3

- Dương: tao nuôi nấng mày lớn lên được từng này, mà mày đối xử với tao thế hả? (Lúc này Dương biến mất, cô nghe thấy tiếng mẹ lặp lại câu nói đó từ xa vọng lại.) LAN! (Lan lúc này hốt hoảng ngẩng đầu lên, cô thấy mẹ mình đang đi dần tới) Mày mà nghe theo tao thì cái cuộc đời của mày nó đã chẳng phải khốn khổ rồi. Tao đã phải khổ sở với thằng bố nghiện ngập của mày rồi, mà giờ đến mày cũng như thế nữa thì giờ tao sống sao hả con? Nghe mẹ, về quê đi con. Rồi nối nghiệp gia đình. Kiếm thằng chồng nào nó tử tế, rồi sống một cuộc đời an nhàn, chứ cứ lao vào cái sự nghiệp vất vả thế này à. Nghe mẹ, về đi con.

- Lan: không, con không muốn. Con không phải nghe mẹ. Con... Đây là cuộc đời của con, con không phải nghe ai hết. Mẹ can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con rồi. Thứ con tự làm, con tự chịu, con không đổ lỗi cho ai hết. Mẹ... (quay mặt đi chỗ khác). Con không còn là người con hiếu thảo luôn nghe răm rắp theo những lời nói sáo rỗng của mẹ nữa. Giờ đây, con muốn được là chính con.

Dương cười, chạm vào vai Lan từ sau lưng.

- Dương: đó, thấy chưa, cậu diễn đỉnh quá còn gì. Nào, bây giờ thấy thế nào, đã đỡ hồi hộp hơn chưa?

- Lan *cười xòa*: cảm ơn cậu, không có cậu thì tớ đã không diễn được như vậy *hai tay cầm lấy tay Dương* cảm ơn cậu nhiều lắm.

- Dương: ơ, tự nhiên cảm ơn =)))) (ngại, nhìn lên đồng hồ) Ớ, hình như sắp hết giờ rồi đấy. Nhanh, chuẩn bị vào phòng casting thôi =))

- Lan *cười, gật đầu* Ừ, đi chứ. Điiiiiiii luôn =)))

Hai đứa cười như mấy con dở, dở nhất là Lan, rồi dắt tay nhau vào phòng casting.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #drama