Chương 3: Tố du từ chi uyển ở trong nước

Senju Hashirama tỉnh lại thời điểm là ở đêm khuya.

Nói là như thế, nhưng thực ra y bị đánh thức bởi một tiếng gõ cửa sổ.

Y kinh ngạc, bởi nơi này từ lâu đã không còn ai lui tới. Dù sao thì khi còn sống, Đốm vốn dĩ cũng không được tộc nhân hoan nghênh.

Người đến là một kẻ toàn thân bao phủ trong sắc đen.

Nhưng Senju Hashirama thật sự không cảm thấy đó là một con người.

“Nhìn ra được,” đối phương nheo đôi mắt màu vàng nhạt như hạt đậu, nói, “ngươi thật sự rất nhớ người kia.”

“Không bằng… để ta đưa ngươi đi gặp hắn nhé?”

Trụ Gian tay run lên, bỗng nhiên đứng bật dậy, hung hăng đập tay xuống bàn:

“Ngươi nói cái gì?”

Phản ứng lại sau một lúc, y nghiến răng nói:

“Chuyện này không có khả năng... Hay là, ngươi có bản lĩnh giết ta?”

“Không phải ý đó...”

Người kia từ khung cửa sổ nhẹ nhàng nhảy xuống:

“Nếu đã tưởng niệm... thì phải đi tìm thôi.”

"Ta là Hắc Tuyệt, là hóa thân ý chí của Đốm.”

“...Là hắn… sai ngươi đến tìm ta sao?” Giọng Trụ Gian gần như run rẩy.
Thật tốt quá… hắn còn sống.

Thôn gì đó, tất cả đều có thể không cần… ta chỉ cầu hắn còn sống.

“À… cũng có thể nói như vậy.” Hắc Tuyệt hơi khó xử, “Cho nên, đi cùng ta đi.”

“Không được.”

“Tại sao?”

Trầm mặc rất lâu, Trụ Gian mới mở miệng:

“Nếu ta biết hắn vẫn còn tồn tại… ta sẽ tự mình đi tìm hắn.”

“Ta tin rằng ta có thể tự mình tìm được hắn.”

Nhưng mà… lần tái kiến này, liệu hai người thật sự còn có thể cảm nhận lại được như thuở ban đầu sao? Sau khi đã trải qua biết bao sinh ly tử biệt, yêu hận tình thù?

Điều quan trọng nhất là....chính mình đã từng, vì thôn, mà tự tay giết hắn.

Giờ đây, gặp lại hay không… liệu còn quan trọng?

Gặp cũng được, không gặp cũng được cứ như vậy đi.

Cứ như vậy...

"Senju Hashirama" nghe tiếng người kia nói khi rời khỏi khung cửa sổ: “Đốm bị bệnh. Hắn cần ngươi.”

“Nếu không... hắn thật sự sẽ chết.”

Senju Hashirama cảm thấy tim mình khẽ run lên.
---

Đốm gắng sức ngồi dậy từ trên giường, ho khan, rồi phun ra một ngụm máu loãng vẩn đục.

“Hắc Tuyệt, ngươi đã đi tìm người kia sao?”

“Ta không phải đã nói rồi sao, không được đi tìm hắn!”

Hắc Tuyệt lại chỉ cười.

“Ngươi không biết à, ai là người mê man mà còn gọi tên hắn không dứt?
Ta chỉ là giúp các ngươi một phen thôi.”

“Ai bảo ta là ý chí của ngươi.”

“À.” Đốm ngẩng đầu, trừng mắt liếc Hắc Tuyệt một cái: “Ta cảnh cáo ngươi tốt nhất đừng đi tìm hắn thêm lần nào nữa.”

“Bằng không, dù ngươi là hóa thân ý chí của ta… ta cũng tuyệt đối sẽ không nương tay.”

---
Trụ Gian mất ngủ. Dù cho đang ở một vùng đất hoang, dưới bầu trời sao lấp lánh, hắn vẫn không thể nào chợp mắt.

Thật ra, thứ lấp lánh kia… chỉ tồn tại trong ký ức về một người.

Người từng lạnh nhạt với hắn, thậm chí mỗi lần hắn mỉm cười, y cũng có thể nhớ lại từng khoảnh khắc rõ ràng.

Nếu Đốm thật sự vẫn còn tồn tại...

Ta rốt cuộc nên gặp hắn hay không gặp?

Chưa đợi Trụ Gian tự trả lời chính mình, y đã bước qua cổng làng Mộc Diệp.

Hành động này chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Chỉ cần nhìn một lần, từ xa thôi cũng được.

Ta… nhất định sẽ tìm được hắn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip