Chap 14 Chuyến phiêu lưu trong nhà ma (phần cuối)
Cả đám bỏ qua căn phòng này rồi bước xuống phòng khách,.....rồi dừng ngay phòng bếp nơi mà Sera đã đặt chân vào, sắc mặt của Heiji bỗng thay đổi, Hakuba thấy vậy liền rọi đèn vào và thấy một bộ xương, cả đám con gái thấy vậy liền hét lên
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Heiji và Hakuba nhanh chóng chạy lại xem xét bộ xương, cảm thấy có mùi gì đó ở đây, Ran liền ngửi thử, Kazuha thấy vậy mới hỏi
-Ran này, cậu đang làm gì thế??????
-Tớ ngửi thấy mùi gì đó ở đây- Ran nói
Heiji và Hakuba nghe được liền ngửi thử, đây là mùi thuốc mê, nhưng đã tan đi từ lâu rồi, cả hai nhìn xung quanh xem xét thử, riêng Kaito anh tìm khắp xung quanh để kiếm Conan nhưng vô vọng, cứ kiểu này anh nhập viện chết, thấy một chiếc điện thoại rớt trên sàn, Ran cầm lên rồi nói với mọi người
-Mọi người có điện thoại của ai rơi nè
Cả đám ngạc nhiên tập trung lại gần Ran, Hakuba nhẹ đeo găng tay vào cầm lấy điện thoại và mở lên thì thấy hình nền là một cô gái tóc ngắn chụp cùng với hình như là gia đình, một người phụ nữ tóc vàng xoăn, một anh chàng lạnh lùng, và người cuối cùng là một anh chàng khá vui vẻ
-Đây là điện thoại của Sera
Ran run rẩy nói, cả đám mới gật đầu, Heiji và Hakuba thở dài, nhìn sang Kaito lắc đầu, khiến anh có vẻ khá suy sụp, Heiji thấy vậy mới nói
-Có lẽ là Sera đã vào căn phòng này, trong lúc đang xem xét bộ xương thì bị trúng thuốc mê nên đã làm rớt điện thoại, nhưng tên hung thủ lại sơ suất, Ran này cậu giữ điện thoại của Sera đi
Heiji đưa điện thoại cho Ran giữ, thì cửa sổ chợt mở, lại giọng nói u ám ấy nữa, Cả đám con gái sợ xanh mặt bấu nhau, Heiji, Hakuba và Kaito mặt đanh lại đứng lắng nghe giọng nói đó
-Các ngươi đã thấy thứ không nên thấy, rồi đây cô nàng tomboy sẽ chết trong cơn gió lạnh buốt từ nơi cao nhất
Cả đám ngạc nhiên, cô nàng tomboy thì ai cũng biết là Sera nhưng việc kia thì.....gạt hết suy nghĩ qua một bên, Hakuba lấy cuốn sổ ghi lại những lời nói lúc nãy, phù thủy mãi chìm ngập trong bóng tối, chết đi trong vô vọng, tiếp theo là cô nàng tomboy sẽ chết trong cơn gió lạnh buốt từ nơi cao nhất
Cả đám nhìn vào quyển sổ của Hakuba. Phù thủy chẳng lẽ ám chỉ Akako, đúng rồi ha lâu lâu nụ cười của Akako như phù thủy vậy, Kaito cười trừ vì anh biết Akako là phù thủy mà, phù thủy chìm ngập trong bóng tối, chết đi trong vô vong chắc có lẽ là nơi tối nhất của ngôi nhà nhưng ở đây mới được chứ, thứ hai là cô nàng tomboy ám chỉ Sera, sẽ chết đi trong cơn gió lạnh buốt từ nơi cao nhất, chẳng lẽ là......
Tổng hợp tất cả mọi thứ lại, mọi người chợt nhớ ra mất tích ba người lận, người cuối cùng là Conan và nơi họ chưa kiểm là nhà kho, chạy nhanh ra sau nhà kho, lần này lại giống như lúc vào thư phòng, cánh cửa cũng có dán một lá bùa, nhưng nó khác với lá bùa lúc nãy khá nhiều, lần này lá bùa này là một sợi dây dài buột hai chỗ nắm cửa, Kaito chẳng ngần ngại gì anh nhanh chóng xé toan lá bùa
-Ngươi quả là hành động liều lĩnh, hãy coi chừng cậu nhóc mắt kính đó sẽ chịu số phận cùng với hai đứa kia đấy
Giọng nói ấy lai vang lên trong gió, Kaito chẳng hề quan tâm anh tức giận đá mạnh vào cánh cửa. Khiến nó ngã xuống (Ruby: sức anh mạnh thật đấy), Kaito nhanh chóng chạy vào trong thì bị trượt ngã dập mặt, thế là nụ hôn tiếp theo lại dành cho đất mẹ thiêng liền, tổ quốc mãi ghi nhớ ơn anh (Kaito: ta chưa chết____Ruby: ơ em có biết đâu lỡ anh vừa xuất hồn hắc bạch vô thừa nó tới bắt em chưa kịp cúng thì sao?????____Kaito: nhây đi)
Haibara vớ tay bật công tắc, lần này ông trời thật tốt bụng, ánh đèn mập mờ ba lần rồi mới sáng hắn, trong căn phòng này có nhiều tài liệu quá, có vài tài liệu bị cháy đen nữa này, Kaito lúc này xoa xoa đầu đứng dậy nhìn thấy mặt của Kaito, Aoko bỗng nhiên hét lên (Ruby: à chắc mặt ảnh thiện cảm quá đó mà ahihihi)
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA KAITO MẶT CỦA CẬU..........!!!!!!!!!!!!!
Đám con gái nhìn sang mặt Kaito cũng bất giác hét lên. Heiji và Hakuba nghe thấy liền rọi đèn sang, mặt của Kaito máu đang chảy từ trên xuống, trông anh bây giờ như ma vậy đó
-Các cậu thôi đi, tớ vừa mới bị té trúng vũng máu mà
Kaito nói rồi chỉ vũng máu, Heiji và Hakuba liền xem xét thử, Kaito thở dài dựa lưng vào tường thì chân anh đạp trúng một cái gì đó, liền xem thử đó là mắt kính của Conan, anh hét lên
-CONAN!!!!!!!!
Cả đám quay sang anh, nhìn mắt kính của Conan trên tay anh, moi người bất ngờ, thì từ đâu giọng nói ma quái ấy lại vang lên, do quá quen rồi nên tui con gái không ai hét lên nữa
-Các ngươi quả là thông minh đấy, nhưng vì vi phạm lời nguyền, thằng nhóc đeo kính ấy sẽ chết trong cơn giận dữ của thần lửa, quả bóng lửa sẽ nuốt chửng cậu nhóc giống như bi kịch 13 năm trước
Nghe xong mặt Kaito biến sắc, anh tức giận đập mạnh tay vào tường nếu lúc đó anh không để cậu đi một mình thì đã không sao, nếu lúc đó anh chịu chú ý thì đã không để việc này xảy ra: "Conan em ở đâu hãy mau lên tiếng đi"
Hakuba vừa ghi xong câu nói đó, cậu và Heiji liền tổng hợp lại,đầu tiên cả hai giải mã bí ẩn của Akako trước, phù thủy sẽ bị chìm ngập trong bóng tối và chết đi trong vô vọng, tiếng hét của cô sẽ chẳng ai có thể nghe thấy cả, Heiji và Hakuba ngồi suy nghĩ, cả đám con gái an ủi nhau, riêng Kaito anh vẫn đang dằn vặt về hành động của mình, 1 phút sau bỗng nhiên Heiji hét lên
-A.....tớ nhớ rồi, Hakuba này căn nhà này được thiết kế theo kiểu Tây Âu đúng không????
-Đúng.....vậy.....và thiết kế Theo kiểu Tây Ây sẽ có.......- Hakuba chợt hiểu ra
-HẦM RƯỢU!!!!!!!!!- cả hai hét lên, rồi chạy nhanh vào căn nhà, mọi người thấy vậy đuổi theo, riêng Kaito anh không còn tỉnh táo nữa, liền bị Aoko kéo đi bất ngờ
Cả đám chạy vào trong nhà, ngó ngàng khắp xung quanh, thấy dưới bàn có gì đó, Heiji mạnh chân đá thẳng nó đi (Ruby: đồ phá hoại tài sản nhà trường ấy lộn nhà hoang___Heiji: kệ ta chớ), phía dưới là một cánh cửa bằng gỗ phải rồi hầm rượu luôn là này kín đáo bí mật mà, Heiji và Hakuba hợp sức kéo cửa nhưng không được cả hai áp tai vào nghe
-cứu....tôi......với......cứu......tôi.......với
Thoang thoảng giọng của Akako, lần này kéo không nổi OK, cả hai nhẹ nhàng lùi bước, hiểu ý Ran hút một hơi dài và.....
-YAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!
RẦM, cánh cửa bật tung ra, cả đám hoảng hồn nhìn cô, vỗ tay clap clap, rồi nhanh chóng chạy xuống dưới, là Akako cô nàng đang bị treo lên một cây giá, Aoko nhanh chóng chạy lại đỡ Akako xuống, cô nàng còn khá yếu, nên khó đi lại, Aoko đỡ Akako ra ngoài
Tiếp tục Heiji và Hakuba tìm hiểu tiếp, cô nàng tomboy sẽ chết trong cơn gió lạnh buốt từ nơi cao nhất. Cơn gió lạnh buốt ư??? Đúng là tối nay trời có lạnh thiệt, nhưng sao có thể chết được, mà nơi cao nhất thì.....chỉ có SÂN THƯỢNG, cả đám hiểu ra liền chạy nhanh lên và thấy Sera đang bất tỉnh, tay đang bị còng và còn điều đặc biệt hơn là chỉ cần mọi người bước lại gần thì còng tay sẽ bể ra, Sera sẽ rơi xuống dưới, thấy vậy mọi người chẳng ai biết nên làm gì cả
Kaito vừa mới bước lên thấy mọi người chần chừ như vậy, anh khá tức giận mau mau lẹ để còn cứu Conan nữa chứ, anh nhanh chóng nhảy lên rồi chạy nhanh qua, mở còng tay rồi cứu Sera về, mọi người ngạc nhiên khi anh chỉ hành động trong 1 phút duy nhất bởi vì có ai biết rằng anh là Kaito Kid đâu
Sera nheo mắt tỉnh dậy, Ran và mọi người vui mừng, lúc này Akako đã khỏe hơn một chút nên có thể đi lại được, bây giờ là bí ẩn cuối cùng là Conan, Heiji và Hakuba lại một lần nữa chụm đầu vào nghiên cứu, lần này Kaito cũng chui vào xem thử, thằng nhóc đeo kính sẽ chết trong cơn giận dữ của thần lửa,quả bóng lửa sẽ nuốt chửng cậu nhóc giống như bi kịch 13 năm trước
-Bi kịch 13 năm trước, là trong ngôi nhà này sao??????- Heiji thắc mắc
-Chắc là đúng vậy, vì lúc nãy tôi có thấy ngôi nhà có vài vết cháy đen, đã vậy chỗ nhà kho nữa có lẽ ngọn lửa khá lớn đấy- Hakuba điềm đạm nói
Heiji và Kaito gật đầu, lúc này tụi kia đã bình thường trở lại, liền tranh thủ mò lại xem thử, bi kịch 13 năm trước khiến Sera khá ngạc nhiên, đừng nói bộ xương lúc nãy cô thấy là......mà chết tiệt thật điện thoại của cô rơi đâu mất rồi?????????
-Tớ nghĩ là 13 năm trước ở đây đã xảy ra một vụ án mạng- Heiji đứng dậy nói
-Và có lẽ một người trong ngôi nhà này còn sống và tìm đến đây nhìn thấy mấy cậu tưởng là hung thủ nên đã tấn công đấy- Hakuba nói
-Và có lẽ hắn ta thấy Conan có vẻ tinh anh nên đã tính giết cậu nhóc- Kaito lạnh lùng nói
-Phải đấy có lẽ mọi người đã thấy bộ xương rồi đấy, bộ xương rất cũ và phần đầu có vào nơi hơi bị lõm có lẽ là do chấn thương mạnh-Sera cười nói
-Nhưng hung thủ đã làm cách nào??????- mọi người ngạc nhiên
-Có lẽ ngôi nhà này là của hai vợ chồng lúc tớ đi khắp ngôi nha đã chú ý vào mất bức ảnh bị hoen ố được treo trên tường, có hai người mà chúng ta chỉ tìm thấy một bộ xương ý nghĩa là người vợ còn sống- Heiji nói
-Nhưng mà......tại sao cậu lại biết người vợ còn sống???????- Kazuha hỏi Heiji
-Là do xương tay và đầu, đàn ông luôn to hơn của phụ nữa một chút, và nhìn thấy bộ xương đó tớ thấy nó cũng hơi to, nên kết luận rằng đó là đàn ông- Hakuba noi
"Oh" cả đám ngạc nhiên, không ai chú ý rằng một bóng dáng màu đen đang theo dõi mọi người, bóng dáng đó nhoẻn miệng cười, nói thầm: "rồi đây cậu nhóc đó sẽ hứng chịu bi kịch 13 năm trước do chính các ngươi gây ra" rồi bóng đen ấy biến mất
Mọi người đi xung quanh nghe thấy tiếng lục cục, Hakuba giật mình nhìn ra sau, không thấy gì cả cậu quyết định phân chia nhóm ra, tui con gái sẽ đi chung với nhau nhưng riêng Sera và Akako thì đi chung với nhóm con trai do họ có điều cần hỏi
Khi phân chia nhóm xong, mọi người đi xung quanh. Nhóm con gái bước đi thì nghe thấy tiếng cột kẹt bấu víu lấy nhau. Từ đằng xa giọng nói ấy lại vang lên thù dọa tất cả
-Các ngươi đã làm trái với lời nguyền năm xưa, bây giờ ta sẽ đặt dấu chấm hết cho cả lũ tụi bây
Đám con gái nhanh chóng nhìn ra sau, thì cửa sổ chợt mở, một bóng dáng nhảy vào khiến rụi con gái hét lên, những giọt máu rơi xuống, cả đám dần biến mất, bóng đen ấy lại biến mất
Bên đây mọi người tựa sát vào nhau nhìn khắp xung quanh riêng Kaito anh vẫn như người mất hồn chẳng quan tâm gì cả, chỉ chú ý vào mắt kính của Conan trên tay anh, đôi mắt xa xăm lại (Ruby: thấy chưa em nói mà thế nào hắc bạch vô thừa nó cũng sẽ bắt anh mà___Kaito: ngươi toàn phá hoại khoảnh khoắc người ta đau khổ không vậy?????_Ruby: tại ta thích)
Từ phía tường, một dòng nước màu cam chảy xuống, nếu ngửi kỹ đó chính là xăng, đứng như lời nói ấy, mọi người đứng sát vào nhau điện vụt tắt, ánh sáng nhỏ loé lên một chút rồi tắt, ánh đèn lại trở lại Akako và Sera đã biến mất, dưới chân cả ba bây giờ là xăng rất nhiều
Bóng dáng màu đen ấy bước ra, cả ba nheo mắt lại nhưng nhìn không rõ, ánh trăng rọi soi qua khung cửa sổ, hình dáng hiện lên chính là bà cụ đã giúp bốn người ngay tại tháp BigBen đây mà, cả ba liếc nhìn bà cụ, thấy vậy bà mới cười nói
-Các cậu trai trẻ thật là thông minh đấy, nhưng những gì mấy cậu đang làm cũng không thể trả hết nợ cho 13 năm trước đâu
-Thưa bà, chắc bà đã hiểu lầm rồi chúng cháu còn chẳng biết 13 năm trước đã vào ngôi nhà này đấy- Hakuba chắn cho Heiji nói
-Chắc có lẽ tụi bây không nhớ nhưng ta nhớ rất rõ, ngày định mệnh ấy- ánh mắt bà cụ hiện lên sự căm hận nói
-Có phải vì 13 năm trước nhà bà đã bị một đám thanh niên giống như chúng cháu đã phóng hỏa đúng không!?????- giọng nói của Kaito vang lên
-Sao cháu biết!??????- bà cụ khá ngạc nhiên
-Có lẽ do không ai chú ý nhưng cháu đã quan sát rất kỹ và tìm thấy một quyển nhật ký trong thư phòng lúc nãy, cháu đã đọc nó và nó viết rằng 13 năm trước, bà và chồng mình đang ngủ ngon lành trong ngôi nhà này thì ngửi thấy mùi khói, cả hai mở mắt ra và thấy cháy liền nhìn xuống dưới và thấy một đám thanh niên đang đốt nhà mình, sau đó vì muốn bà sống chồng của bà đã hy sinh, về sau bà trở lại căn nhà này với ý muốn tìm ra bọn hung thủ ngày nào......
Kaito đọc lại mọi điều trong cuốn nhật ký, Heiji, Hakuba và bà cụ chăm chú lắng nghe, bỗng nhiên bà bật khóc quỵ xuống lấy hai tay mình ôm đầu mình nói
-Phải, lúc đó chồng ta đang bị chấn thương đầu rất nặng lại còn tiếp xúc với khói độc chỉ vì cứu ta, ngọn lửa ngày càng bốc lớn đã giết chết chồng ta, khi xe cứu hỏa tới đã quá muộn những gì họ tìm thấy chỉ là một bộ xương mà thôi
-Vậy tại sao bà lại không báo việc đó cho cảnh sát??????- Heiji hỏi
-Ta có báo rồi nhưng ngày đó chính quyền rất ỷ lại nói rằng ta chỉ đùa thôi và không thèm giúp ta nên bây giờ ta sẽ lập lại bi kịch 13 năm trước cho họ thấy, và lần này chúng ta sẽ chết cùng, các bạn gái của mấy ngươi ta đã đưa ra vườn rồi, khi họ tỉnh dậy sẽ hiểu nỗi đau khi mất đi người mình yêu thương- bà ta trên tay cầm một cái bật lửa, liền bật lên
-Tôi đang chìm trong nỗi đau khi bị mất người than đây, cậu nhóc đó đâu rồi?????- Kaito lạnh nhạt bước lại gần bà lão nói
-Lẽ ra là thằng nhóc mới là người chịu hết tất cả, nhưng bây giờ thì ta đã tỉnh ngộ, quá muộn rồi tạm biệt- sau đó bà buông tay thả bật lửa xuống, xăng đã chịu tác động của lửa ngôi nhà bỗng bật cháy
Heiji và Hakuba nhanh chóng đỡ lấy bà cụ, rồi tìm thấy một cửa sổ liền đem bà và nhảy ra khỏi riêng Kaito anh vẫn trong ngôi nhà, lửa ngày càng lớn hơn giống như bi kịch 13 năm trước, mọi thứ ngã rầm xuống, Kaito ngó khắp xung quanh và thấy bóng dáng quen thuộc, anh nhanh chóng chạy lại đúng là Conan rồi, liền bế cậu lên tìm xung quanh, nơi đây đang bốc cháy mọi thứ ngã xuống chắn lối đi
Conan đang hít quá nhiều khói nên cậu nhóc không thể nào mở mắt được, cả Kaito cũng khó khăn anh chẳng cần suy nghĩ, chạy nhanh lại cửa chính vì phòng khách giáp với cửa chính nên anh thẳng thừng đá văng cánh cửa đi, nhảy ra ngoài, ngôi nhà bốc cháy ngày càng lớn hơn, nhưng mọi người vẫn an toàn, nhìn ngọn lửa đang nuốt chừng lấy ngôi nhà bà lão bật khóc
-Ta đã đánh mất những gì chồng ta để lại, vết xe đổ này cầu mong không ai theo nó nữa
Một lát sau cứu hỏa, cấp cứu, cảnh sát liền chạy đến do Aoko khi tỉnh dậy thấy tình hình liền gọi, các chú lính cứu hỏa ra sức dập lửa. Bà cụ thì khai báo moi thứ với cảnh sát, các bác sĩ xem xét tình hình mọi người may là không ai bị sao riêng Conan phải đi bệnh viện do bị đập đầu khá mạnh và hít quá nhiều khói, cả Sera và Akako cũng phải kiểm tra lại, Ran và Aoko đưa khăn tay điện thoại cho Sera và Akako
Mọi thứ cứ yên lành như vậy, CẠCH cánh cửa phòng bệnh viện chợt mở, Kaito bước vào, ngắm nhìn một tiểu trinh thám đang nằm trên giường bệnh, tay đang truyền nước biển, cậu đã hôn mê 1 tuần rồi vẫn chưa tỉnh, Kaito mệt mỏi ngồi xuống kế bên cậu, nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, anh mỉm cười nhưng nước mắt cứ rơi mãi, gạt nhẹ đi giọt nước mắt, anh khẽ hôn lên trán Conan: "Conan, anh yêu em"
----------------------------------------------------------------
Xong rồi chap này dài mọi người đọc thoải mái nha, love nhiều
Ngày hoàn thành 15/6/2017
Ký tên
Ruby
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip