Chương 13: Đêm qua gió tây điêu bích thụ độc thượng cao lầu vọng tẫn thiên nhai
Lạnh quá.
Lạnh đến tê tâm liệt phế, lạnh đến thấu xương, lạnh đến cả linh hồn cũng như muốn đông cứng lại.
Senju Hashirama cuộn mình trên mặt đất trong nước mưa, lông mi ướt đẫm dính đầy nước, nặng trĩu khiến hắn không thể mở nổi mắt. Nước lạnh như băng tràn vào khoang mũi, khiến người ta khó thở.
Chẳng lẽ mình… đã chết rồi sao? Đại não mơ hồ, không còn chút năng lực suy nghĩ nào, trái tim đã ngừng đập, chỉ còn lại một chút máu miễn cưỡng duy trì.
Thế nhưng lại không cảm thấy đau đớn, cho dù vết thương nặng đến thế, đủ để chết, nhưng bản thân sớm đã chết lặng, chẳng còn cảm giác gì với đau đớn nữa.
Có lẽ đây là cảnh giới cao nhất, điểm kết thúc của nhân sinh cũng là thời khắc đẹp đẽ nhất.
Nếu cái chết là kết cục tất yếu, thì có lẽ… được ôm trong lòng người ấy, được hôn một lần cuối, được nghe ba chữ kia... cũng đã là viên mãn.
Lạnh quá…
---
Vũ Trí Ba Ban mang theo một thân nước mưa bước vào sơn động, cau mày tùy tiện vứt đôi bao tay dính đầy máu tươi vào góc tường, sau đó lặng lẽ ngồi xuống ghế.
“Rất đau khổ sao?” Hắc Tuyệt từ trong góc tối đi ra, ánh mắt mang theo chút nghiền ngẫm nhìn Đốm, gương mặt bị mái tóc che khuất, không thấy được biểu cảm, chỉ có những giọt nước chảy dọc theo lọn tóc nhỏ tí tách xuống đất, thấm ra một vòng vết ướt thẫm màu.
“Vậy vì sao còn muốn giết hắn?”
“Không.” Đốm hờ hững vén tóc, chớp mắt mấy cái rồi liếm liếm đôi môi khô nứt, như thể đang xác nhận chính mình vẫn còn tồn tại, “Ta chẳng thấy khổ sở chút nào.”
“Ngươi đang nói dối.”
Trầm mặc, tựa như một con rắn độc ẩn mình, có thể dễ dàng nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh, cho đến khi Đốm đứng dậy rời đi, vô tình chạm vào chiếc ly đổ trên bàn.
Ngươi sao có thể không đau khổ, Uchiha Madara chẳng phải chính ngươi là người rõ nhất sao?
Đốm tự giễu cười.
Chỉ là, hắn không muốn để người kia một lần nữa phải đau đớn mà tự tay giết chết chính mình.
Hắn hiểu rõ, một khi bước lên chiến trường, hai người tất sẽ là địch nhân. Đến lúc đó, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng, định sẵn sẽ có một người phải để đôi tay nhuộm máu của người mình yêu sâu đậm nhất.
Nếu đã phải đau khổ, vì sao không để nó đến sớm hơn một chút? Tự tay đâm vào trái tim người mình yêu, nỗi đau đó lần này… để ta thay ngươi gánh chịu.
Dù sao, ta cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Một khi Senju Tobirama biết được sự thật, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho ta.
Vậy nên… nếu không thể cùng sống, thì cùng chết cũng tốt.
Uchiha Madara lang thang không mục đích, áo choàng phủ kín khuôn mặt, khiến người khác khó lòng nhìn rõ dung mạo. Hắn đi từ nơi Uchiha tạm trú, đến vách đá treo leo từng là nơi ngắm nhìn — nay đã biến thành Nham Diện Hỏa Ảnh, lại bước qua tiệm sushi quen thuộc mà hắn từng thường ghé, văn phòng Hỏa Ảnh, Thung Lũng Tận Cùng, và cuối cùng quay về bờ sông nơi hai người lần đầu gặp mặt.
Bóng dáng của Trụ Gian trước mắt cứ mãi không thể xua đi: khi chiến tranh nổ ra, là y vươn tay ra trước, cầu hòa với một ánh nhìn đầy thiện chí; khi còn nhỏ bàn luận lý tưởng, là ánh mắt kiên định ấy; xếp hàng ở tiệm sushi chỉ vì muốn mua được món đậu hũ da mà hắn thích, là dáng vẻ vội vã ấy; trong văn phòng với cả đống văn kiện, là nét mặt đau khổ ấy; và ngay cả khi chính tay giết chết mình, lực đạo của nhát dao cuối cùng đó… đến giờ vẫn như còn lưu lại cảm giác trên da thịt.
Vì thôn làng này, ngươi có thể làm tất cả mọi thứ, thế giới này vốn dĩ đã là một nơi đảo lộn trắng đen.
Ngươi nói ngươi yêu ta, ngươi thật sự là yêu ta sao?
Ngươi chỉ yêu chính cái tín niệm cố chấp trong lòng mình mà thôi.
Không có được, ngươi liền muốn đoạt lấy bằng được sao?
Nhưng ta — ta là đứa trẻ bị trời cao vứt bỏ, kiếp này vốn không xứng có được hạnh phúc mà ngươi có thể trao cho ta.
Uchiha Madara cúi người nhặt lấy con dao găm mình đã dùng để đâm chết Trụ Gian bên bờ sông phía nam. Mưa đã rửa sạch máu trên lưỡi dao, ánh lên một tia sáng lạnh lẽo.
Thân thể Senju Hashirama đã lạnh ngắt, Đốm đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt tái nhợt không còn huyết sắc của hắn, rồi thuận thế ngồi xuống bên cạnh.
“Lúc trước là ta nói ngươi lẫn lộn đúng sai. Nhưng giờ nhìn lại ta cũng thế.”
“Dù sao ch·ết cũng là điều tất yếu, kế hoạch của ta… vẫn sẽ tiếp tục thực hiện.”
“Những lời cần nói ta đều đã nói rồi, cũng chẳng còn điều gì để tiếc nuối nữa.”
“Cho nên lần này chúng ta cùng nhau rời đi thôi.”
Uchiha không chút do dự, đưa con dao găm vừa mới thấm máu Trụ Gian chậm rãi đâm thẳng vào trái tim mình.
Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ những đóa kiêm gia( cỏ) mềm mại bên cạnh. Thực vật trong nháy mắt không chịu nổi sức nặng, cành lá cong xuống, gãy gập.
“Ngươi tìm ta lâu như vậy, chưa từng nghĩ rằng thật ra ta vẫn luôn ở đây.” Đốm khẽ vuốt những nhành kiêm gia do chính tay Trụ Gian trồng, “Ta vẫn luôn… ở trong tim ngươi mà.”
Sau đó hắn ngã xuống, giữa cơn mưa lớn, hai người nằm sóng đôi bên nhau, giống như rất lâu rất lâu trước kia cũng từng vai kề vai bước đi giữa trời đất mênh mang.
Đáng tiếc bây giờ, ta đã không thể đuổi kịp bước chân ngươi nữa rồi.
---
Senju Tobirama phát hiện thi thể hai người bên bờ sông phía nam. Hắn không nói gì, cũng không gọi thêm ai tới, chỉ lặng lẽ một mình an táng họ cạnh nhau, ngay tại nơi hai người từng lần đầu tương ngộ.
Kết thúc tất cả, cũng tại nơi bắt đầu. Đúng là tính cách của Uchiha Madara.
Với người trong thôn, Tobirama chỉ tuyên bố: Sơ đại Hỏa Ảnh đại nhân vì cơ thể suy kiệt mà qua đời. Mới đầu còn có người thương tiếc đôi chút, vài ngày sau đã chẳng còn ai nhắc đến nữa.
Một ngày nào đó, chúng ta rồi sẽ bị thế giới này lãng quên. Dù có vĩ đại đến đâu, cũng chỉ là một cái tên nhạt nhòa trong sách sử. Những hy sinh từng có cũng chẳng ai nhớ.
Như vậy… có đáng không?
Lần đầu tiên, Senju Tobirama bắt đầu hoài nghi sự lựa chọn của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip