Chương 3: Mạnh quá cũng khổ
Tại học viện Jalerine, nơi đào tạo và sản sinh ra nhiều cá nhân xuất sắc đến hoàn hảo.
Một ngôi trường với lịch sử lâu đời được sinh ra sau 3 năm anh hùng vĩ đại hi sinh.
Với bề dày như vậy, học viện có một truyền thống đã được răn dạy trong suốt 4 năm học.
Đó là không bao giờ từ bỏ, đây là truyền thống để khiến, ép buộc học sinh phải cố gắng hết mình và bộc lộ tất cả tài năng của họ.
Việc các học viên trong đây trở thành quái vật cũng nói không ngoa.
Với những giảng viên là cựu quân nhân từ 6 sao trở lên, và các pháp sư đều có vòng ma thuật từ 7 vòng, khiến việc dạy học trở nên toàn diện, khó khăn và dễ hiểu cùng lúc, hơn thế nữa là sự thực dụng và tối ưu hoá đều rất được nâng cao.
Trong thời kì hoà bình nóng này, việc ưu tiên sự thực dụng, nhanh nhẹn, hiệu quả và tối ưu là điều hoàn toàn đúng.
Với việc có thể tung ma pháp trong chớp mắt, quyết định giết hay phế, thả hay bắt, và tung ra chiêu mạnh hay yếu là điều cần thiết...vì vậy, các cá nhân của học viên Jalerine đều được xếp hàng đỉnh của cá nhân dù cho đang ở năm nhất.
Đó là cho đến khi Finn Yuthalith xuất hiện.
Với điểm số lí thuyết ở trên trời, theo nghĩa đen, và điểm thực hành được đưa vào bảng xếp hạng đâu là người đã đi đến lõi hành tinh đầu tiên. Nhiều học viên và các giáo sư cho rằng Finn đã gian lận.
Cho đến khi các giáo sư đã sử dụng nhiều biện pháp cực hình trong thi cử và chỉ khiến con điểm lí thuyết đó từ cao thành tuyệt đối.
Nhưng điểm thực hành vẫn là những quả trứng cá tròn trịa được bọc trong bao trứng cá.
Đó là lí do anh tìm đến phương thức kiếm điểm khác, 1v1 với học sinh khác.
Tùy vào năm học và hạng của học sinh thách đấu, số điểm tương ứng sẽ được cộng vào điểm thực hành.
Trong số tổng 100 điểm của cả năm học thực hành, Finn đã giành được -99 điểm.
Một thành tích tuyệt diệu và đáng ngạc nhiên, lí do mà anh còn sống được ở đây là do số điểm lí thuyết ảo ma đã kéo mình lại.
Nhưng nó sẽ là vô vọng nếu Finn thua trận đấu này, với con số -100 hoàn hảo trong thành tích, anh buộc phải rời trường vì điểm số đã mất kiểm soát.
Nhưng sau khi suy nghĩ thật kĩ càng và đánh giá lại tất cả mọi thứ, tiếp tục sống trong ngôi trường này sẽ có rủi ro cao hơn là vào hầm ngục cấp huyền thoại.
Không những khó thu thập được gì, mà người ghét mình lại càng nhiều, thọ mệnh thì càng giảm, nên là thà ra ngoài bương trãi hơn là sống trong trường.
Tại một sàn đá lớn và cứng cáp, phía sau của kí túc xá hàng tạm.
Đây là sân tập thể, và cũng là khu giải quyết vấn đề giữa các học viên.
Ở giữa cạnh sân, Jaline ngồi trên vali của anh với Kristina ở bên cạnh, phía sau cô là nhóm harem của Sia đến quan sát.
Trên sân, bên tay trái là chàng trai đặc biệt, Sia leytorine, ở phía tay phải, là chàng trai cá biệt, Finn Yuthalith.
Một người oai phong nghiêm túc, người kia ngáp dài ngáp ngắn, dáng vẻ rất muốn rời đi nếu có thể.
"Luật lệ như cả hai đã biết, không giết và cố ý phế đi đối thủ, đánh hạ ra khỏi sân hoặc khiến đối thủ nhận thua"
Kristina giải thích luật, dáng vẻ rất chi là robot theo Finn đánh giá.
(Mấy bà như vầy thường có vấn đề lắm...) Tự nghĩ trong lòng, Fin dời sự chú ý sang người đối diện.
Ngoại trừ tạo ra các ma thuật dùng cho nấu ăn, Finn hoàn toàn không thể chiến đấu, mà dù cho có muốn cũng không được, bởi lượng ma lực ít đến đàng ngờ của anh đã hạn chế nó.
Chỉ cần dùng ma thuật để nướng 2kg thịt bò cũng đủ để Finn chầu ông bà, vì vậy, anh sẽ chiến đấu theo một cách mà mình chỉ được thử đúng 2 lần ở kiếp trước.
(Không chơi ma thuật được....)
"Cả hai chuẩn bị..."
"Thì mình chơi vật lí lượng tử" vừa nói, anh vừa tạo ra một đóm lửa nhỏ, mũi kim bằng đá và nén khí, song ép chúng lại với nhau.
"Bắt đầu!"
Ngay khi búng không khí, từ tay Finn bắn ra một mũi kim màu cháy rực và xược qua má Sia, làm nổ tung mọi thứ ở phía sau.
Dư chấn từ phụ nổ làm Sia bay đi, hướng bay về phía của Finn.
Trước ánh mắt hờ hững của Finn khi mái đầu đen tuyền của Sia càng ngày càng đến gần, mắt anh càng mở to và lông mày nhăn lại bấy nhiêu.
Cho đến khi cậu ta bay xược qua anh và rời khỏi sân.
....chấm hỏi?
Ngơ ngác không thôi, Finn quay đầu ra sau, chỉ để nhận thấy Sia nằm yên trên mặt đất.
Rất nhanh chân, anh đã chạy ra khỏi sàn đấu, quỳ xuống kế bên cậu ta.
"Oi oi!! T-tỉnh dậy!! Lúc nãy cậu chỉ sơ suất thôi mà phải không!? Tỉnh dậy đi Sia!! Tỉnh, tỉnh!!" Dáng vẻ rất chi là tuyệt vọng cùng với nét mặt, Finn không ngừng vỗ má, lắc mạnh cả người Sia để khiến cậu ta tỉnh dậy.
Vì khoảng cách từ đó đến nơi nhóm Jaline đang đứng là rất gần, thành khử ra, ngoài diễn biến trên sân đấu, họ còn bất ngỡ trước dáng vẻ tuyệt vọng đó của Finn. Chứng tỏ anh muốn nghỉ học đến cỡ nào.
"A-ah đúng! Đúng rồi!" Như nảy ra một ý tưởng gì đó, Finn bế Sia lên và chạy đến chỗ Jaline.
Đứng trước mặt nhóm harem của Sia, anh hai tay dâng cậu lên.
"Cậu ta đội ơn nhờ mọi người!"
Bối rối, Irene chỉ đành đỡ Sia lại, còn Finn rất nhanh quay sang phía của Jaline.
"Hiệu trưởng!! Trận vừa rồi coi như tôi phạm luật nhé!? Chưa đếm hết mà tôi đã xuất chiêu rồi! Nên coi như tôi thua, vậy nha! Hiệu trưởng, thân ái tạm biệt!"
Rất nhanh chóng, Finn bế Jaline xuống, từ đó xách vali, mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay tổng chào và rời đi.
Dù rất đỗi bất ngờ, nhưng không để anh biến mất, Jaline giữ vai Finn lại.
"Ư...."
"Kristina, lúc nãy, cậu ta ra chiêu ở thời điểm 0.003 giây lúc cô đếm hết đúng không?"
"Vâng, đúng là vậy"
"Trận đấu này, Finn Yuthalith thắng"
"KHÔNG!!!" Tuyệt vọng dáng vẻ, anh ôm đầu khi đang quỳ gối và ngước lên trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip