Phượng Hoàng Hoàng Kim - Phần 26

Leon bước đến, cậu đưa tay đến gần bông hoa. Hoa phát ra thứ ánh sáng như ánh mặt trời dịu nhẹ, cánh hoa từ từ hé mở, lộ ra viên Ngọc đang phát sáng bên trong. Những vầng sáng có thể thấy rõ chúng đang nhảy múa xung quanh nó. Khi ngón tay của cậu sắp chạm đến viên ngọc, bất ngờ lại có bàn tay khác nắm lấy tay cậu ngăn lại khiến cậu giật mình.

- T-trưởng tỷ? - là Malence, không biết nàng đã đi theo từ khi nào.

- Tại sao em lại muốn lấy lại Gốc Cội? Lại còn dẫn những tên lạ mặt này đi theo? - nàng hất cằm về phía những kẻ phía sau. Nergal vẫn bình thản như thế, Beryl tỏ ra dè dặt hơn.

- Trưởng tỷ, Em nghĩ chị phải biết lý do tại sao em quay về đây đột ngột như thế. Xưa nay em vốn không được ghép với những khung cảnh yên bình. Lần này em thật sự cần gốc cội.

Malence trầm mặc một lúc, cô nói:

- Chị biết chuyện của 7 Thiên Thần Chinh Phạt, ngày em mất tích, Em nghĩ chị không biết gì sao? Em nghĩ làm thế nào mà Laura và Liam có thể dễ dàng đến bên em như vậy? Làm thế nào mà Endrave lại kịp thời cứu em? Leon, Em tưởng xưa giờ chị ở đây, sẽ không biết bất cứ chuyện gì ở bên ngoài sao? - Nàng nắm cổ tay Leon, vạch từ cổ tay hiện ra vết sẹo của hoa sét, nàng tức giận gằn giọng - Em cho rằng em che giấu bao nhiêu chị sẽ không biết chuyện em bị kẻ phản bội thiên thần kia làm em thành ra thế này sao?

Beryl hơi nôn nóng, hắn bước lên hai bước rụt rè nói với nữ vương:

- Thưa nữ Vương! Đây là lỗi của tôi, là tôi đã không thể bảo vệ cho ngài Leon! - tức thì hắn nhận ngay tiếng quát của nàng.

- Không phải lỗi của các ngươi thì là lỗi của ai? Đám ô hợp các ngươi cho rằng ta để các ngươi bước vào nơi linh thiêng này chính là không biết gì à? Hay các ngươi đang nghĩ rằng vương thần của Lullabyas vốn là kẻ ngốc, Hả?

Vương nữ Lullabyas khi tức giận liền tỏa ra một khí thế bức người. Beryl bị choáng ngợp bởi điều đó, hắn e dè lùi lại. Nergal vẫn đứng đó, vẫn điềm tĩnh quan sát tình hình.

Nữ vương nói tiếp:

- Gốc Cội vốn là của em, em muốn lấy lại cũng là quyền của em. Nhưng chị không đồng ý chuyện em giấu tất cả mọi người để đơn thân độc mã bước vào nguy hiểm như vậy. Leon, chị là chị của em mà.

Nghe đến đây Leon không thể nhìn trực diện vào mắt của trưởng tỷ mình, cậu quay mặt đi. Đây vốn là điều cậu không muốn xảy ra. Cậu biết nếu như chuyện xấu mà cậu trải qua bị bại lộ, người dân ở vùng đất này sẵn sàng nghênh chiến và càn quét tất cả những gì tổn hại mình. Cậu biết rõ Malence sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng nếu cậu không giữ bí mật, vậy chẳng phải sẽ có những cuộc chiến tàn khốc xuất hiện nữa hay sao. Từ lục đục nội bộ của thiên đàng, Lullabyas sẽ phải hứng chịu những thiệt hại về người, về tương lai. Vùng đất này sẽ không còn là nơi an toàn cho Long tộc và Điểu tộc nữa. Mọi người sẽ đi đâu, sẽ ra sao.

- Em biết chứ. Em biết chỉ cần nói ra bao nhiêu công đạo mọi người cũng sẽ đòi về cho em. Nhưng vốn dĩ là em phải bảo vệ mọi người, Bản thân em đã không thể làm được, lại còn liên lụy toàn lãnh thổ. Chẳng thà em tự mình xử lý tất cả. Trưởng tỷ, Em biết chị thương em, tất cả mọi người đều yêu em. Nhưng em không thể khiến bất kỳ ai ở đây gặp nguy hiểm được.

- Vậy là em định lấy lại Gốc Cội rồi lại đi nữa sao?

- Em xin lỗi.

Ngón tay Leon chạm vào viên ngọc, ánh sáng chói lóa bừng lên sáng cả khu rừng. Luồng sáng bao bọc lấy Leon, sau lưng chỉ có một đôi cánh, bên dưới lại xuất hiện thêm một đôi cánh nhỏ hơn nữa. Thiên ấn xuất hiện trên mắt, Leon đã trở lại hình dạng trước đây của mình.

Gương mặt của Malence thể hiện rõ sự bất lực của mình trước thế cục. Rõ ràng nàng là nữ hoàng, rõ ràng nàng là một trưởng tỷ, rõ ràng quyền năng của nàng nhiều đến thế. Ấy vậy mà không thể bảo vệ cả đứa em trai bé nhỏ của mình. Điều này có thể làm chỉ là khoanh tay đứng nhìn. Nhìn em ấy ra đời không trọn vẹn, nhìn em ấy thân bất do kỹ mà rời khỏi quê hương, nhìn em ấy chịu đựng những bi thương, chiến tranh, đau khổ, nhìn em mấy chịu đựng những vết sẹo xấu xí, bây giờ cũng chỉ đứng nhìn em ấy muốn rời khỏi nơi này một lần nữa. Thật ra nàng có thể dùng vương quyền của mình ca một lệnh khởi chiến, ngay lập tức bao nhiêu binh sĩ sẽ cầm vũ khí bước vào hàng ngũ sẵn sàng bỏ cả tính mạng của mình. Nhưng nàng lại không thể, nàng được sinh ra để bảo vệ Lullabyas, không phải để thống trị. Nữ vương thì cũng chỉ là một cái tên gọi, vốn dĩ cả bốn anh em họ đều mang một cái danh nặng nề hơn rất nhiều: Giám Hộ Thần.

Bốn anh em nhà Lullabyas đều là những người giám hộ, chăm sóc và yêu thương, bảo vệ cho người dân ở đây. Họ được sinh ra không vì mục đích giao tranh và thị quyền. Từ khi phá trứng chào đời, điều này đã ăn sâu vào trong tuần tế bào, thớ thịt, nó thấm sâu vào trong mỗi đốt xương, giọt máu trong người. Họ không thể cãi lại ý chí ban đầu đó được nữa. Không phải cứ là thần, thì muốn gì cũng được.

Làm Giám Hộ Thần nhiều thế kỷ, có những lúc nàng ước mình chỉ là một cô gái bình thường.

Hết phần 26

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip