C3 : Không có duyên với tu tiên

Sao một hồi kiểm tra tư chất số lượng có tám trăm người bị loại, một trăm người tư chất bình thường, bốn mươi lăm người tư chất trung giai, bốn người tư chất thương giai, chỉ có duy nhất một người là được tuyển thẳng đó là Miên gia tiểu thư cô tiên Miễn Thái Ngọc, cô có tư chất quá kinh người, cô có thể khiến bốn viên đá phát sáng thậm chí viên đá thứ tư rạng nứt. Có thể thấy Đại La phái chọn lựa đệ tử rất khắc khe.

Mục Sinh không may đã bị loại ngay từ đầu bởi vì tư chất quá thấp, người bình thường có thể làm cho tấm gương lấp lóe một chút, nhưng Mục Sinh thì không có thậm chí là không có một tia ánh sáng nhỏ nào.

"Ây da, xem ra ta không có duyên với việc tu tiên rồi."

Mục Sinh buồn khổ nói. Hắn tuổi thân quay về, hắn mong muốn có thể vào Đại La phái để đổi đời thoát khỏi kiếp nô.

"Huynh đệ à, không có gì buồn cả chúng ta ở đây là nô có gì không tốt, việc gì phải cố chấp với việc tu tiên?"

Một người đại hán thấy Mục Sinh mặt buồn hiu, cất giọng an ủi. Mục Sinh thấy thế mỉm cười cảm ơn.

"Được rồi. Nếu đã kiểm tra đủ thì chúng ta trở về tông môn. Hai trăm người các ngươi đều là những hại giống mới. Các ngươi phải cố gắng tu luyện để sao này gánh vắc việc của tông môn nghe rõ chưa."

Một trong hai người đàn ông trung niên đứng trên cự kiếm cất to giọng nói.

Sau khi nghe nét mặt hai trăm người phía dưới ai cũng kích động hô to."Rõ"

Người đàn ông trung niên nghe xong mỉm cười hắn phất tay áo, liền tạo ra một con gió cuống 200 trăm người bay lên có cả người thiếu niên tuyển chọn. Sau khi bay lên họ cùng cự kiếm hóa thành một đạo cầu vòng bay về Đại La phái.

Tất cả nhưng người không được tuyển chọn đều ngước nhìn lên với nét mặc ngưỡng mộ và tiếc nuối. Mục Sinh cũng trong số đó, hắn lũi thủi đi về. Cha mẹ hắn khi thấy hắn quay về với nét mặt như vậy liền đau lòng, an ủi hắn. Hắn cảm thấy ấm lòng dù biết đây không phải cha mẹ hắn.

Sau sự kiện tuyển đệ tử Miên gia từ từ quay về với quỹ đạo như thường ngày. Mục Sinh vẫn châm sóc ngựa như thường ngày, nhưng hôm nay quản nô bắt hắn đi cắt cỏ cho ngựa. Công việc thường ngày của hắn chỉ cần cho ngựa ăn nhưng hôm nay lại khác Mục Sinh thấy lạ nhưng vẫn đi, hắn không suy nghĩ gì nhiều. Hắn cầm sọt và lưỡi hái liền đi.

Bởi vì Miên gia nằm trong thành nên muốn lấy cỏ phải ra khỏi thành. Mục Sinh sao khi ra khỏi thành thì hắn liền đi tới một một đồng cỏ được đánh dấu là của Miên gia.

Sau một 1 canh giờ cắt cỏ thì cũng gần đầy sọt cỏ, Mục Sinh ngồi xuống một góc cây để nghĩ trưa. Hắn nhìn lên trời suy tư làm thế nào để được thoát kiếp nô hắn không muốn như thế mãi." Gàoooo"

Một tiếng róng kinh thiên động địa rung chuyển cả một vùng cắt đứt mạch suy nghĩ của Mục Sinh. Mục Sinh cảm giác như thiên địa sụp đổ đầu óc quay mòng mòng, hắn không biết chuyện gì vừa sảy ra, theo bản năng hắn ngước lên trời, hắn nhìn thấy cảnh tượng chấn kinh nhấn từ trước đến nay còn hơn cả việc hắn nhìn thấy bọn người Đại La phái. Hắn nhìn thấy một con thú có thân rùa đầu rồng đuôi chu tước. Trên mình con vật đó đầy vết thương chiếc mai rùa bị thủng một lổ, đầu trong mất một con mắt. Phía sau nó là một đại thủ to lớn che khuất cả bầu trời.

Con thú kia gào thét điên cuồng dùng sức bỏ chạy. Đại thủ kia từ từ nắm lại tạo thành nấm đấm, đại thủ đấm xuống một quyền, một quyền mang theo khí thế bá đạo áp đảo thiên địa trên đường đi hư không tan vở thành từng mảng, thậm chí còn hủy cả hư không tạo làm lộ ra hỗn độn. Long quy gào thét trong tuyệt vọng, sau va chạm với đại thủ , thân thể long quy tan vỡ thành vô số phần. Trong phút cuối long quy nhìn thấy Mục Sinh nó liền thi tiển pháp cuối cùng của nó, một tia sáng bay thẳng tới bắn thẳng vào ni tâm Mục Sinh, hắn vô lực phản kháng. Sau khi dung nhập vào ni tâm Mục Sinh, hắn liền hôn mê đi trước khi hôn mê hắn thấy trên trời lộ ra một khuôn mặt và chuẩn bị dùng đại thủ diệt sát hắn. Lúc đấy hắn đã vô lực và hôn mê đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tutien