Chương 3

Khi vừa đến quán nét Song Như,  hai đứa tôi liền chạy ngay vào cửa ngó nghiêng tìm máy 32 nằm chổ nào để chiêm ngưỡng nhan sắc trai lạnh lùng boycute.. haha. Với hai đôi mắt tinh tường như camera và rồi hai đứa tôi đã tìm thấy được máy 32. Chỉ một từ tôi dùng duy nhất để nói về anh là " cực phẩm " . Nói vậy thôi chắc có lẽ anh là người yêu của tôi là mối tình đầu đầy sâu đậm của tôi nên với tôi anh là người hoàn hảo. Để tôi miêu tả sơ lược về anh cho mọi người thử tưởng tượng. Anh hơn tôi 1 tuổi , đang học lớp 11A1 chuyên khoa tự nhiên, cao 1m75, nặng 56 cân, tóc thì để mái xéo hàn xẻng, phong cách thì cũng teen teen như theo phong cách hiện đại của thời đó, anh có góc nghiêng hơi bị đẹp và nụ cười có hai chiếc răng khểnh. Thật chứ mỗi lần anh cười tôi cứ liêu xiêu đứng không vững. À nhược điểm duy nhất tôi thấy ở anh là "mụn". Chắc là đang tuổi dậy thì nên mấy mẹ mụn kéo dòng họ lên định cư sinh sống làm anh của tôi mất 0,5 điểm chứ không tròn 10.. haha.. Thôi trở lại lúc đó đi ha, tôi với con bạn mất mấy giây đứng hình khi nhìn thấy anh, con Như quay lại nói nhỏ bên tai tôi:
- Má đẹp trai dữ mậy. Kiểu này cưa gì nổi!!
- Ờ tao không ngờ nó đẹp trai dữ vậy. Mà thôi "cá biển ướp lạnh" nào rồi cũng sẽ vào rồi nấu chín hết khà khà.- tôi tự tin trả lời.
Hai đứa ngó nghiêng thấy mấy máy kế bên anh đã có người chơi hết rồi nên đành ngậm ngùi mở hai máy ở gần cửa. Nói chứ cũng sợ như cầy sấy , sợ cô giáo chủ nhiệm đi ngang thấy lại có chiến tranh thế giới bùng nổ, nhưng vì nghĩa vụ tán trai đẹp nên hai đứa cũng cam chịu ngồi ở vị trí đó. À mà giải thích thêm tại sao ban đầu tôi nói đã được bầu làm lớp trưởng mà tôi lại đúp tiết. Tôi chỉ làm lớp trưởng có nửa học kì thôi, thật sự chức lớp trưởng là một cực hình đối với tôi. Haizz... Nhắc đến là tôi lại phát mệt, tôi sợ đám đông lắm, sợ cả tham gia mấy chương trình văn nghệ hay này kia nhưng nếu làm lớp trưởng thì phải tiên phong đầu tiên để mấy bạn làm theo mình rồi. Mà còn bị con Như loi kéo đúp tiết nên cuối cùng tôi phải xin cô đưa chức lớp trưởng cho bạn Kim Anh và nó là đứa đã che tội cho tôi rất nhiều lần khi tôi trốn học. Các bạn đừng chữi tôi nha nha, do tính bốc đồng và cũng do cha mẹ không quan tâm tôi nên tôi có làm gì đi nữa cha mẹ cũng không để ý.
Tôi với con Như vội đăng nhập vào game âu và vào room của anh. Con Như nhắn tin:
- Chánh ơi! Hai đứa em qua Song Như rồi nè.
- Vậy sao? Hai em đang ngồi ở đâu?
- Máy 15 16 nè anh. Anh quay lại đi là sẽ thấy hai đứa em liền.
Theo câu nói của con Như thì anh đã quay lại nhìn. Con Như thì hí hửng quay lại liền còn tôi thì ngại ngùng quay sang liếc nhẹ. Anh nhìn hai đứa tôi mỉm cười rồi nhắn:
- Rất vui được gặp hai em!!
- Dạ , em cũng vui quá trời khi gặp anh.- Con Như không kiềm được tính mê trai đáp.
- À em tên Như anh biết rồi. Vậy còn bạn em tên gì vậy?
- Nó tên Viên anh ơi. Em là ngọc khánh như còn nó là ngọc khánh viên. Hai đứa em sinh ra là dành cho nhau anh ơi khà khà.- con Như hí hửng đáp.
- hihi tên hai em đẹp thế!! Người cũng dễ thương lắm.- Anh khen khích lệ.
- À mà anh tên đầy đủ là gì vậy anh? - con Như tiếp chuyện.
- Hà Thanh Huy.
- Ơ sao anh nói với em anh tên chánh?
- À tên bà ngoại anh đặt ở nhà cho anh vậy à hihi...........
Câu chuyện cũng kéo dài mãi. Mấy đứa tôi vừa game vừa xàm xí cho đến chiều 4h thì anh cũng tạm biệt hai đứa tôi ra về. Thật sự tôi cảm nắng anh từ ngày ấy. Về nhà cứ trằn trọc nằm suy nghĩ làm sao để yêu anh? Làm sao để anh để ý tôi? Rất rất nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu tôi nhưng với kinh nghiệm 0% và chưa từng quen ai thì tôi thật sự không biết làm cách nào và cuối cùng chỉ còn biết để trôi theo tự nhiên xem sao.
Vào một ngày chắc cách gặp anh lần đầu vài tuần. Tối ở nhà chán quá tôi xin mẹ đi công chuyện. Thực chất là đi ra nét ngồi lại game lại vào room yahoo chát chít chứ có chuyện quốc gia gì dành cho tôi . Vừa vào game tôi thấy anh online vì lần trước tôi có kết bạn game với anh. Ôi mẹ ơi mừng như bắt được vàng tôi liền nhắn tin riêng cho anh:
- Anh ơi!
Đợi chờ 5 phút sau anh mới trả lời tôi. Chắc là đang nhảy cho nốt ván.
- Anh nghe nè em :))
Trời ơi tin nhắn đó sao mà ngọt ngào quá vậy? Cái trả lời đó của anh đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Ừ mà chắc tôi mơ mộng quá nhiều cứ nghĩ cũng để ý mình nên mới trả lời ngọt ngào vậy.. haha .. mà kệ thôi nhưng đó chính là động lực để tôi tỏ tình cho anh đó. Hai đứa cũng xàm xí đến 9h tôi chào anh rồi về. Mặc dù luyến tiếc lắm nhưng tôi cũng sợ bị ăn hành vì về trễ nên thôi, hứa với cha mẹ giờ nào tôi về đúng giờ đó cho chắc. Sáng hôm sau vào lớp tôi gặp con Như đã có mặt trước. Nó đang lải nhải với thằng nào để cướp 2k mua bánh haha. Tôi chạy lại vỗ vào mông nó cái đéc.
- Ê mấy nay có nói chuyện với anh chánh không?- tôi hỏi nó.
- Không, tao có thấy ông ấy online mà nhắn tin riêng không thấy trả lời. Chắc là bận việc hay sao tao không biết.- nó vừa nắm cổ áo thằng kia vừa quay qua trả lời tôi.
- À ờ. Trưa nay học xong ra nét nha. - tôi nói tiếp.
- Ừ đi thì đi. Sẵn lôi kéo theo mấy đứa trong fam ra dành kênh đấu nữa haha...
Thế là hai đứa tôi cũng ngoan ngoãn học cho hết 5 tiết. Ôi thời gian như dài cả thế kỉ với cả lớp của tôi. Trống đánh ra về cái cả lớp la rần rần lên.. haha.. đúng là lớp " chăm chỉ " có khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip