CHƯƠNG 3: Mơ, giấc mơ của tôi p3
Ôi, tôi không tài nào chịu được cái mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Từ khi ba mất trong một cơn suy tim ở đây, tôi cho rằng suốt kiếp này tôi sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến chỗ này nữa. Nhưng, mẹ đã cố thuyết phục tôi. Tôi hiểu được mẹ rất lo lắng. Mẹ sợ lại mất đi tôi, nỗi sợ hãi của mẹ khiến tôi ngoan ngoãn đến bệnh viện. Tôi thắc mắc rằng có biết bao nhiêu là bệnh viện, tại sao mẹ lại muốn tôi đến ngay cái nơi mà ba tôi mất. Mẹ là một bác sĩ và bà làm ở một bệnh viện danh tiếng. Tôi nghĩ bà sẽ an tâm hơn nếu tôi khám ở đấy chứ.
Phư phư... tôi ngồi chờ mẹ đi lấy kết quả ảnh chụp kiểm tra não bộ đã hơn ba mươi phút rồi, ngồi đến ê cả mông. Tự dưng trong khoảnh khắc này, tôi lại nhớ đến hắn. Vũ Phàm, không biết hắn đang làm gì. Tôi nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đang là giờ học nên chắc hắn tập trung 99/100 rồi. Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, hây da... làm đến mỏi cả mắt nhưng vẫn chưa thấy mẹ đâu hết. Tôi bắt đầu chú ý vào cái TV màn hình rộng treo trên tường. Á, là Lee Hin Kyum. Chị ấy là nữ diễn viên xinh đẹp nhất mà tôi từng biết. Xem nào, đây là bộ phim mới nhất mà chị tham gia. Tên gì ấy nhỉ? Tự dưng quên mất rồi. Í, trên màn hình có tên bộ phim, nhưng chữ hơi nhỏ. Tôi đến gần TV hơn, thấy rồi, tên phim là: kí ức chôn vùi. Tôi đã đọc qua cốt truyện của phim. Câu chuyện về một cô gái bị tê liệt thần kinh trung ương. Ngày ngày cô phải đấu tranh với bệnh tật để níu kéo kí ức tươi đẹp của mình với chàng trai mà cô yêu. Cô gặp phải những biến chứng như: mơ thấy ác mộng lúc giữa đêm, trí nhớ kém dần, lâm vào trạng thái hoang mang hay mơ tưởng, cơ thể cô hốc hác dần... híc híc... sao giống mình vậy nè. Cái bệnh viện thối tha này sao lại treo TV rồi còn mở mấy bộ phim chết chốc này vậy chứ. Muốn hại chết bệnh nhân hay sao vậy?. Tôi... tôi không được bi quan, phải, làm gì có chuyện tôi gặp rắc rối thần kinh cơ chứ.
- Ối, mẹ làm con giật cả mình.
Đang lúc tự trấn an bản thân, mẹ lại thù lù xuất hiện. Đúng là muốn dọa chết người ta mà.
- Mẹ thấy con đứng đơ ra đấy nên... ờ mà có kết quả chụp hình rồi. Mẹ nhìn qua thì thấy rất ổn. Nhưng chúng ta cùng gặp bác sĩ trưởng khoa nhé!
Nói rồi mẹ đưa tôi đến một cái phòng gần đó. Phía trên cánh cửa có dòng chữ Trưởng khoa thần kinh. Ôi, tôi không dám bước vào. Tôi e rằng mấy người ngồi trên dãy ghế phía sau kia sẽ bảo: còn trẻ thế mà thần kinh đã có vấn đề. Nhưng cửa phòng bỗng dưng mở ra. Mẹ đến bên tôi, bà dịu dàng, điều này làm tôi có chút bất ngờ.
- Con đừng lo, mẹ luôn bên con mà.
Là mẹ tôi đấy. Người phụ nữ tuyệt vời. Bà luôn bên tôi để che chở và bảo vệ cho tôi, kể cả những lúc tôi gây phiền toái hay phạm lỗi. Tôi lấy hết can đảm bước qua cánh cửa ấy. Tôi sẽ ổn mà, nhưng... trong phòng ngoài một vị bác sĩ đã có tuổi, tôi còn thấy một người nữa. Là hắn. Nhưng hắn làm gì ở đây. Tôi và hắn bốn mắt nhìn nhau. Có lẽ vì căng thẳng và ngạc nhiên quá độ mà tôi cảm thấy đầu mình ong cả lên, rồi trời đất quay cuồng. Tôi dường như đã ngã xuống, nhưng, là thiên sứ. Thiên sứ đỡ lấy tôi. Và tôi nghĩ rằng đó là đoạn kí ức mơ hồ tôi nhớ được trước khi mất hẳn ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip