2

Cô gập người xuống, kinh hoàng, ôm lấy đầu. Thấy Lan không ổn, Dương đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống, chạm nhẹ vào vai Lan. Lan giật mình. Vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, cô nhận ra mình không còn ở trong căn nhà đó mà đang hiện diện ở phòng casting. Nhìn ngó xung quanh, cô bắt đầu định thần lại được đôi chút.

- Dương: cậu... ổn chứ? Nãy tớ được phân diễn đôi với cậu đó. (suy nghĩ về hành động vừa rồi của Lan). Nãy cậu đóng vai gì mà trông hốt hoảng vậy =))) tớ đọc qua kịch bản rồi. Chắc là, cậu diễn vai người con đúng không. Ôi, phân đoạn này choáyyyy ghê =))) Hahaha. (đùa) Mà, phải nói là lúc nãy cậu diễn đạt thật đấy (cô chả biết là diễn hay con Lan bị co giật nữa nhưng cô nghĩ là mình nên tin là vừa rồi là diễn đi  cười giả ngô giả nghê).

- Lan: ...

Dương thấy Lan chả nói gì, thấy không khí ngại ngùng quá, cô đành mở lời.

- Dương: đây, cậu diễn vai người con nhé, còn tớ diễn mẹ...(Lan vẫn đéch trả lời) Hay là cậu muốn đổi lại?... (dương mất bình tĩnh) ủa alo có nghe không vậy trời?

- Lan: hả? ... à, tớ... tớ không muốn ở đây (đứng dậy, định biến)

- Dương: Ơ? (nhanh nhảu kéo tay Lan lại), đến rồi mà định bỏ về à? (lời nói như một mũi tên đâm vào Lan làm cô sững người. Thì người ta nói cũng đúng, nên cô đành ngồi lại xuống ghế)

- Dương: Cậu ... (đắn đo không biết nói gì). Cậu... căng thẳng đúng không? Không sao đâu, chúng ta cùng tập là được. Tớ không không muốn tự khoa trương đâu, nhưng mà... Tớ tự tin vào năng lực mình phết đấy. Trước đây tớ cũng đã từng tham gia vở kịch này.. rồi kịch kia này.. (cô biết lúc này mình cần trấn tĩnh Lan, mặc dù thực sự thì cô không hoàn toàn tự tin 100% vào bản thân). Nào, ok chứ? *cười, chờ đợi câu trả lời*

- Lan: *thở dài, nhận đây là người mà mình có thể tin tưởng* Được thôi.

***
- Dương (vai mẹ): Mày, mày đáng chết.

- Lan (vai con): Con...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #drama