Chương 1: Kiêm gia bạc phơ bạch lộ vì sương

Chung Kết Chi Cốc — trận đại chiến cuối cùng vừa khép lại, Senju Hashirama bỗng cảm thấy chính mình đã già đi rất nhiều.

Một chiến thắng... nhưng lại là sự mất mát lớn nhất trong đời.

Không hiểu vì sao, trong đầu y cứ chập chờn bóng dáng của một người. Ký ức như sương khói, không thể nắm bắt. Lúc rõ ràng, lúc lại mơ hồ. Y không thể quên... nhưng cũng không thể thực sự nhớ.

Y quên xử lý công vụ, quên tham dự hội nghị. Đôi lúc, thậm chí quên luôn cả một điều đau đớn nhất:

Rằng Madara đã chết.

Y nghĩ — có lẽ bản thân thực sự đã già rồi.

Y để đệ đệ mình, Tobirama, tiếp quản cương vị Hokage, rồi quay bước trở về, không lời từ biệt.

Trong cơn mê man, y lững thững đi qua những con phố phồn hoa, từng quen thuộc mà giờ đã trở nên xa lạ. Đi mãi, đi mãi... đến cuối cùng dừng chân trước một dinh thự trống vắng, lạnh lẽo.

Nơi đó không phải là thiên thủ dinh thự.

Nhưng lại... quen thuộc đến lạ thường.

Như thể có ai từng chờ y ở đây.

Như thể một phần linh hồn y vẫn còn vương vấn nơi này, cùng với người ấy — một người mà y, dù có chết đi sống lại bao nhiêu lần, cũng không thể hoàn toàn buông bỏ.

Trụ Gian... Tựa hồ nếu y chăm chú nhìn kỹ, vẫn còn có thể thấy người kia đứng sau cánh cửa ấy, đang lặng lẽ nhìn y — là y của những ngày còn sống, còn thở, còn cười.

Thấy chính mình năm đó, mặt dày mày dạn ăn vạ ở nhà hắn, nói là "thăm bạn cũ", nhưng lại ngày ngày bám lấy không chịu rời. Hắn khi đó ngoài miệng thì phiền chán, ánh mắt thậm chí còn lạnh nhạt... thế nhưng y biết — hắn đã sớm tiếp nhận sự hiện diện của y, từ lúc nào chẳng rõ.

Y lại thấy hắn ngồi bên bàn, lặng lẽ chờ y đem đến món hắn thích nhất: sushi đậu hũ chiên. Gò má hắn tựa hồ có chút phồng lên vì dỗi, nhưng mí mắt đã sụp xuống vì buồn ngủ, đầu khẽ gục, dáng vẻ vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

Buổi sáng khi vừa rời giường, hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, gương mặt còn vương chút đỏ ửng, ánh mắt lờ đờ, giọng nói ngái ngủ như mèo con mới thức giấc.

Hắn không biết — thật sự không hề biết — dáng vẻ khi ấy lại dịu dàng, mềm mại đến nhường nào. Chỉ biết nếu có ai nhắc đến, hắn nhất định sẽ nghiến răng nghiến lợi, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

Gió lùa qua căn phòng trống rỗng, cuốn theo một trận bụi mù xám xịt. Trụ Gian khẽ ho vài tiếng, hình ảnh trước mắt cũng theo cơn gió mà nhạt dần, tan biến như khói.

Y lặng lẽ dọn dẹp lại nơi ở. Thật ra cũng chẳng có gì nhiều — chỉ là phủi đi lớp bụi dày vì lâu ngày không người lui tới. Nhưng chỉ cần nhìn qua cũng đủ thấy: khi còn có người ở, chủ nhân nơi này hẳn là người cực kỳ ngăn nắp, sạch sẽ.

Cứ như vậy... y ở lại.

Trụ Gian thoáng do dự. Nếu là ngày thường, y biết rõ — bản thân cứ thế dọn vào ở mà chẳng nói chẳng rằng, nhất định sẽ khiến hắn tức giận đến mức “bùng nổ”.

Hắn sẽ trừng mắt, rống lên, mắng y là “mặt dày”, là “quấy rầy người ta yên tĩnh”, là “phiền chết đi được”.

Đáng tiếc… hắn đã chết rồi.

Giờ thì, cho dù y có dọn vào hay phá tung cả căn nhà này, cũng chẳng còn ai tức giận với y nữa.

Sau đó, Trụ Gian đi tới Chung Kết Chi Cốc, chỗ y lặng lẽ dựng một tấm mộ bia cho hắn. Chỉ là một tấm bia gỗ thô kệch, bởi vì hắn là địch nhân, là người xấu, không ai đồng ý để hắn được mai táng, càng không ai cho y lập bia mộ cho hắn.

Cho nên, Trụ Gian chỉ có thể lén lút làm.

Y lặng lẽ đứng trước mộ bia, hỏi hắn một câu:

“Ta dọn vào nhà ngươi rồi, được không?"

---

Mùa thu, lá cây mục rụng, rừng rậm phủ đầy lá khô.

Trụ Gian quét dọn cái sân lớn như vậy, thỉnh thoảng sẽ cảm thán — sau khi phụ thân, mẫu thân, thậm chí đến người cuối cùng làm bạn với hắn là Tuyền Nại đều đã chết, chỉ còn lại một mình hắn sống trong dinh thự rộng lớn trống trải này, quả thật là có chút đáng thương.

Phòng ở trống rỗng thì không đáng sợ, nhưng nếu là… một trái tim trống rỗng thì sao?

Hắn... có phải cũng từng sợ hãi không?

Mùa thu buổi sáng sẽ có sương rơi, trắng xóa một mảng trên cửa sổ, thời tiết đã bắt đầu có chút rét lạnh.

Trụ Gian nhớ rõ, nhiệt độ cơ thể hắn rất thấp, vào những ngày như thế này đã phải mặc áo bông thật dày.

Y thích giúp hắn sưởi tay, nắm lấy đầu ngón tay lạnh như băng của hắn, từng chút từng chút cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn dần ấm lên, sẽ có một loại cảm giác mỹ diệu như thể thân nhiệt của chính mình được truyền sang cho hắn.

Đáng tiếc… dưới nền đất âm lạnh ấy, cuối cùng thì....còn ai có thể giúp ngươi sưởi ấm một mảnh cuối thu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip