, thỉnh thoảng lén nhìn sang anh. Jiyong tay lái vững, khuôn mặt nghiêng nghiêng, ánh sáng hắt qua khiến đường nét anh càng rõ ràng.

"Anh vẫn vậy... vẫn khiến em không thể rời mắt."

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió rít nhẹ qua ô cửa kính và nhịp gạt nước đều đặn. Ngoài kia, đêm Seoul yên ả, đèn đường đổ dài trên mặt đường ướt, phản chiếu những vệt sáng lấp lánh.

Seungri nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng dâng lên một cảm giác lạ – bình yên đến nao lòng. Cậu đã từng ngồi cạnh anh như thế, trong những buổi đêm tan làm muộn, khi Jiyong vừa lái xe vừa trêu chọc cậu bằng những câu nói vu vơ. Giờ phút này, khung cảnh vẫn thế, chỉ khác rằng... anh không còn nhớ.

Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười xen lẫn cả hạnh phúc lẫn nỗi buồn.
"Dù anh quên em, nhưng được ngồi cạnh anh thế này, em vẫn thấy đủ."

Jiyong, ở ghế lái, cũng chẳng mở lời. Anh tập trung nhìn về phía trước, nhưng trong đầu lại vang lên hàng loạt hình ảnh mơ hồ.

Con đường này... quen quá. Khúc cua nhỏ, hàng cây ven đường... tất cả như đã từng hiện ra trong trí nhớ của anh, chỉ là... không nhớ rõ cùng ai. Bóng người nhỏ bên cạnh khiến lòng anh bỗng lặng đi. Có gì đó rất gần gũi, thân quen đến mức tim anh thắt lại.

Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng:

"Cậu ở khu nào?"

Seungri giật mình, vội quay sang:
"Dạ... khu nhà Lee, ở ngoại ô ạ."

"Xa nhỉ." – Anh khẽ đáp, khóe môi cong lên một chút, giọng chậm rãi – "Người ta thường nói, ai chịu ở lại làm muộn như vậy thì hoặc là yêu công việc, hoặc là đang muốn chứng minh điều gì đó."

Seungri hơi khựng lại, nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt. Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi cậu:
"Có lẽ là cả hai."

Jiyong nghiêng đầu, nhìn thoáng qua cậu – ánh mắt anh mềm lại.
"Cậu đúng là đặc biệt." – anh khẽ nói, như thể chỉ lẩm bẩm với chính mình.

"Dạ?" – Seungri quay sang, đôi mắt mở to, ngây ngô mà lại khiến người đối diện không nỡ rời mắt.

"Không có gì." – Jiyong đáp nhanh, mím môi cười, rồi lại tập trung vào tay lái.

Xe tiếp tục lăn bánh. Im lặng bao trùm. Nhưng cái im lặng ấy không hề ngột ngạt – nó là sự yên tĩnh khiến người ta muốn kéo dài mãi, như thể cả hai chỉ cần ngồi bên nhau thế này thôi cũng đã đủ đầy.

Khi xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến khu nhà Lee, sương đêm bắt đầu giăng nhẹ. Jiyong giảm tốc độ, mắt khẽ nheo lại. Khung cảnh quen đến mức khiến tim anh nhói lên – ngôi nhà gạch đỏ với cánh cổng sắt đen, hàng cây ven đường, thậm chí cả ánh đèn nhỏ trước hiên nhà ấy...

"Mình... đã đến đây rồi sao?" – anh tự hỏi, đầu bất giác đau nhói.
Anh phanh xe lại, thở dài một hơi.

"Đến nơi rồi." – giọng anh khàn nhẹ.

Seungri quay sang, đôi mắt rạng lên trong ánh đèn xe.
"Cảm ơn anh... vì đã đưa em về."

"Không có gì." – Jiyong khẽ đáp, ánh mắt vô thức nhìn sâu vào mắt cậu. Và ngay khoảnh khắc đó – hình ảnh trong đầu anh vụt sáng: một buổi tối khác, cũng trước cánh cổng này, một cậu bé quay lại, cười tươi như nắng và nói câu cảm ơn y hệt.
"Yongie à, về cẩn thận nhé."

Anh nhíu mày, tay khẽ đặt lên thái dương. Cơn đau nhói ập đến như có ai đâm kim vào ký ức.

"Anh sao vậy?" – Seungri vội nghiêng người, lo lắng.

"Không... chỉ hơi nhức đầu thôi." – Anh cố nở một nụ cười trấn an, dù giọng nói hơi run.

Seungri nhìn anh, ánh mắt dịu lại, khẽ nói:
"Anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Trông anh dạo này mệt lắm."

Giọng nói ấy nhẹ nhàng như gió thoảng, khiến tim Jiyong bỗng mềm đi. Anh nhìn cậu thật lâu, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại nuốt xuống.
"Vào nhà đi, kẻo lạnh."

Seungri gật đầu, mở cửa bước xuống. Cậu cúi đầu nói khẽ:
"Dạ, anh về cẩn thận."

Cậu đi được vài bước, quay đầu lại – anh vẫn ngồi đó. Ánh mắt anh dõi theo cậu qua gương chiếu hậu, sâu và xa xăm đến lạ.

Cánh cổng khép lại, chiếc xe vẫn chưa rời đi. Jiyong ngồi yên, bàn tay siết chặt tay lái. Trong lòng anh dâng lên cảm giác lưu luyến và trống trải – thứ cảm xúc anh không tài nào lý giải được.

"Lee Seungri... rốt cuộc cậu là ai... và tại sao mỗi lần nhìn thấy cậu, tim tôi lại đau như vậy?"

Anh ngẩng đầu nhìn ra màn đêm, để mặc tiếng gió luồn qua khe cửa. Trong khoảnh khắc ấy, một giọng nói mơ hồ vang lên trong đầu – nhẹ như hơi thở, nhưng đủ khiến tim anh run rẩy:
"Yongie à... em yêu anh."

Anh sững người, đôi mắt khẽ dao động, rồi lắc đầu thật mạnh.

"Ảo giác thôi..."

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi con hẻm nhỏ, để lại ánh đèn pha loang dài trên mặt đường ướt.

Còn trong căn nhà nhỏ phía sau cánh cổng sắt, Seungri tựa lưng vào cửa, nhắm mắt lại. Tim cậu vẫn đập thình thịch, bàn tay đặt lên ngực như muốn giữ lấy cảm xúc đang tràn lên không kịp.
"Cảm giác này... em đã nhớ biết bao."

Giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống, nhưng môi cậu lại khẽ cong lên – một nụ cười pha lẫn cả đau và hạnh phúc.

Đêm đó, cả hai đều không ngủ. Một người trăn trở giữa những ký ức mơ hồ đang dần hé mở. Một người giam mình trong nỗi nhớ không tên.

Và đâu đó, giữa hai con tim cách nhau chỉ vài con phố, định mệnh đang lặng lẽ xoay bánh, đưa họ trở lại bên nhau.





———————————————-

Bù cho mn tổng 4 chap mới nhe. Sắp tới tui bận khá nhiều. Có thể ra chap không thường xuyên nhưng đảm bảo khum drop đâu ạ. Chúc mn đọc truyện vui vẻ nho. À chắc sẽ còn ngược Ri nhiều đoá, mn ráng chờ nhen

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip