Gần hơn 1 chút...

"Một số người đến rất nhẹ, nhưng để lại trong lòng ta một tiếng vang rất lớn."

Jiyong không phải là người dễ dàng mở lòng. Suốt nhiều năm qua, anh đã học cách giấu kín mọi cảm xúc, nhất là những vết thương sâu thẳm nhất trong lòng.
Những ngày tháng bên Hyun Seung, với tất cả kỷ niệm và nỗi nhớ, giờ đây chỉ còn là những mảng tối le lói trong tâm trí. Anh biết mình vẫn chưa thể quên, vẫn còn vương vấn, vẫn còn dằn vặt không nguôi. Nhưng với thế giới bên ngoài, Jiyong vẫn là người đàn ông tài phiệt điềm tĩnh, kiên cường, luôn giữ vững hình ảnh không chút vết nhăn.
Ngày hôm nay, khi ánh nắng chiếu nhẹ qua khung cửa kính căn phòng rộng lớn, Jiyong ngồi bên bàn làm việc với những hồ sơ dày đặc trước mặt. Nhưng trái tim anh lại như bị một khoảng trống vô hình xé rách, khiến mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt.
Anh nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn – một tin nhắn mới từ YoungBae, bạn thân, nhắc anh đừng quá khắt khe với bản thân. Nhưng dù có bao nhiêu lời an ủi, Jiyong vẫn cảm thấy trống rỗng.
________________________________________
Ở một góc sân trường đại học, Seungri lặng lẽ đứng trên sân thượng..
Cậu không phải người thích chen chân vào chuyện người khác, càng không muốn làm phiền ai, nhất là một người như Jiyong – tài phiệt kiêu hãnh, nổi tiếng với sự lạnh lùng và bí ẩn.
Nhưng Seungri không thể phủ nhận, cậu lưu luyến trong ánh mắt ấy, có một sự u uất không thể giấu được. Cậu biết, Jiyong đang mang trong lòng những nỗi đau sâu sắc, điều mà Seungri chỉ cảm nhận được qua những khoảnh khắc thoáng qua, qua cách anh né tránh ánh nhìn, qua cách anh giữ mình khỏi những mối quan hệ quá gần gũi.
Seungri không can thiệp, không hỏi han. Cậu chỉ đơn giản là có mặt ở đó, lặng lẽ như một người xa lạ vô hình. Cậu không biết làm thế nào để giúp đỡ, chỉ biết rằng một phần nào đó, sự hiện diện của mình có thể là một điểm tựa dù nhỏ nhoi.
Jiyong cũng cảm nhận được điều đó, nhưng anh chọn cách phủ nhận. Anh không muốn Seungri thấy anh yếu đuối, không muốn ai thấy những vết thương còn rỉ máu.
Mỗi khi nhìn thấy Seungri, trái tim anh lại loạn nhịp một cách khó hiểu, một cảm xúc mà anh chưa từng cảm nhận trước đây. Nhưng anh cố gắng giữ khoảng cách, không để cho sự rung động ấy phát triển.
"Không phải vì cậu ấy," Jiyong tự nhủ, "mà vì những gì tôi đã mất, những gì tôi chưa thể buông bỏ."

Những ngày trôi qua, Seungri và Jiyong gặp nhau thoáng qua, trong những khoảng không gian nhỏ bé của cuộc sống hối hả. Mỗi lần như vậy, Seungri đều giữ cho mình một khoảng cách, không bước quá gần, không nói quá nhiều.
Cậu chỉ đơn giản là quan sát, hiểu rằng có những vết thương cần thời gian để chữa lành.
Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng bầu trời, Seungri đứng nhìn bóng dáng Jiyong qua cửa kính căn phòng làm việc.
Cậu thấy anh cúi đầu, ánh mắt đượm buồn. Seungri chợt nhận ra rằng dù có muốn giúp đỡ, cậu cũng không thể làm gì hơn ngoài việc kiên nhẫn đợi chờ.
________________________________________
Trong sâu thẳm, Jiyong cũng bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của Seungri như một nguồn sáng mờ ảo, dịu dàng nhưng không áp đặt.
Dù anh vẫn chưa mở lòng, vẫn còn những vết sẹo chưa thể lành, anh biết rằng có một người, dù không nói, dù không hỏi, vẫn ở bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip