Chương 1: Cáo biệt


Ngày 26/2, Trời tạnh ráo, thời tiết vẫn lạnh căm căm như lúc mới vào đông nhưng đã thiếu đi những cơn mưa phùn, nhiều thêm một chút gió khiến người ta phá lệ cảm thấy thoải mái.

Trên giường bệnh tại một bệnh viện nọ, có một thanh niên tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt hắn có chút ngẩn ngơ nhìn về phía xa, từng cơn gió lạnh thổi nhẹ nhàng qua khuôn mặt trẻ trung của hắn khiến nó vốn có chút trắng lại càng trở nên trắng bệnh. Hắn là Triệu Vũ, hôm nay là sinh nhật 19 tuổi của hắn, bác sĩ phán hắn sống không quá 18 tuổi nhưng hắn lại sống được thêm một năm, dù vậy hắn chuẩn bị chết rồi.

Mẹ Triệu Vũ sinh hắn ra năm 17 tuổi, cha hắn không chấp nhận, mẹ hắn liền vứt hắn cho ông ngoại rồi bỏ đi biệt tích. Hai ông cháu sống nương tựa vào nhau, dù nghèo khó nhưng vẫn sống rất yên ổn. Triệu Vũ từ nhỏ đã cực kì thông minh, thường xuyên học trước kiến thức của 2,3 lớp, thành tích lúc nào cũng xếp đầu tiên của lớp khiến ông hắn rất vui vẻ, thường đem hắn khoe khoang với các lão hữu tại công trường, mỗi lần nhắc đến cháu trai lại không nhịn được mà nở nụ cười.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn có lẽ Triệu Vũ sẽ kiếm được một việc làm tốt, cưới một cô vợ tốt, sinh một đàn con rồi cùng nhau phụng dưỡng ông lúc tuổi già nhưng trời chẳng muốn hắn yên ổn. Năm 12 tuổi Triệu Vũ mắc một căn bệnh lạ khiến cơ thể suy nhược, thường xuyên ngất đi. Năm 14 tuổi Triệu Vũ hoàn toàn không thể đi lại, bác sĩ nói nội tạng và não hắn dần có những tổn thương không rõ nguyên nhân, có lẽ rất nhanh hắn sẽ chết. Ông ngoại cũng không hề bỏ mặc hắn, mặc cho tuổi tác, vẫn cố gắng kiếm tiền để chữa trị cho Triệu Vũ nhưng bệnh của hắn không thể chữa được cho nên nhà càng thêm nghèo túng.

Cố rướn người ra ngoài cửa sổ cho gió phả vào mặt, Triệu Vũ muốn bản thân tỉnh táo, lúc vừa bị bệnh hắn sẽ ngất nhưng khoảng 1 năm nay Triệu Vũ đã mê nhiều hơn tỉnh, tay chân cũng bắt đầu teo nhỏ dù cho ông ngoại hắn thường xuyên xoa bóp. Đầu óc hắn dần trì độn, nhìn giấy thông báo nhập học của trường đại học y được ông ngoại hắn bọc cẩn thận để bên giường bệnh, Triệu Vũ yếu ớt nở nụ cười khổ, có lẽ một năm trước hắn có thể thi đỗ được nhưng bây giờ chỉ sợ hắn còn không thể đỗ được cấp 3. Nếu không phải ông ngoại nhắc chắc hắn cũng quên nay là sinh nhật mình. Nhân lúc còn tỉnh táo hắn đã nói với ông hắn muốn ăn vịt quay, ông nhanh chóng chạy ra ngoài mua, bây giờ chưa về.

Triệu Vũ lại đờ đẫn nhìn xung quanh, khung cảnh này hắn nhìn đã nhàm chán thế nhưng hôm nay hắn lại thấy đẹp đến lạ chắc bởi vì hắn sắp chết. Dòng người vội vàng qua lại tấp nập, vài người cười, vài người lẳng lặng mà đi, cũng có vài đôi trai gái khuôn mặt ửng đỏ, tay trong tay, đầu tựa đầu. Trên cao từng cánh đào hồng nhạt bay một cách nhẹ nhàng đối lập với cảnh nhộn nhịp dưới đất tạo nên một bức tranh muôn màu muôn vẻ. Thế nhưng Triệu Vũ cũng chẳng thể hòa mình vào đó, nơi hắn thuộc về là phòng bệnh đơn bạc, tiếng máy đo nhịp, của thuốc và ống truyền. Triệu Vũ càng lúc càng mỏi mệt, hắn chỉ muốn ngủ đi lúc này nhưng hắn biết ngủ đi có lẽ sẽ là vĩnh viễn. Thế nhưng hắn đã quá mỏi mệt rồi, hắn bắt đầu suy nghĩ mông lung, hắn cũng chẳng còn hận cha mẹ hắn nữa, hắn cũng chẳng hận ông trời bất công, hắn chỉ lo cho ông ngoại hắn sau này ai sẽ ở cạnh.

Triệu Vũ lại nghĩ sau khi hắn chết đi ông sẽ sống tốt hơn, ông còn chưa 60 cần ai phụng dưỡng chứ. Ông đã mất 20 năm để lo cho hắn, 20 năm sau để cho ông sống một cách tiêu dao. Nghĩ đến đây hơi thở của hắn cũng yêu ớt dần. Hắn gắng gượng ngó ra bên ngoài, phố bắt đầu lên đèn rực rỡ, tuy thế trong mắt Triệu Vũ chỉ nhìn thấy từng khoảng sáng lớn mà thôi, nhưng hình bóng ông ngoại của hắn chạy vội dưới đường lại phá lệ rõ ràng, có thể là thật, có thể là ảo giác nhưng cũng để cho Triệu Vũ thanh thản.

Phòng bệnh trở nên im lặng, chỉ có tiếng bíp kéo dài, bên ngoài là tiếng bước chân của bác sĩ y tá. Đâu đó dưới đường, trên khuôn mặt khắc khổ của ai đó đang phảng phất ý cười hiếm thấy bởi hôm nay là sinh nhật cháu ông ấy, ông ấy chạy vội, trên tay là hộp vịt quay nóng hổi.

17h12 , Triệu Vũ qua đời.

"Ông ngoại, tạm biệt".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip