Chương 3: Bạn Mới (2)
Khi đã nhớ ra đường về lớp, tôi chạy nhanh qua các hàng cây hoa forever để không khỏi bị cuốn hút rồi lại bạ đâu ngủ đấy. Vừa lên được cái tằng thứ 3 cao ngất ngưởng, tôi đã thở dốc hồng hộc, chuyện gì tôi có thể đùa chứ cái chuyện chạy nhảy này, tôi xin khiếu. Đến nơi, tôi vừa mở cửa đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng cùng lạnh lẽo, con trai và con gái đối mặt nhau với cái ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, mà chủ yếu ánh mắt ấy là về phe con gái. Tụi nó nhìn thành viên mới mà tôi thấy rùng mình, cái ánh mắt gì kia, cứ như kẻ thù không đội trời chung vậy, thấy tôi, Yên Nhi vẫy tay gọi:
- Tiểu Hy, lại đây.
Tôi im lặng không nói gì, khuôn mặt cũng trở nên lạnh tanh không cảm xúc, ánh mắt lại có cái gì đó trầm lặng nhưng lại đầy ngạo nghễ, nụ cười như thách thức người đối diện, kì thật tôi cũng chỉ vô tình nghe được miêu tả về mình, tôi biết đó là tính cách thứ 2 của tôi, tính cách của một người làm vương. Lại gần chiếc ghế còn trống duy nhất, ở giữa, tôi giương mắt nhìn lũ con trai đầy thờ ơ. Cả lũ đó cũng nhìn lại tôi đầy khó hiểu.
Uyển Khanh, đúng như cái tên đầy dễ thương thân thiện của cô ấy, nhanh chóng phá tan cái không khí căng thẳng giữa chúng tôi:
- Tiểu Hy, đây là Lưu Khả Lạc, Tống Nhạc Kì, Triệu Thiên Ân, Hồ Chính Khang, Vương Nhật Vũ, Trần Hàn Tuấn và Bạch Thiên Nam.
Tôi nhìn lần lượt từng người một, kì lạ bên đám con trai cũng có 3 người ngồi ghế và người ngồi ở giữa không ai khác là cái tên dịu dàng, bên trái cậu ta là tên lạnh lùng Khả Lạc đó, bên phải là người có khuôn mặt sát gái Nhạc Kì, tôi nhếch môi càng cao, không biết là cái cảm giác gì. Nhược Lam nhíu mày, dáng vẻ nghiêm túc chưa từng thấy, cô ấy ghét những người xem vào cái cuộc sống đang yên ổn này, chính vì vậy chúng tôi khi ấy biết, chắc chắn cô ấy sẽ phản đối đầu tiên.
- Đừng tưởng các người được cái ông thầy lạnh lùng đó giới thiệu là chúng tôi không dám làm gì mấy người.
- Cô chắc chứ?
Tống Nhạc Kì lên tiếng hỏi, giọng nói đó, nếu đi khắp nơi có thể giết người được, sao nhỉ, người ta nói đó là sự quyến rũ tự nhiên sao, cả bộ dáng ngả ngớn của cậu ta, có vẻ trong mắt Nhược Lam, đó là bộ dáng cô ấy ghét nhất, tôi thầm cười tên đó thật ngốc. Nhược Lam nhướm mày, khinh khỉnh nói:
- Tất nhiên, tên đàn bà.
- Cậu...
Tống Nhạc Kì giận đỏ mặt tía tai, tôi thấy vai của tất cả mọi người đều rung, chỉ có Hải Anh, cô bạn không biết kiềm chế của chúng tôi cười khằng khặc chảy cả ra nước mắt, không những vậy, cô ấy còn làm bộ dáng kinh điển hơn nữa, bỏ cả ghế tình nguyện lăn trên sàn cười.
Tống Nhạc Kì xem ra đã muốn tức hộc máu ra rồi. Hạ Linh ho han nhắc nhở phải biết kiềm chế thì Hải Anh mới bò lại lên ghế mà ngồi, lấy lại dáng vẻ oai phong khi nãy nhưng vai thì vẫn rung. Yên Nhi nở nụ cười tinh quái, nhìn tôi:
- Nè, cậu thấy sao, thú vị lắm phải không?
Tôi nhíu mày nhẹ, thú vị có không nhỉ? Tôi chợt nhớ đến câu nói của một người: " Khi cháu 16 tuổi, ta sẽ tặng cháu một sự thú vị mới mẻ." Tôi nhoẻn miệng cười khiến cả lũ bạn tôi rùng mình, nhìn nhau.
- Ở đây chúng tôi là Vương.
Câu nói của tôi vang vọng trong lớp học nhỏ bé mà chắc nịch, cơn gió mát lành đưa hương thơm cùng cánh hoa tím đậu trên trang sách mà ai đó vô tình mở ra khiến cảnh xung quanh càng trở nên đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Triệu Thiên Ân mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng như thoảng qua không khí, hòa vào tác phẩm nghệ thuật đó:
- Được.
Như một cuộc trao đổi giữa hai bên, ai cũng mạnh nhưng tôi lại là người có lợi nhất, tôi lại cười, nhưng không phải cái nụ cười tinh quái thường ngày. Đám bạn tôi ngạc nhiên nhìn tôi, giống như không thể hiểu tôi đang nghĩ gì, riêng Yên Nhi, vốn là đứa hiểu tôi nhất cũng là người cùng chung ý nghĩ với tôi, lên tiếng đồng tình:
- Vậy từ nay lớp chúng ta có thêm 7 thành viên mới. _ Cô ấy dang hai cánh tay rộng ra, nhắm mắt lại hít thở như muốn cảm nhận một cái gì đó mới mẻ.
- Cuộc đời này thật nhiều điều thú vị.
Nói xong, cô ấy bước ra ngoài, mái tóc dài nhẹ nhàng lay chuyển theo từng bước đi của cô ấy, uốn lượn tựa như làn sóng, nhìn bóng cô ấy đi, tôi ngáp dài, đi lại chỗ cửa sổ, trèo lên thành tiếp tục đi tìm Chu Công để đánh cờ. Việc còn lại, cứ để những người kia lo.
- Hừ, không biết trong đầu cậu ấy nghĩ gì nữa.
Nhược Lam cáu kỉnh khoanh tay trước ngực nói, cô ấy tức giận cũng sẽ không thay đổi được gì, chuyện tôi đã quyết định, không thay đổi được đâu. Hạ Linh im lặng không trả lời. Vẫn là Uyển Khanh lên tiếng hòa giải:
- Thôi mà, mọi người đều là bạn rồi, các cậu chọn chỗ ngồi đi, chỗ nào cũng được, lớp ít người mà bàn nhiều nên chúng tôi không ngồi cùng nhau.
- Cảm ơn.
Trần Hàn Tuấn điềm đạm lên tiếng, cử chỉ nho nhã khiêm tốn khiến con gái ai cũng ngạc nhiên, thật giống cái tên của cậu ta. Cố Mai luôn là người tôn trọng ý kiến của tôi trong thầm lặng cũng nhanh chóng nhân lúc mọi người đã tìm được chỗ ngồi của mình, phát một tờ giấy trắng cho cả lũ. Cô ấy nói, giọng từ từ vang khắp phòng:
- Đây là phiếu chọn CLB, mọi người thích câu lạc bộ nào thì tích vào, riêng thể thao không được chọn 2.
- Không phát cho Tiểu Hy với Yên Nhi sao?
Thụy Du thắc mắc hỏi. Cố Mai lắc đầu, trả lời:
- Không, hai người ấy được mời thẳng vào làm HLV.
Tôi biết Yên Nhi được mời làm HLV cho CLB võ thuật và kiếm thuật, nhưng còn tôi lại được chọn làm HLV cho hai CLB thể thao là bóng rổ và tennis. Điều đó khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên, Hải Anh đứng dậy lấy một tờ phiếu trên tay Cố Mai đặt ở chỗ tôi, cô ấy nói:
- Phòng bị vẫn tốt hơn, đừng quên cậu ấy là một otaku.
Tôi mà còn tỉnh chắc sẽ ôm chầm lấy cô ấy mà cảm ơn rối rít mất, tiếc là tôi lúc đó đang ngủ, Cố Mai vỗ trán mình, nói:
- Phải rồi ha, chắc cậu ấy chọn CLB anime.
Mọi người đần mặt ra, chỉ có mình Triệu Thiên Ân là vẫn giữ nguyên nụ cười tao nhã trên môi một cách hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip