Xác định tình cảm
JiYong cứ nghĩ HS vẫn hạnh phúc, minh chứng là suốt 5 tháng sau kết hôn cậu chẳng liên lạc hay nhắn cho anh lấy 1 tin, đôi lần nhóm bạn chung của họ có tụ tập và gọi cho HS nhưng luôn nhận lại là sự bận rộn của cậu.
Cảm xúc ấy ập đến như cơn bão, dữ dội mà không báo trước. HS tưởng rằng, sau khi kết hôn, sau khi chấp nhận cuộc sống theo sự sắp đặt của gia đình, mình đã quên đi JiYong. Nhưng sự thật thì không. Ngay khoảnh khắc đối diện, ngay khi vòng tay ấy vẫn ấm áp như ngày nào, trái tim Hyun Seung mới hiểu: bao năm qua, tất cả chỉ là sự tự dối lòng.
Thế nhưng, hiện thực lại tàn nhẫn. Cậu đã có vợ, một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa. Không tình yêu, không sự gắn bó, chỉ là sự trao đổi lợi ích. Gia đình anh – một gia tộc lớn – đặt cược cả sản nghiệp vào cuộc hôn nhân ấy. Họ cần mối quan hệ thông gia để củng cố quyền lực, cần sự ràng buộc ấy để duy trì danh tiếng.
Khi Hyun Seung chủ động đưa đơn ly hôn, cả gia đình đã phản ứng dữ dội. Cha anh giận dữ đập bàn, mẹ anh bật khóc, còn những người họ hàng thì nhìn anh như thể kẻ phản nghịch. Họ không quan tâm trái tim anh thuộc về ai, chỉ quan tâm nếu ly hôn, tất cả tài sản, cổ phần sẽ tuột khỏi tay.
"Con điên rồi sao? Con có biết nếu ly hôn, nhà ta sẽ mất trắng không? Cái giá con trả nổi à?" – tiếng cha anh vẫn văng vẳng trong đầu.
Hyun Seung im lặng. Cậu biết mình không thể chống lại gia đình ngay lập tức. Nhưng cậu cũng biết, nếu tiếp tục sống như thế này, bản thân sẽ dần héo mòn. Cậu không thể quay lại với JiYong ngay, cũng không thể đường đột nói ra tất cả. Thứ duy nhất cậu có thể làm bây giờ là... từng bước tiến lại gần anh ấy, một lần nữa. Nếu như cậu và Jiyong thành thì Jiyong cũng không để cậu chịu ủy khuất
JiYong sau khi nghe cậu nói thì anh có chút thương xót, anh đã thấy rõ sự thay đổi trong ánh mắt của Hyun Seung. Sự day dứt, sự nồng nàn xen lẫn tuyệt vọng – tất cả đều như cơn sóng ngầm. JiYong từng nghĩ mình đã khép lại quá khứ, nhưng khi Hyun Seung trở lại, những kỷ niệm đau buồn và ngọt ngào cứ thế ùa về. " Vậy còn Seungri, cậu ấy với anh là gì? " suy nghĩ thoáng qua đầu anh, anh không biết là đang có cảm xúc gì, nhưng anh chắc chắn SR vẫn luôn luẩn quẩn tâm trí anh. Nhớ đêm hôm qua anh còn tức giận khi thấy cô gái khác đỡ cậu vậy mà nay anh lại đang dây dưa cảm thông cho HS. Anh không phải không động lòng. Nhưng JiYong đã học cách sống lý trí, không được yếu lòng. Anh không muốn quay lại với một người còn vướng bận hôn nhân, không muốn trở thành kẻ thứ ba chen vào. Dẫu vậy, tận sâu trong đáy mắt, sự rung động cũ vẫn tồn tại, khiến JiYong trằn trọc nhiều đêm.
Seungri thì khác. Từ hôm nhìn thấy Hyun Seung ôm JiYong, cậu không còn thấy mọi chuyện đơn giản như trước. Buổi học với Haeun vẫn diễn ra nhưng là online vì cậu chưa sẵn sang đối mặt với Jiyong, cậu cũng chả có tư cách gì để hỏi anh là cậu trai đó ai, họ có quan hệ. Seungri nhận ra việc yêu đương thật phực tạp, khiến mọt người chỉ lạc quan, lạnh lùng như cậu phải bận tâm quá nhiều ảnh hưởng cả việc đi học và dạy học. Cảnh tượng hôm ấy cứ lặp lại trong đầu, khiến cậu không tài nào bình tâm được.
Seungri cho rằng chẳng có việc gì ảnh hưởng đến tương lai cậu ngoài việc học và càng không nghĩ đến việc mình có tình cảm với đàn ông mà lại còn là tài phiệt. Cậu biết, trái tim mình đang lạc lối. Và càng khó khăn hơn khi Seungri cảm nhận rõ ràng – Hyun Seung có thể là người mà Jiyong đã yêu suốt khoảng thời gian thanh xuân
Những ngày sau, Hyun Seung thường xuyên xuất hiện ở nhà JiYong. Ban đầu, cậu ta viện cớ không muốn ở nhà, gia đình HS vẫn đang gây khó dễ và áp lực lên cậu ta và cậu ta cả thấy thật phiền phức. Nhưng đó chỉ là 1 phần, thật ra mọi lý do chỉ để cậu ta được ở gần JiYong. Mỗi lần ngồi cùng nhau, Hyun Seung thường khơi lại những ký ức cũ – những năm tháng hai người từng chung bước, từng chia sẻ giấc mơ. Ánh mắt anh lúc nào cũng chan chứa sự tha thiết, như muốn nhắc JiYong rằng, dù thế nào đi nữa, anh vẫn chưa từng quên.
JiYong lặng im nghe, đôi khi chỉ mỉm cười, đôi khi gương mặt thoáng buồn. Anh không khước từ, nhưng cũng chẳng mở lòng. Anh hiểu Hyun Seung đang muốn gì, nhưng anh cũng biết rõ rằng anh không nên quá dấn sâu vào HS.
Với Hyun Seung, mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến. Ban ngày, HS phải đối mặt với gia đình, với những ánh mắt dò xét, với sự đe dọa về tài sản và danh dự. Ban đêm, HS lại khát khao được bên JiYong, muốn nói ra tất cả nhưng lại bị sự ràng buộc giữ chặt. Trong những lúc yếu lòng, Hyun Seung chỉ muốn ôm JiYong và nói: "Hãy chờ tôi, tôi sẽ thoát ra." Nhưng lý trí ngăn anh lại. HS biết, nếu nói điều ấy khi chưa thể làm được, chỉ khiến JiYong thêm thêm khó xử thậm chí chán ghét vì HS biết Jiyong là tuýp người chung thủy. Vậy nên HS chọn im lặng, chọn cách tiến từng bước, chậm rãi nhưng chắc chắn.
Vài ngày sau SR đã đi dạy lại, cậu nghĩ đã cầm tiền của người ta thì cũng nên làm cho tròn trách nhiệm, không thể cứ trốn tránh mãi. Dù gì mọi chuyện cũng là từ phí cậu chắc gì anh ta cũng giống cậu, tự suy nghĩ rồi tự biên cho cuộc đời hay sao. Mỗi khi cậu đến dạy, thường thấy Hyun Seung có mặt. Những ánh mắt trao nhau giữa Hyun Seung và JiYong, dù ngắn ngủi, cũng đủ khiến Seungri nhói lòng. Cậu không dám hỏi, không dám đối diện trực tiếp, nhưng tận sâu thẳm, Seungri hiểu rằng mình đang trở thành người ngoài cuộc. Thế nhưng, trái tim lại không cho phép cậu rút lui. Seungri vẫn muốn ở cạnh JiYong, vẫn muốn bảo vệ anh theo cách của riêng mình, dù có lẽ tình cảm ấy sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp.
Tối đó khi cậu chuẩn bị về thì HS đã tiễn cậu ra cổng, cậu thắc mắc không lẽ cậu ta ngủ lại nhà Jiyong. Nhưng cậu dạy ở đây cũng hơn 3 tháng có thấy dư phòng nào đâu, chẳng lẽ họ ngủ chung vì cậu ta đâu thể ngủ chung với Haeun.
"Seungri" HS gọi với ra
Cậu quay đầu không đáp nhưng ánh mắt vẫn đang dò xét xem cậu ta định nói gì.
" Cậu tính dạy học ở đây bao lâu "
"Đó là việc của tôi và nhà phụ huynh Haeun, có vấn đề gì sao? "
"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút về những thứ thuộc về mình, đừng như mẹ của cậu ". Nói xong HS quay bước vào mà không choc ho cậu thêm bất kì thắc mắc nào
Cậu vẫn bình tĩnh như bản tính vốn có nhưng trong lòng đã rất nhiều câu hỏi " rốt cuộc cậu ta muốn gì? "
Sau khi tiễn Seungri về, HS quay lại thì Jiyong đã đứng ở cửa. Ánh mắt anh đang tỏ ra khó chịu và đầy thắc mắc, anh chẳng nghe được họ đã nói gì, vốn dĩ anh tính xuống tiễn Seungri về vì đã hơn 1 tuần không không đến dạy, anh có chút mất mác và 1 chút nhớ. Nhưng khi qua phòng Haeun thì con bé báo thầy vừa đi xuống thế là anh vội xuống lầu thf thấy HS đang nói chuyện với SR
"JiYong...sao anh đứng đây? ". HS hỏi
" Cậu biết SR? " Jiyong thắc mắc
" Chỉ là tiễn cậu ta thôi, mình biết cậu bận và em trọng cậu gia sư này mà nên mình thay cậu làm điều đó " HS tự đắc và cho rằng mình đang ra dáng cô vợ nhỏ thay anh tiếp khách.
" Sau cậu đừng làm thế, khách nhà mình không cần cậu quản " Anh nói xong quay bước lên lầu và quay lại nói thêm " cậu cũng đừng sang đây thường xuyên nữa, ảnh hưởng quan hệ hai nhà vì cậu biết mình đã từng thích cậu mà ". Nói xong anh đi một mạch. Anh không tức giận theo hướng suy nghĩ của HS vì anh rất bực mình – SR đi về cũng chẳng chào anh lấy 1 cậu câu, ít nhiều cậu ta cũng là do anh thuê về mà. Đã thế còn mất dạng cả tuần nay, anh có nhắn tin nhưng cậu chẳng thèm trả lời, ùm thì anh nhắn như phụ huynh hỏi thăm lịch học của con trẻ nhà mình thôi
Hyun Seung nghẹn lại, không trả lời được. Cậu chưa bao giờ thấy Jiyong tức giận như vậy, nhưng ánh mắt anh, lần đầu tiên sau nhiều năm, bộc lộ sự quyết tâm mãnh liệt. Cậu biết, con đường phía trước sẽ đầy chông gai, nhưng cậu không thể từ bỏ được
Không biết có ai còn ship Nyongtory không nhưng tôi vẫn viết, vì thực sự tui mê hai cậu nhà nắm. Vì lần đầu viết có hơi không hay, không ai đọc thì xem như tui tự viết tự đọc vậy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip