Dần rải tình cảm

Thời tiết chớm đông mang theo cái lạnh len lỏi qua từng khe cửa. Trong căn hộ cao cấp nằm ở tầng thượng một tòa nhà giữa trung tâm thành phố, Jiyong ngồi im bên cửa sổ lớn, tay cầm một ly cà phê đã nguội từ lâu. Anh không nhìn ra ngoài trời, cũng không nhìn vào bất cứ thứ gì cụ thể - ánh mắt anh đang trôi lơ lửng giữa những khoảng ký ức chưa kịp khép.
Anh biết mình không còn ở tuổi có thể dễ dàng rung động vì một ánh nhìn, một cử chỉ nhỏ, hay một chút cảm thông. Nhưng cũng chính vì thế, những biến chuyển âm thầm bên trong lại khiến anh cảnh giác hơn bao giờ hết.
Seungri.
Cái tên ấy bắt đầu xuất hiện trong đầu anh nhiều hơn một cách vô thức.
Không ồn ào, không can thiệp, không cố tình gần gũi.
Seungri chỉ đơn giản... ở đó.
Không làm phiền, nhưng lại khiến Jiyong không thể không chú ý.
Những ngày gần đây, Seungri vẫn như mọi khi, giữ khoảng cách vừa đủ, nhưng không hề xa cách. Cậu vẫn thường đến dạy học, lặng lẽ quan sát đôi khi chỉ vô tình lướt qua Jiyong trong những lúc cậu đi xuống nhà quanh căn biệt thự. Ánh mắt cậu mỗi lần nhìn anh đều mang một vẻ điềm tĩnh, không gặng hỏi, không soi xét, mà là thấu hiểu.
Điều khiến Jiyong cảm thấy khó hiểu là — anh không khó chịu. Thậm chí, còn thấy yên tâm lạ thường khi có Seungri ở gần.
________________________________________
Buổi tối hôm ấy, Seungri kết thúc buổi dạy muộn vì cô bé sắp thi kì thi quan trọng cậu đôi khi sẽ về muộn hơn đôi chút. Cậu đi ngang qua phòng Jiyong, cửa hơi khép hờ, ánh sáng nhỏ xíu len ra khiến cậu chú ý, hiện đã là 10h tối
"Anh ấy chưa ngủ à?" – cậu nghĩ
Vô tình anh ra đóng cửa thì ánh mắt anh chạm lấy cậu, hơi sững người nhưng anh lấy lại bình tĩnh ngay
Chần chừ một chút, Seungri khễ cười che đi sự gượng gạo. Một tiếng động khẽ vang xua đi không khí ảm đạm này
"Hôm nay về muộn sao " – anh hỏi
"Vì sắp tới Haeun bước vào kì thi quan trọng nên tôi ở lại một chút, bây giờ tôi về ngay, anh cũng đừng thức khuya quá "
Cậu nói nhưng trong lòng đã gào thét, khá mất bình tĩnh nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra vẻ điềm tĩnh
Anh mở cửa bước ra, suy nghĩ có nên mời cậu vào phòng vì giờ cũng đã quá khuya nhưng rồi anh lại...
"Vào đi." Giọng Jiyong vọng ra, trầm khàn, nhưng không lạnh. Seungri hơi ngạc nhiên vì không nghĩ người lạnh lùng như Jiyong lại mời cậu vào phòng anh

Seungri hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng bước vào. Ánh sáng trong phòng dịu nhẹ, Jiyong đang ngồi bên bàn làm việc, không có vẻ gì là bận rộn.
"Anh đang làm việc sao," Seungri khẽ hỏi
Jiyong gật đầu, rồi bất chợt nhìn cậu một lúc lâu.
"Cậu có vẻ... mệt."
Seungri cười nhẹ, "Không quen thức khuya thôi."
Không gian rơi vào im lặng. Không gượng gạo, chỉ là tĩnh lặng — như một mặt hồ phản chiếu hai tâm hồn đang tìm cách hiểu nhau.
"Haeun nói gì với cậu?" – Jiyong hỏi, giọng đều đều.
Seungri hơi bất ngờ, nhưng cũng không chối.
"Chỉ một chút chuyện cũ."
Jiyong không phản ứng gì, anh có vô tình nghe được câu chuyện của hai "thầy trò " lúc chiều này, anh nghĩ con bé đã quá nhiều chuyện đi. Nhưng anh không khó chịu có lẽ anh cũng muốn cậu biết nỗi đau mà anh gánh lấy, chỉ là lòng anh còn chấp niệm chưa muốn thể hiện quá rõ điểm yếu.
Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính.
"Con bé ấy nhiều lời." – Anh nói, như đang tự trách chính mình đã để những điều đó bị lộ.
"Em không nghĩ thế." – Seungri đáp nhưng vẫn đứng trước bàn làm việc của anh. "Có những chuyện... nếu không ai kể, người khác sẽ chẳng bao giờ hiểu được một người như anh."
Jiyong khẽ cười, nụ cười nhạt và buồn.
"Cậu nghĩ cậu hiểu tôi à?"
Seungri không đáp ngay. Cậu nhìn thẳng vào mắt Jiyong.
"Em không chắc. Nhưng ít nhất, em muốn hiểu. Dù chỉ một phần nhỏ thôi."
Lần đầu tiên, Jiyong không quay đi khi có người nhìn vào mắt anh quá lâu. Anh cảm nhận được điều gì đó trong ánh mắt Seungri — không thương hại, không tò mò. Chỉ là sự kiên nhẫn. Và chân thành.
Một cảm giác lạ lan trong ngực Jiyong, khiến anh bất giác phải quay mặt đi, che giấu sự dao động trong lòng.
"Anh từng yêu một người không nên yêu," Jiyong khẽ nói, "và đánh mất cả bản thân mình trong tình cảm đó."
Seungri không nói gì. Cậu lắng nghe. Không chen ngang.
"Cậu ấy không hề biết, hoặc có thể biết, nhưng chưa từng phản hồi gì. Tôi yêu một mình, chờ một mình, đau một mình. Cái tệ nhất là tôi cứ nghĩ mình mạnh mẽ, có thể vượt qua."
Một khoảng lặng dài.
Jiyong nở một nụ cười khô khốc. "Thật nực cười, đúng không?"
Seungri khẽ lắc đầu.
"Không. Đó là cảm xúc thật. Và không có gì nực cười khi anh từng yêu ai đó bằng cả trái tim."
Jiyong nhìn cậu một lúc, lần này là lần đầu anh chủ động.
"Còn cậu, Seungri? Cậu từng yêu ai chưa?"

Seungri hơi sững người
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng khiến cậu khó trả lời hơn mình tưởng.
Cậu từng có rung động. Nhưng chưa từng gọi tên nó. Cho đến khi gặp Jiyong, cậu mới hiểu thế nào là một người có thể khiến mình để tâm chỉ bằng một ánh nhìn thoáng qua.
Cậu khẽ cười, mắt vẫn nhìn vào anh.
" Em có nhưng nó bình thường, hiện thì có chút khác thường. "
Jiyong không hiểu câu trả lời của cậu cho lắm nhưng cũng không hỏi thêm. Nhưng trái tim anh đập nhanh hơn một nhịp.
________________________________________
Đêm hôm đó, khi Seungri rời phòng, Jiyong ngồi lại thật lâu trong im lặng.
Anh cảm thấy một thứ gì đó vừa nhen nhóm trong lòng mình. Không ồn ào. Không mãnh liệt.
Chỉ là... một chút ấm áp len vào giữa những vết nứt anh chưa từng nghĩ sẽ có ai bước đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip