Từ ấy
TỪ ẤY
Đề bài: Có người cho rằng Từ ấy là tuyên ngôn về lẽ sống của người chiến sĩ Cách mạng đồng thời cũng là tuyên ngôn nghệ thuật của nhà thơ CM. Phân tích Từ ấy để làm sáng tỏ ý kiến trên.
I. Mở bài
- Cách 1: Tố Hữu là nhà thơ trữ tình chính trị. Thơ Tố Hữu luôn song hành với các chặng đường Cách mạng. Từ ấy (7-1938) là bài thơ có ý nghĩa mở đầu cho con đường Cách mạng, con đường thi ca của Tố Hữu. Tác phẩm là lời tuyên ngôn về lẽ sống của người chiến sĩ cách mạng, đồng thời là tuyên ngôn nghệ thuật của nhà thơ Tố Hữu.
- Cách 2: Bâng khuâng đứng trước hai dòng nước
Chọn một dòng hay để nước cuốn trôi
Tố Hữu đã từng có những giây phút trăn trở, suy tư trước ngã ba cuộc đời như vậy. Để rồi cuối cùng nhà thơ cũng chọn được con đường đi trong hành trình "Băn khoăn đi kiếm lẽ yêu đời". Trong niềm vui sướng dạt dào khi tìm được lẽ sống, nhà thơ đã sáng tác bài "Từ ấy" (7-1938).......
II. Thân bài
1. Khổ đầu
- Bài thơ mở đầu theo bút pháp tự sự, nhà thơ kể lại một kỉ niệm không quên của đời mình. "Từ ấy" là mốc thời gian có ý nghĩa đặc biệt với Tố Hữu – chàng trai 18 tuổi được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. "Từ ấy" trái tim nhà thơ thuộc về Đảng. Bằng những hình ảnh ẩn dụ - "nắng hạ", "mặt trời chân lí", "chói qua tim", Tố Hữu đã khẳng định lý tưởng Cách mạng như một nguồn sáng bừng soi tâm hồn nhà thơ. Nguồn sáng ấy không dịu dàng như nắng xuân, không vàng nhẹ như nắng thu mà là ánh sáng rực rỡ của "nắng hạ". Nhà thơ tìm được cách nói mới mẻ: "mặt trời chân lí". Nếu mặt trời của tự nhiên đem lại ánh sáng, hơi ấm và sức sống cho nhân gian thì lý tưởng của Đảng là nguồn sáng diệu kì soi đường chỉ lối cho biết bao thế hệ trẻ trên con đường đấu tranh. Thêm nữa, những động từ mạnh – "bừng", "chói" chỉ ánh sáng xuyên mạnh tô đậm ý nghĩa quan trọng của Đảng với nhà thơ. Ánh sáng lý tưởng của Đảng đã xua tan màn sương mù của ý thức tiểu tư sản và mở ra trong tâm hồn nhà thơ một chân trời mới của nhận thức, tư tưởng và tình cảm. Nguồn sáng ấy giúp chàng trai Tố Hữu vượt qua nỗi buồn thế hệ "Sầu chi lắm, trời ơi, chiều tận thế" (Huy Cận), "Với tôi tất cả như vô nghĩa/ Tất cả không ngoài nỗi khổ đau", "Trời hỡi trời, hôm nay ta chán hết/ Những sắc màu hình ảnh trần gian". Giữa lúc các nhà thơ Mới hợp ấu một giai điệu sầu thì người chiến sĩ, nhà thơ Cách mạng tìm thấy niềm vui, hạnh phúc:
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim
- Câu thơ như một tiếng reo vui. Bút pháp trữ tình lãng mạn cùng với những hình ảnh so sánh đã diễn tả cụ thể và sinh động niềm vui sướng vô hạn của nhà thơ khi bắt gặp lý tưởng Đảng. Tâm hồn nhà thơ như một khu vườn tràn đầy sức sống với hương sắc của muôn vàn loài hoa, vẻ tươi xanh của cây lá, âm thanh rộn rã của tiếng chim ca hót. Những hình ảnh ẩn dụ so sánh có sự hà hoà, nâng đỡ nhau làm nên ý nghĩa sâu xa của bài thơ. Đối với vườn cây, có gì đáng quý hơn mặt trời. Đối với người thanh niên đang băn khoăn đi kiếm lẽ yêu đời còn gì đáng quý hơn khi được ánh sáng lý tưởng cao đẹp dẫn dắt. Cũng có thể nói Tố Hữu sung sướng đón nhận ánh sáng lý tưởng của Đảng như cỏ cây hoa lá đón ánh nắng mặt trời. Chính lý tưởng cộng sản đã làm cho tâm hồn con người tràn đầy sức sống và niềm yêu đời, yêu cuộc sống. Lý tưởng ấy cũng đem đến cho Tố Hữu một hồn thơ mới, giọng thơ mới – tiếng hát đầy mê say của nhà thơ Cách mạng. Có nghĩa là Cách mạng không đối lập với nghệ thuật, trái lại đã khởi động cảm hứng sáng tạo cho nhà thơ.
2. Khổ 2
- Trong niềm vui sướng say mê dạt dào, nhà thơ có những nhận thức mới về lẽ sống
Tôi buộc lòng tôi với mọi người
Để tình trang trải với trăm nơi
Để hồn tôi với bao hồn khổ
Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời
- Trong quan niệm về lẽ sống, giai cấp tư sản và tiểu tư sản có phần đề cao cái tôi cá nhân chủ nghĩa. Thơ lãng mạn là một "dàn đồng ca đa điệu sầu" – "Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh/ Một vì sao trơ trọi cuối trời xa" (Chế Lan Viên), "Ta là một là riêng là thứ nhất/ Không có chi bạn bè nổi cùng ta" (Xuân Diệu). Một sự cô đơn, trống vắng đến ảo não. Khi được giác ngộ, Tố Hữu khẳng định quan niệm mới về lẽ sống là sự gắn bó hài hoà giữa cái tôi cá nhân và cái ta chung của cả cộng đồng. "Tôi buộc lòng tôi với mọi người" là ẩn dụ thể hiện quyết tâm cao độ của Tố Hữu muốn vượt qua giới hạn cái tôi nhỏ bé của mình để sống với mọi người. Trăm nơi là hoán dụ chỉ mọi người ở khắp mọi nơi. Với từ "trang trải", tâm hồn nhà thơ như muốn trải rộng với cuộc đời tạo ra khả năng đồng cảm sâu xa với hoàn cảnh từng con người cụ thể. Nhưng tình cảm của Tố Hữu không phải là tình cảm chung chung mà là tình cảm hữu ái giai cấp. Trong mối quan hệ nói chung với mọi người, nhà thơ đặc biệt quan tâm tới quần chúng lao khổ. Trái tim nhà thơ rung lên trước nỗi khổ đau của con người bất hạnh cùng chung cảnh ngộ để tạo nên sức mạnh đoàn kết của "khối đời". Phải đến sau Cách mạng thángTám năm 1945, Xuân Diệu mới tìm thấy niềm vui: "Tôi cùng xương thịt với nhân dân/ Cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu" thì ngay từ năm 1938, khi còn rất trẻ, Tố Hữu đã đặt mình giữa dòng đời và trong môi trường rộng lớn của quần chúng lao khổ. Qua đó nhà thơ cũng khẳng định mối liên hệ sâu sắc giữa văn học và cuộc sống mà chủ yếu là cuộc sống của quần chúng nhân dân.
3. Khổ 3:
- Đến với cách mạng, nhà thơ không chỉ thay đổi về nhận thức, tư tưởng mà đã thật sự thay đổi về tình cảm. Chàng thanh niên tiểu tư sản giờ đây đã là một thành viên của gia đình quần chúng lao khổ
Tôi đã là con của vạn nhà
Là em của vạn kiếp phôi pha
Là anh của vạn đầu em nhỏ
Không áo cơm, cù bất cù bơ...
- Điệp từ "là" kết hợp với những từ xưng hô "con", "em", "anh" đã diễn tả tình cảm thân thương, ruột thịt. Sự gắn bó của nhà thơ với những người lao động đông đảo được diễn tả qua những số từ ước lệ "vạn nhà", "vạn kiếp", "vạn đầu". Tấm lòng nhà thơ chân thành xúc động hướng về những "kiếp phôi pha", những người đau khổ bất hạnh như lão đầy tớ, chị vú em hay cô gái giang hồ, những em nhỏ "không áo cơm" lang thang vất vưởng không nơi nương tựa như Phước trong bài "Đi đi em", em bé bán bánh trong "Một tiếng rao đêm". Đằng sau lời tâm tình ấy ta cảm nhận được lòng căm giận của nhà thơ trước những bất công, ngang trái của xã hội cũ.
III. Kết bài:
Với thể thơ thất ngôn truyền thống, Tố Hữu đã đem đến cho văn học Cách mạng chặng đầu tiên một giọng thơ chân thành, tha thiết giàu nhạc điệu, cách ngắt nhịp phong phú, cách gieo vần linh hoạt có sức ngân vang. "Từ ấy" là một tâm hồn trong trẻo của tuổi mười tám đôi mươi đi theo lý tưởng cao đẹp "dám sống dám đấu tranh". Bài thơ giản dị mà có sức lay động sâu xa bởi: "Sức mạnh của thơ Tố Hữu trong những ngày đen tối ấy chính là vì nó nói với trái tim" – người cách mạng ấy là một thi sĩ thật sự vì "ông đã đưa thơ chính trị đến trinh độ là thơ rất trữ tình" (Xuân Diệu).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip