Chương 7

Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Minh Lang vẫn không hiểu nổi tiếng đàn của Diệp Quân Lịch. Đệ tử Trường Ca chẳng phải đều là cầm nghệ tinh thông, sao có thể gảy ra loại tạp âm kia được? Nói cố ý cũng không đúng, vì quanh đó chẳng có ai để Diệp Quân Lịch phải diễn trò. Có chăng là muốn làm mất mặt Trường Ca Môn đi.

Lý Minh Lang tin nghi hoặc của hắn không sai, vị Đại thiếu Trường Ca Môn này nhất định có vấn đề. Hắn nhanh chóng gọi người tới, hướng phía ám vệ kia ra lệnh:

- Ngươi đi điều tra, đại thiếu gia Trường Ca Môn có phải kì tài cầm nghệ không.


Ám vệ nhận lệnh rời đi, Lý Minh Lang tiếp tục nghiêng đầu suy nghĩ. Hắn cầm thương cầm kiếm nhiều năm, tự khắc cũng phân biệt được vài điều. Tay của Diệp Quân Lịch có một tầng chai, là dấu vết của việc luyện kiếm, so với luyện đàn khác nhau nhiều vô cùng. Lý Minh Lang cười lạnh, thân phận của người kia, rất nhanh hắn sẽ biết thôi.


Diệp Quân Lịch ôm gối lăn lộn trên giường ngủ, chân không ngừng đạp loạn, thầm suy nghĩ:“ Có lẽ hắn chưa nghe ta gảy đàn đâu...”

Lý Minh Lang đứng trước cửa ngọa phòng, đưa tay sờ sờ môi, mới bước vào bên trong. Nhìn Diệp Quân Lịch lăn lộn, hắn nhanh chóng cười khẽ, hỏi:

- Thế nào phu nhân còn chưa ngủ? Là chờ ta sao?

Diệp Quân Lịch ôm gối, xoay người lại nằm ngửa, không thèm cho Lý Minh Lang chút mặt mũi nào, nói:

- Ai đợi ngươi? Ta không có đợi ngươi đâu.

Lý Minh Lang không nổi nóng, lại gần vòng tay ôm lấy Diệp Quân Lịch, hôn nhẹ lên mắt y:

- Ngủ đi, ngày mai ta dẫn ngươi đến trại nuôi ngựa của Thiên Sách phủ chơi.

Diệp Quân Lịch nghe đến câu này, cũng không ngang ngược nữa, gật đầu đồng ý, nằm xuống giường ngủ. Trại ngựa Thiên Sách phủ sao? Y còn chưa nhìn thấy bao giờ! Có lẽ vô cùng rộng lớn, vô cùng uy mãnh! Có điều, hình như “ngủ” của Lý Minh Lang không đúng lắm... Hắn vươn tay, nhanh chóng thoát hết y phục Diệp Quân Lịch, là muốn điên loan đảo phượng một hồi!

Chờ xong việc, Diệp Quân Lịch thực sự ngủ say trong lòng Lý Minh Lang, hắn nhoài người, hôn lên trán y, lại đưa tay sờ nhẹ lên mặt y:“ Ta không biết ngươi là ai, nhưng nếu ngươi đã xông vào cuộc sống của ta, ta sẽ không để ngươi rời đi nữa”. Không phải Đại thiếu gia Trường Ca cũng được, chỉ cần là người Lý Minh Lang yêu thích là được.


Diệp Quân Lịch mọi hôm đều thích ngủ đến khi mặt trời lên cao, vậy mà hôm nay trời chưa sáng hẳn đã dậy, còn lay người Lý Minh Lang:

- Minh Lang, dậy dậy, ngươi đã hứa đưa ta đến trại nuôi ngựa.

Lý Minh Lang trở mình, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Diệp Quân Lịch, nhẹ giọng hỏi:

- Eo còn đau không?

Diệp Quân Lịch thoáng đỏ mặt, giọng thấp xuống, nói nhỏ:

- Còn hơi đau.

Không cho Lý Minh Lang cơ hội hỏi tiếp, Diệp Quân Lịch đã cướp lời tiếp tục:

- Không nói chuyện này nữa, ngươi bảo sẽ dẫn ta đến trại nuôi ngựa, mau đi thôi!


Thấy Diệp Quân Lịch vội vã muốn đến trại ngựa, Lý Minh Lang kéo y đi ăn điểm tâm trước. Ngồi trên đùi Lý Minh Lang, Diệp Quân Lịch được y đút ăn no. Hắn không cho y mang cái bụng đói chạy ra ngoài, ép y ăn hết chỗ điểm tâm kia.


Tiếng ngựa hí vang truyền đến tận cửa trại, Diệp Quân Lịch nhanh chân nhảy xuống ngựa, một mạch chạy nhanh đến xem, không khỏi tán thưởng:

- Oa, đẹp quá!

Lý Minh Lang bám sát Diệp Quân Lịch, quan tâm nói:

- Từ từ thôi, cẩn thận ngã.

Diệp Quân Lịch vừa chạy vừa quay đầu liếc hắn:

- Biết rồi.

Vừa nói xong, còn chưa kịp chuyển ánh mắt nhìn phía trước đã bị hòn đá ở đâu cản đường, ngã về phía sau. Lý Minh Lang nhanh đỡ tiếp được y, ôm trong ngực, hỏi:

- Có bị thương không?

Diệp Quân Lịch bám lấy vai Lý Minh Lang, cọ cọ vào cằm hắn, giọng mềm đi:

- Không có...

Lý Minh Lang cười khẽ, giúp y gạt đi mấy sợi tóc rối loạn, hơi trách móc:

- Ngươi đó, lần sau nhớ cẩn thận chút.

- Nga~


Mới là phía đầu trại, bên trong trại ngựa vẫn còn thảo nguyên. Lý Minh Lang sai người chọn một con ngựa tốt, đỡ Diệp Quân Lịch ngồi lên, sau chính hắn cũng leo lên đó. Diệp Quân Lịch sáng nay dậy sớm, ngựa đi chậm liền buồn ngủ, dựa vào ngực Lý Minh Lang. Lồng ngực của hắn, thực ấm áp...

Đến thảo nguyên, Diệp Quân Lịch vẫn còn ngủ say. Lý Minh Lang lay người y, khẽ gọi:

- Tu Dật, dậy nào. Đến nơi rồi.

Diệp Quân Lịch mơ màng, đưa tay dụi mắt. Vẫn còn một tầng sương mỏng đọng lại, khiến y có chút nhìn không rõ ràng.

- A? Nga?

Lý Minh Lang sờ sờ lên mũi Diệp Quân Lịch, nói:

- Đã bảo ngươi ngủ thêm một lát, đến đây muộn chút cũng không sao, ngươi lại không nghe lời. Lỡ bị cảm lạnh thì thế nào?


Diệp Quân Lịch ngả đầu tựa vào vai Lý Minh Lang, làm nũng:

- Không phải vẫn còn ngươi sao?

Chờ dạo chơi hết toàn bộ trại ngựa, Diệp Quân Lịch mới ngoan ngoãn nghe lời trở về nghỉ ngơi. Ngồi trên lưng bạch mã, y vẫn còn hưng phấn chuyện cưỡi ngựa trên thảo nguyên khi nãy, cảm thán:

- Không ngờ Thiên Sách phủ có thảo nguyên đẹp như vậy. Lần sau chúng ta tới đó chơi nữa được không?

- Được, lần sau dẫn ngươi đi nữa.


Phía trước đã là đại môn Thiên Sách, binh sĩ chờ sẵn bên ngoài, thấy hắn và y cùng trở về, liền thi lễ:

- Thống Soái, phu nhân, hai người đã về.

- Ừ, ngươi dắt ngựa về đi.


Biết Lý Minh Lang vẫn còn việc phải xử lí, Diệp Quân Lịch không tiếp tục cản trở, nói:

- Ngươi bận việc đi, ta đi dạo xung quanh.

Lý Minh Lang khẽ hôn lên trán y, cười khẽ:

- Đi đi.

Vậy nhưng... Diệp Quân Lịch vừa cách xa Lý Minh Lang một khoảng, đã đụng phải Lăng Khiếu.

- Tẩu tử...

Diệp Quân Lịch có dự cảm chẳng lành, cười gượng:

- Lăng Khiếu.

Lăng Khiếu hơi do dự, hỏi:

- Tẩu tử hôm nay có thời gian rảnh không?...

Diệp Quân Lịch không dám tùy tiện gật đầu, đưa tay chống cằm:

- Tìm ta có chuyện gì sao?

Lăng Khiếu gãi đầu:

- Tẩu tử, chuyện nghe đàn...

Diệp Quân Lịch chớp chớp mắt. Y bất giác lùi về sau mấy bước, khóe miệng giật giật, vội vã đưa tay xoa eo:

- Ai... Chuyện đó... Ai da, eo của ta đau quá!

- Tẩu tử có sao không?

Diệp Quân Lịch hơi lắc đầu, nói:

- Không sao. Bị cái kia...ấy mà...

- Vậy tẩu tử nghỉ ngơi đi.


Lăng Khiếu thấy Diệp Quân Lịch có vẻ mệt mỏi, cũng không hỏi nữa, cáo từ rời đi. Diệp Quân Lịch nhẹ nhõm thở ra một hơi. Lần này thoát rồi...

Ngồi trong hoa viên, Diệp Quân Lịch đung đưa xích đu, trên tay là cuốn cầm phổ, cười đến vô cùng vui vẻ:

- May quá, trong thư phòng của Minh Lang có cầm phổ cho người mới học.

Nói xong câu đó, lại nghiêng người suy nghĩ:“ Nhưng mà... Tại sao trong phòng Minh Lang lại có cầm phổ? Kỳ lạ thật...” Nghĩ mãi không ra, cuối cùng Diệp Quân Lịch quyết định bỏ mớ câu hỏi kia qua một bên:

- Kệ đi, lừa qua ải trước đã.

Trong thư phòng Lý Minh Lang, ám vệ hôm trước được phái đi điều tra đang quỳ xuống, nói:

- Chủ nhân, thiếu gia Trường Ca Môn đích thị là kì tài cầm nghệ trăm năm hiếm gặp.

Lý Minh Lang bỏ quyển thư sách trên tay xuống, nghiêng đầu:

- Vậy sao.

Hắn đứng dậy rời khỏi thư phòng, đến phía hành lang hậu viên. Từ cửa sổ lớn có tua ngọc che rũ, Lý Minh Lang cười nhẹ quan sát Diệp Quân Lịch đang vô tư ngồi đung đưa đọc cầm phổ, không hề hay biết bản thân đã bại lộ.

Lý Minh Lang rảo bước đến chỗ Diệp Quân Lịch, vòng qua ôm lấy y, nhẹ nhàng xoa đầu, nói:

- Tu Dật, quân Lang Nha lại đến xâm lấn, có thể ta phải ra chiến trường một thời gian.

Diệp Quân Lịch hưng phấn:

- Đưa ta đi với!

Lý Minh Lang lắc đầu, tỏ ý không thể đưa y theo:

- Không được. Nếu ngươi bị thương, ta sẽ đau lòng.

Diệp Quân Lịch vẫn chưa từ bỏ ý định, lại ngả vào ngực Lý Minh Lang dở trò làm nũng:

- Nếu ngươi đi rồi, quân Lang Nha vào bắt ta thì làm sao? Ta muốn đi với ngươi.

Lý Minh Lang suy nghĩ một chút. Diệp Quân Lịch nói cũng có lí. Hắn đến chiến trận, Thiên Sách phủ cũng vì thế nguy hiểm hơn nhiều. Vốn chẳng đâu an toàn bằng để bên cạnh hắn cả.

- Được, ta đưa ngươi theo.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip