Qua đêm tại nhà hắn
Hành trình bỏ nhà đi của nó bắt đầu.
- Cậu đi theo tôi làm gì~ hắn hỏi
- Về nhà cậu~ nó thản nhiên nói
- Làm gì~ hắn bất giác chau mày
- Theo cậu thì sẽ làm gì?~ nó thong dong hỏi lại
Hắn chau mày đôi mắt sâu thẳm như có làm sương mờ mờ ảo ảo.
- Chỉ là muốn tá túc một đêm khi nào ông già kia năn nỉ sẽ về~ nó thao thao bất tuyệt
- Cậu không sợ~ bổng dưng hắn nở nụ cười nham nhở nói
- Tôi là quán quân karate toàn quốc. Cú đánh vào bụng hôm trước chỉ vì không chú ý nên mới không đỡ được~ nó nói rồi cười nhạt
- Ồ... thôi được có người ngủ cùng cũng vui~ hắn nói
Trong suốt đoạn đường về nhà hắn và nó chỉ im lặng hắn đi trước nó theo sau cứ như đôi tình nhân một người giận một người theo sau năn nỉ. Cảm giác về tới nơi khiến nó thở phào nhẹ nhỏm nhanh chóng đặt mông tại sofa. Hắn ngạc nhiên nhìn nó không ngờ nó cũng có lúc vô tư như thế này nhưng cũng bất giác mỉm cười lòng thầm nghĩ " Thú vị thật" cứ lo nghĩ không để ý đến nó đang nói chuyện với hắn
- Này... này... này tôi cần phải tắm nhà cậu có đồ nữ chứ đồ mẹ cậu chắc cũng có chư nhỉ... mau cho tôi mượn đi
- Không có. Tôi không có mẹ ~ hắn lạnh lùng nói
- Vậy làm sao bây giờ~ nói rồi nó nhìn xuống bộ đồng phục sớm đã bốc mùi
Hắn không nói gì đi vào căn phòng phía bên trái lôi ra một bộ đồ ngủ nam áo dài quần dài quăng lên sofa rồi cất bước vào phòng.
Nửa tiếng sau...
Rầm... rầm... rầm...
- Nè nè mau ra đi chứ định chết trong đó luôn hả tôi còn phải tắm đã nửa tiếng rồi đồ chết tiệc~ hắn bực tức đập cửa phòng tắm đáp lại hắn chỉ là sự im lặng 10 phút sau trong phòng tắm nó bước ra
Hắn nhìn nó chăm chăm hai gò má bổng đỏ lên và phồng ra cứ như đang nén cười khi nhìn thấy nó. Nó trong bộ quần áo rộng thùng thìn quần thì phải xắn lên cao tay áo thì xắn lên lại tuột xuống cứ i như cương thi ý. Mái tóc dài thượt vẫn con động nước. Nó thông dong bước ra trong cái nhìn quái lạ của hắn. Nhưng bầu không khí im lặng dường như chỉ tồn tại ánh mắt của hắn bổng phát lên âm thanh ột... ột... ột từ bụng hắn phát ra. Bước chân của nó vẫn vậy không hề chậm lại cho đến khi tiếng đóng cửa thì mới chầm chậm dừng lại. Thế rồi nó quay lưng đi vào nhà bếp. Đầu tiên là mở tủ lạnh ra nó rất ngạc nhiên khi trong tủ có rất nhiều đồ đạc rau thịt trứng đều có đủ và điều đặc biệt hơn là trong góc tủ có rượu rất nhiều rượu. Nó lấy ra vài cái trứng thịt vài củ dền và cà rốt. Nó bắt đầu bật bếp gas cho dầu vào và rán trứng sau đó là nấu một ít canh thịt. Khoảng 20 phút sau hắn bước ra nghe thấy mùi hương thoang thoảng đứng từ cửa nhà tắn cũng có thể thấy nó đang nấu ăn. Hắn bất giác mỉm cười nụ cười này không giống những nụ cười trước kia. Không phải cười khinh bỉ không phải cười nham nhở mà là nụ cười nữa lo lắm nữa vui vẻ... Hắn cứ vậy mà đi thẳng vào nhà bếp rồi ngồi xuống ghế nhấc đủa lên ăn
- Này... này đã ai cho đâu mà lại ăn thế~ nói chặn đũa hắn lại rồi nói
- Đây là nhà tôi. Cái gì trong nhà tôi đều là của tôi kể cả đồ ăn và cũng không ngoại trừ cậu
Nó cảm giác như có luồng điện chạy qua kích thích tim đập nhanh hơn gò má bổng một thoáng đỏ hồng. Không đấu khẩu với hắn nữa nó cũng ngồi xuống chỏ đũa vào ăn.
10h tối nó nằm trằn trọc trên sofa không sao ngủ được lòng thầm nghĩ " đáng chết tại sao lúc đó không lấy phòng ngủ chứ đúng là con ngu mà "
Trong căn phòng khuất bên trái căn nhà hắn ngon giấc trên chiếc giường êm ái. Đây cũng là ngày đầu tiên hắn ngủ như vậy ngủ trong lúc no nê chứ không phải ngủ trong men say.
Thời gian chậm chạm trôi qua một phòng khách một phòng ngủ một nam một nữ một sofa một chiếc giường và một người mất ngủ một người say giấc nồng
Tỉnh dậy trong tia nắng ấm hắn chậm chạp rời khỏi phòng thì đã thấy trên sofa chỉ còn lại một bộ quần áo được xếp gọn và một mảnh giấy
" Có sẳn đồ ăn sáng cảm ơn cậu đã cho tôi lưu lại hôm qua"
Từ khi quen hắn có lẻ câu nói cảm ơn trở nên rất quen thuộc với nó thì phải.
Trường học...
Tại lớp 11a một đống hổn độn đang diễn ra nhân vật chính lần này lại là nó và... Doãn Hà
- Đêm qua chị đi đâu vậy em lo cho chị lắm biết không đêm qua chị ở đâu làm gì vậy. Chắc không phải đi theo mấy ông già tuổi cha chú để hầu hạ đấy chứ?~ lời lẻ cay độc như vậy được thốt ra từ một đứa con gái 17 tuổi có vẻ như rất vô lý
Nó từ từ ngẩng đầu dậy lìa xa cái bàn " thân yêu"
- Cảm ơn em đã quan tâm. Nhưng hôm qua em không sao chứ bị Thiên Dương cự tuyệt thẳng thừng như vậy mà. Cầu xin tình cảm của cậu ấy chắc không đến nổi quá sức của em chứ~ nó nói trong giọng vô cùng bình tĩnh
à giận quá hóa them tay nắm chặt thành đấm hai môi mím chặt lại. Nhưng vẫn không chịu thua buông ra những lời nói thô thiển
- Không cần tới mày quan tâm đồ đỉ non~ hai từ đỉ non buông ra từ miệng ã được biến hóa vô lường dưới miệng đời thiên hạ
Nó đứng bật dậy ngón tay trỏ chỉ vào giữa trán của ã rồi nói
- Mày xem tao có chỗ nào giống đỉ non. So tao với một con mắt xanh môi đỏ móng tay lòe loẹt váy ngắn củn như mày thì ai có khí chất của một con điếm hơ vả lại con mắt nào của mày nhìn thấy tao hầu hạ các ông chú đáng tuổi cha chú tao. Nể tình chị em tao nói cho mày một bí mật tao... có người yêu rồi có người yêu từ ngày hôm qua~ nó vênh váo nói rồi chạy lại trước lớp kéo nhanh hắn vào lớp rồi tiếp tục nói
- Đây là người yêu tao Lâm... Thiên... Dương
~ còn~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip