Gợn sóng

Chiều hôm ấy, cậu vẫn đến dạy học như mọi khi. Trên tay Seungri là một chiếc áo sơ mi trắng đã được gấp gọn gàng, mang theo mùi thơm nhẹ nhàng của nước xả vải. Cậu đã giặt sạch, là phẳng, Dẫu chỉ là một chiếc áo, nhưng trong lòng Seungri, nó chứa nhiều hơn một kỷ niệm khó gọi tên.
"Chỉ là trả áo, dạy học như mọi ngày thôi." – Seungri tự nhủ, tay nhấn chuông cửa, cô giúp việc ra mở cửa. Nhưng khi bước vào phòng khách, Seungri bất chợt khựng lại. Trên ghế sofa, một người đàn ông lạ đang ngồi, mái tóc đen gọn gàng, gương mặt góc cạnh mà Seungri từng thấy đâu đó qua ảnh trên báo mạng. Anh ta quay lại nhìn cậu. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, Seungri nhận ra – đó là Hyun Seung.
"Tại sao anh ta lại ở đây? Quan hệ gì với JiYong?" – Hàng loạt câu hỏi thoáng qua trong đầu cậu.
Tuy vậy, bản năng thôi thúc cậu nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Seungri mỉm cười, cúi đầu chào Hyun Seung một cách lịch sự, rồi quay sang JiYong như thể chẳng có gì bất thường. Cậu không muốn lộ ra sự bối rối trong lòng. Nhưng trong sâu thẳm, Seungri cảm thấy một tia bất an – giống như một lời cảnh báo rằng, sự xuất hiện của người đàn ông kia sẽ thay đổi điều gì đó.
JiYong, trái ngược hoàn toàn với sự ngạc nhiên của Seungri, vẫn bình thản. Anh ngồi dựa nhẹ vào ghế, ánh mắt thong dong như đã chuẩn bị từ trước. Thấy Seungri khựng lại, anh khẽ cười:
"Em đến rồi à? Vào dạy cho Haeun đi, nó chờ em từ sáng đấy."
Nụ cười và giọng nói đều tự nhiên đến mức tưởng như không có gì xảy ra. Anh nhận ra sự khó chịu trong ánh mắt Hyun Seung, nhận ra cái khựng chân ngắn ngủi của Seungri
Thế nhưng JiYong chọn cách im lặng, giữ bình tĩnh. Bởi anh đã quen với việc người khác phỏng đoán, bàn tán. Anh không muốn bất kỳ ai thấy được sự lúng túng của mình, càng không muốn người khác đoán được tâm tình anh
Hyun Seung bất ngờ đến mức khó giấu. Ngay khi ánh mắt chạm phải Seungri, trong lòng cậu ta dâng lên một cảm giác không tên – vừa ngạc nhiên, vừa khó chịu. Anh biết rõ về cậu trai trẻ này. Thậm chí là chán ghét. Cậu ta không biết sao cái loại như Seungri lại bước chân vào được Kwon Thị - một đứa con ngoài dã thú ấy, thật không cùng đẳng cấp.

Buổi học với Haeun diễn ra như thường lệ, Seungri cố gắng tập trung, giọng giảng đều đặn. Với Haeun, hôm nay chẳng có gì khác, ngoại trừ việc người thầm thương của Jiyong ở đây. Cô không mấy thiện cảm với cậu ta vì cậu ta rất kiêu. Cô từng gặp cậu ta khi nhà Jiyong có vài lần tổ chức tiệc, cậu ta con nhà giàu còn nhà cô - nếu không nói là nghèo, nhưng ít nhiều bố cô vẫn em trai của chú Kwon thì cũng nên có thái độ đúng 1 chút chứ. Đúng là chỉ có mỗi nhà anh họ là giàu nhưng không kiêu.

Seungri vẫn luôn quanh quẩn hình ảnh Hyun Seung ngồi cạnh JiYong không ngừng hiện về. " Họ là ai của nhau? Vì sao Hyun Seung lại ở đây? "Cậu muốn kéo dài thời gian một chút, để trấn tĩnh tâm trạng, cậu cần một ly nước để tập trung hơn. Dặn con bé tự học tầm 10 phút.
Nhưng khi vừa bước đến cầu thang, Seungri bất chợt khựng lại. Cậu thấy một cảnh tượng khiến tim mình chấn động. Hyun Seung đang ôm chặt JiYong. Khuôn mặt anh vùi vào vai JiYong, những giọt nước mắt rơi xuống, đôi vai run lên từng hồi. JiYong không nói gì, chỉ lặng lẽ để mặc người kia khóc, bàn tay khẽ đặt trên lưng, như một sự an ủi im lặng. Một cảm giác vừa hụt hẫng, vừa đau nhói lan khắp lồng ngực. Cậu hiểu rằng, giữa JiYong và Hyun Seung tồn tại một điều gì đó mà mình không thể chạm tới.
Seungri muốn quay đi, nhưng lại sợ phá vỡ khoảnh khắc riêng tư ấy. Trong giây phút ấy, Seungri thấy mình nhỏ bé, lạc lõng. Cậu nhận ra rằng, dù có cố gắng giữ bình tĩnh, lòng mình vẫn đang gợn sóng dữ dội. "Mình là ai... trong câu chuyện này?" – Seungri thầm hỏi.
Trong vòng tay Hyun Seung, JiYong nhắm mắt lại. Anh không đẩy người kia ra, cũng không an ủi bằng lời vì đây là điều anh vẫn luôn mong moi hơn suốt 15 năm qua. Đúng, anh đã yêu Hyun Seung suốt thời gian ấy nhưng là đơn phương. Anh biết Hyun Seung đang vỡ vụn, biết những giọt nước mắt kia chứa đầy tiếc nuối. Và trong sâu thẳm, JiYong cũng cảm thấy day dứt.
Nhưng khi để mặc cho Hyun Seung ôm mình, trong đầu JiYong chợt hiện lên hình ảnh Seungri – ánh mắt trong sáng, nụ cười bình thản, và cả sự im lặng đầy lễ độ. Anh chợt lo sợ: nếu Seungri thấy cảnh này, liệu cậu sẽ nghĩ gì? Vậy sao lúc cậu vừa vào nhà thấy anh vẫn bình thản như không có gì? JiYong không muốn đánh mất điều đó, nhưng anh cũng không thể buông bỏ Hyun Seung, như một phần ký ức không thể xóa nhòa.

Hyun Seung, trong khoảnh khắc ấy, như vỡ òa. Anh ôm JiYong thật chặt, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cậu cảm thấy mình yếu đuối và HS thừa nhận có lẽ cậu đã nhận định sai tình cảm của mình nhưng cậu nghĩ cậu vẫn còn cơ hội.
"JiYong... đừng bỏ mình..." – Hyun Seung thầm kêu gào trong tim, nhưng không thốt ra thành lời.
Seungri khẽ quay đi, bước thật nhẹ lên cầu thang, giấu kín cảm xúc vào trong. Ly nước trên tay đã nguội, nhưng tim cậu thì nóng rát. Trong đầu, một khoảng trống mênh mông mở ra, đầy nghi ngờ và cả nỗi đau không thể gọi tên.
Còn dưới phòng khách, JiYong vẫn ngồi yên, để mặc Hyun Seung khóc trong vòng tay mình. Anh biết, khoảnh khắc này chỉ là khởi đầu cho một chuỗi rắc rối dài sau đó. Nhưng lúc này, anh chọn im lặng – như cách anh vẫn luôn đối diện với tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip