Chương 12: Đối Đầu Dưới Đỉnh Hắc Phong

Luồng khí đen trên đỉnh núi Hắc Phong tụ lại, hóa thành một bóng người khổng lồ mặc áo choàng đỏ. Hắn bước xuống, mỗi bước khiến đất rung chuyển, đôi mắt đỏ rực như máu nhìn chằm chằm ba người. "Ta là Huyết Ma Tôn, kẻ đứng đầu tứ tướng Ma Tông. Các ngươi dám giết thuộc hạ của ta, hôm nay Thanh Vân Tông sẽ chôn cùng các ngươi!" Giọng hắn trầm đục, sát khí ngập trời.

Lâm Tiểu Phong đứng cạnh Bạch Nguyệt Linh, chân còn run sau trận chiến vừa rồi, nhưng tay nắm chặt cuốn sách đã mờ ánh sáng. "Sư tỷ, hắn mạnh thế này, ta đánh nổi không đây?" Hắn thì thào, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

Bạch Nguyệt Linh liếc hắn, nắm tay hắn thật chặt: "Ngươi vừa đánh đẹp lắm, lần này ta tin ngươi. Nhưng đừng chết, nếu không ta không tha cho ngươi đâu!" Giọng nàng run nhẹ, nhưng đầy quyết tâm.

Trương Đại Lực gầm lên: "Tiểu tử, sư muội, để ta lên trước đấm nát mặt hắn!" Gã lao tới, linh khí tụ thành quả đấm khổng lồ, đập thẳng vào Huyết Ma Tôn. "Ầm!" Một tiếng nổ vang lên, nhưng Huyết Ma Tôn chỉ giơ tay chặn, đẩy Trương Đại Lực bay ngược ra, đập vào vách đá, bất tỉnh ngay lập tức.

"Trương sư huynh!" Lâm Tiểu Phong hét lên, nhưng Huyết Ma Tôn đã vung tay, một luồng khí đen hóa thành móng vuốt khổng lồ lao về phía họ. Bạch Nguyệt Linh tung kiếm, kiếm khí ánh trăng chém nát móng vuốt, nhưng nàng bị chấn lùi, máu rỉ ra khóe miệng.

"Ngươi yếu quá, cô nương," Huyết Ma Tôn cười khinh bỉ, bước tới định kết liễu nàng. Nhưng Lâm Tiểu Phong lao lên chắn trước, hét lớn: "Không được đụng vào sư tỷ ta!" 

Trong đầu hắn, Thanh Vân Tử gầm lên: "Tiểu tử, ta kiệt sức rồi, không giúp được nữa! Nhưng ngươi đã lĩnh hội được ý chí của ta. Dùng tất cả linh khí còn lại, đánh đi!" 

Lâm Tiểu Phong nghiến răng, linh khí trong cơ thể bùng lên lần cuối, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn giơ tay, cuốn sách tan ra thành ánh sáng, nhập vào người hắn. Một thanh kiếm xanh lam hiện lên, lớn hơn trước, tỏa ra khí thế kinh người. "Huyết Ma Tôn, hôm nay ta không để ngươi sống!" 

Hắn nhảy lên, toàn thân bao bọc bởi linh khí như cơn lốc: "Thanh Vân Phi Ảnh – Tận Diệt!" Kiếm khí hóa thành một con rồng xanh lao xuống, ánh sáng chói lòa xé tan bóng tối. Huyết Ma Tôn giơ tay, khí đen tụ thành lá chắn, nhưng kiếm khí của Lâm Tiểu Phong quá mạnh, xuyên thủng lá chắn, chém thẳng vào ngực hắn. 

"Không thể nào!" Huyết Ma Tôn rú lên, máu đen phun ra, cơ thể hắn nứt toác rồi tan thành khói. Một viên ngọc đỏ rơi xuống – Huyết Ma Châu, nguồn sức mạnh của hắn.

Lâm Tiểu Phong ngã quỵ, kiệt sức hoàn toàn, thanh kiếm biến mất. Bạch Nguyệt Linh lao tới đỡ hắn, nước mắt lăn dài: "Ngươi ngốc lắm, biết không? Sao cứ liều thế vì ta?" 

Hắn cười yếu: "Sư tỷ, nàng khóc vì ta, ta chết cũng đáng. Nhưng ta chưa chết đâu, đừng lo!" Hắn nắm tay nàng, cố ngồi dậy.

Trương Đại Lực tỉnh lại, lê tới, cười lớn dù mặt đầy máu: "Tiểu tử, ngươi mạnh thật! Ta thua tâm phục khẩu phục!" 

Từ xa, luồng khí đen trên núi Hắc Phong tan dần, dấu hiệu Ma Tông tạm rút lui. Nhưng Lâm Tiểu Phong biết, đây chưa phải kết thúc. Hắn nhìn Bạch Nguyệt Linh, thì thào: "Sư tỷ, ta hứa bảo vệ nàng, giờ nàng tin ta chưa?" 

Nàng lau nước mắt, khẽ gật đầu: "Tin. Nhưng lần sau, để ta bảo vệ ngươi." Nàng cúi xuống, hôn nhẹ lên trán hắn, khiến Lâm Tiểu Phong ngẩn người, mặt đỏ bừng.

Dưới ánh trăng, ba người ôm nhau, sống sót qua trận chiến kinh hoàng, nhưng phía trước vẫn còn thử thách lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip