Chương 06: Một Người -Một Kiếm - Một Nỗi Nhớ(thế 7+8)

Vô Trần bước vào tầng thứ bảy của Vạn Thế Luyện Ngục.

Không ánh lửa. Không tiếng gào. Cũng chẳng có ảo ảnh dẫn dụ như những tầng trước. Chỉ là một thế giới từng là "người", nhưng đã mất hết quyền được gọi bằng cái tên ấy.

Không khí nặng như đá. Trời trên cao phủ một lớp màu xám mù - không phải sương, không phải khói, mà là hơi thở cuối cùng của những linh hồn chưa kịp siêu thoát. Mặt đất khô cằn, nứt nẻ như da thịt người già co quắp chờ chết. Tất cả im lặng. Một sự im lặng không phải của thiền định, mà là của tuyệt vọng - đã lâu đến mức ngay cả cái chết cũng trở nên vô nghĩa.

Vô Trần bước từng bước, không nhẹ cũng chẳng nặng, nhưng mỗi bước chân như lún sâu vào lớp tro người - thứ bụi hình thành không từ đất, mà từ xương thịt bị nghiền nát qua bao kiếp. Không ai đón hắn. Không ai ngăn hắn. Cái thế giới này - đã thôi quan tâm đến sự hiện diện của một sinh linh nữa.

Những bức tường thành đổ nát, từng dòng chữ khắc bằng móng tay và máu chảy ngoằn ngoèo như mạch máu của sự phẫn uất. Có câu chỉ một chữ "Oán" lặp đi lặp lại. Có câu là những đoạn kinh lạc lõng, như tiếng gọi giữa sa mạc. Có vách chỉ đơn giản viết: "Không ai đến."

Dọc theo con đường vỡ vụn, cờ xưa treo rũ rượi, tơi tả như xác một linh hồn không siêu sinh, cứ treo mãi giữa cõi mộng và thực. Mà thật ra, ở đây chẳng còn "thực" từ lâu. Thực tại đã rã mục, chỉ còn mùi xác chết len trong gió không còn đủ sức để thổi bay.

Vô Trần dừng lại trước một đạo môn đã bị niêm phong. Từng là nơi giảng đạo, giờ chỉ còn là hầm mộ của những lời thề vô dụng. Bên trong, chất đầy xương trắng - xếp ngay ngắn, như thể có ai đó từng cố giữ trật tự trong tận diệt. Nhưng những linh vị xếp cạnh đó, phủ đầy bụi, không có hương, không người thờ. Có một cái ngã nghiêng, tên bị mờ, chỉ còn thấy một nét "Tâm" đã bị vạch đứt.

Vô Trần không khấn. Không cúi đầu. Chỉ đứng lặng. Như thể hắn vừa gặp chính mình trong đống đổ nát ấy.

Đi qua một khu chợ mục nát. Những đứa trẻ - nếu còn có thể gọi là trẻ - đang giành nhau một khúc xương mục, chẳng rõ là người hay thú. Một lão đạo sĩ từng giảng đại nghĩa thiên đạo, giờ ngồi xổm lau máu bằng chính kinh thư xưa. Lão thấy Vô Trần, cười. Một nụ cười méo mó, rách cả khóe miệng, rồi chìa ra vài mẫu giấy đã rách nát:

- "Có muốn đổi lấy chút cháo không? Chữ 'nhân' đấy, vẫn còn mực."

Không ai ở đây sống. Họ chỉ tồn tại. Như những bóng ma chưa kịp chết. Còn lại bao nhiêu người từng là con người - không ai rõ. Chỉ biết, ai cũng lấm lem. Không vì đất bẩn - mà vì lòng người đã hóa bùn.

Một lần, Vô Trần ra tay cứu một nhóm người bị truy sát. Trong phút chốc, hắn là ân nhân, là "huynh", là cứu tinh trong cơn hấp hối. Họ ôm chân hắn, khóc nức nở, gọi trời cảm tạ. Có một bé gái còn run run chìa ra cho hắn một đóa hoa khô, nói:

- "Huynh có mùi của mẹ."

Chỉ nửa canh giờ sau, khi truy binh xuất hiện, chính những người đó đã đẩy hắn ra.

- "Là hắn! Chính hắn giết người!"

Không một tia ngần ngại. Không một cái ngoái đầu. Chạy. Như chưa từng gọi hắn là "người".

Vô Trần không giận. Cũng không hận. Hắn chỉ đứng yên. Nhìn vào mắt họ - những kẻ từng quỳ xuống, nay đang nắm tay giết hắn để đổi lấy cơ hội sống thêm một giờ.

Hắn không thấy khinh. Không thấy buồn. Hắn chỉ... không thấy gì cả.

Kiếm ra khỏi vỏ.

Không như lôi đình giáng thế. Không như thánh nhân nổi giận. Chỉ là một kẻ đã quen cầm kiếm, ra tay như một phản xạ cuối cùng còn lại.

Máu bắn lên. Gió cuộn. Đất nứt. Mùi tanh không làm hắn nhăn mày. Thân xác đổ xuống, chẳng ai gọi tên.

Hắn đi tiếp. Sau lưng, là những vết chân in trên máu loãng và bụi tàn.

Tối hôm ấy, hắn dừng dưới một gốc cây mục. Cây không còn lá. Chẳng còn cành. Chỉ trơ thân gỗ như chiếc xương sống hóa đá. Dưới đó, hắn đào đất - không phải để chôn người - mà là để chôn một điều gì đó đã chết trong mình.

Không khấn. Không bài vị. Không khói hương.

Chỉ là một nấm đất. Và một bóng người ngồi lặng trong đêm - không ngủ, không khóc, không còn cả sự tiếc thương.

Bản mệnh kiếm bên hông khẽ rung. Tựa như muốn nói điều gì. Nhưng rồi im bặt. Trên thân kiếm, một vết nứt nhỏ lan ra như tơ nhện. Linh văn từng sáng rực, giờ bong ra như vẩy bệnh. Không do ai đánh. Mà do tâm đã không giữ nổi.

Khi hắn rút kiếm lần nữa, không phải là để giết. Mà là để chứng kiến. Vì từng vết rạn trên thân kiếm, từng đoạn kiếm khí vừa trồi lên đã vỡ vụn, đều là một câu hỏi - đến từ sâu thẳm:

- "Ngươi giữ nhân, nhưng ai giữ ngươi?"
- "Ngươi cứu người, nhưng người có muốn được cứu?"
- "Ngươi cầm kiếm để bảo vệ điều gì, khi chính kiếm cũng chẳng còn muốn sống?"

Rồi, giữa vô vàn ảnh ảo, hắn thấy chính mình.

Không phải là kẻ mang sát khí lẫm liệt. Không là chiến thần chinh phạt ngàn dặm. Mà là một thiếu niên - gầy, rách, cầm kiếm gỗ, mắt sáng như sao, giọng nhẹ như gió:

- "Ngươi đã quên rồi."

- "Quên sao mình khóc khi thấy một con chim nhỏ chết trong tay."
- "Quên sao mình thề sẽ không để ai cô độc."
- "Quên sao mình từng nói: kiếm này, là để ngăn nước mắt đổ oan."

Vô Trần không cãi. Hắn không còn ngôn từ để biện minh.

Hắn chỉ lặng im.

Và rồi, trong sự im lặng đó - dài như một kiếp người chưa kịp sống - hắn khẽ lắc đầu.

- "Nhân gian loạn, kiếm ta mang hình loạn. Nhưng lòng ta không loạn."

Hắn vung kiếm.

Một kiếm không có thức. Không có đạo. Không theo quyển kinh nào. Nhưng nặng hơn bất kỳ chiêu thức nào hắn từng học.

Kiếm gãy. Lưỡi vỡ. Nhưng từ những mảnh vỡ ấy, một thanh kiếm khác thành hình.

Không phải bằng sắt. Không phải bằng khí. Không là vật. Không có hình dạng cố định.

Có lúc như tro. Có lúc như đá. Có lúc là khói mỏng.

Kiếm, không còn dựa vào hình. Mà dựa vào tâm.

Hắn đứng dậy.

Và đi tiếp.
Cánh cửa tầng thứ bảy tan biến như hơi sương bị ánh sáng đầu ngày làm bốc hơi. Không tiếng mở, không ánh chớp, không dư vang.

Chỉ là đột nhiên, mọi thứ xung quanh Vô Trần không còn nữa.

Không đất. Không trời. Không gió. Không âm thanh.

Không cả hắn.

Không phải hắn biến mất.

Mà là... ý niệm về hắn bị rút sạch khỏi thế giới này. Như thể từ khoảnh khắc đó trở đi, "Vô Trần" chưa từng tồn tại.

Hắn nhìn bàn tay mình - hay đúng hơn, thứ từng là tay - đang dần mờ đi. Không phải máu chảy. Không là thịt rữa. Mà là từng thớ thịt, từng nếp gấp da, từng mạch máu, từng sợi thần kinh... từ tốn tách ra khỏi khái niệm "ta".

Miệng cử động, nhưng không có âm vang. Không phải vì không khí không dẫn sóng. Mà vì lời nói không còn chỗ để tồn tại. Từng âm tiết bị bóp nghẹt trước khi thành hình.

Hắn không thấy lạnh. Cũng không thấy đau.

Chỉ thấy một thứ còn đáng sợ hơn cả đau đớn - là trống rỗng.

Không ai nhớ đến hắn.

Không ai gọi tên hắn.

Không một gương mặt trong ký ức còn rõ ràng. Người con gái áo lam mỉm cười trong gió - mờ như sương tan. Tiếng cười của đứa trẻ ôm chân hắn - chỉ còn là tiếng vọng xa không thể níu. Một buổi chiều mưa, một lời thề dưới hiên đình, một cành đào nở rộ nơi đất loạn... tất cả như tranh chìm trong nước, nét phai dần rồi trôi đi.

Hắn bắt đầu quên.

Không cưỡng lại được.

Cứ mỗi khoảnh khắc trôi qua, một phần ký ức bị xóa, như bị ai đó lấy lưỡi dao vô hình gọt từng lớp. Không chảy máu. Nhưng mất mát. Sâu không đo được.

Hắn hiểu - đây không phải trận chiến của thể xác. Không đấu với ai. Không chiến thắng điều gì.

Mà là thử thách cuối cùng: bị lãng quên.

Không phải bởi người khác. Mà bởi chính mình.

Đến khi ngay cả cái tên "Vô Trần" cũng chẳng còn ai giữ. Không ai khắc. Không ai đọc. Không ai nhớ. Và cuối cùng, hắn cũng không nhớ.

Một cái chết không có xác. Không có tro. Không có mộ phần. Không có kẻ đưa tiễn. Không có nước mắt. Chỉ là... không còn gì cả.

Khi tưởng như đã tan biến hoàn toàn, hắn thấy.

Một đứa trẻ.

Ngồi ôm gối giữa khoảng trắng vô biên. Không mặt mũi. Không giọng nói. Chỉ có dáng nhỏ bé run rẩy như ngọn lửa cuối cùng trước cơn gió tàn.

Hắn không biết vì sao lại bước tới. Không phải lòng trắc ẩn. Không phải lý trí. Chỉ đơn giản là... chân tự bước.

Đứa trẻ ngẩng lên. Không đôi mắt. Không miệng. Nhưng đang khóc. Một tiếng khóc không vang, nhưng vọng mãi trong cõi trắng.

Nó giơ tay. Chỉ về phía xa - nơi hư vô bắt đầu rạn nứt.

Tại đó, những hạt bụi nhỏ - rất nhỏ - đang lơ lửng.

Một giọt máu. Một giọng gọi tên. Một thanh kiếm thô. Một ánh mắt từng nhìn hắn như người. Một bàn tay giơ ra giữa bóng tối. Một tờ giấy rách có chữ "Tâm" đã bị gạch một nửa. Một cành đào gãy mà hắn từng nâng niu như cả mùa xuân.

Tất cả... là những điều chưa chết.

Vô Trần cúi xuống. Nhặt lấy một nắm hư vô - mỏng như khói, như tro, như... không có gì cả.

Hắn giơ tay. Dù không còn tay.

Và vẽ một đường.

Không kiếm. Không khí. Không ánh sáng.

Chỉ là một niệm.

"Ta từng cầm kiếm."

Khoảnh khắc đó, không gian rạn vỡ.

Không vì lực. Không vì khí. Mà vì ký ức.

Một hạt cát bay lên. Rồi hai. Rồi ngàn. Là máu. Là nước mắt. Là những lời chưa nói. Là điều hắn chưa từng quên.

Từ giữa khoảng trắng, một thanh kiếm hình thành.

Không ai nhìn thấy. Không ai chạm vào.

Nhưng nó có thật.

Vô Trần vung kiếm.

Không nhắm vào ai. Không hướng về đâu.

Chỉ là... vung.

Cảnh Không Kiếm - tầng thứ tám của Vạn Thế Luyện Ngục - tan rã.

Không bởi sức mạnh.

Mà bởi... hắn vẫn còn nhớ.
Khoảnh khắc cuối cùng của tầng thứ tám tan vỡ không tạo ra tiếng vang, cũng không sản sinh ánh sáng chói lòa. Chỉ là... một làn bụi xám nhạt như khói hương rơi xuống.

Và Vô Trần - đứng giữa đó - như thể vừa bước ra từ một giấc mộng đã bị xé toạc.

Không có kiếm trong tay.

Không có bóng dưới chân.

Không ai bên cạnh.

Chỉ có chính hắn. Và... một câu hỏi không phát thành lời: "Giờ thì sao?"

Không gian xung quanh bắt đầu co lại. Không phải sụp đổ. Mà là... đang bị gói gọn, như cõi trắng vô tận đã hết mục đích để tồn tại.

Hắn nhắm mắt.

Không vì mệt.

Mà vì... chẳng còn gì để nhìn.

Nhưng rồi, giữa tĩnh lặng ấy, có một tiếng động rất khẽ - như tiếng cựa mình của đất sau ngàn năm ngủ yên.

Một nhịp đập.

Không từ tim. Mà từ... một nơi sâu hơn tim.

Thình... thịch.

Một vệt sáng mờ nhạt bừng lên giữa lồng ngực hắn. Không lớn. Không rực. Chỉ là một chấm nhỏ - như ngọn đèn dầu nơi nghĩa địa cuối mùa đông.

Hắn mở mắt.

Thấy mình đứng trong một khoảng không hoàn toàn mới. Không thuộc Luyện Ngục. Không thuộc nhân gian.

Chỉ là... một cõi tạm, nằm giữa "có" và "không".

Ở đó, không có quy luật. Không có hướng. Không có tên gọi. Nhưng lại chứa mọi khả thể.

Và trước mặt hắn - là từng mảnh vỡ của chính mình.

Mảnh của niềm tin bị phản bội. Mảnh của lòng từ bị lợi dụng. Mảnh của tình thân bị nuốt chửng. Mảnh của những câu hỏi không có câu trả lời. Mảnh của những tiếng gào thét chỉ vọng lại im lặng.

Tất cả nằm la liệt - như tàn tích sau một cuộc hành trình mà kẻ đi không còn nhớ vì sao mình bắt đầu.

Vô Trần quỳ xuống. Nhặt từng mảnh.

Không gắn lại.

Chỉ nhìn. Nhận. Không phủ nhận. Không tô màu.

Và chính khoảnh khắc ấy - hắn thấy được mình.

Không phải "kiếm tu vô địch".

Không phải "kẻ cầm kiếm giữ thiên đạo".

Không phải "người qua tầng thứ tám của Vạn Thế Luyện Ngục".

Chỉ là... một người.

Một người đã từng tin. Từng sai. Từng đau. Từng quên. Từng nhớ.

Và vẫn chọn tiếp tục.

Từ chính sự thừa nhận ấy, một thanh kiếm trỗi dậy. Không đến từ tay. Không từ linh lực. Không từ ý chí.

Mà từ chính sự thật.

Kiếm không có hình. Không có rìa. Không có danh.

Chỉ mang một đạo: Tồn.

Không là vũ khí. Không là biểu tượng.

Chỉ là minh chứng - rằng một người có thể tan, có thể bị quên, có thể không còn tên... nhưng nếu còn giữ được một tia nhớ, một giọt chân tâm, thì hắn - vẫn chưa hết.

Vô Trần đứng dậy.

Không có tiếng nhạc. Không có kèn khải hoàn. Không ai gọi "ngươi thành rồi".

Chỉ là cõi tạm rạn ra - để lộ một đường mảnh - dẫn về phía ánh sáng.

Không rực rỡ.

Chỉ vừa đủ thấy bóng mình in trên mặt đất.

Lần đầu tiên sau rất lâu, hắn cảm thấy - mặt đất này... còn ấm.

Một giọng nói vang lên - không từ đâu - cũng không phải người:

"Ngươi không vượt Luyện Ngục."

"Ngươi chỉ tự chứng rằng bản thân... không cần nó để tồn tại."

"Và thế là đủ."

Hắn không cười. Không khóc.

Chỉ bước.

Từng bước.

Không vì nhân gian cần.

Không vì ai đợi.

Mà vì... hắn còn nhớ mình từng cầm kiếm.

Và vậy là đủ để đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip