TẬP 1.1: THỨ GIẾT CHẾT CHÚNG TA LÀ KỶ NIỆM

COLD OPEN

INT. NHÀ 7 TẦNG – NGÀY

Cặp mắt nâu phấn khởi, kiên định, đó là của-

TỒ
(cầm dao, chỉ huy)
"Mọi thứ phải xong trước 22:22. Biết nhiệm vụ của mỗi người là gì rồi đúng không? Bóc lột, cắt xẻo, gieo rắt, đảo lửa, phơi bày và trang bị cần thiết. Hoàn thành lệnh sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Một điều quan trọng là, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ NÓ SỐNG."

TỒ, 14, green-boy, mắt to sáng, mặt lanh lợi, cute, đeo khuyên tai hình trái cà chua xanh, tóc layer chỉa như cuống cà chua - màu nâu rêu. Quần áo phong cách post-apocalyptic, streetwear.

Bếp bật. PHỰC! Lửa nhảy nhót trên vòng đầu đốt, như răng khủng long cắm tròn trên hàm. Dù vậy cũng không sáng và sắc bằng ngọn lửa nhiệt huyết trong mắt Tồ.

EXT.  NHÀ 7 TẦNG – SAU ĐÓ

Ngôi nhà 7 TẦNG, ở đầu làng, màu xi măng và nâu, hình hộp, phong cách hiện đại.

OCHO (OFF SCREEN)
"Tại sao trong 4 đứa, người bóc hành tây là tao?"

HẠT HẸ (O.S)
"Hẹ hẹ. Cay quá thì đeo kính vô, đừng có khóc nhè nữa."

BAOBAB (O.S.)
"Khi tao tỉnh dậy, con khủng long vẫn còn đó."

EXT. CẦU NỐI – NGÀY

Bird's eye view: Trên mặt SÔNG XÁM, CÂY CẦU NỐI bắc ngang THÀNH PHỐ HIỆN ĐẠI với NGÔI LÀNG TỰ NHIÊN, như đường thẳng nối liền giữa tương lai và quá khứ.

NGƯỜI VĂN PHÒNG đang bước đi trên đó, hiu quạnh và đơn độc, anh ta hướng tới ngôi làng. CON ĐƯỜNG như dài vô tận, bên dưới - mặt sông lấp lánh.

Trên trời - vạt nắng xuyên mây.

INT. BẾP - NGÀY

Ánh nắng vàng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ bếp.

CÁC KHUNG HÌNH DIỄN RA ĐỒNG THỜI:

Căn bếp màu sắc nhã nhặn, gọn gàng, ấm cúng, vật dụng được treo ngay hàng thẳng lối, chia khu riêng biệt.

Trên mặt bếp, các khay nguyên liệu được đậy nắp cẩn thận, các hũ gia vị được xếp gọn hai hàng dọc.

Một bàn tay cơ bắp đang thái thịt heo, nhịp nhàng, chuyên nghiệp. LOẠT XOẠT! LÁCH CÁCH!

Những lát thịt bằng nhau, không lệch một mm nào, xếp hàng ngay ngắn một cách khó tin trên dĩa.

Cut to

Chảo thức ăn được đảo nhẹ nhàng. Những làn khói mỏng tỏa lên.

Màu sắc hấp dẫn, thịt mọng, vàng ươm, hành tây óng ánh, nước sốt sền sệt đang sôi trên chảo. Lèo xèo! Lụp bụp!

Phòng bếp ngập nắng.

Trên bàn, món ăn đã bày ra đĩa, nóng hổi, đầy đủ dụng cụ ăn uống. Khung cảnh bình yên, thư giãn, chợt--

GIỌNG NGƯỜI NẤU
(to rõ, quyến rũ, tự tin)
"ĐƯỜNG chính là linh hồn của món ăn. Không có nó, thì nồi và chảo chỉ là nơi gặp gỡ nhàm chán của các nguyên liệu. Đường là phần thưởng, nó mang đến nguồn năng lượng hạnh phúc, cảm giác phấn chấn, tâm trạng vui vẻ. Chỉ một chút đường thôi, bạn sẽ thấy đời ngọt ngào, mệt mỏi tan biến...  – ít nhất là cho đến khi phải rửa đống chén bát này! Đường – bí quyết để nấu ngon và sống vui! Hãy để ĐƯỜNG làm điều kỳ di..."

Một góc nhỏ hình lập phương của sản phẩm ĐƯỜNG (mờ ám) hiện lên, RỤP! Màn hình tắt.

(Chúng ta vừa ở trong một video dạy nấu ăn rất aethestic, ASMR).

END OF COLD OPEN



MÀN 1

INT. NHÀ 7 TẦNG - BẾP - NGÀY

HỘI BÀN TRÒN TRƯỚC QUẦY BẾP

ĐÁM NHÓC ngồi quanh bàn gỗ tròn nguyên khối, mặt bàn la liệt vỏ hành tây, hành tây bổ đôi.

TỒ
"Tụi mày thấy sao?"

Ocho kéo kính bơi xuống cổ, nghịch hành.

OCHO
"Tao thấy hiểu hành tây rồi, không cần kính nữa. Bây giờ có bóc đến lõi cũng không rơi nước mắt."

OCHO (Ô-CHÔ) mắt đen đậm, tóc đen, vai đeo một thứ giống balo/ bình lặn (chúng ta chưa nhìn rõ đó là gì). Quần áo không báo hiệu sẽ có một cuộc đi lặn nào: casual, áo thun trắng, quần đen.

BAOBAB
(ôm BETTY, nằm ra sàn)

"Đói."

BAOBAB (BAO-BÁP) mắt cá chết/ một chấm, tóc trắng xoăn che trán, gầy, da nhợt nhạt, có vẻ lười biếng, mộng mơ, pijama, normcore.

BETTY (BÊ-TY), 1, chó H'mông, đáng yêu, nhỏ nhắn, lông màu choco, đeo khuyên tai chuông nhỏ, sủa tiếng NGÂN.

HẠT HẸ
"Ngoại trừ việc chị đó nín thinh và chỉ rốp rẻng khi cần... thì còn lại... đều ổn, tao nghĩ người nấu dễ thương."

HẠT HẸ mắt màu nâu sáng, đầu đinh, tóc đen, mặc sweater vàng, bên trong áo thun trắng, quần short đen nhiều túi. Phong cách workwear, hiphop.

OCHO
"Phá cảm xúc. Hạt Hẹ, mày đừng để bị dắt. Đường chứ không phải thánh. Anh Nai nói, cái gì quá nhiều cũng không tốt."

Hạt Hẹ bĩu môi.

CĂN BẾP bày bừa rau củ, dụng cụ ngổn ngang.

TỒ
"Ý tao là... món thịt heo xào hành tây. Bên trong thì sống còn bên ngoài thì khét. Còn vị thì èeee... Tụi mình sai ở bước nào ta?"

HẠT HẸ
"Sai ở chỗ Ocho cắt hành quá bự."

OCHO
"Chứ không phải do mày lo giành đồ ăn với Betty để chảo thịt khét hả?"

HẠT HẸ
"Hồi nào? Tại Baobab cho Betty ăn thịt chưa chín chứ bộ."

BAOBAB
"Chưa chín hở?"

TỒ
"Ờ thịt trong dĩa chưa chín."

Cái dĩa thịt trang trí hành ngò, hoa hồng cà chua.

OCHO
"Chưa chín nhưng vẫn bày ra dĩa."

HẠT HẸ
"Tại nồi chảo để dành đựng hành mày cắt đó, đeo kính bơi cũng phải thấy mờ mờ chứ?"

Hành tây đã cắt khắp căn phòng. Mùi xanh lan tỏa.

BAOBAB
"Vậy thịt tui ăn chín chưa?"

BETTY
"Ngân."

BAOBAB
"À, chưa..."

OCHO
"Mày không nghe được mùi thịt khét cũng là do hành tây hả?"

Chảo khét đen trong bồn rửa.

HẠT HẸ
"Chị giấu mặt nói là, ý lộn... viết là chờ 30 phút. Tao chờ 30 phút!"

OCHO
"Chị tay to đó kêu mày ăn đường mày cũng ăn hả?"

TỒ
"Tại sao tụi mình cứ phải làm theo ý của người-không-lộ-mặt? Không vui gì hết."

HẠT HẸ
"Mặt mũi thì liên quan gì? Chỉ dạy cách để làm ra món ăn mà. Giọng chỉ như bề trên á... ý là giống thiên thần."

OCHO
"Anh Nai sắp dậy rồi đó. Tụi mày muốn sao?"

PHẬP! Bổ đôi nửa củ hành.

TỒ
"Tao nấu theo cách của tao."

OCHO
"Mày vừa biến nó thành cuộc chiến rồi đó."

HẠT HẸ
"Chơi luôn. Coi ai ngon hơn."

Bếp

4 cái bếp trên đảo bếp, 3 cái đang nấu:

Ocho cắt tỉa hành tây. XẸT! XẸT! Bỏ vào chảo dầu. xèo! Vớt ra, nở xòe, hoa hành tây chiên giòn, vàng ươm.

4 củ hành tây nguyên vỏ trên vỉ nướng, cháy xém xém.

Hạt Hẹ đảo hành tây cắt làm 4 trên chảo. LẠO XẠO! Bỏ gia vị theo tổ tiên mách bảo. ÀO! Lấy hũ đường nhưng trống trơn. Lấy bột đường bên cạnh.

BỘP! Tiếng bàn tay chụp quả hành tây.

Bàn tròn

Baobab cắm hoa hồng vào bình.

CHÙ! Betty hắt xì. LENG KENG! Hoa tai kêu.

Tồ, Ocho, Hạt Hẹ đang thi nhau tung hứng hành tây.

Bếp

Baobab đi cất hủ đường, nhìn thấy-

1 củ hành tây nứt vỏ, nước rỉ ra chậm rãi. PÓC! Một củ nữa bật tung vỏ, ừng ực như núi lửa chực phun trào. 2 củ còn lại – to, lắc lư trên vỉ nướng.

EXT. LÀNG VÔ LÝ – CỔNG - NGÀY

Người Văn Phòng, 37, mặc VEST XÁM (áo sơ mi bên trong mở hai cúc, không đeo cà vạt), chỉnh tề, trầm ổn, xa cách. Chúng ta nhìn thấy dáng vẻ như thể một người máy vô hồn đã hỏng bị xã hội hiện đại bên kia vứt bỏ. Và anh ta ngước mắt nhìn--

BẢNG HIỆU LÀNG VÔ LÝ

NGƯỜI VĂN PHÒNG
"Hơiii...!"

Tiếng thở dài cuộn vào không khí, bay lên, tạo thành làn gió nhẹ vào không trung.

INT. LÀNG VÔ LÝ - NHÀ 7 TẦNG – BẾP – TIẾP THEO

Củ hành tây trên vỉ sắp nổ vỏ. Cảm giác nén.

Chảo dầu nóng. Bong bóng nổi.

Muỗng đường bột đang để trên mặt bếp. Tĩnh.

PHÙ! Cơn gió thổi vào - bột đường bay trong không khí.

Background xám đen: PÓC! ỤC! XÈOOO!

BÙM! Lẩu nấm hành tây.

BAOBAB
"Hành tây nổ kìa."

HẠT HẸ
"TRỜI ƠI, LỬA KÌA. SAO MÀY TỈNH QUEO VẬY! LA LÀNG LÊN. OCHO, TỒ, KHÓI KÌAAA. BETTYYY, CHẠY ĐI... TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN."

Mặt bếp dính bụi đường. Hành tây nướng vỏ toe toét đen thui, chảo dầu nổ LÓC BÓC! Lẩu nấm nhỏ bùng lên từ vỉ nướng.

BETTY
"NGÂN, NGÂN, NGÂN... NGÂNNGÂNNGÂN!"

Betty không muốn bỏ mặc người đồng đội, vểnh đuôi sủa.

TỒ
"Aa... Lửa? Làm sao đây? Ê mà... Nhìn kìa, hành nướng của tao nó phun ra đám khói hình củ hành. Còn mấy cái vòng xung quanh thì nhìn như khoanh hành luôn."

Lẩu nấm hành tây: hành tây nướng đen bốc khói – mây bụi tròn – vòng sóng xung kích.

HẠT HẸ

"Tao thấy ngọn lửa oán than đó, hay là tụi hành trả thù tụi mình?"

OCHO
"Tao thấy do lơ là, bột đường, nước hành, dầu nóng và... ngoại nhân."

BAOBAB
"Cay mắt."

Nấm khói căng mọng - bể ra. PHÀ! Khói tán loạn.

TỒ
"XIN LỖI TỤI MÀY. CÁCH CỦA TAO HẾT VUI RỒI."

OCHO
"NÓI CÓ LỖI GÌ VẬY? LO MÀ DẬP ĐI!"

HẠT HẸ
"DẬP KHÓI! DẬP LỬA! BETTY, ĐỪNG LO CHO ANH. ĐỨA NÀO GẦN LẠI DẬP ĐI. KHÔNG CÓ GÌ PHẢI SỢ HẾT!"

TỒ
"Để tao. Mà dập bằng cách nào đây?"

Khói lan nhanh, căn phòng mù mịt.

EXT. LÀNG VÔ LÝ - CỔNG - TIẾP THEO

Người Văn Phòng lắc đầu, rời đi.

Chợt, TIẾNG LA phát ra từ Nhà 7 Tầng--

TỒ (O.S.)
ĐỨNG LẠI!!!

--cái chân đang bước của anh ta khựng lại--

OCHO (O.S.)
ĐỪNG ĐỨNG LẠI.

hạ chân xuống--

HẠT HẸ (O.S.)
CHẠY ĐIII!

--anh ta không chạy mà quay người nhìn về phía ngôi nhà.

PÓC! CẠCH! PHÙUU! Khói xám phun trào, thi nhau trèo ra các cửa sổ ở tầng 6. Tiếng ho sặc sụa. Tiếng bước chân đang chạy.

3 đứa nhóc ùa ra, lấm lem, thở hồng hộc. Baobab ôm bình hoa hồng, Hạt Hẹ bế Betty, Ocho lôi theo ANH NAI đang mơ ngủ.

ANH NAI
(mắt nhắm, miệng cười)
"Thác đổ ở đảo Kỳ Lân cộng với thủy triều dâng từ cảng THUỒNG LUỒNG làm ngập được Nhà 7 Tầng cao nhất làng luôn hả ta..."

Không hiểu Anh Nai đang nói gì.

ANH NAI (TIẾP TỤC)
"Đến nỗi Ocho phải lặn vào nhà để cứu anh hả.. hờ hờ..."

ANH NAI, 25, là người trông bình thường nhất khi xuất hiện tại ngôi làng, áo thun pastel, quần đùi, mắt cười, tóc nâu, sáng.

Ocho tóc ướt, vẫn còn đeo kính bơi trên cổ.

OCHO

"Không phải đâu anh, bếp cháy."

Anh Nai mở đôi mắt ngái ngủ, nhìn về phía ngôi nhà.

ANH NAI
(nghẹo đầu ngang)
"Cháy?! Hả?"

OCHO
"Đừng lo, tụi em dập lửa hết rồi, chỉ còn xíu khói à."

Mây đen trên trán anh Nai.

ANH NAI
(cười gằn giọng)
"Sao lại cháy?"

HẠT HẸ
(chỉ tay)
"Tại bà Bơ đó anh."

Phóng nhanh tầm mắt theo hướng Hạt Hẹ chỉ: lòe qua cây cỏ - bà Bơ đang đan len ngồi cách đó khá xa. Bình yên, thanh tịnh.

Quay trở lại.

ANH NAI
"Đừng gắp lửa bỏ tay người đan len. Mấy đứa lại nghịch chứ gì. Tồ lại mở quả cam niềm vui. Hẹ với Ocho lại chế mấy cái kỳ lạ. Baobab lại ngủ rồi quên tắt cái gì đó... đúng không?"

HẠT HẸ
"Không phải đâu anh. Hôm nay là ngày bà Bơ tròn 70 tuổi."

ANH NAI
"Mừng thọ bà Bơ thì liên quan gì?"

OCHO
"Tụi em định tặng quà cho bà. Tụi em hỏi bà thích gì. Bà nói tự nhiên bà thèm cái món mà ngày xưa bà thường ăn, rồi kể mấy chuyện trong quá khứ."

HẠT HẸ
"Cái thằng Tồ nói: hay là nấu cho bà ăn đi, chắc vui lắm. Tụi em muốn tặng quà bất ngờ. Ai dè..."

BAOBAO
"Bất kỳ thứ gì nghiền nhỏ ra được đều dễ cháy."

OCHO
"Tại tụi em không cẩn thận."

HẠT HẸ
"A! Vậy là không phải tại bà Bơ, tại thằng Tồ á anh."

ANH NAI
"Mà Tồ đâu?"

Rầm! Tồ hớt hải chạy ra như bay, cục tròn nghi ngút khói đen trên tay, chuyền qua chuyền lại, nóng, bỏng. Miệng thổi phù phù! Mắt nhắm, nước mắt giàn giụa theo quán tính bay về phía sau.

Bụp! Tồ đá quả cầu đen về phía Người Văn Phòng.

Vèo! Những vật chất đen không xác định rơi ra trên không.

VỤT! Cục đen sượt qua mặt, rơi xuống sông. TỎM!

ANH NAI
"Sao lại giơ chân đá như vậy?"

TỒ
"Anh Nai nói thứ gì nguy hiểm thì phải tống ra khỏi làng mà."

ANH NAI
(bất lực)
"Lỡ trúng người ta thì sao?"

TỒ
"Cầu Nối mà, làm gì có ai đâu anh Nai?"

BAOBAB
"Có đó."

OCHO
"Ngay kia kìa."

HẠT HẸ
"Mày mở mắt ra."

BETTY
"NGÂN, NGÂN, NGÂN..."

Người Văn Phòng xanh trán, xám mặt, không nhìn thấy mắt.

TỒ
"A... Xin lỗi chú. Chú có bị ám khói không chú? Có sao không chú?"

Người Văn Phòng xua tay.

ANH NAI
(gật đầu chào)
"Xin lỗi chú. Cháu tưởng mai chú mới tới. Hành lý của chú đã được chuyển đến rồi. Chú vào đi."

TỒ
(nói nhỏ)
"Ai vậy anh Nai?"

ANH NAI
(hào hứng)
"Người mới của Làng Vô Lý."

Người Văn Phòng nhìn về phía cây cầu.

HƠIII! Thở dài, bước vào ngôi làng sau đám nhóc.

BÊN TRONG LÀNG

Họ lướt qua ngôi Nhà 7 Tầng, ở đầu làng, đã hết khói.

Người Văn Phòng mặt lạnh tanh, như chắc hẳn rằng đây sẽ là một nơi buồn chán – hệt như cuộc đời anh.

Hai hàng chân mày nhăn, lướt qua dân làng đang bê thùng gỗ - khuôn mặt không thân thiện.

ÔNG CAU CÓ
"Lại một người nữa đến."

Chúng ta nghe thấy tiếng thác nước.

Không gian xanh, nhiều cây.

Nghe thấy QUẠC QUẠC! ỤM BÒ! BEEE! MEEE! HÍÍÍ! Ò Ó O!

KHU NHÀ F

Những ngôi nhà phong cách tối giản, màu xanh dương nhạt.

HẠT HẸ
"Đoán thử coi chú đó có sợ không? Nhìn chú tỉnh queo à."

Đám nhóc túm tụm, thì thầm, lén liếc mắt nhìn Người Văn Phòng đi phía sau. Đứa không chịu nổi sự tò mò--

TỒ
"Chú không sợ ạ?"

NGƯỜI VĂN PHÒNG
"Hả?"

BAOBAB
"Trên lưng Ocho. Chú không sợ ạ?"

Cái thứ Ocho đang đeo là một bình chứa não. Hình dạng giống như bình lặn, thân bình trong suốt, bên trong ngâm một bộ não màu hồng, nhìn lạ chứ không đáng sợ. Quai đeo và viền bình màu đen.

OCHO
"Ai lần đầu tới đây, nhìn thấy... cũng thắc mắc..."

NGƯỜI VĂN PHÒNG
"Không là gì so với những thứ ở thành phố M."

OCHO
"Thật ạ?"

Người Văn Phòng gật đầu.

TỒ
"Ngầu điên mà! Trong tất cả các thành phố bên kia cây cầu, phố M chắc là chỗ mờ nhất. Nhất định phải tới đó. Ước gì cả đám tụi mình được tới đó một lần ha."

Người Văn Phòng bước đến thềm căn nhà của anh ta, màu xám.

TỒ (TIẾP TỤC)
"Khoan đã. Chú vừa nói chú đến từ thành phố..."

BỤP! Tiếng đóng cửa nuốt trọn hai chữ "M ạ" của Tồ.

EXT. LÀNG VÔ LÝ - NHÀ 7 TẦNG – SÂN THƯỢNG - ĐÊM

RẦM!

Dân làng ngồi trên bàn dài gỗ thông, khuôn mặt nghiêm trọng.

Đám nhóc bưng đồ ăn đến. Món thịt heo xào hành tây.

Dân làng ăn. Bùng nổ vị giác. Thiên hà trước hiên nhà. Họ tươi cười, thân thiện.

Đầu bàn

12 người ngồi.

HẠT HẸ
"Đây là quà của Hạt Hẹ với Ocho. Bà bốc một lá đi."

Hạt Hẹ xòe những túi thẻ ra. Bà Bơ đội nón len quả bơ - bốc một lá - lần lượt đến những người khác.

OCHO
"Mọi người mở ra rồi nhìn một mình nha. Đừng cho người khác thấy."

Gói màu đen trên tay: ngón tay xé một đường từ răng cưa, một tấm thẻ lộ ra, chữ DÂN LÀNG.

QUẢN TRÒ
"Biết là gì rồi chứ, trò ma sói."

HẾT MÀN 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip