Chương 11: Tố du từ chi uyển ở trong nước chỉ

Trời lại mưa.

Dạo gần đây thời tiết thất thường, mưa rả rích hết lần này tới lần khác, như những giọt nước mắt không bao giờ cạn, ngày nối ngày, chẳng lúc nào dứt.

Madara không còn nhớ lần cuối mình khóc là khi nào. Đứng giữa cơn mưa nặng hạt, hắn để mặc những giọt nước lạnh buốt đập vào má, rồi từng giọt, từng giọt “hóa thành” nước mắt lăn xuống. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, hắn như chạm lại cảm giác đã khóc rất lâu về trước.

Người ta vẫn bảo: thần thì không rơi lệ, và Uchiha Madara chính là “vị thần” như thế.

Từ ngày Izuna chết, Madara chưa từng nhỏ một giọt nước mắt, dù chiến loạn ngút trời, dù lửa khói bủa vây, dù vết thương có sâu đến mấy, thậm chí ngay cả khi bị chính người mình yêu nhất vung kiếm giết chết, tất cả vẫn không thể ép hắn rơi lệ.

Chuyện này không đáng để khóc Madara từ trước đến nay luôn mỉm cười đối mặt với những bi kịch mà người thường cho là thảm khốc. Dù đôi lúc trong lòng lạnh buốt, hắn vẫn có thể cười mà nói rằng: “Không sao cả.”

Nhưng hôm nay... Madara thật sự muốn khóc.

Hắn có thể để cơn mưa xối xả che đi sự yếu đuối của mình, nhưng tuyệt đối không thể để người kia nhìn thấy nước mắt của hắn.

Nam Hạ Xuyên—dòng suối nhỏ này trong trí nhớ của Đốm cũng không còn rõ ràng là mấy. Hắn là kiểu người sẽ quên đi tất cả những gì vô ưu vô lo, nhưng lại nhớ rất rõ mọi nỗi thống khổ và thù hận. Một cuộc sống yên bình vốn không bao giờ thuộc về kẻ mạnh. Thế nhưng thỉnh thoảng, nhớ lại những khoảng thời gian không ảnh hưởng gì đến cục diện, vẫn khiến người ta không nhịn được mà thở dài.

Đã bao lâu rồi hắn không quay lại nơi này?

Đốm nhìn qua dòng nước, bên kia bờ có một căn nhà gỗ thấp thoáng trong màn mưa. Thủy thảo lên xuống theo làn sóng, bị mưa đập xuống đến mức không còn nơi bám víu. Trong làn mưa, những đám cỏ nước trôi nổi như thể đã mất đi gốc rễ.

Nhưng chúng vốn dĩ đã không có gốc.

Đốm bật cười, rút ra một nhánh cỏ, cảm thấy nó giống hệt bản thân mình—không nơi thuộc về, chỉ có thể lang thang giữa trời đất mênh mông, thử tìm lấy một chốn thuộc về riêng mình.

Nhưng cái gọi là “thuộc về chính mình”, cuối cùng cũng chỉ là bóng tối—một thứ bóng tối vô tận, không có điểm dừng.

Đốm cảm thấy bàn tay đau nhói. Cành cỏ tưởng chừng mềm mại ấy, trong khoảnh khắc lại trở nên sắc bén đến lạ thường. Không mang găng tay, lòng bàn tay hắn bị rạch ra vài vết mảnh, máu rỉ ra từng giọt, nhỏ xuống tấm ván gỗ dưới chân, rồi nhanh chóng bị mưa cuốn sạch.

Trở lại nơi bắt đầu, để kết thúc tất cả ở đây.

Có lẽ... ngay từ đầu, chúng ta không nên gặp nhau.

Ngươi làm tộc trưởng Senju, ta làm tộc trưởng Uchiha. Ngươi giết ta, tiêu diệt toàn bộ tộc Uchiha. Từ đây Senju xưng bá thiên hạ, duy ngã độc tôn.

Nghĩ lại thì... đây có lẽ là cái kết hoàn mỹ nhất rồi.

“Ngươi dường như thật sự rất để tâm đến hắn.” Hắc Tuyệt trồi lên từ dưới mặt đất, giọng nói vang vọng trong màn mưa. “Nhưng kế hoạch của chúng ta thì sao bây giờ?”

Đốm nhìn vết thương mới toác trên tay mình, ngẩn người. Máu bị nước mưa loang ra, tản thành một đóa hoa đỏ nhạt, giống như hình ảnh năm xưa—máu loang trong dòng sông, từ ngực hắn lan rộng ra.

“Không có.”

Giọng hắn nhẹ như tiếng mưa rơi. Không có để tâm. Không có dao động. Không có gì cả.

“Cái gì?” Hắc Tuyệt hỏi lại, giọng hơi trầm xuống.

“Ta nói là không có.” Đốm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, giọng bình thản không chút gợn sóng. “Kế hoạch của chúng ta, chỉ mình ngươi là đủ. Luân Hồi Nhãn, cả Ngoại Đạo Ma Tượng… ngươi đều có thể khống chế.”

“Còn ta, sứ mệnh của ta... chỉ còn lại một điều cuối cùng.”

“Ngươi thật sự không quan tâm sao?” Tuyệt cười khẽ, giọng mang theo hàm ý khó hiểu. “Vậy vì sao thà tự mình chịu khổ cũng không muốn hắn lại giẫm lên con đường cũ?”

“Hắn sẽ không vì ta mà đau khổ.” Đốm khẽ rũ mi mắt, khóe môi cong lên như tự giễu. “Dù hắn có áy náy, có cảm thấy hổ thẹn với ta, hắn cũng tuyệt đối sẽ không vì ta mà thật sự đau lòng.”

“Không đáng chút nào.” Hắc Tuyệt trầm giọng nói, sắc mặt tối sầm.

“Tình yêu, quả nhiên sẽ làm người ta mù quáng.” Bạch Tuyệt phụ họa, giọng điệu mang theo chút bất đắc dĩ.

" Không sao cả."

Đốm không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn bóng người bên kia bờ suối đang rời đi.
Ta chưa bao giờ vì chuyện này mà cảm thấy đau khổ. Bởi vì, ta yêu y… còn sâu hơn y yêu ta.

Tình yêu là thứ như vậy.

Ai yêu nhiều hơn, người đó sẽ thua, sẽ rối ren, không thể thoát ra.

Cho dù là hắn, Uchiha Madara cũng không thể thoát khỏi số mệnh ấy.

---

Senju Hashirama nhận được một phong mật thư từ Uchiha Madara. Trên đó chỉ có vài chữ ngắn gọn: “Đêm mai, Nam Hạ Xuyên.”

Madara có đủ tự tin và kiêu ngạo để tin chắc rằng Hashirama nhất định sẽ đến, hơn nữa sẽ đi một mình, không mang theo bất kỳ ai.

Đêm khuya hôm sau, từ bờ bên kia con suối, Hashirama nhìn thấy một bóng người khoác áo choàng, lờ mờ trong bóng tối, nhưng hắn biết rõ đó chắc chắn là Madara.

Hắc Tuyệt cũng xuất hiện, nhưng sau khi nói vài lời với Madara thì nhanh chóng rời đi.

Hashirama không kịp nghĩ nhiều về lý do Madara gọi mình đến.

Hắn chỉ biết rằng, bản thân không còn sống được bao lâu, và trước khi chết, chỉ hy vọng có thể để Madara chấp nhận mình.

Dù là lời xin lỗi—

Hay là tình yêu—

Cũng được.

“Còn đứng thất thần làm gì? Nhiều năm vậy rồi, vẫn còn biết ném đá trên sông chứ?”

“Tạch tạch”—từ phía đối diện, một viên đá bay tới. Hashirama cúi người, ước lượng rồi chọn lấy một viên đá dẹt, thử chỉnh góc tay rồi cũng phất nhẹ ném qua.

Không bay được xa, rơi tõm xuống giữa dòng...quả nhiên đã già rồi sao? Năm tháng chẳng chờ ai cả.

“Senju Hashirama.”

Madara không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống, “Ta biết những bụi cỏ ven sông này đều là do ngươi trồng.”

“Ừ.”

“Hôm nay gọi ngươi đến là vì... ta nghĩ đã đến lúc phải nói rõ.”

“Nói cái gì?” Trái tim Hashirama bất giác đập dồn dập, trong lòng như trống rỗng nhưng lại vang vọng dữ dội.

“Ta yêu ngươi. Vẫn luôn là vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip