KIỀM CHẾ BẢN TÍNH
Kì phân hoá đến mà chẳng có dấu hiệu nào.
Hoa Thần Vũ xách hộp đàn guitar bước trên đường về nhà. Vừa kết thúc đêm diễn với ban nhạc, cậu xoa xoa mái tóc vàng, đứng trên phố trông khá bắt mắt. Nhận ra trong người bỗng bất thường, cậu cấp tốc chạy nhanh thêm vài bước, trốn vào một ngõ hẻm.
Cậu biết mình sắp phân hoá rồi...
Toàn thân khô nóng khôn tả, áo sơ mi đã ướt đẫm, vị ngọt nồng đậm từ từ lan khắp con hẻm.
Cảm nhận cơ thể cùng mùi pheromone dần ổn định lại, Hoa Thần Vũ nâng tay lau lau mồ hôi trên trán.
Bóng dáng một người đàn ông xuất hiện khiến toàn thân cậu lập tức khẩn trương.
Không sai. Là một Alpha.
Hoa Thần Vũ nheo mắt nhìn về phía người kia, tâm lý căng thẳng khiến pheromone càng dày đặc. Cậu biết hắn ta nhất định cảm nhận được, nhưng cậu cũng không định làm một Omega mà ngay trong ngày phân hoá đã bị ký hiệu đâu.
Tên kia từng chút từng chút đến gần cậu. Hoa Thần Vũ cố gắng ngẩng đầu lên, khống chế bản năng của cơ thể, ánh mắt tàn bạo trừng nam nhân xa lạ kia.
"Đừng qua đây!".
Người kia nghe cậu nói liền dừng lại. Hoa Thần Vũ ngửi thấy mùi cà phê, cậu không thích vị này.
"Nếu anh dám đụng đến tôi, tôi sẽ khiến anh trả cái giá còn thảm khốc hơn gấp mấy lần!".
Giọng điệu cậu tàn độc mà áp bức đến ngột ngạt, lồng ngực bị ép thở dốc liên tục.
Mặc dù pheromone của Hoa Thần Vũ chẳng có tính công kích lắm, nhưng cậu vẫn muốn cố hết sức bức lui Alpha này.
Con hẻm bị mùi sữa dâu lấp kín. Tên kia đứng tại chỗ do dự cả nửa ngày, cuối cùng cũng rời đi.
Hoa Thần Vũ thở phào nhẹ nhõm, dựa vào vách tường ngồi xuống.
Đó là lần đầu trong đời bằng ý chí mà cậu bức lui một Alpha.
Thế giới này vốn dĩ chẳng có công bằng.
Làm Omega, cậu không muốn bị đối xử như phái yếu, phải dựa vào bản thân để chứng minh, dù là Omega cũng không thể mặc người xâu xé.
Năm ấy, Hoa Thần Vũ hai mươi tuổi.
Ba năm sau, cậu quyết định báo danh tham gia "Super Boy". Dù người nhà khuyên bảo rất lâu, cậu vẫn kiên trì với lựa chọn của mình.
***
Mang theo hành lý là mấy bộ quần áo đến nơi tập trung, Hoa Thần Vũ âm thầm tìm hiểu thuộc tính của những người sắp ở cùng mình.
Hai Alpha. Còn lại đều là Beta.
Quả nhiên chẳng có Omega nào tới đây, dù sao cũng có vẻ rất hi hữu.
Đến nơi này quả thực chẳng khác gì dê vào miệng cọp...
May nhờ những vòng trước đã giúp cậu loại bỏ phần lớn phiền phức, đến lúc này chỉ còn lại hai Alpha, tùy cơ ứng biến đi.
Với tâm lý thành tích cực cao, Hoa Thần Vũ vẫn thể hiện ra bên ngoài là một chàng trai đáng yêu, dựa vào làm nũng bán manh mà trực tiếp chiếm được hảo cảm và tín nhiệm của mọi người. Hai Alpha kia cũng ngầm hiểu ý, chưa cùng đề cập đến vấn đề thuộc tính với cậu.
Càng đi sâu vào vòng trong, tình bạn giữa mọi người càng khắng khít. Nhưng mỗi tuần đều phải loại một thí sinh, đối với họ mà nói, quả thật quá tàn khốc...
Khắp phòng đều bố trí máy ghi hình, vậy nên Hoa Thần Vũ rất thích lên tầng trên, nơi chẳng ai giám sát. Đờ ra cũng được, suy nghĩ cũng tốt, tóm lại có thể yên tĩnh một mình.
Những người quan tâm đều có thể lập tức biết được hành tung của cậu. Vu Điềm thỉnh thoảng sẽ đến đưa đồ ăn. Hoa Thần Vũ chỉ cần là đồ ăn thì sẽ chẳng từ chối, cậu rất thích quay sang làm nũng với Vu Điềm.
Trên người Vu Điềm có mùi ca cao, bình thường cũng không quá nồng, chỉ khi hai người kề lại rất gần mới nghe thấy được. Từ sau lần đầu tiên phân hoá, Hoa Thần Vũ chưa từng trải qua kỳ động dục nào. Mặc dù cậu luôn đề phòng tất cả mọi người, nhưng vẫn có hảo cảm với Alpha dịu dàng này. Khi không có ai nhìn thấy, cậu thích dựa vào Vu Điềm dông dông dài dài, lúc thì thổ tào, lúc thì than phiền, nhiều lúc cũng chẳng biết bản thân đang nói cái gì nữa.
Vu Điềm trước giờ lại không ghét bỏ cậu, thậm chí còn vì vậy mà khiến Alpha Bạch Cử Cương nghĩ rằng Hoa Thần Vũ đã bị Vu Điềm kí hiệu. Hoa Thần Vũ thường ở cạnh Vu Điềm, trên người cũng vương mùi của cậu ta.
Hôm Vu Điềm bị loại, Hoa Thần Vũ đứng ngẩn trên sân khấu. Từ xưa đến nay cậu chưa từng trước mặt nhiều người khóc thành như vậy. Mặc kệ Vu Điềm an ủi, Hoa Thần Vũ vẫn cảm thấy bản thân như đã mất đi thứ gì đó.
Thí sinh và MC trên sân khấu đều là Beta, nhưng khán giả ở hiện trường chắc chắn không đơn giản thế. Có lẽ vì cậu quá kích động nên pheromone chớp mắt đã tỏa ra, Vu Điềm và Bạch Cử Cương đều nghe thấy hương sữa dâu.
Dưới ánh mắt cảnh báo của Vu Điềm và Bạch Cử Cương, vừa ghi hình xong Hoa Thần Vũ lập tức rời khỏi nơi đông người kia. Cậu trốn đến ký túc xá, biết máy quay vẫn còn hoạt động, rất nhiều người muốn xem phản ứng của họ sau khi cuộc thi kết thúc.
Hoa Thần Vũ ngồi trên giường phát ngốc, cảm giác trong cơ thể dâng lên từng trận từng trận khô nóng, liền nhanh chóng chạy lên lầu.
Hiện tại pheromone tỏa ra rõ rệt hơn bao giờ hết. Trước đây Hoa Thần Vũ luôn khống chế rất tốt mùi hương của bản thân, muốn khếch đại hay thu nhỏ, đối với cậu mà nói đều dễ như trở bàn tay.
Chỉ duy một trường hợp không thể khống chế được pheromone...
Cảm giác hiện tại so với lúc trước phân hoá khá bất đồng, thật khiến Hoa Thần Vũ có chút hoảng loạn.
Chẳng lẽ là... phát tình sao?
Vào ngay thời điểm mấu chốt này?
Hoa Thần Vũ vẫn mừng vì bản thân sau khi ghi hình xong mới động dục, nhưng đồng thời trong lòng vẫn còn sợ hãi. Dưới lầu có hai Alpha. Khoảng thời gian này Vu Điềm cũng sắp phỏng vấn về rồi.
Càng ngày càng chóng mặt, như uống say vậy, tầm mắt trở nên mơ hồ, trên trán rịn một tầng mồ hôi mỏng khiến cậu rất khó chịu, hạ thân khô nóng lại ngứa ngáy, thậm chí Hoa Thần Vũ còn cảm giác hậu huyệt ẩm ướt. Toàn bộ đều là phản ứng của Omega, rõ ràng đang nói cho cậu biết... cậu gặp phiền toái lớn rồi.
Lúc Vu Điềm quay lại ký túc xá cũng hoảng hồn. Khắp phòng tràn ngập hương sữa dâu, cậu bước đến cầu thang nhìn, tựa hồ đã biết Hoa Thần Vũ gặp vấn đề gì.
Theo bản năng đi lên lầu, Vu Điềm phát hiện Hoa Thần Vũ đang ngồi co ro trong góc cửa sổ.
Kính mắt bị cậu tháo xuống. Làn da hoàn toàn ửng đỏ, cậu ôm đầu gối run lẩy bẩy, tóc mái ướt nhẹp bết vào trán. Nghe có tiếng động, Hoa Thần Vũ ngẩng đầu lên, đôi mắt mê man.
"Cậu...". Vu Điềm vừa bật một chữ, cảm giác hương sữa dâu toàn bộ tràn vào khoang miệng rồi đến phổi, liền dùng sức lắc lắc đầu giúp bản thân tỉnh táo lại: "Tôi giúp cậu tìm thuốc ức chế!".
"Điềm Điềm...". Hoa Thần Vũ nhỏ giọng kêu: "Cậu đừng đi...".
Vu Điềm có chút bối rối. Cậu không hiểu Hoa Thần Vũ nói vậy là ý gì, lẽ nào muốn bị mình ký hiệu à? Dù sao lúc này cũng vô cùng khó xử...
"Đừng... Cậu đừng đến đây...". Ngay thời điểm Vu Điềm đang do dự, Hoa Thần Vũ lại buông một câu, chôn đầu vào đầu gối. Trong kỳ động dục đại não có hơi mất kiểm soát, Hoa Thần Vũ cố gắng buộc bản thân không được để mình bị bản năng dẫn dắt, cậu biết lúc này nên tránh xa Alpha.
Vu Điềm đi chẳng được, không đi cũng chẳng xong, cách một cái giường nhìn Hoa Thần Vũ, vị sữa dâu thật sự quá nồng, cậu nỗ lực tỏa ra pheromone của bản thân, trung hoà mùi hương một chút.
"A...". Hoa Thần Vũ ngẩng lên, âm thanh yếu ớt lại run rẩy.
"Cậu đừng... pheromone...".
Lần này Vu Điềm bỗng nhiên tỉnh ngộ, Omega trong kỳ động dục mà gặp pheromone của Alpha lại càng chí mạng.
Hoa Thần Vũ cứ nghĩ lần này chỉ cần nhờ lý trí là có thể khắc phục cái bản năng chết tiệt này. Vu Điềm vì quá lo cho cậu, đứng bất động một chỗ cách đó không xa. Cậu hao hết khí lực mới bò từ dưới đất dậy, nửa người mềm oạch ngã trên giường, ngẩng đầu, ánh mắt mịt mờ.
"Giúp tôi... ký hiệu... tạm thời...".
***
Lúc Bạch Cử Cương trở lại, mùi hương ngọt ngào trong phòng thật khiến cậu ta giật nảy mình.
Thời điểm phát hiện Vu Điềm và Hoa Thần Vũ, cả hai đang ngồi bên giường, nhưng dựa vào pheromone trên người họ... Bạch Cử Cương nhíu nhíu mày, nghi ngờ hỏi:
"Ký... ký hiệu rồi?".
Vu Điềm nâng mắt nhìn cậu, dùng tay xoa xoa gáy.
Tiểu Bạch lần này mới thở phào bước đến trước mặt hai người: "Quá nguy hiểm... Hoa Hoa, cậu lần này có khả năng...".
Đoạn kế tiếp tuy chẳng nói ra nhưng Hoa Thần Vũ cũng đoán được.
Trên cả việc Vu Điềm bị mất quyền thi đấu, tin tức Hoa Thần Vũ là Omega trong một đêm đứng đầu trang nhất các tờ báo.
Về sau, mãi đến khi Hoa Thần Vũ đoạt quán quân, tin đồn và dư luận càng dồn dập hơn, chuyện đó liền trở thành đề tài trà dư tửu hậu cho người dân cả nước.
Bởi vì quan hệ tốt với Vu Điềm, có người suy đoán cậu đã bị Vu Điềm ký hiệu. Một Omega đoạt quán quân, cũng có người cho rằng cậu bị đạo diễn ký hiệu... Nói tóm lại thân là Omega yếu nhược thì khắp nơi toàn bị nghi kỵ. Đủ loại suy đoán, khó bề phân biệt.
Sau cuộc thi, trải qua thời kì gian nan, đối với những lời đồn đại lung ta lung tung đó, Hoa Thần Vũ trước giờ vẫn không liếc mắt tới.
Nếu ngay cả những chuyện này cũng chẳng chịu nổi, sao cậu có thể đứng ở vị trí kia đây? Chính là vị trí khiến toàn bộ thế giới phải ngước nhìn, đứng trên đỉnh cao của giới nghệ sĩ, làm mọi người thèm khát, nhưng lại phải kiêng kỵ.
Không sai, đây chính là điều Hoa Thần Vũ muốn.
Làm một Omega khiến người người kiêng nể.
***
Từ sau lần đầu tiên phân hoá đã bức lui một Alpha, qua từng bước một để lên đến đỉnh cao, anh học được cách làm sao để không bị bản năng của Omega khống chế.
Trong cái giới giải trí rồng cá lẫn lộn, tầng tầng lớp lớp đủ loại Alpha. Dù vậy, đối với Hoa Thần Vũ mà nói, thuộc tính của anh cũng chẳng đồng nghĩa với việc bị những người trời sinh ưu thế kia xâm phạm, dần dần tạo thành thói quen hòa vào nhóm Alpha, ẩn mình, tự bảo vệ mình, thậm chí có thể khiến Alpha vì anh mà chấp nhận bị khống chế.
Hoa Thần Vũ học cách cười lên sao cho thật đơn thuần. Bất kể kiểu Alpha nào, chỉ cần quan sát một chút anh đều nhìn thấu cả, nếu là tính cách và mùi hương anh thích, anh sẽ đưa Alpha này vào phạm vi an toàn. Nếu ghét? Anh cũng sẽ khiến đối phương mê mẩn mình, sau đó tàn nhẫn đạp một cước, để tên đó nhận ra mình đã bị một Omega điều khiển.
Dập tắt toàn bộ cảm giác ưu việt trời sinh của Alpha.
Những năm gần đây, bằng chính nỗ lực của bản thân, dư luận từ phía truyền thông đối với anh cũng có chuyển biến tốt.
Lúc trước là châm biến trào phúng, đến nay chỉ còn tán thưởng và tuyên truyền.
Là một trong số ít nghệ sĩ Omega quả thật giúp Hoa Thần Vũ hút không ít fans, cả trong công việc nữa, có khá nhiều tác dụng.
Mà tổng đạo diễn chương trình "Minh Nhật Chi Tử" cũng thấy được điểm sáng trên người Hoa Thần Vũ, vậy nên đã quyết định mời anh đến làm cố vấn đội thực lực, giúp khai thác khả năng thật nhiều thiếu niên có giấc mộng âm nhạc.
Lúc Hoa Thần Vũ đọc nội dung thư mời, chẳng nói lời nào, chỉ gật gật đầu, bảo với quản lý đồng ý tham gia.
Dư luận đối với anh thế nào, trước giờ anh chưa từng để tâm.
Anh chỉ muốn làm việc mình muốn làm, hệt như năm đó khi tham gia "Super Boy" anh đã nói với cha như thế.
***
Sau buổi họp báo liền nhanh chóng đến vòng sơ tuyển. Hoa Thần Vũ ngồi vào vị trí, bên cạnh là hai Beta, quả thật khiến anh thấy rất thoải mái.
Ban đêm ghi hình sẽ khó tập trung tinh thần, xem ra tổ chương trình vô cùng chiếu cố anh.
Mặc dù thí sinh đến báo danh vào đội anh không phải đặc biệt nhất, nhưng vẫn có vài người trẻ chưa biết an phận, cứ thích quang minh chính đại tìm đường chết.
Cậu thí sinh vừa từ chối yêu cầu khiêu vũ với nữ MC đã chủ động thổ lộ mình là fan của Hoa Thần Vũ.
Hoa Thần Vũ ngồi tại chỗ đánh giá Alpha non nớt này, nhếch miệng cười.
Anh thoải mái đi tới cạnh thí sinh, âm nhạc vang lên liền cảm nhận được cậu ta đang cố gắng phóng đại pheromone hết cỡ.
Hoa Thần Vũ chẳng chút biến sắc phối hợp với thí sinh, làm như không thấy ánh mắt đối phương nhìn về phía anh.
Anh chẳng thích pheromone của Alpha này. Vả lại... trọng điểm là thực lực cậu ta hoàn toàn không đạt.
Hiển nhiên đối phương cứ nghĩ bản thân là Alpha có thể tùy ý đùa giỡn với Omega. Trên mặt Hoa Thần Vũ treo nụ cười, lập tức khuếch trương pheromone của mình đến cực đại, nghiền nát cậu ta.
Bản thân hương sữa dâu chẳng có tính công kích lắm, nhưng vẫn khiến người khác không dám tới gần.
Cậu thí sinh kia cuối cùng chẳng được thăng cấp. Hoa Thần Vũ vẫn thoải mái đàm tiếu thanh phong với MC bên cạnh, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Qua mấy lượt thí sinh, Hoa Thần Vũ cúi xuống nhìn danh sách trên tay, một cậu trai da dẻ ngăm đen có vẻ hiền lành đập vào mắt anh.
Ngẩng đầu nhìn màn ảnh lớn, nam sinh này mặc một bộ đồ trắng, tóc nhuộm vàng, ngâm nga đoạn nhạc "Thiên Không Chi Thành" anh vừa hát ban nãy.
Khuôn mặt thiếu niên nhưng lại sở hữu thanh âm trầm khàn. Hoa Thần Vũ nháy mắt liền hứng thú, chăm chú nhìn nơi cửa lớn.
Mạnh Tử Khôn khóe môi cong lên nụ cười nhẹ, vài bước đã đến trước mặt huấn luyện viên, đôi mắt ngoan ngoãn nhìn người đối diện.
Không có dấu hiện thuộc tính? Hoa Thần Vũ hơi híp mắt, tuổi còn nhỏ, chắc vẫn chưa phân hoá.
"Cậu là người mẫu sao?". Vóc dáng cao như vậy khiến Hoa Thần Vũ có hơi kinh ngạc, nhìn thông tin thí sinh, trong đó ghi 1m87.
"Không phải ạ.". Đứa nhỏ cầm micro trả lời, còn mở to mắt.
Hoa Thần Vũ gật gật đầu, hỏi thêm vài câu rồi để Mạnh Tử Khôn hát.
Đối với độ tuổi của đứa nhỏ này mà nói, hát như vậy quả thật là rất tốt rồi. Cậu dùng kĩ thuật vô cùng phù hợp, tình cảm cũng phong phú, nhưng vì tuổi tác của cậu và chiều sâu trong bài hát này chẳng thể dung hợp, vậy nên Hoa Thần Vũ lập tức nhận ra vấn đề nằm ở đâu.
Cuối cùng đành cho Mạnh Tử Khôn chờ quyết định sau.
Hoa Thần Vũ hoàn toàn giữ vững nguyên tắc với thí sinh, lại bị hai MC ngồi bên cạnh hờn dỗi.
Hoa Thần Vũ cười cười không giải thích. Chờ sau khi nhìn lại toàn bộ thí sinh trong tối nay, lòng anh vẫn hướng về cậu trai Mạnh Tử Khôn nhuộm đầu vàng kia.
Đến tặng đứa nhỏ quả cầu, Hoa Thần Vũ cảm nhận trong đám thí sinh có vài Alpha truyền đến tín hiệu ham muốn ngầm. Anh hít sâu một hơi, không tỏa pheromone, chỉ đứng bên cạnh Mạnh Tử Khôn, trên cơ thể cậu chẳng có mùi hương gì, thật thanh mát.
Dù sao thì tiếp xúc với người chưa có thuộc tính vẫn thoải mái nhất.
***
Lần thứ hai gặp Mạnh Tử Khôn là ở buổi diễn tập trong đợt thăng cấp của đội "Ma Âm".
Đã từng trải qua cuộc thi tương tự, ít nhiều gì Hoa Thần Vũ cũng phải thăm dò thuộc tính thí sinh của hai đội còn lại.
Ngoại trừ Alpha, Omega chiếm cũng chẳng ít.
Thật ra anh biết, mấy năm nay từ khi bị anh tác động, rất nhiều Omega đã chủ động đứng lên làm những việc mình muốn làm.
Hoa Thần Vũ như đại tiền bối đánh giá mấy thí sinh kia, pheromone cũng không phải loại anh ghét, dù sao đều còn là những đứa nhỏ trẻ tuổi, cũng mong muốn nhờ sân khấu này mà thực hiện lý tưởng của bản thân. Nếu đã vậy, có thể giúp, anh nhất định sẽ giúp.
Mùi hương trên người Mạnh Tử Khôn vẫn thanh thanh mát mát như vậy, đứa nhỏ chưa phân hoá quả nhiên thật tốt, cảm giác như chưa bị thế giới của người lớn nhuộm đen, nói chuyện làm việc đều vô cùng có lập trường.
Hoa Thần Vũ ngồi ở vị trí cố vấn, một bên hướng dẫn tiết mục diễn tập của chương trình, một bên tâm tình vui vẻ giải phóng chút pheromone.
Mạnh Tử Khôn vẫn nhìn về phía Hoa Thần Vũ. Cậu không ngửi thấy pheromone mà vị cố vấn này cố ý tản ra, chỉ đơn thuần cảm thán đối phương nhỏ gầy nhưng lực bộc phát cực kì mạnh, chính là kiểu người mà cậu ngưỡng mộ, kiểu người cậu luôn muốn trở thành.
***
Chương trình này Alpha không những đông, hơn nữa còn rất chủ động.
Lúc Hoa Thần Vũ bị Alpha thứ ba trong ngày chặn trước cửa nhà vệ sinh, anh bất đắc dĩ cau mày.
Đối phương quẫn bách cúi đầu, toàn thân cẩn thận giải phóng vị rượu mơ.
"Hoa Hoa lão sư... Em thật sự đặc biệt thích anh... Em biết anh là Omega, là Omega khiến người khác không dám quá phận... Vậy nên... vậy nên...".
Hoa Thần Vũ nhíu mi, đứa nhỏ này nói y hệt hai người trước.
"Vậy nên có thể cho phép em ký hiệu anh tạm thời không? Thất lễ rồi!".
Nhìn bộ dạng thí sinh cúi mình 90 độ, Hoa Thần Vũ khó xử xoa xoa cổ.
Anh nhìn ra được đứa nhỏ trước mặt cũng không phải kiểu Alpha lang báo gì, chẳng qua là như fan hâm một với thần tượng thôi. Ký hiệu tạm thời đối với anh mà nói cũng không tổn thất, hơn nữa còn có thể khiến đứa trẻ này vui vẻ một chút.
Nhưng mà... anh cũng đâu phải Omega lương thiện đến cấp bậc thánh mẫu vậy.
Hoa Thần Vũ vươn tay chạm vào cổ cậu trai, đồng thời phóng đại phoromone.
"Cảm ơn cậu đã thích tôi.".
Thí sinh kia sững sờ một lúc rồi vội vội vàng vàng rời khỏi nhà vệ sinh.
***
Hôm nay tiếp xúc với nhiều Alpha quá, anh cảm giác mùi hương trên người khá hỗn tạp, đoán chừng ai có thuộc tính đều nghe thấy được, mau mau tìm căn phòng riêng nào đó chờ chốc lát cho ổn lại.
Hoa Thần Vũ vừa quẹo cua liền đụng phải một nam sinh chạy gấp sang phía này.
Đưa tay đỡ cơ thể gầy yếu kia, Hoa Thần Vũ mắt đối mắt với cậu trai ấy, phát hiện là thí sinh của đội Dương Mịch, Triệu Thiên Vũ.
"Hoa lão sư...". Triệu Thiên Vũ đứng thẳng dậy, ánh mắt mơ màng.
Hoa Thần Vũ cẩn thận quan sát... Triệu Thiên Vũ cùng thuộc tính với anh, pheromone là trà đen, chỉ có điều... hiện tại còn ngửi được mùi hương khác.
Đứa nhỏ này bị ký hiệu tạm thời sao?
Bàn tay Hoa Thần Vũ buông lỏng: "Cậu không sao chứ?".
"Em không sao...". Triệu Thiên Vũ nhỏ giọng trả lời, trán rịn tầng mồ hôi mỏng.
"Muốn vùng vẫy sống tiếp, ký hiệu tạm thời cũng là một cách.". Hoa Thần Vũ bỗng thay đổi giọng điệu: "Đừng sợ, quy tắc tạo ra là để phá vỡ.".
Mặc dù chỉ đơn giản mấy câu ngắn gọn nhưng Triệu Thiên Vũ vẫn hiểu dụng ý của Hoa Thần Vũ. Cậu cắn môi dưới, ánh mắt trong suốt kiên định.
"Cám ơn anh, Hoa lão sư. Em nhớ kỹ rồi.".
***
Tập thăng cấp phát sóng trực tiếp, trong đội "Ma Âm" xảy ra rất nhiều chuyện ngoài dự tính của Hoa Thần Vũ.
Chẳng hạn như lúc diễn tập đã chỉ ra vấn đề, đến lúc lên sóng thí sinh vẫn hoàn toàn không có cải thiện, khiến anh bất đắc dĩ phải đưa nhiều hơn hai cái "555" so với tiêu chuẩn.
Ngồi nơi cố vấn, Hoa Thần Vũ chỉ tiếc mài sắt chẳng nên kim, quét một vòng những đứa trẻ do chính mình tuyển chọn này, vô cùng bất đắc dĩ.
Anh quan sát hàng thí sinh vẫn chưa ra trận, cả hai người sắc mặt đều trắng bệch, anh nhắm trúng Mạnh Tử Khôn ngồi tại chỗ nhìn chằm chằm mặt đất đến xuất thần, liền gọi tên cậu.
Tâm tình bực bội xem VCR của Mạnh Tử Khôn, thấy đứa nhỏ kia đã đứng chính giữa sân khấu, trong lòng Hoa Thần Vũ có chút chờ mong, anh chờ mong cậu trai này có thể khiến anh bất ngờ.
Đoán chừng trước lúc ghi hình cậu đã trải qua vài chuyện, tình cảm cũng phong phú hơn. Hoa Thần Vũ nghe đứa nhỏ hát nên từng câu từng chữ xuất phát từ nội tâm, mỗi một nốt nhạc đều chạm đến trái tim khán giả, xao động nơi mềm mại nhất từ tận đáy lòng. Anh hoàn toàn không nhận ra khóe mắt mình cũng nóng ướt.
Hoa Thần Vũ thấy trên sân khấu đã biểu diễn xong xuôi, khóe mắt Mạnh Tử Khôn còn lấp lánh ánh nước. Anh cầm micro, định nói ra đáp án của mình.
Trong khoảnh khắc đó, Hoa Thần Vũ bỗng cảm giác có gì đó kì lạ.
Tuy khoảng cách khá xa nhưng anh vẫn thấy được trán Mạnh Tử Khôn toàn là mồ hôi.
Pheromone đột ngột lan tràn. Hoa Thần Vũ vội vàng cho cậu thăng cấp để đứa nhỏ có thể xuống nghỉ ngơi. Ánh mắt anh theo sát Mạnh Tử Khôn, thăm dò thuộc tính của cậu sau phân hoá.
Ghi hình xong xuôi, anh theo nhân viên quay về, trong lòng cứ nghĩ đến Mạnh Tử Khôn.
Cậu sẽ phân hoá thành cái gì đây... Chàng trai đặc biệt như vậy... Omega sao?
***
Hai tuần lễ sau, Hoa Thần Vũ lấy được đáp án.
Lơ đãng nghe nhân viên kể về quy tắc chương trình, Hoa Thần Vũ mặc chiếc T-shirt sọc xám, quần rách gối, giày Martin, đạp ghế tựa xà ngang, loanh hoay cắn ống hút trà sữa. Kế tiếp sẽ đến Mạnh Tử Khôn diễn tập. Lâu rồi chưa gặp đứa nhỏ kia, trong lòng Hoa Thần Vũ có chút chờ mong.
Đứa nhỏ vận một cái quần hoa đỏ Đông Bắc, thành công lấy được sự nhất trí khinh bỉ của toàn bộ nhân viên ở hiện trường.
Dương Mịch còn đang trêu chọc cái quần của Mạnh Tử Khôn. Hoa Thần Vũ nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn đứng trên sân khấu, trên mặt cậu treo nụ cười ngượng ngùng, lúc vung tay nhấc chân, pheromone của cậu thành công bắt sóng với khứu giác anh.
Là hương khói thanh thanh lành lạnh.
Từ từ đã, sao lại là mùi này? Anh còn tưởng sẽ là bạc hà đường gì chứ...
Hoa Thần Vũ thoáng suy tư, ngồi trên ghế xoay vài vòng, mặt không biến sắc tỏa ra pheromone của bản thân, bay đến nơi đứa nhỏ còn đang hát trên sân khấu.
Mạnh Tử Khôn đương nhiên chú ý tới việc anh cố ý tỏa pheromone về phía này. Ánh mắt cậu liếc sang, Hoa Thần Vũ còn đang cắn ống hút trà sữa. Đối phương mang kính râm, chẳng thể đọc được vẻ mặt anh, nhưng mùi sữa dâu nồng nặc này...
Mạnh Tử Khôn vất vả lắm mới hát hoàn chỉnh cả bài, sau đó bắt đầu cúi người nói cảm ơn các loại.
Hoa Thần Vũ nhai trà sữa trân châu, khóe miệng cong thành nụ cười đắc ý.
Hóa ra là Alpha hương khói bạc hà...
***
Hoa Thần Vũ lão sư vô cùng có nguyên tắc, sẽ chịu trách nhiệm với thí sinh, vậy nên thường đến phòng từng người.
Đừng hiểu lầm, anh thật sự muốn đi chỉ bảo thí sinh, dù sao mỗi lần diễn tập thời gian đều có hạn, không đủ để anh phân tích tràng giang đại hải cho mỗi người, nếu gặp vấn đề gì, anh sẽ tìm dịp riêng tán gẫu với họ.
Về vấn đề thuộc tính của 13 thí sinh, Hoa Thần Vũ đã sớm tìm hiểu rõ, hơn nữa còn biết trong những thí sinh này có Alpha đã tìm Omega để ký hiệu tạm thời. Ngoại trừ Triệu Thiên Vũ là giống anh, cả Mạnh Tử Khôn mới vừa phân hoá thành Alpha, còn lại đều là Beta.
Đơn độc tản bộ trên đường đến phòng ngủ của thí sinh, Hoa Thần Vũ suy tư xem có cần tìm người nữa không, thấy thời gian không còn nhiều, có thể đến hiện trường chờ ghi hình rồi.
Bỗng cánh cửa phía trước bị ai đó mở toang, một cậu trai vóc dáng cao ráo thò đầu ra.
"Mạnh Tử Khôn à?". Hoa Thần Vũ vài bước đã đến trước mặt đứa nhỏ, liền nở nụ cười hòa nhã.
"Hoa Hoa ca...". Đứa nhỏ đầu tiên có chút kinh ngạc, sau đó cong môi, đôi mắt cũng híp lại: "Anh ở đây làm gì?".
"Ừm...". Hoa Thần Vũ hơi cúi đầu, ánh mắt ngước lên: "Tìm cậu a.".
Vẻ mặt Mạnh Tử Khôn bỗng ngẩn ra, không chớp mắt nhìn vị cố vấn ngập ý cười này, hô hấp nhất thời ngưng đọng.
"À đúng rồi, Hoa Hoa ca anh đợi xíu.".
Đứa nhỏ như nhớ ra điều gì, một phát nắm quyền chủ động. Hoa Thần Vũ còn chưa phản ứng kịp, cậu đã quay vào phòng, chốc lát lại cầm thùng đồ ăn vặt ra.
"Cái này cho anh... Em biết anh thích ăn mà, là fan tặng cho em, mình em ăn không hết đâu, vậy nên...". Mạnh Tử Khôn vừa nói vừa cười dịu dàng, pheromone cũng không ồ ạt tỏa ra.
Hoa Thần Vũ nhìn đứa nhỏ bưng thùng mà như hiến bảo vật vậy, bên trong đủ các loại đồ ăn vặt màu sắc rực rỡ, trong lòng lập tức mềm mại hơn nhiều, thái độ đùa bỡn vừa nãy cũng thay đổi.
"Wow... Cảm ơn Tử Khôn.". Anh vươn tay nhận thùng đồ vặt, luôn cảm thấy cảnh tượng này có chút quen.
Vừa ngẩng đầu, lần thứ hai đối mặt với đứa nhỏ, đáy mắt Mạnh Tử Khôn rất trong, đơn thuần lại ấm áp, khiến Hoa Thần Vũ hơi ngẩn ngơ.
Anh nhớ đến một người...
Vu Điềm.
Mạnh Tử Khôn cắn môi dưới, cẩn thận hỏi.
"Hoa Hoa ca... anh muốn vào ngồi chơi không?".
Hoa Thần Vũ chớp chớp mắt. Thực tế anh biết đứa nhỏ nói câu này chỉ là khách sáo với anh thôi. Anh cũng chẳng định bước vào.
Hoa Thần Vũ liếc cánh cửa phòng rộng mở, mỉm cười lắc đầu.
"Thôi khỏi, tôi xuống dưới lầu trước.".
Đây là lần đầu anh gặp Alpha như vậy.
Lúc trước, khi anh sống chung với mấy người Vu Điềm ở Super Boy, những Alpha kia mặc dù không động thủ động cước với anh, nhưng cũng chẳng khống chế được xúc động muốn "ở cùng nhau".
Còn Mạnh Tử Khôn, từ đầu đến chân cậu đều thể hiện ý định né xa. Tuy ánh mắt cậu rất thanh thuần, nhưng hành động cố gắng đè nén pheromone lại, cả những khoảng cách mơ hồ kia... vẫn khiến Hoa Thần Vũ hơi buồn bực.
Lẽ nào anh đã trở thành một Omega khiến người người kính nể tới vậy rồi sao?
***
Mạnh Tử Khôn quả thật biểu hiện rất tốt. Năng lực cùng nhân khí đã giúp cậu tồn tại trong cuộc thi này.
Mỗi tuần đều sẽ tiếp xúc hướng dẫn đứa nhỏ, xem cậu diễn tập, Hoa Thần Vũ vừa hoàn thành chức trách lão sư, chẳng có gì làm liền đờ ra.
Anh đang suy tư một chuyện, một chuyện khiến anh nghĩ mãi không thông.
Trên sân khấu, Mạnh Tử Khôn đang nháo với Triệu Thiên Vũ. Anh một tay vuốt môi một tay cầm micro, tầm mắt cố định trên người hai đứa nhỏ.
Gần đây cơ thể Triệu Thiên Vũ thường xuất hiện hương khói bạc hà. Anh bắt đầu hoài nghi có phải Mạnh Tử Khôn đã kí hiệu Triệu Thiên Vũ rồi không. Nhưng cũng có khả năng là vì hai người họ thường chơi cùng nhau nên vương pheromone của đối phương...
Như vậy... cảm giác xa cách của Mạnh Tử Khôn đối với mình... là vì cậu không thích mùi hương trên người mình sao?
Là một Omega sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ Hoa Thần Vũ chưa từng nghe nói có Alpha nào không thích pheromone của anh.
Trừ phi... Mạnh Tử Khôn ghét ngọt.
Nhưng ngay khi vừa nhận định như vậy, anh phát hiện Mạnh Tử Khôn cắn mạnh một khối bánh gato bơ, ăn vô cùng ngon miệng.
Vậy cậu không thích sữa dâu?
Hoa Thần Vũ nhờ Mộng Mộng mua một thùng sữa dâu phát cho thí sinh, bảo là muốn khao bọn họ. Anh đứng trong góc cách đó không xa quan sát đám nhỏ kia, ai cũng hào hứng nhận lấy, có người đứng tại chỗ uống, có người cất vào túi.
Hoa lão sư chăm chú nhìn Mạnh Tử Khôn, phát hiện đứa nhỏ cẩn thận cắm ống hút xuống, sau đó miệng nhỏ nhấp nhấp, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ...
Hoa Thần Vũ trốn nơi góc phòng càng ngơ ngác.
A... Cậu ấy không ghét sữa dâu.
Vậy cậu ấy... ghét mình?
Hoa Thần Vũ chuyển cái ghế qua, nằm lên, còn gác một chân trên thành ghế.
Tư thế này... nhìn thế nào cũng có chút mê hoặc.
Công nhân viên lui tới dàn dựng và luyện tập cho buổi ghi hình đều thấy dáng vẻ yêu nghiệt của Hoa Thần Vũ.
Vài Alpha rục rịch dục động. Tuy biết rõ anh chẳng phải Omega dễ chọc vào, hơn nữa cũng chưa tới kỳ phát tình... nhưng họ vẫn không khống chế được dục vọng muốn tới gần Hoa Thần Vũ, cố gắng khiến anh vương chút pheromone của mình.
Hoa Thần Vũ căn bản chẳng để tâm đến mấy Alpha cứ lượn qua lượn lại, ánh mắt cùng đại não đều tập trung trên người tiểu quỷ Mạnh Tử Khôn kia.
Đến tận bây giờ, Alpha duy nhất khiến anh có cảm giác thất bại lại là một đứa nhỏ mười bảy tuổi!!!
Hoa Thần Vũ hai tay bấu vào lưng ghế, chân đung đưa.
Muốn uống sữa dâu rồi...
***
Mạnh Tử Khôn cầm micro đứng giữa sân khấu chuẩn bị ghi âm. Cảm nhận cách đó không xa có tầm mắt vẫn cứ dõi theo mình, cậu nhìn về phía Hoa Thần Vũ, một nhân viên đang đứng bên cạnh anh nói gì đó.
Chân mày đứa nhỏ nhăn lại.
Là Alpha... Hơn nữa còn cố gắng khiến cơ thể Hoa Thần Vũ vương pheromone của anh ta.
Mạnh Tử Khôn nhấc micro, vươn tay tháo tai nghe.
"Tai nghe xuất hiện tạp âm.".
Đứa nhỏ vừa mở miệng, rất nhiều nhân viên hướng mắt về phía cậu.
Hoa Thần Vũ đang dùng pheromone của mình lấn át Alpha bên cạnh, cậu ta đã cầm kịch bản chạy lên sân khấu. Anh thoáng nhìn đứa nhỏ, đôi mắt cậu đảo quanh, nhưng lại cẩn thận hướng sang bên này.
Hoa Thần Vũ bỗng nhếch môi cười tà mị. Mùi sữa dâu dần tỏa ra từ người anh.
***
Mạnh Tử Khôn theo tiếng nhạc đệm bắt đầu hát. Hoa Thần Vũ bỗng rời khỏi vị trí cố vấn, chân bước về phía sân khấu.
Đứa nhỏ vừa hát vừa liếc nhìn Hoa Thần Vũ, anh tiến đến càng lúc càng gần, hương sữa dâu cũng dần nồng đậm.
Cậu mặt không biến sắc dịch dịch sang bên cạnh, vị cố vấn kia mỉm cười, chuyển động theo quỹ đạo của đứa nhỏ.
Mạnh Tử Khôn ủy khuất rũ mắt.
Luồng sữa dâu này tức khắc bao trùm lấy cậu. Đứa nhỏ cảm giác chân run run...
Làm sao pheromone của một Omega lại có sức uy hiếp lớn như vậy?! Cậu thật sự sắp khóc rồi!!!
Vất vả lắm mới hoàn thành bài hát...
Đạo diễn qua tai nghe nói cậu biết ca khúc vừa rồi có khuyết điểm, cần thu lại. Đứa nhỏ nhanh chóng nhấc micro bảo mình muốn vào nhà vệ sinh.
Nhìn Mạnh Tử Khôn bối rối chạy xuống, ý cười nơi khóe môi Hoa Thần Vũ càng lúc càng đậm.
***
Dàn dựng và luyện tập tiết mục cả ngày, Mạnh Tử Khôn cũng chẳng biết bản thân làm sao vượt qua được...
Hoa Thần Vũ hình như cố ý giải phóng pheromone, toàn bộ quá trình đều tràn ngập mùi hương ngọt đến phát ngấy kia. Tuy những nhân viên thuộc tính Alpha tại hiện trường đã ngũ mê ba đạo từ lâu, nhưng cậu chỉ cảm giác cơ thể ngứa ngáy một chút, là loại cảm giác chẳng thể khống chế bản thân ngừng kích động, thật sự không tốt.
Chẳng hổ là nghệ sĩ Omega hàng đầu... Cường thế như vậy chỉ sợ rất nhiều Alpha đều chịu không nổi đâu...
Huống hồ cậu chỉ là một Alpha vừa mới phân hoá... Mùi khói bạc hà làm sao cũng chẳng thể phá tan hương sữa dâu nồng đậm.
Chạy vài chuyến vào nhà vệ sinh, Mạnh Tử Khôn mau mau giải phóng pheromone, gột rửa vị ngọt trên người.
Triệu Thiên Vũ đang uống sữa dâu đột ngột xuất hiện.
"Hự... Cậu cậu cậu cậu cách tôi xa một chút!". Đứa nhỏ vừa thấy cái hộp hồng nhạt kia liền kịch liệt xua tay.
Triệu Thiên Vũ bắt đầu cười ha hả.
"Cậu cũng quá vô dụng rồi, toàn thân đều là mùi của Hoa lão sư.".
"Hả? Thật à? Tôi... tôi oan ức mà...". Mạnh Tử Khôn đổi thành bộ mặt khóc tang, đáy mắt đầy hoảng sợ.
Triệu Thiên Vũ tựa vào tường, ngẩng đầu: "Nhưng mà Hoa lão sư thật sự cool quá, tôi cũng muốn trở thành Omega như anh ấy vậy.".
"Đồng ý với tôi, tuyệt đối đừng nha, Thiên Vũ...". Mạnh Tử Khôn bụm mặt: "Oa oa oa oa...".
Triệu lão sư bắt đầu hoài nghi Mạnh Tử Khôn có phải phân hoá sai rồi không, Alpha gì mà cứ oa oa hu hu...
Hai người đang trò chuyện, trợ lý của Hoa Thần Vũ đã bước tới.
"Cậu ở đây à?". Mộng Mộng gặp được Mạnh Tử Khôn liền vô cùng mừng rỡ: "Hoa Hoa kêu tôi mang cho cậu hộp thuốc berberine, cậu ấy nói lúc cậu diễn tập cứ chạy vào nhà vệ sinh tận mấy lần.".
"Phụt ha ha ha ha ha ha ha ha ha!". Triệu Thiên Vũ bắt đầu cười lớn, mà Mạnh Tử Khôn đương nhiên oan ức nói chẳng nên lời...
***
Chương trình vẫn đang tiến hành thuận lợi. Ngày ngày đều chơi trò kéo co pheromone cùng đứa nhỏ, Hoa Thần Vũ cảm thấy rất vui vẻ. Đem so với những Alpha trước đây thích anh đều bám dính không buông, Alpha trốn tránh anh như vậy lại khiến Hoa Thần Vũ thấy đặc biệt thú vị.
Trận đấu tuần sau cần cố vấn song ca với thí sinh. Hoa Thần Vũ đúng lúc lại nhận thông báo phải rời khỏi Bắc Kinh mấy ngày. Phỏng vấn anh lần này là chủ biên của một cuốn tạp chí truyền thông nổi tiếng trong nước.
Sau khi thay xong phục trang, anh ngoan ngoãn ngồi trên sô pha nhận phỏng vấn. Chủ biên thoạt nhìn là người đàn ông đã quá ba mươi, tướng mạo quả thật khá anh tuấn, thuộc tính cũng không ngoài dự đoán, là Alpha.
Chủ biên đưa ra vấn đề hơi dài dòng phức tạp. Đối phương còn chu đáo chuẩn bị cho Hoa Thần Vũ ly nước. Anh gật đầu nói cảm ơn, sau đó miệng nhỏ nhấp một ngụm.
Mãi đến hai tiếng đồng hồ sau mới kết thúc, Hoa Thần Vũ tỏ ý muốn vào nhà vệ sinh. Chủ biên chỉ sang cánh cửa nhỏ bên cạnh, anh liền bước nhanh vào giải quyết vấn đề cá nhân.
Nhưng Hoa Thần Vũ chẳng biết căn phòng mình vừa nhận phỏng vấn lại đột ngột cúp điện. Đám người bên ngoài tay chân luống cuống tìm cầu dao, chủ biên thừa dịp này lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh.
Hoa Thần Vũ đang rửa tay, cảm giác bên cạnh có người tới gần, còn chưa kịp đề phòng đã bị đối phương ấn lên lavabo.
"Anh...". Hoa Thần Vũ cố gắng quay đầu muốn nhìn xem là ai, nhưng pheromone này đã tố cáo hết với anh.
"Sữa dâu... Tôi thích.". Thanh âm của chủ biên vang lên từ phía sau, Hoa Thần Vũ vừa định hô to liền bị bịt miệng lại.
Ngay lập tức, tuyến thể sau gáy bị một lực không mạnh không nhẹ cắn vào. Hoa Thần Vũ liều mạng thoát khỏi tay người kia, ôm cổ mình lui về phía sau.
Chủ biên giơ tay, cười cười với anh.
"OK, vậy là tôi thỏa mãn rồi. Ký hiệu tạm thời, đối với cậu mà nói cũng đâu thương tổn gì.".
***
Mang theo tâm tình phức tạp quay lại tổ chương trình, Hoa Thần Vũ cảm giác pheromone mùi thuốc lá nồng nặc của tên chủ biên kia vẫn quanh quẩn trên người, thật khiến anh có chút tâm hoảng ý loạn...
Thật ra đây chẳng phải lần đầu Hoa Thần Vũ gặp phải Alpha cưỡng chế ký hiệu anh.
Dù sao cũng là thuộc tính Omega... Nhưng sống những tháng ngày an nhàn đã lâu khiến hàng phòng bị của anh xảy ra sơ suất, dễ như vậy đã để tên đó thực hiện được ý đồ.
Gió đêm khá lạnh. Sau khi trở lại tổ chương trình liền cấp tốc đi tìm hai thí sinh cần song ca, chính sự vẫn phải làm, so ra thì ký hiệu tạm thời tính là gì đâu.
Nhưng hiển nhiên Mã Bá Khiên nghe được trên người anh đậm mùi thuốc lá.
"Hoa lão sư... Anh vẫn ổn chứ?". Có thể đoán được đại khái anh đã gặp chuyện gì, Mã Bá Khiên lo lắng hỏi.
"Tôi không sao, đoạn này cậu có thể cool hơn một chút.". Hoa Thần Vũ đội mũ đeo kính râm đang cố gắng cải biên bài hát của Mã Bá Khiên thật tốt, cảm giác nóng sốt hay váng đầu đều bị anh ném hết ra phía sau.
Xử lý xong Mã Bá Khiên là đến lượt Mạnh Tử Khôn. Ngửi thấy hương khói bạc hà thanh thanh lành lạnh trên người đối phương, Hoa Thần Vũ liền thư thái hơn chút.
Đều là Alpha, vậy mà chỉ số an toàn của Mạnh Tử Khôn lại rất cao.
Nhưng vì cơ thể anh bắt đầu phát sốt rồi, chẳng khống chế tốt cường độ khuếch tán pheromone của bản thân. Mắt thấy đứa nhỏ lại muốn chạy vào nhà vệ sinh, Hoa Thần Vũ ha ha cười, ra hiệu với cậu hôm nay quay tới đây thôi.
***
Rất nhanh đã đến ngày phát sóng trực tiếp.
Trước khi ra trận, Mộng Mộng lo lắng nhìn Hoa Thần Vũ.
"Cậu không sao chứ...". Qua một đêm rồi mà cơn sốt còn nghiêm trọng hơn.
"Không sao.". Hoa Thần Vũ híp mắt cười, hi vọng trợ lý có thể yên tâm được chút.
Còn phải hát giúp đấy, thế nào anh cũng phải ghi hình.
Nhưng có lẽ vì bị sốt, suốt quá trình biểu hiện của anh đều đặc biệt ngốc manh.
Trước mặt gần toàn bộ khán giả Trung Quốc nói rất thích màn biểu diễn của bản thân, còn xấu hổ lấy tay che mắt, hầu như ai ai cũng phát hiện... hôm nay Hoa Thần Vũ quả thật quá đáng yêu!!!
Mạnh Tử Khôn đứng trên sân khấu nhìn Hoa Hoa ca của cậu. Vừa nãy lúc song ca, cậu cảm giác được trên người Hoa Thần Vũ xuất hiện mùi hương rất phức tạp. Anh hẳn đã bị Alpha khác ký hiệu rồi...
Cuối cùng cũng kết thúc màn phát sóng đau khổ này. Hoa Thần Vũ viền mắt đỏ đỏ, Hertz rời đi khiến anh thật sự rất buồn, cảm giác khó chịu toàn thân làm anh càng bực bội hơi.
Theo quản lý quay về, Hoa Thần Vũ cúi đầu, hô hấp dần nặng nề mà nóng bỏng.
Ngực mơ hồ vừa ngứa vừa nhói, cách mấy lớp vải vẫn thấy như chạm vào lồng lửa, bước chân cũng càng lúc càng chậm lại.
Anh vươn tay nắm vai Mộng Mộng phía trước, trợ lý quay đầu, phát hiện Hoa Thần Vũ mặt đỏ đến đáng sợ.
"Hoa Hoa? Hoa Hoa?".
Trợ lý liều mạng gọi lớn nhằm giúp anh tỉnh táo một chút, thật không muốn nghĩ đến trường hợp đáng sợ kia. Cơ thể Hoa Thần Vũ rất nóng, nóng đến lạ thường.
"A...". Hoa Thần Vũ mơ mơ màng màng rên rỉ, tâm trí bỗng hình thành một khái niệm nguy hiểm.
Cơn sốt khiến anh hết cách khống chế bản năng của mình, thậm chí hậu huyệt đã dần dần trở nên ẩm ướt.
Ngay khi Hoa Thần Vũ nhắm mắt lại sắp ngất đi bỗng có người lao ra đỡ vai anh, tay khác thì luồn dưới đầu gối, bế ngang anh lên.
"Mạnh Tử Khôn?". Mộng Mộng hơi kinh ngạc. Thời điểm như này... Alpha Mạnh Tử Khôn đột ngột xuất hiện cũng quá đáng sợ rồi!
"Mộng Mộng ca, anh nhanh đi tìm thuốc ức chế đi!". Mạnh Tử Khôn dùng giọng điệu chân thành nói: "Em đưa anh ấy về phòng em, anh yên tâm, em sẽ trông anh ấy!".
***
Được ai kia một đường bế vào thang máy, Hoa Thần Vũ cảm giác trên người đối phương tỏa ra hương khói bạc hà nhàn nhạt, là mùi hương giúp anh thấy vô cùng thoải mái. Hoa lão sư vươn tay ôm cổ Mạnh Tử Khôn, cằm ngẩng lên, dùng sức cọ cọ.
Mạnh Tử Khôn chẳng dám cúi đầu, chỉ sợ chạm người trong lòng, nhưng môi cùng hơi thở ấm nóng của Hoa Thần Vũ cứ du đãng nơi yết hầu cậu. Đứa nhỏ tập trung tinh thần, cố gắng áp chế bản năng, cửa thang máy vừa mở liền lao nhanh vào phòng.
Đứa nhỏ đặt Hoa Thần Vũ lên giường, sau đó kiểm tra thiết bị ghi hình trong phòng, xác nhận toàn bộ đều đã tắt liền lật đật đóng cửa lại.
Cậu quay đầu nhìn Hoa Thần Vũ nằm trên giường chầm chậm nhúc nhích, lông mày tụm hết vào nhau.
Kỳ động dục... Đứa nhỏ chưa từng nghĩ kỳ động dục của Hoa Thần Vũ sẽ bị cậu bắt gặp...
Đối phương vốn là một Omega rất mạnh, thời điểm động dục pheromone càng bạo phát đến cường đại. Mạnh Tử Khôn đứng dán vào cửa, nỗ lực tỏa ra hương khói bạc hà của bản thân, hình thành một vòng phòng hộ.
Hoa Thần Vũ toàn thân nóng rực đã nhàu nát tấm drap trải giường của Mạnh Tử Khôn. Hoa lão sư hơi híp mắt, cảm giác bản năng đang từ từ khống chế lý trí anh. Cơ thể phát sốt hoàn toàn chẳng thể kiềm hãm loạt phản ứng trước khi bị ký hiệu trong kỳ phát tình của Omega. Hậu huyệt bắt đầu ngứa ngáy, cảm giác ướt át khiến anh vô thức thì thầm.
"A... Ưm...".
Nghiêng mặt sang, phát hiện Mạnh Tử Khôn đang đứng nơi cửa, vẫn duy trì khoảng cách với anh như cũ, hương khói bạc hà cũng bị kiềm chế lại, không dám tỏa về phía anh.
Hoa Thần Vũ đầu óc dần nặng nề, dán chặt vào drap giường, tay nắm thành quả đấm, khóe mắt anh óng ánh nước, khung cảnh trước mặt mờ nhòe đi.
"Mạnh... Tử Khôn...".
Đứa nhỏ dính sát vào cửa, cắn cắn môi dưới, một bước cũng chẳng dám động.
"Tử Khôn...". Hoa Thần Vũ vươn cánh tay lên, môi đã bị bản thân cắn đến vừa đỏ vừa sưng, đôi mắt mơ hồ: "Ưm... Tử Khôn... Đến đây...".
"Hoa Hoa ca.". Mạnh Tử Khôn cảm giác giọng mình đang run rẩy: "Anh nhẫn nại thêm một lát, Mộng Mộng ca đi tìm thuốc ức chế rồi.".
Hoa Thần Vũ dùng sức chống đỡ muốn ngồi dậy. Toàn thân đã mềm nhũn, di chuyển dù chỉ một bước nhỏ cũng cực kỳ khó khăn...
Mạnh Tử Khôn mở to mắt nhìn Hoa Thần Vũ gian nan xoay mình, rồi trực tiếp từ trên giường ngã xuống sàn.
"Hoa Hoa ca!".
Đứa nhỏ vẫn không nhịn được chạy tới đỡ anh lên.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu thấy đáy mắt Hoa Thần Vũ hoàn toàn tràn ngập ham muốn tình dục. Đối phương lợi dụng lúc Mạnh Tử Khôn đến gần đã nghiêng người về trước, hai tay nắm chặt áo khoác cậu, nụ hôn nóng bỏng ướt át cứ vậy chẳng chút phòng bị rơi trên cần cổ đứa nhỏ.
Mạnh Tử Khôn lập tức rối loạn.
Cậu vốn đang do dự xem có nên ký hiệu Hoa Thần Vũ tạm thời không, ít nhất có thể giúp anh không thống khổ đến thế...
Tuy vậy, thời điểm bị Hoa Thần Vũ nhào tới hôn, cậu nhận ra hiện tại dù là ký hiệu tạm thời cũng hết tác dụng rồi...
Trước khi hương sữa dâu kịp xâm chiếm toàn bộ lý trí, Mạnh Tử Khôn dùng sức đẩy Hoa Thần Vũ ra, sau đó chật vật đứng lên khỏi mặt đất.
Hoa Thần Vũ mơ mơ hồ hồ bị đẩy một cái liền đập vào khung giường, sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn, nhiệt độ trên người một chút cũng không hạ xuống.
Mạnh Tử Khôn giật mạnh ngăn kéo tủ quần áo, muốn tìm mảnh vải lần trước stylist dùng để tạo hình phục trang.
Hoa Thần Vũ cảm giác nửa thân dưới đều ướt đẫm. Anh mở miệng nuốt nước bọt, một tay kéo cổ áo mình, sơ mi trên người cũng ướt nhẹp từ lâu, sức chịu đựng tựa hồ đã đến cực hạn.
Đứa nhỏ cắn răng cầm mảnh vải ngồi xổm trước mặt Hoa Thần Vũ: "Hoa Hoa ca, xin lỗi, anh chịu đựng một lát.".
Hoa Thần Vũ ánh mắt mê man khó hiểu nhìn đứa nhỏ cầm thứ giống giống dây thừng đem tay chân anh trói hết lại. Hoa lão sư mở miệng thở dốc, tay chân dù bị vây hãm nhưng vẫn chẳng giảm bớt cảm giác khô nóng của anh lúc này.
"Mạnh Tử Khôn, cậu đây là... làm cái gì...". Chẳng lẽ là sở thích đặc biệt của đứa nhỏ sao?
Mạnh Tử Khôn đỡ Hoa Thần Vũ ngồi thẳng dậy, đôi mắt nghiêm túc nhìn anh.
"Hoa Hoa ca, anh kiên trì thêm chốc nữa. Mộng Mộng ca sắp về rồi.".
Hoa Thần Vũ dở khóc dở cười: "Có phải cậu bị ngu không...".
Đứa nhỏ oan ức cắn môi, như một chú chó lớn bị khinh bỉ nhưng chẳng dám phản bác.
"A...".
Mạnh Tử Khôn ngửi thấy hương sữa dâu trên người Hoa Thần Vũ chợt bộc phát mãnh liệt, cậu sợ đến mức bịt kín mũi, pheromone lập tức tỏa ra theo.
Hoa Thần Vũ ngẩng cổ lên, thống khổ rên rỉ, đôi tay bị trói chặt bắt đầu dùng sức giãy dụa, làn da trắng nõn bị cà đến lằn đỏ.
Mạnh Tử Khôn ngồi sụp xuống đất, cậu cảm giác tim mình đập điên cuồng, có thứ gì đó như sắp lao ra khỏi cuống họng. Hoa Thần Vũ phía đối diện ngực lộ một mảng lớn, dây chuyền đỏ treo trên xương quai xanh đã dính ướt mồ hôi, nơi đũng quần cũng gồ lên.
Cậu nhìn chằm chằm Hoa Thần Vũ sắp bị bức đến điên, cảm giác hạ thân bắt đầu toả nhiệt.
"Con mẹ nó... Nếu cậu không thể thì ra ngoài tìm cho tôi một tên Alpha!!!".
Hoa Thần Vũ nằm vật xuống sàn, thần trí mơ mơ hồ hồ. Thậm chí anh còn muốn vươn tay tự an ủi hậu huyệt đang kêu gào thứ gì đó xỏ xuyên, nhưng vì tay bị trói... căn bản chẳng với tới.
"Không được!". Khóe mắt Mạnh Tử Khôn bỗng đỏ ửng, lệ chầm chậm rơi dọc theo gò má.
"Cậu... Cậu bắt nạt tôi...".
Hoa Thần Vũ nhắm mắt lại, vừa oan ức vừa khó chịu gào lên.
Mạnh Tử Khôn cắn cổ tay áo, toàn thân đều run rẩy.
"Hoa Hoa ca... Em biết, anh không phải người tốt...".
Cả căn phòng bị hương sữa dâu cùng khói bạc hà chiếm cứ, chỉ còn nghe thấy thanh âm ủy ủy khuất khuất của Mạnh Tử Khôn...
"Pheromone của anh rất dễ chịu... Nhưng cơ thể anh lúc nào cũng có mùi hương của người khác...". Mạnh Tử Khôn bắt đầu nức nở: "Em không muốn trở thành một mùi hương trên người anh... Nhưng em thật sự thích anh...".
Nghe đến chữ "thích", Hoa Thần Vũ quay mặt sang, giọng nói bỗng nghẹn ngào.
"Thích... vậy thì ký hiệu anh đi...".
"Em không muốn giống mấy người kia! Hoa Hoa ca, em biết em không nên thích anh, nhưng em... em không khống chế được bản thân mình... Em chỉ có thể khống chế bản thân không ký hiệu anh, em không muốn giống những tên Alpha đã ký hiệu anh...".
Hoàn toàn chẳng ngờ đứa nhỏ sẽ nói với anh những lời này, Hoa Thần Vũ bỗng phát ra tiếng rên khẽ, tựa tiếu phi tiếu. Anh thở gấp, cảm giác đầu ong ong, ý thức cũng dần tan biến.
Trước mắt một màu đen kịt...
***
Không biết trải qua bao lâu, Hoa Thần Vũ tỉnh lại.
Anh cảm giác cơ thể đã hoàn toàn bình thường, chẳng còn khô nóng nữa, chậm rãi quay đầu, phát hiện người đứng bên giường là Mộng Mộng.
"Tỉnh rồi! Cậu thấy thế nào?".
Trợ lý quan tâm hỏi han, anh liền yếu ớt gật gật đầu.
"Không sao rồi...".
Trợ lý lúc này mới yên tâm hơn, đỡ Hoa Thần Vũ ngồi dậy. Anh cảm giác toàn thân cứ nhơm nhớp, muốn đi tắm.
"... Mạnh Tử Khôn đâu?".
Vẻ mặt Mộng Mộng vô cùng phức tạp.
"Ở sát vách thôi. Cậu chắc chắn không có vấn đề thì tôi gọi cậu ấy qua.".
"Tôi không có vấn đề, nhưng tôi có vấn đề muốn hỏi cậu ấy.".
Hoa Thần Vũ vươn tay vò vò tóc: "Chờ chút, tôi đi tắm trước đã.".
Tuy chẳng biết lần động dục này đã trải qua bao lâu nhưng Hoa Thần Vũ quan sát một hồi, phát hiện mình đang ở trong của ký túc xá Mạnh Tử Khôn. Sau khi suy nghĩ kĩ càng, anh vào tủ đồ của đứa nhỏ lấy ra mấy bộ quần áo rồi liền bước vào phòng tắm.
Mạnh Tử Khôn được Mộng Mộng báo rằng Hoa Thần Vũ muốn gặp cậu, thế là rón ra rón rén trở về phòng, nghe trong nhà tắm róc rách tiếng nước, cậu chợt nhận ra mình nên quay lại chờ thêm lát nữa.
Nhưng không chờ cậu kịp hành động, tiếng nước đã ngưng chảy.
Năm phút đồng hồ trôi qua, Hoa Thần Vũ đầu tóc ướt nhẹp bước ra từ bên trong.
Đứa nhỏ căng thẳng đứng tại chỗ, thậm chí tay còn đặt nơi mép quần.
Hoa Thần Vũ mặc áo khoác của Mạnh Tử Khôn, đôi chân trơn nhẵn đung đưa đến trước mặt cậu. Đứa nhỏ lần nữa bắt đầu thấy sợ hãi, ánh mắt lẩn tránh khắp nơi.
"Anh không sao rồi. Em không cần sợ.".
Hoa Thần Vũ cong môi cười, đứa nhỏ này... thật đáng yêu.
Mạnh Tử Khôn vẫn dùng ánh mắt ủy ủy khuất khuất kia mà nhìn anh. Hoa Thần Vũ ném khăn lông cho đứa nhỏ, sau đó quay lưng về phía cậu.
"Giúp anh lau khô đi.".
Mạnh Tử Khôn vươn tay lên, ôn ôn nhu nhu lau tóc cho Hoa Thần Vũ. Cậu nghe thấy trên người Hoa Thần Vũ ngoại trừ mùi sữa dâu còn có hương khói bạc hà đặc trưng của mình.
"Mạnh Tử Khôn.".
"Ừm.".
Đứa nhỏ một bên trả lời, một bên chớp chớp mắt.
"Hiện tại em vẫn không muốn ký hiệu anh sao?".
"...". Động tác tay của Mạnh Tử Khôn liền ngừng lại: "Không muốn.".
Hoa Thần Vũ xoay người, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Thật sự không muốn?".
Mạnh Tử Khôn khó khăn nuốt nước bọt, cắn cắn môi dưới.
"... Muốn.".
Hoa Thần Vũ cười loan đáy mắt.
"Anh thích trẻ con thành thật.".
Mạnh Tử Khôn thoáng sững người, sau đó mau mau giải thích với anh.
"Hoa Hoa ca, ý của em là em muốn ký hiệu anh vào thời điểm anh không có phát tình, thời điểm ý thức anh rõ ràng, thời điểm... anh cũng thích em...".
Đứa nhỏ dùng vẻ mặt và giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói ra những lời này, đôi mắt to tròn hiền lành, đến cả pheromone toả ra cũng đều khắc chế lại.
Hoa Thần Vũ hơi cúi đầu, ý vị sâu xa.
"Được.".
Anh đối diện với đứa nhỏ, đáy mắt ngập nhu tình.
Giây tiếp theo, Hoa Thần Vũ hơi nhón chân, ôm cổ Mạnh Tử Khôn, nâng cằm, hôn lên môi cậu.
Khói bạc hà tràn vào lục phủ ngũ tạng, Hoa Thần Vũ nâng gò má Mạnh Tử Khôn, tùy ý trên môi cậu mà gặm cắn liếm xé.
Hương sữa dâu cùng khói bạc hà hòa quyện vào nhau, có chút kỳ diệu, có chút trầm túy...
Mạnh Tử Khôn ôm eo đối phương, nhẹ nhàng kéo anh lại gần. Cảm giác ấm áp len lỏi khắp tứ chi...
Hoa Thần Vũ thầm nghĩ, có lẽ anh đã tìm được mục đích còn ý nghĩa hơn việc trở thành Omega khiến người người kiêng nể...
Tự động tự giác chui vào lòng Mạnh Tử Khôn, Hoa Thần Vũ dán vào ngực đứa nhỏ, triệt để tháo xuống toàn bộ phòng bị...
Cận cảnh quả quần Đông Bắc người người khinh bỉ của bạn Khôn :">
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip