Không ai được phép mang đi....

Buổi sáng sớm, Seungri khẽ trở mình. Ánh nắng mỏng manh xuyên qua lớp rèm trắng, rọi vào căn phòng xa lạ. Cậu chậm rãi ngồi dậy, sợ làm phiền TOP, nhưng động tác vô tình làm ga giường khẽ xô. Cậu không biết rằng TOP đã dậy từ lâu. Anh vẫn nằm yên, lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt của Seungri. Từ cách cậu dụi mắt ngái ngủ, mái tóc rối nhẹ, đến sự ngập ngừng khi đặt chân xuống sàn... tất cả khiến TOP có cảm giác bình yên lạ lẫm. Cả đời anh chưa từng dành buổi sáng cho ai như vậy – chỉ đơn giản nằm nhìn, và thấy lòng mình dịu lại.
Seungri quay lại, thấy TOP vẫn nằm, hơi bối rối:
"Em làm ồn rồi... xin lỗi đã đánh thức anh."
TOP khẽ nhếch môi:
"Không, tôi tỉnh từ sớm rồi."
Có chút ngượng ngập, Seungri nhìn quanh căn bếp nhỏ gọn phía ngoài phòng khách, cậu nghĩ cũng nên thể hiện chút lòng thành, rồi quay lại hỏi:

"Anh có muốn ăn sáng không? Em cũng quen nấu ăn, nếu anh không ngại thì..."
Đôi mắt lạnh của TOP thoáng sáng lên. Anh gật nhẹ "Được". TOP trả lời
Trong căn bếp rộng rãi nhưng ít khi dùng đến, Seungri nhanh nhẹn chuẩn bị trứng, bánh mì và một ít salad đơn giản. Cậu nấu ăn không cầu kỳ, nhưng hương vị lại tinh tế, gọn gàng.
TOP sửa soạn đồ, khi bước xuống thấy cậu đang loay hoay trong bếp, cảm giác gia đình thật đấy, chưa bao giờ anh nghĩ về điều này. Anh bước xuống ngồi vào bàn, im lặng quan sát. Bóng dáng Seungri cúi người bên bếp, đôi tay vụng về nhưng tỉ mỉ... khung cảnh ấy chưa từng xuất hiện trong đời anh. Khi Seungri bưng ra hai phần ăn, anh nhìn đĩa thức ăn đơn sơ mà bỗng thấy ấm lòng.
"Ăn đi." – Seungri cười gượng. – "Không biết hợp khẩu vị anh không."
TOP nếm thử một miếng, rồi gật đầu:
"Được lắm. Ấm hơn mọi bữa sáng tôi từng có."
Câu nói giản đơn ấy làm mặt Seungri đỏ lên. Cậu cúi đầu, im lặng ăn phần mình.
Ăn xong cậu dọn dẹp và tính đi nhanh để kịp chuyến xe buýt vì hôm nay cậu có bài thuyết trình quan trọng, khi Seungri định rời đi, TOP bất ngờ lên tiếng:
"Tôi đưa cậu đến trường. Tiện đường tôi cũng ghé công ty."
"Không cần đâu, em có thể tự đi—"

Anh không nói gì bước ra xe mở cửa sẵn đợi cậu, Seungri chỉ biết khẽ gật. Trên xe, không khí lặng lẽ. Nhưng đối với TOP, sự im lặng ấy lại chẳng hề khó chịu. Anh thấy thoải mái, thậm chí muốn những khoảnh khắc như thế này kéo dài thêm. Chiều hôm đó, TOP lại xuất hiện ở cổng trường, như thể chuyện đó là hiển nhiên. Anh đưa Seungri đi, rồi lái thẳng đến nhà JiYong – nơi cậu phải dạy Haeun.
Khi cánh cổng mở ra, JiYong nhìn từ trên lầu xuống, tối qua mặc dù uống nhiều nhưng anh lại chẳng thể ngủ được nhưng cũng không có tâm trạng đến cty. Anh thoáng sững lại khi thấy Seungri bước xuống từ xe của TOP. Đôi mắt anh thoáng tối đi, rồi nhanh chóng giấu dưới vẻ bình thản. Anh bước xuống xem như vô tình thấy họ.

"Đi chung à ? ". Jiyong hỏi như bình thường nhưng nội tâm rất muốn biết sao họ lại đi chung, chỉ vừa gặp nhau hôm qua, nay đã thân thiết như thể biết nhau từ lâu
Seungri chưa kịp trả lời thì TOP đã lên tiếng, giọng nhàn nhạt nhưng đầy ẩn ý:
"Cậu ấy ngủ lại chỗ tôi tối qua. Cũng đúng thôi, sau tất cả... Seungri chứng kiến hết mà."
Ánh mắt JiYong chao đảo. Những mảnh ghép trong đầu anh lập tức khớp lại: hình ảnh thoáng thấy trong cơn say tối qua không phải là ảo giác. Seungri thật sự đã nhìn thấy anh hôn Hyun Seung. Và cậu đã rời đi, tổn thương đến mức tìm nơi khác nương nhờ. Tim JiYong thắt lại. Anh muốn giải thích, muốn kéo Seungri ra khỏi tầm ảnh hưởng của TOP, nhưng lý trí buộc anh phải giữ im lặng. Anh biết, ánh mắt lạnh lùng của TOP chẳng khác nào một lời thách thức.
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng Seungri, không khí giữa hai người đàn ông lập tức nặng nề. TOP đứng tựa vào xe, tay đút túi quần, gương mặt thản nhiên nhưng ánh mắt sắc bén. JiYong thì im lặng một nhịp, cố kìm cơn giận đang cuộn trong lồng ngực.

"Cậu đưa Seungri về nhà cậu... là có ý gì?"
TOP cười nhạt "Chẳng có gì đâu. Cậu ấy không còn chỗ để đi, tôi chỉ cho em ấy một nơi an toàn. Hay là... cậu nghĩ mình có tư cách giữ em ấy hơn tôi?"
Ánh mắt JiYong tối lại, giọng anh trầm xuống:
"Seungri không phải món đồ để cậu mang ra đùa giỡn. Cậu ấy... là người của tôi."
TOP nhướng mày, bước lên một bước, giọng bình thản nhưng đầy thách thức:

"Người của cậu ư? Tối qua tôi là người duy nhất ở bên cạnh? JiYong, cậu nên nhìn thẳng vào sự thật đi. Cậu bận níu kéo một tình cảm cũ rách nát với Hyun Seung, cậu đâu để ý gì đến SR, nhưng tôi thì có." Anh biết Jiyong có tình cảm với SR, anh cũng thế. Anh chỉ đưa ra thử thách và 1 chút lợi dụng mà Jiyong đã mắc bậy thì đó đâu là lỗi của anh
JiYong siết chặt nắm tay, hơi thở dồn dập. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng kia, từng chữ bật ra như gằn:
"Seungri là của tôi. Không ai được phép mang đi."
TOP bật cười, nhưng trong nụ cười lại ẩn chút gai góc:
"Thú vị đấy. Vậy thì xem ai mới là người mà Seungri lựa chọn. Tôi không ngại một cuộc chiến đâu, JiYong. Trên thương trường, tôi chưa từng thua cậu. Trong tình cảm... cũng vậy thôi."
Hai ánh mắt chạm nhau, lửa giận và sự quyết liệt bùng lên ngầm trong không gian. Không cần thêm lời, cả hai đều hiểu: từ giây phút này, Seungri không chỉ là chàng trai bình thường nữa. Cậu đã trở thành "tâm điểm" của một trận chiến ngấm ngầm – nơi chẳng ai muốn lùi bước.
Seungri vừa dạy Haeun xong thì chợt nhớ mình để quên ví tiền ở đau đó, có lẽ trên xe TOP Cậu nhẹ nhàng bước xuống nhà để lấy, sợ làm phiền người lớn đang nói chuyện. Nhưng khi vừa đến cửa, giọng JiYong vang lên từ hiên nhà, rõ ràng và đầy quyết liệt: "Seungri là của tôi. Không ai được phép mang đi."
Seungri khựng lại, tim như bị ai bóp nghẹt. Từng chữ một rơi vào tai, nặng trĩu. Cậu không nghe thấy những lời trước đó, cũng không biết sau đó TOP đáp gì, bởi đầu óc bỗng trở nên hỗn loạn.
Cậu đứng yên một lúc, tay vô thức siết chặt. Hóa ra, trong mắt họ, mình chỉ như một thứ có thể tuyên bố chủ quyền. Một món đồ chơi bị đem ra tranh giành, chứ không phải là một con người với cảm xúc thật sự. Đôi mắt Seungri dần đỏ hoe. Cậu cắn môi, gắng nuốt hết cơn tủi thân đang dâng lên. Nếu lúc nãy trái tim cậu còn thấy chút ấm áp khi TOP lặng lẽ đưa đón, thì giờ đây, tất cả chỉ còn là sự rối bời. Dù là JiYong hay TOP, cậu bỗng thấy cả hai đều quá xa vời và bản thân mình quá nhỏ bé để tồn tại trong thế giới quyền lực ấy.
Seungri lặng lẽ quay lại. Bước chân cậu nặng trĩu, từng bước đều như đang giẫm vào khoảng trống mênh mông. Hôm đó cậu cũng không còn tâm trạng để dậy nên đã về sớm và đi ra từ cửa sau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip