KIEM HIET GIA TUONG

CHƯƠNG 18 SA MẠC CHI ƯNG DONG BINH ĐOÀN

Bấm vào đây để xem nội dung.

Đing...đing...đing...Chúc mừng bạn đã trở lại Thiên Mệnh đại lục.

Ta vẫ đang đứng giữa sa mạc hoang vu, đang định tìm đường đi thì bất chợt xa xa ta nghe thấy có tiếng người vang trong gió. Một đoàn người đang tiến lại gần chỗ ta.

Đoàn người khá đông, gồm 7 người nam có nữ có đủ các chức nghiệp khác nhau đang từ từ tiến lại chỗ ta, nhìn lại toàn là nhân vật thuộc phe Hắc Ám đồng minh ta mới thở phào nhẹ nhõm, nơi này vốn là ranh giới giữa hai phe đối lập, chẳng may ta gặp phải đoàn người thuộc Thần thánh đồng minh thì chẳng phải là thê thảm lắm sao.

Hiện tại trong Thiên Mệnh vẫn chưa có thú cưỡi - điều kiện để thuần phục thú cưỡi cực kì khó khăn mà điều kiện tiên quyết là phải đạt đẳng cấp 20 đã cho nên mọi người đều chạy bộ mà thôi, đi bộ trong tử vong sa mạc thế này chứng tỏ nhóm người này đều có thực lực cả...

Người cầm kiếm đi đầu có vẻ là thủ lĩnh của nhóm, nhìn thấy ta đứng một mình giữa sa mạc không tỏ ra vẻ gì là ngạc nhiên cả, tiến lại hỏi.

" Ngươi là ai, tại sao đứng giữa sa mạc thế này?"

" Ta bị lạc đường"

Tên thủ lĩnh đưa mắt nhìn lại đồng đội đằng sau, hắn không quá ngạc nhiên cho lắm, việc lạc đường trong sa mạc xảy ra thường xuyên, đối với hắn một kẻ chuyên di chuyển trong sa mạc thì việc này hắn gặp thường xuyên.

" Bọn ta đang đi làm nhiệm vụ, nếu ngươi giúp bọn ta một tay ta sẽ dẫn ngươi ra khỏi Tử vong sa mạc này, đồng thời trả công ngươi xứng đáng."

" Nhiệm vụ? công? Bao nhiêu?."

Đối với người chơi khác ta luôn tỏ ra lạnh lùng và ít nói, có lẽ một phần là bản chất một phần cũng vì chức nghiệp của ta đã chọn, Thích Khách luôn phải lạnh lùng tàn nhẫn. Tuy nhiên đây là một giao dịch, ta lại không thể bỏ qua các giao dịch tiền bạc được. Tên thủ lĩnh có vẻ là người rất thân thiện hắn cười với ta không nói vội rồi quay lại chỉ vào đồng bọn đằng sau giới thiệu:

" Xin giới thiệu với ngươi ta là Hoả Long: Hắc Ám chiến binh lv 17.

Còn đây là đồng đội của ta:

Tà Thiên: Vong Linh ma pháp sư, lv 14

Ưng Thiên Nhãn: Hắc Ám chiến binh, lv 14

Black Dragon: Xạ Thủ lv 15

Sophia : Vu Sư, lv 15

Tiểu Nguyệt: Vong Linh ma pháp sư, lv13

Tà Thương : Hắc Ám chiến binh, lv 16.

" Bọn ta là Sa Mạc Chi Ưng dong binh đoàn."

Ta kháo, đây là một dong binh đoàn ư, thảo nào nhiều người như vậy, vì một nhóm tổ đội chỉ có tối đa là 5 người mà thôi, nhóm này có đến 7 người hoá ra là một dong binh đoàn.

Thiên Mệnh có hai loại hình người chơi tự thành lập cộng đồng... đó là Dong Binh Đoàn và Bang Phái...

* Dong Binh Đoàn chỉ có khoảng tối đa là 15 người, tối thiểu là 7 người. Nhất cấp Dong Binh đoàn có tối đa 7 người, thăng một cấp được tăng thêm một người và tối đa là Cửu cấp Dong Binh đoàn có tối đa 15 người. Dong binh đoàn có rất nhiều nhiệm vụ với nhiều phần thưởng hấp dẫn, nhưng cũng cực kì khó khăn do vậy để chọn một dong binh đoàn thường là những thành viên đã quen biết nhau hoặc kết hợp ăn ý với nhau để có thể đoàn kết mà hoàn thành nhiệm vụ được. Nhiệm vụ của Dong Binh công hội đề ra không thể một người mà hoàn thành được nhiệm vụ. Ngoài ra còn hệ thống PK giữa các Dong Binh đoàn rất đặc sắc.

* Bang Phái là do một người thành lập, Bang chủ tối thiểu đạt 20 cấp và nhất định phải có Kiến Bang lệnh bài đánh boss từ lv20 trở lên may mắn rơi ra. Số lượng thành viên trong Bang phái rất lớn, có thể nghiên cứu các kĩ năng đặc biệt của Bang Phái.. Đặc biệt trong bang phái còn rất nhiều các tính năng vượt trội như : Chiếm đóng lãnh thổ, thu thuế, chiến trang bang phái,..... Đẳng cấp trong bang phái thường chia ra làm 5 cấp là A, B, C, D, E. Trong đó A cấp bang phái là cao cấp nhất có thể nghiên cứu chế tạo loại kĩ năng cao cấp, vũ khí tử cấp,....

Sa Mạc Chi Ưng Dong binh đoàn này chỉ có 7 người chứng tỏ là một Nhất cấp Dong Binh đoàn. Tuy nhiên có vẻ khá mạnh. Ta thờ ơ trả lời:

" Ngự Phong, vong linh Thích Khách, lv 16."

Tên Hoả Long nhìn ta ngạc nhiên, mới lv 16 mà có những hai món đồ Tử cấp trên người chứng tỏ thực lực của ta là không phải bàn cãi, cả dong binh đoàn của hắn mặc dù khá mạnh nhưng chưa hề có một món đồ Tử cấp nào cả. Hắn qua sát ta kĩ lưỡng một lúc rồi mới nói.

" Giúp chúng ta làm nhiệm vụ giá cả là 200$ ngươi thấy thế nào?"

" 200$"

"Đúng vậy 200$ cho một nhiệm vụ này ngươi có nguyện ý giúp bọn ta không?"

"Được, ta cũng đang rảnh nhân tiện kiếm chút tiền tiêu đi."

Ta vừa nói xong thì hán tử tên là Tà Thương nhìn ta lạnh lùng rồi hừ một cái có vẻ không tin tưởng vào bản lãnh của ta, ta cũng không thèm nói gì cả mà chỉ cười lạnh, có bản lãnh hay không chút nữa làm nhiệm vụ hẵng hay.

Hốt nhiên nhìn cây thương màu lam trên tay của Tà Thương ta mới giật mình nhớ ra mình còn cây Thương tử cấp mà, sao không nhân tiện ép giá tên này chơi, vốn ta định mang về thành đấu giá nhưng giờ không có thời gian nữa rồi, cộng với việc hắn khinh thường ta, cho hắn sáng mắt ra một chút.

" Tà thương ngươi có muốn mua thương tử cấp không?

Hai mắt Tà Thương đột nhiên sáng rực lên, nhìn hắn ta nghĩ ngay tới con người mà trong truyện kiếm hiệp hồi xưa vẫn thường hay miêu tả, yêu vũ khí hơn chính bản thân mình vậy...Chỉ có vũ khí mới làm hắn mở miệng ra được. Nhìn ta bằng ánh mắt khác hẳn lúc nãy hắn nói.

" Thương Tử cấp?"

"Đúng vậy Thương tử cấp?"

Nói rồi ta đưa cái thương ra cho hắn xem...

" Bao nhiêu?"

" 3000 kim tệ" - Ta nói giá mà nuốt nước bọn ừng ực, 3000 kim tệ tương đương với 3000$ ở bên ngoài à, thật là một món tiền lớn à. Ta đang chờ hắn giảm giá nào ngờ hắn nói luôn:

" OK!"

Hắn trả lời ngay không một chút do dự. Trong Thiên Mệnh có hệ thống chuyển khoản tiền trực tiếp từ bên ngoài vào trong game bằng card tín dụng, tuy nhiên muốn chuyển tiền mặt từ trong game ra ngoài đời hoặc ngược lại cần phải thông qua hệ thống ngân hàng, hiện nay tất cả các ngân hàng trong nước và quốc tế hoặc bất kì ngân hàng nào trên toàn Thái Dương hệ đều có một phòng giao dịch tiền tệ trong Thiên Mệnh, luôn có nhân viên túc trực 24/24 để chuyển tiền qua lại hai bên. Tên Tà Thương này có vẻ cũng là một đại gia, hắn vừa nói thế đã đem ra 3000 kim tệ mua cây thương ta vừa đưa ra. 3000$ thật là một số tiền lớn ta mỉm cười giao dịch...Thực ra ta còn cây trượng mà ta biết bất kì ma pháp sư nào cũng cần, tuy nhiên ta không muốn bán nữa, để mang về đấu giá biết đâu được giá hời hơn thì sao? kiếp trước ta không biết buôn bán, bây giờ cũng thế, chi bằng cứ từ từ tích luỹ chút kinh nghiệm rồi hãy tính sau, với số tiền hiện có ta đã không lo vụ thăng cấp kĩ năng rồi.

Vừa giao dịch xong một nữ nhân xinh đẹp ( theo ta thế là khá đẹp) của Dong binh đoàn tới gần ta thỏ thẻ.

" Ngươi còn món đồ Tử Cấp nào của Vong Linh ma pháp sư không? Nhân tiện bán cho ta đi."

Người tiến lại gần ta chính là Tiểu Nguyệt của Dong binh đoàn, nhìn khuôn mặt và hình dáng ta đoán nàng là người Trung Quốc, người Trung Quốc vốn nói chuyện rất nhanh, mặc dù tới thời đại này tất cả mọi người đều nói chúng một ngôn ngữ tuy nhiên những đặc thù của ngôn ngữ quốc gia mình vẫn còn đậm nét, chẳng hạn ngưòi Việt Nam thì hay nói ngọng còn người Trung Quốc căn bản tốc độ phát âm vẫn rất nhanh nhảu.

" Xin lỗi ta không còn món đồ nào nữa"

Ta căn bản không muốn ép giá nữ nhân nhưng cũng không muốn thua thiệt chuyện tiền nong nên tốt nhất là đừng nói có gì nữa thì hơn ^^!. Tiểu Nguyệt có vẻ thất vọng bí ẩn nhìn ta rồi đi lui xuống.

" Nhiệm vụ của các ngươi là gì?"

Ta chút nữa quên mất việc quan trọng, ta chỉ còn có 16 ngày nữa để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, nếu nhiệm vụ này quá lâu thì không thể tham gia được.

Tên Hoả Long nói:

" Trong khu rừng này có một bầy Hùng Sư, loài Hùng Sư trước nay vốn lai vãng độc hành, tuy nhiên trong khu rừng không tên giữa Tử Vong Sa mạc này vốn có một bầy Hùng sư cực kì dữ tợn sinh sống. Con thủ lĩnh của bầy đàn này là Tam Nhãn Sư Vương, nó có thể phát ra Hoả hệ ma pháp trung cấp, là boss cấp 20 rất mạnh. Nhiệm vụ của chúng ta là giết nó. Chúng ta cần ngươi nhử đám Hùng Sư xung quanh con Tam Nhãn Sư vương này ra xa, việc đánh boss cứ để bọn ta làm ngươi thấy thế nào?"

Việc này thật sự cũng không mất thời gian lắm vì khu rừng đã ở trước mắt có đánh nhau với con boss cùng lắm cũng chỉ mất từ 1 đến 2 ngày, giúp bọn chúng một chút cũng không sao?

" Ok! Chúng ta đi thôi"

"Được cứ như thế nhé! Chúng ta xuất phát."

Khu rừng rậm không tên giữa lòng sa mạc này quả thật cũng khá rộng, cả nhóm đi một hồi mà vẫn chưa phát hiện ra đám Hùng Sư ở đâu cả...Vốn cả nhóm chưa ai có kinh nghiệm đi trong rừng cả, toàn dân gà mờ lên cũng khá vất vả trong di chuyển và tìm hướng. Cuối cùng sau gần chục canh giờ mò mẫm cũng đến được hang động của Tam Nhãn sư vương. Ở xa xa kia Tam Nhãn Sư vương đang nằm lim dim ngủ, bên cạnh nó có 4 con Hùng Sư khá to lớn quanh quẩn bên cạnh. Hoả Long ra hiệu cho ta hành động, ta gật đầu có ý hiểu.

"Độc Tâm Thuật"

Tam Nhãn Hùng Sư vương, cao cấp boss, đẳng cấp 20, Huyết lượng: 15000, kĩ năng ???

Hùng Sư Vệ, tinh anh quái, đẳng cấp 20, Huyết lượng 2000.

Ta giật mình à còn Tinh anh Hùng Sư vệ này huyết lượng tới 2000 lận, gần một nửa máu của con Hạt Vĩ vương rồi, có điều luận về phòng thủ và Công kích thì bọn nó còn thua xa Hạt Vĩ Vương. Còn con Boss Tam Nhãn Hùng Sư vương vốn một mình ta gặp nó chỉ có đường chết mà thôi.

Sophia là Vu Sư duy nhất của cả nhóm, trong suốt quá trình lang thang trong rừng đến bây giờ ngoại trừ Tà Thương là người ít nói, thì nàng là người ít nói thứ hai...thậm chí từ khi gặp ta đến nay câu duy nhất Sophia nói là " Xin chào!". Tuy vậy khi ta chuẩn bị lên đường một câu chú ngữ lần đâu tiên ta được nghe, vang vào tai ta.

" Hỡi bóng tối thần bí vĩ đại hãy giúp đỡ ta che chở con người này khỏi công kích của đối phương, Hắc Ám chi thuẫn chúc phúc."

Lâp tức một luống khí hắc ám từ đầu trượng của Sophia bao phủ quanh ta, lớp khí mỏng dần rồi từ từ hoà nhập vào ta...

Mở bảng thông tin ra ta thấy: Công kích + 50, Phòng ngự +50, Huyết Lượng +50, thời gian hiệu quả 2h.

Ma pháp phụ trợ quả thật mạnh mẽ, ta tự nhiên có cảm tình hơn với Vu Sư Sophia này rất nhiều - không biết nàng là người quốc gia nào. ^^! Từ hồi đến thế giới này hình như ta càng ngày càng háo sắc hơn thì phải.

Nhẹ nhành di chuyển sau những lùm cây ta tiến lại gần chỗ con boss đang ngủ, khe khẽ cố tình đạp gẫy cành cây, ta lập tức di chuyển thật nhanh ra xa. Quả như ta dự đoán vừa có tiếng động, bốn con Hùng Sư vệ nhanh nhẹn đuổi theo " kẻ phá rối". Tốc độc của ta từ khi có Phi Phong Tử cấp thì tăng lên rất nhiều, tuy vậy chỉ một lúc sau bốn con Hùng Sư Vệ đã đuổi kịp ta bao vây ta vào giữa, mỗi bước di chuyển của bốn con Hùng Sư vương xa đến 2m- 3m, tốc độ của Hùng Sư quả thật vô địch. Tuy nhiên cũng phải gần 300m sau bọn chúng mới đuổi kịp ta. Lúc này ta đã thành công cách li bọn Hùng Sư Vệ ra khỏi Tam Nhãn Sư Vương, như thế đã là hoàn thành một nửa nhiệm vụ rồi, bây giờ quan trọng nhất là phải cầm chân bọn chúng để Sa Mạc Chi Ưng dong binh đoàn kết liễu con boss Sư vương.

Phía xa xa tiếng giao phong đã xuất hiện. Bọn Hùng Sư vệ có vẻ giật mình tất cả đang bao vây ta tự nhiên quay đầu nhìn lại phía "đại ca" của bọn nó. Thời cơ tốt đến như vậy ta lập tức tấn công.

CHƯƠNG 19 : TỬ CHIẾN

Bấm vào đây để xem nội dung.



"Đột Kích"

-476 máu

Hơn 400 máu cơ à, mặc dù ta có thêm 50 điểm công kích của Sophia hỗ trợ nhưng mà cũng không ngờ lại đánh bọn chúng mất nhiều máu đến như vậy, rõ ràng phòng thủ của bọn Hùng Sư này ít hơn Hạt Vĩ tử khá nhiều. Nhanh như chớp ta tấn công một con Hùng Sư Vệ trước mặt ta, vì Đột Kích có phụ trợ gia tốc mà khoảng cách lại rất gần và bất ngờ nên con Hùng Sư Vệ này căn bản không thể tránh kịp. Vừa tấn công phá vòng vây xong ta lăn xa một vòng liền tàng hình.

" Tiềm Hành Thuật"

Có vẻ như bọn Hùng Sư Vệ cũng nghe thấy tiếng giao phong ở chỗ Tam Nhãn sư vương, nó rất thông minh biết mình mắc bẫy tuy nhiên bọn chúng vẫn không muốn bỏ qua ta, sau một lúc lùng sực phía trước không tìm thấy ta con Hùng Sư vệ bị ta tấn công lúc đầu quay đầu lại chạy định trở về phụ giúp Sư vương công địch.. Thấy vậy ta mỉm cười lập tức ra tay tấn công con Hùng Sư Vệ đó...

" Ma Phong Trảm"

" Liên Kích"

"Miêu Sát"

" Dã Phong Ảnh"

Ngay khi bọn Hùng Vệ Sư giật mình quay lại đã không thấy thân ảnh của ta ở đâu nữa rồi, chỉ còn thấy thân hình to phệ của con Hùng Sư Vệ định quay về kia ngã vật xuống. Bọn chúng căn bản không thể ngờ ta lại ở phía sau, thêm vào đó chỉ cần một liên hoàn kĩ năng của ta đã giết được một con trong bọn rồi....Ngồi ẩn thân trên một cành cây um tùm ta mỉm cười nhìn ba con Hùng Sư còn lại hống lên liên hồi. Có vẻ lần này bọn chúng đã quyết ăn thua đủ với ta không thèm quay lại giúp Sư Vương nữa, ta dã chọc giận bọn chúng rồi a.

Kĩ năng Đột Kích thời gian đóng băng kết thúc.

Kĩ năng Ma Phong trảm thời gian đóng băng kết thúc.

Kĩ năng Liên Kích thời gian đóng băng kết thúc.

Kĩ năng Miêu Sát thời gian đóng băng kết thúc.

Từ từ trượt nhẹ xuống gốc cây mỉm cười nhìn ba con Hùng Sư vệ đang quay lưng vào nhau đầu hướng ra ba phía duy trì khoảng cách với nhau tầm 1m nhằm tránh sự công kích của ta, con vật thì mãi mãi là con vật không thể có trí khôn bằng con người được, nếu chỉ như vậy mà thoát được công kích của ta thì quá dễ dàng rồi...

" Dã Phong Ảnh"

Bằng vào Dã Phong Ảnh ta lập tức dịch chuyển lại gần con Hùng Sư đang quay đầu về phía ta.

" Ma Phong Trảm"

" Liên Kích"

Mói đánh được được hai kĩ năng ta bị hai cái móng vuốt cực lớn của hai con Hùng Sư còn lại chặn đánh, ta thật không thể ngờ được tốc độ hỗ trợ của hai con Hùng Sư lại nhanh như vậy, vì căn bản với cấu tạo của Hùng Sư muốn tấn công đối phương phải quay hẳn người lại mới tấn công được, thời gian tính toán ra đòn của ta rất chuẩn, ta đã tính trước phải đánh được 3 kĩ năng bọn chúng mới tấn công kịp ta. Bỏ dở kĩ năng ta lăn một vòng dưới đất tránh được một vuốt của con Hùng Sư bên trái nhưng lưng lại trúng đòn của con bên phải.

" Hự!"

- 159 máu hiện lên trên đầu ta

" Tiềm Hành Thuật"

Vừa tàng hình xong ta lập tức quan sát con Hùng Sư vừa bị ta đánh, vì tốc độ quá nhanh lên ta không kịp nhìn máu mất trên đầu con Hùng Sư đó...

Hùng Sư Vệ, tinh anh quái cấp 20, huyết lượng 419

Ô vậy là " Liên Kích" của ta lại x3 dame quả thật là một skill kinh khủng. Chờ đợi kĩ năng Dã phong Ảnh hết thời gian đóng băng ta lập tức sử dụng

"Đột Kích"

Nhìn con Hùng Sư vệ ngã ầm xuống đất, ta đang định cười lớn thì một thân ảnh khổng lồ xuất hiện đằng sau ta... " Hỏng rồi" ta kêu thầm vội vàng dùng sức nửa thân dưới bật ra một bên tránh được một kích của con Hùng Sư vệ, nhưng ta quên mất là bọn Hùng Sư vệ có hai tên, vừa tránh được công kích lần thứ nhất, thì cái miệng đỏ lòm lởm chởm toàn răng sắc nhọn của con Hùng Sư vệ còn lại đã tiến sát tới mặt ta... Trong cơn cấp bách ta lập tức đưa tay trái lên đỡ đòn " cẩu xực" của con Hùng Sư vệ này...

-155 máu

-155 máu

Vừa dùng tay đỡ đòn của con Hùng Sư Vệ này xong thì con còn lại sau khi tấn công trượt lần đầu tiên đã tới, ta không thể né tránh vì tay trái còn nằm trong miệng con Hùng sư vệ kia... Không kịp nghĩ ngợi tay phải ta vung thanh chuỷ thủ lên

" Miêu Sát"

- 499 máu

- 177 máu

Ngực ta lại trúng thêm một đòn nữa tuy nhiên dưới tác dụng của Miêu Sát tốc độ của con Hùng Sư vệ tự nhiên giảm mạnh làm nó thoáng chút khựng lại. Mặc kệ cánh tay trái vẫn con trong miệng con Hùng Sư Vệ ta lập tức có thời gian hô to:

" Dã Phong Ảnh"

Quả như ta dự đoán khi sử dụng Dã Phong ảnh cả người ta lập tức dịch chuyển ra xa 5m cánh tay trái tự nhiên thoát khỏi miệng con Hùng Sư Vệ...

" Tiềm Ẩn Thuật"

Vừa tàng hình ta lập tức sử dụng bổ huyết đan phục hồi 200 máu ngay lập tức... Cánh tay trái của ta đã không động đậy được, có lẽ do tác dụng của dịch trong miệng Hùng Sư Vệ làm bất động tay trái, còn ngực và lưng đau nhức không thôi... mặc dù công kích của Hùng Sư Vệ là hơi yếu nhưng tác dụng phụ của nó là cực kì lớn, bình thường đánh nhau với quái khác ta không hề có cảm giác đau đớn như lúc này. Toàn thân ta dường như đang thoát lực dần sức mạnh, tốc độ cùng sự linh hoạt đã chỉ còn lại 70%. Toát mồ hôi trước đòn hợp kích cực mạnh của hai con Hùng Sư vệ ta phải đánh giá lại bản lãnh của bọn chúng, đồng thời tự đề tỉnh mình, không lên quá kinh địch, dù chúng không quá mạnh nhưng mà nếu kết hợp lại thì cực kì khủng bố...

Hai con Hùng Sư vệ một con mới mất 500 máu còn một con vẫn còn nguyên máu, trong khi ta chỉ còn 700 máu, bình bổ huyết đan cuối cùng cũng đã dùng hết, cũng chỉ còn một cái bánh mì cuối cùng mà còn phải dự trữ đề phòng, cho nên đợt công kích này nhất định phải sát tử hai con Hùng Sư Vệ không thì phải chạy trốn thật nhanh bỏ qua bọn chúng, ta không muốn mất 3lv với đống đồ quan trọng a. Quan sát di chuyển của hai con Hùng Sư một lúc đột nhiên ta phát hiện ra...

Kĩ năng Đột Kích thời gian đóng băng kết thúc.

Kĩ năng Ma Phong trảm thời gian đóng băng kết thúc.

Kĩ năng Liên Kích thời gian đóng băng kết thúc.

Kĩ năng Miêu Sát thời gian đóng băng kết thúc.

Kĩ năng Tiềm Hành Thuật thời gian đóng băng kết thúc.

Ta lập tức dùng Tiềm Hành Thuật di chuyển lại gần con Hùng Sư Vệ ít máu.

"Đột Kích" - 397 máu.

Do một tay ta đã bị phế lên kĩ năng không thể thi triển mạnh mẽ như trước được. Vừa thì triển kĩ năng xong ta không đánh nữa mà né sang một bên, quả như ta dự đoán vừa né sang một bên thì hai móng vuốt của con Hùng Sư Vệ còn lại đã sượt qua vai ta. Ta lập tức vòng lại đằng sau con Hùng Sư vệ đó

" Miêu Sát" - 401 máu.

Bị đánh đằng sau lưng con Hùng Sư kêu gầm lên một tiếng, con Hùng Sư còn lại sau khi bị ta đánh bất ngờ đã phục hồi liền nhảy bổ vào sau lưng ta.

" Dã Phong Ảnh"

Thân ảnh ta tự nhiên biến mất, con Hùng Sư đang từ tấn công ta tự nhiên thành ra tấn công đồng bọn mình, đang trên không nên con Hùng Sư này không thể dừng đòn công kích của mình được, còn con Hùng Sư Vệ kia lại đang bị Miêu Sát làm giảm 30% tốc độ nên cũng không kịp né tránh công kích của con còn lại...

- 301

- 301

Hai cột máu hiện lên trên đầu hai con Hùng Sư làm ta mỉm cười tấn công con ít máu nhất.

" Liên Kích" x3 dame.

Thật may mắn - 1101 máu hiện lên đầu con Hùng Sư đó làm nó ngã xuống đất nghe rúng chuyển cả một khoảng rừng ( nó đang ở trên không rơi xuống mà).

Tận mắt nhìn từng con Hùng Sư bạn mình chết đi con Hùng Sư vệ cuối cùng gầm lên một tiếng đau thương dùng hết sức lực lao vào ta.

"Ầm" một tiếng ta bị húc văng đi rơi thẳng vào cây cổ thụ cách đấy tầm 10m, toàn thân đau nhức, thanh chuỷ thủ trên tay ta tưởng chừng nặng hơn rất nhiều.

Ta mặc dù không còn né tránh được nhưng thấy tốc độ công kích quá nhanh của con Hùng Sư chỉ còn cách đưa thanh chuỷ thủ ra phía trước nhằm thẳng đầu con Hùng Sư mà đâm tới, kết quả là lưỡng bại câu thương, tuy nhiên ta chỉ làm nó mất có 150 máu nhưng đòn công kích cuồng nộ của nó lại làm ta mất 377 máu . Sau đòn tấn công thành công con Hùng Sư Vệ còn lại lập tức lao người đến khí thế thật là mãnh liệt. Tuy nhiên ta vẫn còn một kĩ năng quan trọng nữa, con Hùng Sư giận quá nên không để ý mà trực tiếp lao thẳng chính diện đến ta, thật đỡ tốn công ta không phải mất quá nhiều sức để thi triển kĩ năng.

" Ma Phong trảm" -402 máu

Choáng 3s làm con Hùng Sư đứng yên trên không nhưng ta đã không còn kĩ năng nào nữa, ở gần thì căn bản không thể sử dụng được Phi kích à ( kĩ năng chỉ có tác dụng cách khoảng 5m trở lên) nên chỉ còn cách dùng chuỷ thủ đâm thẳng vào đầu con Hùng Sư, -150 máu hiện lên trên đầu nó.

Kĩ năng Đột Kích thời gian đóng băng kết thúc.

"Đột Kích" - 397 máu.

Thật may mắn là kĩ năng đột kích của ta vừa kết thúc đóng băng ta lập tức dùng ngay rồi quay đầu bỏ chạy, giữa lúc sống chết thế này mặc dù cực kì đau đớn nhưng ta căn bản vẫn bỏ chạy được. Sau khi hết choáng 3s con Hùng Sư theo quán tính lao đi thêm vài m nữa mới dừng lại được. Ta lập tức không thể bỏ lỡ cơ hội này được, từ tay ta thanh chuỷ thủ lập tức lao theo con Hùng Sư.

" Phi Kích"

- 400 máu

Con Hùng Sư hai mắt đỏ lòm nhìn ta đầy oán hận rồi từ từ ngã gục xuống, giữa trán nó còn cắm nguyên thanh Xuyên phong chuỷ thủ. Ta ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng rồi từ từ đi lại xác con Hùng Sư thu thanh Chuỷ thủ về, bình thường dùng Phi Kích thanh chuỷ thủ sẽ bay trở lại tay ta nhưng những lúc hết sức như thế này thủ pháp của ta không thể tinh chuẩn được, đành phải coi thanh chuỷ thủ như một ám khí mà thôi...

Nhìn lại bãi chiến trường trong vòng 20m2 cây cối đã ngã rạp hết chỉ trừ một một cây đại thụ to lớn mà thôi, Đồ lam cấp rơi đầy trên mặt đất, ta đi một vòng thu nhặt hết vào trong hành trang ( những đồ này toàn lv 20 căn bản ta chưa sử dụng được lên cũng không thèm quan sát làm gì cho mệt), ngồi xuống ăn nốt cái bánh mì còn lại phục hồi huyết lượng, vết thương trên tay ngực và lưng ta cũng đã đỡ đau hơn một chút rồi. Có lẽ chưa một trận chiến nào lại làm ta vất vả và nguy hiểm đến như vậy, kể cả trận đánh với Hạt Vĩ Vương. Chiến đấu với quái vượt cấp đương nhiên là nguy hiểm rồi.

Phía xa xa tiếng động vẫn vang lên đều đều, trận chiến vẫn chưa kết thúc à. Đợi một lúc nữa cánh tay trái của ta đã bắt đầu cử động được rồi, ta đứng lên nhanh nhẹn di chuyển về nơi xảy ra cuộc chiến kinh thiên động địa giữa Tam Nhãn Sư Vương cùng 7 người của Sa Mạc Chi Ưng dong binh đoàn.. Ta vốn đã hết nhiệm vụ nhưng mà nếu để Dong binh đoàn tử vong thì ta cũng không thể thoát khỏi nơi này được à, mà quan trọng hơn hết là ở đó còn có nàng Sophia xinh đẹp.... ( Không hiểu sao tự nhiên ta lại nghĩ tới cô nàng này à)

CHƯƠNG 20 :TAM NHÃN SƯ VƯƠNG

Bấm vào đây để xem nội dung.


Cẩn thận tiến lại bãi chiến trường, mặc dù còn khoảng cách hơn 10m nữa mới tới trung tâm của vùng chiến nhưng ta đã leo lên một cây cổ thụ cao quan sát xuống phía dưới. Hờ hờ nhiệm vụ của ta cũng đã xong đâu cần phải liều mạng à, ta làm gì còn bình máu nào nữa đâu.

Con Tam Nhãn Sư vương đang đứng trên một tảng đá nhỏ, ba mắt của nó đỏ lòm đang ngạo nghễ nhìn bẩy người đứng xung quanh nó, Sophia đứng gần ta nhất chỉ cách có khoảng 5m mà thôi, cả một vùng đất đá xung quanh nó đã vỡ vụn thành từng mảnh. Cả nhóm Sa Mạc Chi Ưng dong binh đoàn tóc tai cháy xem, quần áo nham nhở đứng xung quanh, tuy nhiên vẫn chưa có ai thiệt mạng cả, có thể nói là dong binh đoàn này phối hợp rất tốt.

"Độc Tâm Thuật"

Tam Nhãn Sư Vương, cao cấp boss, đẳng cấp 20, Huyết lượng 10000, kĩ năng???

Đánh lâu như vậy cũng đã làm cho con Sư vương mất đi 5000 máu chứng tỏ dong binh đoàn này cũng khá xuất sắc...

Đột nhiên Hoả Long hô to:

" Tấn công"

Hắn vừa dứt lời thì:

" Hống, hống, hống .....!" - Tuyệt chiêu kĩ năng của Tam Nhãn Sư Vương " Sư Tử Hống" - trong vòng bán kính 10m toàn bộ đối phương choáng trong vòng 3s..

" Hỏng rồi!" ta kêu thầm trong bụng. Đúng lúc đó con Tam Nhãn Sư Vương động thân, thân ảnh của nó như chớp bay về phía Sophia...Nó là Sư vương đương nhiên cực kì thông minh, nó biết sở dĩ dong binh đoàn này cầm cự với nó lâu như thế mà không mất một người nào tất nhiên đều nhờ vào phép thuật của Vu Sư này, nó đương nhiên phải sử lí tên Vu Sư này trước mới thủ thắng được dễ dàng. Tất cả bị choáng trong vòng 3s nên mọi người đều trơ mắt bất lực đứng nhìn tử thần đang đến chỗ Sophia. Không kịp nghĩ ngợi ta lập tức động thủ mà lòng chửi thầm " chết tiệt không động thủ không được rồi, phải nhân lúc này làm anh hùng cứu mĩ nhân thôi.".

" Dã Phong Ảnh"

" Ma Phong Trảm"

"Liên Kích"

" Miêu Sát"

Dùng Dã Phong Ảnh dịch chuyển tức thời đến gần Tam Nhãn Sư Vương ta liên tiếp thi triển 3 kĩ năng, vì tay ta vẫn còn đau nên không thể hoàn thành trọn vẹn kĩ năng được Liên Kích không thể nhân dame được nhưng công kích của ta vẫn còn khá lớn.

- 397 -377 - 388 máu lập tức hiện lên trên đầu con Sư Vương.

Tiếp đến nhanh như chớp ta vòng tay quanh người Sophia lập tức cả hai biến mất sau lùm cây. Lúc này nhóm dong binh đoàn mới thoát khỏi trạng thái choáng váng. Hoả Long vốn là người có kinh nghiệm chinh chiến vừa thoát khỏi choáng hắn lập tức hô to :" Tấn công". Tức thì một loạt kĩ năng công kích mạnh nhất của 6 người công thẳng đến thân hình đang choáng váng của Sư Vương.

"Ầm, ầm, ầm ..."

Một loạt máu hiện lên trên đỉnh đầu Sư vương nhưng lúc này ta đang lẩn trốn sau những tán lá rậm rạp bên trên một cây cổ thụ nên không chứng kiến cảnh này. Có điều khi vạch lá nhìn xuống huyết lượng của con Sư Vương chỉ còn 7000... Trúng đòn đau nó gầm lên, một loạt hoả cầu từ trên trời rơi xuống trực tiếp công kích thẳng đến đám người Dong Binh đoàn... Uy lực của Hoả cầu thật kinh khiếp mặc dù nó chỉ là sơ cấp hoả pháp thuật .. chỉ có Tà Thương và Hoả Long là tránh né được công kích của Sư Vương còn những người còn lại đều bị hoả cầu đánh trúng, trông thật là thê thảm, có điều Sa Mạc Chi Ưng dong binh đoàn phối hợp với nhau cực tốt, ngay sau khi trúng đòn 4 người lập tức lùi lại sau thoát khỏi phạm vi công kích của Sư Vương. Hoả Long cùng Tà Thương lập tức che chở cho đồng đội. Lúc này Sư Vương không tấn công nữa mà ngó nghiêng xung quanh tìm kẻ đánh lén mình khi nãy... Cái mồm rộng của nó không ngừng phát ra hoả cầu thuật ra xung quanh dò xét xem kẻ đánh lén mình ở đâu, tuy nhiên ta ở bên trên cơ mà ha ha.. .

Mải quan sát cục diện phía dưới ta quên béng mất có một mĩ nữ đang nằm trong lòng ngực mình....

" Cám ơn người đã cứu ta"

Giọng nói nhẹ như gió thoảng qua của nàng là ta giật mình nhìn lại, buông nàng xuống cành cây ta nói thản nhiên nói:

" Không có gì?" - Ngươi lạnh lùng với ta đương nhiên ta phải lạnh lùng lại rồi - ta thầm nghĩ mà đắc ý trong lòng.

Sophia có vẻ bất ngờ với cách ta trả lời nàng, cắn răng nói tiếp.

" Ta xuống dưới hồi máu cho bạn bè ta".

"Được, ngươi đi đi nhớ cẩn thận".

Quay lại nhìn ta với một cái nhìn kì lạ, Sophia tụt nhẹ xuống cành cây, tuy nhiên bộ áo pháp sư rộng thùng thình của nàng chẳng may vướng vào một nhành cây kêu " soạt" một tiếng. Con Sư Vương cực kì thính tai, ta còn chưa kịp hành động chỉ than thầm một tiếng thì một quả cầu lửa đã nhằm cái cây chỗ ta ẩn nấp phóng đến.

" Bùng"

Cả thân cây cháy rực lên, ta và Sophia chưa kịp thoát ra ( thực ra nếu không vướng nàng thì ta đã thoát từ lâu rồi.), mặc dù không trực tiếp trúng đòn nhưng dưới tác dụng của lửa một loạt -30 máu hiện lên trên đầu ta và Sophia

Thiêu đốt, giảm 30máu/1s trong vòng 10s....

Vì quả cầu gần chỗ Sophia nhất lên lúc này dưới sức nóng của lửa đỏ cơ hồ nàng đã ngất đi, ta vội vàng bế nàng lên lăn xuyên qua những khe đá và lùm cây, bên trên đầu từng quả cầu lửa kinh khủng vẫn bắn liên tiếp sượt qua ta.

Trong khi con Su Vương mải tấn công ta, nhóm người Sa Mạc Chi Ưng dong binh đoàn đã hồi phục khí huyết xong, Hoả Long cùng Tà Thương trực tiếp xống lên, ta chỉ kịp nhìn được ánh sáng từ thanh Tử Hắc thương mà ta đã bán cho Tà Thương, có lẽ đây là chiêu "Phi Phong điểm thương" kĩ năng đặc biệt của cây thương này chăng ? sau đó ta nấp an toàn trong một khe đá ngay sau con Sư Vương.

Thấy Sophia mấp máy định mở miệng nói, ta lập tức đưa tay bịt miệng nàng lại rồi ra dấu hiện im lặng... Mặt nàng lúc này đỏ bừng không hiểu vì ta hay là vì lửa của Sư Vương kia nữa. .. Khe đá rất chật hẹp, đương nhiên hai người không khỏi va chạm vào nhau ở những vị trí nhạy cảm, tuy nhiên lúc này ta đang mải chú tâm quan sát trận chiến 1 vs 6 ở bên cạnh nên hầu như không cảm thấy gì...

Lúc này trận chiến đang đến hồi gay cấn, dường như mọi người bắt đầu liều mạng tấn công con boss, nhưng vì không còn Vu Sư hồi máu, những người này tránh đòn là nhiều hơn, thỉnh thoảng mới công kích một kĩ năng rồi lập tức lùi lại sau... Phương pháp tác chiến của Sa Mạc Chi Ưng là cực kì tốt con Sư Vương cứ tấn công một trong ba Hắc Ám chiến sĩ là các Vong Linh ma pháp sư cùng Xạ Thủ đằng xa tấn công chặn đầu, cộng với hai Hắc Ám chiến sĩ còn lại tấp kích hậu tâm của Sư Vương làm nó phân tâm né tránh không thể thi triển toàn bộ công kích được. Cầm cự hồi lâu cả hai bên đã thấm mệt, ta nhìn xem máu của con Sư Vương chỉ còn 3000 các thành viên trong Sa Mạc Chi Ưng dong binh đoàn có vẻ cũng sắp hết máu rồi ( Phải nói dong binh đoàn này cực kì giàu, các thành viên uống Bổ Huyết Đan như uống nước, như vậy mới mất Vu Sư mà vẫn cầm cự lâu như thế được, tuy nhiên số lượng mang đi có hạn, đương nhiên lâu dần cũng hết). Ta thấy thời cơ cũng đã đến con Sư Vương cơ hồ đã quên mất sự tồn tại của ta, đang định quay sang ta chợt nghe thấy tiếng hổn hển của Sophia bên cạnh, ta quay sang quan tâm.

" SoPhia, có chuyện gì mà thở hổn hển thế, chẳng lẽ vẫn còn mệt lắm sao?"

Sophia đỏ mặt nhẹ giọng nói:

" Ngốc tử, ngươi còn không ra tay đi mọi người sắp chịu hết nổi rồi".

Nói đến trận chiến ta lập tức quên khuấy mất chuyện này, lập tức hỏi Sophia:

" Nàng còn buff máu được không? Ta có kế này."

" Ngươi nói đi?"

" Thực ra cũng không có gì, chỉ cần nàng đếm từ 1 đến 5 rồi buff máu cho ta thế là được."

" Ok, không vấn đề gì, Á tay ngươi..."

"À, xin lỗi ta không cố ý."

Ta đang định quay người trở lại chọn vị trí tốt nhất có thể tấn công, trong ngách đá quá hẹp lên trong lúc vô tình lỡ tay chống vào nhũ phong của nàng, ta đỏ mặt rối rít xin lỗi. Thấy nàng không nói gì nữa chỉ quay đi ta vội di chuyển ra, bất quá cảm giác thật là mềm mại à - ta vừa nghĩ vừa mỉm cười...

" Sắc lang, ngươi cười cái gì thế"

Sặc chỉ lỡ tay một cái mà ta đã thành sắc lang rồi, thật là không đỡ nối. Ta không nói năng gì nữa mà bắt đầu tập trung vào trận chiến ( giờ có nói cũng bằng thừa à, chi bằng im lặng là vàng ^^!).

Sau một hồi quan sát chờ đợi thời cơ cuối cùng con Sư Vương cũng tiến đến vị trí ta đã ngắm trước... ta lạnh giọng nói: "Đếm" Rồi lập tức ra tay.

" Ma Phong Trảm"

Con Sư vương đang chuẩn bị phóng một hoả cầu đến Tà Thương đang còn gần 100 máu thì sững người lại vì bị choáng 3s.

" Liên Kích" x3 dame - hay rồi.

" Miêu Sát"

Đợt tấn công đầu tiên của ta làm con Sư Vương mất gần 2000 máu, nó điên lên dùng móng sắc của mình tấn công ta ( gần quá không thể tri triển ma pháp được), ta lách người né sang bên phải đứng chắn giữa vị trí của Sophia và Sư Vương. " Hự" một cái ta mặc dù đã né rất nhanh chóng nhưng cũng bị chụp đúng vào cánh tay -208 máu hiện lên trên đầu ta à, sư vương có khác dame vật lí gấp đôi của bọn Hùng Sư vệ à... Ta nghiến răng không chạy mà tấn công lại cón Sư vương, nó chỉ còn khoảng 1000 máu nữa thôi.. lúc này ta lại hết Hủ Thi độc mới tiếc chứ, sau vụ này phải về chế tạo thêm vài chục bình thôi.

"Đột kích" - bạo kích.

-701 máu hiện lên trên đầu con Sư Vương, thật là may mắn à được bạo kích rất đúng lúc.

Nó dùng đuôi hất ta ra xa, con Sư Vương thông minh biết cận chiến nó rất bất lợi

- 239 máu...

" Hỡi Hắc Ám thần thánh vĩ đại hãy giúp con ban phước lành cho người bạn này của người. Phục Huyết thuật, khởi"

Một tràng chú ngữ vang lên ta tự nhiên được + 350 máu, ta biết đó là do Sophia buff máu dùm ta, ta tự nhiên cảm thấy vững tin lạ.

Vừa bị hất bay ra xa, chưa kịp rơi xuống đất thì một hoả cầu lập tức bắn về phía ta, tốc độ công kích của Sư Vương là cực kì tốt... Nhưng ta vừa đáp xuống đất thì toàn thân chợt tan biến đi, lập tức hiện ra trước mặt của Sư vương.

" Dã Phong Ảnh"

Dùng sức đâm mạnh vào đầu của con Sư Vương -150 máu hiện lên trên đầu nó, con Sư Vương gầm lên vang trời nó chỉ còn hơn 200 máu lên định chạy trốn, nó dùng đầu của mình nén đau húc ta một cái thật mạnh làm mất của ta gần 200 máu, đồng thời hất văng ta về sau 2m. Nó lập tức động thân chạy trốn, ta tất nhiên không thể để thế được, từ tay là thanh chủy thuỷ bay ra như ánh chớp.

" Phi Kích"

" Phập"

Con Sư Vương chạy thêm 3m nữa thì ngã sầm xuống, bên cạnh phiến đá nó đứng lúc đầu...

Đing...đing...đing...Chúc mừng bạn đã lên lv 17 bạn có hêm 5 điểm phân phối tuỳ ý.

Đing...đing...đing... Chúc mừng bạn đã lên lv 18 bạn có thêm 5 điểm phân phối tuỳ ý.

Giết một con boss mà lên luôn hai cấp ta cười lớn, đồng thời nhanh tay nhặt đống đồ màu tím dưới đất vào hành trang trong khi mọi người đang ngơ ngác.

Thời gian cuộc đấu là quá nhanh, Sa Mạc Chi Ưng dong binh đoàn còn đang ngơ ngác không biết gì thì con boss đã bị kết liễu, khi tỉnh ra thì mọi việc cũng đã xong. Hoả Long cười khổ tiến lại gần ta nói:

" Thật không ngờ ngươi có thể kết thúc con boss đó, tất cả là công của ngươi, các món đồ đó ngươi có thể giữ ta chỉ xinngươi có thể cho ta Hoả Sư chi nhãn để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ được không?"

Ta giật mình mở hành trang ra xem quả nhiên có

Hoả Sư Chi nhãn, vật phẩm nhiệm vụ, tính năng ẩn.

Thứ này với ta cũng vô tác dụng đương nhiên ta cấp cho hắn, trong lúc đó mọi người đã đứng xung quanh ta chúc mừng, giết được con boss này quả là điều thiên niên vạn nan à. Hoả Long hắn cũng rất vui mừng.

" Ngự Phong, dong binh đoàn của ta xong nhiệm vụ này chắc chắn lên cấp 2 ngươi có muốn gia nhập với chúng ta không?"

Nhìn ánh mắt chờ đợi của Sophia và mọi người ta mặc dù rất đau lòng nhưng bản tính của ta vốn thích độc hành.

" Xin lỗi".

Khoé mắt ta trông thấy vẻ mặt tiếc nuối của Sophia, tự nhiên lòng chợt thấy chua xót, quay sáng nói với nàng.

" Cám ơn nàng vừa buff dùm ta, chiếc trượng này ta tặng nàng"

Nói rồi ta đưa cây Tử Hắc Hạt Vĩ Trượng cho Sophia, ánh mắt nàng cùng mọi người nhìn ta chăm chú, đó là một cây Tử cấp trang bị à chí ít cũng 3000 kim tệ đó ( híc híc 3000$ chứ ít đâu? tặng bạn gái từng đó tiền chắc chỉ có đại gia à) .

Sophia cười nói: " Cám ơn ngươi".

Thấy không khí có vẻ kì lạ Hoả Long vội vã nói:

" Thôi anh em ta lên đường trở về Ám Thành nào?"

CHƯƠNG 21 :THẦN THÁNH ĐỒNG MINH

Bấm vào đây để xem nội dung.


Gần đến Hách Tư Thành ta mới nhớ ra một việc quan trọng, đó là nhiệm vụ của Lão sư bí ẩn giao cho ta vẫn chưa làm xong. Bất chấp ánh mắt lưu luyến của mọi người, đặc biệt là của Sophia, ta chia tay Sa Mạc Chi Ưng dong binh đoàn ta chia tay họ đi lên phía bắc về phía Thần thánh đông minh. Hoả Long đưa cho ta 200kim tệ, vì ta không có thời gian lấy tiền $ lên thôi cứ tạm thời lấy kim tệ đã, mai ngày kia rảnh thì ra ngân hàng đổi một thể. Thời gian chỉ còn 12 ngày cho nhiệm vụ của Vương Lão Bản nhưng ta không sợ vì bây giờ trang bị cùng cấp bậc của ta đã khác rồi. Mở trang bị lên ta nhìn vào mà cười thầm..

Nhân Vật: Ngự Phong

Chức nghiệp: Vong linh Thích Khách ( sơ cấp)

Nghề nghiệp : Sơ cấp vu độc

Quốc gia : Ám Quốc ( Hắc Ám đồng minh )

Hàm Tước : Cửu phẩm

Cấp bậc: 18( 10%)

thuộc tính:

Huyết lượng: 1520

Công kích: 2180

Phòng ngự: 2890

Tốc độ : 21

Danh Vọng : 10

Uy Danh : 0

Tội Ác : 0

Bảng kĩ năng:

2 cấp chủ động kĩ năng Tiềm Hành Thuật (0/500) : Có thể tàng hình trong vòng 20s, trong lúc tàng hình không thể chủ động công kích, tốc độ giảm 50%., thời gian đóng băng 30s.

1 cấp chủ động kĩ năng Tiềm Ẩn thuật ( 300/300) : Có thể tàng hình trong vòng 10p, khi tàng hình không thể di chuyển, thời gian đóng băng1h.

2 cấp chủ động kĩ năng công kích Đột Kích (1890/2000) : công kích 80, tăng tỉ lệ bạo kích 10% ( tăng mỗi cấp tăng 5% bạo kích), thời gian đóng băng 5s

2 cấp chủ động kĩ năng công kích Miêu Sát (1980/2000) : công kích 70, giảm 30% tốc độ di chuyển của đối thủ trong 3s.( tăng mỗi cấp tăng 1s thời gian), thời gian đóng băng 5s.

1 cấp chủ động kĩ năng công kích Liên Kích (1899/2000) : Công kích 30, có thể tung ra ba đòn trong chớp mắt hoàn hảo kĩ năng x3 dame. ( mỗi cấp tăng 10 dame), thời gian đóng băng 5s.

1 cấp chủ động kĩ năng công kích Phi Kích ( 1790/2000) : Công kích 70, sát thương tầm xa 10m ( mỗi cấp tăng 1m), thời gian đóng băng 5s.

2 cấp kĩ năng Ma Phong trảm công kích 110, làm đối phương choáng trong vòng 3s, thời gian đóng băng 5s.

1 cấp Dã Phong Ảnh: dịch chuyển tức thời trong phạm vi 5m

1 cấp bị động kĩ năng Gia Tốc : vĩnh viễn tăng 10% tốc độ.


Bảng kĩ năng sống:

1. Nhận biết thảo dược sơ cấp: có thể phát hiện ra các loại thảo dược trong bán kính 10m.

2. Hủ Thi độc (0/500) : sơ cấp kĩ năng vu độc dược sư - chế tạo ra hủ thi độc, bôi lên vũ khí có tác dụng làm nhiễm độc địch thủ trong vòng 10s mỗi giây tiêu hao 10 điểm sinh lực. ( yêu cầu : 5 mãng xà bì + 2 hắc miêu thảo + 2 lan tâm thảo). 1 lọ Hủ thi độc có tác dụng 5 lần.

Trang bị:

Xuyên Phong chủy thủ, phẩm cấp Tử cấp, Công kích 40-60, Tốc độ công kích+ 10%, bạo kích +3%, kĩ năng phụ trợ nhị cấp Ma Phong trảm. đẳng cấp yêu cầu. lv10.

Bộ Hạt Vĩ tử giáp: Công kích +550, phòng ngự +700, Huyết Lượng +100, Tốc Độ + 30%.
Thưởng điểm đủ bộ khải giáp: tốc độ hồi máu +1, huyết lượng +100.

Tử Hắc Phi Phong, Tử cấp Trang bị, Tốc độ +3, Huyết lượng + 300, Phòng thủ +300, Đẳng cấp yêu cầu lv15

Dã Lang thảo nhẫn: phẩm cấp Lam trang + 1 cấp kĩ năng Dã Phong Ảnh.

Bảo Dược chi giới: phẩm cấp: Lam trang +30 ô vật phẩm, không bị rơi đồ khi chiến đấu.

Trong Bảo dược chi giới của ta còn tới mấy món đồ Tử cấp và quá nhiều đồ Lam cấp, mấy món quan trọng lv20 ta mới có thể sử dụng được là.

Tam Nhãn khinh sư giáp: Tử cấp trang bị. Công kích +300, Phòng ngự +300, Kháng hoả +10%, Huyết Lượng + 100, Phản đòn cận chiến +10%. đẳng cấp yêu cầu 20.

Hoả Vân chỉ: Tử Cấp trang bị, tấn công ma pháp hệ hoả +20%.

Hoả Thiên chuỷ thủ: Tử Cấp trang bị. Công kích 220 -250. công kích vật lí +10%, bạo kích + 3%, tốc độ công kích+ 30%, + kĩ năng " Sư tử hống" cấp 1, tất cả đối phương trong vòng bán kính 10m có 100% choáng trong 3s. Đẳng cấp yêu cầu lv20.

Sư Vương chiến giáp: công kích + 900, phòng ngự +900, huyết lượng +200, Tốc độ di chuyển + 30%, tốc độ công kích+ 30%, Kháng hoả + 30%, kháng Độc + 30%, Phản đòn cận chiến + 10%. ..

Thưởng bộ chiến giáp: Tốc độ hồi máu +2, huyết lượng +200.

----------------------------

Chỉ cần lên cấp 20 là ta cực mạnh à. Hiện nay đồ Tử cấp đã không còn quá hiếm nữa, nhiều đại gia có thể mua được rồi. Tuy vậy đồ cấp 20 dường như là còn chưa có, nói cho cùng đánh boss 20 là rất khó, mà đẳng cấp cao nhất hiện nay chính là ta lv 18 à....Bất quá hai bên đồng minh số lượng nhân vật đẳng cấp 18 chỉ có chưa đến 100 người à... Chính vì vậy ta rất tự tin khi tiến về Thần thánh đồng minh..

Đing...đing...Hệ Thống thông báo: bạn có tin nhắn từ Sophia.
Tiếp nhận hay không?

Tiếp nhận.

Ủa vừa chia tay xong Sophia đã gửi tin nhắn cho ta làm gì nhỉ? Kì lạ ta mở tin nhắn ra xem, tin nhắn rất đơn giản chỉ có vài từ " 1 tháng sau tại Nguyệt Nha hồ". Ta gãi đầu cô nàng này muốn gặp ta làm gì nhỉ? chẳng lẽ muốn trả thù ta vụ sắc lang hay sao? Hay có ý nào khác? ...nói cho cùng suy nghĩ làm gì nhiều, tâm tư đàn bà sâu sắc như biển, lúc nóng lúc lạnh chẳng biết đâu mà lần...Cứ đến đâu hay đến đó vậy, mà nói thật đối mặt với trăm vạn hùng binh ta còn cảm thấy dễ chịu hơn đối mặt với người đàn bà đang giận dữ... Ta lắc đầu thở dài chạy hết tốc lực về phương bắc, thời gian không còn nhiều phải tận dụng thời cơ thôi...

Càng về phương bắc thời tiết càng ôn hoà hơn ở phương nam, ta thích cái khí hậu này. Vùng núi Hy Mã Lạp Sơn cao hun hút hiểm trở vô cùng là dải phân cách thiên nhiên lớn nhất giữa hai đồng minh, nó kéo dài từ Tây sang Đông, phía Tây kéo dài tận lên miền hồng hoang sâm lâm kì bí nhất Thiên Mệnh đại lục, phía Đông kéo dài đến tận bờ biển Hỗn Loạn chi hải, hoàn toàn ngăn cách hai bên đông minh...có điều dãy núi này không phải chỗ nào cũng cao vút hiểm chở, có một đoạn khe núi khá rộng, chiều ngang tầm 3km còn chiều dài cũng tầm 20km, bình thường khe này là một khu rừng thưa có thể đi qua được dễ dàng, đó là khe Tử Vong. Sở dĩ gọi là khe Tử Vong vì chiến trường hai đồng minh hàng vạn năm rồi chủ yếu diễn ra ở khe này, số ngưòi thiệt mạng lên tới hàng tỉ tỉ người, tự nhiên khe này được gọi là khe Tử Vong chứ trước đây nó được gọi là khe Phương Quang ( phương hướng của ánh sáng.).

Có điều lúc bình thường khe Tử Vong này đẹp vô cùng, từng đợt ánh sáng chiếu xuống khe núi xuyên qua những tán lá ở bên trên tạo thành vô số những tia sáng từ trên trời dọi xuống như mưa sáng, cảm giác thật là khó biểu đạt. Khu rừng này vừa vặn bao phủ toàn khe Tử Vong, nó có tên là khu rừng sáng, trong rừng có khá nhiều yêu quái với số lượng cấp độ cũng khá phong phú, từ lv 10 đến lv 40 cũng có trong khu rừng này chính vì vậy đây là bãi trian lv khá lí tưởng của cả Hắc Ám đồng minh lẫn Thần thánh đồng minh, và cũng vì vậy việc pk giữa hai đồng minh ở đây là không thể tránh khỏi.

Tiến vào khu rừng sáng, ta cẩn thận quan sát tứ phía trước khi di chuyển, nơi này luôn có những người chơi thích ẩn nấp pk người chơi khác, ta chính là một trong số đó vì vậy lên không thể không cẩn thận được à,trải qua nhiều lần sinh tử tự nhiên ta có thể cảm nhận được sát khí hoặc sự di chuyển nhẹ nhàng ở quanh ta, có điều nếu gặp phải cao thủ thì cũng không tránh khỏi thảm bại a. Ngồi trên một cây cổ thụ khá to lớn ta thận trọng nhìn ra xa trước khi di chuyển đến một cái cây khác ( qua nhiều lần chiến đấu trong rừng ta nhận thấy nấp trên cây là an toàn nhất a). Đột nhiên ta phát hiện thấy bên trái cách ta tầm 15m-20m có một nhân vật thuộc Thần thánh đồng minh đang di chuyển ( do đặc thù trong Thiên mệnh nhân vật thuộc Thần thánh đồng minh sẽ rất khác nhân vật thuộc Hắc Am đồng minh, nhìn qua cũng nhận ra rồi.).

" Một Tinh linh xạ thủ à" ta nhủ thầm. Tinh Linh xạ thủ được coi là tay ám sát thứ hai sau lớp nhân vật Thích Khách và Đạo Tặc, tinh linh xạ thủ có khả năng bắn xa, dame tương đối cao, tỉ lệ bạo kích cũng không thấp. Điểm bất lợi của Tinh Linh xạ thủ là các kĩ năng không thể ra liên tiếp được, đối phương mặc dù có thể trúng kĩ năng đầu tiên nhưng khả năng tránh các đợt công kích tiếp theo là rất nhanh, thêm vào đó kĩ thuật cận chiến của xạ thủ không cao lắm, lượng máu cũng tương đối nên Thích Khách và Đạo tặc chính là khắc tinh của Tinh Linh xạ thủ nói riêng và lớp nhân vật cung thủ nói chung. Có điều Tinh Linh xạ thủ có điểm đặc biệt, vì các Tinh Linh trời sinh ra có thể sử dụng được ma pháp và cực kì thân thiết với thiên nhiên. Do vậy nếu đánh trong rừng cây thế này mà gặp phải Tinh Linh thì rất là xui xẻo à.

Tinh Linh xạ thủ này có vẻ như là đang theo dõi một người nào đó, tuy nhiên khoảng cách quá xa ta không thể nhìn rõ...Nhưng con mồi trước mặt thế này sao có thể bỏ qua nhất là nàng ( tinh linh xạ thủ này là nữ ) đang chú tâm theo dõi "con mồi" khác. Nữ tinh linh này cực kì thông minh và có vẻ là dân thợ săn chính hiệu, những bước di chuyển của nàng thoăn thoắt không hề bị bất cứ vật gì cản trở mà dường như cả khu rừng đang che chở bảo hộ cho nàng vậy, phải khó khăn lắm ta mới có thể bám đuôi nàng lâu như vậy. Một thợ săn chân chính khi đã xác định con mồi nhất định phải toàn tâm toàn lực để ý vào con mồi, chọn thời điểm cực kì chính xác mà ra tay thì chỉ cần một lần là có thể thành công, trên lí thuyết thì thợ săn cũng giống với Thích Khách.. chỉ có điều khi hành sự thì có khác nhau một chút. Thợ săn dùng di chuyển của mình để làm mất hướng những người có ý định theo dõi mình còn Thích Khách là có khả năng ẩn thân tuyệt đố với ngoại cảnh xung quanh...

Cuối cùng sau gần nửa canh giờ di chuyển cô nàng tinh linh đã dừng lại nấp sau một cây cổ thụ to lớn, phía xa xa là một nhân vật thuộc Hắc Ám đồng minh, hắn là một Vong linh ma pháp sư đang đuổi bắt một con Tật phong lang - tốc độ của Tật Phong Lang rất tốt, thảo nào mà Nữ Tinh Linh này di chuyển lâu đến như vậy hoá ra "con mồi" của nàng cũng đang rất vất vả đuổi theo một con ma thú. Rón rét rút ngắn khoảng cách giữa ta và Nữ Tinh linh, lần đầu tiên ta sử dụng Độc Tâm Thuật lên một người chơi.

Phụng Nhi, Tinh Linh Xạ Thủ, lv 16, trang bị ???, kĩ năng ???.

Mặc dù không xem xét được trang bị của nữ Tinh Linh này nhưng qua quan sát bề ngoài của ta thì ít nhất nàng cũng có đến hai món đồ Tử Cấp trang bị, đó là cái Cung và Mũ của nàng, chứng tỏ đây cũng là một cao thủ, ta cười thầm.

Phía trước Phụng Nhi đã bắt đầu ra tay, nàng rút trong túi ra ba mũi tên đặt cả lên dây cung, ta giật mình hoảng sợ trong lòng:

" Tam Nhật xạ tiễn thuật" - Kĩ năng này đằng cấp yêu cầu 30 cơ mà, tại sao nàng mới lv 16 mà đã học được...

Đúng là " Tam Nhật Xạ tiễn thuật", tên Vong Linh ma pháp sư kia vừa giết xong con Tật Phong lang ( có vẻ cũng là ma thú tinh anh), chưa kịp vui mừng và nhặt đồ thì ba mũi tên như ánh chớp xuất hiện, ba mũi tên bay ra thẳng tắp từ trên xuống hướng thẳng vào bụng, ngực và yết hầu của hắn, thoạt nhìn qua các bộ vị khá giống với liên kích cảu ta a, tên Vong linh ma pháp sư hắn cơ bản không thể né tránh được. Tuy nhiên hắn cũng là một cao thủ, từ xa ta nhìn thấy hắn cơ bản biết mình không thể tránh khỏi ba mũi tên đó lên lập tức ngồi xuống hứng chịu hai trong ba mũi tên. " Hự" một tiếng hắn bị hất văng ra mấy mét... nhìn lượng máu - 797 máu mất đi hiện lên trên đầu tên Vong Linh ma pháp sư này mà ta đổ mồ hôi hột. Nên nhớ phòng thủ của người chơi khác hẳn với phòng thủ của ma thú, thêm vào nữa tên Vong Linh ma pháp sư này đã né tránh được hai mũi tên, nếu trúng cả ba mũi tên chắc đi đời rồi... Tên này cũng là một người quen với trận mạc, vừa trúng hai mũi tên hắn lập tức lăn thêm vài m nữa nấp sau một thân cây quan sát...( Trong Thiên Mệnh khi PK không được sử dụng bình phục hồi máu, lượng máu được phục hồi dựa trên tốc độ phục hồi máu của bản thân và của một số món trang bị đặc biệt mà thôi.)...Không khí tự nhiên căng thẳng, im ắn đến tột cùng.

Quyển II: Như Vân.

Chương 1:

Bấm vào đây để xem nội dung.

Phụng Nhi mỉm cười hài lòng, mặc dù không thể kết liễu ngay được " con mồi" nhưng " con mồi" càng vùng vẫy thì kết quả mới càng thú vị, rất bình tĩnh nàng lập tức di chuyển, tốc độ của nàng lúc này so với ta cũng không kém hơn là mấy. Trong khi tên Vong Linh ma pháp sư kia vẫn đang quan sát chưa tìm ra vị trí của người bắn lén mình thì Phụng Nhi đã di chuyển ngày một gần mục tiêu, luồn lách qua những bụi cây, tảng đá, ta giật mình khi thấy có vẻ như màu của bộ áo nàng đang mặc có thể thay đổi tuỳ theo hoàn cảnh vậy - rất giống loài thằn lằn biến đổi màu sắc...Đây là đặc tính của trang bị hay kĩ năng đặc biệt của Tinh Linh...ta thật sự cũng không rõ nữa, con người nàng có rất nhiều bí ẩn a. Ta tất nhiên không muốn mất dấu nàng, tuy nhiên chỉ một thoáng sững sờ ta đã không còn cảm thấy Phụng Nhi này ở đâu nữa, thật là đáng sợ a. Nếu đã không thấy thợ săn thì ta tìm con mồi vậy, nghĩ vậy ta từ từ tiến lại gần tên Vong linh ma pháp sư, phải thật cẩn thân không thì ta sẽ trở thành " con mồi" của nàng ngay...Dụng Tiềm Hành Thuật ta nhích từng bước về phía tên Vong Linh Ma pháp sư đang chăm chú quan sát này.

Ta vừa tiến lại gần thì:

" Hỡi Hoả Ám vĩ đai, hãy ban cho ta ngọn lửa vĩnh hằng để thiêu cháy kẻ thù trước mắt, Hoả Xà chi vũ, xuất!"

Có vẻ như tên Vong Linh ma pháp sư này đã phát hiện ra tung tích của Phụng Nhi, hắn lập tức ra tay, nói hắn là cao thủ quả không sai, người này không dễ giết...Ta liền dừng lại thi triển Tiềm Ẩn thuật theo dõi cuộc chiến...

Một ngọn lửa cực nóng hình dạng giống một con quái xà đang nhe nanh phóng thẳng vào một tảng đá bình thường cách đó tầm 7m, ma pháp sư thi triển pháp thuật uy lực thật là bá đạo...

" Xuyên phong tiễn" ... Một tiếng thét lanh lảnh vang lên, trên tảng đá đó một đạo phong ảnh bay ra như tia chớp hướng thẳng đến Vong Linh ma pháp sư. Có vẻ như đã chuẩn bị từ trước tên Vong Linh ma pháp sư này không quá bất ngờ, hắn lập tức đưa cây Tử cấp quyền trượng của mình vung lên, đầu trượng vừa vặn hất văng mũi tên của Phụng Nhi ra, tuy nhiên ta thấy tên này cũng nhăn mặt, có lẽ lực đạo của mũi tên là khá lớn. Ở phía tảng đá, một thân ảnh nhỏ con vừa bắn xong mũi tên liền bật ra như chớp, tuy nhiên dưới tác dụng của Hoả Xà Chi Vũ có vẻ như nàng đã trúng chiêu không ít thì nhiều...Ma pháp sư khi thi triển ma pháp, mặc dù phải đọc pháp chú nhưng một khi ma pháp được xuất ra rồi thì tốc độ là cực kì nhanh, Phụng Nhi vừa thoát được ma pháp vừa bắn ra được một mũi tên đã là quá xuất sắc rồi, tất nhiên là không thể thoát khỏi hoàn toàn lực công kích của kĩ năng đó được. Ta nhận thấy trên đầu nàng từng dòng -20 máu hiện lên, có vẻ như là hiệu ứng cháy của kĩ năng thì phải.

Vừa nhảy ra khỏi tảng đá một tay Phụng Nhi hất lên với một cung cách như bắn tên có điều mũi tên chính là cánh tay của nàng, còn cả người nàng cong thành hình cung tựa như cán cung vậy:

" Phong chi tiễn" - một mũi tên như chớp xuất hiện trong không khí xung quanh là những hình xoáy trôn ốc không khí bay thẳng vào mục tiêu. Đó không phải là một tiễn thuật mà là ma pháp thuật thuấn phát với tốc độ cực nhanh, tên Vong linh ma pháp sư đang định tấn công Phụng Nhi tiếp thì hắn có vẻ giật mình vội vàng dừng động tác. Hai tay hắn vội hơ hơ trước ngực theo một hình bát quái âm dương đầy đủ, lập tức trước mặt hắn xuất hiện một tấm khiên hình tròn với những đường vân đỏ lòm như những dải lửa quấn lên tấm khiên vậy.

" Hoả vân thuẫn" đây cũng là một ma pháp thuấn phát cấp thấp... "Ầm" một tiếng cả người tên vong linh ma pháp sư bị chấn động hất văng ra khỏi vị trí ẩn thân của mình, mặc dù đã thuấn phát kịp thời thuẫn thuật phòng ngự nhưng hắn trong lúc vội vàng mà lại phải chịu một kích cực mạnh của Phụng nhi nên cho dù không mất máu cũng không thể trụ vững ở vị trí đó được, xét cho cùng thể chất của pháp sư đương nhiên không tốt bằng của Xạ thủ được...Khi hắn vừa bị văng ra khỏi vị trí ẩn nấp, ngay lập tức Phụng Nhi ổn định thân hình, giương cung lên, ta có thể cảm thấy ma pháp từ trong người nàng tập trung dồn lên cây cung, lập tức một mũi tên ma pháp hình thành, không khí xung quanh nàng bỗng trở lên xao động...

"Truy Phong Tiễn"...một tiếng kêu xé gió, mũi tên vừa xuất ra khỏi cây cung Phụng Nhi hơi khuỵ xuống, có vẻ bắn ra một tiễn này đã làm sức lực nàng giảm đi rất nhiều...

" Cơ hội tốt!" ta hô thầm một tiếng trong lòng, khoảng cách của ta với Phụng Nhi chỉ có hơn 5m mà thôi, từ lúc nàng rời khỏi tảng đá là ta đã dùng Tiềm Hành Thuật bí mật áp sát nàng rồi..

" Dã Phong Ảnh"

" Ma phong trảm"

" Liên Kích"

" Miêu Sát"...

Liên tiếp ra thi triển 3 kĩ năng mạnh nhất của mình, chưa kịp xuất ra "Đột Kích" thì Phụng Nhi đã ngã xuống, hai mắt vẫn còn trợn tròn ngạc nhiên không hiểu từ đâu xuất hiện ra người đánh lén nàng mà nàng không hề hay biết, cây cung Tử Cấp lập tức rời khỏi tay nàng.

Đing...đing...Ngự Phong đã giết một nhân vật thuộc Thần Thánh đồng minh, Uy danh+1.

Ta công kích quá nhanh, đúng lúc Phụng Nhi ngã xuống thì ở đằng xa kia tên Vong Linh ma pháp sư cũng trúng Truy Phong Tiễn mà ngã gục xuống, mặc dù hắn đã cố tránh né nhưng mũi tên thật xứng với cái tên Truy Phong Tiễn, nó có thể đuổi theo đối phương. Nơi tên vong linh ma pháp sư ngã xuống, ta cũng thấy lấp lánh đồ Tử Cấp, ha ha một ngày may mắn " Trai cò đánh nhau ngư ông ưởng lợi à". Ta liền xem xét hai món Tử cấp mình vừa nhặt được.

Xạ Nhật thiên cung, Tử cấp trang bị, công kích 160 -200, Tốc độ công kích +30%, Huyết lượng +100, Tốc độ hồi máu +1, Chính xác +200, đẳng cấp yêu cầu lv 15.

Ám Chi giới chỉ, Tử Cấp trang bị, tầm nhìn ban ngày +10, tầm nhìn ban đêm +5, công kích +5%, tốc độ hồi máu+1. đẳng cấp yêu cầu lv15.

Ta kháo à, tên Vong Linh ma pháp sư này có cái nhẫn tuyệt vời như thế thảo nào có thể phát hiện ra được Phụng Nhi mà ta cũng không thể tìm thấy, trang bị cái nhẫn lên tự nhiên ta như thấy mắt mình sáng hơn rất nhiều, quả thật là đồ tốt à.

Vừa thu dọn chiến trường xong ta chợt nghe thấy tiếng huyên náo ở đằng xa, " Có người!" ta nhủ thầm rồi chạy hết tốc lực về phía đó, tất nhiên ta không quên cảnh giới xung quanh, nơi này dễ chết lắm à nha. Leo lên một cái cây ta lập tức nhìn xuống dưới... phía dưới có một nhóm tổ đội gồm 5 người thuộc thần thánh đồng minh đang tấn công một nhóm ma thú cũng khá lớn, những ma thú cấp thấp trong khu rừng này luôn luôn tụ tập với nhau thành một bầy lớn, chỉ có ma thú cấp cao mới đi riêng lẻ mà thôi...sự đời vẫn vậy yếu mà không đoàn kết thì chỉ có chết mà thôi. Tuy nhiên những quần thể ma thú thế này lại là chỗ luyện cấp cực tốt của những nhóm tổ đội, cảnh này tất nhiên ta không hề lạ lẫm, có điều đây là một nhóm Thần Thánh đồng minh à, ta mới giết được một người còn 9 người nữa mới hoàn thành nhiệm vụ được.

"Độc Tâm thuật"

" Ha Ha ta cười lớn, nhóm tổ đội này toàn lv 10, lv 11 cao nhất là lv 12 mà thôi, vậy là mỡ đến miệng mèo rồi, ta không thể bỏ qua cơ hội này được."

Phía dưới cả nhóm đang hăng say luyện cấp, ta im lặng chờ cơ hội ra tay, nhóm này quả thật là những người mới chơi, ở giữa nơi nguy hiểm thế này mà không chịu cảnh giới gì cả. Một lúc sau, Mục Sư duy nhất của cả nhóm có vẻ lùi lại tránh khỏi công kích của quần thể ma thú, búng người thật mạnh rơi từ trên cây xuống ta lập tức ra tay.

"Đột Kích" - bạo kích.

Mục Sư vốn phòng thủ vật lí yếu nhất, và lượng máu cũng ít nhất, huống chi tên mục sư này mới chỉ lv11, ta chỉ cần công kích một lần đã giết được hắn rồi. Phía trước đồng đội hắn còn chưa kịp phát hiện ra bạn mình đã chết thì nhanh như cắt ta nhảy tới sau lương tên Chiến Binh. " Liên Kích" - phòng thủ vật lí của Chiến Binh là rất cao cộng với lượng máu cũng rất lớn tuy nhiên hắn mới lv 12 lượng máu chỉ có tầm 800 mà hắn còn chưa kịp hiểu gì thì đã ngã vật ra đất rồi. Lúc này bọn chúng mới phát hiện ra sự tình thì ta đã lập tức xuất hiện cạnh một gã ma pháp sư trong nhóm. " Ma phong trảm!" , " Miêu Sát", sau đó thoát đi để lại sau lưng ánh mắt hoảng sợ của hai người duy nhất còn lại trong nhóm...

Một tên lúc này đã tỉnh táo lại vội vàng hô to: " Chạy thôi"

Nói rồi hai tên tức tốc bỏ chạy về phía Thần Thánh đồng minh, ta tất nhiên không thể bỏ qua con mồi dễ dàng được liền đuổi theo phía sau bọn chúng... Mặc dù kĩ năng của ta chưa hết thời gian đóng băng nhưng hai tên kia vốn đã không còn ý chí chiến đấu rồi chỉ biết cắm đầu bỏ chạy mà thôi....

Kĩ năng đột kích thời gian đóng băng kết thúc.

Kĩ năng Liên Kích thời gian đóng băng kết thúc

Kĩ năng Ma Phong trảm thời gian đóng băng kết thúc

Kĩ năng Miêu Sát thời gian đóng băng kết thúc.

Ta mỉm cười, dùng Dã Phong Ảnh tiến sát sau lưng một trong hai tên đang cắm đầu cắm cổ bỏ chạy trước mặt...

"Miêu Sát", " Liên Kích". " Hự" một tiếng hắn ngã ầm xuống,

"Đột kích" - Bạo kích. Tên thứ hai cũng đã ngã xuống.

Đing...đing... Ngự Phong đã giết hai nhân vật thuộc thần thánh đồng minh, Uy danh +2.

Ha ha vậy là ta đã giết được 6 người rồi chỉ còn 4 người nữa thôi là hoàn thành nhiệm vụ, phải nhanh chóng lên mới được gần hết một ngày rồi...Đang thu dọn chiến trường nhặt các món đồ rơi vãi trên đất. Đột nhiên tâm tư ta máy động.

" Tiềm Ẩn Thuật"

Vừa tàng hình xong thì xa xa xuất hiện 3 bóng người đang di chuyển nhanh như chớp đến. Đi đầu là một Chiến Binh khuôn mặt luôn lạnh lùng không có một chút biểu cảm gì, thứ hai có vẻ như một thư sinh, là một ma pháp sư ta đoán thế, còn người thứ ba chính là nàng Tinh Linh ta vừa giết Phụng Nhi... ta toát mồ hôi, rõ ràng Phụng Nhi gọi người đến để tìm mình à, không biết nàng có nhận ra mặt ta không nữa, nếu không thì phiền hà rồi, mà sao Phụng Nhi là không bị giảm đi 3 cấp nhỉ, quái lại thật nàng vẫn lv 16 ( Mãi hôm sau ta mới biết trong Thiên Mệnh chỉ có dưới lv10 chết mới giảm đi 3 cấp còn lại từ lv10 trở lên chết sẽ chỉ giảm đi một ít % kinh nghiệm nhất định cùng một số đồ vật cao cấp nhất trên người mà thôi, do ta không đọc kĩ hướng dẫn à )... Vừa tới gần nơi ta đồ sát hai tên chạy trốn, tên đi đầu nói.

" Rõ ràng vừa nãy có một trận chiến ở đây, chúng ta đã đến rất nhanh nhưng vẫn không kịp, tốc độ thật là nhanh" .

"Đại ca, chúng ta đến đây là để tìm kẻ đã giết tam muội trả thù cho muội ấy mà, đại ca quan tâm việc không đâu này làm gì?." Tên thư sinh nói..

" Hừ ngươi thì biết gì, dựa trên phương hướng và tốc độ diễn ra của trận đồ sát này mà nói thì người vừa thoát đi rất có thể là tên đã đánh lén tam muội.."

Cao thủ - ta mừng thầm trong bụng, may mà mình nhanh trí dùng Tiềm Ẩn Thuật không thì giờ này đã chết chắc rồi.

Phụng Nhi giậm chân chu mỏ nói:

"Nếu vậy thì hắn đã thoát đi rồi, tức chết đi thôi tên Hắc Ám Thích Khách này."

Tên đại ca nhìn quanh một lần nữa rồi nói.

" Tên hắn là Ngự Phong phải không? Theo lời Phụng muội kể thì hắn đúng là một cao thủ rất mạnh đấy, tốc độ, thời điểm, lực sát thương, cùng sự quyết đoán đều đạt trạng thái hoàn hảo, với khả năng của hai người nếu đối mặt một một với hắn đều không thể thắng được... Tốt nhất sau này nếu gặp hắn mà không có ta ở bên cạnh thì nên tránh đi." Tên đại ca trầm ngâm nói..

Phụng Nhi lại chu mỏ giận dỗi :

" Muội không phục, hắn chỉ có tài đánh lén thôi chứ có thực lực gì đâu, lần sau gặp lại muội nhất định sẽ xé xác hắn làm trăm mảnh" - nàng đã quên chính nàng cũng âm thầm đi đánh lén người khác rồi, con gái vốn là thế mà.

Tên đại ca cau mặt nhìn sang tên thư sinh hỏi:

" Nhị đệ, đệ nghĩ thế nào?"

" Theo đệ, hắn quả thật có chút thực lực, tuy nhiên hắn là Thích Khách chúng ta chỉ cần đề phòng một chút là không sao cả, nếu đối mặt thì Thích Khách làm sao có lợi thế bằng đệ với tam muội được, đệ nghĩ không thể thua được."

"Được nếu đệ đã nói như vậy ta thử hỏi liệu đệ có bản lãnh theo sau Phụng muội lâu đến như vậy mà không bị Phụng muội phát hiện ra không? Nên nhớ bản lãnh di chuyển trong rừng của Phụng muội là độc nhất vô nhị, thêm vào nữa thính giác của muội ấy vô cùng nhạy bén, kẻ có thể theo dõi được muội ấy lâu như vậy mà không bị phát giác thì bản lãnh không thể kém được."

" Nhưng...."

" Còn nữa ta chưa nói xong, nếu là đệ phải đối mặt với một nữ nhân của Hắc Ám Đồng Minh xinh đẹp tương đương với tam muội, đệ có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy được không? Chỉ xét riêng về điểm này đệ đã thua kém hắn rất nhiều rồi...Hơn nữa hắn là Thích Khách chứ không phải Chiến Binh, hắn sẽ không bao giờ lộ diện ra ánh sáng mà đối mặt với đệ đâu. Mỗi chức nghiệp có một lợi thế riêng mà Thích Khách thì càng bí ẩn càng tốt... Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đệ phải hiểu rõ điều này."

Không đợi tên thư sinh phía sau có thời gian ngẫm nghĩ vị đại ca liền quay lại đối diện với Phụng Nhi nói tiếp.

" Còn Phụng muội, đánh lén thì sao chẳng phải chính muội cũng đánh lén tên Vong Linh ma pháp sư kia còn gì, ta nói thẳng với muội nếu không đánh lén cơ bản muội cũng khó có thể giết nối tên Ma pháp sư đó, bản lĩnh của hắn không hề kém so với muội hay tên Thích Khách Ngự Phong kia. Nhưng tại sao muội lại hạ thủ được hắn còn tên thích khách kia lại hạ thủ được muội...Đó là sự kiên nhẫn, tâm cơ và sự cẩn trọng, chỉ một phút mất cảnh giác là muội và tên Ma pháp sư kia đều tử. Đây là bài học cho muội lần sau phải chú ý hơn một chút...muội cũng đã lớn rồi đừng có mà làm nũng nữa ha ha..."

Hắn đang định nói tiếp thì thấy vẻ mặt nũng nịu của Phụng Nhi liền phì cười thôi không nói nữa...

"Muội hiểu rồi, đại ca"

Khuôn mặt nàng lúc này trông thật là đáng yêu.

"Được rồi được rồi, chúng ta đi thôi, còn phải đến chỗ hẹn gặp tứ đệ với ngũ muội nữa!"

Nhìn ba thân ảnh biến mất phía sau rừng sáng mà ta lau mồ hôi thở dài, thế giới này cao thủ quá nhiều à, tên đại ca kia căn bản ta không có khả năng thủ thắng được, tốt nhất là tránh xa bọn họ ra a. Những người này có lẽ là thuộc về một đại gia tộc quân phiệt nào đó hoặc là quân nhân, ta nghĩ thầm rồi lặng lẽ rời đi. Vừa đi được vài bước thì:

Đing...Đing...Đing... Bạn nhận được một tin nhắn từ Phụng Nhi
Tiếp nhận hay không?

Tiếp nhận.

Ta giật mình à, chỉ trong một ngày mà nhận được những hai tin nhắn của hai đại mĩ nhân à, có điều tin nhắn này có vẻ không được mấy thân thiện cho lắm: " Ngự Phong ngươi khá lắm. Có bản lãnh thì cứ ở lại trong khu rừng này, ta sẽ tìm được ngươi.". Nàng cũng thật là trẻ con à ta cười, nhắn tin lại: " come one baby!". Nhớ lại vẻ mặt nũng nịu của nàng với đại ca tự nhiên ta lại nổi tính trẻ con muốn trêu nàng, ha ha không hiểu đọc xong tin nhắn này thì nét mặt nàng sẽ thế nào nhỉ ? Thôi đi săn người tiếp...

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Thích Khách công hội của Ám Thành - vẫn u ám như xưa, có điều lúc này trong công hội số lượng người chơi là khá đông, thật sự đã không còn cái vẻ u ám hoang tàn ngày xưa nữa... ta mới chỉ đi có nửa tháng thôi à. Thấy ta tiến vào công hội, ánh mắt mọi người chăm chú nhìn ta, đồ Tử cấp à nhìn thật oai phong...Tiến lại lão sư bí ẩn ta nheo mắt nói :

" Chào lão sư, dạo này công hội có vẻ nhộn nhịp quá nhỉ?"

" Ha Ha! nhờ trời, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi à, khá lắm, khá lắm"

"Ủa lão sư ta chưa nói sang người đã biết."

" Khụ khụ tất nhiên là ta biết rồi! Ngươi giết được 15 người chơi cả thẩy, không hổ là Thích Khách suất sắc nhất của ta...vượt nhiệm vụ 5 người, đây là phần thưởng của ngươi".

Đing...đing...Bạn nhận được một huy chương Thích Khách
Tiếp nhận hay không?

Tiếp nhận.

Hệ thống thông báo: bạn giết được 15 người chơi được thưởng một số điểm kinh nghiệm tích luỹ là 1500exp .
Tếp nhận hay không?

Tiếp nhận

Huy chương Thích Khách: chứng nhận nhất tinh Thích Khách, sẽ nhận được một số nhiệm vụ đặc thù riêng của Thích Khách.

"Ồ ta đã được chứng nhận là Nhất tinh Thích Khách rồi, bình thường phải cấp 20 mới nhận được nhiệm vụ này a!" ta vui mừng thầm nghĩ.

" Tiểu tử, chúc mừng ngươi đã trở thành nhất tinh Thích Khách, ta có nhiệm vụ mới giao cho ngươi đây nhưng trước hết ta chỉ ngươi một loại khinh công đặc biệt của Thích Khách ta đã, chỉ có nhất tinh Thích Khách mới được học thôi."

Đing...đing... Bạn đã học được kĩ năng "Ám Phong bộ".
Tiếp nhận hay không?

Tiếp nhận.

Ám Phong Bộ ( 0/10000), tăng 50% tốc độ di chuyển trong vòng 10s, thời gian đóng băng 30s. ( tăng mỗi cấp tăng 10% tốc độ).

Ta kháo à có kĩ năng này từ nay ta không còn phải lo tử vong bất chợt nữa rồi, tốc độ mình đã nhanh nay còn nhanh hơn ha ha. Ta vừa cười thì lão sư bí ẩn của công hội đã ngắt lời ta nói tiếp:

" Còn bây giờ là nhiệm vụ ta muốn ngươi làm. Ám sát Tư Đồ Dung đại thương gia của Tư Đồ thế gia ở Nhân quốc. Tiền thưởng 1000 kim tệ, nếu thành công ngươi được thưởng 70%".

Ta kháo à 1000 kim tệ mà chỉ nhận được 700 thật là ăn cướp mà, tuy nhiên nhiệm vụ của Thích Khách ta không thể không nhận được. Một khi đã trở thành Nhất Tinh thích khách thì cứ hoàn thành được 10 nhiệm vụ là có thể lên một cấp tinh nữa. Ta đương nhiên không thể bỏ lỡ a.

Đing...đing... Bạn nhận được nhiệm vụ "Ám Sát Tư Đồ Dung"
Tiếp nhận hay không?

Tiếp nhận.

"Được rồi, ngươi đi đi!"

" Khoan thưa lão sư! Ta muốn thăng cấp kĩ năng"

" Ok! Ngươi muốn thăng cấp kĩ năng nào?"

" Ta muốn thăng cấp kĩ năng Liên Kích"

" 120 kim tệ, xong rồi!"

Chúc mừng bạn: kĩ năng Liên Kích đã thăng lên cấp 2.

Ta cười lớn, Liên Kích là kĩ năng mạnh nhất của ta à, lên cấp 2 rồi sẽ mạnh hơn rất nhiều đó.... Ta lập tức tiến tới Truyền Tống Trận

CHƯƠNG 3 :NGỰ PHONG VS PHỤNG NHI

Bấm vào đây để xem nội dung.


Thân ảnh của ta lập tức nhạt nhoà đi, vừa giương cây cung lên Phụng Nhi không thấy ta đâu nữa liền thu cung lại nhảy vọt về phía sau từ từ di chuyển. Nét mặt nàng cực kì bình tĩnh, dường như có vẻ đang tập trung cao độ quan sát, nghe ngóng động tĩnh của ta. Ta phải thừa nhận nàng quả thật có tác phong của một tôn sư, nóng tính đó nhưng khi vào trận đấu thì lập tức tập trung ngay được không một chút lơ là - thế giới này cao thủ đầy rẫy a.... Trông thấy động thái của nàng như vậy ta không khỏi hít một ngụm lương khí tập trung toàn lực thi triển Tiềm Hành Thuật ép sát vào nàng, lợi thế của ta là cận chiến còn của nàng là viễn chiến, chỉ cần áp sát được thì căn bản lợi thế sẽ thuộc về ta.

Vừa tiến lại gần nàng thì ... " Vút!" một tiếng xé gió vang lên, một mũi tên sượt qua người ta cắm phập về phía đằng sau, ta lập tức lăn người sang trái lộn một vòng dưới đất vòng ra đằng sau nàng. Chỉ một chút nữa là nàng bắn trúng ta rồi, trực giác của người đi săn thật là lợi hại à nha. Dường như Phụng Nhi lại mất dấu ta lần nữa, nhưng lần này nàng không di chuyển mà đứng yên, mũi tên đã đặt sẵn lên cung rồi, chỉ cần một tiếng động nhỏ là nàng có thể tấn công không do dự. Thời gian sử dụng Tiềm Hành Thuật sắp hết, ta không thể không mạo hiểm tiến lại gần nàng, khoảng cách càng gần thì lại càng dễ bị phát hiện tuy nhiên không tiến vào ta không có cách nào tấn công được ... 3s... 2s... 1s... Cuối cùng thì Tiềm Hành Thuật cũng kết thúc.

" Vút....." Mũi tên bay ra cực nhanh nhắm thẳng vào ngực ta, "Dã Phong Ảnh", thân ảnh ta lại một lần nữa tan biến đi trước mũi tên, nhưng lần này không phải là tàng hình mà là cấp tốc dịch chuyển đến sát người nàng...

"Đột Kích"

Vì còn một khoảng cách nữa mới tới được vị trí của nàng lên ta lập tức sử dụng Đột Kích, kĩ năng này bản thân nó có tác dụng di chuyển cực nhanh trong một khoảng thời gian ngắn. Dường như Phụng Nhi đã có chuẩn bị từ trước, mũi chuỷ thủ vừa hướng thẳng vào đầu nàng thì lập tức thanh Xạ Nhật thiên cung được giơ lên, cán cung vừa vặn che chắn cho nàng...." Choang! " một tiếng cả hai người đều bị bật lại đằng sau mấy bước chân...

Cánh tay Phụng Nhi lập tức cong lai mũi bàn tay hướng ra ngoài phất mạnh một cái, ta thầm hô " là Phong Chi Tiễn a!" , một mũi tên ma pháp nhanh chóng được hình thành phóng thẳng vào phía ta với tốc độ cực nhanh. Ta lập tức chống hai tay xuống đất dùng sức bật của cả tay và hai chân đẩy thân mình nhảy lên cao để tránh né mũi tên ma pháp....Tuy nhiên khi thân hình ta còn đang lơ lửng ở trên không thì " Xoẹt. .." ba mũi tên từ cây cung của Phụng Nhi đã lao vút tới , có thể nói tốc độ công kích liên tiếp của nàng đã đạt tới cảnh giới rồi, các kĩ năng xuất hiện liên tiếp cực kì nhanh chóng và hiệu quả. Đúng là " Tam Nhật Xạ Tiễn thuật" rồi, ta kêu khổ trong lòng, tay trái vội rút ra Ám Nhiên chuỷ thủ. Hai tay ta chém thẳng vào hai mũi tên trước mắt.

" Hự!" ta bị hất văng tới đằng sau phải đến cả chục bước chân, một mũi tên đã xuyên qua người ta làm ta mất tới gần 200 máu, đó là do ta đã cản được hai mũi tên nguy hiểm kia chứ xét theo vị trí tới của hai mũi tên đó nếu ta bị bắn trúng cả ba mũi tên chắc phải đi mất tầm hơn 700 máu a. Vừa rơi xuống đất một mũi tên như xé gió đã bay đến ta với tốc độ không nhanh lắm nhưng đó là " Truy Phong Tiễn à" lực công kích của Truy phong tiễn là cực mạnh, cộng thêm khả năng truy tìm đối thủ nhưng lần này ta đứng yên không di chuyển nữa ( dù có muốn di chuyển cũng không thể né được truy phong tiễn mà). Lạnh lùng nhìn mũi tên đang đến trước mặt, ta cất một thanh chuỷ thuỷ vào trong túi đồ, ta lập tức động thân.

"Ám Phong Bộ"

Cả người ta lập tức lao thẳng về phía trước với tốc độ cực nhanh, cánh tay trái đưa ra đỡ mũi tên truy phong, -302 máu hiện lên trên đầu ta nhưng tốc độ ta không hề giảm mà trái lại ngày một tăng hơn. Phụng Nhi có vẻ bất ngờ trước hành động của ta, nhìn thấy thanh truỷ thủ như thường lệ đâm thẳng vào đầu nàng, theo phản xạ tự nhiên nàng đưa cây Xạ Nhật cung lên đỡ. Vừa áp sát vào Phụng Nhi, ta lập tức xoay người một góc 360, thanh chuỷ thuỷ đang từ đâm lập tức vòng xuống dưới nàng chém mạnh một nhát.

" Ma Phong Trảm"

Phụng Nhi lập tức bị choáng 3s đứng yên nhìn ta thi triển các kĩ năng tiếp theo.

" Liên Kích"

" Miêu Sát"

Thời gian choáng vừa hết tác dụng, Phụng Nhi lập tức cắn răng nhảy ra đằng sau mong nới rộng khoảng cách với ta, nhưng ta làm sao có thể để nàng chạy thoát như thế được, nhất là lúc này nàng lại bị tác dụng của Miêu sát là giảm tốc 30%. Thanh chuỷ thủ trên tay ta bắt đầu xoay vòng tấn công vào các vị trí hiểm yếu của nàng, nhưng Phụng Nhi rất kiên cường, mặc dù bị đối phương áp sát nhưng nàng không hề lúng túng mà ngược lại cực kì bình tĩnh, cây cung trong tay nàng đảo qua đảo lại chặn đứng mọi công kích của ta...Sau khoảng chục giây công kích không thành công ta cùng Phụng Nhi không ai bảo ai cả hai người cùng nhảy ra đằng sau, lùi lại chuẩn bị công kích đợt tiếp theo...Lúc này Phụng Nhi đã gần hết máu vì trúng liên tiếp ba kĩ năng cực mạnh của ta rồi, theo ta dự đoán nàng chỉ còn tầm 400 máu nữa thôi, vì Liên Kích ta không x dame được chứ nếu không nàng tử lâu rồi, trong khi ta vẫn còn hơn 1000 máu nữa, rõ ràng lúc này bất lợi đang thuộc về Phụng Nhi.

Không khí bên trên khán đài của lôi đài từ đầu tới giờ im ắng cực độ giờ như vang dội, tự nhiên được chứng kiến một trận đấu kinh điển như thế này thử hỏi có ai mà không vui mừng...Mọi người bắt đầu bàn tán về kết quả của trận đấu, trên khán đài đã xuất hiện những lời bàn ra tán vào, những lời đánh giá thiệt hơn,....

Người chơi A: ta kháo, mĩ nhân xinh đẹp này quả thật là mạnh mẽ, ta cá với các ngươi 100 kim tệ là nàng sẽ giành thắng lợi...

Người chơi B: Ta nghĩ Thích Khách kia sẽ thắng vì hắn ta mất ít máu hơn nữ tinh linh xạ thủ kia.

Người chơi C: Dù nói thế nào ta vẫn ủng hộ mĩ nhân xinh đẹp kia...

Người chơi D: Đúng vậy, Mĩ nhân ta ủng hộ nàng....

............................

Mặc dù không khí trên khán đài cực kì náo nhiệt vì cảnh hò hét cổ vũ, cảnh cá cược,... nhưng không khí bên dưới sàn đấu vẫn lắng đọng đến nghẹt thở. Ta và Phụng Nhi bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, 1p ...2p ... rồi 3p, cả hai vẫn đang đứng bất động, chỉ cần một trong hai người có sơ hở lập tức người còn lại sẽ ra tay ngay...Lúc này không khí trên khán đài cũng không còn ồn ào nữa mà lại trở lên yên tĩnh.

Ta mỉm cười nhìn nàng, nếu nàng không tấn công thì ta tấn công trước vậy.

" Tiềm Hành Thuật"

Một lần nữa hình ảnh ta lại biến mất, nhưng lần này ta quyết tâm phải giải quyết nàng trong một lần công kích nữa thôi, thời gian đã trôi qua khá lâu rồi cũng phải đến lúc đi lấy tiền rồi....Ta nhún cả bàn chân lên chỉ bước bằng 10 đầu ngón chân, tiến thẳng đến phía trước không một chút do dự. Nên nhớ Thích Khách khi sử dụng Tiềm Hành Thuật lực tác dụng lên hai chân là rất lớn, đó là hiệu ứng phụ của kĩ năng, chính vì vậy phải có tập luyện mới có thể sử dụng thành thạo kĩ năng này được, nếu không thì rất dễ bị phát hiện...Tiềm Hành thuật không cần phải đi bằng 10 đầu ngón chân nhưng nếu mà đi như vậy tốc độ cùng sự yên lặng tuyệt đối được nâng lên khá nhiều...Tất nhiên lực tác dụng lên các ngón chân lại càng lớn, nếu không có thực lực mà đi kiểu này hậu quả tất yếu sẽ là gãy 10 đầu ngón chân.. Hiện tại ta có thể đi được như thế này khi sử dụng Tiềm Hành thuật chính là kết quả của hơn một tuần tập huấn trong khu trọng lực của trung tâm thể dục ở trường đại học Q à.

Đúng như ta dự đoán phản ứng của Phụng Nhi là lập tức lùi lại, cảnh giới hai bên, đằng sau, những người đánh lén thường ít đánh trước mặt lắm, bình thường ta cũng không bao giờ đánh trước mặt đối thủ vì thứ nhất đi trước mắt đối thủ rất dễ bị phát hiện, thứ hai khi ta công kích chính diện rất dễ bị đối thủ phán đoán được tình huống và phản công nhanh chóng, chính vì vậy càng có thể tấn công vào vị trí yếu hại ở những nơi không thể phòng bị càng dễ dàng kết thúc đối thủ hơn.

Lần này đúng là trực giác của Phụng Nhi đã không thể phát hiện ra ta, nàng loay hoay giương cung tên đã lắp sẵn tên trên đó mà không biết phải làm sao, khuôn mặt nàng có chút lo lắng và mất bình tĩnh...Đột nhiên trên khán đài có một tiếng quát vang cực lớn làm rung động cả lôi đài, làm im bặt mọi tiếng cổ vũ từ khán đài.

" Phụng Nhi, bình tĩnh lại.!"

Ngay cả ta cũng giật mình dừng chân liếc lên khán đài, người vừa nói không ai khác chính là đại ca của Phụng Nhi, con người này cực kì bí ẩn và hùng mạnh. Hắn xuất hiện ở đây chính là phiên đấu giá đã kết thúc, ta bắt đầu nóng ruột, tiền của ta à.

Có sự nhắc nhở của đại ca, chỉa xuống dưới như đợi chờ điều gì...Ta mặc dù giật mình vì thái độ của nàng nhưng đã tới nước Phụng Nhi lập tức không còn cái vẻ hoang mang nữa, nàng không di chuyển mà đứng yên tại chỗ, hai mắt nàng nhắm lại, hơi thở có vẻ điều tức hơn, cây cung với mũi tên sắp sẵn này thì không thể không tiến lên được. Vừa bước tới hai bước thì :

" Vút..." mũi tên bay nhanh thẳng tới đầu ta, ta lập tức ngả người theo tư thế Thiết bản kiều tránh mũi tên trong gang tấc. Không do dự Phụng Nhi lập tức bắn liên tiếp nhiều mũi tên nữa về phía trước nhằm những vị trí có thể ta ở đó, bình thường ở khoảng cách 8m này ta có thể tránh né được những mũi tên này nhưng mà hiện tại trong tư thế tàng hình tốc độ ta bị giảm khá nhiều, việc tránh né là rất khó khăn.

"Phập.." cuối cùng thì một mũi tên cũng trúng vào chân ta, làm ta mất hơn 100 máu đồng thời hiệu ứng tàng hình lập tức bị mất tác dụng, phía xa ta vừa thấy được nét mặt cười cười của Phụng Nhi thì giọng nói thánh thót của nàng vang lên...

" Hỡi tự nhiên vĩ đại, người ban cho chúng ta sức sống vĩnh hằng, xin ngươi hãy ban cho con sức mạnh để chống lại cái ác, Con xin hi sinh một nửa máu huyết của mình để kêu gọi ngài ban xuống: Tinh Linh chiến ca loạn phi vũ pháp xuất!"

Tức thời trải khắp lôi đài một giọng ca phát ra du dương trầm bổng, hàng ngàn hàng vạn nốt nhạc bay ra từ cây cung của nàng bao phủ khắp toàn bộ lôi đài ( kĩ năng này thật là đẹp a) ... Nhìn những nốt nhạc này mà lòng người ai nấy đầu chùng xuống trước vẻ đẹp của nó, tất cả đều phải ngắm nhìn...

Lượn lờ một vòng quanh người ta, những nốt nhạc cùng âm thanh trầm bổng của nó bay thẳng lên trời, tức thì trên trời vô số các mũi tên rơi xuống như mưa tên, quang cảnh thật hãi hùng (nhìn cảnh này ta tự nhiên nhớ tới cảnh Xuân Bắc bị ngàn vạn mũi tên bắn trước cửa cung Tần Thuỷ Hoàng trong Gala cười ^^!, ai không tưởng tượng được xin mời vô link này mà xem là hiểu hết à hi hi!).

" Thế này thì tránh sao được!" ta kêu thầm trong lòng.

" Dã Phong Ảnh" Lúc này chỉ còn cách tấn công nàng thật nhanh trước khi những mũi tên kia phóng xuống như vậy mới có cơ hội phản công thành công mà thôi...

"Đột Kích"

Vừa tiến sát nàng ta lập tức sử dụng kĩ năng ngay.

Phụng Nhi từ khi thấy đại ca của nàng ngồi trên ghế nàng tự nhiên bình tĩnh lạ lùng. Ngay khi ta vừa áp sát, lập tức nàng đưa cây cung ra trước ngực rồi cả người quay tròn như vụ. Thanh chủy thủ của ta vừa đâm đến người nàng thì một tiếng " Choang!" vang lên cả người ta lập tức bị hất văng về phía sau 5m, đây chính là một kĩ năng cơ bản của dòng Xạ Thủ " Kích Thuẫn" - có tác dụng đẩy văng đối phương về sau 5m...

Vừa bị văng về sau 5m, thanh chuỷ thủ như một tia chớp loé lên bay với tốc độ cực nhanh hướng thẳng vào ngực Phụng Nhi ... Thanh chủy thủ vừa rời tay ta thì làn mưa tên đã rơi xuống đầu ta.

- 112 -122 -234 -233 -122 ......

Mặc dù lượng máu trên đầu ta cứ mất dần mất dần nhưng ta vẫn đứng yên mặc cho các mũi tên vẫn xuyên qua áo giáp mà cắm phập vào người ta, cảm giác đau đớn thật không thể tả nổi.. .Tuy nhiên ở bên kia Phụng Nhi đã lảo đảo ngã xuống, những mũi tên còn lại ở trên trời lập tức biến mất không còn một dấu vết gì, khi tử vong tất nhiên kĩ năng sẽ bị mất tác dụng.... Tinh Linh chiến ca loạn phi vũ pháp là một kĩ năng cực mạnh của Tinh Linh tộc, đây là kĩ năng bảo mệnh của Tinh Linh tộc vì thế bất kì một tinh linh nào khi thông qua nhiệm vụ khảo hạch khó khăn của Tinh Linh tộc sẽ được học kĩ năng này...kĩ năng khi thi triển sẽ làm giảm ½ lượng máu của mình để kêu gọi về hàng ngàn hàng vạn mũi tên công kích trong bán kính 30m quanh đối phương, liên tiếp trong vòng 3s...Cái khán đài này vừa vặn bán kính vừa vặn 30, mà khi tấn công Phụng Nhi đã xác định ta vừa đứng vào trung tâm lôi đài mới bắn ra kĩ năng này làm cả lôi đài ta không còn một lối thoát.... Nàng tính toán cực kì chuẩn xác, ngay cả việc ta sẽ tấn công nàng, nàng cũng đã tính toàn từ trước lên đã để lại kĩ năng " Kích thuẫn" nhằm đẩy ta ra xa. Những tính toán của nàng rất chính xác, tuy nhiên nàng lại không ngờ được là ta lại có thể có kĩ năng phóng ra chuỷ thủ, thêm vào nữa việc nàng sử dụng Tinh Linh chiến ca cùng Kích Thuẫn đã làm toàn bộ sức lực của nàng cạn kiệt rồi cho dù lúc đó không phải là kĩ năng Phi Kích mà chỉ là một ám khí bình thường căn bản nàng cũng không tránh được.

Hơn nữ kĩ năng Phi Kích là một kĩ năng kì lạ, nó giống hệt Bumerang tức là ném đi có thể quay lại, tuy nhiên độ chính xác và lực ném của nó có tác dụng rất lớn mặc dù khoảng cách tối đa chỉ là 10m. Trong 10m di chuyển đó ai có lực cổ tay mạnh hơn thì tốc độ bay của thanh chuỷ thủ cũng nhanh hơn. Với khoảng cách 5m và vừa dùng hết sức lực để sử dụng kĩ năng Tinh Linh chiến ca căn bản Phụng Nhi không có khả năng tránh né...Nàng ngã xuống mà khuôn mặt vẫn vui mừng vì tưởng mình đã chiến thắng....

Tiếng hoan hô vang lên từ khắp các khán đài, khoé mắt ta có thể nhìn thấy ánh mắt, vẻ mặt vui mừng của Sophia., lúc này nàng đang đứng lên hướng đến ta mà cười. Quả là một trận chiến cực kì gian khổ và thú vị à, chiến thắng trong gang tấc làm ta cực kì vui mừng, thoáng chốc số kim tiền mà ta còn để lại ở đấu giá trường ta đã quên sạch sành sanh à.

Phía dưới lôi đài là Phụng Nhi đang đứng, sau khi chết ở lôi đài sẽ lập tức hồi sinh ở dưới đài. Nàng nhìn ta bằng ánh mắt kì lạ:

" Ngươi thắng rồi ta thua."

Thấy vẻ mặt của nàng ta lại muốn trêu chọc nàng:

" Ta đã bảo rồi mà, ha ha nàng đâu phải là đối thủ của ta, baby về tập thêm đi" Vừa nói ta vừa gửi nàng nụ hôn gió, Phụng Nhi đỏ mặt lắp bắp: " Ngươi, ngươi....vô sỉ à!" Nàng tức giận chỉ vào mặt ta, đúng lúc đó một thân ảnh tới gần nàng, vỗ vỗ vai cười cười nói:

" Tam muội, làm gì mà tức giận thế "

"Đại ca, hắn, hắn khi dễ muội."

Tên đại ca nhìn ta cười cười:

" Xin chào người Ngự Phong, ta là Bá Thiên đại ca của Phụng Nhi, ngươi khá lắm là Thích Khách mà có thể chân chính giành thắng lợi trước Xạ Thủ như thế là rất có bản lãnh. "

Ta lạnh lùng trả lời, đối với con trai ta ít cười được lắm:

" Cám ơn ngươi đã quá khen, chỉ may mắn chút thôi."

" Ha, ha, may mắn, nói hay lắm. Ta mặc dù rất khâm phục ngươi. Nhưng ngươi đã đánh muội muội ta hai lần, ta thân làm đại ca sao có thể bỏ qua thế được. Nay nhân tiện ở lôi đài này ta muốn thách đấu ngươi, thế nào ngươi có nhận lời không?"

Nhìn thẳng vào mắt hắn ta cảm thấy sự quyết tâm trong mắt hắn, những con người thế này nếu đã quyết định điều gì thì nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua, bản thân chính ta cũng như vậy... Ta ghét nhất là những người lắm tiền, có lẽ cũng tại bởi vì ta hai kiếp đều từ nghèo khó lên ghen ghét chăng? Nhưng hắn đã thách đấu ta đương nhiên dù chết cũng phải tiếp hắn đến cùng.

"Được ta đồng ý, ngươi định đấu ngay bây giờ sao?"

"Ồ tất nhiên là không rồi, ngươi vừa mới đánh một trận với muội muội ta xong, vậy thế này, ngày mai đi, đúng giờ này tại đây ta sẽ đợi ngươi."

" Ok!"

" Ok!, hẹn mai gặp lại."

Nói rồi hắn dẫn Phụng Nhi đi thẳng cửa, vừa đi được mấy bước nàng quay đầu nhìn lại ta dường như muốn nói điều gì đấy nhưng lại không nói lên lời, rồi quay đầu chạy thẳng theo đại ca.

Ta đang đứng suy nghĩ thì một giọng nói thánh thót vang lên cạnh tai ta.

" Sao ngươi đang tưởng nhớ người đẹp hả, hừ đúng là một tên sắc lang mà!"

Người vừa nói đúng là Sophia, nàng vẫn còn giận ta? Mà thú thật là ta cũng chẳng hiểu nàng giận cái gì nữa, con gái vẫn luôn khó hiểu vậy à?

Chương 4:


Phần 1: Ngự Phong và Bá Thiên




Bấm vào đây để xem nội dung.

Sophia đứng đó lườm nguýt ta, làm ta tự nhiên khó xử, chẳng biết nói thế nào nữa chỉ biết gãi đầu đứng yên chịu trận à.

" Hừ ngươi, ngươi có đọc tin nhắn của ta không?"

"À tin nhắn hả, à ta đọc rồi."

"Được rồi, vậy thì nhớ đó. Hôm đó không gặp không về!" - Nàng nói câu này mà giọng càng ngày càng nhỏ, câu cuối gần như ta không nghe được.

Ta còn chưa kịp nói tiếp thì nàng đã như cơn gió vụt bay mất về phương xa, chỉ còn lại mình ta ngẩn ngơ đứng nhìn theo hướng này chạy đi, bao nhiêu tâm trạng vụt xuất hiện trong lòng ta, với một người chưa từng yêu như ta thật khó có thể diễn tả được tâm trạng ta lúc này thế nào, vui mừng ư? mất mát ư? thật khó mà giải thích.

Nhưng lúc này ngẩn ngơ thì có tác dụng gì, nàng thì cũng đã đi rồi, ta còn phải tới Đấu giá trường lấy tiền nữa à, hơn 6000 kim tệ lận một số tiền không dễ gì kiếm được a. Đấu giá trường lúc này khá vắng vẻ tuy nhiên bên ngoài vẫn rất nhộn nhịp, ta chưa kịp bước vào cửa thì tên lính gác lúc trước đã nhanh nhẹn chạy đến đon đả chào mừng.

" Tiên sinh, ngài đã quay lại rồi, đại nhân của tôi chờ ngài từ nãy tới giờ rồi."

"Ồ, ta bận chút việc"

Vẫn căn phòng đó, vẫn Mĩ Mĩ đang ngồi đó, vừa thấy ta tiến vào nàng đứng dậy chào ta.

" Ngự Phong tiên sinh, ngài đi đâu vậy làm chúng tôi chờ ngài mãi."

"Ồ ta có chút việc cần giải quyết!"

" Vâng, thưa tiên sinh đây là 7000 kim tệ tiền bán đấu giá hai trang bị của ngài, theo thường lệ chúng tôi lấy lệ phí 5% tức 350 kim tệ, số tiền của ngài còn lại là 6650 kim tệ, xin mời ngài nhận lấy.

" Ok!"

" Vâng thưa ngài, lần sau nếu còn món đồ gì muốn bán xin mời ngài cứ mang tới đây chúng tôi sẵn lòng phục vụ ngài, bất cứ lúc nào."

Ta định quay đi thì chợt nhớ ra món đồ cuối cùng thanh Kiến Bang lệnh đầu tiên không biết là ai đã đấu giá được, một chút tò mò nổi lên trong đầu ta, ta quay lại hỏi Mĩ Mĩ.

"À, Mĩ Mĩ phu nhân, không biết người nào đấu giá được cái Kiến Bang lệnh bài ấy nhỉ?"

Ngầm nghĩ một chút Mĩ Mĩ mới nói cho ta hay:

" Thường thì chúng tôi không nhớ người mua vật phẩm được đấu giá, cả tên cũng không hề hay biết. Nhưng lần này là lần đặc biệt. Ta chỉ nhớ người đấu giá thành công cái lệnh bài đó là người mang số 1."

Quả nhiên là vị đại gia ngồi hàng ghế 1 ấy, thoáng nhìn qua ta đã biết đó là con người không hề đơn giản rồi. Mặc dù chưa hề có bang phái mà vào trong Thiên Mệnh đã có người đi theo bảo vệ thì không thể là một người bình thường được. Nhưng thôi việc này cũng chẳng liên quan đến ta, hiện tại trong thoáng chốc tài khoản của ta tăng lên thêm 6650 kim tệ à, ta hài lòng chào Mĩ Mĩ ra về. Dù sao ta cũng cần phải nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn quyết đấu với Bá Thiên nữa...

-------------------------***-----------------------------

Buổi sáng thời tiết ở Thiên Lệ chi thành lúc này là rất tốt, bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện một vài con giao long bay lượn, tiếng gầm rú vang động cả thành. Tới trước Lôi Đài hàng người hai bên dài thật là dài, tất cả dường như đang nhìn ta chăm chú, chẳng lẽ trận đấu này được chú ý đến như vậy ( Ta đương nhiên không hay biết Bá Thiên hắn là người rất có tiếng trong Thần Thánh đồng minh, mặc dù Thiên Mệnh mới chỉ ra được hai tuần). Trong lôi đài xung quanh bốn phía khán giả đông nghẹt, trên lôi đài Bá Thiên đã đang đứng chắp tay ở bên trên rồi. Khán giả đến đông cũng là có lí do của nó, trận đấu hôm qua của ta làm mọi người rất hứng khởi đương nhiên là không thể bỏ qua trận đấu tiếp theo rồi. Thêm vào nữa Thần thánh đồng minh rất muốn biết bên Hắc Ám đồng minh ai là người dám thách đấu với Bá Thiên của mình.

Trên khán đài Bá Thiên rất bình tĩnh đứng chắp tay sau lưng, phong thái của hắn khiến bất kì ai cũng phải giật mình chột dạ, đối đầu với những người như vậy căn bản là rất khó có khả năng thắng a. Nhưng ta không sợ, từ khi gia nhập xã hội đen ta đã không còn sợ bất cứ điều gì, cùng lắm thì đồng quy vu tận, đã đến đây rồi thì liều thôi. Nhẹ nhàng bình thản tiến lên đài, lúc này Bá Thiên cũng quay ra nhìn ta.

" Ngươi đến muộn!"

" Không, ngươi đến sớm thì có."

" Chúng ta bắt đầu được chưa?"

" Ok!"

" Ok!"

Bá Thiên rút từ trong túi ra cây kiếm dài sáng choang, tử sắc lấp lánh, thoạt nhìn qua đã biết là một cây Tử cấp hảo kiếm rồi. Hắn từ từ di chuyển tới ta, không nhanh cũng không chậm các bước đi rất điều nhau. Ta dùng Tiềm Thân thuật đứng yên quan sát động tĩnh của hắn - người không chơi Thích Khách thì không bao giờ phát hiện ra sự khác nhau của Tiềm Thân Thuật và Tiềm Hành Thuật cả, hai thể loại này một đứng yên, một di chuyển nhưng mà có ai rõ được lúc nào thì Thích Khách dùng Tiềm Thân thuật, lúc nào thì dùng Tiềm Hành Thuật đâu vì đều là tàng hình cả mà.

Vừa thấy ta thân ảnh nhoà đi biến mất, Bá thiên liền đứng sững lại, hai mắt hắn nhắn lại, thanh kiếm gác chéo trên ngực. Chẳng ai là không sợ tàng hình thuật cả, có chăng là lên lv20 có một hai lớp nhân vật có kĩ năng phát hiện tàng hình mà thôi, đó là thiên địch của Thích Khách, bất quá bây giờ còn chưa có lv 20 à, món tàng hình vẫn là "độc" nhất của Thích Khách.

Một khi ta chưa rõ Bá Thiên là con người ta nào, ta không dám ra tay vẫn chỉ đứng yên quan sát thần thái của hắn, dù sao ta cũng tàng hình được 10p cơ mà, để xem ai kiên nhẫn hơn ai. 5p rồi ta vẫn chưa ra tay, trên khán đài tiếng la ó bắt đầu vang lên, tất nhiên họ đến để xem một trận đánh hay chứ không phải để xem một người đứng ở trên lôi đài. Mặc kệ tiếng la ó ta vẫn đứng yên không nhúc nhích hai mắt vẫn chăm chú quan sát biểu hiện của Bá Thiên, hắn vẫn vậy khuôn mặt vẫn lạnh như lúc đầu, không có lấy một chút biểu cảm nào cả. 5p nữa trôi qua, lúc này Bá Thiên mới mở miệng, khi hắn nói dường như tất cả các tiếng la ó trên khán đài đều bị át đi vậy, nó không những to, rõ ràng mà còn có một tiết tấu rất kì lạ.

" Hơn 10p rồi, ngươi cũng không tàng hình được lâu nữa đâu, quan sát đủ chưa, hiện ra đi."

Hắn vừa nói xong thì thời gian tàng hình của ta cũng kết thúc, thân ảnh ta lại mờ ảo hiện lên đúng vị trí ban đầu đã đứng, ta cười nói:

" Ngươi khá lắm đứng lâu như vậy mà không có phản ứng gì? chỉ điểm này đã làm cho ta khâm phục người rồi." - đây là người đầu tiên ta khâm phục tại thế giới này.

"Người làm cho ta mất bình tĩnh e rằng còn chưa sinh ra đâu. Chúng ta đánh một trận không sử dụng kĩ năng trước nhé."

Ta không khách khí: " Mời"

" Vút!..." một tiếng gió vang lên, nhanh như chớp hắn đã tiến tới gần ta, một kiếm chém thẳng từ trên xuống với lực đạo rất lớn. Ngay lập tức thanh chủy thủ được ta đưa lên đỡ thanh kiếm đó. " Choang..." hai thanh vũ khí chạm nhau toé lửa, cả hai đều lùi lại mấy bước. Bá Thiên nhìn ta nói: " Ngươi cũng có chút sức mạnh đấy". Vừa nói xong cả người hắn như một mũi tên bắn thẳng về phía ta, thanh kiếm trên tay hắn vươn dài ra đâm thẳng vào cổ họng của ta, ta lập tức xoay người về bên phải né một kiếm của hắn, thanh chuỷ thủ xoay tròn trên lòng bàn tay phản kích hướng thẳng tới đầu Bá thiên mà cật lực đâm. Hắn hơi khẽ trầm mình xuống vừa vặn thoát khỏi công kích của ta, tay phải hắn hất mạng lên làm tư thế đâm trở thành tư thế chém ngang chân ta theo chiêu hoàng tảo thiên quân a. " Vụt...!" ta búng mình nên cao thoát khỏi chiêu Hoành tảo thiên quân của hắn, đảo mình một chút ta đã đứng cách xa hắn tầm vài met.

Ta cười: "Đùa giỡn thế là đủ rồi." ta biết căn bản trụ cột võ công bên ngoài ta làm gì có nhiều đâu, thậm chí gần bằng không, bên ngoài đời ngoại trừ Thái Cực Quyền ta luyện đến thành thục, nó vừa như một môn nội công vừa giống một bài quyền pháp, dùng để đánh nhau tay không còn được chứ dùng vũ khí như vậy chủ yếu dựa vào kinh nghiệm đánh nhau nhiều năm của ta mà thôi. Nhưng chỉ có như vậy sao mà có thể thắng Bá Thiên được, nhìn qua cũng biết hắn là một đại hành gia trong giới võ thuật, được huấn luyện bài bản, chỉ bằng kinh nghiệm đánh nhau của ta thì thua chắc, chi bằng dùng kĩ năng trong game còn có cơ hội nhiều hơn. Dù sao ta cũng giành thời gian khá nhiều cho việc tu luyện kĩ năng trong game ..

Nghĩ vậy ta liền thi triển Tiềm Hành thuật, bàn chân nhấc lên dùng 10 đầu ngón chân nhẹ nhàng di chuyển. Vừa thấy thân ảnh ta biến mất, hai mắt Bá Thiên nheo lại, thanh kiếm lần này không để trước ngực nữa mà chỉ ra theo một tư thế rất kì lạ, đầu mũi kiếm hướng xuống đất theo một góc 90, tay hắn không cầm cán kiếm bình thường mà cầm ngược lại, hình dáng rất giống tư thế lúc ta đánh kĩ năng Miêu Sát.

Di chuyển theo hình ziczac ta tiến lại gần Bá Thiên, hắn vẫn chưa phát hiện ra ta, ta lanh lẹ tiến tời bên trái của hắn tấn công không chút do dự.

"Đột Kích"

" Xoạt!" thanh chuỷ thủ cắm thẳng vào đầu Bá Thiên mà không hề có trở ngại gì, hắn khẽ lắc người một cái làm vị trí tấn công của ta nhắm vào bị thay đổi, thay vì đâm thẳng vào đầu liền bị chệch đâm vào vai của hắn. Đột nhiên thanh kiếm trong tay hắn rung động, thanh âm mới đầu nhỏ nhưng ngày càng to dần, " U...u...u...!" Thanh âm bén nhọn rung động làm ta chấn động, ta nghĩ thầm " Anh em nhà này toàn thích chơi âm thanh thế nhỉ, hôm qua thì cô em làm tinh linh chiến ca còn hôm nay thằng anh lại dùng cái thanh âm khó chịu này." Thanh âm vang vọng cả lôi đài, thanh kiếm trong tay hắn đột nhiên như Độc xà xuất động, tự động vòng sang trái đâm thẳng vào ngực ta. Ta vốn định dùng Ma Phong Trảm nhưng với tốc độ bây giờ thì thật là không kịp, không còn cách nào khác ta chém thẳng vào thân kiếm với toàn bộ sức lực của mình. " Choang!" thật bất ngờ không những ta không làm chệch hướng thanh kiếm được mà còn bị một lực đạo vô hình hất văng thanh chuỷ thủ cùng tay ta ra. Nhìn kĩ cả thanh kiếm đang xoay tròn với một tốc độ cực nhanh, chém vào vòng xoáy lốc cực lớn này không bị bật ra mới là lạ.

" Hự !" Thanh kiếm đâm thẳng vào ngực phải của ta mới lực công kích rất mạnh, đó là do ta kịp thời dịch sang một chút thanh kiếm mới cắm vào ngực phải của ta chứ mới đầu nó nhằm thẳng vào tim ta cơ. Nhìn lại một chút lần đầu tiên tấn công hắn mất hơn 200 máu trong khi ta mất tới hơn 300 máu lận... lần này ta bất lợi rồi, chiến sĩ lực công kích tuy yếu hơn một chút nhưng phòng thủ cực mạnh, cộng với máu huyết khá lớn, rất khó có thể dứt điểm được chiến sĩ trong một thời gian ngắn được. Mà Thích Khách càng đấu lâu thì càng bất lợi.

Sau pha giao thủ kĩ năng đầu tiên, chiến ý ta nổi lên mãnh liệt, thanh chủy thủ không ngừng quay tròn ở lòng bàn tay, trong mắt ta hàn khí đã nối lên. Có vẻ bất ngờ trước sát khí của ta, tuy nhiên chỉ trong chốc lát Bá thiên đã cười gằn, hai mắt hắn cũng toát ra một lượng sát khí cực thịnh. Thoáng chốc cả lôi đài cùng khán đài không khí chợt lạnh đi vài phần. Trong khi ta chưa kịp tấn công trước thì cả người Bá Thiên như trượt dài về phía ta, thanh kiếm trong tay hắn chợt loé ra mũi kiếm vẽ lên trên không ba đoá hoa lan kì lạ, đẹp nhưng ẩn chứa chết chóc trong đó. Đây chính là " Tam Hoa Liên Đoá" một kĩ năng cơ bản của dòng kiếm khách trong lớp Chiến Sĩ của thần thánh đồng minh, đặc điểm của kĩ năng này là rất đẹp, trên không trung vẽ ra ba đoá hoa Lan rất dễ làm đối phương hoa mắt, tuy nhiên kĩ năng này cũng ngoại trừ khả năng gia tốc thân thể trong chốc lát ra thì cũng không có gì đặc biệt lắm, lực công kích tầm trung mà thôi.

Hơi lùi lại một bước ta liền dùng " Liên Kích" đánh thẳng vào ba đoá hoa lan, đặc điểm của Liên Kích là trong cùng một lúc cũng đâm ra ba kích với độ chính xác cực cao, uy lực trên đầu mũi chủy thủ là rất lớn. " Bùm!" một tiếng hai đoá hoa lan vỡ vụn ra, còn một đoá đánh thẳng vào tay ta, trong khi đó Liên Kích của ta cũng có một mũi chủy thủ đâm thẳng vào tay của Bá Thiên...Đây là ta học tập hắn dùng chiêu đổi chiêu, cả hai cùng hi sinh, Bá thiên bị bất ngờ vì tưởng ta sẽ công phá cả ba đoá hoa lan của hắn, ngờ đâu ta lại dùng chiêu lưỡng bại câu thương, thêm vào đó là tốc độ của Liên Kích và Tam Hoa Liên Đoá là cực nhanh lên hắn không tránh kịp. Quả như ta dự đoán Liên Kích vừa đánh vào tay của Bá Thiên chữ x2 dame hiện lên hoàn hảo, ta sử dụng chiêu Liên Kích lúc nãy là cực kì hoàn hảo vì đối phương tự mình tiến tới, ta đã có thời gian chuẩn bị phát ra kĩ năng rồi, nếu trúng cả 3 mũi chuỷ thủ thì khả năng chắc chắn là x3 dame...

Đợt tấn công thứ hai ta chỉ mất hơn 100 máu còn Bá Thiên, hắn mất hơn 200 máu. Như vậy sau hai đợt đôi công tạm thời ta và Bá Thiên đang hoà nhau...

Đúng lúc này Bá Thiên, hắn ngửa đầu lên trời cười lớn

" Ha ha tiểu tử ngươi khá lắm, xứng đáng để ta dùng hết sức trận này, ha ha lâu lắm rồi, lâu lắm rồi!"

Vừa cười nói xong, hai mắt hắn tinh quang chợt loé lên như điện, cả người lại như ánh chớp lần nữa tẩn công về phía ta, thanh kiếm loé lên hàn quang, hai đạo kiếm khí đan chéo nhau thành hình chữ thập hướng thẳng vào ta trong khi khoảng cách giữa ta và Bá Thiên còn một đoạn nữa. Hắn vừa thi triển " Thập Tự kiếm" cũng là một kĩ năng hiếm có của Kiếm Khách, nó có tốc độ khá nhanh, tấn công tầm xa bằng kiếm khí tương tự như Phi Kích, tức là khoảng cách khoảng 10m, tuy nhiên lực tấn công của nó cũng chỉ tầm trung mà thôi. Có điều trong lúc này ở trên lôi đài với tốc độ của Bá Thiên ta căn bản không thể chạy ra ngoài phạm vi tấn công của Thập Tự Kiếm được, chỉ còn cách tránh né được lúc nào hay lúc đó mà thôi.

" Hắc Phong Ảnh" vừa sử dụng Hắc Phong Ảnh ta dịch chuyển sang trái tránh né đạo kiếm khí của Bá thiên, nhưng hắn không dừng lại ở đó, thanh kiếm trong tay hắn lại kêu lên vo...vo... liên tục các đạo kiếm khí bắn thẳng về phía ta. Dùng Hắc Phong Ảnh tốc độ ta tăng lên rất nhiều, mặc dù kiếm khí bắn ngập trời nhưng ta vẫn kịp né tránh ( trong Thiên Mệnh pk với nhau không được dùng bình máu nhưng lại có thể dùng bình nội lực thoải mái, có điều bình tăng nội lực - mana lại cực kì đắt, đắt hơn bình máu cả chục lần nên chỉ có đại gia mới chơi bình nội lực mà thôi.). Tuy nhiên thời gian sử dụng Hắc Phong ảnh của ta có hạn mà kiếm khí của hắn bắn ra ngày một nhiều hơn, hắn biết không thể dùng tốc độ để đuổi kịp ta được nên phải dùng kiếm khí, các ảnh kiếm khí ngày một sít sao hơn, chính xác hơn làm tra chật vật lắm mới né tránh được. Kĩ năng Hắc Phong Ảnh vừa hết thời gian hiệu lực ta lập tức bị trúng hai đạo kiếm khí vào chân và vào người, cả người lập tức bị lảo đảo do mất máu vì trúng đòn. Gần như ngay lập tức Bá Thiên xông tới với tốc độ khá nhanh, quát lớn:

"Nhất Kiếm giáng thiên!"

Thanh kiếm nhỏ bé vụt biến thành to lớn tưởng chừng như có thể một nhát chém nứt đôi cả khán đài vậy. Lúc này ta gần như đã không thể tránh đòn được nữa, không còn cách nào liền rút ra cả hai thanh chuỷ thủ đan chéo vào nhau giơ lên đầu đỡ nhát kiếm kinh thiên động địa của Bá Thiên... Nhưng....

" Xoạt... Ầm ..!"

Thanh kiếm như ảo ảnh xuyên qua hai thanh chuỷ thủ trực tiếp chém vào ta, một nhát kiếm xẻ từ trên xuống thẳng tăm tắp. Ta đau đớn kêu lên "Á..." Toàn thân bị hất văng ra đằng sau đến phải chục met, không chỉ dừng ở đó thanh kiếm còn chém mạnh xuống đất tạo thành một tiếng động cực kì lớn, cả lôi đài nhỏ bé rung lên như động đất cấp độ thấp vậy. Nhát kiếm này đã dừng hết sức lực của Bá Thiên mà chém xuống, uy lực là cực kì bá đạo. Bá Thiên không tấn công tiếp mà đứng tại chỗ hai mắt nhìn ta, thanh kiếm chỉ xéo xuống đất, ngạo khí lấn áp toàn bộ khán đài. Trên đầu ta hơn 500 máu hiện lên....

CHƯƠNG 6 : ĐỘT NHẬP 2

Bấm vào đây để xem nội dung.

Hách Tư thành lúc này cũng như mọi ngày bình thường khác, khu trung tâm thành thị vẫn tấp nập người chơi, NPC qua lại buôn bán, không hổ là một trong những thành thị nhiệt náo bậc nhất của Thiên Mệnh đại lục.

Phía bắc của Hách Tư thành vẫn u ám như vậy, dường như vong linh khí tức đã bao phủ toàn bộ nơi này, một vương phủ nhưng không khi u ám thật làm người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Phía trước Bố lỗ vương phủ, không khí u ám quanh năm đột nhiên bị phá vỡ bởi một thân ảnh màu đen hoà lẫn cùng bóng tối đang dần dần xâm nhập vào vương phủ. Thân ảnh tất nhiên chính là ta, sau pha suýt chết lần trước ta đã thấy được sự cường đại của Bố Lỗ gia tộc này. Lần này quay trở lại chính là ta đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng rồi , mười bình Đại Huyết Đan ( trung cấp đan dược - hồi lập tức 500 máu à), cộng với 10 bình Bổ Thiên Đan ( cao cấp dược liệu - tăng 5% tất cả các thuộc tính trong vòng 1h). Với hai loại đan dược là cơ hồ đã tiêu tốn hết một nửa tài sản của ta rồi a. Một bình Bổ Thiên Đan là 300 kim tệ một bình, tổng cộng là 3000 kim tệ rồi, còn 10 bình Đại Huyết đan tương đương với 1000 kim tệ nữa, vị tri là 4000 kim tệ, quả thật là một con số cực kì lớn à. Thêm vào đó là bộ áo thời trang Dạ Vũ, thực ra ta cũng không thừa tiền để mà mua cái món đồ này đâu có điều bộ Dạ Vũ cực kì thích hợp cho Thích Khách trong đêm, trừ đôi mắt ra toàn bộ cả thân người được bao phủ một lớp vải màu đen tuyệt đối hoà cùng bóng đêm, đây mới chính là vương bài của lớp Thích Khách a, có điều 10000 kim tệ là một cái giá kinh khủng a.

Trong vương phủ lúc này ánh đèn leo lắt nhưng tuyệt đối không có tắt hết như hôm nọ ta tiến vào lần đầu. Có lẽ việc bị người ngoài xâm nhập vào phủ đã làm cho Vương phủ đánh giá lại lần nữa việc canh phòng của mình.

Nhẹ nhàng di chuyển trên các bức tường rào phía trước Vương Phủ ta tìm chỗ thật kín đáo để nhảy xuống, ta biết một khi bước vào Vương Phủ là lúc nguy hiểm cận kề chỉ một chút sơ xẩy là tử vô địa táng à. Hít nhẹ một ngụm lương khí cả người ta thoáng như chiếc lá rơi chậm chậm xuống một cành cây khá um tùm ở phía rìa vương phủ. Phút chốc cả thân cây thoáng giao động như có một cơn gió thoảng qua vậy, dù gì với trọng lượng của một người mà nhảy xuống một thân cây cho dù đã giảm hết sức lực tác động lên thân cây nhưng vẫn làm cho tán lá cây thoáng xao động. Một vài chiếc lá rơi xuống làm ta hết hồn lập tức sử dụng Tiềm Hành thuật tụt nhanh xuống nhảy vào hành lang đu nhanh lên một thanh xà phía trên hành lang đó, lập tức bế khí im lặng quan sát a...

Nhưng có vẻ như mọi chuyện ta làm thật là vô ích à, góc này có vẻ như là một góc khuất của Vương Phủ, không có bất kì một di chuyển nào tiến tới cái cây đó, thở phào một tiếng, chờ thêm một lúc nữa vẫn không có chuyện gì xảy ra ta mới nhẹ nhàng hạ thân xuống di chuyển chầm chậm theo hành lang. Mọi việc diễn ra tiếp theo rất thuận lợi à, dù sao ta đã từng đột nhập vào đây một lần rồi, đã từng quen thuộc cách bố trí phòng ốc và tuần tra trong Vương Phủ. Mặc dù lần này có khó khăn hơn do tăng cường canh gác nhưng ta vẫn có thể tránh được, dù có tốn thời gian hơn lúc trước khá nhiều.

Đúng như ta đã xác định, hành lang này chính là hành lang bên trái mà người phụ nữ kì lạ hôm qua đã chỉ điểm, phòng 1003 tầng 3 chính là đích đến của ta. Tuy nhiên vừa tiến vào hành lang tầng ba ta chợt cảm nhận được một tia sát khí từ xa ập tới.

Tiềm Ẩn Thuật....

Đứng nép vào một bên ta lập tức dùng Tiềm Ẩn Thuật, vì sự việc xảy ra quá nhanh ta thậm chí còn không kịp nhảy lên trên xà nhà của hành lang này nữa.

Phía xa xa cuối hành lang một bóng đen từ từ xuất hiện, không phải là tên Kị sĩ không đầu lần trước, cũng không phải Khô cốt mãng xà mà là một con người, đúng vậy không phải vong linh mà là một nhân vật NPC đang tiến lại gần: " Có lẽ là một người trong Bố Lỗ gia tộc" - ta giật mình nhủ thầm.

Đó là một trung niên nhân, mặc dù mặc một chiếc áo đạo sĩ trên người những toàn thân lại toả ra một loại sát khí cực kì khó chịu, khuôn mặt của hắn rất bình thường không có gì nổi bật nhưng đôi mắt cực kì sáng, thậm chí có một vài tia linh quang ẩn hiện trong mắt hắn. Hắn bước đi rất đều đều nhưng không hề chậm chút nào, vừa đến chỗ ta thì lập tức dừng lại ngó nghiêng một hồi, " Chẳng lẽ ta đã bị phát hiện, ta đổ mồ hôi lạnh không dám thở ra hơi nữa".

Đứng ngay bên cạnh ta tên trung niên nhân mở miệng tự nói, giọng nói của hắn thật là khó nghe:

" Có người lạ vừa đi qua đây!"

Lần này thì ta xác định đây chính xác là người của Bố Lỗ gia tộc rồi, nên nhớ vì là vong linh pháp sư, quanh năm suốt tháng làm việc với các vong linh nên bọn họ rất mẫn cảm với mùi của con người. Đó đã trở thành một phần trong thành viên gia tộc Bố Lỗ rồi, không phải là đặc thù kĩ năng gì, nhưng hắn không phát hiện ra ta được vì dọc hành lang này đều có mùi con người, nó tản ra xung quanh nên khứu giác của hắn mặc dù linh lợi nhưng cũng không thể xác định được vị trí của người đột nhập.

Vừa xác định có người đi qua, tay trái hắn lập tức khua một vòng trong không khí, miệng lẩm bẩm:

" Hỡi Hắc Ám sinh linh, hãy nghe lệnh của ta, xuất!"

Trong vòng tròn mà hắn dùng tay khua lên trong không khí một con dơi xuất hiện, nó quay đầu lại rồi mở miệng nói.

" Chủ nhân, có chuyện gì vậy?"

" Ngươi hãy đi thông báo với tất cả mọi người ta đã phát hiện ra hình như có người đột nhập vào phủ, yêu cầu mọi ngưòi tăng cường canh gác. Tìm kiếm tất cả các ngõ ngách cho ta không chừa chỗ nào. Hừ ta xem con chuột nhắt này có thể trốn được ở chỗ nào."

" Vâng chủ nhân!"

Con dơi vừa gật đầu xong liền bay thẳng đến gian chính giữa của toà nhà. Tên trung niên nhân hắn cười gắn một cái rồi lại lặp lại những bước đi đều đều của mình tiếp tục di chuyển, trông hắn đi rất khoan thai vậy mà lại không chậm chút nào, thoáng chốc đã biến mất sau một ngã rẽ sang hành lang khác.

Trung niên nhân vừa biến mất, ta lập tức đứng lên sử dụng Tiềm Hành Thuật di chuyển nhanh chóng hướng tới tầng 3 khu nhà, lúc này không thể chậm trễ được, càng tốn thời gian ta càng không có cơ hội thoát khỏi Vương phủ này được. Mặc dù khẩn cấp nhưng ta cũng không thể lỗ mãng được, cứ mỗi khi Tiềm hành thuật hết tác dụng là ta lại nhảy lên thanh xà nhà, hoặc một chỗ nấp hữu hiệu, nấp kín cho đến khi Tiềm Hành Thuật thời gian đóng băng kết thúc rồi tiếp tục di chuyển.

Cứ như vậy tầm 1h sau cuối cùng ta cũng tới được phòng 1003. Bên ngoài số lượng ánh lửa ngày càng nhiều a. " Tiến được vào rồi nhưng là làm sao mà ra được bên ngoài đây" ta thở dài nghĩ bụng trong khi hai tay nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào trong phòng.

Nhẹ nhàng bước lại cạnh giường ( lần thứ 2 mò vào giường con gái rồi ^^!) đặt thanh truỷ thủ lên cổ cô gái ta lạnh giọng:

" Tiểu thư hết giờ ngủ rồi!"

Giật mình cô gái quay đầu lại hai mắt mở to nhìn ta có vẻ rất ngạc nhiên, giọng nói có chút run rẩy.

" Ngươi ngươi là ai, vào đây làm gì, ngươi định làm gì ta!"

Ha ha đúng là An An ta nhủ thầm, như vậy là mĩ phụ trung niên kia không hề lừa ta, thật may quá a.

" Cô tên là An An phải không?"

" Ngươi, ngươi là ai mà biết tên ta!"

Ta không nói gì chỉ rút miếng ngọc bội mà Vương Lão bản đã đưa cho ta lúc trước ra cho An An xem.

" Ch..."

An An đang định hét lên thì ta lập tức dùng tay bịt miệng cô bé lại, đùa hoài đang trong Vương phủ mà hét lên định hại chết ta à. Dùng ánh mắt mình ra hiệu cho An An, có vẻ như cô bé cũng hiểu tình thế, liền gật gật đầu thì thào:

" Cha ta phái ngươi đến đây cứu ta à?"

"Đúng vậy."

An An chút nữa là nhảy lên mừng rỡn reo lên vui vẻ.

" Ca ca dẫn muội ra khỏi chỗ này với ở đây chán lắm à!"

An An đột nhiên thay đổi cách xưng hô, ta cũng không có nói gì chỉ gật gật đầu nhìn cô bé.

" Nhất định ta sẽ giúp muội ra khỏi đây, có điều hôm nay không được rồi. Ta đã bị phát hiện rồi, nếu dắt theo muội sẽ không ra khỏi đây được. Như vậy đi, ta đã biết muội ở đây rồi, vậy thì 2 hôm nữa ta sẽ quay lại sẽ đưa muội thoát khỏi nơi này. Nhưng muội phải nghe lời ta tuyệt đối không để lộ ra mục đích của ta vào đây là vì muội...nếu không muội bị chuyển phòng thì khó có thể cứu ra được lắm. Thế nhé ta đi đây, trời sắp sáng rồi, hai hôm nữa ta quay lại."

" Muội biết rồi!"

Ánh mắt An An rất kiên định làm ta có chút áy náy vì hôm nay không đưa được cô bé thoát khỏi nơi này... tuy nhiên giờ ta có thể an toàn mà rút đi hay không nữa đó là cả một vấn đề lớn a.

" Muội ngủ tiếp đi đừng để lộ ra điều gì ta đi đây."

" Vâng! Ca ca bảo trọng."

Nhảy ra khỏi phòng ta lập tức hoà vào bóng đêm. Lúc này bên ngoài không khí đã trở lên điên cuồng, khắp nới đầy rẫy những ánh lửa lập loè, phải đến một nửa Vương phủ sáng rực như ban ngày. Ta hít một ngụm lương khí cho thêm tinh thần, rồi bắt đầu di chuyển, lúc này nếu đi trên hành lang tuyệt đối là việc làm tự sát...Nằm rạp xuống đất, ta bắt đầu di chuyển trườn bò theo kiểu lính trinh sát ngày xưa vậy. Các di chuyển này trong bóng đêm tuyệt đối là hữu hiệu, di chuyển bằng mũi chân, đầu gối, và khuỷ tay, tốc độ mặc dù không nhanh lắm như rất êm và khó bị phát hiện, do việc luồn lách dưới các lùm cây hoặc gốc cây to.

Vừa tiến tới sát bờ tường ta giật mình kêu thầm trong lòng, cứ cách 100m lại có một sinh vật vong linh đứng canh gác ở bờ sát bờ tường không di chuyển phân nào.

" Làm thế nào bây giờ? những sinh vật vong linh này đẳng cấp không hề thấp, tốc độ di chuyển lại cực nhanh, khoảng cách 100m chỉ mất vài s di chuyển mà thôi. Nói cách khác nếu ta không sử lí được một con vong linh sinh vật trong vòng 2-3s thì ta chết chắc." Trong đầu không ngừng suy nghĩ các phương án, nhưng không một cách nào khả dĩ có thể thoát khỏi đây được trừ việc phải tiêu diệt một con vong linh sinh vật.

Con vong linh sinh vật trước mặt ta là một bộ khô lâu, tuy nhiên bất đồng với các loại khô lâu binh cấp thấp khác, con khô lâu trước mặt ta là một con khô lâu binh khổng lồ, nó cao ít nhất bằng 3 người bình thường , bộ xương đen ngòm chỉ trừ đôi mắt có ánh lửa bập bùng bên hốc mắt phát ra mà thôi.

Dã phong Ảnh

Ma Phong Trảm

Vừa đánh ra Ma phong trảm theo quán tính ta định đánh thêm hai kĩ năng nữa thì chợt nhớ ra, mình đang chạy trốn cơ mà, con vong linh khỉ ho này đã bị choáng rồi thì còn đánh nó làm gì nữa.

Ta lập tức dùng Ám Phong Bộ nhảy qua tường chạy trối chết không nhìn lại phía sau, mặc dù vậy ta vẫn nghe được câu nói cuối cùng từ trong vương phủ vọng ra, thanh âm này rất quen thuộc, có vẻ như của chính trung niên nhân đã phát hiện ra có người đột nhập vào trong phủ lúc nãy

"A...A....! Thích Khách hệ à! Khá lắm"

Trời vừa sáng, Vương phủ lại chìm vào trong yên lặng.

Chương 7: Càn Khôn chi giới


Bấm vào đây để xem nội dung.

Không khí ở trung tâm buôn bán Hách Tư Thành thật là náo nhiệt, khu thành này là thành gần nhất tiếp giáp giữa hai bên đồng minh cho nên chiến sự xảy ra thường xuyên và đẫm máu, tất nhiên kèm theo đó là những món đồ nhặt được ngày càng nhiều. Lúc này đồ tử cấp mặc dù vẫn còn hiếm nhưng cũng không còn quá đặc biệt nữa. Các "đại gia" hiện tại chỉ săn những đồ có dòng kĩ năng đặc biệt hoặc một số thuộc tính ẩn quý hiếm. Chính vì vậy mà khu buôn bán trung tâm Hách Tư Thành lúc này đông vui đến khó tả, không biết bao nhiêu các quầy hàng của người chơi mọc lên chen chúc với những lời mời, lời chào giá, tiếng giao dịch, quang cảnh thật náo nhiệt a.

Ta đang đi dạo quanh chợ, thật sự thì lúc này ta cũng không biết mình cần tìm mua cái gì nữa, tuy nhiên ta vẫn đi trong vô thức hi vọng tìm được một món đồ gì đó có thể giải đáp cho ta phương án hoàn thành nhiệm vụ đang thực hiện. Mặc dù không phải dân nghiền game nhưng ta cũng biết không có nhiệm vụ nào là không thể hoàn thành được cả, chắc chắn nó có nút thắt mở hợp lí ở một chỗ nào đó để có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Tất nhiên muốn tìm được nút thắt mở đó cần phải kiên nhẫn quan sát, đôi khi cũng là một vận may bất chợt.

" Kim Quang Tráo - đồ tử cấp à ... vô dụng!"

"Độn Phù à, khoảng cách 10m tuy nhiên lại không thể mang thêm người đi cùng, cũng có chút tác dụng.... cái gì 10000 kim tệ á, quá đắt!"

" Phòng Ngự đan à, để làm cái gì cơ chứ."

......................................

Sau một hồi lâu đi loanh quanh ta vẫn không thể tìm được một món đồ ưng ý nào cả, món thì quá đắt, món thì vô dụng đối với ta....Đột nhiên ta nhìn vào góc khuất của Hách Tư Thành. Ở đó có một quầy hàng khá nhỏ, nói là khá nhỏ cũng đúng vì nó chỉ bày bán một món đồ duy nhất, nhìn thoáng qua ta đã biết đó là một chiếc nhẫn nhỏ. Nhẫn vốn là một mặt hàng rất khó bán vì nó khá đắt mà những nhẫn cấp thấp bây giờ công dụng cũng không lớn lắm... vậy mà người bán hàng này lại ngồi ở một góc khuất như vậy chẳng lẽ không muốn bán hàng. Tò mò ta tiến lại gần xem xét

Càn Khôn giới chỉ, chưa rõ chức năng, đẳng cấp yêu cầu lv 15.

Người bán hàng có vẻ là một thanh niên còn khá trẻ, có lẽ còn trẻ hơn ta nữa, thấy ta đang quan sát chiếc nhẫn hắn hỏi.

"Đại ca mua chiếc nhẫn này dùm đệ đi chỉ có 1000 kim tệ thôi"

" Cái gì 1000 kim tệ, mua một cái nhẫn không rõ chức năng mà những 1000 kim tệ, ngươi định ăn cướp à, giá như thế thì có ngồi đến sang năm cũng không bán được nhé em." - Ta giật mình rồi có chút bực mình với tên không biết giá cả này cả, chẳng ai rỗi hơi lại đi mua một cái nhẫn không chút giá trị với cái giá " trên trời" như vậy...

Thanh niên không nói gì, Trên mặt có chút tái nhợt, hai cánh môi hắn mím lại, nhìn thoáng qua ta chợt hối hận vì nói hắn như vậy, hình như người thanh niên này có chút tâm sự thì phải.. Một lúc sau không thấy hắn nói năng gì ? ta chợt động tâm hỏi hắn:

" Ta có thể mua cho ngươi chiếc nhẫn này bất quá ngươi phải giải thích cho ta nghe lí do bán chiếc nhẫn này giá 1000 kim tệ."

Nghe câu trước của ta hai mắt hắn sáng lên nhưng khi nghe tiếp câu sau mặt hắn lại ảm đạm trở lại... với người lăn lộn từng trải đời từ nhỏ như ta nhìn thoáng qua là biết hắn có tâm sự gì đó. Ngồi xuống cạnh hắn ngả lưng vào phía tường ta cười nói:

" Ngươi cứ quyết định đi ta chờ ngươi, dù sao thời gian cũng còn sớm mà."

Hắn mở to mắt nhìn ta như lần đầu tiên nhìn thấy chuyện kì lạ vậy, thật vậy ngay cả ta cũng còn cảm thấy lạ vì cách hành xử của ta bây giờ nói chi là hắn... cười thầm trong lòng ta nhắm mắt lại làm như không để ý đến thái độ của hắn nữa. Phải đến cả tiếng sau hắn mới ngập ngừng nói:

"Đại ca còn thức không?"

" Tất nhiên ta đang chờ ngươi nói đây, cứ nói thoải mái đi."

Mở mắt ra ta mỉm cười nhìn hắn

"Đệ, đệ tên là Đỗ Trung, năm nay mới 18 tuổi, ta là một cô nhi..."

" Cô nhi à ..." Vừa nghe đến đó ta giật mình nhỏm dậy, ngay từ lúc nhìn vào mắt hắn ta đã đoán ra hắn có việc gì cần tiền mới bán một vật phẩm vớ vẩn với cái gía như vậy, tất nhiên là đang cần tiền gấp rồi...nhưng vừa nhắc tới cô nhi thì kí ức trước đây của ta chợt ập về khiến lòng không khỏi thấy nao nao. Tự nhiên cảm giác của ta với hắn có chút thân thiết hơn.

Thấy phản ứng của ta hắn có vẻ như tự tin hơn rất nhiều liên ngồi xuống cạnh ta rồi kể một mạch như giãi bày tâm sự của mình.

" Vâng đệ là một cô nhi, nhưng đệ không sống một mình mà còn có một đứa em gái, nó tên là Đỗ Thanh, năm nay mới lên 7 tuổi nhưng thông minh lanh lợi lắm, hai anh em sống dựa vào nhau cũng đã được mấy năm rồi...Hàng ngày đệ ra ngoài tìm đủ mọi việc làm để kiếm tiền đủ cho hai anh em sinh sống, có lúc trộm cắp, có lúc đi làm thuê tạm thời, tiền ít nhưng cũng tạm cho anh em bữa đói bữa lo.Tội nghiệp con bé lắm anh à nó còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, nó không bao giờ than thở với đệ một câu, mới 7 tuổi mà việc nhà nó làm được hết rồi. Nhà nghèo như thế nhưng may được chị hàng xóm giúp đỡ lên nó cũng được đi học anh à, con bé vui lắm suốt ngày ê a ê a đọc sách thôi. Thế nhưng ông trời thật bất công nó mắc bệnh Ung thư anh a ( Chú thích: Thế giới hiện tại bệnh Ung Thư đã có cách chữa không còn là tử bệnh nữa ^^!) . Bệnh không nặng lắm chỉ cần 10000$ là có thể cứu sống được nó nhưng chính là đệ không có tiền à. Một lần vô tình nghe nói chơi Thiên Mệnh có thể kiếm được tiền, mà chơi game đệ không cần phải ra ngoài vừa có thể ở nhà chăm sóc em gái lại vừa có thể kiếm tiền, nhiều tiền chữa bệnh cho nó. Đệ dành dụm tất cả số tiền của mình tích cóp được mua một cái đầu khôi để có thể tiến nhập trò chơi...Nhưng chính là đã hơn một tuần rồi, chăm chỉ luyện tập tích cóp đệ chỉ còn thiểu hơn 1000 kim tệ nữa thôi, đây món đồ tốt nhất duy nhất còn lại đệ có thể đem ra bán được, bệnh của em gái đệ không thể để lâu được vì càng lâu nó càng năng hơn chính vì vậy mới bán với cái giá đó. Dù sao đệ cũng nghĩ bỏ 1000 kim tệ tiền trong game mua một món đồ ít ra cũng không cảm thấy tiếc bằng bỏ 1000$ bên ngoài à..."

Giọng nói của hắn ngày càng nhỏ đi, đoạn cuối phải cố gắng lắm ta mới nghe rõ, mắt ta chợt cay đi, thật sự mặc dù không rõ hắn nói thật hay không ( ta vốn đa nghi mờ ) nhưng chỉ cần nhắc tới em gái mồ côi chính là đã động đến nỗi đau trong lòng ta ấp ủ bao nhiêu năm rồi. Năm đó chính là ta không bảo vệ được em gái mình, chính là ta sau bao nhiêu năm đã không tìm lại nó bởi ta nghĩ có thể cuộc sống nó đang rất tốt, tìm nó chẳng phải sẽ làm đảo lộn cuộc sống của nó sao. Nhưng là ta vẫn không thể tha thứ cho mình được.

Nhẹ nhàng đứng lên ta nhìn thẳng vào hắn:

" Ta tin ngươi nói thật, được ta mua cái nhẫn này."

Tròn mắt nhìn ta hắn lắp bắp.

" Cám .. ơn!"

Giao dịch xong ta đi thẳng, ta vốn cũng chẳng là người lương thiện gì, cũng không quen bố thí cho kẻ khác chỉ có điều tên này hắn đánh trúng chỗ yếu của ta à...tất nhiên dù không quay lại nhìn nhưng ta cũng cảm thấy ánh mắt cảm kích của hắn ở đằng sau. Đôi khi làm người tốt chút mặc dù hơi tốn kém nhưng cái cảm giác cũng không tệ à.

Rời khỏi trung tâm mua bán ta tiến ra khu rừng nắng định đi PK vài người cho tinh thần thoải mái, nhiệm vụ chỉ còn 3 ngày nữa là phải hoàn thành rồi thật là đau đầu mà. Đến bìa rừng nắng, ta đeo trang bị lên người để tiến vào PK đeo chiếc nhẫn lên tay một cảm giác lạnh toát toả ra từ chiếc nhẫn làm ta giật mình, bỗng đâu tiếng hệ thống vang lên.

Đing...đing...đing... Bạn có xác nhận dùng Bảo Dược chi giới chỉ để đánh giá thuộc tính của Càn Khôn chi giới chỉ không?

Cái gì vậy? ta giật mình, hoá ra không gian giới chỉ phải dùng một không gian giới chỉ khác mới có thể khai mở thuộc tính của nó được thảo nào không ai biết cách mở chức năng của giới chỉ này, nên nhớ không gian giới chỉ cực kì hiếm gặp cả Thiên Mệnh đại lục chắc cũng chỉ có một hoặc hai cái, trong đó tất nhiên là ta có một cái do may mắn hoàn thành nhiệm vụ chuyển nghề nghiệp từ sớm rồi.

Xác nhận.

Ta vừa xác nhận đánh giá thuộc tính của Càn Khôn giới chỉ thì một tia sáng loé lên trên tay ta, trên mặt trên của Càn Khôn chi giới chỉ xuất hiện một vòng tròn âm dương nhỏ nhưng vô cùng tinh xảo sống động.

Đing...Đing...Đing... Hệ thống thông báo: Bạn đã xác định thành công thuộc tính của Càn Khôn chi giới chỉ.

Mừng thầm trong lòng ta vội vàng mở bảng hành trang của mình xem xét

Càn Khôn chi giới chỉ: + 60 ô vật phẩm, vật phẩm cất trữ bên trong giới chỉ không bị rơi ra ngoài, Có thể cất trữ sinh vật sống trong giới chỉ giới hạn +2, đẳng cấp yêu cầu lv15.

Đing...Đing...Đing... Hệ thống thông báo toàn đại lục: Hệ thống sủng vật đã được khai mở.

Đing...Đing...Đing... Bạn là người mở ra hệ thống sủng vật của đại lục Hệ thống đặc thù thưởng +10 danh vọng, +5 uy danh.

Xem chút nữa ta nhảy lên vì vui mừng, chỉ mất có 1000 kim tệ thật sự ta được một món đồ cực kì tốt à Càn Khôn chi giới chỉ quả thật là một báu vật, nó có thể tích trữ được sinh vật sống như vậy có thể bắt ma thú cất trữ trong đó rồi, thảo nào Hệ thống thông báo mở ra hệ thống sủng vật. Không gian giới chỉ cực kì quý hiếm, người nào muốn sử dụng thì phải nhặt được ít nhất là hai cái giới chỉ để mở ra thuộc tính của một cái, hoặc là hoàn thành một số nhiệm vụ duy nhất đặc thù mới có thể nhận được một không gian giới chỉ. Thật không ngờ ta lại may mắn đến như vậy.

Vừa định tiến vào trong khu rừng nắng linh quang chợt động ta đứng khựng lại... " khoan đã chiếc nhẫn này có thể cất trữ sinh vật sống vậy con người thì sao? An An đúng rồi, tại sao không thể để An An vào trong chiếc nhẫn, như vậy chỉ còn một mình ta chẳng phải cơ hội thoát ra khỏi Bố Lỗ Vương phủ sẽ dễ dàng hơn sao? Hơn nữa một khi ta bị giết An An cũng không bị sao mà." Ha ha 50 vạn kim tệ ơi ta tới đây.

Giải pháp đến thật bất ngờ làm ta đứng sững lại... Quay về thành ta lập tức quay về thành...phải chuẩn bị thật tốt đêm nay hành động cuối cùng.


* * *


Lần thứ 3 tiến vào vương phủ với tâm trạng hoàn toàn tự tin khác hẳn với hai lần trước. Tuy nhiên ta cũng biết lần này độ khó so với hai lần trước là hơn quá nhiều, tuy nhiên nếu không có gan làm sẽ không có thể thành công, dù thế nào ta cũng không thể bỏ cuộc à.

Vẫn men theo con đường cũ tiến sát đến bờ tường rào ngăn cách Hách Tư Thành với Vương Phủ Bố Lỗ, cảm giác cũng vẫn như trước không một chút thay đổi. Cái kì lạ ở chỗ hôm nay Vương Phủ Bố Lỗ lại không hề có ánh đèn khung cảnh giống hệt như lần đầu tiên ta tiến vào, một cảm giác lành lạnh sống lưng xuất hiện. Sự im lặng này làm cho ta cảm thấy rất bất an. Tự vỗ vỗ đầu mình mấy cái định thần lại, tự nhủ trong đầu: " Mịa game mà làm gì mà như đi vào địa ngục thật vậy, không sao không sao, bình tĩnh bình tĩnh." ( Chú thích: phải nói thêm trong Thiên mệnh độ chân thật cao đến 95% thì phải nói rằng cảm giác khi bị giết là cực kì đau đớn à, mặc dù không sao nhưng cũng cực kì khó chịu).

Rón rén rón rén trèo lên bức tường cạnh một cây cổ thụ khá to mà ta cũng không biết tên nó là gì nữa... Bên trong vương phủ vô cùng yên tĩnh, thậm trí đến cả một ngọn gió cũng không có nữa là.

Tiềm Hành thuật

Cảm giác bất an khiến ta không do dự sử dụng Tiềm Hành Thuật để di chuyển, chậm rãi chậm rãi tới phòng của An An, thật sự kì lạ là ta không thấy có bất kì một khó khăn nào cả chẳng lẽ kĩ thuật đột nhập của ta đã khá lên rất nhiều rồi à. Ta tự nhủ mặc dù mình đã có kinh nghiệm đột nhập ẩn nấp trong nhà nhưng mà cũng không đến nỗi quá dễ dàng đến thế chứ. Chẳng lẽ " Bẫy", nghĩ đến từ bẫy mà lưng ta lạnh toát, có lẽ vậy nhưng ta nghĩ ra đã quá muộn rồi, đã vào tới đây thì không thể trở ra được nữa, đã đâm lao phải theo lao thôi...

Tàng hình, ẩn nấp, quan sát, rồi lại tàng hình di chuyển,...cứ như thế ta dần dần mò tới được phòng của An An. Nhìn thấy cô bé vẫn đang ngủ ngon giấc, ta nhẹ nhàng lại gần gọi khẽ.

" An An tỉnh lại đi"

Khẽ cựa mình An An mở đôi mắt tròn to của mình lên reo lên vui vẻ

" Ca ca, người đã trở lại"

" Suỵt nói nhỏ thôi."

An An nghé sát tai ta thì thào

" Vâng muội biết rồi"

" An An muội tin tưởng ta thì đừng nói gì để mọi việc ta giải quyết nhé."

An An rất nhu thuận gật đầu kiên định:

" Vâng!"

" Vậy ta làm gì muội cũng phải nói đồng ý nhé, ta bắt đầu đây"

Hướng mặt âm dương của Càn Khôn chi giới chỉ vào phía An An ta nói nhỏ:

" An An muội có đồng ý vào trong không gian giới chỉ này của ta không?"

"Đồng ý"

An An vừa nói xong thì một luồng sáng mờ mờ xuất hiện trong chiếc nhẫn bao phủ lấy cô bé, thoáng chốc cả người đã không thấy đâu, mở ra không gian trong chiếc nhẫn ta thấy cô bé đã an nhiên ngồi trong đó rồi. Thấy An An không sao ta thở phào nhẹ nhõm... mặc dù công dụng chiếc nhẫn như thế nhưng ta chưa thử nên có chút phập phồng. Không gian giới chỉ có một đặc điểm chung, với đồ vật thì có thể trực tiếp ném vào, với con người thì cần có sự đồng ý mới có thể đưa vào không gian đó được còn đối với ma thú thì trước hết phải đánh bại được nó đã, sau đó vận kĩ năng thuần phục vốn có của không gian giới chỉ mà thuần phục. Tất nhiên thuần phục có tỉ lệ, huyết lượng của ma thú càng thấp thì tỉ lệ thuần phục càng cao a.

Sau khi đưa An An và không gian giới chỉ ta quay lưng đi ra cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy xuống tầng một, nơi này gần với bức tường phía Hách Tư thành nhất chỉ cần liều lĩnh một phen tất nhiên sẽ thoát khỏi nơi này một cách an toàn. Di chuyển vòng vèo một hồi cuối cùng ta cũng trở về vị trí cành cây mà ta đã vào lúc trước. Cười thầm trong bụng ta nhảy lên cây trèo ra ngoài, nhiệm vụ này hoàn thành thật đơn giản à.

" Bồng..."

Vừa nhảy ra ngoài cả người ta như va vào một tấm kính trong suốt, bật trở lại tức thì.

" Huỵch.."

Vì sự việc xảy ra quá bất ngờ làm ta không kịp phản ứng, lực phản chấn từ bức tường vô hình lại quá mạnh làm cả người ta ngã xuống đất đau điếng ngư, nhưng cảm giác đau lúc này hầu như không còn gì khi sát khí cô đặc đang bao phủ khắp người ta làm hô hấp cũng cảm thấy chút khó khăn.

Vừa đứng lên thì trước mặt đã xuất hiện rất nhiều người cầm đuốc sáng rực cả một vùng. Đôi diện trước mặt là là trung niên nhân đã phát hiện ra có người đột nhập lần trước. Lúc này sắc mặt của hắn càng lạnh hơn, hắn cười gằn:

" Tiểu tử bất lịch sự, muốn về ít nhất cũng phải chào ta một tiếng chứ!"

CHƯƠNG 7 : CÀN KHÔN CHI GIỚI

Bấm vào đây để xem nội dung.

Không khí ở trung tâm buôn bán Hách Tư Thành thật là náo nhiệt, khu thành này là thành gần nhất tiếp giáp giữa hai bên đồng minh cho nên chiến sự xảy ra thường xuyên và đẫm máu, tất nhiên kèm theo đó là những món đồ nhặt được ngày càng nhiều. Lúc này đồ tử cấp mặc dù vẫn còn hiếm nhưng cũng không còn quá đặc biệt nữa. Các "đại gia" hiện tại chỉ săn những đồ có dòng kĩ năng đặc biệt hoặc một số thuộc tính ẩn quý hiếm. Chính vì vậy mà khu buôn bán trung tâm Hách Tư Thành lúc này đông vui đến khó tả, không biết bao nhiêu các quầy hàng của người chơi mọc lên chen chúc với những lời mời, lời chào giá, tiếng giao dịch, quang cảnh thật náo nhiệt a.

Ta đang đi dạo quanh chợ, thật sự thì lúc này ta cũng không biết mình cần tìm mua cái gì nữa, tuy nhiên ta vẫn đi trong vô thức hi vọng tìm được một món đồ gì đó có thể giải đáp cho ta phương án hoàn thành nhiệm vụ đang thực hiện. Mặc dù không phải dân nghiền game nhưng ta cũng biết không có nhiệm vụ nào là không thể hoàn thành được cả, chắc chắn nó có nút thắt mở hợp lí ở một chỗ nào đó để có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Tất nhiên muốn tìm được nút thắt mở đó cần phải kiên nhẫn quan sát, đôi khi cũng là một vận may bất chợt.

" Kim Quang Tráo - đồ tử cấp à ... vô dụng!"

"Độn Phù à, khoảng cách 10m tuy nhiên lại không thể mang thêm người đi cùng, cũng có chút tác dụng.... cái gì 10000 kim tệ á, quá đắt!"

" Phòng Ngự đan à, để làm cái gì cơ chứ."

......................................

Sau một hồi lâu đi loanh quanh ta vẫn không thể tìm được một món đồ ưng ý nào cả, món thì quá đắt, món thì vô dụng đối với ta....Đột nhiên ta nhìn vào góc khuất của Hách Tư Thành. Ở đó có một quầy hàng khá nhỏ, nói là khá nhỏ cũng đúng vì nó chỉ bày bán một món đồ duy nhất, nhìn thoáng qua ta đã biết đó là một chiếc nhẫn nhỏ. Nhẫn vốn là một mặt hàng rất khó bán vì nó khá đắt mà những nhẫn cấp thấp bây giờ công dụng cũng không lớn lắm... vậy mà người bán hàng này lại ngồi ở một góc khuất như vậy chẳng lẽ không muốn bán hàng. Tò mò ta tiến lại gần xem xét

Càn Khôn giới chỉ, chưa rõ chức năng, đẳng cấp yêu cầu lv 15.

Người bán hàng có vẻ là một thanh niên còn khá trẻ, có lẽ còn trẻ hơn ta nữa, thấy ta đang quan sát chiếc nhẫn hắn hỏi.

"Đại ca mua chiếc nhẫn này dùm đệ đi chỉ có 1000 kim tệ thôi"

" Cái gì 1000 kim tệ, mua một cái nhẫn không rõ chức năng mà những 1000 kim tệ, ngươi định ăn cướp à, giá như thế thì có ngồi đến sang năm cũng không bán được nhé em." - Ta giật mình rồi có chút bực mình với tên không biết giá cả này cả, chẳng ai rỗi hơi lại đi mua một cái nhẫn không chút giá trị với cái giá " trên trời" như vậy...

Thanh niên không nói gì, Trên mặt có chút tái nhợt, hai cánh môi hắn mím lại, nhìn thoáng qua ta chợt hối hận vì nói hắn như vậy, hình như người thanh niên này có chút tâm sự thì phải.. Một lúc sau không thấy hắn nói năng gì ? ta chợt động tâm hỏi hắn:

" Ta có thể mua cho ngươi chiếc nhẫn này bất quá ngươi phải giải thích cho ta nghe lí do bán chiếc nhẫn này giá 1000 kim tệ."

Nghe câu trước của ta hai mắt hắn sáng lên nhưng khi nghe tiếp câu sau mặt hắn lại ảm đạm trở lại... với người lăn lộn từng trải đời từ nhỏ như ta nhìn thoáng qua là biết hắn có tâm sự gì đó. Ngồi xuống cạnh hắn ngả lưng vào phía tường ta cười nói:

" Ngươi cứ quyết định đi ta chờ ngươi, dù sao thời gian cũng còn sớm mà."

Hắn mở to mắt nhìn ta như lần đầu tiên nhìn thấy chuyện kì lạ vậy, thật vậy ngay cả ta cũng còn cảm thấy lạ vì cách hành xử của ta bây giờ nói chi là hắn... cười thầm trong lòng ta nhắm mắt lại làm như không để ý đến thái độ của hắn nữa. Phải đến cả tiếng sau hắn mới ngập ngừng nói:

"Đại ca còn thức không?"

" Tất nhiên ta đang chờ ngươi nói đây, cứ nói thoải mái đi."

Mở mắt ra ta mỉm cười nhìn hắn

"Đệ, đệ tên là Đỗ Trung, năm nay mới 18 tuổi, ta là một cô nhi..."

" Cô nhi à ..." Vừa nghe đến đó ta giật mình nhỏm dậy, ngay từ lúc nhìn vào mắt hắn ta đã đoán ra hắn có việc gì cần tiền mới bán một vật phẩm vớ vẩn với cái gía như vậy, tất nhiên là đang cần tiền gấp rồi...nhưng vừa nhắc tới cô nhi thì kí ức trước đây của ta chợt ập về khiến lòng không khỏi thấy nao nao. Tự nhiên cảm giác của ta với hắn có chút thân thiết hơn.

Thấy phản ứng của ta hắn có vẻ như tự tin hơn rất nhiều liên ngồi xuống cạnh ta rồi kể một mạch như giãi bày tâm sự của mình.

" Vâng đệ là một cô nhi, nhưng đệ không sống một mình mà còn có một đứa em gái, nó tên là Đỗ Thanh, năm nay mới lên 7 tuổi nhưng thông minh lanh lợi lắm, hai anh em sống dựa vào nhau cũng đã được mấy năm rồi...Hàng ngày đệ ra ngoài tìm đủ mọi việc làm để kiếm tiền đủ cho hai anh em sinh sống, có lúc trộm cắp, có lúc đi làm thuê tạm thời, tiền ít nhưng cũng tạm cho anh em bữa đói bữa lo.Tội nghiệp con bé lắm anh à nó còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, nó không bao giờ than thở với đệ một câu, mới 7 tuổi mà việc nhà nó làm được hết rồi. Nhà nghèo như thế nhưng may được chị hàng xóm giúp đỡ lên nó cũng được đi học anh à, con bé vui lắm suốt ngày ê a ê a đọc sách thôi. Thế nhưng ông trời thật bất công nó mắc bệnh Ung thư anh a ( Chú thích: Thế giới hiện tại bệnh Ung Thư đã có cách chữa không còn là tử bệnh nữa ^^!) . Bệnh không nặng lắm chỉ cần 10000$ là có thể cứu sống được nó nhưng chính là đệ không có tiền à. Một lần vô tình nghe nói chơi Thiên Mệnh có thể kiếm được tiền, mà chơi game đệ không cần phải ra ngoài vừa có thể ở nhà chăm sóc em gái lại vừa có thể kiếm tiền, nhiều tiền chữa bệnh cho nó. Đệ dành dụm tất cả số tiền của mình tích cóp được mua một cái đầu khôi để có thể tiến nhập trò chơi...Nhưng chính là đã hơn một tuần rồi, chăm chỉ luyện tập tích cóp đệ chỉ còn thiểu hơn 1000 kim tệ nữa thôi, đây món đồ tốt nhất duy nhất còn lại đệ có thể đem ra bán được, bệnh của em gái đệ không thể để lâu được vì càng lâu nó càng năng hơn chính vì vậy mới bán với cái giá đó. Dù sao đệ cũng nghĩ bỏ 1000 kim tệ tiền trong game mua một món đồ ít ra cũng không cảm thấy tiếc bằng bỏ 1000$ bên ngoài à..."

Giọng nói của hắn ngày càng nhỏ đi, đoạn cuối phải cố gắng lắm ta mới nghe rõ, mắt ta chợt cay đi, thật sự mặc dù không rõ hắn nói thật hay không ( ta vốn đa nghi mờ ) nhưng chỉ cần nhắc tới em gái mồ côi chính là đã động đến nỗi đau trong lòng ta ấp ủ bao nhiêu năm rồi. Năm đó chính là ta không bảo vệ được em gái mình, chính là ta sau bao nhiêu năm đã không tìm lại nó bởi ta nghĩ có thể cuộc sống nó đang rất tốt, tìm nó chẳng phải sẽ làm đảo lộn cuộc sống của nó sao. Nhưng là ta vẫn không thể tha thứ cho mình được.

Nhẹ nhàng đứng lên ta nhìn thẳng vào hắn:

" Ta tin ngươi nói thật, được ta mua cái nhẫn này."

Tròn mắt nhìn ta hắn lắp bắp.

" Cám .. ơn!"

Giao dịch xong ta đi thẳng, ta vốn cũng chẳng là người lương thiện gì, cũng không quen bố thí cho kẻ khác chỉ có điều tên này hắn đánh trúng chỗ yếu của ta à...tất nhiên dù không quay lại nhìn nhưng ta cũng cảm thấy ánh mắt cảm kích của hắn ở đằng sau. Đôi khi làm người tốt chút mặc dù hơi tốn kém nhưng cái cảm giác cũng không tệ à.

Rời khỏi trung tâm mua bán ta tiến ra khu rừng nắng định đi PK vài người cho tinh thần thoải mái, nhiệm vụ chỉ còn 3 ngày nữa là phải hoàn thành rồi thật là đau đầu mà. Đến bìa rừng nắng, ta đeo trang bị lên người để tiến vào PK đeo chiếc nhẫn lên tay một cảm giác lạnh toát toả ra từ chiếc nhẫn làm ta giật mình, bỗng đâu tiếng hệ thống vang lên.

Đing...đing...đing... Bạn có xác nhận dùng Bảo Dược chi giới chỉ để đánh giá thuộc tính của Càn Khôn chi giới chỉ không?

Cái gì vậy? ta giật mình, hoá ra không gian giới chỉ phải dùng một không gian giới chỉ khác mới có thể khai mở thuộc tính của nó được thảo nào không ai biết cách mở chức năng của giới chỉ này, nên nhớ không gian giới chỉ cực kì hiếm gặp cả Thiên Mệnh đại lục chắc cũng chỉ có một hoặc hai cái, trong đó tất nhiên là ta có một cái do may mắn hoàn thành nhiệm vụ chuyển nghề nghiệp từ sớm rồi.

Xác nhận.

Ta vừa xác nhận đánh giá thuộc tính của Càn Khôn giới chỉ thì một tia sáng loé lên trên tay ta, trên mặt trên của Càn Khôn chi giới chỉ xuất hiện một vòng tròn âm dương nhỏ nhưng vô cùng tinh xảo sống động.

Đing...Đing...Đing... Hệ thống thông báo: Bạn đã xác định thành công thuộc tính của Càn Khôn chi giới chỉ.

Mừng thầm trong lòng ta vội vàng mở bảng hành trang của mình xem xét

Càn Khôn chi giới chỉ: + 60 ô vật phẩm, vật phẩm cất trữ bên trong giới chỉ không bị rơi ra ngoài, Có thể cất trữ sinh vật sống trong giới chỉ giới hạn +2, đẳng cấp yêu cầu lv15.

Đing...Đing...Đing... Hệ thống thông báo toàn đại lục: Hệ thống sủng vật đã được khai mở.

Đing...Đing...Đing... Bạn là người mở ra hệ thống sủng vật của đại lục Hệ thống đặc thù thưởng +10 danh vọng, +5 uy danh.

Xem chút nữa ta nhảy lên vì vui mừng, chỉ mất có 1000 kim tệ thật sự ta được một món đồ cực kì tốt à Càn Khôn chi giới chỉ quả thật là một báu vật, nó có thể tích trữ được sinh vật sống như vậy có thể bắt ma thú cất trữ trong đó rồi, thảo nào Hệ thống thông báo mở ra hệ thống sủng vật. Không gian giới chỉ cực kì quý hiếm, người nào muốn sử dụng thì phải nhặt được ít nhất là hai cái giới chỉ để mở ra thuộc tính của một cái, hoặc là hoàn thành một số nhiệm vụ duy nhất đặc thù mới có thể nhận được một không gian giới chỉ. Thật không ngờ ta lại may mắn đến như vậy.

Vừa định tiến vào trong khu rừng nắng linh quang chợt động ta đứng khựng lại... " khoan đã chiếc nhẫn này có thể cất trữ sinh vật sống vậy con người thì sao? An An đúng rồi, tại sao không thể để An An vào trong chiếc nhẫn, như vậy chỉ còn một mình ta chẳng phải cơ hội thoát ra khỏi Bố Lỗ Vương phủ sẽ dễ dàng hơn sao? Hơn nữa một khi ta bị giết An An cũng không bị sao mà." Ha ha 50 vạn kim tệ ơi ta tới đây.

Giải pháp đến thật bất ngờ làm ta đứng sững lại... Quay về thành ta lập tức quay về thành...phải chuẩn bị thật tốt đêm nay hành động cuối cùng.


* * *


Lần thứ 3 tiến vào vương phủ với tâm trạng hoàn toàn tự tin khác hẳn với hai lần trước. Tuy nhiên ta cũng biết lần này độ khó so với hai lần trước là hơn quá nhiều, tuy nhiên nếu không có gan làm sẽ không có thể thành công, dù thế nào ta cũng không thể bỏ cuộc à.

Vẫn men theo con đường cũ tiến sát đến bờ tường rào ngăn cách Hách Tư Thành với Vương Phủ Bố Lỗ, cảm giác cũng vẫn như trước không một chút thay đổi. Cái kì lạ ở chỗ hôm nay Vương Phủ Bố Lỗ lại không hề có ánh đèn khung cảnh giống hệt như lần đầu tiên ta tiến vào, một cảm giác lành lạnh sống lưng xuất hiện. Sự im lặng này làm cho ta cảm thấy rất bất an. Tự vỗ vỗ đầu mình mấy cái định thần lại, tự nhủ trong đầu: " Mịa game mà làm gì mà như đi vào địa ngục thật vậy, không sao không sao, bình tĩnh bình tĩnh." ( Chú thích: phải nói thêm trong Thiên mệnh độ chân thật cao đến 95% thì phải nói rằng cảm giác khi bị giết là cực kì đau đớn à, mặc dù không sao nhưng cũng cực kì khó chịu).

Rón rén rón rén trèo lên bức tường cạnh một cây cổ thụ khá to mà ta cũng không biết tên nó là gì nữa... Bên trong vương phủ vô cùng yên tĩnh, thậm trí đến cả một ngọn gió cũng không có nữa là.

Tiềm Hành thuật

Cảm giác bất an khiến ta không do dự sử dụng Tiềm Hành Thuật để di chuyển, chậm rãi chậm rãi tới phòng của An An, thật sự kì lạ là ta không thấy có bất kì một khó khăn nào cả chẳng lẽ kĩ thuật đột nhập của ta đã khá lên rất nhiều rồi à. Ta tự nhủ mặc dù mình đã có kinh nghiệm đột nhập ẩn nấp trong nhà nhưng mà cũng không đến nỗi quá dễ dàng đến thế chứ. Chẳng lẽ " Bẫy", nghĩ đến từ bẫy mà lưng ta lạnh toát, có lẽ vậy nhưng ta nghĩ ra đã quá muộn rồi, đã vào tới đây thì không thể trở ra được nữa, đã đâm lao phải theo lao thôi...

Tàng hình, ẩn nấp, quan sát, rồi lại tàng hình di chuyển,...cứ như thế ta dần dần mò tới được phòng của An An. Nhìn thấy cô bé vẫn đang ngủ ngon giấc, ta nhẹ nhàng lại gần gọi khẽ.

" An An tỉnh lại đi"

Khẽ cựa mình An An mở đôi mắt tròn to của mình lên reo lên vui vẻ

" Ca ca, người đã trở lại"

" Suỵt nói nhỏ thôi."

An An nghé sát tai ta thì thào

" Vâng muội biết rồi"

" An An muội tin tưởng ta thì đừng nói gì để mọi việc ta giải quyết nhé."

An An rất nhu thuận gật đầu kiên định:

" Vâng!"

" Vậy ta làm gì muội cũng phải nói đồng ý nhé, ta bắt đầu đây"

Hướng mặt âm dương của Càn Khôn chi giới chỉ vào phía An An ta nói nhỏ:

" An An muội có đồng ý vào trong không gian giới chỉ này của ta không?"

"Đồng ý"

An An vừa nói xong thì một luồng sáng mờ mờ xuất hiện trong chiếc nhẫn bao phủ lấy cô bé, thoáng chốc cả người đã không thấy đâu, mở ra không gian trong chiếc nhẫn ta thấy cô bé đã an nhiên ngồi trong đó rồi. Thấy An An không sao ta thở phào nhẹ nhõm... mặc dù công dụng chiếc nhẫn như thế nhưng ta chưa thử nên có chút phập phồng. Không gian giới chỉ có một đặc điểm chung, với đồ vật thì có thể trực tiếp ném vào, với con người thì cần có sự đồng ý mới có thể đưa vào không gian đó được còn đối với ma thú thì trước hết phải đánh bại được nó đã, sau đó vận kĩ năng thuần phục vốn có của không gian giới chỉ mà thuần phục. Tất nhiên thuần phục có tỉ lệ, huyết lượng của ma thú càng thấp thì tỉ lệ thuần phục càng cao a.

Sau khi đưa An An và không gian giới chỉ ta quay lưng đi ra cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy xuống tầng một, nơi này gần với bức tường phía Hách Tư thành nhất chỉ cần liều lĩnh một phen tất nhiên sẽ thoát khỏi nơi này một cách an toàn. Di chuyển vòng vèo một hồi cuối cùng ta cũng trở về vị trí cành cây mà ta đã vào lúc trước. Cười thầm trong bụng ta nhảy lên cây trèo ra ngoài, nhiệm vụ này hoàn thành thật đơn giản à.

" Bồng..."

Vừa nhảy ra ngoài cả người ta như va vào một tấm kính trong suốt, bật trở lại tức thì.

" Huỵch.."

Vì sự việc xảy ra quá bất ngờ làm ta không kịp phản ứng, lực phản chấn từ bức tường vô hình lại quá mạnh làm cả người ta ngã xuống đất đau điếng ngư, nhưng cảm giác đau lúc này hầu như không còn gì khi sát khí cô đặc đang bao phủ khắp người ta làm hô hấp cũng cảm thấy chút khó khăn.

Vừa đứng lên thì trước mặt đã xuất hiện rất nhiều người cầm đuốc sáng rực cả một vùng. Đôi diện trước mặt là là trung niên nhân đã phát hiện ra có người đột nhập lần trước. Lúc này sắc mặt của hắn càng lạnh hơn, hắn cười gằn:

" Tiểu tử bất lịch sự, muốn về ít nhất cũng phải chào ta một tiếng chứ!"

CHƯƠNG 8 : NGƯU MA VƯƠNG

Bấm vào đây để xem nội dung.

Phải có đến hàng trăm người xung quanh mình ấy chứ" ta đảo mắt xung quanh than thầm trong bụng, hàng trăm người xung quanh thế này thì không có cơ hội thoát ra rồi. Trung niên nhân đứng trước mắt ta vừa cười vừa tiến lại gần ta nói

" Tiểu tử, ngươi có giỏi chạy nữa ta xem nào ha ha! Hừ nói mau ngươi vào đây có việc gì? định ăn cắp báu vật của ta hay bí kíp của gia tộc, hừ khai ra còn được chết toàn thây."

Im lặng nhìn tên trung niên nhân trước mặt, tự nhiên ta không cảm thấy sợ nữa, đã lâm vào cảnh này thì cứ liều mạng mà thôi, chí ít cũng để đối phương thấy được bản lãnh của mình chứ.

" Ha ha ta vẫn tưởng Bố Lỗ gia tộc là thế nào hoá ra cũng tầm thường mà thôi, ta dạo chơi trong đây đã ba lần mới bị bắt thật là hữu danh vô thực mà ha ha!"

Nghe tiếng cười của ta tên trung niên nhân khuôn mặt càng ngày càng hắc ám, hai nắm ta hắn nắm chặt vào nhau, cả người khẽ rung nhẹ nhưng hắn lại không hề mất bình tĩnh chỉ đứng lại nhìn ta mỉm cười nói:

" Dạo chơi ư? Tiểu tử ngươi khá lắm, có thể đứng trước mặt ta ăn nói như vậy, được được. Nhìn ngươi cũng là một nhân tài hiếm gặp ta trọng ngươi là cao thủ nên cho ngươi một đặc ân đặc biệt, không nói nhiều nữa giờ có hai lựa chọn cho ngươi, một là tự sát trước mặt ta hai là chiến đâu ngươi chọn cách nào?"

" Chiến đấu"

Ta thậm chí còn không cần suy nghĩ đã chọn phương pháp thứ hai, tự sát đùa à ta chưa bao giờ biết đầu hàng số phận, tự sát không phải là tính cách của ta, dù có chết cũng phải chết trong chiến đấu. Huống chi chiến đấu ta còn cơ hội để thoát thân mà, bất kì ai trong hoàn cảnh này cũng chọn cách đó mà thôi.

" Ha ha khá lắm đúng như ta dự đoán... ngươi chuẩn bị đi..."

Vừa nói xong hai tay trung niên nhân bắt thành một ấn kí hình thù kì lạ, miệng hắn lẩm bẩm một câu chú ngữ cổ mà ta cố nghe vẫn không hiểu gì... Tức thì khoảng đất dưới chân ta động đậy, kinh hãi ta nhảy lùi lại đằng sau, xung quanh mọi người cầm đuốc đã lui ra tạo thành một vòng tròn bán kính chừng 100m...

Đám đất giữa ta và trung niên nhân ngày càng đen lại, và biến thành một đầm lầy khá lớn...Từ trong đầm lầy một cánh tay cầm một chiếc rìu khổng lồ đang nhô lên từ từ rồi hiện ra là cả thân hình hoàn chỉnh. Đó là một thân hình khổng lồ hoàn toàn giống một con người chỉ khác ở chỗ cái đầu của nó là đầu trâu mà thôi, thêm vào đó đằng sau là một cái đuôi dài sắc nhọn ở mũi. Ta nuốt nước bọt than thầm " Ngưu Ma Vương".

" Ha ha tiểu tử nếu ngươi có thể thắng được vong linh Ngưu Ma Vương do ta triệu hồi đến ta sẽ tha cho ngươi một mạng này."

Ta còn chưa kịp cất tiếng thì con vong linh Ngưu Ma Vương há to miệng hống lên một cái:

" Hống...."

Từ trong chiếc mõm đen xì của nó một quả cầu lửa bay ra hướng thẳng về phía ta.

"Ầm!"

Đảo mình tránh né kịp quả cầu lửa của Ngưu Ma Vương nhưng cả khoảng đất phía sau ta như bị cày xới vậy, lực công kích thật là kinh khủng. Thân hình Ngưu Ma Vương tuy rất to lớn nhưng di chuyển lại cực kì linh hoạt...vừa thấy ta động thân nó liền lao thẳng đến ta rất nhanh bổ một rìu thẳng từ trên xuống.. Đạp mạnh xuống đất cả thân hình ta trượt dài về phía sau theo tư thế song song với mặt đất tránh chiếc rìu của Ngưu Ma Vương. " Uỳnh!" Chiếc rìu bổ xuống đất, vô số đất đá bắn thẳng vào ta, cảm giác thật là tái tê à. Không chỉ dừng ở đó trong khi cơ thể ta chưa kịp ổn định Ngưu Ma Vương tức tốc chuyển động, cái đuôi dài phía sau của nó uốn lượn một vòng trên không, từ bên phải ta mà nhắm thẳng vào người ta truy kích...

" Coong..." Thanh chuỷ thủ trong tay ta lập tức chuyển động, chém mạnh vào chiếc đuôi của Ngưu Ma Vương, thanh âm phát ra như chém vào kim loại vậy thật đáng sợ.

Tiềm Hành Thuật

Con vong linh Ngưu Ma Vương vừa định tấn công tiếp thì tức tốc ta sử dụng Tiềm Hành Thuật ẩn thân làm nó đứng lại. Cái đuôi dài của nó huy động ra quét khắp xung quanh trong phạm vi một cánh tay của nó, phương pháp phòng thủ này chứng tỏ nó có một trí tuệ nhất định chứ không phải là một vong linh ma thú vô tri vô giác chỉ biết đánh và đánh mà thôi. Ngưu Ma Vương là ma thú cao cấp, một khi trưởng thành sẽ đạt đến cửu cấp và có trí tuệ ngang với loài người ( tương đương với 90 cấp à). Tuy nhiên con vong linh Ngưu Ma Vương này trước khi chết ta đoán cùng lắm mới chỉ đạt thất cấp trí tuệ tuyệt nhiên còn khá thấp mặc dù đã hơn nhiều con ma thú khác rồi, sau khi chết nó biến thành vong linh và được trung niên nhân gọi ra sức mạnh đã giảm đi khá nhiều, hiện tại vong linh Ngưu Ma Vương chỉ có thể đạt được sức mạnh tam cấp tức là lv 30 mà thôi, nếu nó đạt tới tứ cấp chắc ta đã chết ngay rồi chứ làm gì còn khả năng đứng ở đây bây giờ.

Tuy nhiên đối địch với một ma thú hơn hai cấp là cực khó chưa kể con này là boss nữa chứ, vì đẳng cấp quá chênh lệch lên ta không thể dùng Độc Tâm thuật với nó được...Lập tức ăn Bổ Thiên Đan, khi cái đuôi của Ngưu Ma Vương vừa sượt qua người ta lập tức ta tấn công không do dự..

Dã Phong Ảnh

Đột Kích!

Ta sử dụng Đột Kích nhưng không đâm thẳng vào đầu Ngưu Ma Vương mà cắt ngang qua yết hầu của nó một đường như kẻ chỉ, sau đó một tay bám vào sừng của nó mà đu lên sau lưng con Ngưu Ma Vương này...Ngưu Ma vương vốn cực kì to lớn, thân hình khổng lồ của nó phải lớn gấp 20 đến 30 lần người bình thường, chính vì vậy khi ta đu ra sau một tay ôm lấy cổ nó một tay cầm chuỷ thủ đâm liên tiếp vào lưng và đầu nó...Ngưu Ma Vương nổi giận cả thân hình chuyển động không ngừng, cái đuôi liên tục quất lên người nó nhằm hất ta ra khỏi người nó. Nhưng ta biết với những con ma thú khổng lồ như thế này áp sát mới là cơ hội tốt nhất chứ duy trì khoảng cách chính là tự sát. Nhưng ta quên mất một điều con trâu này là Ngưu Ma Vương, nó có tay à, vừa tránh né được cái đuôi của nó thì một bàn tay to bè khổng lồ đập xuống thẳng người ta. Ta vội vàng rút thanh chủy thủ ra hai chân đạp mạnh vào người nó bật thẳng đến bắp tay đang đánh xuống của con Ngưu ma vương.

" Phập, xoạt..."

Thanh chuỷ thủ quá sắc bén mà da tay của Ngưu ma vương lại không dày như ở trên cổ nó, tức thì ta bị ngã thẳng xuống, thanh chuỷ thủ dọc theo cánh tay của Ngưu Ma vương mà cắt một đường thẳng tắp từ trên bắp tay xuống dưới lòng bàn tay.

Vừa ngã xuống đất ta lập tức lăn một vòng dùng Tiềm Ẩn Thuật phong bế toàn bộ khí tức của mình...Con Ngưu Ma Vương dính đòn đau nó gầm lên những tiếng làm rung động toàn bộ vương phủ. Thân hình đồ sộ của nó từ từ nhỏ lại, ngọn lửa trong đôi mắt nó ngày càng rực sáng. 1s ..2s...3s sau, lúc này thân hình của vong linh Ngưu Ma Vương đã thu nhỏ lại bằng cơ thể của một người bình thường, ta đang tàng hình mà than thầm trong lòng, nó đã nhỏ bé thế này thì không thể dùng cách cũ tấn công được rồi, có điều nó nhỏ thế này mới có thể sử dụng các kĩ năng còn lại của ta được. Tình huống vừa nãy không phải ta không muốn sử dụng kĩ năng mà là con Ngưu Ma Vương này quá khổng lồ ta không thể sử dụng các kĩ năng của Thích Khách mà tấn công nó được, bắt buộc phải dùng kĩ năng bình thường mà thôi...

Sau khi biến nhỏ lại con Ngưu Ma Vương từ từ di chuyển, mỗi bước đi của nó rất có quy luật, cái đuôi sau lưng nó không ngừng di chuyển. Nó muốn tìm ra vị trí của ta đây mà. Ta giật mình kinh hãi nó không thể thông minh như thế được chứ dù sao hiện tại nó mới chỉ là ma thú tam cấp thôi mà...bất chợt ánh mắt ta nhìn lại đằng sau con Ngưu Ma Vương, trung niên nhân của Bố Lỗ gia tộc đang hai tay bắt ấn quyết miệng lẩm bẩm, ta đoán có lẽ hắn đang ra lệnh cho con Ngưu Ma Vương phải hành động như thế nào...

Dã Phong Ảnh thời gian đóng băng kĩ năng kết thúc.

Hệ thống vừa thông báo ta mỉm cười, thời cơ tấn công đây rồi, dù sao con Ngưu Ma Vương cũng chỉ là một con rối trong tay người khác điều chỉnh ( ta vừa phát hiện ra) như vậy phản ứng sẽ không thể quá nhanh được, dùng tốc độ tấn công liên tiếp là chính xác nhất.

Dã phong Ảnh
Ma Phong trảm
Liên Kích
Miêu Sát

Tổ hợp kĩ năng tấn công của ta là ba kích kĩ năng liên tiếp, kĩ năng cuối cùng Miêu Sát làm giảm tốc độ đối phương đi hơn 30% chính là cơ hội cho ta chạy thoát, dù gì cầm chuỷ thủ có lợi trong tấn công tốc độ nhưng phòng thủ lại rất kém à, tấn công xong ta phải chạy ngay ra khỏi phạm vi tấn công của đối phương. Tất nhiên trong trường hợp này cũng vậy vừa sử dụng liên tiếp ba kĩ năng công kích Ngưu Ma Vương xong ta lập tức nhảy lùi lại giữ khoảng cách với nó... Nhưng chiếc đuôi của Ngưu Ma Vương đã vung lên đâm thẳng vào ngực ta

" Coong"

Thanh chuỷ thủ chém mạnh vào đuôi vủa Ngưu Ma Vương, ta vốn là có chuẩn bị từ trước rồi nhưng lại không lường được tốc độ và sức mạnh của cú đâm ở đuôi của Ngưu Ma Vương. Vừa chém vào cái đuôi của nó thanh chuỷ thủ của ta lập tức bật ra nhưng cái đuôi cũng bị lệch ta một chút, thay vì đâm thẳng vào ngực ta nó đâm trực tiếp vào bắp tay trái của ta...

" ..Xoạt.."

- 668 máu lập tức hiện lên trên đầu ta , thật là mạnh à chỉ đâm vào tay đã hơn 600 máu rồi nếu đâm vào ngực thì chắc ta phải mất đến 1000 máu mất... Tức tốc ta lấy hai bình Đại Huyết Đan phục hồi máu, hai chân liên tục di chuyển chạy ra xa khỏi phạm vi tấn công của cái đuôi Ngưu ma Vương. Con Ngưu Ma Vương lúc này rất tức giận, thanh chuỷ thủ của ta có bôi độc Hủ Thi độc, tất nhiên là như vậy trước khi đến đây ta đã chế tạo vài bình độc để đề phòng, phải chuẩn bị thật kĩ trước khi làm nhiệm vụ tất nhiên ta không thể bỏ sót kĩ năng nào... Từ lúc mới vào trận đánh tới giờ ta đã đâm nó ít nhất 20 lần như vậy đã mất mất hai bình Hủ Thi độc, nhưng con Ngưu Ma Vương cũng đã mất chỉ riêng về trúng độc đã là 2000 máu rồi...Lượng máu mất không phải là nhiều nhưng cái chủ yếu là con Ngưu Ma Vương cực kì ghét độc, chính vì vậy mà nó lồng lộn lên.

" Hống...Hống....Hống...."

Liên tục từng đạo hoả cầu bắn về phía ta với tốc độ rất nhanh.

Ám Phong Bộ.

Dùng kĩ năng tăng tốc độ di chuyển ta vừa tránh những hoả cầu đầy uy lực vừa duy trì khoảng cách với Ngưu Ma Vương, sau một hồi tấn công liên tục vẫn không thể đuổi kịp ta con Ngưu Ma Vương càng ngày càng lồng lộn, mặc dù nó được con người điều khiển nhưng bản tính vẫn còn hiện hữu trong nó mà lúc này bản tính của nó bộc phát cao hơn lúc nào hết. Nhìn vẻ mặt khó coi của trung niên nhân ta đoán người này đã không còn kiểm soát được hành vi của Ngưu Ma Vương hoàn toàn nữa rồi, thêm vào đó các kĩ năng của ta đã hết thời gian đóng băng. Thời cơ tấn công là đây...

Kĩ năng Ám Phong Bộ vừa hết thời gian thi triển, ta liên di chuyển chậm lại.. Quả đúng như ta dự đoán con vong linh Ngưu Ma Vương nổi điên lên tấn công như vũ bão về phía ta, cả người nó lao thẳng vào khi còn cách vài m cái đuôi nó đâm thẳng ra phía trước nhằm thẳng vào người ta.

Dã Phong Ảnh

Thân ảnh ta lập tức biến mất trước mũi đuôi của Ngưu Ma Vương làm nó thoáng giật mình đứng sững lại theo phản xạ tự nhiên...

Đột Kích
Ma phong trảm

Từ bên trái của Ngưu Ma Vương ta tấn công nhanh vào thân thể đang sững sờ trong giây lát của nó, tuy nhiên vì nó đang di chuyển lên Dã Phong Ảnh không thể nào di chuyển đến sát người nó được chính vì vậy ta dùng Đột Kích trước tiên vì nó có phụ trợ di chuyển rút ngắn khoảng cách từ 1 -2m trong một khoảng thời gian cực ngắn. Nhưng chính vì dùng Đột Kích đầu tiên lên ta vừa đâm thanh chuỷ thủ vào yết hầu con Ngưu Ma Vương thì nó đã tỉnh lại, tay trái của nó nhanh như chớp đấm thẳng vào bụng ta làm ta không thể thi triển được các kĩ năng tiếp theo. Tuy nhiên kĩ năng Ma phong trảm có tác dụng làm choáng 3s lên mặc dù ta bị đấm văng ra bên ngoài đến cả chục m nhưng con Ngưu ma Vương bị choáng không thể di chuyển được.

Đứng dậy ta lập tức ăn hai bình Đại Huyết Đan nữa hồi đầy đủ máu, cú đấm của Ngưu Ma Vương làm ta mất đến 800 máu hơn, nếu không phải thân thể ta phòng ngự tốt thì cú đấm thẳng vào ngực ta của nó đã làm ta dập xương lồng ngực mà hi sinh rồi.

Hết thời gian choáng nhưng con Ngưu Ma vương không tấn công ngay mà đứng yên nhìn chằm chằm vào ta, đột nhiên tên trung niên nhân mở miệng ra nói ở đằng sau của ma thú, giọng hắn không to nhưng nghe rõ mồn một.

" Tiểu tử thật không ngờ ngươi có bản lãnh khá như thế đấy, Thích Khách có thể chiến đấu như ngươi ta mới thấy lần đầu tiên a."

" Ngươi quá khen rồi tiếp tục đi" - ta lạnh lùng trả lời.

Tên trung niên nhân thoáng cười rồi nói

"Được nếu vậy chúng ta bắt đầu hiệp hai."

Vừa nói xong hắn liền niệm một câu chú ngữ cổ ( cổ hay không thật ra ta cũng không rõ, khoảng cách quá xa mà hắn niệm quá nhỏ chỉ nhìn môi hắn mà đoán hắn đang niệm chú ngữ mà thôi).

Hắn vừa niệm chú ngữ xong thì Ngưu Ma Vương giơ cây rìu trong tay nó lên chém thẳng về phía ta. Tức thì cây rìu trên không trở lên to lớn gấp hàng chục lần, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách hai chục m bổ thẳng xuống đầu ta. Kinh hãi vì kĩ năng mới này của Ngưu Ma Vương theo bản năng ta xoay người sang phải né tránh nhát bổ kinh thiên của nó.

"Ầm...Ầm!"

Mặc dù tránh né thành công nhưng lực phản chấn của cây rìu khổng lồ đánh xuống đất làm ta văng ra đằng sau đến cả chục thước. Hư ảnh khổng lồ của cây rìu biến mất, Ngưu Ma Vương lúc này lại bổ một rìu ở đằng xa đến vị trí của ta tiếp tục... Mặc dù khoảng cách vẫn là như thế không thay đổi nhưng liên tiếp Ngưu Ma Vương tấn công ta không ngừng nghỉ, cả một khoảng sân rộng lớn lập tức đầy những hố to như hố bom vậy. Sau một hồi tránh né vất vả mà không cách nào áp sát được vào tạo khoảng cách hợp lí sử dụng Dã Phong Ảnh, vừa tung người tránh né một rìu nữa của Ngưu ma vương ta chợt bước trúng một hòn đá khá lớn, lập tức cả thân hình ta lảo đảo chợt ngã ra. Vừa ổn định được thân hình thì " Hống!" một quả cầu lửa như chớp bay thẳng vào ta, biết là không thể tránh kịp ta đưa hai ta ra trước ngực cản quả cầu trực tiếp đánh thẳng vào người à.

" Uỳnh"

Cả người ta bị hất văng ra xa đập mạnh vào bức tường phòng ngự vô hình mà hàng trăm người của Bố Lỗ gia tộc tạo ra khoanh tròn đấu trường của ta với con Ngưu Ma Vương à... Hộc ra một ngụm máu ta lập tức ăn liền hai bình Đại Huyết đan và một bình Thanh tỉnh đan ( Thanh tỉnh đan có tác dụng giải trừ các loại hiệu ứng xấu tác dụng lên người, mà lúc này ta bị hiệu ứng thiêu đốt à, mỗi giây mất đi 30 máu lận). Mặc dù vậy chiếc áo Dạ Vũ của ta lúc này đã cháy thành tro, đi tong mất 10000 kim tệ rồi híc híc...Thêm vào đó máu của ta tuy dùng Bổ Huyết đan đã đầy trở lại nhưng mà cảm giác đau đớn vô lực thì không thể mất đi được à, bị tấn công như vậy khả năng tấn công, phòng thủ và linh hoạt lúc này của ta chỉ còn được 60% ban đầu mà thôi , cộng thêm 5% của Bổ Thiên đan thì còn lại 65% mà thôi, thật là tình thế ngàn cân treo sợi tóc mà. Theo ta dự đoán con Ngưu Ma Vương này là boss cao cấp 3x nên máu của nó sẽ vào tầm khoảng trên dưới 3vạn, tấn công hổi lâu như vậy chắc nó cũng chỉ còn khoảng 1 vạn máu mà thôi nhưng 1 vạn máu lúc này thật là cực kì khó khăn, tuy nhiên vẫn có thể thành công, đặc biệt cánh tay trái của nó sau khi bị ta rạch một đường từ trên xuống cộng với sử dụng để đấm ta một cái thật mạnh vào ngực thì lúc này dường như đã không cử động được nữa rồi. Tuy nhiên nghĩ lại ta không tin tưởng lắm vì có khi vào vong linh lại chỉ bị một đường rạch như vậy mà không cử động được tay. Ta nghĩ trung niên nhân kia đang đặt một cái bẫy nào đó, vong linh ma thú thường là có lực tấn công sát thương rất lớn nhưng lực phòng thủ lại khá kém do nó chỉ là một con rối có thể tự vận hành do vong linh ma pháp sư điều khiển mà thôi, bằng chứng là liên kích của ta trúng lần thứ nhất x3 dame lên tới gần 3000 máu... Chứng tỏ mặc dù là boss 3x nhưng con boss thật sự mạnh hơn con vong linh Ngưu Ma vương này gấp mấy lần a, cái quan trọng là nó có phương án tấn công và lực sát thương khác hẳn với boss thường do vong linh ma thú được chủ nhân điều khiển.

Tiềm Hành thuât.

Nhác thấy Ngưu Ma Vương chuẩn bị tấn công lập tức ta dùng Tiềm Hành Thuật ẩn thân đồng thời tức tốc di chuyển đến gần nó...Nhưng lần này con Ngưu Ma Vương không đứng yên à, nó tức tốc di chuyển lùi lại dần dần cố gắng duy trì khoảng cách không cho ta tấn công trúng nó nữa... Di chuyển một lúc đã tới bức tường vô hình không thể lùi được nữa, nó liền chạy vòng sang bên trái tránh càng xa càng tốt à, ta giật mình cắn răng đuổi theo nó, một lúc sau kĩ năng Tiềm Hành thuật thời gian sử dung kết thúc, ta vừa hiện ra thì Ngưu ma Vương đã dùng cái rìu kinh khủng của nó chém thẳng xuống ta. Khoảng cách lúc này của ta với nó mặc dù không còn xa nhưng cũng không thể sử dụng Dã Phong Anh được. Chỉ bằng những di chuyển này của con Ngưu Ma Vương ta đoán được nó đã sắp hết máu nên mới né tránh ta như vậy nếu không nó đã không sợ hãi mà tiếp tục tấn công rồi, chỉ cần đánh trúng liên tiếp hai đòn dù là ta có Đại Huyết Đan cũng tử vong mà. Hy vọng được nhóm lên khá nhiều ta lập tức quyết định.

Ám Phong Bộ

Vừa dùng Ám Phong bộ ta lập tức tăng tốc di chuyển ziczắc tránh né rìu và quả cầu lửa của nó vừa rút ngắn khoảng cách.

Dã phong Ảnh

Vừa vào phạm vi di chuyển ta lập tức sử dụng Dã Phong Ảnh, cái tiện lợi của duy nhất kĩ năng Dã Phong Ảnh này là trong khoảng cách 10m thời gian di chuyển gần như bằng 0 do vậy dù muốn đối phương cũng không thể né tránh kịp.

Ma Phong trảm
Liên kích
Miêu Sát

Vừa tấn công một loạt các kĩ năng xong ta lập tức nhảy vòng ra đằng sau Ngưu Ma Vương tránh né cái đuôi của nó, trong khi Ám Phong Bộ kĩ năng còn tác dụng thì tốc độ của ta là cực nhanh, vừa nhảy ra đằng sau ta lập tức vòng lại đâm thẳng vào gáy của Ngưu ma Vương, vị trí ta đã đâm hơn chục nhát lúc trước. Lúc này viết thương đó đã bé lại rất nhiều nhưng do mắt ta cực kì tốt cộng với kĩ năng Đột kích đâm rất chính xác nên vẫn nhằm đúng chỗ đó mà tấn công vào.

Đột Kích

Vì kĩ năng Miêu Sát làm giảm 30% tốc độ của Ngưu Ma Vương và Ám Phong Bộ lại tăng 30% tốc độ của ta lên lúc này khả năng di chuyển của Ngưu Ma vương trước ta như một đứa trẻ con chạy đua với người lớn vậy...Ta liên tiếp di chuyển xung quanh người nó tấn công liên tục, vì có Hủ thi độc lên ta không cần dùng nhiều sức mỗi lần tấn công chỉ rạch một vết nhỏ lên người nó cũng đủ làm nó mất đến hơn một 100 máu một lần rồi...

Kĩ năng Miêu sát tác dụng phụ chỉ có tác dụng trong 4s nhưng trong thời gian đó ta cũng đã tấn công được không dưới 20 lần vào Ngưu Ma Vương , 20 bình Hủ thi độc cầm đi lúc này cũng đã hết....

" Rầm"

Một rìu của Ngưu Ma Vương vừa bổ đến sát ta, thật may mắn vì thiếu chút nữa là trúng ta rồi, với lực tấn công của nó bây giờ và lực phòng thủ còn lại của ta thì chỉ cần chém trúng là ta đi đời luôn á.

Ngã lăn người xuống đất đạp mạnh vào chân con Ngưu Ma vương làm nó lảo đảo bước hụt xuống chính cái hỗ trên mặt đất mà cây rìu của nó tạo ra, trước khi tấn công ta đã tính trước ép nó rơi xuống một trong những cái hố này rồi chính vì vậy ta mới lợi dụng 4s trì hoãn tấn công nó liên tục mà không bỏ chạy ra xa giữ khoảng cách chứ. Con Ngưu Ma vương thật sự bất ngờ, nó vừa nhảy lên khỏi hố thì ta đã cách nó gần chục m rồi.
Con Ngưu Ma vương rống lên giận giữ, ta mỉm cười nó không còn bao nhiêu máu rồi, vừa thấy nó tiến đến chỗ ta, lập tức ta co giò bỏ chạy thẳng đến chỗ trung niên nhân, đến gần trước mắt hắn ta nhìn thẳng vào mắt hắn ngạo nghễ.

" Xin lỗi ta thắng rồi!"

Trong khi trung niên nhân còn đang ngơ ngác không hiểu tại sao thì từ trên tay ta một ánh chớp xuất hiện, thanh chuỷ thủ tức thì bay vút khỏi tay ta phi thẳng đến ngực Ngưu Ma Vương đang tức tốc chạy lại...Thân thể của nó đổ sầm xuống cạnh chân ta. Nhẹ nhàng rút thanh chuỷ thủ ra khỏi ngực con Ngưu Ma Vương ta nghi hoặc nhìn trung niên nhân, dù sao tính mạng ta nằm trong tay họ mặc dù ta đã thắng nhưng cũng chưa chắc họ đã giữ lời thả ta ra.

Đing...Đing...Đing... Chúc mừng bạn thăng cấp lên lv 19, bạn có 5 điểm tự do phân phối vào các thuộc tính.

Đing...Đing...Đing... Chúc mừng bạn thăng cấp lên lv 20, bạn có 5 điểm tự do phân phối vào các thuộc tính.

Ngẩn người ta không ngờ giết con vong linh ma thú này cũng được kinh nghiệm à, mà lại là rất nhiều exp nữa chứ, tăng lên 2 cấp mà lại là lv20 ( 95%) rồi, chỉ thoáng chút nữa là lên lv 21. ( nói cho cùng thì ta mới 1x đánh 3x nếu là boss thật sự thì khả năng thắng gần bằng 0 mà nếu may mắn thắng thì exp tuyệt nhiên phải gấp 3 lần thế này với lại có đồ nữa.)

Nhìn thân thể con Ngưu Ma Vương đang nằm dài dưới đất trung niên nhân của Bố Lỗ gia tộc thở dài nhìn ta.

" Chậc, chậc ta đã quá khinh thường tiểu tử ngươi rồi khá lắm, khá lắm, mặc dù Ngưu Ma Vương này chưa trưởng thành và ta cũng mới chỉ dùng 3 thành ma pháp nhưng mà ngươi còn nhỏ mà biểu hiện khá lắm, khá lắm...Ngươi đi đi, nhưng đừng có dại dột mà đột nhập vào đây lần nữa, lần sau sẽ không có ngoại lệ đâu."

Lắc lắc cái đầu bất chợt cả người trung niên nhân biến mất, hàng trăm người đang đứng tạo thành đấu trường cũng biến mất như chưa từng xuất hiện, Vương phủ đột nhiên trở lại cảnh u ám như ban đầu.

Lạ lùng nhìn quang cảnh xung quanh ta không chậm trễ nhảy qua tường trở về Hách Tư thành...quả là một đêm đáng nhớ, mặc dù thành công nhiệm vụ tăng lên hai cấp nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ à: 10 bình Đại Huyết Đan, 1 bình Bổ Thiên Đan, 1 bình Thanh Tỉnh đan, 20 bình Hủ Thi Độc cùng bộ áo Dạ Vụ cực kì tốn kém à.

Tuy vậy nhiệm vụ khó khăn cuối cùng cũng hoàn thành rồi.

CHƯƠNG 9 : HỒI THÀNH

Bấm vào đây để xem nội dung.

Cỗ truyền tống trận của Ám Thành lại sáng lên, từ trong truyền tống trận một thanh niên bước ra, người thanh niên này chính là ta. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ việc đầu tiên ta làm là dùng truyền tống trận trở về ngay Ám thành. Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành 50 vạn kim tệ thật là một con số cực kì lớn à.

" Vương lão bản, Vương lão bản lão có nhà không?"

" Ta đây!"

Vương lão bản vẫn như ngày nào béo ú cục mịch đang lật đật chạy ra, vừa trông thấy ta cả người lão run lên lắp bắp hỏi.

" Ngươi, ngươi đã trở về, vậy con gái, An An của ta đâu?"

" Ha ha, lão yên tâm đi ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi..."

"Đâu nó đâu, nhanh dẫn ta đi gặp nó."

Nhìn vẻ mặt lo lắng xen lẫn vui mừng của Vương lão bản ta mỉm cười xoay chiếc nhẫn Càn khôn chi giới chỉ ra một bên.

" Xuất!"

An An xuất hiện trước mặt ta lập tức nhảy bổ vào lòng Vương lão bản.

" Cha!"

" An ..An con gái là cha đây, là cha đây! Là cha không tốt đã để con chịu khổ nhiều rồi!".

Nhìn cảnh hai cha con đoàn tụ một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng ta, ta không nhịn được muốn bỏ đi thật nhanh.

" Vương lão bản ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi."

"Được được ngươi đợi ta chút."

Buông An An ra Vương lão bản lật đật chạy vào trong nhà, khi trở ra lão mang theo một quyển sổ sách.

"Đây là phần thưởng của ngươi."

Đinh...Đing...Đinh... Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn dấu duy nhất " Uỷ thác của Vương lão bản". Nhận được 10000 exp, Tử Tinh huyền ngọc bội và 50.000 kim tệ, danh vọng +5. Đồng ý hay không?
Đồng ý

Đing...Đing...Đing... Chúc mừng bạn thăng cấp lên lv 21, bạn có 5 điểm tự do phân phối vào các thuộc tính.

Lại tăng lên một cấp ta tăng hết vào nhanh nhẹn, cái Tử Tinh huyền ngọc bội các thuộc tính quá bá đạo ta lập tức mở hành trang ra xem xét.

Tử Tinh huyền ngọc bội, Tử cấp trang bị, Công kích + 100, phòng thủ + 120, Huyết lượng + 500, tốc độ +10%, , Bạo kích + 5%. Kháng Băng +10%. Đẳng cấp yêu cầu lv 20.

Híc Tử Tinh huyền ngọc bội khi bị mất tính Sử thi thì các thuộc tính giảm đi 10 lần à, mặc dù vậy Ngọc bội là thứ khó kiếm nhất có được ngọc bội quý giá như thế này ta cũng cảm thấy thoả mãn rồi. Hơn nữa nhiệm vụ này có được đến 50 vạn kim tệ, một số tiền quá lớn à.

" Tạm biệt An An, tạm biệt Vương lão bản ta đi đây."

An An mở to đôi mắt tròn nhìn ta níu níu tay áo.

"Đại ca, cám ơn huynh đã cứu muội a."

Xoa đầu An An ta mỉm cười:

" Không có gì, An An sống tốt nhé ta đi đây".

Tạm biết cha con Vương lão bản và An An ta tìm về Thích Khách công hội để thăng cấp kĩ năng à, các kĩ năng trong chiến đấu thì tốc độ thành thục có nhanh hơn một chút tuy nhiên cũng còn khá chậm à, mặc dù vậy ta cũng đã hoàn thành độ thành thục 100% tất cả các kĩ năng rồi.

Đạo tặc công hội vẫn như vậy, không khí khá u ám nhưng số lượng người qua lại khác hắn à, thậm chí một số người chơi còn đặt các quầy hàng bán đồ Thích khách trong công hội nữa. Lão sư phụ bí ẩn vẫn ngồi yên uống trà nhưng con mắt đã vui vẻ hơn nhiều rồi...

" Chào sư phụ, ta đến thăng cấp kĩ năng!"

" Ngươi đó à, đệ tử đầu tiên của ta, muốn thăng cấp kĩ năng nào đây."

" Dạ sư phụ tất cả các kĩ năng à, người tính xem bao nhiêu tiền."

" Hả tất cả các kĩ năng à, để xem nào, 1 vạn kim tệ."

"Đồng ý"

Đing...Đing...Đing... Hệ thống thông báo: Chúc mừng bạn kĩ năng Đột Kích của bạn đã tăng lên cấp 3.

Đing...Đing...Đing... Hệ thống thông báo: Chúc mừng bạn kĩ năng Tiềm Hành thuật của bạn đã tăng lên cấp 3.

Đing...Đing...Đing... Hệ thống thông báo: Chúc mừng bạn kĩ năng Tiền Ẩn Thuật của bạn đã tăng lên cấp 2.

Đing...Đing...Đing... Hệ thống thông báo: Chúc mừng bạn kĩ năng Liên Kích của bạn đã tăng lên cấp 2.

Đing...Đing...Đing... Hệ thống thông báo: Chúc mừng bạn kĩ năng Miêu Sát của bạn đã tăng lên cấp 3.

Đing...Đing...Đing... Hệ thống thông báo: Chúc mừng bạn kĩ năng Phi Kích của bạn đã tăng lên cấp 2.

" Tốt lắm, sư phụ người có nhiệm vụ nào cho ta làm không?"

" Nhiệm vụ à, người giờ là Trung cấp thích khách phải không nhỉ, để ta xem nào"

Lão nhân giở giở quyển sách trong tay, làm ra vẻ đang đọc dữ lắm. Một lúc sau lão nhân mới nói:

"À có nhiệm vụ đây này, Ám sát Tinh linh trưởng lão Mộc Linh, tiền thưởng 1 vạn kim tệ, trừ 5% trung gian, ngươi nhận không? À ngươi còn nhiệm vụ Ám sát Tư Đồ Dung ở Nhân Quốc đó, định nhận hai nhiệm vụ một lúc à."

Chút nữa là ta quên ta còn nhiệm vụ "Ám sát Tư Đồ Dung" nữa, cũng may Thích Khách trung cấp có thể nhận một lúc hai nhiệm vụ a.

Đing...Đing...Đing... Hệ thống thông báo bạn nhận được nhiệm vụ "Ám sát Mộc Linh" Tiếp nhận hay không?
Tiếp nhận.

Hiện tại ta mới là nhất tinh Thích Khách đẳng cấp thấp nhất trong trung cấp Thích Khách, cần phải cố gắng nhiều mới có thể nhận được những nhiệm vụ khó khăn hơn, tất nhiên tiền sẽ nhiều hơn.

Ly khai Thích khách công hội ta mở ra bảng thuộc tích của mình xem xét một chút các bảng thuộc tính của mình à.

Chức nghiệp: Nhất tinh Thích Khách ( trung cấp)

Nghề nghiệp : Sơ cấp vu độc

Quốc gia : Ám Quốc ( Hắc Ám đồng minh )

Hàm Tước : Thất phẩm

Cấp bậc: 21( 50%)

thuộc tính:

Huyết lượng: 2300

Công kích: 3500

Phòng ngự: 3600

Tốc độ : 32

Danh Vọng : 35

Uy Danh : 20

Tội Ác : 0

Bảng kĩ năng:

3 cấp chủ động kĩ năng Tiềm Hành Thuật (0/15000) : Có thể tàng hình trong vòng 20s, trong lúc tàng hình không thể chủ động công kích, tốc độ giảm 30%., thời gian đóng băng 30s.

2 cấp chủ động kĩ năng Tiềm Ẩn thuật ( 0/1000) : Có thể tàng hình trong vòng 10p, khi tàng hình không thể di chuyển, thời gian đóng băng1h.

3 cấp chủ động kĩ năng công kích Đột Kích (0/24000) : công kích 120, tăng tỉ lệ bạo kích 15% ( tăng mỗi cấp tăng 5% bạo kích), thời gian đóng băng 5s

3 cấp chủ động kĩ năng công kích Miêu Sát (0/20000) : công kích 100, giảm 30% tốc độ di chuyển của đối thủ trong 5s.( tăng mỗi cấp tăng 1s thời gian), thời gian đóng băng 5s.

2 cấp chủ động kĩ năng công kích Liên Kích (0/23000) : Công kích 110, có thể tung ra ba đòn trong chớp mắt hoàn hảo kĩ năng x3 dame. ( mỗi cấp tăng 10 dame), thời gian đóng băng 5s.

2 cấp chủ động kĩ năng công kích Phi Kích ( 0/20000) : Công kích 100, sát thương tầm xa 11m ( mỗi cấp tăng 1m), thời gian đóng băng 5s.

1 Ám Phong Bộ ( 0/10000), tăng 50% tốc độ di chuyển trong vòng 10s, thời gian đóng băng 30s. ( tăng mỗi cấp tăng 10% tốc độ).

1 cấp kĩ năng Sư tử hống. Làm 3 đối phương gần nhất trong vòng bán kính 10m có xác suất 100% choáng trong 3s. Đẳng cấp yêu cầu lv20. ( trang bị có thể khảm nạm tăng 10 cấp + 1 người bị tác dụng choáng).

1 cấp Dã Phong Ảnh: dịch chuyển tức thời trong phạm vi 5m

1 cấp bị động kĩ năng Gia Tốc : vĩnh viễn tăng 10% tốc độ.


Bảng kĩ năng sống:

1. Nhận biết thảo dược sơ cấp: có thể phát hiện ra các loại thảo dược trong bán kính 10m.

2. Hủ Thi độc (0/500) : sơ cấp kĩ năng vu độc dược sư - chế tạo ra hủ thi độc, bôi lên vũ khí có tác dụng làm nhiễm độc địch thủ trong vòng 10s mỗi giây tiêu hao 10 điểm sinh lực. ( yêu cầu : 5 mãng xà bì + 2 hắc miêu thảo + 2 lan tâm thảo). 1 lọ Hủ thi độc có tác dụng 5 lần.

Trang bị:

Hoả Thiên chuỷ thủ: Tử Cấp trang bị. Công kích 220 -250. công kích vật lí +10%, bạo kích + 3%, tốc độ công kích+ 30%, + kĩ năng " Sư tử hống" cấp 1. Làm 3 đối phương gần nhất trong vòng bán kính 10m có xác suất 100% choáng trong 3s. Đẳng cấp yêu cầu lv20. ( trang bị có thể khảm nạm tăng 10 cấp + 1 người bị tác dụng choáng).

Xuyên Phong chủy thủ, phẩm cấp Tử cấp, Công kích 40-60, Tốc độ công kích+ 10%, bạo kích +3%, kĩ năng phụ trợ nhị cấp Ma Phong trảm. đẳng cấp yêu cầu. lv10.

Bộ Sư Vương chiến giáp: công kích + 900, phòng ngự +900, huyết lượng +200, Tốc độ di chuyển + 30%, tốc độ công kích+ 30%, Kháng hoả + 30%, kháng Độc + 30%, Phản đòn cận chiến + 10%. ..
(Thưởng bộ chiến giáp: Tốc độ hồi máu +2, huyết lượng +200).

Dã Lang thảo nhẫn: phẩm cấp Lam trang + 1 cấp kĩ năng Dã Phong Ảnh.

Càn Khôn chi giới chỉ: + 60 ô vật phẩm, vật phẩm cất trữ bên trong giới chỉ không bị rơi ra ngoài, Có thể cất trữ sinh vật sống trong giới chỉ giới hạn +2, đẳng cấp yêu cầu lv15.

Ám Chi giới chỉ, Tử Cấp trang bị, tầm nhìn ban ngày +10, tầm nhìn ban đêm +5, công kích +5%, tốc độ hồi máu+1. đẳng cấp yêu cầu lv15.

Tử Tinh huyền ngọc bội, Tử cấp trang bị, Công kích + 100, phòng thủ + 120, Huyết lượng + 500, tốc độ +10%, , Bạo kích + 5%. Kháng Băng +10%. Đẳng cấp yêu cầu lv 20.

Tử Hắc Phi Phong, Tử cấp Trang bị, Tốc độ +3, Huyết lượng + 300, Phòng thủ +300, Đẳng cấp yêu cầu lv15..

Ngoài ra trong Càn khôn chi giới chỉ của ta còn khá nhiều món đồ Tử cấp và vài món đồ lam cấp khá tốt khác.

Với trang bị bây giờ của ta thì đã là khá mạnh rồi, mở bảng thông tin cao thủ ra ta thấy đẳng cấp cao nhất của Thiên Mệnh đại lục mới có 22 cấp tức là chênh lệch 1 cấp so với ta à. Híc híc chỉ có mấy hôm không luyện lv mà đã cách biệt một cấp rồi, may mắn là giết Ngưu Ma Vương ta được tăng lên hai cấp không thì không biết còn cách mấy cấp nữa. Thế giới này cao thủ không ít à.

" Reng, reng, reng!" Tiếng chuông báo thức đã làm ta log out ra ngoài. Chà hôm nay là thứ hai, hai ngày nghỉ cuối thật thật là buồn chán, giờ nghĩ đến đi học tâm tình ta lại phấn chấn lên khá nhiều rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: