(6)


Hôm nay cậu được y gọi tới thư phòng cùng với thái sư để bàn về chuyện chống trả quân Thiên Quyền. Lúc cậu và thừa tướng tới thì thấy y đang ngủ gật trên bàn cùng với đống tấu chương chất đầy xung quanh.

Mấy ngày qua, y vừa phải suy nghĩ kế sách để đánh trả Thiên Quyền vừa phải phê duyệt tấu chương đến nỗi không có thời gian ngủ một giấc ngon nên chỉ đành tranh thủ được lúc nào thì hay lúc đó. Vừa bước vào, cậu và thừa tướng liền hành lễ:

- Chúng thần bái kiến vương thượng!
Y chỉ mơ màng ngủ nên khi nghe có tiếng nói liền ngay lập tức tỉnh dậy, vươn vai một cái rồi lại quay trở lại trạng thái tỉnh táo.

- Không cần đa lễ. Cô vương là có chuyện muốn nói với thừa tướng và Công Tôn ái khanh.

- Xin vương thượng cứ sai bảo. - Thừa tướng nói.

- Được. Cô vương là muốn Công Tôn ái khanh mau chóng dẫn quân, ngay ngày mai lập tức lên đường, tiến ra biên ải. Ngươi sẽ ở đó tập luyện binh lực, đợi ta giải quyết xong công vụ trong triều sẽ lập tức đến tìm ngươi.

- Là, là thần sao? - Cậu lên tiếng.

- Đúng thế. - y gật đầu trả lời

- Vương Thượng vậy còn lão thần sẽ làm gì? - Thừa tướng lên tiếng.

- Cô vương là muốn ông ở lại đây giúp ta lo liệu việc trong triều. Còn nữa, chuyện ta đích thân suất binh không được để lộ ra ngoài. Trong triều chắc chắn có gian tế, ông ở lại cùng với Lục công công điều tra kĩ cho ta.

- Lão thần đã rõ, xin vương thượng cứ yên tâm.

- Được rồi, tới đây thôi. Công Tôn ngươi hãy mau đi thu dọn hành lý, ngày mai lập tức xuất cung.

- Thần đã rõ. Thần xin cáo lui.

- Đi đi.

Cậu ra khỏi phòng, hướng thẳng tẩm cung mà đi, cả người cứ như người mất hồn. " Lần này thì tiêu rồi. Ta làm gì biết võ công mà tập luyện binh lực binh liệt gì chứ. Lăng nhi, tại sao người hại ta? Trời ơi, ông trời thật bất công." - Nội tâm cậu gào thét. Cùng lúc đó, trong thư phòng có 1 người:

- Hắt xì..... là ai nhắc đến mình vậy chứ? Thôi kệ đi. Mau chóng giải quyết cho xong đống tấu chương này còn qua tiễn Công Tôn nữa.

Y phê duyệt xong đống tấu chương cũng là chiều tốì. Y trở về phòng. Vừa về đến phòng, đập vào mắt y là cảnh vị Công Tôn ái khanh nào đó đang uống rượu. Y thở dài một tiếng, ủ rủ bước vào.

- Công Tôn, sao ngươi lại ngồi đây uống rượu? Không sợ ngày mai không lên đường được sao?

- Bái kiến Vương thượng.

- Không cần đa lễ.

- Tạ Vương Thượng.

- Nào để ta uống với ngươi.

Y ngồi xuống, vớ lấy bình rượu, rót ra ly, uống một hơi cạn sạch. Cứ như vậy cậu và y uống liên tục hết ly này đến ly khác, hết bình này đến bình khác. Một lúc sau, cậu bỗng lên tiếng:

- Lăng nhi, ta thật không dám xa ngươi. Ta cũng thật sợ, hức..... ta là không biết võ, hức hức....

Y lúc này đã say chẳng còn biết trời trăng gì. Tửu lượng của y vốn kém, chỉ mới vài ly đã say quên trời quên đất. Cậu cũng không hơn gì, cũng say khướt, nói năng cũng cứ lung tung cả lên. Cậu nói mà mãi không thấy y trả lời, ngước lên nhìn thì đã thấy y ngủ mất. Mặc dù bước đi có phần nghiêng ngả nhưng cậu vẫn đứng lên, dìu y về giường.

- Trời đất, Lăng nhi ngươi ăn gì mà nhẹ quá vậy??

Cậu dìu y qua giường, vì say nên đi đứng không vững vì vậy mà vừa đỡ y nằm lên giường cậu cũng lập tức mất đà, ngã xuống người y. "Thơm quá, mùi hương này thật dễ chịu. Người này thật đẹp nha. Da vừa trắng lại vừa mềm, quả là mỹ nhân nha." - Cậu nhìn y, dòng suy nghĩ ùa về chạy dọc trong đại não.

Sáng hôm sau, y tỉnh dậy mà đầu đau nhức vô cùng. Đang tính ngồi dậy thì một cơn đau từ hạ thân truyền đến làm y đau đến chảy nước mắt. Cậu đang ngủ, bỗng thấy người bên cạnh mình động đậy thì cũng nhanh chóng tỉnh giấc. Cậu quay người muốn xuống giường nhưng cảnh tượng tiếp theo đã làm cho cậu đứng hình. Quần áo vương vãi khắp phòng, chồng chất lên nhau. Như nhớ ra gì cậu quay sang bên cạnh, đúng lúc đụng trúng ánh nhìn của y.

Lại nói tới y, mới tỉnh dậy đã thấy toàn thân đau nhức, quay sang liền thấy vị Công Tôn ái khanh đó cũng đang nhìn mình với tình trạng không mảnh vải che thân. Y như bừng tỉnh, vội vàng lật chăn ra nhìn. Và rồi một màn thần dỗ vương xảy ra.

- Ngươi, ngươi.... Tên hỗn đãn nhà ngươi....- Y òa lên khóc.

- Thần, thần .... Xin vương thượng cứ trừng phạt. Muốn chém, muốn giết tùy người định đoạt.

- Chém ngươi, giết ngươi ta có lấy lại được gì đâu. Tên hỗn đãn nhà ngươi, tên biến thái.....trả lại cho ta....

Ngày hôm đó, cậu cuối cùng vẫn là không đi vì còn đang bận dỗ người nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip