Chương 2: Cái gọi là người kia ở thủy một phương
Senju Hashirama nhớ rất rõ, lần đầu tiên gặp Đốm là ở bờ sông Nam Hạ Xuyên.
Bên sông, cỏ lau trong gió phát ra âm thanh như tiếng ca. Âm thanh xuyên qua không khí, trong buổi xế chiều hôm đó dường như bị vô hạn phóng đại.
Lúc hai người bắt đầu trò chuyện, đề tài là từ chuyện cá bơi trong nước mà ra. Trong ấn tượng của Hashirama, Đốm khi còn niên thiếu chưa hề có khí chất lạnh lùng xa cách như khi trưởng thành. Khi ấy, hắn đơn giản chỉ là một thiếu niên luôn vui vẻ, luôn mỉm cười.
Tuy là thiếu niên, nhưng không phải không hiểu chuyện.
Đây chính là nguyên nhân ban đầu khiến Hashirama tiếp cận Đốm: hắn có thể cảm nhận được từ bóng dáng ấy một sức hút rất lớn, thậm chí xuyên qua thân hình nhỏ bé mảnh khảnh kia, như có thể nhìn thấy câu chuyện tương tự giữa hai người họ.
Giống nhau hy vọng thay đổi cái thời đại đầy máu tanh này.
Giống nhau hoài niệm người đệ đệ đã mất.
Giống nhau nỗ lực tu luyện bản thân,
giống nhau cường đại.
Giống nhau không chịu thua....thậm chí… đôi khi cũng có chút tính trẻ con giống nhau.
Về sau, rồi lại về sau… khi bản thân và Madara đều đã trưởng thành, mỗi khi nhớ tới hắn, trong đầu Trụ Gian luôn hoài niệm những ngày tháng ban đầu bên hắn.
Người ta thường nói, thời thơ ấu là quãng thời gian một người hồn nhiên và ngây thơ nhất. Tính cách thật sự, ở thời điểm ấy, sẽ hiện ra không chút ngụy trang.
Trụ Gian luôn cảm thấy Đốm khi đó, mới là chân thật nhất.
Ký ức về Nam Hạ Xuyên, chung quy cũng dừng lại ở bờ bên kia của con sông ấy.
Hắn ở phía bên kia dòng nước, sóng nước lấp loáng phản chiếu bóng dáng của hắn. Chỉ là bờ sông ấy không có cỏ lau, chỉ toàn đá sỏi.
Hắn ném đá sang bên này, là để gửi tin cho y, cũng là để trốn tránh thế giới.
Đó là lần đầu tiên bọn họ trao đổi tin tức. Có lẽ, lần ấy — khi không hề giữ lại bất cứ điều gì, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình cũng là lần cuối cùng.
Về sau, ngay cả sau khi kết minh, lợi ích giữa họ cũng không còn là của riêng cá nhân, mà đã bị cuốn vào vô vàn những thứ phức tạp khác.
Bọn họ trông có vẻ như vẫn không giữ lại điều gì với nhau, nhưng thực chất, mỗi người đều đang gánh vác nhiều hơn chính bản thân mình.
Hai bên... luôn từng có giấu giếm, thậm chí là lừa dối nhau.
Đó chính là trưởng thành.
Trưởng thành chính là học được nói dối.
Khi Đốm nói với y rằng từ nay về sau sẽ không còn là bằng hữu, Trụ Gian cảm thấy cả thế giới bỗng chốc tối sầm lại.
Dù lúc đó giữa y và Đốm không phải là tình yêu mà chỉ là hữu nghị, nhưng Đốm lại là người duy nhất trên đời có cùng lý tưởng với y. Hai người đã vì lý tưởng đó mà cố gắng suốt một thời gian dài.
Việc Đốm từ bỏ tất cả, vứt bỏ giấc mơ đó, vẫn là điều khiến y khó chấp nhận nhất.
Rõ ràng đó vẫn luôn là phương hướng mà cả hai cùng nỗ lực, làm sao có thể nói rằng tất cả chỉ là không hiện thực?
Khi Đốm vì chuyện đó mà khai nhãn, Trụ Gian khi còn nhỏ vẫn chưa ý thức được điều đó có ý nghĩa gì.
Mãi đến khi lớn lên một chút, hắn mới hiểu ra.
Điều đó có nghĩa là — hắn đã hoàn toàn hủy diệt người bằng hữu này của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip