Chương 6: Tố hồi từ chi nói trở thả tễ

Ho khan dữ dội cắt đứt dòng hồi ức của Trụ Gian, Đốm lại phun thêm mấy ngụm máu đen đặc xuống bên chân hắn.

“Đốm, ngươi đừng nói mấy lời như vậy nữa!” Trụ Gian gần như quát khẽ, hai tay siết chặt lấy bờ vai gầy yếu kia, nhưng chạm phải sự co rúm vì đau, y liền buông lỏng một chút, giọng cũng dịu lại, “Vết thương của ngươi mới là quan trọng.”

Đốm cũng không phải kẻ không hiểu rõ tình hình. Ý thức được bản thân đã kiệt quệ đến mức nào, hắn đành nhắm mắt lại, không phản kháng nữa, xem như ngầm chấp nhận sự giúp đỡ.

Chakra luân chuyển giữa hai người, không còn là kình địch đối đầu, mà là một dòng kết nối duy nhất còn sót lại, giống như từng tấc máu thịt bị rút ra để cảm nhận nhau.

Trụ Gian bất giác không muốn buông tay. Hắn rõ ràng, một khi trị liệu chấm dứt, thì giữa họ sẽ lại quay về đối lập. Là tình xưa thành oán, là bạn cũ thành thù.

Nên y cố tình làm chậm lại. Cố gắng giữ lấy khoảnh khắc yên bình này thêm một chút.

“…… Đốm,” hắn khẽ hỏi, giọng mang theo một tia run rẩy, “Có đau lắm không…?”

“…… Ngươi đoán xem.” Đốm khàn giọng đáp, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười trào phúng hoặc có lẽ là bất lực.

“Thực xin lỗi.” y nói

“Đốm…” Trầm mặc rất lâu, Madara rốt cuộc vẫn không nhịn được mà mở miệng.

“Lại làm sao?”

“Ngươi… không phải đã ch·ết sao?”

Lần này, Đốm thật sự im lặng. Yên lặng đến mức Trụ Gian tưởng rằng hắn sẽ không trả lời.

“……Ngươi, liền như vậy hy vọng ta ch·ết sao?” Thanh âm khàn khàn nhưng lại bình tĩnh đến đáng sợ.

“Ta không có! Ta chỉ là… chỉ là có chút tò mò…”

“À.” Đốm chậm rãi mở mắt, giơ tay vén mái tóc rối loạn, “Ngươi có nhìn thấy đôi mắt ta không?”

“Ừm.” Trụ Gian nhẹ gật đầu.

“Vậy là đủ rồi. Là Uchiha cấm thuật. Chẳng qua với tình trạng hiện tại của ta, ngươi muốn giết ta cũng dễ như trở bàn tay.”

“Ta sao có thể!” Trụ Gian bỗng ngừng động tác trị liệu, gần như bật thốt lên, “Đốm! Ta sẽ không bao giờ thương tổn ngươi nữa!”

“Ồ?” Đốm khẽ cười, nửa ngồi dậy, trên mặt lộ ra vẻ mỉa mai, “Thật sao?”

“Tin tưởng ta!”

“Nếu như ta lại tiếp tục uy hiếp cái thôn mà ngươi luôn tâm niệm thì sao?”

“…Đó là chúng ta thôn, Đốm.” Hashirama cúi đầu, trầm giọng nói, “Ta tin ngươi là một người lương thiện.”

“Thật nực cười khi ngươi lại nói thế với một kẻ từng muốn hủy diệt ngôi làng đó.” Đốm cười, nụ cười đầy bi thương và bất cần, “Tất cả đều sai rồi, Hashirama! Con người vốn không thể nào có hòa bình, chỉ có sức mạnh mới quyết định được tất cả!”

“Không phải như vậy!”

“Vậy thì giết ta đi. Ta sẽ không thay đổi.”

“Ngươi đang ép ta, Đốm.”

“Đúng vậy, ta chính là đang ép ngươi.”

Ép ta phải giết người mà mình yêu thương nhất…

Làm sao có thể ra tay được?

Làm sao có thể xuống tay một lần nữa?

“…Đốm…”

“Ta yêu ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip