Chap 4:
Mẹ Trịnh Trường Hân, Trần Hiên Lan vừa là đứa xinh nhất làng, cũng là đứa giỏi nhất làng, gia đình cô thì cũng loại khá giả nên nhà nào cũng ham "gả" con trai. Cô năm nào cũng đứng top trường chuyên nhưng chưa bao giờ được nhất, riêng năm lớp 11, cô đứng nhất toàn trường, môn nào cũng trên 9,5 nên cô tự thưởng mình bằng một bữa đi du lịch vào hè với đám bạn khủng bố top 1,2,3 của cô.
Tiện bàn chuyện, Hiên Lan hẹn đám bạn ra uống nước chè nói chuyện.
"Bàn xong hết chưa? Tao dẫn theo cô họ tao đi, nay vừa tròn 18 cho nó an toàn"
Cô vừa uống nước cam vừa nói.
"A, hay tao rủ thêm anh họ tao, nay 20. Cô mày có người yêu chưa?"
Nghe vậy Tô Hương Trâm hớn hở nói.
"Cô tao đang FA, sao vậy?"
"Anh họ tao cũng đang FA"
"Ê nha, đợt này có OTP mới rồi!!"
Sau đó cả hai người cười như được mùa, làm đứa bạn đang uống trân châu đường đen của cô, Lê Thanh Yến nhìn với ánh mắt đánh giá không thôi. Thanh Yến nhanh tay cầm điện thoại lên chụp tấm ảnh dìm đăng locket.
"Ê mẹ con mặt..."
Đang định nói thì Hương Trâm chợt nhận ra đang ở quán, mình còn mặt áo chuyên. Nếu vừa nãy câu được thốt ra hết thì cô cũng không biết trước được mặt mình vùi vào đâu cho hết.
"Đưa đây!!"
Hiên Lan với tay muốn giựt cái điện thoại của Thanh Yến.
"Còn lâu mới xóa!"
Giằng co một hồi, kết quả cốc nước bị rơi, đổ tè le ra sàn trắng một mảng nâu.
"..."
"..."
Hai đứa im lặng trong giây lát trước ánh nhìn chằm chằm của những khách khác trong quán. Hương Trâm đang uống matchalatte bình thản lôi từ túi ra ba chiếc khẩu trang, một cái cô đeo, hai cái còn lại đưa cho Hiên Lan với Thanh Yến.
"Đeo vào đi rồi tí ra nói chuyện sau, tao chuyển trước tiền rồi đó, tí thanh toán dùn nha. Về trước đây, có gì về call bàn sau"
Nói xong Hương Trâm liền thu gọn đồ của mình, cầm cốc matchalatte đang uống với vài xiên thịt nướng trên bàn rời khỏi quán.
"Ê, đùa..."
"Xin lỗi quý khách, dù thật lòng không muốn nhưng mong quý khách trả tiền cái ly này dùm bọn mình ạ"
Chủ quán đã ra, giờ hai người chỉ còn biết ngậm ngùi, trách trời không cho cái bao mà cho mỗi cái khẩu trang.
Một tuần su, kế hoạch kĩ lưỡng, mọi việc đều đã bàn đủ. Hẹn sáng 6 giờ có mặt ở nhà Thanh Yến để bắt đầu bắt xe khách. Trần Hiên Lan đã có mặt cùng chị họ với đống hành lý gồm ba cái va li và 2 cái túi du lịch từ sớm, 4 giờ sáng. Nhìn đống đồ của mình gói gọn trong một cái túi bóng con, quay sang nhìn chị em nhà kia mà Thanh Yến liếc muốn rớt con mắt.
"Đây là chị họ tao, mày gọi Trà"
"Đồ của cả hai người đây hả?"
"Không, đồ tao. Còn của chị tao còn ngoài kia"
"... đùa à..."
"Ây, mẹ, mày một đống đồ đẹp đâu rồi! Sao còn mỗi cái túi bóng thế này?"
"Bàn chải, Quần áo lót, quần áo mặc ngoài, sạc"
"... đưa tao vô phòng, tao chuẩn bị cho"
Bước vào căn phòng Thanh Yến, toát ra đầy mùi sang chảnh của tiền và tiền với tiền!! Cái tủ quần áo trải dài từ đầu phòng đến cuối căn phòng rộng như cái lớp đại học. Tủ đựng mĩ phẩm to bằng cái cửa sổ ban công nhà cô mà để chật kín. Còn riêng cái quầy đồ ăn vặt thiên đường không khác gì cái tạp hóa. Dù biết trước nhà Thanh Yến hơi giàu, nhưng trước cái căn phòng này giọng cô không cất lên thành tiếng.
"Đúng, đúng là người giàu thường sống giản dị, chị họ nhỉ?"
"Ừm, bảo sao hai chị em mình mãi chưa giàu"
Một lúc trấn tĩnh lại linh hồn đang phiêu bạc ngắm đống quần áo, xem từng hãng mĩ phẩm, ôm đống gấu bông kín giường, Hiên Lan cùng bà chị họ nhanh chóng thay phiên nhau chỉ bảo cô lấy hết đống này đống nọ.
"Một đống quần áo đi chơi sao cậu không lấy? Lấy nhiều vào, mỗi ảnh một bộ!"
"Đống mĩ phẩm này nữa, phấn phủ La Prairie, highlighter Hermès, kem nền Cle de Peau Beaute, nước hoa Clive Christian No. 1, son Guerlain, phấn má Tom Ford..."
Vừa nói chị họ Hiên Lan vừa run, nhưng tay lại rất chắc...
"Yến, hay tí em xài đồ bọn chị đi, chứ tí đi lỡ xe có sóc xước ở đâu thì..."
"Dạ thôi, không sao, chị cứ bỏ vô là được, xước thì thôi lấy cái khác"
"..."
Sau nửa tiếng, hành lí cô gấp đôi Hiên Lan với bà chị họ. Trong đấy toàn là quần áo, mĩ phẩm, đồ ăn vặt.
"Uầy, đem theo nhiều đồ công nhận trông sang hơn hẳn"
"Vậy bình thường mày mang có tí vậy thôi hả?"
"Tại tỉnh nào tao đi chơi hầu như cũng có chi nhánh ba tao, chi nhánh nào cũng có một ít đồ tao nên đến đấy tao lấy cho đỡ mệt á"
Đến đây cô thật sự cạn ngôn rồi, đúng là không nên dạy người giàu cách tiêu tiền. Chị cô bên cạnh đang lấy cùi trỏ gọi cô.
"Người bạn giàu chút chút của em đây hả?"
"Em cũng không biết, nó toàn hẹn em ra ngoài chơi nói nhà nó rộng mà chả có gì, nghèo lắm"
Chờ đến 6 giờ kém năm rồi vẫn chưa thấy mặt mũi cái Trâm đâu, cả đám liên tục gọi điện cho nó. 6 giờ 15 xe chạy rồi, một là nó dậy, hai là kệ xác nó ở lại. Đúng lúc đang ý định đi, bỏ mặc bạn thì Tô Hương Trâm xuất hiện. Bên cạnh, một anh chàng cao ráo mét tám đẹp trai như mới bước ra từ phim tổng tài.
"Ây, xin lũi nha, anh họ tao quen giờ đại học, một là dậy sớm tốt nghiệp sớm hai là ngủ trưa lòi trĩ rồi nợ môn mà ổng chọn nợ môn nên quen giờ quen giấc"
"Tầm bậy! Có mày ngủ rớt xuống giường mới chịu tỉnh"
"Được rồi, giờ ra bắt xe đã rồi làm quen sau, tao sợ không kịp!"- Hiên Lan nói.
"Ây, không kịp đâu. Tự nhiên bị đổi lên 6 giờ chạy rồi, bác tài vừa nhắn xong"
Hương Trâm bình thản đáp
"Vậy giờ tính sao?"
"Nhà tao có xe nè, chứ mày nghĩ đống hành lý kia để lên xe khách được hả?"
Thanh Yến nhẹ nhàng nói một câu đầy chất tiền, tiền và tiền. Cũng chính lúc này, Hiên Lan mới bắt đầu thấy cả đám có mình cô cuống. Trâm thì nhìn điện thoại rồi cười chả mảy may để ý, Yến thì ngồi chơi bài với chị họ cô, anh họ Trâm thì chơi Genshin.
"Vậy giờ, ngồi làm quen nhau tí rồi đi sớm còn chơi được nhiều"
Sau một hồi làm quen, xe bắt đầu khởi động. Địa điểm cô chọn là biển, đầu tiên là đến khách sạn đã đặt trước, rồi đi dạo phố một vòng. Theo kế hoạch là 3 ngày 2 đêm. Ngày đầu ra đảo đi lặn sau đó đi công viên nước, tối cắm trại. Ngày hai cô khám phá hang động, tối đi chợ đêm. Ngày ba đi sở thú, chiều về.
Nhật ký Trầm Hiên Lan
Ngày đầu tiên: Đúng là xui xẻo!! Tại sao lại chơi thua phải ngủ dưới đất chứ, tức chết đi được!! Kế hoạch ghép đôi bị tan tành, ai ngờ bả có người yêu qua mạng đâu chứ.
Mà kiểu gì chơi tàu lượn siêu tốc cả đoàn có mình mình hét, đi tàu có mình mình say. Đi lặn cũng bị sặc nước, đúng là năm cá nhân số bảy.
Ngày thứ hai: Đi hang động hết đụng đầu vào đá thì bị dơi bâu vào mặt rồi lại bị ếch nhảy lên người!! Ngày gì mà xui gần chết! Cũng may có anh họ con Trâm đẹp trai, ngắm cho đỡ mỏi. Không biết chợ đêm như nào ha
...
Chợ đêm náo nhiệt, cô không cảnh giác háo hức hòa vào với chị họ. Cô cùng chị đang lựa dâu tây mang về làm quà, cô để ý đến quầy hàng lưu niệm phía đối diện có vài mô hình gỗ chùa Một Cột với lăng Bác liền thích thú bảo chị.
"Chị đây đợi em tí, em lại mua mấy cái"
"Ừm, ra đấy chọn đi, chị đi mua ít kem khói quầy kia, có gì bị lạc thì gọi, nếu hết pin hẹn ở vòi phun nước"
"Vâng"
Cô lại mua ít mô hình gỗ, vô tình thấy có ông bán hàng rong, trông có vẻ tội nghiệp nên ra mua vài cái móc khóa ủng hộ, ông đứng bán ở xa, lúc cô đến ông lại di chuyển qua nơi khác xa hơn, cô lại đuổi theo. Hàng của ông thì cô mua được rồi, nhưng cách quay trở lại thì cô không nhớ, googlemap thì cô hết 4g. Cô hỏi đại một cô bán hàng ở đấy.
"Cô ơi, cho cháu hỏi đường ra đài phun nước với ạ"
"Đi thẳng hướng này xong rẽ phải rồi rẽ phải xong rẽ trái thấy có cái xe máy đỏ đỗ cạnh chuồng chó thì vào cái hẻm bên cạnh, thấy quán bán bún riêu nào đông nhất thì vào cái ngõ bên trái quán đó, sau đó đi thẳng có cái ngã ba thì rẽ phải là đến"
"Dạ cháu cảm ơn"
Nghe xong lời chỉ dẫn cô đơ người nhưng vẫn cảm ơn, mặc dù chả hiểu gì. Cuối cùng hỏi ai quanh đây cũng nhận lại câu trả lời càng khiến cô hóa đá hơn, cô chỉ đành cầu ông bà chỉ dấn đúng đường. Ông bà dẫn cô qua được cái xe đỏ đỗ cạnh chuồng chó, qua quán bún riêu đông khách nhất, rồi cho cô qua một bãi sân bóng bỏ hoang không một bóng người. Cô chỉ đành ngồi xổm xuống nghỉ chân một lát rồi tí hỏi đường tiếp.
"Ông bà trớ trêu con ghê"
đang than trời trách phận, đằng sau bỗng có đám thanh niên lao đến, đè cô ra...
Xong việc, bọn chúng lái xe đi, cô lần mò với cái điện thoại vỡ màn hình, may là còn lên nguồn. Cô chụp lại toàn bộ hiện trường, ghi rõ biển số xe và khuôn mặt từng người vào ghi chú, nước mắt cô lã chã, gắng gượng mặc quần áo vào, bấm 115. Lúc này, anh họ cái Trâm vẻ mặt hốt hoảng như vừa thấy án mạng đang đi tìm gì đó, tay cầm cái điện thoại thì nhìn thấy cô. Liền vội nói vào điện thoại.
"Thấy rồi, định vị anh vừa gửi qua rồi đấy!!"
Anh nhanh chóng đến đỡ cô dậy, gọi cứu thương.
Bọn thanh niên kia thì đã bắt được, nhưng chả bớt đi phần nào ký ức đêm đó của cô, từng bàn tay sờ soạn nắm bóp cơ thể, từng sự nhục nhã phải chịu qua ánh mát, lời bàn tán xung quanh, từng cơn ảo giác mơ hồ mỗi khi thấy gì đó liên quan đến tối ấy, từng đêm chui vào trong chăn lau nước mắt, từng hôm tắm chà xà phòng đến rách da...
Vài tuần sau, cô bắt đầu khó chịu, đang ăn lại cảm thấy buồn nôn. Cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn, rồi ngồi một góc co ro.
"Đáng lẽ... hôm đấy không nên đi chơi, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ... mình không nên được sinh ra..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip