Thổ lộ
-Mua cho tôi một ít bột kim loại~ Doãn Kỳ nói với người giúp việc
Muốn chơi với Doãn Kỳ ư có lẻ cô em gái Doãn Hà này vẫn chưa đủ trình. Đem cách sống của một cô tiểu thư so với một cô gái nhỉ vùng nông thôn thì năng lực của Doãn Kỳ chắc chắn sẽ trâu hơn.
Tối đó Doãn Kỳ quang minh chính đại đi thẳng vào phòng Doãn Hà khi phòng vắng chủ. Đổ đầy bột kim loại lên giường ã ta. Loại bột này được nghiền vẫn chưa nát lắm. Mặt dù có sức sát thương không cao nhưng đủ để đêm nay Doãn Hà mất ngủ.
Đúng như dự tính cả đêm qua ã ta chẳng thể chợp mắt chiếc giường bổng thô ráp khó chịu tấm chăn ấm áp giường như được đính gai cứ chăm chăm chọt chọt vào da thịt ã. Kết quả là sáng hôm sau ngoài gương mặt ra cả thân Doãn Kỳ đều đầy những vết tẩy đỏ vì cọ xát mạnh với kim loại. Chuyện này cũng không thể trách Doãn Kỳ bỉ ổi. Không có lửa làm sao có khói. Nhưng vẫn chưa hết đâu
Trường học
Buổi học hôm nay diễn ra rất bình thường cho đến khi Nguyên Hải ngất xỉu. Mọi người vô cùng hốt hoảng khi việc này xảy ra. Môi anh tím lại gương mặt trắng bệch. Triệu chứng này là sao chứ không lẻ không lẻ...
Hai giờ sau tại bệnh viện XX anh nhanh chóng tỉnh lại. Lúc tỉnh lại mọi người đã về chỉ có Doãn Kỳ không yên tâm mà ở lại.
- Cậu không sao chứ~ nó lo lắng hỏi
- Tớ không sao? Trễ rồi cậu cũng mau về đi~ anh yếu ớt trả lời
- Giáo viên không thể liên lạc được với người nhà của cậu. ~ nó ngờ vực hỏi
- Người nhà ư. Tớ không có~ anh buồn bã nói
- Không có tại sao.~ nó hỏi
- Từ nhỏ tớ đã phải sống ở cô nhi viện. Mẹ tớ ha~ là một con điếm. Bà ấy có gian díu với một trùm tài phiệt rồi sinh ra tôi. Tôi hận bà ta hận bà ấy vì đã sinh ra tôi mà lại vứt bỏ tớ. Hận chính cha ruột của tớ vì nở bỏ tớ ở cô nhi viện khi chỉ mới hai tuổi. Nhưng cũng cho là ông ta vẫn còn chút tình người khi năm tròn 15 tuổi đã cho tớ một căn nhà và một số tiền lớn có thể tự do tiêu sài cho đến khi ra trường.
- Xin lỗi tôi không nên hỏi chuyện của cậu~
- Không sao. Cậu ở đây chắc cũng biết được bệnh tình của tớ~ anh dịu dàng nói
Nó chỉ chậm rải gật đầu không nói gì
- Căn bệnh đó là bẩm sinh vì nó mà cha ruột bỏ rơi tớ. Gần đây họ nói tớ chỉ có thể sống nhiều nhất là một năm nữa. Nhanh thật ấy vậy mà đến tấm lòng của tớ cũng chưa thể cho người ấy biết~ tuy vậy nhưng anh vẫn nở một nụ cười với nó ôn nhu nói
- Đừng lo cậu vẫn có thể thay tim mà.~ nó an ủi anh
- Trễ rồi. Cơ thể tớ đã quá suy yếu cho dù có thay tim. Cơ thể xảy ra hiện tượng bài xích cũng không thể sống tiếp. Huống chi nhóm máu của tớ lại là nhóm máu hiếm~ anh bi oan nói
- Giờ tớ chỉ có một ước muốn thôi. Là được nói rõ lòng mình với cậu. Doãn Kỳ! Tớ thích cậu. À không tớ yêu cậu~ anh đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên mặt nó nói
- Cậu...~ Doãn Kỳ bất ngờ nói
- Cậu biết không từ nhỏ tớ đã rất mến cậu năm tuổi tớ thấy cậu mãi chơi đùa một mình phía bên kia đường từ lúc ấy ánh mắt tớ luôn dõi theo cậu. Khi ấy cậu vì cái kẹo bị bạn xấu cứu mất mà khóc lóc ĩ oi là tớ cho cậu kẹo của tớ .Tiết trời khi ấy rất lạnh tớ bị ốm một trận chết đi sống lại. Năm cậu sáu tuổi là tớ trốn viện trưởng chạy đến nhà cậu đặt quà sinh nhật trong hộp thư sau đó bị ông ấy mắng một trận té tát. Năm cậu bảy tuổi cậu bị những bạn nam bắt nạt là mình đã đánh những đứa trẻ đó rốt cuộc lại bị đánh lại te tua. Tiếp đó năm cậu bảy tuổi rồi tám tuổi tớ đều đi theo sau cậu. Cho đến năm chín tuổi mẹ cậu mất tớ đã chạy nhanh đến nhà cậu trong lúc sốt cao. Nhưng hàng xóm nói cậu đã chuyển đi rồi. Hôm đám tang tớ cũng lén viện trưởng đến nhưng không tìm thấy cậu. Kết quả khi về tớ sốt cao liên tiếp ba ngày. Ngần ấy năm nhưng tớ biết trong cậu không có sự tồn tại của tớ đó cũng là lúc tớ nhận thức rằng có lẻ sẽ không gặp được cậu nữa. Cho đến khi ông trời ban lại cho tớ một tia hi vọng là cái ngày cậu chuyển trường đến thằng bé năm tám tuổi trong tớ như sống dậy muốn một lần nữa được bảo vệ cậu. Nhưng khi ấy cậu đứng trước tớ là một cô bé vô cùng lạnh nhạt đến một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi. Khi ấy lòng tham trong tớ trỗi dậy tớ muốn nói hết lòng mình muốn cậu mãi bên tớ. Nên mới tiếp cận làm bạn với cậu.~ anh nói
Vốn chỉ là thương cảm nhưng dần dần lại trở thành đau thương cảm xúc của nó vô cùng hổn loạn. Những giọt nước mắt kia lại một lần nữa rơi. Rơi vì một người thật sự yêu thương mình. Nhưng cái cảm giác này là sao chứ cái cảm giác sắp mất đi một người thân thật sự rất đau khổ. Cảm giác như sắp mất đi một người anh trai
- Nhưng tôi...~ nó đang nói bổng bị cướp lời
- Tớ biết cậu rất bất ngờ cũng không có tình cảm với tớ. Cậu đừng ép buộc bản thân. Doãn Kỳ à tớ buồn ngủ rồi~ nói rồi anh cười thật tươi với nó rồi ngã vật xuống giường khuôn mắt đã trắng lại càng trắng hơn
- Bác sĩ bác sĩ....
~ Còn~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip