Chương 5: Lần nữa viết nên một khúc ca.

Soraru sau khi xác định Mafumafu không có trở ngại gì mới thở phào một hơi, hối hận vì bản thân để cậu ở một mình trong nhà, đáng lẽ anh nên nghe lời mọi người để ai đó đến trông nom cậu lúc bản thân vắng nhà.

Dỗ dành Mafumafu đang ôm một cục tức to bự xuôi lông mèo tốn hơn một giờ đồng hồ của Soraru. Sau khi mèo con tóc trắng ngoan ngoãn quay về phòng chơi piano, Soraru ngồi cạnh cậu, hỏi một câu bâng quơ.

"Mafumafu, em có muốn kết bạn hay không?"

"Bạn? Là gì thế?"

Mafumafu đáp lời khi tay vẫn lả lướt trên những phím đàn trắng.

Là những người em có thể cười nói, nấu ăn, chơi nhạc cùng với họ.

Bàn tay Mafumafu khựng lại trên không trung một chút, rồi tiếp tục điệu nhạc vẫn còn dở dang. Soraru không cần tốn nhiều tâm sức để nhận ra điệu nhạc hiện tại có phần run rẩy hơn so với khi nãy.

Có lẽ là khi khác vậy, em ấy có vẻ vẫn chưa sẵn sàng.

Soraru thầm nghĩ nhưng lại bị thanh âm mềm mại như mèo của Mafumafu thu hút.

"...Được thôi, nhưng Soraru...phải ở bên cạnh em."

Soraru khẽ chớp chớp đôi mắt hòng xác định mình không nghe lầm. Anh bao tay lên bàn tay đang nhảy múa trên phím đàn, nắm chặt.

"Tất nhiên rồi, anh tuyệt đối sẽ luôn ở bên cạnh em, dù có thế nào đi chăng nữa."

Lời hứa ấy anh đã để lỡ một lần, tuyệt nhiên sẽ không bao giờ anh để bản thân phạm phải sai lầm đấy nữa.

Trò chuyện chán chê với Mafumafu đặc biệt hoạt ngôn hơn mọi khi, Soraru nhấc máy gọi cho Eve sau khi dỗ Mafumafu chìm vào giấc ngủ.

"Eve-kun, nhờ cậu báo mọi người chọn ngày đến thăm Mafumafu, không cần đến quá đông, mỗi lần một vài người là được."

"Hở???? Anh nói gì cơ? Đến thăm Mafumafu á??"

"Shh- cậu nhỏ tiếng một chút."

Soraru xoay người xác nhận Mafumafu có tỉnh giấc hay không, kế đến mới cẩn thận đóng cánh cửa gỗ, quay trở về phòng riêng.

"Ừm, bác sĩ bảo rằng Mafumafu đã có một phần ký ức đứt quãng, trạng thái lúc hôn mê của Mafumafu cũng cho thấy não bộ của em ấy đang có dấu hiệu chuyển biến tốt. Sáng nay lúc tôi để em ấy ở nhà một mình-"

"Chờ chờ chờ chút, anh để Mafu-kun ở một mình???"

Eve không kìm được mà la lên với Soraru phía bên kia đầu dây. Dù cả bọn chưa từng đến thăm Mafumafu lúc cậu tỉnh táo kể từ sau trận náo loạn ở bệnh viện. Họ vẫn nhận thông tin về Mafumafu đều đều từ Soraru. Và chuyện Mafumafu ở nhà một mình thay vì ở phòng riêng của cậu là một tin tức động trời.

Soraru cũng hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc ban sáng, chậm rãi tiếp lời.

"Bác sĩ điều trị cho Mafumafu đã gọi tôi đến trao đổi một số việc và nó mất nhiều thời gian hơn cả hai tưởng."

Soraru thở dài.

"Mafumafu tỉnh giấc, đi xuống phòng khách, ăn buổi sáng và ngồi chờ tôi ở phòng."

Anh dừng lại một chút để Eve tiếp nhận lượng thông tin vừa rồi, nhận được tiếng ậm ừ của đối phương thì tiếp tục lời đang nói dở.

"Chúng tôi thống nhất với nhau rằng để Mafumafu tái tiếp xúc với xã hội là điều cần phải làm sớm hay muộn, và biểu hiện của Mafumafu hôm nay xác nhận rằng em ấy có thể tập làm quen dần với cuộc sống bên ngoài căn phỏng."

"Em hiểu rồi, cho nên bọn em là những đối tượng thử nghiệm tái tiếp xúc xã hội của anh ấy?"

Eve biểu hiện rất thành thục trong vấn đề này, thái độ đáng tin của cậu cũng khiến Soraru an tâm ít nhiều.

"Không hẳn, một phần tôi cũng muốn mọi người được đến thăm Mafumafu, dù sao mọi người đều quan tâm em ấy thật lòng và việc ngăn cản mọi người gặp nhau đều không công bằng cho cả hai bên."

"Nào, việc của Mafumafu-san không phải lỗi do Soraru-san, mọi nhiều đều hiểu cho anh và Mafumafu-san mà."

"Cảm ơn mọi người, hi vọng cậu có thể nói với họ và chọn ngày đến thăm em ấy. Tôi sẽ quay lại sau buổi tối, làm việc cậu giúp đỡ rồi."

"Không có gì, chuyện nên làm cả mà."

Soraru ngắt kết nối điện thoại, tấm ảnh chụp của hội utaite ngày nào của Mafumafu vẫn được anh gìn giữ trong phòng. Rồi thời điểm Mafumafu lại tiến bước cùng mọi người sẽ sớm đến thôi.

Anh tin tưởng thiên thần của anh, tin tưởng cả những người không quay lưng với em ấy.

Nếu là Mafumafu, nhất định sẽ ổn thôi.

__________

Chương mới sau 9981 thế kỷ đây.

Liệu có ai nguyện ý coop với tôi hoàn thành tác phẩm này không nhỉ? Bạn chỉ cần lảm nhảm về Utaite cho tôi nghe là được. 〜 ( ̄ ▽  ̄〜)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip