25. Dây đàn trong tim.


.

Sau sự kiện bỏ đi chấn động của ba nhỏ được hai tuần. Cả gia đình cùng ngồi ăn sáng trước khi ba bố con họ Kim đi làm.

"Thái Hanh, hôm nay phía an ninh Pháp bàn giao một tên tội phạm Y Vân trốn sang bên đấy, kẻ này thế lực nghe nói không nhỏ. Con phải cẩn thận khi ép cung."

Kim Thái Hanh vẫn luôn giữ thái độ bình thản trong mọi tình huống đáp lời.

"Vâng."

"Tuấn, con hôm nay đến văn phòng bố họp với các bác."

"Vâng."

"Gia Gia, em hôm nay ngoan ngoãn ở nhà đợi anh!"

"Không."

Như thường lệ, người khiến Kim Thái Kỳ trên vạn người dưới một người dừng đũa vẫn là chồng nhỏ của ông.

"Chứ hôm nay em lại định đi quậy phá cái gì?"

"Quậy phá cái gì chứ? Hôm nay em có hẹn đi gặp Chính Quân. Gặp xong rồi về đợi anh là được chứ gì!"

"Được rồi, em nhớ cẩn thận. Anh cho người theo bảo vệ em."

Từ Gia Ngôn cầm đũa dí sát yết hầu của bố Kim híp mắt.

"Lại xem thường xã hội đen à?"

"Ai dám xem thường xã hội đen nhà em. Em năm xưa gây thù khắp nơi, bây giờ bước chân ra khỏi dinh thự liền có biết bao nhiêu kẻ muốn ám sát. Anh không muốn thành goá đâu."

"Hừ! Em mặc kệ anh muốn làm gì làm đấy."

Kết thúc bữa sáng, cả nhà như đã định mà tiến hành một ngày mới của mình.

Nhà họ Kim cùng một đường đi đến trụ sở mà mỗi người một chiếc xe lái đến trông cũng không khoa trương bao nhiêu.

Kim Thái Hanh là nhân tài của nền an ninh nước nhà, có lẽ gã được sinh ra trong gia đình có gốc gác an ninh và xã hội đen nên công tác nghiệp vụ hay máu liều gã đều có đủ, thậm chí là dư, mà còn là dư số lượng lớn.

.

"Tiền bối!!!" một tên nhóc nhảy cẫng lên khi nhìn thấy Thái Hanh đi vào trong trụ sở.

"Có việc gì?" gã nâng mày nhìn nó.

"Không có gì ạ! Lâu không gặp thiên tài an ninh nên em có chút hưng phấn."

"Cái biệt danh nghe thật buồn nôn. Cậu mà còn sủa ra cái tên đó một lần nữa tôi bẻ đầu cậu."

"Vâng ạ."

Kim Thái Hanh đi đến văn phòng riêng của mình để chuẩn bị tài liệu cho cuộc ép cung sắp tới. Cánh cửa vang lên mấy tiếng gõ. Kim Thái Hanh triệt để lơ đi không thèm quan tâm. Gã nhìn lên đồng hồ, còn khoảng mười phút nữa sẽ tiến hành ép cung nên gã muốn tranh thủ chợp mắt một chút. Tối hôm qua nằm nhớ cục cưng nên không ngủ được.

Thế nhưng vừa nhắm mắt, tiếng gõ cửa cứ vang lên đều đặn, người bên ngoài như hận không thể gõ cho lủng một lỗ trên cửa.

Kim Thái Hanh lãnh đạm sát khí mở cửa ra nhìn người trước mặt. Cô gái tóc vàng trước mặt nhìn hắn mỉm cười.

"Thái Hanh, rốt cuộc anh cũng về."

Kim Thái Hanh quan sát một lượt từ trên xuống dưới, đáp.

"Cô là ai?"

Cô gái nọ khuôn mặt vội hiện lên nét tổn thương.

"Em là con gái của phó giám đốc sở cảnh sát này đấy ạ! Lúc nhỏ anh và em rất thân thiết, anh thực sự không nhớ?"

Kim Thái Hanh nhún vai rồi quay lại bàn cầm mũ lên lướt ngang qua cô gái.

"Không nhớ thật. Đến giờ làm việc rồi, xin phép."

.

Trong "Bến xe", Thương Thái Vi có viết:

❝Vào thời khắc dây đàn bị đứt, chúng phát ra tiếng kêu xé lòng, bởi chúng không cam tâm lặng lẽ chết đi.❞

Và có lẽ, sợi dây đàn nơi trái tim Điền Chính Quốc cũng đã réo lên một đoạn thảm thiết rồi đứt lìa ra khi Kim Thái Hanh bước vào căn phòng với bộ quân phục trên người.

Bốn mắt nhìn nhau trân trân trong sự ngỡ ngàng của đôi bên. Một kẻ ngạo nghễ khinh thường lẽ đời như Điền Chính Quốc đã triệt để mất đi sợi dây đàn cứng cáp nhất, cũng là sợi dây cuối cùng.

Hắn bật cười một tiếng thật mỉa mai, mỉa mai cho chính bản thân mình, mỉa mai cho cái tình yêu vốn dĩ không có thật này.

Hắn hít một hơi thật sâu, sâu đến nỗi phải hút bằng hết những nước mắt, những ấm ức tồn đọng trên khoé mi.

Rồi mỉm cười nhìn gã.

"Mời ngồi. Tôi đợi có hơi lâu rồi, thưa ngài."

Biết rõ là sẽ không thể giấu mãi cây kim này, nhưng gã không ngờ sẽ gặp phải tình cảnh như vậy.

"Tất cả ra ngoài." Kim Thái Hanh trầm tĩnh ra lệnh.

Cho đến khi căn phòng chỉ còn lại hai người. Kim Thái Hanh mới từ từ ngồi xuống đối diện Chính Quốc.

Họ Điền kia nghiêng đầu ngắm nhìn người trước mặt một chút, nói.

"Có biết vì sao chúng ta lại gặp nhau không? Hổ con."

"Ta đã uống hơn hai mươi chai rượu kể từ ngày chúng ta xa nhau. Ta đã ngắm trăng mỗi đêm, rồi tự vấn bản thân liên tục trong suốt hơn một tháng qua. Ta đã vượt biên sang Pháp vì cảnh sát Pháp có thù với ta. Ta biết bọn họ sẽ chuyển giao ta cho đám cớm ghẻ ở đất nước này, vì vậy ta mới có thể gặp được ngươi."

"Để giải cứu ngươi đấy, Thái Hanh."

"Quả nhiên nhỉ? Thiên tài an ninh nức tiếng đây sao? Ở bên cạnh ta biết bao nhiêu năm như thế, ngươi khổ tâm rồi."

"Chưa bao giờ ta nghĩ chúng ta sẽ có ngày hôm nay đâu Thái Hanh. Ngươi làm ta đau lắm, ngươi biết rõ ta thù ghét nhất loại người phản bội. Tại sao...?"

"Ngươi đã nói ngươi sẽ bảo vệ ta. Ngươi đã dõng dạc hứa với ta như thế nào?"

"Ngươi nói ngươi yêu ta. Yêu cái đệch mẹ mày à?"

Kim Thái Hanh có chút giật mình. Ánh mắt Điền Chính Quốc đã thay đổi. Kim Thái Hanh trong lòng có chút mất mát. Gã không muốn tình hình sẽ biến chuyển như thế này.

Dù gì thì ngài ấy cũng không được phép rời khỏi mình.

"Tôi không phản bội tình yêu của ngài." gã cuộn chặt nắm tay gằn giọng.

"Biến. Tao và mày từ giờ sẽ đéo còn liên quan gì đến đời nhau nữa. Bọn cảnh sát chúng mày còn dám động đến Thiên Hạ, tao sẽ xay từng đứa thành một đám thịt không ra hình người."

"Kể cả mày, Kim Thái Hanh."

Điền Chính Quốc đứng dậy tung cửa bỏ đi. Hiên ngang bắn trọng thương ba người ngăn cản hắn.

Bên văn phòng riêng, đồ đạc đều đã tan nát nằm dưới sàn vương vãi. Đôi mắt Kim Thái Hanh đục ngầu nắm chặt cây súng trong tay. Hàm siết chặt cơ hồ sắp bị hắn nghiến đến vụn cả xương.

.

Không phải lựa chọn nào cũng đúng ngay từ ban đầu. Chúng ta chẳng qua là cố gắng biến nó trở nên đúng đắn mà thôi.(*)
















.

(*) Murakami Haruki

rồi buồn ỉa luôn :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip