V
"Thằng anh tao dạo này dị thấy mẹ, cứ cười cười mãi. Hồi sáng bị Kokonoi dí súng vào đầu chửi đến chập mạch mà cũng đéo care."
Haitani Rindou dập con Ipad trên tay xuống, đang đọc tin tức mà cũng ngứa mắt với cái điệu bộ yêu đời như phê thuốc của hắn.
"Chuyện gì?"
Kakucho ngồi cạnh bên với tách cà phê đen đặc trên tay, thắc mắc hỏi.
"Còn vì sao ngoài vấn đề tiền nong. Nó vừa đá con nhỏ tiểu thư của Blueman mấy ngày trước. Hợp đồng làm ăn lần này tổn thất lớn đấy."
Takeomi ngửa cổ trên ghế bành, miệng phì phèo khói thuốc, ngán ngẩm trả lời. Mikey mấy hôm nay tâm trạng tệ cực, ngày nào cũng triệu tập họp băng, chỉ trích doạ giết nếu không đẩy nhanh tiến độ công việc. Chẳng ai vui nổi trừ thằng cả nhà Haitani.
"Vấn đề tạm thời thôi mà, ta vừa tìm được đối tác mới còn gì, lại còn sẵn sàng trả thêm gấp đôi nếu vấn đề bàn giao thuận lợi. Tao còn tưởng hai anh em tao sắp bị Mikey cho ăn kẹo đồng đến nơi."
Rindou nhún vai thở dài. Thằng anh trai của gã hời hợt đến thế là cùng, có lãnh hậu quả gì cũng phải nghĩ đến việc em mình vạ lây chứ.
"Này chúng mày, hỏi phát. Muốn cưa đổ phụ nữ thì nên làm gì nhỉ?"
Ran ngồi phịch xuống ghế, hai tay đan vào nhau, khẩn cầu hỏi. Ngạc nhiên đấy, chẳng phải đây là chuyên môn của Haitani Ran à? Cả cái Tokyo phồn hoa này làm gì còn ai tay chơi hơn hắn chứ, kỹ năng liếc mắt đưa tình với ai thì liền khiến người đó tự vén váy lên giường với mình này bất bại mà.
"Cho cắn thuốc hay chuốc rượu gì đó rồi bồng vào khách sạn thôi, có gì mà phải xoắn."
Sanzu giật lấy điếu thuốc từ Takeomi rồi ngậm vào mồm, cười sảng. Trông mặt là biết vừa chơi thuốc trong buồng vệ sinh xong.
"Cần gì nhiều bước lằng nhằng thế, mày chỉ cần cầm cọc tiền dúi vào người là thể nào cô ta cũng tự nguyện nhảy lên giường mày ấy mà."
Takeomi hùa theo thằng em trai, vẻ mặt bất cần không mấy hứng thú với chủ đề này.
"Tao cho mỗi đứa một viên kẹo đồng vào đầu đấy nhé. Tao bảo cưa đổ phụ nữ chứ không phải gái làng chơi."
Ran chau mày, thật ngu xuẩn khi đi xin lời khuyên từ một hàng ngũ cờ đỏ di dộng này.
"Nói vậy thì đối tượng là con nhà lành à?"
Kakucho hỏi, vắt chéo chân trên ghế nhấm nháp cốc cà phê đã vơi hơn nữa.
"Ồ, thế khác đéo gì con bồ cũ của nó đâu. Dân học y cứu người, giải trí lành mạnh, không thuốc lá rượu bia bài bạc gì sất, nhạt nhẽo chết đi được. Cái nết đối nghịch với mày hoàn toàn luôn đó."
Sanzu nới lỏng cà vạt, gác hẳn hai chân lên bàn trà. Gã có gặp T/b vài lần mỗi khi chở Ran về chung cư của hắn hậu mỗi phi vụ Mikey giao. Sanzu không thể hiểu nổi vì sao Ran lại đồng ý qua lại với một con nhỏ chẳng có điểm gì giống hắn, cũng chẳng hiểu vì sao gái nhà lành không ăn chơi sa đoạ gì như cô ta lại hẹn hò với một tội phạm như Ran. Có đôi lúc Sanzu lại nghĩ có thể là vì kỹ năng giường chiếu của T/b vượt trội nên Ran mới giữ cô ta ở bên chăng?
Chập tối hôm đấy, T/b lại xuất hiện ở Roppongi. Áo croptop ngắn và váy da ôm bó sát là thứ trước đây không bao giờ có mặt trong tủ quần áo của cô, ấy vậy mà bây giờ lại nằm chễm chệ trên người. Mái tóc xoăn sóng cùng lớp trang điểm dày khiến T/b hoà vào không khí sôi nổi của Roppongi. Cô đi dọc theo con phố, ngỡ ngàng nhìn những quầy bar đông kịt khách, sàn nhảy của những vũ công chỉ mặc bikini, tiệc tùng sa hoa của những kẻ thích thuốc phiện và thích có phụ nữ vây quanh. Đàn ông hay phụ nữ ở con phố này đều ở đây vì những mục đích giống nhau- tiền, giao dịch, rượu, thuốc, và tình dục. Hoá ra những thứ này là một phần cuộc sống của Ran.
Mà T/b nào có biết, Ran từ tầng hai của một bar rượu hắn hay lui đến đã dõi theo bóng dáng của cô được một lúc rồi. Hắn lấy làm khó hiểu vì sao gần đây T/b rất hay có mặt ở Roppongi. Rindou cũng kể với hắn vài lần đụng mặt cô ở nơi này. Ran cau có, lập tức tìm đến chỗ người thương hỏi cho ra nhẽ sau khi thấy T/b đi loanh quanh chuỗi khách sạn APA đối diện đường. Ran đen mặt, hắn mà phát hiện em qua đêm với thằng nào ở đây thì hắn lên nòng nả chết tên đấy không nhiều lời.
"Hey, cô em dùng nước hoa dòng nào mà thơm quá, đang chờ bạn trai à?"
Đây là đâu chứ, là nơi vốn dĩ sẽ gặp phải mấy tên biến thái cặn bã như vầy mà. Chỉ có điều bây giờ không phải là lúc, cô có việc bận thật, không rảnh đứng đây đôi co.
"Ừ, biết rồi thì cút đi giùm."
T/b xua tay, nhăn mặt trả lời.
"Bạn trai của em sắp tới chưa? Có muốn đi đâu vui vẻ với bọn anh một chút không, sẵn giới thiệu dòng nước hoa mà em đang dùng luôn. Anh muốn mua tặng nhỏ em gái ấy mà."
Tên cầm đầu, cũng là tên to con nhất tiến đến choàng tay qua vai T/b. Tay còn lại gã cầm ống sisha hút phì phèo, giở giọng cười dị hợm làm cô buồn nôn. Nếu cô quật gã ta tại đây, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Không được, cô đang nhận một yêu cầu đặc biệt cần phải bí mật hết sức có thể từ bệnh nhân của mình mà.
"Bạn trai của tôi là côn đồ đấy, cao 1m83, khoẻ như trâu vậy. Nếu anh làm gì tôi, anh ta kéo đồng bọn đến đốt cả nhà anh đấy."
T/b chỉ điềm tĩnh nói. Hết cách rồi, cô không thể gây ồn ào ở nơi này được, đành phải nói mấy lời doạ con nít như thế. Nhưng mà, người bạn trai trong mô tả có hơi giống ai đó, nhỉ? Chẳng hiểu vì sao khi thốt lên hai chữ bạn trai, T/b chỉ nghĩ đến mỗi hắn thôi.
"Ôi, bọn này lại sợ quá cơ... Cô em đây đừng để bọn anh phải dùng vũ lực chứ, không vui vẻ gì đâu."
Tên béo đánh mắt cho đồng bọn chuẩn bị đấm ngất rồi lôi cô đi, đến nước này, hy vọng là chút võ phòng thân Ran dạy cô ngày trước sẽ cứu được mình một mạng.
"Chưa có ai động vào đồ của tao mà không bị chặt đứt tay, cũng chưa có ai cả gan chạm vào người của tao mà rời đi lành lặn cả. Cái tay nào của mày vừa chạm vào người phụ nữ của tao, mau xoè ra đây nào."
Nhắc tào tháo, tào tháo đến thật. T/b rùng mình, không cần ngoái đầu cũng biết là ai. Ran ở đây thì chắc hẳn mọi thứ êm xuôi rồi, cô cũng chẳng cần động tay động chân gì. Cơ mà hắn vừa nói "người phụ nữ của tao" hả, nghe ghê quá. Ran tiến đến giằng cô lại từ gã to con, gác tay mình lên vai cô như đánh dấu chủ quyền.
"Người bạn trai mét 83 khoẻ như trâu của em đến rồi đây. Đừng sợ."
Ran dịu dàng cười khì khì nhìn T/b làm cô phát ngượng. Ai mà ngờ hắn từ xa đã nghe được những lời mình bịa đặt đâu chứ.
"Roppongi là địa bàn của anh em Haitani, dưới trướng của Phạm Thiên. Chọc giận anh em tao thì đi chầu tổ tiên sớm, vậy nhé?"
Ran đấm vào mặt gã một cú, gân tay nổi cả lên, đôi mắt phong lan tím hằn lên vô vàn tia máu đỏ. Thời còn ở trong mấy băng đường phố, hắn đánh nhau đến sứt mẻ cả đầu. Từ lúc gia nhập Phạm Thiên chỉ toàn giải quyết vấn đề bằng còi súng, làm Ran nhớ cái cảm giác được đánh ai đó ra bã chết đi được. Hắn đạp lên mặt của tên đó vài phát, ghì đế giầy thô cứng lên chà xát trên da mặt gã rách cả da mà tứa máu đỏ. Ran sẽ không để yên cho bất kì ai làm tổn thương nàng thơ của hắn, đúng vậy, không ai được phép chạm vào người con gái này ngoài hắn.
"Ran, đủ rồi. Đừng làm loạn nữa."
T/b tiến đến, bất lực kéo tay hắn ra. Dù gì cô cũng là y tá, lương y thầy thuốc không cho phép cô để ai mất mạng trước mặt mình được.
Cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay mềm mại của cô, Ran ngoan ngoãn nghe lời, tha cho gã béo. Ran nâng tay cô lên, nhìn một lượt từ đầu đến chân, xuýt xoa hỏi cô có làm sao không, triệt để quên mất vốn dĩ mình lộ mặt là định hỏi vì sao
T/b có mặt trước khách sạn này.
"Lần trước tôi cứu anh, lần này anh giải vây cho tôi. Hai ta không ai nợ ai nhé. Tôi còn có việc nên đi đây."
T/b gạc tay Ran ra. Toan bỏ đi thì bị hắn túm lấy kéo ngược lại. Hắn đanh mặt, quăng một cái nhìn khét lẹt như đít nồi vào bản mặt cô, tỏ vẻ không hài lòng.
"Em thì có việc gì ở khách sạn này? Hửm? Những lời hôm trước tôi nói em nghe không lọt tai sao, định tìm thằng khác thay thế vị trí của tôi à? Còn khuya."
Ran quát tháo, gân nổi gấp khúc ở vùng trán. Siết chặt vào cổ tay T/b, không nhận ra mình đang làm em đau.
"Này, đau đấy! Không có thằng nào cả, chỉ có bệnh nhân của tôi sẽ thực sự đi chầu diêm vương nếu anh còn níu tôi lại đây lâu hơn đó."—T/b khó chịu vùng vằng, gấp rút nhìn đồng hồ đeo tay, phát hoảng vì đã muộn vài phút.
"Bệnh nhân?"
"Ông Hasegawa, chủ của chuỗi nhà hàng khách sạn này đã đặc biệt yêu cầu tôi và tiền bối Kenji có mặt ở đây thứ sáu mỗi tuần để theo dõi tình trạng sức khoẻ của mình."
Hasegawa? Là họ của ông trùm xã hội đen từng thao túng biết bao nhiêu băng đảng to nhỏ khắp nước Nhật và Trung Hoa. Để xây dựng được sự nghiệp ở thế giới ngầm, lão đã giết người và hôi của trên xương máu của biết bao nhiêu tay xã hội đen khác. Tiếng tăm vang xa, không ai là không nể. Thời đại vàng kim của Hasegawa lừng lẫy tận một thập kỷ, khi đó anh em Haitani chỉ mới là những thằng nhóc mười hai, mười ba tuổi. Hasegawa là một kẻ trọng nghĩa khí, trong quá khứ đã từng cộng tác với Phạm Thiên đôi ba lần, nên cũng được tính là duy trì quan hệ ổn định đi.
"Tôi không muốn đi quá sâu vào chi tiết, nhưng tóm lại là tôi đang vội lắm. Thế nhé!"
Nói rồi T/b ôm túi xách bước vào sảnh. Ran không hiểu mối liên quan giữa những sự việc này cho lắm, nhưng có lẽ cô có mặt ở đây không phải là vì mục đích như hắn nghĩ. Do không yên tâm về sự an nguy của T/b, hắn quyết định đi kè kè phía sau cô như con chó con trông chừng chủ. Quản lí Roppongi cả một thập kỷ qua, thể loại cặn bã nào ở đây hắn cũng từng gặp qua rồi, nhất định không thể để cô bị mấy thằng cớm gây phiền phức như vừa rồi.
...
"Ngài Hasegawa, bệnh tim của ngài không còn ở giai đoạn có thể duy trì bằng thuốc kê đơn đâu. Chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh được theo dõi sức khoẻ của ngài định kì tại APA, nhưng chúng tôi xin mạn phép đưa ra một lời đề nghị. Ngài nên làm thủ tục nhập viện trong thời gian tới để nhận được sự điều trị thích hợp nhất. Về vấn đề bảo mật, cấp trên của chúng tôi rất sẵn lòng dành một phòng bệnh VIP cho ngài, chỉ những nhân viên y tế phụ trách trị liệu cho ngài mới được biết tình hình."
Kenji cúi đầu trình bày, trên tay là bản báo cáo sức khoẻ chằng chịt chữ viết. Căn phòng ngập tràn mùi thuốc sát trùng, bông băng, thuốc men, và máy móc trị liệu. Ai mà ngờ được khách sạn năm sao thuộc sở hữu của ông trùm xã hội đen Hasegawa lại có một căn phòng được đặc cách làm phòng bệnh thế này.
"Hừm, thôi được, thế thì cứ làm như bệnh viện các cậu sắp xếp đi. Nhưng, tuyệt đối không thể để tình trạng sức khoẻ đáng báo động của tôi lọt ra ngoài. Hasegawa tôi có hàng trăm kẻ thù sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để lấy cái mạng già này, không thể để bất kì tên khốn nào lợi dụng thời cơ để đạp đổ địa vị của mình. Đàn em khắp Nhật Bản của tôi cũng sẽ bị vạ lây."
Kết thúc công việc, Kenji và T/b cúi chào rồi bước ra khỏi cửa phòng theo chỉ dẫn của hai gã vệ sĩ đeo kính râm. Họ tạm biệt nhau tại sảnh vì bệnh viện gọi đến, yêu cầu Kenji hỗ trợ trong ca phẫu thuật bắt đầu trong một tiếng nữa. T/b toan định về nhà thì trông thấy Ran bước đến, đôi mắt ôn nhu tựa như chồng đến đón vợ tan làm vậy.
"Anh ở đây làm gì?"
"Tôi chờ em xong công việc. Muốn đi ăn tối muộn không?"
"Không, tôi không đói."
Ọt ọt. Mẹ nó, đúng là cái bao tử phản chủ. Thật ra là T/b đói cồn cào trừ trưa giờ rồi, cô để quên bữa trưa ở nhà nên rốt cục chỉ có thể nhịn đói ở lại bệnh viện trực.
"Haha, cái dạ dày em thành thật nhỉ? Đi nào, tôi biết một quán Tây Ban Nha ngon lắm."
"Này, đã bảo là ..."
Thế đấy, T/b bị hắn sỗ sàng lôi vào một nhà hàng toạ lạc ở trung tâm Roppongi. Cô đúng là có đói thật, nhưng ăn cùng Ran hậu chia tay thì cô thấy không thoải mái lắm. Vậy mà hắn vui vẻ gọi cả đống món trên thực đơn, nói rằng sợ T/b đói quá sẽ ngất.
"Phần Gazpacho đừng bỏ cà chua nhé, thay bằng ớt chuông là được." -T/b dặn dò chị phục vụ đang loáy hoáy ghi chép.
"Em không ăn được cà chua à?" -Ran nghiêng đầu thắc mắc.
"Không phải tôi, là anh không ăn được."
Ran quên béng mất là mình bị dị ứng với cà chua các loại. Mỗi lần ăn gì có cho ít cà chua vào là môi sẽ sưng phù như vừa đi tiêm botox, vẫn bị cô trêu suốt. Cả bữa ăn tối, Ran cứ nghĩ mãi nghĩ mãi về vấn đề cỏn con này. T/b ở bên hắn không quá lâu, nhưng dường như lại hiểu hắn rõ hơn cả thằng nhãi Rindou ở cùng hắn từ lúc mẹ đẻ đến hiện tại được đã được 33 năm. Hắn cũng chẳng hiểu kiểu gì, chỉ biết là cái gì về hắn em đều nắm rõ, vậy mà cái gì về em hắn cũng chẳng biết. Cả hai cứ im lặng dùng bữa, không gian bao trùm bởi tiếng dao nĩa và sứ của chén bát va lạch cạch vào nhau. Ran còn đang nghĩ buổi tối hôm nay sẽ kết thúc bằng việc cả hai bước ra khỏi cửa nhà hàng trong ngượng ngùng, đấy là cho đến khi T/b bỗng dưng lên tiếng, cắt ngang mạch cảm xúc rối ren của hắn.
"Tôi hỏi anh một câu nhé."
"Nhiều câu cũng được, em hỏi đi." -Ran vui vẻ đáp, nâng ly rượu vang nhấp một ngụm.
"Ừm... Tôi không hiểu lắm."
"..."
"Cô gái tên Julia đó có tất cả mọi ưu điểm mà không phải người phụ nữ nào cũng có cơ hội sở hữu. Rindou cũng nhắc đến việc ở bên cô ấy giúp ích rất nhiều cho tổ chức của các anh. Người hiếm có khó tìm như vậy, vì sao lại ngu ngốc quay về tìm tôi?"
T/b dùng nĩa chọc chọc vào sợi mì ý rối như tơ vò, rối như tâm tư của cô vậy. Dù có trằn trọc nghĩ cỡ nào T/b cũng không thể tìm ra lí do vì sao hắn đột nhiên một hai đòi quay lại sau khi đã nhẫn tâm bỏ rơi mình để theo người khác. Ha, cô thảm hại như một con rối bị người ta thích thì chơi không thì vứt sọt rác vậy. Nỗi đau chia tay Haitani Ran, người bạn trai mà mình yêu nhất vẫn còn chất chứa trong tim vô vàn. Tuy nhiên, T/b đã hoàn toàn chấp nhận việc mình không phải là đứa con gái có thể khiến người ta yêu thương lâu dài được. Vì ngoại hình không quá nổi trội? Vì cuộc sống nhàm chán quanh đi quẩn lại là phòng cấp cứu, nhà, sân bóng và quán cà phê ưa thích? T/b không rõ vấn đề là gì, nhưng tất cả những người nảy sinh tình cảm với cô đều sẽ rời đi vì một người khác tốt hơn xuất hiện trong cuộc đời họ.
"Vì tôi nhận ra mình yêu em nhiều hơn tôi tưởng, T/b."
"..."
"Tôi nghiện cái sự tốt bụng và ấm áp của em, càng ích kỷ không muốn em đối xử tốt với bất kì ai ngoài mình. Dáng vẻ em gấp gáp cứu người trong phòng cấp cứu rất quyến rũ, khác xa hình tượng điềm đạm khi ở nhà, làm tôi cảm thấy mình bị thu hút, muốn tìm hiểu em nhiều hơn."
"..."
"Đôi mắt của em khi nhìn tôi, giọng nói của em khi nói chuyện với tôi, cả nụ cười rực rỡ như sao trời em từng trao cho tôi mỗi ngày, mọi thứ đều khiến tôi xao xuyến và muốn giữ bên mình cả đời. Quãng thời gian chúng ta chia tay này đã khiến tôi nhận ra rất nhiều thứ, hơn hết vẫn là sự vô tâm và tàn nhẫn của tôi trước tình yêu bao dung của em, T/b.."
Ran buông dao và nĩa xuống hẳn, từng lời từng chữ đều được hắn nhấn nhá rõ rành mạch, nghe êm như đọc thơ vậy. Ran chỉ tập trung nhìn vào mắt cô, đôi mắt phong lan tim của hắn lan toả dịu dàng. T/b chớp chớp mắt ngỡ ngàng, nửa tin nửa không. Hai gò má cô đỏ ửng đến tận mang tai, mười ngón tay bấu chặt vào lớp váy da muốn lộn cả ruột.
"..."
"Em nói gì đi chứ."
"Ừ thì... Nghe thế làm tâm trạng tôi tốt hơn đấy, cho dù anh có đang nói dối đi nữa."
"Tôi không hề nói dối, em tàn nhẫn thật đấy."
Ran thở dài, trong mắt cái cô ngốc này rốt cục là hắn không đáng tin đến mức nào vậy chứ.
"Xì, hồi trước anh nói dối tôi suốt còn gì."
T/b chống cằm trề môi, hắn ta cũng có trong sạch gì cho cam.
"Thế tôi hỏi lại em một câu, được không?"—Ran mỉm cười hỏi.
"Tôi có thể từ chối không?"
"Cái đồ tuyệt tình nhà em, tôi vẫn cứ hỏi đấy. Sao em lại đồng ý hẹn hò với tôi?"
Ran nghiêm túc nhìn vào mắt T/b, ghìm chặt cô trong tầm mắt ôn nhu của mình. Dáng vẻ mong chờ đó làm cô phát ngượng, lúng túng đáp.
"Thì.. thì trông anh đẹp trai, được chưa?"
"Thì biết vậy, nhưng đấy không phải là lí do duy nhất đúng chứ?"—Ran vỗ vỗ trán bất lực, muốn trò chuyện nghiêm túc với con bé con này còn khó hơn lên trời nữa.
"Chỉ là... ở bên cạnh anh rất vui vẻ. Công việc của tôi áp lực rất lớn anh cũng biết mà, thế nên được ngồi xuống ăn cơm, nói chuyện, đùa cợt với anh cuối ngày đối với tôi rất ý nghĩa."
"..."
"Dù vậy, ở bên anh tôi chưa bao giờ có cảm giác an toàn, lúc nào cũng sợ bị rời bỏ. Tình yêu của tôi chớm nở từ cái nhìn đầu tiên, từ lúc anh chạm vào tay tôi, mắt đối mắt, tim đối tim. Anh không hiểu được đâu, cũng chẳng cần tò mò làm gì, mọi chuyện cũng đã qua rồi mà."
T/b nhấp cốc soda chanh lên môi, chậm rãi nói. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng biết rất rõ hắn đang dùng ánh mắt ngập tràn thương hại và đau lòng nhìn mình chầm chập.
"Tôi tệ thật, nhỉ?"
Ran cười khẩy, vẻ mặt đượm buồn thôi nhìn cô. Ký ức bao lần đi vui vẻ bên ngoài bị T/b bắt gặp lũ lượt kéo về như sóng vỗ, làm tâm trạng hắn càng thất thần. Muốn bù đắp cho vết thương loen lổ rỉ máu của T/b do chính mình gây ra xem chừng sẽ rất khó.
Cả hai bước ra khỏi nhà hàng trong cái gió lạnh buốt da của con phố ăn chơi khét tiếng. Đã hơn một giờ đêm rồi, T/b buồn ngủ chết đi được. Ran nhìn chiếc váy ngắn cũn của cô, rồi liếc xéo đôi cao gót, chau mày định quở trách. Trông thấy chân cô run run lên vì tê nhức, hắn chỉ im lặng bế cô lên, đi thẳng một mạch đến con xe màu đen đậu bên đường của mình mặc cho cô la oai oái giãy giụa đòi xuống.
"Không quen mang cao gót, lần sau đừng mang nữa, chân em run thế kia rồi kìa."
"Anh cũng không phải bố tôi, lo lắm thế. Bệnh nhân VIP đã đặc biệt dặn dò chúng tôi ăn mặc giống dân ăn chơi để vào khách sạn của ông ấy mà không bị nghi ngờ, nên tôi lên web đặt đấy."—T/b khó chịu đôi co, tặc lưỡi nhìn xuống bộ quần áo "nguỵ trang" của mình.
"Tôi chỉ nhắc nhở với tư cách là người đang theo đuổi em thôi."
Đặt cô ngồi vào ghế phụ, Ran đóng cửa rồi sang chỗ ghế lái định phóng xe chở cô về nhà. Thằng chả này hôm nay sến rện, đúng là bằng chứng sống cho câu nói nếu mình không ngại thì người ngại là người khác. T/b hiểu ý, mệt người lắm rồi nên không từ chối mà ngoan ngoãn thắt dây an toàn vào.
Lúc dừng xe ở bãi đổ xăng để chờ nhân viên đến hỗ trợ, Ran rời khỏi xe đến một cửa hàng tiện lợi nhỏ ở gần châm một điếu thuốc lá, tay còn lại nói chuyện điện thoại với ai đó. T/b cũng không quan tâm lắm, mắt cô nặng như đeo chì vậy, sắp sụp đến nơi rồi. Hơn nữa người nhớp nháp khó chịu, đầu tóc bết bát dầu lấy đem xào đồ ăn được luôn thề, chỉ muốn nhanh chóng ngâm bồn tắm rồi đắp chăn khò khò đến sáng. Dù gì mai cũng là ngày nghỉ.
Khi Ran quay lại, T/b đã ngủ quên từ lúc nào, đầu cô tựa vào kính cửa sổ. Nhìn con bé con của mình ngủ ngon lành trong con xe của mình mà thấy đáng yêu, hắn không kềm được đưa tay đến bẹo má nhéo yêu vài cái.
"Đi nhờ xe người khác mà lại lăn ra ngủ không phòng bị như vậy, đúng là thói quen xấu mà."
Ran thở dài sườn sượt, nhưng trong lòng lại vui sướng khôn xiết. Tuy T/b ngoài miệng nói muốn tránh xa hắn, không muốn gặp lại hắn nữa, nhưng ở bên cạnh hắn trông thoải mái thế này.
Cũng may mắn người chở cô về là hắn, nếu là thằng đàn ông nào khác thì 100% là bé con đã bị nuốt sạch trong cái thời trang thiếu vải ban đêm này rồi. Tưởng tượng thằng khốn nào ôm ấp T/b thôi là hắn đã ghen lộn cả ruột, nếu để hắn bắt gặp tận tay thì dòng họ của thằng khốn đó ra khu chợ đen tìm nội tạng con trai đi là vừa.
Xe dừng trước cửa căn chung cư của T/b, cô cựa mình tỉnh giấc. Gãi gãi đầu, cô nhìn chung quanh rồi tháo dây an toàn, khó hiểu nhìn chiếc áo vest của Ran đắp trên người mình. Cô lục lọi tìm chìa khoá trong túi xách, ngọ nguậy một lúc mới mở được cửa rồi bước vào trong, đóng cửa cái cạch. T/b mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế bành, tay mò mò tìm cái gì đấy trên bàn.
"Của em đây."
Có người đưa tay ra đặt chai nước suối vào lòng bàn tay T/b.
"Cảm...ơn."
Cô mắt nhắm mắt mở nhận lấy, rồi mở ra tu một hơi. Khát chết T/b rồi, người nặng như búa bổ vậy.
Ủa mà, cái gì đấy rất vô lý đang diễn ra trong nhà mình. T/b sống một mình ở đây, làm gì có người thân bạn bè nào ở ghép. Cô trợn to mắt, rơi cả chai nước xuống sàn, luống cuống bật công tắc sau lưng lên.
"Chào."
Ran? Tên vô sỉ này bám theo cô như một con ấu trùng vào tận nhà mà cô lại không hay biết. Cái sở thích biến thái này hồi yêu nhau không hề có nhé.
"Hai giờ sáng rồi, anh ở trong nhà tôi làm gì!??"
T/b đứng phắt dậy la oang oang, tay chân cuốn cuồn ném gối trên sofa vào người hắn.
"Nãy em ngủ ngon quá tôi không kịp nói. Biệt thự của tôi và Rindou bị cháy mất rồi. Nó gọi điện báo tôi lúc ở trạm xăng, giờ này chắc ra khách sạn ở tạm rồi."
Ran nhún vai, hai tay đút túi quần. Hắn để yên mặc cô ném một đống thứ vào người mình, điềm đạm nói.
"Thì?"
"Thì bây giờ tôi sang nhà em ở ké chứ sao? Ở khách sạn vài tháng tốn tiền lắm. Coi như trả công hồi nãy tôi cứu em khỏi tụi côn đồ đi."
Ran giả vờ làm mặt mếu máo, xin lấy sự thương cảm từ con bé con, để rồi bị nó cầm cái đèn lamp tổ bố ở phòng khách đuổi đánh.
Wft?? Tậu bốn con BMW trong nửa năm, mùa đông năm ngoái còn đòi mua lại thương hiệu Montblanc mà chê ở khách sạn đắt tiền, cái lí do ngu đần này con nít nó nghe còn nôn thúi cái bản mặt cho.
Đéo ổn rồi. T/b H/b chẳng sợ trời sợ đất, chỉ sợ nhất thằng người yêu cũ liêm sỉ vứt chuồng gà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip