#3 ( Ko H )
Cuối cùng cũng đến thành phố Cao Bồi, nên bắt đầu từ đâu đây, phải tìm hiểu tiểu thư Thạch Linh trước cái đã rồi đánh tiếp.
TRÁNH RA!!!!!! TRÁNH RAAAAAAAA!!!!!
BỌN NÔ LÊ TRÁNH RA KHÔNG TAO BẮN BỂ ĐẦU CHÚNG MÀY ĐẤY.
Phong mới tới thành phố này nên cũng không hiểu lắm về quy luật ở thành phố này nên cậu đứng trơ ngươi, chỉ còn vài khoảnh khoắc nữa thôi là cậu đã bị bay đầu nhưng trong khoảnh khắc có một bàn tay dịu dàng kéo cậu lẩn vào trong đám đông giúp cậu thoát chết một mạng.
THẰNG CHÓ NÔ LÊ GIƠ MẮT NHÌN TAO ĐÂU RỒIIIIII.
Sau khi cơn hỗn độn trôi qua thì Phong nhìn lại đây là một thiếu nữ khoảng độ tuổi 20, da trắng và mịn màng nhưng mặc áo cô mặc nhìn rất rách rứoi.
Phong : Nô lệ là sao vậy, tôi ở phương xa tới, không hiểu về thế giới ở đây.
Cô gái bí ẩn nhìn cậu với ánh mắt trìu mến và dúi vào tay cho cậu 1 tấm bản đồ được cô khoanh tròn ở trong. Cô vội vã chạy trốn khỏi 1 thứ gì đó...
Phong nhìn tấm bản đồ và chẳng hiểu mẹ gì cả nên anh cất vào lại trong túi và gặp người ven đường hỏi thăm.
Phong : anh ơi, cho tôi hỏi chuyện vừa rồi là sao vậy, tôi từ phương xa tới đây nên mong anh chỉ giáo...
Người ven đường : À thì ở đây chúng tôi được chia thành 5 giai cấp là Nô lệ, kỵ sĩ, thượng gia, quý tộc, vua, còn vài giai cấp khác nhưng rất ít ngừoi sở hữu được..
Người ven đường : Cách để nhận biết là nhìn vào tay áo phải của cậu theo từng màu đỏ xanh tím vàng, còn vua chỉ có 1 người nên không có phân biệt. Ở đây, ai cấp cao hơn thì có quyền thôi.
- Lấy này Phong mới hiểu ra được một chút về thế giới này, anh tới chỗ giai cấp để xin 1 miếng buộc tay để chứng minh là một công dân nước này.
-Vì vừa đi vừa suy nghĩ nên Phong đã đụng trúng một cô gái.
AAAAA! Tôi xin lỗi cô, tôi xin lỗi cô mong cô tha cho tôi.
Cô gái: Thằng chó này, m có mắt mà như mù hả, cái thứ rẻ rách như m thì phải để t chà đạp, còn lại không có băng rôn, m có tin t đấm m k hả.
Trước sự công kích của cô gái trẻ ấy, Phong chỉ biết nhẫn nhịn và câu mong mọi chuyện qua đi.
Phong: cho e xin lỗi.....
Cô gái: Đừng để tao phải gặp lại m, con chó..
- Tại sao ở thành phố mới này tôi cũng bị khinh thường, bỗng Phong chợt nhớ ra sức mạnh của mình là có thể điều khiển được ai đó nếu như bị khinh thường. Hâhhahaaa, t phải là thằng nói câu đó đấy con chó à..
Phong : Đừng để t phải gặp lại m
*p/s: mọi ngừoi góp ý để tớ có thêm động lực viết truyện nha, tớ muốn viết truyện theo một cách chậm rãi và có cốt truyện 1 tí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip