Chap 3:

"Coi kìa, hình như hồi đầu tết bố nó vừa chết, cũng tháng nữa tết rồi mẹ nó lại mất. Coi chừng đừng dính dáng đến nó kẻo vạ lây"

"Cũng tội nó, mới 4 tuổi chứ nhiêu..."

"Mất bố mất mẹ, nghe bà nó cũng chả muốn nhận cháu. Giờ có khi nó bị cho vào trại mồ côi"

"Bậy, cô chú bác nó vẫn còn, chả lẽ không ai nhận?"

"Bà nghĩ thử xem, ai còn muốn nhận cái con xui xẻo như này??"

Lời bàn tán mấy bà tám luôn hiện lên trong đầu Trường Hân. Cô bé ấy đội chiếc khăn tang trắng vải ren, đôi mắt sưng đỏ, cơ thể run run quỳ trước quan tài. 

"Con ghét mẹ... con ghét mẹ..."

"Xem nó nói cái gì kìa!"

"Con ghét mẹ!!"

Cô gắt giọng hét lên, phá hết đống hoa tang, đổ mâm cơm cúng trên bàn thờ, vơ lấy tấm ảnh thờ mẹ cô chạy một mạch ra ngoài.

Đầu tết năm ngoái, lúc cô ba tuổi luôn đòi nằng nặc ba dẫn đi chơi chợ phiên.

"Ứ, ba dẫn con đi chơi cơ!!"

"Được rồi, được rồi, mai đi sáng sớm. Ba làm nốt việc đã"

"Ba hứa đấy!"

Sáng sau hôm đó, mẹ cô chuẩn bị cỗ đón tết, ba chở cô đi chợ phiên chơi bằng xe ô tô.

"Ba ơi, con hát cho ba nghe nhá"

"Được, bài gì để ba bắt nhịp"

"Thiên Lý Ơi á ba, mẹ mở cho con nghe suốt, còn nói mẹ là đom đóm nữa. Mẹ là đom đóm, thế con cũng là đom đóm, ba phải đom đóm không ba?"

"... không, ba là bầu trời"

"Bầu trời, đom đóm bay trên bầu trời"

"... tí đến nơi con muốn ăn gì nè?"

"Muốn ăn phở Bà Hai!"

"Nghe nói quán đấy nổi nhỉ?"

"Dạ, mẹ bảo thích quán đấy, quán đấy hay dán hình anh chách và nhây nhai nhi nhem của mẹ lên"

"... à, vậy sao"

"Sang trái!! Dừng lại, dừng lại!"

Nói chuyện vui vẻ, cô nghe đâu đó tiếng người dân xung quanh la hét.

"Trường Hân, thắt dây an toàn vào!"

Bố cô nói gấp, sau đó bẻ lái, thắng gấp. Nhưng có lẽ ông cảm thấy không kịp, liền lao đến ôm chặt cô. Xe cô bị một chiếc xe tải nhỏ húc bay xa lật 3 vòng. Mảnh kính trong xe vỡ hết, từng mảnh đâm vào tấm lưng của ba cô.

Đầu cô bị va đập thương không nhẹ, túi khí bung ra làm cô nghẹt thở, cảm giác mơ hồ, đầu óc choáng váng. Nghe ù ù bên tai giọng hai cậu nhóc nhỏ đang mặc bộ đồng phục và dân xung quanh nói.

"Địt mẹ, mày báo công an với cứu thương đi, nay mày lén mang điện thoại mà!"

"Mẹ đừng địt nữa, tao có chửa giờ, mày ra xem mặt cha tài xế đi, lỡ hắn chạy!"

"Này, ai biết cách phá khóa xe ra..."

"Phá cái gì nữa, cửa xe nát cả rồi! Đạp cửa mà vào cứu thôi!"

Cô chưa ngất hẳn, còn mơ hồ, được người dân cứu ra trước, sau cứu thương và cảnh sát đến sau. Lúc tỉnh dậy, cô thấy mẹ ngồi cạnh giường khóc thẫm đấm ga giường.

"Mẹ, ba, ba đâu rồi...?"

"Ba, ba con... mất rồi"

"Mất, ba mất đồ ạ?"

"..."

Trường Hân còn nhỏ, nó có hiểu sống với chết là gì, chỉ biết trước mắt người này còn đang chơi với mình, người này còn nói cười với mình.

"Là, con sẽ không thấy được cha nữa"

"Cha chơi trốn tìm ạ?"

"..."

"Con nghỉ ngơi đi, đợi suất viện còn phải làm nhiều thứ"

"Dạ.."

Tuần sau cô xuất viện, ở nhà thấy mọi người cứ loay hoay làm gì đó, treo những dải trắng đen lên vòm sân nhà, đặt những bông hoa cạnh một cái hòm to, che những ô cửa kính. Cô chẳng biết gì, tưởng trang trí nhà đó tết. Cô đến cạnh mẹ đang chuẩn bị vài mâm cỗ nữa, bữa cỗ đón tết, giờ đã trở thành cỗ tang.

"Mẹ ơi, bố đâu ạ?"

"... con đeo cái này vào đầu đi, tí con sẽ thấy bố..."

Mẹ đưa cô dải khăn tang dành cho con cái, kêu cô buộc lên đầu rồi giao cô cho bà nội.

"Ngoan, ra bà bế để mẹ làm"

Giọng bà cô nghèn nghẹn như cố kìm lại để không khóc.

Một hồi sau, cô thấy tiếng kèn trống vang lên, với những câu nói  "Tiếc thương thay...". Sau là hàng loạt họ hàng xa, bạn của bố cô đến. Họ nhìn cô với ánh mắt đầy thương tiếc và đồng cảm, có những người bật khóc, quỳ trước cái hòm giữa nhà, nhưng chuyện gì, cô vẫn chưa hiểu. Bỗng cô được đưa đến trước cái hòm với mẹ, mở hòm ra, bố cô nằm trong đó.

"...Nhìn... nhìn bố lần cuối đi con, đứng im..."

Mẹ cô không nói được hết câu thì bật khóc, còn cô với khuôn mặt khó hiểu đi đến lay xác bố.

"Bố, dậy, mẹ khóc!!"

Lay mãi bố không dậy, như cô nhận ra vấn đề, lay bố mạnh hơn. Mọi người xung quanh bắt đầu giữ coo lại. Đấy là lúc cô bắt đầu hiểu chết mà mọi người hay nhắc đến là gì, hiểu từ tiếc thương thay mà ban nhạc vừa nãy đọc là gì. Cô sững một lúc sau đó bắt đầu gào khóc, vùng vằng khỏi tay mọi người.

"Buông ra! Buông ra!!!"

Những ngày sau, mẹ cô luôn tự nhốt mình trong phòng, thi thoảng phát điên phát dại, có vài lần cô vào thăm, bà đều túm vai cô lẩm bẩm.

"Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi..."

Mẹ cô là người đẹp nhất làng, ai cũng đồn mẹ cô hồng nhan bạc phận, đẹp nhưng lại điên điên khùng khùng, chọn sai con đường là cưới cha cô. Những lúc vậy cô đều xen ngang hét lớn: "Mẹ cháu không có điên!!"

Ai ngờ sau đó, mẹ cô uống thuốc ngủ tự tử chết.

Quay lại hiện tại, cô ôm ảnh tang của mẹ, trốn ở chùa làng. Bà nhìn thấy cô liền túm cô ra, mắng vốn một trận.

"Về nhà ngay, ai dạy mày cái tính này hả?"

"Không, con không về, mẹ chưa có chết!!"

"Bố láo bố toét! Về tao phải dạy lại mày!"

"Không, ức... bà con dịu dàng, chứ không phải như này!!"

Nói dứt câu xong, một cái vả vào má vô. Trong ký ức cô, khi ba mất cũn rất nhiều người bàn tán, bà nhấc bổng cô đang khóc lên, che tai cô khỏi những lời nói bên ngoài. Khi ba mất, mẹ tự nhốt trong phòng, bà một mình chăm sóc cô, chưa bao giờ mắng cô một câu.

"Bà à, từ từ thôi, dù sao nó cũng còn nhỏ..."

Một cô gái trẻ, chừng 23 ra khuyên nhủ bà.

"Cô tên Tô Hương Trâm, bạn thân mẹ cháu, cũng như cô họ cháu. Mẹ cháu muốn giao cháu cho cô sau khi bà ấy mất, cháu muốn theo không?"

Hương Trâm đưa bàn tay ra lau nước mắt cho cô, nhưng bị cô hất tay, cô quay lại ôm vào người bà.

"Không, cháu muốn ở với bà"

Mặt bà cô trông có vẻ lưỡng lự một hồi, phân vân không biết nên nói hay không rồi cuối cùng gượng ép nói ra một câu.

"Tao cần gì cái thứ xui xẻo như mày"

Cuối cùng lựa chọn của Trường Hân chỉ còn, trại mồ côi hoặc đi theo bạn thân mẹ.

Đêm tối trước khi mẹ cô uống thuốc, cô không ngủ được, lén vào phòng mẹ. Mẹ cô lúc này đang ngồi trên bàn, đọc sách. Lúc này tinh thần mẹ cô còn lí trí, nói một cách nhẹ nhàng.

"Hân hả? Không ngủ được sao, lại đây mẹ kể chuyện cho ngủ"

Cô lại gần, nhưng vẫn có chút rụt rè.

"Muốn nghe chuyện gì?"

"... gì cũng được ạ"

Cô leo lên giường nằm cạnh mẹ.

"Vậy, chuyện tình giữa bố và mẹ, con muốn nghe không?"

"Dạ"

"Bố con, anh trai họ của bạn thân mẹ, mẹ quen trong một buổi đi chơi. Bố con lúc đấy trông đẹp lắm, mẹ đã nhắm ngay khi vừa gặp. Sau trong lúc đi chơi, mẹ có vô tình bị lạc, vào một con phố vắng, lúc đấy mẹ sợ lắm, rồi cha con xuất hiện. Cứu mẹ như trong phim ngôn tình vậy đó..."

"Bố mẹ, kết hôn được bao lâu rồi ạ?"

"... hai năm"

"Ơ, nhưng nếu vậy, sao năm nay con bốn tuổi vậy? Năm nay mẹ bao nhiêu vậy?"

"... hai mươi, đừng hỏi nữa, ngủ đi, mai còn đi mẫu giáo"

Mắt cô dần cũng nhắm không thể mở được nữa, nhưng tai vẫn nghe vang vảng đâu đó tiếng khóc nấc của mẹ cô. Sáng, mẹ cô chải tóc cho cô, chuẩn bị bữa sáng cho cô thay bà, tiễn cô đi học bằng một nụ cười cô chưa bao giờ thấy, và sau đó quay trở lại giở trang cuối cùng cuốn sách "Những điều giữ tôi còn sống"- Matt Haig rồi nhìn qua cô đang được bà trở đi.

"Xin lỗi, có vẻ, không đủ điều để giữ..."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip