Khởi đầu sóng gió

Chiếc xe chậm rãi dừng trước ngôi nhà quen thuộc của Seungri. Tối hôm ấy, trời có chút lanh vì đã đần chuyển đông, tưởng như mọi chuyện sẽ bình yên. Nhưng cả Jiyong và Seungri đều tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này. Đến nhà cậu thấy 1 chiếc xe lạ, chiếc xe này quá đắt. Jiyong chợt sững người, chiếc xe này.... không lẽ....
Cánh cửa mở ra. Trong phòng khách, bà nội đang ngồi ngay ngắn. Gương mặt bà dường như có thêm vài nếp nhăn theo năm tháng, nhưng vẫn không che mất đi sự thanh tao, sang trọng - ánh mắt nhìn Seungri lại chan chứa một thứ tình cảm vừa lạ lẫm vừa thân quen. Seungri sững sờ, toàn thân cứng đờ. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp bà nội trong chính căn nhà mình. Không khí im ắng bao trùm, đến mức cả tiếng bước chân cũng vang vọng rõ rệt.
Trên ghế, Hyun Seung thong thả đứng dậy, ánh mắt đầy vẻ đắc ý được che giấu khéo léo sau nụ cười nhạt.
"Bà ạ," cậu lên tiếng, giọng bình thản, "con đã đưa bà đến đây, con nghĩ đã đến lúc gia đình ta nên nhìn nhận lại... những gì còn thiếu."
Seungri thoáng ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào Hyun Seung – lạnh lùng và cảnh giác. Cậu biết rõ chuyện này không thể nào là tình cờ. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, bà nội đứng dậy vội vươn tay, giọng run run:
"Seungri... cháu trai của bà."
Không kìm nổi, bà đứng dậy, bước về phía cậu, đôi mắt rưng rưng như muốn trút bỏ bao năm giấu kín. Không khí nặng trĩu chợt hóa lặng im đầy xúc động. Jiyong thoáng nhìn sang Seungri, anh rất muốn năm lấy tay cậu an ủi nhưng tình thế này thật không hay, họ vẫn là đang lén lút qua lại, nếu người lớn biết biết thì phải làm sao. Anh không sợ đối diện sự thật, anh chỉ lo cậu nhỏ của anh sẽ bị tổn thương.
Seungri cúi chào lễ phép, dù trong lòng còn ngổn ngang:
"Cháu chào bà..."
Bà nội kéo Seungri ngồi xuống cạnh mình, ánh mắt hiền từ lẫn xót xa.
"Ngày đó vì chuyện của cha cháu – Park Seung – mà gia đình lục đục. Bà biết, ông cháu cứng rắn, nhất quyết không tha thứ. Nhưng bà... bà thì không thể nào ghét bỏ được máu mủ của mình."
Bà ngừng lại, giọng nghẹn ngào, đôi mắt rưng rưng như muốn trút cả một đời ân hận.
"Cháu là con của Seung, tức là cháu đích tôn của nhà họ Park. Dù thế nào đi nữa, dòng máu ấy vẫn chảy trong người cháu. Không ai có thể phủ nhận được điều này."

Căn phòng chìm vào im lặng sau câu nói ấy. Seungri khẽ rụt người, bàn tay run nhẹ. Cháu đích tôn ư? Nghe qua thật lớn lao, nhưng với cậu, nó như một gánh nặng khổng lồ đặt xuống vai.
Bà nội tiếp tục, giọng bùi ngùi:
"Hana thì bà cũng đã xem hình, con bé xinh xắn lắm, ra dáng tiểu thư. Còn cháu... Seungri à, cháu giống cha con nhiều lắm. Điềm đạm, trầm tĩnh, ánh mắt sáng – giống y hệt ngày xưa."
Bà rất hài lòng về hai đứa cháu này, đặc biệt là Seungri. Tố chất lãnh đạo, bà biết Seungri thông minh ngoan ngoãn, cậu có lẽ là niềm hi vọng cho gia tộc. Khi ông Seung lần đầu gửi ảnh Seungri về bà biết thằng bé con này chắc chắc sẽ làm nên chuyện, bà cũng không còn bài xích với bà Lee, đúng hơn là cảm ơn bà Lee vì đã chăm sóc con trai bà thật tốt và đã sinh ra 2 đứa cháu này. Bà có chút áy náy nhưng bà sẽ cố vun đắp tình cảm ấy từ đây.
Seungri im lặng, cúi đầu. Trong lòng cậu cuộn lên hàng loạt câu hỏi. Tại sao đến tận bây giờ họ mới tìm đến? Tại sao Hyun Seung lại là người đưa bà tới? Và hơn hết, cái danh "cháu đích tôn" kia rốt cuộc là niềm vinh dự hay khởi đầu cho sóng gió?
Giây phút ấy, cả căn nhà dường như mềm lại. Cuộc gặp gỡ sau bao năm xa cách, dù nhiều khúc mắc, vẫn là sự đoàn tụ máu mủ. Bà nội mỉm cười, đôi bàn tay run run nắm lấy tay Seungri, vừa thương xót vừa tự trách bản thân. Hơn ai hết ông Lee trút bỏ được gánh nặng bấy lâu nay ông vẫn đang đau đáu, mặc dù bố của ông vẫn chưa thể gặp nhưng coi như là bước khởi đâu mới, ông sẽ cố gắng dùng tình cảm gia đình để bù đắp lại. Họ ngồi xuống, câu chuyện dần rẽ sang những kỷ niệm, những mất mát, cả niềm vui hiếm hoi khi gia đình được nhìn thấy nhau trọn vẹn. Không ai nói đến hận thù, không ai nhắc quá khứ, chỉ có nụ cười xen lẫn nước mắt.

Giữa bầu không khí đoàn tụ, chỉ có một người không hòa nhập – Hyun Seung. Ngồi bên cạnh, cậu ta nhìn tất cả bằng đôi mắt sâu hun hút, nhưng trong lòng lại cuồn cuộn một mớ hỗn độn. Cậu ta khi vừa thấy Seungri bước vào cùng Jiyong thì cậu đã biết họ đã có gì đó, chỉ là không nghĩ phát triển nhanh đến thế. Cảm giác ghen tức đang lên, cậu căm ghét người anh họ này, tại sao nó lại giành mọi thứ của cậu – từ gia sản cho đến Jiyong. Nó chỉ là người đến sau nhưng mọi thứ đều hướng về nó, cậu ta không chấp nhận được. Ngay từ nhỏ cậu đã cảm nhận được ình thương của ông bà dành cho cậu thật hời hợt, nó chỉ dừng lại ở việc cậu là máu mủ của họ nên ban phát chút tình thương. Năm cậu 10 tuổi cậu đã biết mẹ chính là người đã phá hoại gia đình của bố. Đúng, cậu chỉ là đứa con riêng nhưng nó được giấu kín ngay cả cậu cũng không biết nếu cậu không thấy được nhật kí của bố. Năm tháng đó cậu cũng là đứa bé đơn thuần, cậu nghĩ cậu sẽ dùng cả tất cả sự đơn thuần, lương thiện ấy để đối đãi chỉ mong mọi người xem cậu là con cháu mà yêu thương cậu. Nhưng một người mẹ phá hoại gia đình người khác thì con của bà ta vẫn giống mẹ cậu ta mà thôi. Cậu cũng nhận thức được về con người của mình, cậu rung động với Jiyong nhưng cậu biết cậu không thể đáp lại nó. Cậu muốn có tất cả và Jiyong, cậu nghĩ Jiyong đã có thể chờ cậu suốt hơn 20 năm thì một chút nữa cũng chẳng sao.
Hyun Seung ngồi im, mắt liếc sang Seungri rồi khẽ nhếch môi.
"Hay lắm, Seungri. Từ nay cậu không còn là một người bình thường nữa, mà là cháu đích tôn của Park thị. Gánh nặng ấy sẽ đè lên vai cậu, sớm muộn gì cũng biến thành áp lực với cả Jiyong. Tình yêu non nớt của hai người, thử xem chịu được bao lâu khi gia tộc chen vào?"
Cậu ta nhấp một ngụm trà, giấu nụ cười sắc bén sau vành chén.
"Để bà nội nhận lại cậu càng nhanh càng tốt. Càng quý mến, thì sự phản đối từ ông nội sẽ càng khốc liệt. Và khi đó, tôi chỉ cần đẩy nhẹ một cái... tình cảm của hai người sẽ rơi xuống vực thẳm.Cuối cùng bà cũng gặp được Seungri. Tình cảm máu mủ... có ai mà không mềm lòng cho được? Cậu hiểu rõ điều này hơn ai hết. Nhưng chính vì thế, đây sẽ là cơ hội tốt nhất. Nếu bà nội càng yêu quý Seungri, thì việc dùng cậu ta để khuấy đảo Jiyong lại càng dễ dàng hơn."

Hyun Seung khẽ nhếch môi, nhưng lập tức che giấu bằng cái gật đầu điềm đạm khi bà nội quay sang.
"Jiyong à, từ nhỏ cậu luôn được coi như kẻ đứng trên tất cả. Nhưng lần này, mình sẽ khiến cậu nếm mùi mất mát. Tình cảm của cậu với Seungri, mình sẽ từ từ chọc thủng, từng chút một. Chỉ cần để bà nội biết rõ tình yêu của cậu dành cho Seungri, sự phản đối từ gia tộc sẽ không thể tránh khỏi. Và khi đó cậu sẽ đứng về phía ai? Gia đình, hay Seungri?"
Trong tim Hyun Seung có một khoảng tối không ai chạm tới được – sự bất mãn, ghen tuông và khao khát muốn phá vỡ sự bình yên của người khác. Cậu như bây giờ là do mọi người ép cậu, tại sao cậu lại thua kém Seungri, cậu không chấp nhận điều đó.
"Seungri, cậu đừng nghĩ chỉ cần một chút dịu dàng là giữ được Jiyong. Tình yêu của các người, tôi sẽ biến thành vết thương sâu hoắm. Cậu càng cố nắm, thì càng dễ mất. Đó mới là công bằng cho những gì tôi đã phải chịu đựng."
Ánh mắt cậu ta thoáng qua Seungri, rồi sang Jiyong. Trong phút chốc, nó giống như mũi dao giấu trong lớp vỏ bọc dịu dàng, lặng lẽ chờ cơ hội đâm thẳng. Riêng Seungri, nụ cười dịu dàng trên môi không che nổi sự xáo trộn trong tim. Cuộc đoàn tụ này, thay vì đem lại bình yên, lại gieo vào lòng cậu vô số nghi hoặc. Và sâu thẳm, cậu cảm nhận được ánh nhìn như dao nhọn của Hyun Seung – một mối nguy đang rình rập ngay trước mặt.
Bà nội tiếp tục trò chuyện, hỏi han Seungri từng chút, dường như không muốn rời mắt khỏi đứa cháu trai này. Jiyong vẫn ngồi bên cạnh, lắng nghe, lòng dấy lên một niềm xúc động khó tả.
Phòng khách vẫn rộn rã tiếng trò chuyện, bà nội cười nhiều hơn, thậm chí còn nắm tay Seungri không rời. Jiyong nhìn cảnh ấy, trong lòng dâng lên một niềm an ủi lạ lùng – dường như khoảng cách đã được rút ngắn, dường như họ có thể có một khởi đầu mới nhưng phải mở lời như thế nào về mối quan hệ của họ đây. Chỉ riêng Seungri vẫn ngồi đó, cậu biết bố mẹ đang rất vui, cậu cũng vui nhưng trong lòng trĩu nặng. Cậu cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Hyun Seung – một ánh mắt đầy dã tâm, như thể muốn nhắc cậu rằng niềm vui này chỉ là thoáng qua, và bão tố còn đang chờ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip