Chap 2:

"Đâu đây..."

Một cô bé chừng 14, mái tóc đen mặc bộ váy ngủ trắng nằm trên bãi cỏ xanh, chớp chớp đôi mắt xanh ngọc của còn ngơ ngác như ngáy ngủ. 

"...Có đàn bướm bay này, có chú chim hót, xung quanh là cây cối xanh tươi, có tiếng suối mát lành, có cả sâu, sâu..."

Dừng lại một hồi, cô chợt nhận ra gì đó khiến cô bật dậy, tỉnh ngủ ngay lập tức.

"Hả? Cây, bướm, chim, suối? Cái mẹ gì vậy? Đùa à? Đây là ai, tôi là đâu? Á!! Tự nhiên con sâu này đây ra vậy? Ơ, váy ai đây? Sao mình còn sống? Cái mẹ gì vậy? Thiên đường hả? Thiên sứ đâu? Mẹ bọn sâu róm này cũng được lên thiên đường hả?"

Khả năng đặt tỉ câu hỏi vì sao của cô gần như được giải phóng hết, một hồi ngơ ngác cô mới nhớ ra sự hiện diện của bé sâu róm, cô nhanh tay cầm cái gậy gạt bé sâu róm trên người ra.

"A, gặp lại rồi nè!"

Cậu thanh niên mặc đồ quân y nói chuyện với Trịnh Trường Hân, lại xuất hiện từ trên cái cây cạnh cô.

"Ai vậy? Mà... sao anh dám leo lên đó vậy?"

"Ồ, không nhớ thiệt nè! Công nhận cô tiên tri như thần luôn, mà sao cô lại không dám lên, sợ hả?"

"Không, trên đấy là tổ sâu róm, có con bò trên giày anh kìa..."

Nhìn xuống giày, nhìn sang bên cạnh, lên trên, xuống dưới, đằng sau, thấy đây đây cũng là sâu róm, cậu mất kiểm soát lí trí ngã lộn nhào một cái, cắm đầu xuống đất.

"Á! Mắc gì không bảo sớm?"

"Cho anh có cảnh ngầu tí, với lại đàn ông con trai mà mấy cái này cũng sợ"

Cậu ngổi dậy phủi lớp đất trên bộ quân y của mình.

"Được rồi, giờ vào việc chính! Cô thật sự không nhớ ra tôi sao?"

"Trông rất quen..."

"Quen là đúng rồi, thân nhau vậy dù có bị cali đái vào đầu phải đi rửa não cho đỡ tởm thì cũng vẫn phải nhớ"

Cậu ta nói với vẻ đầy tự hào.

"...Từ ngữ đa dạng, anh mở lớp văn dạy được rồi đấy"

"Đương..."

"A, nhớ rồi! Cái người vừa nãy trên cây nói gặp lại rồi nè là anh đúng không!!!"

"Ừm... còn cái khác không?"

"Lê Lược Diên?"

"Ừm, gần gần, một cái khác nữa!!"

"..."

"..."

"..."

"..."

"Nhớ ra chưa..."

"... Chắc là sắp..."

"Sắp..."

"Ờm..."

"Vậy bây giờ tôi đoán, cô có..."

"A!"

"Hả?"

"Anh, có gương không?"

"Có"

Cậu ta lấy từ không khí đâu ra một cái gương nhỏ có họa tiết âu cổ ra đưa cho cô. Ánh mắt cô nhìn lướt qua cậu một cái, lẩm bẩm.

"Quần áo quân y, mắt mèo màu đỏ, tóc đen..."

Cô giơ chiếc gương trước mặt mình, soi đi soi lại. Rồi lại lẩm bẩm.

"Mắt xanh ngọc, tóc đen, chừng 14 tuổi, váy ngủ..."

Lẩm bẩm xong cô quay ra nhìn cậu một hồi, phân vân điều gì đó.

"Hàn, Hàn Lâm...?"

"Đúng rồi, nhớ ra rồi hả?"

"..."

Mặt cô lộ rõ vẻ hoảng loạn không tin vào những gì hiện ra trước mắt. Thấy cô vậy hình như Hàn Lâm hiểu ra điều gì đó.

"Giờ, ngồi..."

"Hình như, anh biết, đúng không, không thì làm sao biết tên Lê Lược Diên?"

"Đang nói cứ cắt lời thế đừng hỏi sao cô không hiểu!!"

"À vậy thôi, sủa đi"

"Cô, có 2 kiếp, đúng không...?"

"Sao biết?"

"Im coi tôi đang nói!!"

"À, ờ"

"Kể coi, kiếp trước cô chết như nào?"

"Nhảy xông, vớt xác, nặng người khiêng"

"Thế thôi hả?"

"...Ô nhiễm nguồn nước?"

"Không, ý là... biết RNigh là gì không?"

"Không"

Hàn Lâm lẩm bẩm.

"Nhớ đến đấy thôi sao... nhớ kiểu gì mất ngay phần quan trọng... nhưng cũng tốt"

"Bây giờ, trả lời câu hỏi của tôi được chưa, sao anh biết tôi có 2 kiếp, và sao anh lại nói gần gần, khi tôi nói Lê Lược Diên?"

Hàn Lâm dơ từng ngón tay lên đếm.

"...?"

"Tầm mười hai năm nữa là cô biết"

"Đùa à?"

"Tốt nhất, bây giờ cô không nên biết vội"

"..."

"Cô bây giờ, cố nhớ lại kiếp trước mà xem tình tiết trong sách đi"

"Khoan, sao..."

Chưa dứt câu lời cô như nghẹn lại.

"Từ giờ, không bàn việc này nữa, hãy trở thành Chu Minh Uyên, nhất có thể"

Quay đi quay lại, Hàn Lâm đã biến mất không vết tích, cô cũng có thể mở mồm ra nói chuyện một cách bình thường.

"..."

Cô vận hết công lực nhớ lại tiền kiếp từ lúc tã còn đóng đến lúc đắp đất lên mặt xem cô đã gặp Hàn Lâm ở kiếp trước bao giờ chưa, kết quả chỉ nhớ được một người rất giống hắn, Lê Lược Diên. Theo lời hắn, có vẻ suy ra được, Lê Lược Diên là hắn. Nhưng theo cô nhớ, cô và Lê Lược Diên tuy học chung lớp nhưng chưa nói chuyện lần nào, sao hắn gọi là thân được. Còn, sao hắn biết, thế giới hắn đang sống, là một cuốn tiểu thuyết... càng nghĩ càng rối đầu, cô nhớ lại, lúc cuốn tiểu thuyết nổi lên, Lê Lược Diên còn được mời đi vì khuôn mặt y chang nhân vật phản diện Hàn Lâm trong truyện...

Câu chuyện bắt đầu từ việc, lời tiên tri của cha sứ về đứa trẻ có đôi mắt xanh ngọc, mang sứ mệnh bảo vệ đất nước được thần ban cho sức mạnh thần kì. Chu Minh Uyên, sinh ra trong gia tộc công tước có khối gia tài khổng lồ... đến đây, cô dừng suy nghĩ một lúc rồi chửi thề thầm trong đầu.

ĐM, thấy chưa, mẹ cái chuyện óc lợn bối cảnh âu cổ đặt tên tiếng Việt!! Éo hiểu tác giả nghĩ gì, cúng đéo hiểu sao chuyện nó nổi nữa!!

Trong lúc sinh Chu Minh Uyên, mẹ cô vì khó sinh mà mất. Lúc đó, cha cô tức ói mốn làu khi cô khiến người ông yêu thương nhất xuống suối vàng. May cô sinh ra với đôi nắt xanh ngọc trong lời tiên tri, nếu không có khi mẹ con cô đã gặp nhau cùng tổ tiên rồi. 

Lời tiên tri được giữ bí mật hoàn toàn, lo sợ bên nước địch sẽ lần người trong lời tiên tri, một là bắt làm con tin, hai là gặp Đức Thánh Trần. Nên chỉ chức vị từ hầu tước trở lên và người hoàng gia mới biết. Do sự bảo hộ của hoàng gia, cha cô không cho cô xuống gặp mẹ được, nên luôn ngược đãi cô giống mấy cái truyện con mất mẹ đồ đó. Và sau đó, tèn tén ten! Nữ chính xuất hiện với mái tóc trắng, cùng mang đôi mắt xanh ngọc tham dự lễ hội hoàng gia. 

Nữ chính là con của con của con của chị của mẹ của anh của chú của ông ngoại của cháu của anh của mẹ Chu Minh Uyên. Hay gọi là họ hàng xa 9 đời, nhưng tất cả đều giống người vợ quá cố của công tước.

Mẹ chắc khác mỗi cái mặt với thần thái

Bất ngờ trước sự quá giống người vợ đã xuống mồ của mình, ổng đã nhận nuôi đứa trẻ mang đôi mắt xanh ngọc này, sau đó báo cáo với nhà vua về sự xuất hiện của nữ chính, bất ngờ có hai đứa trẻ đều mang đôi mắt trong lời tiên tri, nhà vua ứ biết chọn ai nên kêu công tước nuôi dưỡng tạm thời cả hai đứa trước đã rồi tính sau. Đương nhiên chả có ông cha nào trong truyện não tàn chấp nhận nuôi dưỡng cả hai đứa cả, ổng kệ xác đứa con guột của ổng cho ông bà độ sống thì sống chết thì chôn, cho đám hầu nữ không biết gì suốt ngày bắt nạt Chu Minh Uyên.

Mà ổng không nghĩ sừng ổng dài 2 mét rưỡi sinh ra nữ chính hả

Lớn lên, nữ chính có cả tá kiến thức phép thuật đồ đó, còn phản diện thì đương nhiên chả biết gì cả. Kết cục thì ai cũng biết, nữ chính được tôn làm thánh nữ còn phản diện bị gọi là điềm xui cản trở nữ chính cứu rỗi chúng sinh, cho vào lao một năm rồi cho đầu lìa thân

Không xử tử luôn đi bảo sao phản diện trốn được.

Lúc trong lao Minh Uyên ký hiệp ước với quỷ - Hàn Lâm nên trốn ra được, lưu lạc bôn ba bốn bể với lòng căm thù, được ba năm, cô quay lại muốn ám sát nữ chính, nhưng bị nữ chính và hoàng tử xứ xở thần tiên nào đó phản công. Cuối cùng phản diện chết nữ chính sống sung sướng với ông hoàng tử xứ lạ suốt đời.

Văn phong thì sến muốn quắn thành cuốn chiếu, phi logic vl, sao đợt đấy đọc còn khen nữ chính ngầu được vậy nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip