The end. Anh cố ý tỏ tình em đấy.


hãy đọc chap này bằng sự nghiền ngẫm nhé. cảm ơn mọi người!

.

Điền Chính Quốc được đưa vào phòng hồi sức cao cấp, Kim Thái Hanh cũng được bố trí một cái giường mini kế bên giường Điền Chính Quốc.

Khi xung quanh trở nên quá ồn ào, Kim Thái Hanh mới dần có ý thức. Việc đầu tiên gã tỉnh dậy chính là...

"Bác sĩ đâu?! Điền Chính Quốc của tôi!!!"

Kim Thái Hanh bật người dậy nhìn đoàn người đang ngồi ở bàn khách bóc vỏ trái cây nhìn chằm chằm vào mình. Park Jimin chỉ về hướng cửa sổ - tức bên cạnh gã. Kim Thái Hanh xoay đầu sang trái ngay lập tức nhìn thấy Điền Chính Quốc đang nằm trên giường cao hơn nhắm nghiền mắt. Phía bên kia nữa là một cái lồng ấp cỡ to bằng kính. Kim Thái Hanh từ từ đứng dậy ngó mắt qua bên lồng ấp một chút nhìn con trai, gã mỉm cười rồi quay lại vuốt vẻ khuôn mặt đang nghỉ ngơi.

Có lẽ vì Chính Quốc không ngủ mà chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần, cảm nhận được động chạm, hắn mở nhẹ mắt ra nhìn gã. Kim Thái Hanh ôn nhu hôn lên trán ba cái, hôn lên chóp mũi ba ba cái, hôn lên hai má mỗi bên hai cái, hôn lên môi lên cằm mỗi nơi năm cái.

"Ông chã tính hôn chết em hả?"

Kim Thái Hanh ngẩng người như thể nghe lầm, gã bật cười gật đầu rồi hôn chụt chụt vào môi hắn.

"Ừm, ông chã hôn chết em."

Vừa rồi vì nghẹn ở họng mà phát âm sai, Điền Chính Quốc đỏ mặt đón nhận cơn mưa hôn một lần nữa rồi nghiêng đầu nhìn sang lồng kính rồi nhìn lại Thái Hanh với vẻ mặt như đợi được khen.

"Con... của ông xã và Chính Quốc."

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng nâng người Điền Chính Quốc dậy. Gã ngồi thế vào chỗ hắn rồi đặt hắn ở trong lòng mà nâng niu.

"Ông xã tự hào về em."

Điền Chính Quốc cười hạnh phúc, hắn ôm lấy cổ Thái Hanh thì thầm.

"Sinh con không tệ lắm, vẫn có thể sinh nữa."

Kim Thái Hanh cười cười xoa xoa đầu hắn.

"Anh sẽ dùng bao cho tất cả các cuộc hoan ái sau, xin cảm ơn."

Điền Chính Quốc nhớ lại đoạn video kia không khỏi buồn cười.

"Vui lòng không động thủ với bác sĩ, làm ơn."

"Anh hứa."

Đại gia tộc hai bên vừa ăn vừa nói như ở tư gia, đôi lão đại ngài thanh tra hú hí như ở phòng ngủ; bên trong một căn phòng bệnh rộng.

Đại thiếu gia Kim Thái Hiên hiên ngang mà ngủ, không bị chúng sinh làm phiền.

.

Tiệc đầy tháng của Kim Thái Hiên do bên nhà Điền phụ trách. Bữa tiệc rầm rộ chưa từng có, chiêu mộ tất cả các quan khách đến từ sáu lục địa bốn đại dương.

Từ Gia Ngôn kinh hỉ một phen nhưng vẫn rất ganh tỵ liếc mắt nhìn bố Kim đang thổi bong bóng.

"Đợt đám cưới chúng ta thầu cũng không hoành tráng được như thế này. Khách của anh toàn những lão già dị hợm."

Kim Thái Kỳ thở dài.

"Đám cưới chúng là lễ ra mắt Chính Quốc, phải cho giới an ninh nhận mặt con rể nhỏ."

Từ Gia Ngôn suy đi xét lại thấy khá hợp lý nên tạm thời không truy cứu, tập trung decor tiệc đầy tháng cho đứa cháu quý tử.

"Chà chà chà! Sự ra đời của đại thiếu gia Kim Thái Hiên như một cú bigbang ấy nhỉ?" một người đàn ông trung niên cười khanh khách vỗ vai Điền Chính Quân.

"Hahaha quá khen quá khen. Đại tôn tử nhà chúng tôi chính là ngọc quý!"

"Ơ nhưng tại sao không theo họ Điền mà lại theo họ Kim. Đại Điền tộc chịu lép vế trước đám cớm họ Kim ba đời đều dí chúng ta đó à?"

Điền Chính Quốc bật cười cho qua chuyện.

"Đều là chuyện của quá khứ, đứa thứ hai sẽ mang họ Điền hahaha."

Khách quan đến càng ngày càng đông, cả một quảng trường đều đông nghịt người. Điền Chính Quốc nhìn vào tờ giấy ông xã đưa để chuẩn bị lên phát biểu. Hừ, Điền Chính Quốc thích tự nhiên hơn à!

Ôm ôm con trai vào lòng, hắn lên cầu thang đứng sừng sững trên bục sân khấu cao vời vợi. Điền Chính Quốc chạm nhẹ lên micro, một âm vang khá chói khiến mọi người ngẩng đầu nhìn lên thân ảnh khoác vest trắng muốt cùng với cục bông tròn xoe trên sân khấu.

"Alo alo, quý khách chú ý, Điền Chính Quốc sắp phát biểu."

Đợi quan khách im ắng lắng nghe, hắn bắt đầu nhìn con trai rồi cất lời.

"Trước hết xin gửi lời cảm ơn đến mọi người đã đến mừng đầy tháng của con trai con tôi. Ngày trẻ ngông cuồng và háo thắng, không biết phân biệt lớn nhỏ cao thấp mà gây ra biết bao nhiêu cuộc chiến. Bản thân tôi cũng không mơ đến cái ngày thành gia lập thất, cứ tưởng sẽ như vậy chém giết đến già."

"Ở độ tuổi này đối với tôi mà nói có được người yêu thương chiều chuộng đã là phúc khí. Nhân dịp Kim Thái Hiên con trai tôi đầy tháng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến với một số người quan trọng của cuộc đời tôi."

"Trước hết Chính Quốc cảm ơn ông nội Chính Phong đã không chịu thua trước pháp luật và chiến thắng cái gọi là công bằng, lẽ phải. Cảm ơn bố Chính Quân mẹ Tuệ Trân đã tôi luyện nên một Điền Chính Quốc ngoan cường và bất khuất. Cảm ơn chị Hạ Vũ đã kề vai sát cánh hỗ trợ em những ngày niên thiếu bồng bột. Cảm ơn gia đình con đã trở thành hậu phương vững chãi nhất cho con."

"Và cuối cùng, em cảm ơn ông xã Kim Thái Hanh. Người đã nuông chiều và yêu thương em hết mực, chịu tất thảy những điều vô lý ấy. Cảm ơn Kim Thái Hanh đã cùng em trải qua một thanh xuân tươi đẹp, cảm ơn Kim Thái Hanh vì đã dùng hết sức bình sinh thắp sáng một nửa vầng trăng khuyết còn lại nơi em. So với danh xưng Điền lão đại, em thích được gọi là phu quân thanh tra hơn ạ."

Phút lắng đọng dường như vỡ tan khi Kim Thái Hiên ya ya vào trong mic. Điền Chính Quốc giật mình nhận ra.

"À đúng đúng đúng, cảm ơn bảo bối Kim Thái Hiên, con là minh chứng sống cho tình yêu vượt qua mọi ranh giới của ba Điền và Bố Kim. Đại gia đình yêu con!"

Kim Thái Hanh lau sạch nước mắt cất khăn gọn vào trong túi áo. Gã bước lên trên sân khấu rồi ôm hai trân bảo của đời gã vào lòng. Mọi người bên dưới đồng loạt 'aw' một tiếng. Pháo hoa trên trời bùng nổ khắp khoảng không trung.

Tạo nên một cảnh tượng rực rỡ,

cũng tạo nên một kết thúc viên mãn trọn đời.

.

"Điền Chính Quốc, trong những năm niên thiếu ấy, anh đã luôn tỉ tê với em hằng đêm rằng, trăng đêm nay đẹp lắm. Anh không cố ý khen trăng dai dẳng như thế đâu, anh cố ý tỏ tình em đấy."

"Anh đã bắt đầu mê trăng từ cái ngày anh nhận ra anh thích em. Anh trầm mê trong loại tình cảm bị gọi là nghịch thiên này. Anh đã nỗ lực rất nhiều cho tương lai của bản thân, và anh cũng sẽ nỗ lực gấp nghìn lần cho tương lai của chúng ta."

"Em từng nói, kẻ điên tình là kẻ dễ chết. Anh sẵn sàng ngậm lấy viên đạn bạc từ trong họng súng của em, miễn là em vui."

"Anh xin lỗi vì một tình yêu dị dạng, nhưng nó thật hoàn hảo khi có em bên đời."

"Cảm ơn cục cưng đã chấp nhận một thằng nhóc non nớt như anh, cảm ơn đã rèn cho anh trở thành một người chồng gương mẫu. Cảm ơn Điền Chính Quốc vì tất cả những gì đang có, cảm ơn vì đã là lý do và lẽ sống của riêng anh. Kim Thái Hanh thương em và con rất nhiều."







hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip