Changmin bóng đêm

Changmin bóng đêm

Tác giả : Meteor_chu<me>

Disclamer : Bummin ko phải của tớ >.<

Rating : PG 13

Pairing: KiMin

Genre : Romance

Summary : Khi Changmin đột nhiên buồn chán, điều đó khiến tất cả mọi người trực thuộc DB lo sợ.

Speical Note : This fic is for you and your uke Rabbit, Bummie ^^. Happy birthday, let to be happy with Changmin forever and i hope ur wishes will be come true. Love you so much, seme Rabbit ^^

Note: Mình chưa xin bản quyền của fic này, chỉ copy-paste lên phone đọc, nên xin bạn trans/author của fic này bỏ quá cho.

Part 1

“ Park Yoochun, dậy !” Yunho đạp mạnh vào người Yoochun làm cậu ngã lăn xuống đất rồi quay ra ngoài.

Sau một lúc, Yoochun lồm cồm bò dậy, mắt vẫn nhắm nhưng cũng ráng lết lết lần mò mở cửa đi xuống nhà. Yoochun biết, nếu còn ráng kéo dài thêm giấc ngủ yêu quý thì thức ăn sáng sẽ bị tên-đó xử hết, mà cả ngày nay chưa chắc sẽ được ăn thêm bữa nào cho đến quá trưa. Nhưng...

[ Blash...]

Vừa mở cửa phòng thì thác nước ở đâu đó đổ thẳng lên đầu Yoochun, ướt mèm. Giữa trời mùa đông tháng mười một, được dội thẳng nguyên xô nước lên đầu vào sáng sớm, cơn buồn ngủ của Yoochun bay biến mất.

“ SHIM CHANGMINNNNNNNN!!!!!!!!!” Yoochun gào lên và chạy hộc tốc xuống cầu thang.

Đang ngồi ở bàn ăn, thấy Yoochun đang cắm đầu chạy như tên lửa, Changmin vội lên lên tiếng :

“ Hyung à....ca...”

[Oạch ! Bụp, bụp, bụp, bụp.]

Yoochun trượt chân và ngã xuống mấy bậc thang và đáp xuống nhà bằng... cái bàn tọa tầm cỡ vĩ đại của mình. Hình ảnh đó đã được chứng kiến và ghi lại bởi bốn thành viên còn lại của DBSK. Ngay sau đó, một tràng cười nổ ra bất tận và kéo dài... đến tận ba ngày sau.

 “ Em tính nói hyung là ‘cẩn thận’. Jae hyung vừa mới lau nhà xong mà hyung thì lại...” Changmin nhún vai một cái hết sức bâng quơ và tiếp tục bữa sáng của mình.

Yoochun vẫn ngồi ở sàn nhà, tức đến nổ đom đóm mắt, tức đến mức bản thân không thể làm được gì mà chỉ có thể ngồi đó mà nhìn cái thằng nhóc cao nhòng hỗn hào bố láo kia.

“ Còn... còn... không đi rửa mặt thay đồ đi còn ngồi đó !” Yunho khó khăn lắm mới nhịn được cười mà nhắc nhở Yoochun rằng trông cậu ấy chẳng hay ho gì với bộ dạng đó.

Trong lúc đó, Jaejoong gần như nằm rạp ra sàn nhà và muốn tắt thở vì cười, còn Junsu thì ôm bụng vừa cười vừa than ‘chết mất, cái dạ dày của tôi’. Còn hung thủ thì cứ như thể là không có gì xảy ra mà ăn sáng hết sức từ tốn, ăn xong phần mình, ôn tồn chồm người lấy phần của Yoochun ăn luôn.

Đó là một ngày hết sức ... bình thường của DBSK. Chính xác đấy, là hết sức bình thường, mọi người không nhầm lẫn đâu. Có thể nói mỗi ngày của DBSK đều có những chuyện tương tự như thế xảy ra, tùy theo ngày mà mức độ nặng nhẹ khác nhau và nạn nhân là những người khác nhau. 

Có điều, bình thường, hễ có ai mắc bẫy mình Changmin đều rất thích thú. Thế nhưng hôm nay, thái độ của cậu hoàn toàn, phải, hoàn toàn không có một chút gì gọi là thỏa mãn với cái bẫy mình vừa tạo ra.

“ Chán quá... aish...” Changmin chống cằm thở dài và nhìn ra cửa sổ xe.Cả nhóm đang trên đường đến phòng tập của SM.

Ngay lập tức bốn người còn lại, kèm luôn anh quản lí quay lại nhìn Changmin, mười con mắt trân trối nhìn con người với gương mặt thiên sứ đang trầm tư kia. Tất cả đều hiểu, khi Shim Changmin nói chán, tức là...

“ Hyung à... chắc em ra khách sạn ở.” Yoochun nói thều thào.

“ Nói như em cả năm người mình ra khách sạn à ?” Jaejoong quay sang nhìn anh quản lí, ánh mắt cầu khẩn.

“ Đừng nhìn anh, anh không biết gì đâu, mấy đứa muốn gì thì hỏi giám đốc ấy. Hôm nay anh về nhà.” Anh quản lí nói nhanh và lơ đi cái đám đang muốn òa khóc kia, giả vờ chăm chú vào tờ lịch diễn.

Bốn chàng trai xinh đẹp, hào hoa, phong nhã kia đang nhìn nhau khủng hoảng.

“ Nghĩ cách gì đi !” Junsu lên tiếng, đẩy vai Yunho, “ hyung là trưởng nhóm, bình thưởng nó cũng nể hyung nhất. Nói gì đi.”

“ Nói gì mà nói, nó đến cơn thì có xem ai ra cái gì đâu. Để từ từ nghĩ cách.” Yunho nhăn mặt.

Trong vòng mười phút, không khí trong xe yên lặng đến mức tiếng vo ve của con ruồi vô tình bay ngang cũng trở nên rõ ràng như âm thanh 3D vậy.

“ Có rồi !” Jaejoong kêu lên.

Ngay lập tức, bồn cái đầu hướng về phía Jaejoong, cái đầu thứ bốn dĩ nhiên không phải của Changmin, vì cậu còn bận ngắm trời đất cùng với bạn Chán của mình, đó là anh quản lí đấy ạ.

“ Không phải anh đang xem lịch trình huh ?” Yoochun nhìn anh quản lí.

“ Anh cũng phải quan tâm đến mấy cậu chứ. Jaejoong, nói đi !” Anh quản lí mặt dày cả tấc trả lời.

Ngay lúc này đây, Jaejoong nở nụ cười nửa môi đầy nham hiểm và độc ác.

“ Nó chán thì kiếm gì đó cho nó chơi là được.” 

“Đâu ra sẵn ?” Junsu nhăn nhó. “ Tụi mình bị nó quần chưa sướng sao ?”

“ Em ngốc quá, Junnie.” Jaejoong gõ nhẹ đầu Junsu, “ nó chán phá tụi mình rồi mới chán. Sáng nay Chunnie thảm hại thế mà thấy nó có vui vẻ gì đâu.”

“Đúng !” Yunho vỗ tay, “ vậy thì kiếm cho nó một món đồ chơi mới, để nó khỏi buồn quá mà đem tụi mình ra chơi ^o^.”

“ Nhưng ở đâu ?” Chunnie cau mày, “ xung quanh đây làm gì có con chó con mèo dám lại gần nó nữa đâu ? - -“

“Ở đây !” Jaejoong cười cười, nháy mắt và rút ra một cái điện thoại.

Part 2

“ Bummie, xuống làm hyung tô mì đi cưng !” Heechul vừa nói vùa quơ chân trước mặt Kibum khi cậu đi từ trong phòng ra.

“ Em phải ra ngoài hyung à.” Bummie mỉm cười ngây thơ rồi chuồn ra ngoài.

Heechul thở dài chán nản, dạo này Bummie chẳng còn nghe lời anh nữa. Heechul dựa vào ghế, nhìn lên cây quạt quay vòng vòng mà nhớ đến cái thời mà Kibum của anh ngây thơ, trong sáng, ngoan ngoãn và biết nghe lời khủng khiếp kia.

Nhìn cây quạt một lúc, tự nhiên Heechul cũng quay quay theo cây quạt luôn. Anh bực mình đứng dậy, đạp mạnh vào cái bàn của bộ ghế salong làm nó ngã long lóc ra.

“ KIBUM HƯ ĐỐN !!!!” Heechul gào lên.

Tiếng thét của Heechul vang vọng khắp nơi, Kibum vừa xuống dưới đường cũng nghe rõ.

“ Hyung ấy lại sảng rồi !” Kibum lắc đầu.” Chỉ tại Kyung hyung chiều quá mà - -“

Nói rồi Kibum lái xe thẳng đến trường quay.

Lúc này, sau tiếng hét của Heechul, Han Kyung tức tốc chạy ra từ... toilet.

“ Gì vậy, Chullie ?” Kyung nhìn Heechul với vẻ mặt bố của ngố của mình.

“ Gì cái gì ?” Heechul xẵng giọng, “ thằng Bum hư đốn, kêu nấu giùm tô mì mà lẫn đi mất. Ngày xưa nó nghe lời là thế mà.”

“ Bum nó đi làm mà, để Hannie làm mì cho Chullie nha.” Kyung cười hiền.

Ngay lập tức, Heechul xẹp xuống liền, nhưng cái nỗi ấm ức về Kibum vẫn còn đó. Vừa nhấm nháp tô mì Han Kyung làm cho với chan chứa yêu thương, Heechul thở dài não nề.

“ Aish... chán quá...”

Han Kyung quay lại nhìn Heechul lo sợ :

“ Chullie lại chán à ? Hôm qua mới bỏ con gián vào giày của Teuk hyung mà ? Hyung ấy la ó ỏm tỏi lên đấy !”

“ Ứ ư... không phải...” Heechul lắc đầu nhìn Hannie nũng nịu, “ dạo này Chullie buồn thiệt mà, mừ thằng Bum nó cứ buồn chán thế nào á, ở cùng nhà, mà chọc nó cũng không phản ứng, hổng vui chút nào.”

Heechul vừa dứt lời thì cái điện thoại dán đầy hình mèo rung lên bần bật, Heechul quăng tô mì vừa ăn sạch đến từng cọng hành lại cho Han Kyung mà tung tăng chạy ra phòng khách, vắt chân lên bàn, một tay phe phẩy cái quạt màu hồng, một tay nghe điện thoại :

“ Hè ló, nice weather !”

Hankyung sau khi rửa chén đi ra phòng khách ngồi cạnh Heechul, ngay lập tức anh chuyển chỗ gác chân từ cái bàn tội nghiệp sang... đùi của Han, ra hiệu cho Han bóp chân cho mình, rồi tiếp tục phe phẩy quạt hồng và nói chuyện điện thoại.

“ Vậy á hả ? Hyung hiểu mà, hyung cũng đang chán muốn chết, dạo này mọi người cứ sao sao á, thằng Bum nhà này cũng vậy.”

Tiếp theo đó là một tràn cười đầy... dục vọng và mang đậm chất nham hiểm của Heechul. Han vốn đã quen quá với giọng cười đó, nên vẫn hiền lành ngồi bóp chân cho Heechul như thể đó là một việc làm đầy tương lai vậy.

“ Á à, em đó nha Jaejoong, dzị là hoh có được đâu đó nha.” Heechul bắt đầu kéo dài giọng mình ra nhão nhét và chua y như chanh, “ý dza, còn dzị nữa đó hả ? Ừ, okei liền, hyung đang buồn mà. Được, hyung có mà. Haha, em cứ yên tâm, đợt này anh em tụi mình có phim hay coi. Okei, okei, ahraso. Bye bye .”

Vừa tắt máy, Heechul đã cười tươi như hoa, khác hẳn vẻ mặt u ám cau có cách đó vài phút, anh còn huýt sáo nữa, rất chi là hạnh phúc và vui vẻ.

“ Jaejoong nói gì mà Chullie vui quá dzạ ?” Han hỏi Chullie lúc này đang chuyển vị trí từ cái ghế sang... lòng của Han.

“ Hannie à, tụi mình sắp sửa rất vui đó.” Chul nói, kéo hai tay của Han ôm lấy người mình rồi chồm người lấy điều khiển mở tivi. “ Mà Han từ chiều nay là phải ở cạnh Chul 24/24, không là chết ráng chịu đó nha. Với lại,” Chul chỉ chỉ lên cái quạt trần, “mai kêu người tháo nó ra, nhìn nó quay chóng mặt quá !”

Hannie không hiểu gì, chỉ gật gật ngoan ngoãn theo từng lời Heechul nói.

.

.

.

Chiều hôm đó, DBSK có lịch tập cùng lúc với Suju, nên dù cả hai nhóm tập khác phòng nhưng vẫn thường tụ tập nhau trò chuyện, đùa giỡn vào những lúc được nghỉ giải lao.

Y như rằng, vừa xuống tới canteen, Heechul đã bỏ rơi Han Kyung tội nghiệp vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà đi theo sau anh mà bá vai bá cổ với Jaejoong.

“ Thế nào rồi hyung ?” Jaejoong hỏi, khi sáu người ngồi vào cái bàn ở góc phòng đế tránh sự dòm ngó của nhiều người.

“ Được rồi, thằng Bum nó ở trên phòng, còn đám kia cũng ‘xi-nhan’ tụi nó hết rồi.” Heechul nháy mắt.

“ Nhưng liệu có ổn hok hyung ?” Yunho lo lắng hỏi.

“ Tụi kia không dám cãi lời hyung đâu.” Heechul nói, “ sẽ không có đứa nào lên tiếng trả lời thằng Min hết. Và thằng Bum cũng bấn mấy cái câu hỏi như thế lắm. Vấn đề là mấy đứa có chắc là thằng Min nó phản ứng đúng như kế hoạch không ?”

“ Theo tính thằng Min-bình-thường thì sẽ là có.” Su nói, “ nhưng bữa nay nó quỡn lên thì không chắc.”

“ Nhưng nó bố láo lắm, thể nào cũng có chuyện, chưa kể nó đang chơi với bạn Chán, và cũng không muốn đùa với tụi em nữa,” Yoochun phân tích, “nên không sao !”

Cả năm người gật đầu rồi nhìn nhau cười. Chỉ duy Han Kyung tội nghiệp, không biết mô tê gì đã đành mà còn phải đi hầu năm con người quỷ quái kia nữa.

Part 3

Changmin mệt mỏi bò lên phòng tập của Suju, dù là Jaejoong yêu quý của cậu nhờ cậu lên đó lấy giùm cái áo hôm bữa Heechul hyung mượn, nhưng cậu cũng khó chịu lắm, vì muốn tranh thủ ngồi suy nghĩ vài chuyện mà...

“ Mấy hyung à, có thấy Heechul hyung ở đâu không ?” Changmin hỏi với chất giọng và vẻ mặt dễ thương nhất có thể

Mấy hyung trong Suju chỉ nhìn cậu rồi nhìn nhau như thể chúng tôi có biết Heechul là ai đâu. Changmin bắt đầu hơi cáu, dạo này cậu đang buồn chán mà còn gặp thêm cái cảnh này nữa.

“ Hyung không biết, em hỏi Bummie kìa.” Kangin hyung hất hất mặt.

Changmin nhìn theo cái hất đầu của Kangin về phía cửa sổ, Kibum đang đứng ở đó, ngó bâng quơ trong không trung.

“ Hyung à,” Changmin gọi.

Kibum quay lại nhìn cậu, không nói gì.

“ Hyung biết Heechul hyung ở đâu hoh ?”

Kibum nhìn Changmin một lúc rất lâu, điều này làm Changmin thực sự bực bội.

“ Em coi thử trong túi xách của hyung coi, chắc hyung ấy chui vào đó ngủ.” Kibum nói nhẹ, nét mặt không chút thay đổi.

Trong một phút, Changmin mở to mắt nhìn con người trước mặt mình. Bình thường Changmin cũng ít nói chuyên với Kibum, cũng chẳng có gì đặc biệt, chẳng qua là không có gì để nói thôi. Nhưng cậu không nghĩ được Kibum lại là người có thể nói ra câu nói như thế, với cái bản mặt như thế.

“ Được rồi, cảm ơn hyung,” Changmin mỉm cười và đi về phòng tập của mình.

Ra đến hành lang, cậu không quên nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. 

Khi Changmin về đến phòng tập của nhóm thì bốn người kia cũng đã về. Vừa nhìn thấy Changmin với cái vẻ mặt cười cười và ánh mắt thì sắc lẻm, khỏi hỏi cũng biết là bốn ông anh quý hóa vui mừng hết cỡ rồi. Rõ ràng là bước đầu của kế hoạch đã thành công.

“ Xin lỗi nha, Minnie, anh không biết Heechul hyung cũng xuống nhà ăn. Lúc nãy có gặp, hyung ấy trả áo cho anh rồi !” Jaejoong nói, không kềm nỗi một nụ cười thỏa mãn.

“ Không có gì mà, hyung.” Changmin cười rạng rỡ.

Sau đó Changmin đã trở về bản tính thường ngày của mình, nói nói, cười cười, vui vẻ và không còn than vãn hay ủ rũ hay thở dài nữa. Tuy rằng hiện tượng này được DBSK trông chờ rất nhiều, nhưng vẫn có chút gì đó mang hơi hướm của nguy hiểm. Vì sao ? Vì cả bốn người còn lại tuy cận nặng, nhưng vẫn thấy rõ Changmin đang đọc rất chăm chú cuốn sách có cái tên rất ... kì lạ : “ Cẩm nang các loại bẫy”.

Tối hôm đó, sau khi đi diễn về, các thành viên lần lượt đi tắm, như mọi khi, Changmin là người tắm đầu tiên. Xong đâu đó, cậu nhóc vào phòng học bài. Mọi thứ yên bình đến mức, Jung Yunho phải rùng mình, quay qua khều khều Junsu :

“ Sao nó... bình thường quá dzạ?”

“ Hyung hỏi nó á, sao hỏi em ?” Junsu nói, mắt cũng không rời khỏi cái dáng lòm khòm bên bàn học của Changmin.

Jaejoong đang gọt táo bên cạnh cùng Yoochun đang đọc báo kế bên đương nhiên cũng nghe rõ và thấy rõ tất cả.

“ Tuy là kế hoạch của tụi mình, nhưng thằng Min tính làm gì người-đó thì đúng là có trời biết !” Jaejoong lên tiếng, “nè, ăn táo đi.”

“ Kệ đi, ai chết thì chết, không phải tụi mình được rồi.” Yoochun nói, nhón tay bốc miếng táo.

Ba người còn lại gật gù trước câu nói hết sức thâm thúy và sâu sắc của Yoochun và tiếp tục ăn táo, mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra, sắp xảy ra. 

Lúc này, ở khu khác của căn hộ chung cư.

“ Hannie, ngủ chung nhá !” Heechul ôm chăn gối chạy sang phòng Han Kyung.

“Ớ... nhưng...” Han ngạc nhiên, vì mấy hôm trước Chullie chán việc phải ‘cùng’ Han mỗi ngày, nên ra lệnh chỉ ‘cùng’ Han vào thứ bảy chủ nhật thôi, cho nó có cảm giác.

“ Chỉ ngủ chung thôi,” Heechul cười, “ Han vẫn khóa cửa như mọi khi há ?”

“Ừ.” Han Kyung gật nhẹ đầu, leo lên giường, trùm chăn tới tận cổ. “ Mà Chullie tính làm gì vớ tụi DBSK vậy ?”

“ Mai Hannie biết à, ngủ đi !” Chul nói, với tay tắt đèn, đắp chăn, rúc vào lòng Han Kyung ngủ ngon lành..

.

.

.

Một đêm trôi qua trong thanh bình, như nó vốn phải như thế, như mọi khi, Lee Teuk thức dậy đầu tiên, đi đánh thức mười hai mạng còn lại, rồi... quay về giường ngủ tiếp, chờ người khác dậy gọi anh sau.

Nhưng hôm nay thì khác, vừa trở lại giường, mới thiêu thiêu, thì...

“ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....” 

Chính xác, đó là một tiếng thét. Một tiếng thét chói lói vang lên làm Lee Teuk phải bật dậy và lao ra khỏi phòng, rồi đâm bổ vào người Kang In.

“ In... Innie, cái ... cái gì vậy ?” Lee Teuk vẫn chưa hoàn hồn.

“ Em không biết...” Kang In im bặt khi nhìn Lee Teuk. “ Hyung à...”

“ Innie... em...” Lee Teuk chăm chú nhìn Kang In.

Hai người nhìn nhau. Cả hai như chìm đắm trong ánh mắt của nhau rồi tan ra rồi....

[ HAHAHAHAHAHAH.....] - .... rồi cả hai cùng phá ra cười như vừa trốn trại. 

“ Mặt hyung...” Kangin vừa cười vừa chỉ vào mặt Lee Teuk.

“ Mặt em như con chồn á...” Lee Teuk la lên rồi lăn đùng ra đất mà cười.

Mà không chỉ Kang In và Lee Teuk, cả những người khác cũng trong tình trạng tương tự khi nhìn thấy mặt nhau. Cùng lúc đó, chủ nhân của tiếng thét mĩ miều, quý phái ấy bước ra khỏi phòng tắm, cùng gương mặt trong tình trạng y như những người còn lại, khác cái là người đó đang cau có nên trông còn buồn cười hơn.

“ Mấy hyung cười cái gì ? Nhìn đi này !!!” Ryoe Wook chìa tấm gương ra trước mặt mấy hyung mình, lúc này đang người lăn người bò từ sàn bếp ra đến sàn phòng khách.

Trong ba giây, tiếng cười im bặt.

Ba giây tiếp theo, hình ảnh đứng tạm thời.

Ba giây sau nữa, tiếng cửa phòng bật mở, hai con người lành lặn dắt tay nhau đi ra, cười nói xởi lởi vui vẻ hạnh phúc. Hai người khựng lại khi thấy cảnh tượng kì dị trước mắt mình.

“ Han... Hannie...” Chul giật giật áo Han Kyung, “ nhà mình thành cái trại nuôi thú hồi nào dzạ ?”

“ Uhm... hổng biết.” Han lắc đầu ngây thơ rồi lẩm nhẩm đếm đếm.

“ Cánh cụt, gấu chồn, cún, lợn, thỏ, cá, khỉ, sư tử, sóc, cáo ...” Heechul điểm danh từng người một.

“ Chullie, sao có mười con dzạ ?” Han Kyung quay sang nhìn Heechul sau khi vất vả tính toán số ‘con’ trong nhà mình.

Vừa lúc đó, thêm một người nữa từ trong phòng đi ra, gương mặt ngái ngủ, và có cùng phản ứng với Heechul và Han khi nhìn thấy cảnh tượng người người ... à không, các động vật nằm xếp lớp nhau từ phòng khách kéo dài vào bếp đang giương mắt ra nhìn ba người.

“ Mấy hyung bị sao vậy ? Chơi trò vẽ thân thể hả ? Hay đó.” Kibum nhếch môi cười rồi chui vào toilet, đóng cửa đánh rầm.

Tiếng đóng cửa như một hồi chuông cảnh tỉnh mười con vật đang lăn long lóc kia. Chúng bật dậy và bắt đầu... gào thét, gầm rú.

Ở căn hộ của DB cách đó không xa ( cùng chung cư mà)

“Ý da, chuyện lạ nha, Chunnie cũng biết đường dậy sớm há ?” Junsu giở chất giọng cá heo ra trêu chọc Yoochun.

“Ồn ào thế tui ngủ được mới pờ rồ á !” Yoochun gắt gỏng ngồi vào bàn.

“ Nhà Suju đúng thật là mất trật tự.” Yunho cười đểu, xé miếng bánh sandwich bỏ vào mồm nhai nhóp nhép.

“ Chìa khóa nhà Suju của hyung nằm sai chỗ.” Jaejoong báo cáo khi đặt năm li sữa xuống bàn.

Vừa lúc đó Changmin đi ra, gương mặt tươi tắn, và nụ cười mới sáng ra đã rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời ban mai. Cậu đút tay vào túi, khẽ huýt sáo những bài hát nhí nhảnh của con nít. Nháy mắt chào mấy hyung mình, Changmin ngồi vào bàn ăn và vui vẻ hạnh phúc ăn hết phần ăn của mình mà không nói tiếng nào.

Chuyện Changmin vui vẻ như thế là bình thường thôi. Ừ, thì bình thường đối với nhà DBSK. Bởi vì, họ biết, hễ Changmin như thế, tức là thằng nhóc đã tìm được thứ gì đó hay ho, hoặc, hơn thế nữa, nó vừa mới lập nên một cái bẫy tầm cỡ cho một nạn nhân không biết là vĩ đại hay xấu số nào đó. Vì theo lời Changmin, chỉ có những con người tầm cỡ mới xứng đáng với những cái bẫy vĩ đại của nó.

Part 4

“ Kibum, em không giải thích rõ chuyện này là không yên đâu đấy !” Kangin cau có nói trong khi tay thì chà sát liên tục cái khăn tội nghiệp lên mặt mình để xóa đi những đường nét đầy-ấn-tượng kia.

“ Giải thích gì chứ ?” Kibum hỏi lại, đứng tựa vào cửa phòng, nhìn mọi người loay hoay bôi đi vết vẽ trên mặt mình.

Không biết vì lí do gì mà một buổi sáng đẹp như sáng nay, mười người đàn ông đẹp trai, quyến rũ của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng của Hàn Quốc Super Junior lại bị tàn phá nhan sắc không thương tiếc.

Gương mặt của Lee Teuk – angel without wings, bị tô vẽ thành mặt của con chim cánh cụt, xinh y hệt con Mumple trong Happy Feet. Người đàn ông đẹp nhất Hàn Quốc Kangin thì hóa thân thành loài gấu chồn quý hiếm của thế giới. Rồi đến cả Yesung – vocalist của nhóm cũng bị biến thành cún con, còn là dạng cún mặt nhăn trong Tom & Jerry nữa. Cứ thế, tiếp túc là Shin dong là Boorin, Dong Hae là cá heo, Sung Min là thỏ, Si Won là Simba, Eunhuyk là Ngộ Không, riêng Kyu Hyun thì thành Cáo trong hãy đợi đấy - lập thành couple với Sungmin vô cùng xứng.

“ Không phải cậu thì ai, hả ?” Ye sung trừng trừng mắt nhìn Kibum.

“ Sao không phải Heechul hyung với Han Kyung hyung mà là em ?” Kibum bắt đàu khó chịu.

“ Vì Heechul ngủ chung với Han, mà Han thì lúc nào chả khóa cửa phòng !” Shindong giải thích. “ Em đùa cũng có trớn thôi, Bummie, thế này làm sao có thể ra ngoài hả ?”

“ Chưa kể, cây bút vẽ nằm ngay trong ngăn tủ của em !” Lee Teuk nói và nhìn Kibum, “em giải thích thế nào ?”

Kibum thực sự rất bực bội vì chuyện này. Mới sáng sớm đã bị đổ vấy lên đầu thì ai chịu cho nỗi ? Nhưng Kibum thực sự không hiểu ai có thể gây ra mấy chuyện vớ vẩn rồi đổ cho cậu thế này.

“Đừng la ó nữa.” Heechul gắt khẽ, “thế này cũng cute mà ?”

“ Hyung thử xem” Kyu cau mày nhìn Heechul

“ Cute mà ?” Sungmin cười toe, ngắm mình qua gương với gương mặt thỏ xinh xinh, “ em không bôi đâu !”

“ Có ra đâu mà bôi với không bôi.” Siwon thở ra, quay sang Kibum, “ cậu có nước rửa không ?”

“ĐÃ NÓI KHÔNG PHẢI TÔI MÀ !” Kibum gào lên.

Ngay sau đó, cậu bực tức bỏ đi. Cánh cửa tội nghiệp mấy lần bị Heechul trút giận, lần này bị đánh rầm một phát rung cả bờ tường, nó chính thức hôn tạm biệt bản lề cửa: ‘ Tạm biệt em yêu !’

“ Thằng Bum này... đã vậy rồi còn làm hỏng cửa nữa thì sao mà ở đây không biết ?” Lee Teuk thở dài, nản không chùi mặt nữa, cọ muốn rách da mặt mà mấy vệt mực có chịu đi đâu, anh quay qua lấy máy tính ra tính, “ lại tốn tiền thay cửa...”

“Đằng nào chùi cũng không ra. Hay để tụi này cũng vẽ luôn rồi tụi mình ra mốt mới của Super Junior há ?” Heechul đề nghị, quay sang Han Kyung, “ ha Han ha ?”

“Ừ.” Han Kyung cười hiền lành.

Đương nhiên, dù muốn dù không thì mọi người cũng phải đồng ý với cách giải quyết của Heechul.

Lách mình vào toilet một cách bí mật, Heechul nhá phone đi. Sau vài tiếng reo, có người bắt máy.

“ Hí hí hí, xong xuôi òi nhá. Thằng em mấy đứa lợi hại thiệt.... Uhm, hyung biết rồi. Bye !”

.

.

.

Nói đến Kibum, cậu tức giận bỏ ra ngoài, nhưng chẳng biết đi đâu thế nên đành ngồi thu lu nhìn muỗi bay bay ở cái bồn cây ngoài cổng kí túc xá. Cậu đang suy nghĩ, suy nghĩ rất mông lung, thật ra ai là người có thể làm chuyện đó chứ ? Suy nghĩ một hơi vẫn chẳng nghĩ ra được gì, mà muỗi thì chít sưng cả tay chân, về nhà thì lại bị ông anh chất vấn, đổ oan, thế nên, Kibum quyết định… ngủ ngồi ở đây luôn cho rồi. Suy nghĩ căng thẳng quá, buồn ngủ.

Còn Changmin, sau khi ăn sáng, tung tăng nhảy chân sáo xuống sân nhà hít thở không khí buổi sáng sớm để thoải mái tinh thần. Trong lúc đang hăng say múa bài…

‘ Cô dạy em tập thể dục buổi sáng, 1 ,2 3, hít thở, hít thở…’ Chính là cái lúc ‘hít thở’ và ‘tay đưa cao lên trời’ , thì Changmin phát hiện ra một sinh vật… kì dị đang ngủ ở bên bồn cây. Tò mò, cậu đi lại, ngồi xuống trước mặt, chống cằm nhìn sinh vật đó… ngủ.

Sinh vật má phính, miệng chu chu, khoanh tay trước ngực, gật gà gật gù ngủ say như chết. Changmin nhìn sinh vật ấy hết sức ngạc nhiên và đầy hứng thú, làm thế nào mà có thể ngủ cái kiểu như thế được nhỉ ? Thế là, Changmin thông minh đẹp trai thiên tài đã nảy ra một suy nghĩ vô cùng thú vị và độc đáo…

Changmin sau khi tập thể dục và đi về nhà, thần sắc còn tốt hơn lúc trước khi đi. Bốn ông anh yêu quý của cậu tất nhiên đủ tinh ý để nhận ra điều đó.

“ Kì này hình như nó vui thiệt á.” Yoochun thì thầm vào tai ba người còn lại, liếc mắt nhìn thằng Út đang vào nhà tắm thay đồ.

“ Tụi mình kiếm đúng đối tượng cho nó rồi. Công nhận Heechul hyung hay thật.” Junsu cười mãn nguyện.

“ Có vẻ như lần này nạn nhân của nó phải khổ lâu à.” Yunho thở dài… thương tiếc cho kẻ xấu số kia.

“ Nói chung là tụi mình được yên thân một khoảng thời gian.” Jaejoong cười cười.

Kibum ngủ gật cầu hai chục phút thì bị đánh thức bởi Lee Teuk. Vừa mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên là trước mặt cậu là mười hai con vật khác nhau, bao gồm cả con công Heechul và con đại bàng Han Kyung.

“ Sao lại tăng thêm rồi ?” Kibum vừa dụi mắt vừa hỏi, “ đã nói là không phải em, hyung còn nói tiếng nữa là có chuyện đó.”

“ Cái đó thì…” Lee Teuk bỏ dở câu nói của mình. “ In, Dong, giữ tay thằng Bum lại cho hyung cả làm việc !”

“ Em nữa, em nữa !” Sungmin reo lên, tay thủ sẵn cây bút lông.

Ngay sau đó, Lee Teuk và Sung Min nhào vào vẽ vẽ vẽ vẽ và vẽ lên mặt Kibum mặc cho cậu gào thét, chửi rủa, hăm dọa, năn nì, van xin. Nhưng giờ đây, đỉnh điểm của sự thù hận đã làm mờ mắt đi những con người vốn coi trọng tình anh em kia. Con người là vậy, thực sự rất tàn ác.

Heechul phè phỡn nhìn cảnh tượng đó vô cùng thích thú, dựa đầu vào vai Han Kyung mà cười ha hả. Còn những người khác thì nhìn Kibum bị trả thù mà trong lòng cảm thấy thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Chỉ còn mỗi Siwon là có tình người được một chút :

“ Tôi xin giùm cậu rồi, đừng lo, họ vẽ nai Bambi ấy mà.”

Vậy đấy. Người ta thường nói, cuộc sống hiện giờ, tình người là bạc bẽo. Lúc này đây, Kibum mới hiểu rõ câu nói đó. Và Kibum thề rằng cậu sẽ bẻ cổ cái tên nào gây ra cái chuyện tày trời này.

Từ trên căn phòng của DBSK, một con ngừơi xinh đẹp như thiên sứ, nhìn cảnh tượng của mấy anh chàng đẹp trai Super Junior mà nở nụ cười… của ác quỷ.

Đâu đó có bốn con người rùng mình… vì tà khí giăng đầy.

.

.

Buổi tập cho concert bắt đầu từ tám giờ sáng, dạo gần đây Suju và DBSK thường diễn chung trong một vài concert lớn của các đài truyền hình. Suju vừa tới nơi, fan đã bu lại như kiến gặp đường, và tất cả gần như hét lên đồng lọat vì xúc động bởi hình tượng mới của thần tượng : Hình tượng động vật hoang dã.

“ Oppa, Oppa, mấy anh đang tuyên truyền cho việc bảo vệ động vật hoang dã huh ?” Một fan túm tay Lee Teuk hỏi.

“ À, phải rồi. Mấy đứa phải biết bảo vệ động vật quý hiếm, đặc biệt là chim cánh cụt nhé. Còn mấy con khác thì kệ nó !” Lee Teuk mỉm cười rực rỡ.

Cô bé fan đó ngay lập tức lăn đùng ra đất ngất xỉu vì mất máu (qua đường mũi). Còn Yesung thì lầm bầm : ‘ hoang dã cái con khỉ !’

“ Mà sao hyung lại nói thế hả ???” Kangin gầm gừ rồi liếc xéo Kibum một cái muốn rách cả mắt.

“ ĐÃ BẢO KHÔNG PHẢI EM MÀ !” Kibum gắt lên, “ MẤY HYUNG CŨNG VẼ LÊN MẶT EM CÒN GÌ ? BAMBI CÁI CON KHỈ KHÔ, DÃ NHÂN THÌ CÓ !”

“ Thằng này, muốn chết hay không mà la lối kiểu đó ? Mày muốn cả thế giới biết hả ?” Heechul phát một cái vào vai Kibum. “ Và đừng có bôi bác Hyukei như thế !”

Vừa lúc cả đám đến phòng nghỉ và gặp DBSK đang đứng trước cửa phòng kế bên. Có ai nói Suju và DBSK có duyên tiền kiếp chưa nhỉ ?

“ Aiya… các cậu bị sao thế ?” Yunho (giả vờ) ngạc nhiên nhìn anh em mình.

“ Chả biết tên nào…” Shindong lườm Kibum méo mặt, “… đột nhập nhà mấy hyung làm ra cái khỉ này.”

“ Fan ? Crazy fan ? Anti fan ?” Junsu mở to mắt (giả vờ) ngây thơ. “ Ôi em thật là ganh tị…”

Junsu im bặt khi Yoochun thúc ‘nhẹ’ vào hông một cái nổ đom đóm mắt, ‘cậu muốn như thế hả Su ?’ , Chunnie rít khẽ vào tai Su.

Sau đó mọi người, một bên thì chán nản đi vào phòng mình, một bên thì vẻ mặt chia-buồn cho những người anh em còn bụng thì ráng bấm để nhịn cười đến khi vào phòng thì lăn ra mà cừơi đến tắt thở.

“ Rất có tính nghệ thuật,” Changmin chống cằm nhìn Kibum lúc này cũng đang nhìn cậu chăm chăm, nhếch môi, “ hợp với anh lắm, hyung.”

Nói rồi, Changmin quay vào phòng, nhưng cùng lúc đó, Kibum chộp lấy cổ tay cậu đưa lên.

“ Là cậu hả, Changmin ?” Kibum rít khẽ, đôi mắt tóe lửa.

“ Em thế nào cơ ?” Changmin chớp mắt ngây thơ, vô tội.

“ Không chỉ mem Suju, cả Jaejoong hyung nhà các cậu cũng có chìa khóa nhà tụi tôi ! Hyung ấy vẫn thỉnh thoảng đến đó dọn dẹp !” Kibum nói, gằn từng chữ.

“ Ý hyung là Jaejoong hyung làm chuyện này ?” Changmin làm vẻ mặt ngạc nhiên hốt hoảng.

“ Tôi ghét nhất là ai chơi khăm tôi kiểu đó, cậu coi chừng đấy !” . Kibum ghé sát vào tai Changmin và nói.

“ Vậy sao ?” Changmin nhếch môi, “ anh có bằng chứng gì thì trưng ra đi.” Rồi cậu giằng tay Kibum ra.

Kibum tức giận nhìn thằng nhóc láo lếu ngúng nguẩy đẩy cửa phòng rồi đóng sập lại trước mặt cậu đầy ngạo nghễ.

Part 5

Sau khi nhân viên trang điểm tới thì coi như mười hai con người của Suju được giải thoát khỏi lớp… thú, trong khi Sungmin lẫn Heechul thì tiếc hùi hụi cái lốt thỏ đáng yêu và công xinh đẹp của mình, còn Kibum thì bị phạt phải giữ nguyên bộ mặt mà theo mọi người bảo là nai Bambi, còn cậu thì cho đó là dã nhân cho đến hết buổi tập.

Trong suốt buổi diễn tập đó, Kibum hiển nhiên trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, lẽ ra thì người như cậu cũng quen với chuyện này rồi, nhưng lần này thì… thực sự không thể chịu nỗi. Chẳng phải vì khó chịu do bị soi mói, mà là vì cái thằng nhóc kia cứ nhìn cậu mà nhếch môi cười đểu giả. 

Ngay khi hô nghỉ, Kibum phát hiện thằng nhóc biến mất, cậu đoán chắc thế nào nó cũng giở trò nên lập tức chạy biến vào hậu trường.

“ Hyung, thằng Bum nó trốn vào hậu trường kìa !” Ryeo Wook kéo tay Yesung.

“ Hyung trưởng, thằng Bum lấm la lấm lét chạy đi kìa !” Yesung gọi lớn.

“ Yah, In, Sung, theo anh, coi nó định làm gì. Lại bày trò nữa.” Teuk kêu lên, xăm xăm đi trước.

“ Phải đó, phải đó, chạy theo coi thằng Bum nó làm gì ?” Heechul gọi với theo, õng ẹo nhìn Han nháy mắt tình tứ.

Han Kyung ngây thơ, từ sáng đến giờ, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và anh thở phào tạ ơn thánh thần vì ngừơi Heechul yêu là anh chứ không phải ai khác. Nếu không, chắc giờ này anh chết mà không hiểu sao mình chết như mười một người kia. Thật khủng khiếp.

Lee Teuk, Kangin, Yesung vừa vào đến hậu trường thì thấy Kibum đang đứng trước cửa phòng hóa trang của nhóm. Lee Teuk ra hiệu cho Kangin và Yesung giữ tay Kibum lại ngay lập tức.

“ Hyung, làm gì vậy ?” Kibum nhìn Lee Teuk.

“ Lần này là hết chối nhé. Em vừa làm gì hả ?” 

“ Không có làm gì. Em chỉ vừa vào thôi !” Kibum giải thích.

Lee Teuk nheo mắt nghi ngờ, rồi quay sang vặn nắm đấm cửa phòng.

“ Hyung… đừng…”

Quá muộn !

[ Blash !] Một thùng nước, không, chính xác là một thùng sơn đen đổ ập lên đầu Lee Teuk khi cánh cửa vừa mở ra.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

“ Kim Kibum, anh cho em ba từ để giải thích chuyện này.” Lee Teuk nhìn Kibum trừng trừng.

“ Không phải em.” Kibum nói nhanh.

“ Dù em nói gì thì cũng vậy. Kangin, Yesung, kèm chặt nó cho đến khi giải quyết xong vụ này !” Lee Teuk dứt khoát và đùng đùng đi vào nhà tắm.

Những gì vừa xảy ra đã có Yesung và Kangin làm chứng, Kibum bỗng dưng lâm vào tình huống tình ngay lí gian, mà chỉ có vài người biết được sự thật. Nhưng vài-người đó, vì lợi ích cả nhân nên cũng ai chả thèm lên tiếng. Đó là lí do vì sao người ta nói ‘lòng người khó dò’. 

Hung thủ lúc này, nấp ở ở góc khuất gần đó, mỉm cười thích thú.

Lee Teuk tức giận chà mạnh những vệt sơn trên người mình dưới lớp xà phòng đến tróc cả da mà vẫn lưu lại những lớp mờ mờ. Anh đến điên mất, kiểu này thì làm việc cái khỉ gì ngày hôm nay ? Chưa kể anh không mang theo bất kì bộ đồ nào để thay, mà lát nữa còn phải tới đài phát thanh để làm chương trình. Lee Teuk thật sự muốn nỗi khùng, tại sao Kibum, một đứa kín tiếng, trầm tĩnh lại trở nên như thế này chứ ? Tất cả cũng tại Heechul dạy hư nó.

Sau khi chà sát đến bỏng rát cả người, Lee Teuk mới tạm ổn mà bước ra khỏi phòng tắm. Đang tính mặc lại bộ đồ cứng ngắc vì dính sơn kia, thì anh thấy ở ghế để sẵn một bộ đồ sạch, kèm theo một mảnh giấy.

‘ Em xin lỗi. Kim Kibum’

“ Cuối cùng cũng biết lỗi cơ đấy, nhưng không thể dễ dàng tha thứ.” Leeteuk lầm bầm và mặc đồ vào.

Nhưng…

Phải, lại nhưng…

.

.

.

.

Quay lạI hai chục phút trước đó, Kibum biết chắc thể nào Changmin cũng tiếp tục giở trò, thế nên cậu quyết định ra tay trước một bước. Cậu vào phòng tắm tập thể, để một bộ đồ mà cậu lấy ở phòng y phục đặt kế bên bộ đồ của Teuk hyung kèm theo một mảnh giấy, rồi quay ra trước theo dõi Changmin. Quả nhiên, Changmin cuối cùng cũng trốn mọi người đi vào phòng tắm đánh tráo bộ đồ của cậu vừa mang đến cho Eeteuk hyung.

“ Bắt quả tang nhé, Changmin bé bỏng.” Kibum đứng ngay cửa phòng, chặn đường Changmin.

Vừa nhìn thấy Kibum, Changmin lập tức bỏ chạy. Kibum vội vã đuổi theo. Khi cả hai ra đến khoảng sân trống phía sau sân khấu, Kibum túm lấy cổ áo Changmin và lôi cậu đẩy vào tường.

“ Hyung muốn gì ?” Changmin trừng mắt nhìn Kibum

“ Muốn gì hả ? Tại sao làm thế ?” Kibum chống hai tay lên tường nhìn thẳng vào mắt Changmin.

“ Thích thì làm, không lí do.” Changmin nhún vai.

“ Tôi và cậu không thân lắm, đừng có làm gì để cho tôi ghét cậu !” 

“ Không phải hyung không được rửa mặt sao ?” Changmin đánh trống lảng, “ Teuk hyung mà biết là hyung còn chết đẹp hơn đó.”

“ Không có ai có thể bắt tôi làm những chuyện mà tôi không thích !” Kibum gằn từng tiếng một.

“ Nhưng em thì có thể !” Changmin nở nụ cười nhiều ý nghĩa quen thuộc.

“ Đừng có nói nhảm ! Đi theo tôi !” Kibum thẳng thừng và lôi Changmin vào trong.

Khi đến chỗ phòng hóa trang thì tất cả mọi người đều tập trung ở đó, khi nhìn thấy Kibum thì tất cả đều dạt sang hai bên cho cậu lôi Changmin vào. Tất cả đều nhìn Kibum với ánh mắt nửa ái ngại, nửa tức giận, nửa khâm phục, nửa tức cừơi. Trong phòng là Lee Teuk với gương mặt đỏ ké vì tức giận và xấu hổ trong… một cái váy ren ren, bèo bèo, bông bông dài quá gối và vô cùng thiếu thẩm mĩ vớI cái màu dam dạ quang sáng.

‘ Thật may mắn vì hyung ấy không phải con gái’ – đó là tất cả suy nghĩ của những người đang có mặt tại đó. Tuy vẫn còn tức giận vì chuyện lúc sáng (mà họ nghĩ) do Kibum gây ra, nhưng tất cả đều rất buồn cười trước bộ dạng của Lee Teuk. Cái dáng thô kệch nhét trong cái váy má-của-sến trông cứ như... thảm họa của thế giới, đó là chưa kể đến việc hai bắp tay anh ấy cứ lồ lộ ra cùng bờ vai vòm ngực khổng lồ, cộng thêm gương mặt đen thui vì... sơn kia.

“ Giải thích đi !” Kibum nói lớn và đẩy Changmin ra.

“ Em không biết gì mà, Kibum hyung.” Changmin đổi giọng, cố gắng tập trung để không phá ra cườI trước hình ảnh Lee Teuk có một không hai như thế. BởI vì, vớI Changmin, phản ứng của Kibum thú vị hơn nhiều.

Kibum trân trối nhìn thẳng nhóc trước mặt mình bây giờ và tự hỏi nó có thật là cái thằng láo lếu không biết điều cách đây vài phút hay không.

“ Đừng có đóng kịch ! Nói mau !” Kibum la lên.

“ Yah ! Đừng có đối xử với Minnie của chúng tôi như thế !” Yunho quát và kéo Changmin ra phía sau mình.

“ Em… đang đi thì thấy Kibum hyung đứng ở cửa phòng tắm, hyung ấy bắt em phải nói gì đó mà em chẳng hiểu gì cả…” Changmin bắt đầu mếu máo, túm lấy tay áo Yunho.

Jaejoong tiến lên phía trước, nghiêm mặt :

“ Chuyện nội bộ Suju chúng tôi không tiện xen vào, nhưng đừng lôi Changmin vào chuyện này ! Chính tôi bảo nó mang mấy chai nước đó vào phòng các cậu, đừng có mượn cớ đổ tội cho nó !” Jaejoong vừa nói vừa chỉ mấy chai trà chanh trên bàn trang điểm.

“ Tụi tôi xin lỗi, Jaejoong, các cậu về đi !” Heechul nói, nháy mắt bí mật với Jaejoong. “ Jungsu đang tức, nên không làm chủ được đâu. Các cậu cứ về trước.”

Yunho gật đầu rồi kéo Changmin đi về phòng nhóm của mình, đương nhiên, Jaejoong theo sau và Junsu với Yoochun cũng lục đục đi về dù tiếc hùi hụi màn kịch hay phía sau.

Part 6

Vừa về tớI phòng nhóm, cả bốn ngườI lăn ra cườI, duy mỗI Changmin mặt mày cau có đi lạI chỗ bàn trang điểm chống cằm ngồI nhìn vào gương.

Sau khi cườI đã, nước mắt nước mũi đầy mặt Jaejoong mớI quay sang Changmin :

“ Em sao vậy ?” Jaejoong vừa nói vừa lấy khăn lau mặt.

“ TạI sao Kim Kibum chẳng có phản ứng gì vậy ?” Changmin lẩm bẩm.

“ Nó đã tức giận mà.” Yunho tròn mắt nhìn Changmin.

Changmin ngúng nguẩy đứng dậy, nhăn nhó :

“ Không phảI như thế ! Cái phản ứng đó không phảI như thế !!!!” Changmin nói xong bỏ ra ngoài. Trước khi cậu đi khuất, Yoochun nghe rõ câu sau cùng, “ lần này phảI mạnh tay hơn mớI được !”

Vậy là sóng gió nhà Suju vẫn chưa hết. Heechul vẫn tiếp tục được vui vẻ vớI những màn kịch hay tiếp theo.

Còn bên phòng Suju, tình hình thật sự căng thẳng, đến mức mà một con ruồI nào đó lỡ đi lạc qua cũng phảI ngậm ngùi quay trở ra.

“ Kim Kibum, em nói gì đi !” Lee Teuk gầm gừ.

Kibum đứng sững nhìn tờ giấy nhắn mà mình để lạI cho Lee Teuk đã bị thay đổI nộI dung hoàn toàn, và nét chữ cũng hao hao nét chữ của cậu.

“ Cái này… hyung à, em không biết, thật đấy !” Kibum thở dài.

“ Vậy không phảI cậu thì là ai hả ? Tất cả mọI bằng chứng đều chỉa về phía cậu.” Eun Hyuk nói.

Và mười một cặp mắt còn lạI cũng dán chặt vào cậu.

“ Cho em thờI gian đi, em sẽ điều tra chuyện này rõ ràng !” Kibum nói dứt khoát.

“ Bao lâu ?” Kangin lên tiếng.

“ Trong thờI gian đó tụI em cứ bị thế này hoài à ? Lần này không phảI Teuk hyung thì cũng có thể là những ngườI còn lại.” Kyu nói ra một câu khiến ai cũng gật gù.

“ Nhất định sẽ tìm ra !” Kibum khẳng định. “ Mấy hyung phảI tin em chứ ?”

Trước sự cương quyết của Kibum, cuốI cùng mọi ngườI cũng nhượng bộ.

“ Vậy thì hyung cho em hai tuần. Sau hai tuần em không giải quyết xong, thì em là người lãnh hậu quả cuối cùng.” Eeteuk ra sắc lệnh.

Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý và không khí bắt đầu giãn ra. Heechul dựa vào người Han, thì thầm ngọt ngào:

“ Mọi chuyện càng lúc càng thú vị.”

“ Chullie à...” Han thở dài, đến chịu thua người yêu <không> bé bỏng của mình.

Đúng như Heechul nói, mọi chuyện càng lúc càng trở nên thú vị. Bởi vì Changmin đứng ở ngoài nghe toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi và nhếch mép : “ Bắt tôi hả ? Mơ đi, Kim Kibum !”

Quay lại phòng Suju.

“ Hyung à,” Kangin nói, “ mọi chuyên tạm thời xong rồi...”

Teuk gật đầu nhìn Kangin.

“ Hyung làm ơn thay bộ đồ ra giùm em cái đi !” Eunhyuk nói vào.

“ Nhìn hyung sỉ nhục phái nữ thiệt á !” Lần này là Shindong.

“ Han có mang đồ đấy, lấy mà thay. Nhìn cậu tui không biết phải định nghĩa ‘phái đẹp’ là thế nào luôn ! Aish...” Heechul gắt gỏng.

“ Mấy người đừng có quá đáng ! Khối người mang tiếng con gái mà không bằng tôi đấy !” Lee Teuk gào lên, cố gỡ gạc lại chút ít danh dự còn sót lại sau hai lần thảm họa.

“ Được rồi, được rồi...” Yesung phẩy phẩy tay, gạt phắt câu nói của Teuk qua một bên.

.

.

.

.

Lại một ngày mới bắt đầu, hôm nay Kibum là người có lịch quay phim riêng nên phải đi từ sáng sớm và lúc đó, mười hai thiên thần còn lại của Suju vẫn chưa ai thức giấc. Nhưng yên tâm,đó là một ngày bình yên. Nhưng chỉ với Suju 12 thôi.

Người ta nói, ‘hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối mặt bất tương phùng’ quả không sai. Ngày hôm nay, DBSK cũng phải quay gameshow cùng một đài truyền hình với Kibum, thật không biết nên vui hay nên buồn với thiên duyên này đây. Việc đi làm cùng đài truyền hình chỉ có mỗi Changmin biết, chứ Kibum thì chẳng hay gì. Đương nhiên, nội bộ Suju có nội gián mà.

“ Mọi người nghỉ, ăn trưa đi !” Đạo diễn tuyên bố một câu khiến cho tất cả mọi người đều tâm hồn phơi phới.

“ Kibum shi, ăn cùng chứ ?” Cô diễn viên chính mỉm cười với Kibum.

“ Không, cảm ơn !” Kibum cuối người lịch sự rồi bỏ đi.

Kibum không thích có tin đồn hoặc có quan hệ tình cảm gì trong thời gian này. Với lại, nhìn cô ta như thế chứ không như thế, chưa kể... Kibum cũng...

[ Phụt !] – Kibum phun hết mớ nước vừa cho miệng.

Nhăn nhó nhìn chai nước khoáng mình vừa mua cách đó có mấy chục phút mà bây giờ đã biến thành nước... muối, Kibum biết ngay là ai đã giở trò.

Túm ngay một anh nhân viên hậu cần, Kibum hỏi gấp :

“ DBSK hôm nay cũng quay ở đây hả hyung ?”

“ Ở tầng trên ấy !”

Ngay lập tức Kibum chạy lên tầng trên và nhìn thấy cả nhóm năm người đang được phỏng vấn. Thoáng thấy cậu, Changmin khẽ nhếch mép và búng tay ra vẻ như đang chào cậu rất thân thiện vậy. Thái độ đó thì đích thị là cậu ta chứ chẳng còn ai vào đây. 

[ Life couldn’t get better...] – Điện thoại bất ngờ reo lên.

“ Em nghe, hyung !” 

[ MAU KIẾM RA NGAY KẺ NÀO LÀM !!!!! TỤI HYUNG BỊ NÓ NHỐT TRONG NHÀ ĐÂY NÈ !!!!!]- Giọng Lee Teuk gào lên đầy mĩ miều trong điện thoại. Mọi người quên đi cái câu ‘đó là một ngày yên bình với Suju 12’ ở trên đi nhé ^^.

“ Đừng hét nữa , em biết rồi !” Kibum nói rồi nhanh tay tắt máy.

Nhìn lại vào trường quay, Changmin đang nháy mắt với cậu. Quả nhiên là thằng nhóc này. Nó việc gì phải bày trò như thế chứ ? Chỉ để làm cậu tức giận ?

“ Nói mau, sao lại làm thế ? Đùa giỡn cũng có mức thôi chứ ?” Kibum mắng thẳng vào mặt Changmin.

Ngay khi Changmin vừa được nghỉ giải lao, Kibum đã lôi cậu ra bên ngoài và mắng như thế.

Changmin hơi nhếch môi, cuối cùng cũng có phản ứng.

“ Thì sao chứ ?” Changmin đưa mắt nhìn món-đồ-chơi của mình, “liên quan gì hyung? Giỏi thì lôi em ra đi, để xem mấy hyung em làm gì hyung ?”

“ Tại sao bày ra trò này, hả ?” Kibum gắt gỏng.

“ Chả phải nói rồi sao ? Buồn chán không có gì làm nên bày trò đó !” Changmin vẫn đáp bằng giọng xấc xược. “ Mà việc gì hyung phải như thế ? Hyung vốn rất bình tĩnh mà? Hôm nay mấy hyung bị nhốt đều không phải làm việc, yên tâm đi !”

Nói rồi Changmin đẩy Kibum ra một bên và đi vào trường quay vói một thái độ kiêu ngạo không thể tả.

Chiều tối hôm đó, sau khi thay đồ và chuẩn bị mang giày vào để rời trường quay thì Kibum phát hiện ra một chuyện...

“ Shim Changmin, cậu chết chắc rồi !” Kibum rít khẽ qua kẽ răng.

Đôi giày cậu đầy mật ong trong đó. Đôi giày All Star trị giá mấy ngàn won và số lượng có hạn.

Shim Changmin vẫn là người cao tay nhất.

.

.

.

.

“ Heechul hyung, em có chuyện muốn nói với anh !”

Kibum gọi khi Heechul vừa đi làm về. Đột ngột, sống lưng Heechul lạnh ngắt, lông tóc gì cũg dựng đứng lên hết. Nhìn cái bản mặt cười cười, mắt nheo nheo kia, Heechul biết ngay là chuyện gì đang xảy ra.

“ Hyung mệt, đi ngủ !” Heechul làm mặt ngầu và bỏ vào phòng Han Kyung, khóa cửa cẩn thận.

“ Chullie làm gì dzạ ?” Han nhìn Chul cứ loay hoay đi qua đi lại trước cánh cửa với vẻ mặt lo lắng, thắc mắc.

“ Uhm... có rồi !” Heechul vỗ tay một cái, kéo cái ghế bự lại chắn ngay cửa rồi nhảy lên giường nằm cạnh Han, trùm chăn qua đầu, “ thằng Bum mà kiếm thì bảo Chul ngủ rồi nhá.”

Nhưng sau đó không có tiếng gõ cửa nào và Kibum cũng vào phòng ngủ. Lúc này, Heechul mới ló đầu ra khỏi chăn, thở phào.

“ Chullie à, vầy cũng hơi quá rồi đấy !” Han nói nhẹ nhàng.

“ Gì chứ ? Có phải Chul làm đâu ?” Heechul chu mỏ, “ là thằng Changmin nó làm đó mà.”

“ Nhưng chẳng phải Chul với tụi Jaejoong sắp xếp đó sao ?” Han thở dài, “không giải quyết được à ?”

“ Giải quyết gì mà giải quyết, Han chỉ toàn bàn ra thôi.” Heechul trề môi, “nhưng Han không thấy dạo gần đây biểu cảm của thằng Bum nó thật hơn trước à ? Tuy không thật sự nổi giận, nhưng rõ ràng Kibum nó cũng có chút phản ứng với mấy trò quỷ của Changmin.”

Heechul nói rồi tựa vào ngực Han, vọc vọc lọn tóc của mình.

“ Cũng phải,” Han gật đầu, “ lần đầu Han thấy Kibum bất lực trước những sự việc xảy ra. Trước kia nó luôn giải quyết mọi chuyện hết sức tỉnh táo. Biểu cảm trên mặt cũng rõ ràng hơn chứ không chỉ đơn thuần là cười.”

“Đấy, thấy chưa ?” Heechul reo lên, “ vậy nên cứ kệ đi, đi ngủ !”

“ Nhưng Chul chưa thay đồ !”

“Đã bảo kệ mà !” Heechul la lên rồi trùm chăn ngủ khì.

Căn hộ của Suju không lớn lắm, và Kibum vô tình nghe được đoạn đối thoại của Hanchul khi cậu tính sang kiếm Heechul làm rõ mọi chuyện. Hơi khựng lại, Kibum bỏ ý định kiếm Heechul, đằng nào cậu cũng biết hết rồi, nhưng... lại bị Heechul hyung nói trúng tim đen.

Đúng là dạo gần đây cậu thực sự bị quay bởi thằng nhóc hỗn láo kia. Dù vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết mọi chuyện, nhưng gần như cậu bị thằng nhóc ấy giật dây, một chuyện chưa từng xảy ra từ trước đến giờ. Và không phủ nhận, đôi khi cậu cũng có những phản ứng vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Kibum nghĩ, đã đến lúc mình phải phản công..

.

.

.

Mặt trời vừa ló dạng, mọi vật vẫn còn say ngủ, cả các vị Thần cũng còn đang ngủ, thì tiếng đập cửa vang lên cứ như lấy nguyên cây búa khổng lồ mà đập thẳng vào đầu vậy.

“ Cái gì hả ?” Yunho bực bội đi ra mở cửa. Mọi người chỉ vừa về lúc một giờ sáng, và bây giờ mới năm giờ.

“ Ho, gọi mấy thằng kia dậy, qua đây mau !” Eunhyuk nói rồi đi về nhà mình.

Cơn buồn ngủ của Yunho lập tức bay biến. Chuyện, sắp có phim coi mà, còn là phim thật người thật mới hấp dẫn. Ngay sau đó, Yunho chạy vào đánh đạp đập ba tên ham hố kia dậy rồi lôi đầu thẳng Út chạy qua nhà Suju hóng hớt.

Vừa qua nhà Suju thì một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp đập vào mắt dòng họ DB. Toàn bộ phòng khách nhà Suju toàn là hình ảnh của Kibum ngủ gật, ngủ trên giường theo kiểu half nude đầy khêu gợi quần đùi áo ba lỗ, rồi bóng dáng Kibum đứng tắm thông qua cánh cửa bồn tắm đứng mờ đục, nói chung là rất nhiều rất nhiều những kiểu như thế với đủ mọi góc độ và tất cả đều là hình chụp lén.

“ Chuyện gì thế này ? Là ai làm ?” Jaejoong hỏi với giọng ngạc nhiên dù biết tỏng hành động thế này thì chỉ có mỗi con khủng long xanh lè cao nhòng hỗn láo nhà mình mà thôi.

“ Tôi vừa thức dậy là thấy rồi !” Teuk thở dài.

“ Sợ quá...” Sungmin nói khẽ, “ kiểu này cả khi ăn cơm thì chén cơm cũng biến thành mặt Bummie mất...” rồi cậu kéo áo Kyu, “hyung sẽ chết đói hả, Kyu ?”

“ Hyung cứ tưởng tượng mặt Bum ra mặt em là được chứ gì !”

Kyu vừa dứt câu thì Kibum từ trong phòng đi ra gõ nhẹ đầu cậu bằng một xấp gì đó rất dày.

“ Mun biết là ai người làm chuyện này thì xem cái này này !” Kibum nói và thẩy bọc giấy đó xuống bàn.

Một xấp hình đổ ra, mọi người thi nhau cầm lên xem và...

“ Changmin, là em hả ?” Kangin ngước lên nhìn Changmin.

Trong hình đó là cảnh Changmin đang rải hình Kibum trong phòng khách. Kibum đã phải thức canh đợi cho đến lúc Changmin đột nhập để chụp hình bắt quả tang.

Changmin cũng đang xem những tấm hình và đứng bất động, không nói lời nào.

“ Thế nào ? Đủ bằng chứng rồi chứ, Shim Changmin ?” Kibum khoanh tay, tựa vào tường nhìn Changmin.

“ Đến nước này thì muốn phủ nhận cũng không được !” Changmin nhún vai, quăng trả lại mấy tấm hình rồi trở về phòng.

Trước thái độ đó của Changmin, Kibum thực sự nổi giận, chạy lại kéo tay Changmin.

“ Ăn nói thế rồi thôi hả ? Cậu có biết gây phiền phức cho rất nhiều người không ? Ngay cả một câu xin lỗi cũng không có là sao ?”

Changmin nheo nheo mắt nhìn Kibum, trong một thoáng, có tia sáng lóe lên trong ánh mắt ấy.

“ Hyung đang giận hả ?” Changmin hỏi tỉnh.

“ Im đi !” Kibum quát.

“ Hyung thực sự tức giận !” Changmin nói và phá ra cười. “ Kim Kibum cuối cùng cũng tức giận !!!!” Changmin la lên rồi phá ra cười.

Trong lúc mọi người vẫn còn ngỡ ngàng trước thái độ của Changmin thì cậu quay qua, nháy mắt tinh nghịch :

“ Các hyung cực khổ quá rồi !” Nói rồi cậu tung tăng về phòng... ngủ tiếp.

Trò chơi thứ nhất đã kết thúc. Đã đến lúc cái bẫy thứ hai được thiết lập.

Chap 7 

Từ sau ngày hôm đó, hễ chỗ nào cùng lúc có mặt Kibum và DBSK thì mọi người sẽ thấy có cảnh tượng Changmin lẽo đẽo chạy theo sau Kibum. 

“ Kibum hyung, đi chơi đi.”

“ Cậu tránh xa tôi ra !” Kibum trừng mắt nhìn Changmin rồi bỏ đi.

Thấy mặt Changmin tiu nghỉu, tự dưng Kibum cũng thấy hơi mủi lòng. Nhưng chỉ vài phút sau, tất cả mọi người đều nhìn Kibum cười cười đầy ẩn ý, cậu hiểu ngay chuyện gì vừa xảy ra, Changmin lại giở trò. Quả nhiên, ngay sau lưng áo của Kibum có một mảnh giấy dán : ‘Tôi là người đẹp trai nhất thế giới và tôi đang yêu thầm Shim Changmin của DBSK’.

“ Cậu ta nghĩ cái quái gì vậy chứ ?” Kibum lầm bầm khi xé nhỏ tờ giấy và quẳng vào thùng rác.

“ Không thích thì thôi, có cần phải xét nát rồi vo viên vậy không ?”

Changmin đang đứng ngay ngưỡng cửa phòng thay đồ của Kibum với vẻ mặt phụng phịu.

“ Lại muốn gì đây ?” Kibum mệt mỏi nhìn Changmin, “ mấy vụ trước cậu phá tôi chưa đã sao ?”

“ Chưa !” Changmin đáp gọn lỏn rồi ngồi xuống đối diện Kibum, “ không hiểu sao em không cảm thấy chán khi phá hyung ?”

“ Cậu bị bốn hyung kia ngược đãi đến ức chế à ?” Kibum mỉa mai.

“ Nếu hyung thắc mắc vì sao, thì lí do là tại hyung !” Changmin mỉm cười ranh mãnh.

Kibum ngạc nhiên nhìn Changmin.

“ Em đã tình cờ nhìn thấy cảnh này.” Changmin nói và đưa ra một tấm ảnh. 

Nhìn vào tấm ảnh, Kibum càng kinh ngạc hơn nữa. Đó là hình Kibum lúc ngủ ở bồn cây hôm tất cả mọi người bị vẽ bậy lên mặt. Trong tấm hình đó trông Kibum thực sự hiền lành và đáng yêu với đôi má bầu bĩnh, đôi mắt nhắm hờ, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại và mái tóc thì hơi rối. Thật sự thì tấm hình này không nằm trong loạt ảnh ngủ của Kibum bị vung vãi ở nhà Suju lần trước, vì tấm hình này có một sự khác biệt vô cùng rõ rệt, đó là Kibum trong hình này giống như một thiên sứ cánh trắng đang say ngủ vậy.

“ Cậu lại muốn gì nữa ?” Kibum cau mày nhìn Changmin.

“ Muốn hyung là của em !” Changmin mỉm cười.

.

.

.

.

“ Chuyện gì vậy, Kibum ?” Han Kyung đột ngột xuất hiện làm Kibum giật mình.

“ Có gì đâu, hyung.” Kibum mỉm cười gượng gạo.

Han Kyung tuy hiền lành và đôi khi hơi ngốc nghếch, nhưng anh vẫn có thể nhận ra nét bối rối trong mắt Kibum. Dạo gần đây, tình cảm của Kibum thể hiện lên nét mặt cũng nhiều hơn trước kia.

“ Em với Changmin lại sao rồi ?”

“ Tại sao là ‘lại’ chứ ?” Kibum hỏi lại, “ chả có gì cả !”

“ Từ mấy hôm trước, chẳng phải em suốt ngày Changmin làm phiền em thế này, Changmin phá em thế nọ sao ?” Han bật cười và nhìn Kibum. “ Nói hyung nghe, trò lầ này của Changmin chắc không tầm thường nhỉ ?”

“ Changmin nói cậu ấy muốn em của cậu ấy !” Kibum nói, và nhìn Han, “ như vậy nghĩa là sao ?”

“ Nghĩa là Changmin thích em !”

“ Vậy sao ?” Kibum gật gù rồi bỏ đi về phòng.

Heechul đứng trước cửa phòng Han Kyung nghe hết mọi chuyện, anh nhìn Han mỉm cười dịu dàng. Han tiến lại nắm tay Chul, cười hiền :

“ Lần này có vẻ Kibum thực sự gặp rắc rối không thể giải quyết đấy !”

“ Cái mặt nó như thế thì ai chả biết câu trả lời chứ !” Heechul bật cười đưa tay quàng eo Han khi Han khoác vai anh. Cả hai đi vào phòng hưởng hạnh phúc vì hôm nay là tôi thứ bảy, bỏ mặc thằng em tội nghiệp ở phòng kế bên.

.

.

.

.

“ Hình như nó lại chán nữa rồi...” Yoochun thở dài.

“ Phải. Hết trò cho nó chơi, nó lại quay về với tụi mình.” Junsu nằm dài ra ghế salong.

Yunho và Jaejoong thì chăm chú quan sát cái cửa phòng đóng im ỉm suốt từ sáng đến giờ.

Từ sau khi rời khỏi đài truyền hình ngày hôm qua, Changmin trở nên im lặng đến đáng sợ, giống hệt biểu hiện mỗi khi cậu buồn chán. Nhưng... mọi người không nhận ra, lần này có một chút gì đó khác.

Changmin đã suy nghĩ rất nhiều, làm sao để Kibum trở thành của mình ? Changmin đã nghĩ đủ mọi cách từ cái ngày hôm đó, cái hôm mà cậu đi tập thể dục và tình cờ gặp Kibum. Những gì Changmin đã làm, không đơn giản chỉ vì giả tỏa nỗi buồn của bản thân, mà còn là vì để khiến Kibum phải luôn nhớ đến cậu. Nếu không phải vì vậy, Changmin không việc gì phải bỏ ra quá nhiều công sức để giăng bẫy như thế.

Nhưng, sau tất cả, ngoài việc khiến Kibum phải luôn nghĩ đến cậu, thì cậu vẫn chưa thể làm Kibum thuộc về mình được.

Changmin đã thích Kibum đến thế mà...

Kibum thực sự ghét cậu vì những gì cậu đã làm ư ?

‘Tôi ghét những kẻ cả tình cảm cũng có thể đem ra đùa như cậu ! Đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa !’

Đó là những gì Kibum nói khi Changmin nói ra suy nghĩ thật của mình.

“ Không thích thì thôi, việc gì nói nặng như thế chứ ?” Changmin lầm bầm và ném thẳng tấm hình kia vào ngăn kéo.

Cửa phòng bật mở, Jaejoong khẽ khàng đi vào, đến bên Changmin đang gục mặt vào cái bàn học trong căn phòng tối tăm. Nhìn thằng em út như vậy, Jaejoong nhanh chóng hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.

“ Minnie à...” Jaejoong chạm khẽ lên vai cậu em mình và nhận ra nó đã ngủ quên từ lâu.

Jaejoong đỡ Changmin lên giường nằm rồi lau đi những vệt nước mắt trên mặt cậu. 

“ Lần này chúng ta đi quá đà rồi !” Jaejoong nói khi đi ra phòng khách cùng ba người còn lại.

“ Huh ?” Cả ba tròn mắt nhìn Jaejoong.

“ Min nó yêu Kibum thật rồi ! Nó đã khóc đó !” Jaejoong thở dài.

“ Vậy phải tính làm sao ?” Junsu lo lắng, “ Min nó khóc là nó buồn lắm đó. Nó có bao giờ khóc đâu. Tội nghiệp Minnie của em ...”

“ Hay gọi cho Chul hyung đi !” Yoochun đề nghị.

“ Uhm, có vẻ như hyung ấy không muốn chúng ta can thiệp vào chuyện này.” Yunho lên tiếng, “ lúc Jaejoong vào phòng hyung có gọi rồi.”

Mọi người im lặng một lúc lâu, cuối cùng Jaejoong lên tiếng :

“ Cứ để mặc nó đi, thằng Min sẽ tự giải quyết được, có ai chưa từng sập bẫy của nó chứ ? Yên tâm !”

.

.

.

.

Sau khi nhận được câu trả lời của Han Kyung, Kibum bắt đầu mông lung suy nghĩ. Quả thật là dạo gần đây cái tên Shim Changmin và gương mặt của Changmin thường xuyên xuất hiện trong đầu cậu. Nhưng đó chẳng qua là vì Changmin đeo bám cậu suốt ngày mà thôi, không thể nào gộp việc đó vào việc nói thích hay không thích được. Chưa kể, Changmin lại là chuyên gia chọc phá, giăng bẫy, ai biết được có phải cậu ta đang đùa giỡn hay không ?

Kibum bị tổn thương một lần là quá đủ rồi. Không cần đến lần thứ hai.

Nhưng... hình như vẫn có một cảm giác gì đó đang len lỏi từ ngày Changmin xuất hiện thương xuyên trong cuộc sống của cậu.

..........

Sáng hôm sau, Kibum vừa mở cửa tính chạy bộ thì gặp Changmin cùng Junsu từ trong nhà đi ra. Junsu chạy lại nói chuyện với cậu, còn Changmin thì ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cậu lấy một cái. 

Một cảm giác khó chịu nhói lên. Đó là gì ?

Nhưng đúng là Changmin chỉ đang đem tình cảm ra làm trò tiêu khiển mà thôi.

.........

Buổi chiều, cả hai lại gặp nhau ở phòng tập. Nhìn thấy cậu, Changmin vội vã quay lưng bỏ đi, lúc đó chỉ có hai người ở hành lang. Kibum nhận ra có điều không ổn. Hình như Changmin đang cố tránh mặt cậu. Vì cái gì chứ ? Nếu chỉ là đùa giỡn thì chẳng lẽ Changmin còn biết xấu hổ mà không dám gặp cậu.

Cảm giác khó chịu ngày càng lớn hơn.

...........

Ngày hôm sau, hai nhóm gặp nhau ở buổi concert. Changmin vẫn không nhìn cậu. Và lần này rõ rành rành là Changmin cố tình tránh cậu.

“ Changmin !” Kibum gọi khi thấy Changmin đứng một mình sau sân khấu.

Changmin vừa nghe tiếng gọi lập tức bỏ đi. Kibum vội vã đuổi theo.

“ Shim Changmin !” Kibum gọi lớn, giữ lấy tay Changmin, “ tại sao càng gọi càng chạy hả ?”

“ Thì chính hyung bảo là không muốn gặp mà ?” Changmin quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt ngạo nghễ, “ sao hả ? mới mấy ngày mà đã thấy nhớ em rồi à ?”

“ Nói gì vậy hả ? Chứ không phải cậu xấu hổ vì đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn nên không dám gặp mặt tôi ?” Kibum nhếch môi.

“ Em không việc gì phải xấu hổ với hyung.” Changmin nhìn thẳng vào Kibum, “ vì em thích hyung, nên em phải làm thế này thôi. Chẳng phải hyung nói ghét em, bảo em đưng xuất hiện nữa ? Nên em nghe lời hyung !”

“ Cậu...”Kibum tức giận. Thằng nhóc này quả thật là đứa bướng bỉnh lì lợm bậc nhất.

“ Nếu hyung không còn gì để nói nữa thì buông em ra đi !” Changmin nói, “ còn nữa, nếu hyung không muốn kéo dài tình trạng này thì cứ nói là hyung thích em. Còn không, cứ thế này, rồi trở lại như trước kia, em và hyung sẽ không có mối quan hệ thân thiết nào hơn !”

Kibum đứng sững nhìn Changmin giằng tay ra và bỏ đi. Cảm giác nhói kia thực sự hiện hữu một cách rõ ràng.

Đó là gì ...?

....

.

.

.

.

Gần một tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó, hai nhóm vẫn thường xuyên gặp nhau. Changmin đã trở lại như bình thường, thường xuyên giăng bẫy phá bĩnh tất cả mọi người từ nhà DB sang đến nhà Suju. Cả Heechul hyung lẫn Han hyung cũng bị Changmin lôi ra chọc phá, vậy mà Kibum thì cả nhìn Changmin cũng không nhìn. À, mà không đến nỗi như thế. Chỉ là, khi gặp nhau, Changmin mỉm cười chào; khi cả nhóm cùng nói chuyện mà có mặt Kibum thì Changmin góp vài ba câu rồi tự động rút lui vì lí do nào đó; khi nhà DB sang nhà Suju chơi, bình thường thì không sao, nhưng Kibum mà về tới nhà là y như răng Changmin rút êm. 

Kibum thực sự khó chịu vì những điều đó. Changmin không cố tình tránh mặt, nhưng thái độ và nét mặt cười đùa như thể không có gì xảy ra của Changmin làm Kibum cảm thấy bức bối vô cùng. Nhưng Kibum thì chẳng có lí do gì để bắt bẻ những điều đó. Nếu nói rằng chỉ có câu ‘hyung thích em’ của Kibum mới có thể thay đổi tình trạng này thì thực sự làm khó Kibum lắm. Vì đến bây giờ, Kibum vẫn chưa định hình được thứ tình cảm mình dành cho Changmin là gì.

“ Biết gì chưa ?” Heechul nói khi cả bọn tập trung ở phòng khách ăn uống.

“ Gì ?” Teuk hyung hỏi lại.

“ Nhà DBSK mấy bữa nữa qua Nhật. Hình như kì này đánh trường kì á!” Heechul hyung vừa nói vừa uống nốt li nước ấm Han hyung rót cho.

“ Vậy à ? Kế hoạch đó cũng chuẩn bị từ lâu rồi mà !” Kangin mỉm cười. 

“ Đi một lần là ba bốn tháng đó. Mai mốt gì đó rãnh rỗi kêu tụi nó qua làm tiệc chia tay đi !” Heechul đề nghị.

Cảm giác đau nhói kia lại trỗi dậy, và lần này còn mạnh mẽ và rõ rệt hơn lúc trước nữa. Không thèm để ý đến mấy hyung mình, Kibum lấy áo khoác chạy lên nhà Db. 

Cánh cửa đóng im ỉm, DB đi làm chưa về. 

......

“ Bummie, sao lại ngồi đây ?” Giọng Jaejoong hyung đánh thức Kibum từ trong giấc ngủ.

“ Muốn tự sát hay sao mà ngồi đây ngủ hả ?” Yunho gắt gỏng trong khi Junsu choảng khăn quanh cổ cậu.

“ Em còn phải đóng phim đó, thật là...” Yoochun cằn nhằn và lôi cậu vào nhà.

Changmin từ đầu đến cuối không nói lời nào. Sau khi vào nhà, Min đi tắm rồi chui vào phòng học bài như thể Kibum không hề tồn tại vậy.

“ Tối nay ngủ lại đây đi, ra ngoài lạnh lắm, hyung nói Teuk hyung rồi !” Jaejoong hyung nói. “ Mặt em tái ngắt luôn rồi kìa, em ngủ với thằng Min ấy, mau vào phòng đi !”

“ Tụi hyung mệt rồi, đi ngủ trước. Em nhắc thằng Min đừng học khuya, mai phải làm sớm !” Yunho nói rồi sau đó bốn người, ai về phòng nấy.

Kibum sau khi nghe Yunho dặn dò cũng lặng lẽ tiến về phòng của Changmin. Đẩy nhẹ cửa, Changmin vẫn im lặng học bài bên ánh sáng của đèn để bàn.

Ngồi trên giường nhìn Changmin, Kibum chợt nhận ra, ngoài cái vẻ tinh ranh, xấc xược thường ngày, Changmin cũng có nét ngây thơ, dễ thương.

“ Nhìn gì thế ?” 

Kibum giật mình nhận ra Changmin đang nhìn mình.

“ Không có gì !”

“ Không có gì thì đi ngủ đi, sao lại ngồi đó mà ngủ chứ ? Có ngày chết mà không biết đó !” Changmin nói mỉa mai rồi lại quay về với bài học.

Không khi im lặng bao quanh hai người. Chưa bao giờ giữa Kibum và Changmin có sự im lặng thế này. Điều này thật lạ lẫm nhưng cũng thật ấm áp.

Đã bao lâu rồi Kibum không có cảm giác ấm áp này ?

“ Changmin à...” Kibum gọi khẽ.

“ Huh ?” Changmin vẫn không ngẩng lên.

“ Các cậu sẽ đi Nhật à ?” 

Dừng viết, Changmin quay lại nhìn Kibum, đôi môi hơi nhếch lên :

“ Sao hả ? Không muốn em đi à ?”

Kibum nhìn Changmin, sau một lúc, cậu khẽ gật đầu :

“ Có lẽ vậy...”

Changmin trong một thoáng hơi sững người, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười :

“ Vậy... có nghĩa là hyung thích em ?”

Kibum hơi khựng lại. ‘Thích’ ư ? 

“ Không biết...” Kibum ngập ngừng, “ chỉ là... không muốn cậu đi...”

Changmin bật cười, nắm lấy tay Kibum đặt lên gương mặt mình.

“ Hyung có muốn xác định lại không ?” Changmin hỏi, nhìn thẳng vào Kibum, “ hôn em đi !”

Nói rồi Changmin nhắm mắt lại.

Trống ngực Kibum đánh càng lúc càng mạnh, trong vô thức, cậu tiến gần đến bên Changmin hơn. Cuối cùng, cậu đặt lên môi Changmin một nụ hôn. 

Lúc đầu, nụ hôn thật nhẹ nhàng, chỉ là môi chạm môi. Nhưng cảm giác dịu ngọt kia dần lan tỏa ra và Kibum tiến nhanh hơn làm nụ hôn càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Cả hai như đắm chìm trong vị ngọt của nụ hôn đó, rất lâu, rất lâu, giống như đang tan ra vậy.

“ Thế nào ?” Changmin cười nhẹ nhìn Kibum, khi nụ hôn kết thúc. “ Hyung có biết chưa ? Câu trả lời ấy.”

“ Uhm...” Kibum hơi ngập ngừng, cậu biết, cảm giác từ nụ hôn kia đã nói lên tất cả, “ có lẽ đúng là... hyung... thích em...”

Tuy chờ đợi câu trả lời này rất lâu, nhưng khi nhận được, Changmin thoáng chốc cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cậu mừng rỡ ôm chầm lấy Kibum :

“ Em biết mà ! Em cũng rất thích hyung, rất thích, rất thích. Nếu không, em cũng chẳng bày nhiều trò như thế làm gì !”

Kibum bật cười, đưa tay vuốt ve lưng cậu nhóc hỗn láo xấc xược của mình :

“ Hyung biết rồi !”

Đếm đó, lần đầu tiên Changmin biết được ngủ trong lòng một người lại ấm đến vậy. Còn Kibum thì nhận ra, khi ôm trong tay một người mình yêu quý thì giấc ngủ cũng trở nên êm dịu hơn.

“ Ổn cả rồi, hyung ạ !” Jaejoong nói điện thoại với ai đó, ba tên kia dỏng tai lên ghé vào cái điện thoại nghe ké.

“ Hyung thông minh thật đấy ! Vậy mà cũng nghĩ ra !” Yunho cười.

“ Chúng nó ngủ rồi !” Junsu lên tiếng.

“ Vâng, mai em sẽ chụp hình lại đưa hyung.” Yoochun cười tà khi nghe người đầu dây bên kia dặn dò.

.

.

.

.

“ Minnie, khi nào tụi em đi Nhật ?” Kibum thì thầm vào tai Changmin khi trời đã sáng.

“ Chắc đầu năm sau, hyung !” Changmin nói, vẫn không nỡ chui ra khỏi chăn và quay sang ôm lấy Kibum.

“ Cái gì ?” Kibum kêu lên.

Nhưng ngay sau đó Kibum hiểu rõ mọi chuyện. Lần này thì không thể giận hyung ấy đươc rồi.

................

Có một điều Kibum không biết. Cho đến tận bây giờ cũng thế, Kibum không thể nào biết được tất cả đều là cái bẫy của Shim Changmin.

Muốn Kibum là của mình khó hơn rất nhiều với việc muốn Kibum luôn nghĩ về mình. Thế nên cái bẫy này của Changmin thực sự tốn rất nhiều công sức để thực hiện, mà còn phải đánh lừa mấy hyung lớn ra tay giúp mình mà họ không biết nữa.

Có điều, cho dù là bẫy đi nữa, thì đó cũng là một cái bẫy ngọt ngào, phải không, Kim Kibum ?

........................

Qua Nhật đã hơn một tháng. Tất cả các thành viên đều bắt đầu chán nản. Đặc biệt là con người đang đứng ngoài lang cang kia.

“ Anyongaseo” Con người đó cầm cái dép gấu bông đặt lên tai, “ Chán quá... Aish...”

Hình ảnh đó đương nhiên không thể lọt khỏi mắt bốn người còn lại của DBSK. Một cảm giác đáng sợ dần lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Bốn người đó biết đang xảy ra một chuyện vô cùng khủng khiếp : Shim Changmin đang cảm thấy buồn chán.

“ KIM KIBUM, QUA ĐÂY MAU !!!!!!” - Bốn người đông thanh hét vào điện thoại.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: