Chương 14
Kiếm vũ cuồng long 14
Tác giả: Ma Yên
Editor: toujifuu
***
Huyện Hà Tây, tiếp giáp Hoàng Hà, thuộc sở hữu phủ Hà Trung.
Ở đây, tuy rằng chỉ là một huyện nho nhỏ, nhưng vì nằm giữa hai thành Tương Dương cùng Hà Trung, bởi vậy, người đi đường cùng lái buôn lui tới đông đảo, cũng coi như phồn hoa.
"Tiểu nhị!" Chợt nghe một tiếng hô hoán ngoài cửa.
"Aiz! Tới ngay..." Tiểu nhị vội vàng chạy ra cửa, đã thấy có hai vị thanh niên đang xuống ngựa!
Một người bạch y cẩm đai, dung mạo tuấn mỹ, thần thái phi giương; một người lam sam nhẹ giương, tuấn dật thanh triệt, hài hòa ấm áp. Chính là Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu.
Trong hồng trần lại có người tuấn kiệt thanh tú như thế, còn đồng thời xuất hiện hai vị. Dù tiểu nhị kia kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi sửng sốt, mới lập tức phản ứng lại! Vội vàng mang theo khuôn mặt tươi cười đi lên ngênh tiếp: "Hai vị khách quan trên đường vất vả! A Tài! Thay hai vị khách quan dắt ngựa đi cho ăn!"
Một tiểu tư bên cạnh ứng tiếng, tiến lên dắt hai con ngựa, đi hướng hậu viện.
Tiểu nhị cười dẫn hai người tiến vào: "Xin hỏi nhị vị khách quan! Là nghỉ trọ nha? Hay là ở trọ?"
Bạch Ngọc Đường nhìn bốn phía, nhà khách điếm này tuy có chút nhỏ, nhưng xung quanh sạch sẽ ngăn nắp, trong lòng hơi chút hài lòng! Liền quay đầu lại nhìn nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu vốn không quá để ý những thứ này, từ trước đến nay tùy nghi đã quen, mắt thấy Bạch Ngọc Đường nhìn qua, liền chỉ mỉm cười, xem như đồng ý.
"Tiểu nhị! Có khách phòng thượng đẳng hay không?"
"Có, có! Khách phòng thượng đẳng còn có ba gian! Nhị vị gia muốn mấy gian?"
"Một gian!" Bạch Ngọc Đường giành đáp trước, rất sợ Triển Chiêu phản đối, móc ra từ trong ngực một thỏi bạc nặng ba lượng, vứt lên trên quầy. (Khửa khửa, gian nha~~~~)
Một gian? Triển Chiêu nhíu nhíu mày.
Từ khi rời khỏi Biện Kinh, trên dọc đường, Bạch Ngọc Đường lo hết ăn ở, mọi thứ an bài chu đáo, nhưng chỉ có một điều, mỗi khi ở trọ, Bạch Ngọc Đường không để ý Triển Chiêu phản đối, chỉ kêu một gian phòng. Một khi Triển Chiêu có ý kiến, liền ỷ vào lời nhắc nhở trước khi đi của Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh, không nghe theo liền không buông tha. Bản tính Triển Chiêu hiền hoà, tranh cãi vài lần, liền cũng tùy theo hắn.
"Chưởng quầy, có còn gian phòng khác?" Triển Chiêu thở dài, ở trọ mà thôi, việc gì phải ở thượng phòng??
"Chưởng quầy, không cần quản y!" Bạch Ngọc Đường liếc nghiêng y một cái, bắt đầu tranh luận khi mỗi ngày ở trọ, "Miêu Nhi! Trước khi đi chính là Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh nhờ ta dọc đường hảo hảo chiếu cố ngươi nha! Đương nhiên phải cùng ta ngụ một gian, mới thuận tiện chiếu cố ngươi! Bạch gia gia tuyệt không hứng thú đi ngụ cái gian phòng rách nát nào đó." (Vâng, anh chỉ hứng thú ăn đậu hũ của mèo thôi!)
"Bạch huynh..." Bị người nào đó dùng ánh mắt hung ngoan mà trừng, thở dài đổi giọng, "Ngọc Đường! Triển mỗ hẳn còn chưa đến mức lúc nào cũng cần người chiếu cố đi?"
"Lời này chờ nửa tháng sau mới nói đi! Nếu không, ngươi lập tức đi mời Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh đến nói với ta!" Bạch Ngọc Đường khoanh hai tay, nhìn nhìn Triển Chiêu, cười đến mức rất tà dị!
Triển Chiêu sáng suốt mà ngậm miệng lại. Nói chuyện với người không nói đạo lý, là nói không rõ đạo lý. Tùy cái người nào đó đang vào thời điểm biến thành cái con không nói đạo lý nào đó. (Choáng! @@, không nói đạo lý và không nói đạo lý cái gì và cái gì a~~~~~~~~!)
"Chưởng quầy! Mang chúng ta đi xem gian phòng trước đi! Chuẩn bị tốt thức ăn, dựa theo sở trường của các ngươi, ân... đưa tới trong phòng là được rồi! Ngày mai chúng ta đi!"
"Vâng! Vâng! Tiểu nhị, mau dẫn nhị vị khách quan đi xem gian phòng!"
Trong gian phòng, hai người mới vừa dàn xếp ổn thoả xong, sớm đã có tiểu nhị tay chân nhanh nhẹn đem thức ăn lên!
"Miêu Nhi, đi một ngày đường, ăn một chút gì trước đi!" Bạch Ngọc Đường ân cần mà rót đầy hai chén rượu trên bàn.
Triển Chiêu đạm đạm cười, ngồi xuống.
Bạch Ngọc Đường bưng chén rượu, chậm rãi thưởng thức rượu ngon trong chén, ánh mắt lại luôn luôn lưu trên thân người đối diện.
Tuy rằng cũng từng cùng nhau ăn cơm, nhưng, cho tới bây giờ chưa từng chú ý qua, nguyên lai, Miêu Nhi này ngay cả ăn cơm, đều mang theo một loại phương thức yên lặng, nhã nhặn, hiển lộ hết sự tao nhã trầm ổn, tốc độ lại không nhanh không chậm. Từ vị trí của bản thân, vừa vặn nhìn thấy lông mi thật dài hơi hơi rũ xuống, mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng khẽ động. Dùng động tác gần như ôn nhu, đem thức ăn ngậm vào giữa môi, chậm rãi biến mất không nhìn thấy nữa, chợt thấy yết hầu có chút khô ráo, mạnh mẽ trút xuống một ngụm rượu lớn. Đường nhìn di động, rơi xuống đầu ngón tay linh mẫn mạnh mẽ rồi lại thon dài tinh tế kia, nhìn nó đang không ngừng bay múa lên xuống, tựa như khi nó cầm lấy trường kiếm...
Nguyên lai, nhìn người khác ăn cơm, cũng có thể là một loại hưởng thụ. Đặc biệt khi khuôn mặt tuấn tú kia chậm rãi phiếm lên đỏ ửng... Đôi mắt thường ngày kiên nghị trong suốt, vì cúi đầu mà khẽ nhắm. Triển Chiêu lúc này, nhìn qua, ít đi kiên định cùng chấp nhất thường ngày, nhiều thêm vài phần nhu hòa cùng thân cận. Ánh mắt của Bạch Ngọc Đường càng thêm không kiêng kỵ gì.
Triển Chiêu ăn rất chậm, nhưng cũng không phải y muốn chậm như thế, chẳng qua nhãn thần đang thiêu đốt ở trên người kia khiến cho y thực sự có chút nuốt không trôi. Đều là nam tử, đương nhiên hiểu rõ ánh mắt dần dần thiêu đốt kia, đại biểu cho ý tứ gì. Tâm hoảng ý loạn, chỉ có thể tiếp tục giả bộ không cảm thấy gì, không chút phản ứng mà ăn thức ăn sớm đã không biết mùi vị như thế nào.
"Miêu Nhi! Uống rượu a!"
Tươi cười chói mắt, đưa chén rượu tới trước mặt.
Mê hoặc chói mắt, lập tức thanh tỉnh. Âm thầm hít thật sâu, cực lực bình tĩnh, tiếp nhận, uống xuống. Đã thấy người đối diện cười đến mức càng thêm mờ ám, mới phát hiện, nguyên lai, cái chén này, hắn vừa mới dùng qua... (>< *lăn lộn đập bàn đập ghế*) Mặt hốt nhiên bị thiêu nóng, thẹn quá thành giận mà nhìn người cười đến mức muốn bị ăn đập kia: "Ngươi cố ý!" "Thì thế nào? Dù sao ngươi cũng nuốt rồi," Cười gian trá giảo hoạt, "Nếu như ngươi muốn nôn ra..." Mạnh mẽ áp sát, "Vậy nôn cho ta đi!" (Ặc, đúng là muốn bị ăn đập mà! ><, sao càng lúc con chuột càng Bỉ thế này a~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!)
Khi môi sắp tiếp xúc, thân hình Triển Chiêu lay động, đã thối lui qua một bên.
Giận dữ nhìn người rắp tâm bất lương kia, trong lòng thầm nghĩ có phải gần đây quá mức dung túng hay không. Lại đã quên, gương mặt ửng đỏ của bản thân. (Ya a a~~~~!!!! Kawai i i~~~~~~~~~)
Bạch Ngọc Đường cũng không truy đuổi, chỉ lẳng lặng nhìn nhìn, dung nhan xấu hổ mang theo tức giận của người trong lòng, hỗn nhiên là tuyệt thế tao nhã sẵn có. Mềm mại nơi đáy lòng nhẹ nhàng dập dờn lan ra, mãnh liệt tràn đầy trong ngực.
"Miêu Nhi..."
Ngọc Đường ôn nhu, Ngọc Đường nóng bỏng, Ngọc Đường thương tiếc, hô hoán dường như muốn gọi ra nhu tình dạt dào kia. Nếu là Triển Chiêu khi chưa gặp được ngươi, có lẽ có thể xem nhẹ, nhưng, tâm đã động, tình đã thành, cũng chỉ có thể, chỉ có thể tùy ý người kia tới trước mặt mình, tay kia ôn nhu mà chạm lên khuôn mặt bản thân. Thể xác lẫn tinh thần đều đã đắm chìm, lý trí lại đang đau khổ giãy dụa.
"Ngọc Đường, như vậy... là không đúng." Nghiêng đầu, tránh đi ôn nhu cơ hồ khiến bản thân trầm luân vào kia, ngôn ngữ đấu tranh nói ra khỏi miệng.
Ngẩn ra, Bạch Ngọc Đường thận trọng mà đánh giá y, sau đó, hắn cười, cười đến mức kiêu ngạo mà cuồng vọng.
"Bạch Ngọc Đường nếu đã yêu, sẽ không đổi ý. Đừng nói là lưỡng tình tương duyệt, cho dù ngươi không hề có cảm giác, ta cũng sẽ không từ bỏ dễ dàng, trừ phi... ngươi chán ghét Bạch Ngọc Đường, không muốn nhìn ta dù chỉ một cái liếc mắt, như vậy, ta sẽ tự rời xa ngươi, không dây dưa nữa."
Lưỡng tình tương duyệt? Quả nhiên ngươi sớm đã biết, ta sao có thể chán ghét ngươi, chỉ là, "Đạo đức lễ pháp, trần thế nhân luân, ngươi cùng ta đều là nam tử, Ngọc Đường... Chẳng lẽ ngươi không rõ?"
Chính như ngươi trước đây chỉ vì danh hào đã tìm tới Biện Kinh, cao ngạo như ngươi, chói mắt như ngươi, ta sao có thể để cho ngươi đeo lên lưng tội danh bất luân như thế? Ngọc Đường... Hô hoán trong lòng, lại không nguyện nói ra, chỉ có thể tùy ý nó dưới đáy lòng, phát đau phát chua, hóa thành vết chai, tinh tế quấn lấy bản thân. Cô độc khi không người lý giải, khổ sở khi tứ bề là địch, một mình Triển Chiêu là đủ rồi...
Ép buộc xoay khuôn mặt nghiêng kia quay lại, dường như nhìn thấu y, xoa nhẹ khuôn mặt y, "Thì đã sao? Ngươi cùng ta, đều không phải là người sẽ để tâm!"
"..." Không sai, ngươi cùng ta đều không phải là người sẽ để tâm, nhưng...
"Ta yêu ngươi, chỉ bởi vì ngươi là Triển Chiêu, nếu chỉ bởi vì ngươi là nam tử, liền không yêu ngươi nữa, như vậy, ta yêu, là Triển Chiêu hay là những người khác, lại có gì khác nhau?" Ngón tay lặng lẽ lần lên trên nơi non mềm luôn tha thiết ước mong, nhẹ nhàng miêu tả hình dáng đôi môi dương cương ôn nhu của y. Thở dài! Luôn luôn thưởng thức chấp nhất cùng kiên định của y, hiện giờ lại phát hiện, quá mức chấp nhất cùng kiên định, nguyên lai cũng có thể khiến cho người ta nghiến răng thầm hận!
Chấn kinh, dường như có thứ gì đó bị đánh nát, nguyên lai hết thảy đều chỉ là bản thân mua dây buộc mình sao? Triển Chiêu cười khổ.
"Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, Miêu Nhi! Kỳ thực, ngươi chỉ cần thuận theo tâm của bản thân là được." Nhìn ra sự đấu tranh của y, thương tiếc, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng nói nhỏ. Ôn nhu mà bao phủ lên đôi môi mềm mại kia.
Nụ hôn của Bạch Ngọc Đường, giống như người của hắn, dịu dàng mà nhiệt liệt, cuồng lược mà quý trọng, dụ dỗ y trầm luân vào. Thuận theo tâm của bản thân sao? Trong mê mang, cảm giác được phiến lưỡi linh động kia, trên cánh môi trằn trọc qua lại, thúc giục y, mê hoặc y, dụ dỗ y, dẫn dắt môi bản thân mở ra. Phiến lưỡi nhận được cho phép, trong nháy mắt mở ra, chui vào, cướp đoạt dường như bá đạo, trong khoang miệng của y, mỗi một phần ranh giới, mỗi một phần không khí, mỗi một phần nhiệt độ, mỗi một phần ngọt ngào, khiến cho muốn hít thở không thông. Thân thể cơ hồ yếu ớt mất sức, dựa vào cánh tay không biết từ khi nào đã lần lên bên hông cường tráng kia, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ, thân hình kề sát ở trên người, nóng rực như hỏa diễm, quấn quanh, ăn mòn bản thân, đốt cháy thân thể, đốt cháy thần trí, đáy lòng, lại thở dài thỏa mãn.
Cho đến khi đôi môi cướp đoạt kia rời đi, khoang ngực ngột ngạt, hoan hô không khí trong lành dũng mãnh tiến vào, hô hấp từng hơi từng hơi, muốn bù đắp hết thảy không khí bị cướp đoạt vừa rồi. Mới đột nhiên phát hiện, từ khi nào, bản thân đã nằm xuống giường?! Cư nhiên thất thần đến tận mức này... Đây, đây là kết quả thuận theo tâm của bản thân sao? (Vâng, thuận theo để bị con chuột ăn sạch! =_=)
Vành tai khẽ đau, hàm răng không an phận kia nhẹ nhàng mà cắn lên vành tai, đau đớn như gai ngứa khó nhịn, kéo thần trí đang bay ra ngoài trời trở về, cuối cùng cũng hiểu rõ tư thế xấu hổ hiện giờ!
Thân mình cứng đờ, cổ tay khẽ động, trong nháy mắt chống lên ngực Bạch Ngọc Đường trước người, ngưng tụ kình lực, đang muốn tung ra...
"Muốn đánh ta ra, phải dùng mười thành kình lực! Nếu trong lòng ngươi thực sự không có ta, vậy, đến đây đi..."
Kinh ngạc, rõ ràng hiểu rõ cùng cảm giác được, hai tay người nọ sử xuất ra Thiên Cân Trụy, vững vàng mà áp chế mình vào trong lòng; nhưng trước ngực, lại ngay cả một chút kình lực cũng không có, ngay cả chân khí bình thường theo quán tính hộ thân, cũng đều loại bỏ hết.
Bạch Ngọc Đường không nói gì, nếu muốn đánh hắn ra, thực sự phải dùng mười phần chân khí, nhưng, huyết nhục không có phòng hộ, như thế nào có thể thừa nhận được...
Chần chừ, công lực được ngưng tụ, nhưng như thế nào cũng không dám công kích ra. Ngọc Đường, Ngọc Đường, ngươi có biết ta tình nguyện bản thân bị thương, cũng không nguyện thương tổn đến ngươi...
"Ách!!!" Vàng tai khẽ đau, tựa như bị hung hăng dùng sức mà cắn một ngụm, trở tay không kịp mà kêu ra tiếng, thân mình run lên, kình lực trong tay đột nhiên chảy xiết, dưới kinh hoảng sâu sắc, sẽ khống chế không được.
Bạch Ngọc Đường xác thực là hung hăng cắn một ngụm, y phiền muộn không muốn thừa nhận, y phiền muộn cố chấp kiên trì, thực khiến hắn muốn cắn xuống một miếng thịt. Nhưng khi thấy huyết châu nhè nhẹ tiết ra kia, ngược lại không nỡ, tận lực ôn nhu, liếm lên, dây dưa, yêu thương, mút hút...
Tê dại đau ngứa theo môi lưỡi kia, triền miên mà lên. Ngọc Đường, Ngọc Đường! Hà tất bức ta đến tận mức này?! Ta chẳng qua không muốn ngươi bị thế nhân chỉ trích, không để cho ngươi tự chặt đứt đôi cánh, không mong ngươi mất đi ánh sáng, không muốn ngươi thương tích chồng chất, không đành lòng ngươi thống khổ tuyệt vọng... Như thế, cũng là sai lầm sao?
Cảm giác được bàn tay như từ bỏ kia, rũ xuống, rơi vào trong tơ lụa. Duỗi tay truy đuổi theo, ôn nhu mà cầm, ngón tay bá đạo mà khảm vào giữa khe ngón tay y, cùng hắn kết hợp cùng nhau. Buông ra vành tai run nhè nhẹ kia, thương tiếc mà phủ lên mi mắt khép kín kia, hôn lên nhẹ nhàng tinh tế.
"Chiêu, Chiêu, Chiêu..."
Thấp trầm mà gọi tên y, quý trọng mà vô giá, khẽ hôn dọc theo làn mi, lấy môi phác họa khuôn mặt y.
"Chiêu, ngươi cố kỵ quá nhiều, cũng suy nghĩ quá nhiều, lại chỉ đem chính ngươi vây chết bên trong; Bạch Ngọc Đường tự nhận không yếu kém, ngươi có nguyện cùng ta đồng sinh cộng tử?"
Hô hoán trầm thấp chân thành kia, từng tiếng xông thẳng vào đáy lòng của bản thân, như một hạt giống, mọc rễ, nảy mầm... Ngọc Đường ôn nhu, ngón tay dây dưa, nụ hôn trân ái, thanh âm mê luyến, âm điệu đầu độc, nhiệt độ đốt người... Không thể là chính mình, không cách nào là chính mình. Mở mắt ra, nhìn thấy, là đôi mắt như sao trời, sáng rực mà chói mắt, kiên định cùng chấp nhất, nhu tình như nước, ái niệm như lửa của hắn! Tâm, rối loạn, tình, chân thành, cuối cùng buông ra những chấp niệm không hài hòa đó. Thôi đi, nếu như ngươi đã khăng khăng như thế, Triển Chiêu há có thể là hạng người vô năng sợ phiền phức?
"Ở trong lòng Triển Chiêu, Ngọc Đường sớm đã là tri kỷ đồng sinh cộng tử của Triển Chiêu!" Nếu có mưa gió, ta nguyện cùng ngươi đối mặt.
Bạch Ngọc Đường cuối cùng nở nụ cười, biết y đã buông ra ám ảnh che đậy trong lòng. Cúi đầu, lần nữa ôn nhu mà phủ lên đôi môi khiến cho hắn mê luyến không ngớt... Tại trong nơi ôn nhu mềm mại mà lưu luyến quên lối về, khẽ hôn nhẹ mút, lấy đầu lưỡi tinh tế miêu tả, lấy đầu răng gặm nuốt mút hút... Đến khi y lần nữa mở ra cánh môi khép chặt, đến khi y buông ra hết thảy mà ngầm đồng ý...
Môi lưỡi lần nữa dây dưa, tập kích lần nữa như cướp đoạt, thật sâu dò xét vào chỗ sâu nhất trong khoang miệng y, mỗi một phân, mỗi một hào, đều không muốn buông tha, ôn nhu liếm lên, cường lực dây dưa, cuồng bạo cướp đoạt. Muốn chiếm lấy mỗi một phần da thịt của y, hút hết tất cả sự ngọt mĩ của y, cắn nuốt mỗi một phần hô hấp của y... Chưa từng có sốt ruột cùng kích tình như thế, mỗi một chút sự đáp lại của y, đều khiến người ta không thể buông tay, đều có thể kích lên nhiệt liệt nơi sâu nhất của đáy lòng... Cho đến khi, cảm giác được y choáng váng hít thở không thông, mới lưu luyến, mà buông ra môi lưỡi mê người kia, một đường chỉ bạc bị lôi ra, nối liền khóe môi của hai người, rồi chậm rãi chảy xuống.
Ngón tay giao triền, sợi tóc quấn quýt, thân thể phát nóng, ánh mắt mê li, đầu vì liều mạng hô hấp mà ngẩng lên, cần cổ hiển lộ ra, hầu kết tinh xảo mà xinh đẹp, chỉ bạc thuận thế kéo dài rơi xuống, vạt áo vì thân hình ma sát mà thoáng tán loạn.
Kìm lòng không đậu mà nuốt nướt bọt, làm dịu yết hầu khô khốc. Triển Chiêu như vậy, phong tình như vậy, mị dụ như vậy, nên ngăn chặn như thế nào? Nên chống cự như thế nào?
Nhẹ nhàng hôn lên cần cổ trơn mịn, môi răng lửa nóng dán lên động mạch đang đập điên cuồng bên cổ, trằn trọc bao phủ lên hầu kết xinh xắn, hơi hơi áp lên, thoả mãn mà cảm thụ được thân hình dưới thân vì tắc nghẹn mà nảy lên, khí lực kiềm nén, cũng vì phần tắc nghẹn này mà tán loạn, âm vận khàn khàn khiêu gợi, từng tiếng từng tiếng tràn ra.
Tay, lặng lẽ len vào cổ áo hơi mở rộng, tinh tế cảm thụ da thịt oánh nhuận trơn bóng dưới tay, nhẹ nhàng vuốt ve, ma sát, như vuốt ve trân bảo quan trọng nhất. Môi lưỡi truy đuổi theo hầu kết trượt lên xuống kia, gặm cắn, nhẹ ép, liếm mút, lắng nghe tiếng rên khẽ của người dưới thân do không thể tự khống chế được, cho đến khi in lên từng đóa diễm lệ trên da thịt trơn bóng xinh đẹp kia.
"A..." Bàn tay dao động, nhẹ nhàng lướt đến ngực, giống như lơ đãng, khi khẽ vuốt qua nụ son run run khẽ đứng kia, thanh âm không cách nào đè nén, kinh suyễn mà ra. Kể cả thân mình, cũng hơi hơi run rẩy.
Như đạt được cổ vũ, ngón tay của Bạch Ngọc Đường quyến luyến quấn quanh, ma sát chậm nhẹ, mân mê vội vàng, đè nặng đột ngột.
Cảm xúc xa lạ, kích thích xa lạ, khoái cảm xa lạ như luồng điện, dưới ngón tay của Bạch Ngọc Đường, lưu động, tán loạn, tận lực kiềm nén thế nào, cũng dừng không được, chỉ có thể thở dốc... Thân thể rung động không ngớt, thần trí mờ mịt mê li, xiết chặt trong bàn tay, là bàn tay cường kiện của Ngọc Đường, gần kề tựa như tâm cùng tâm.
Môi của Bạch Ngọc Đường cũng theo hình dáng mỹ lệ kia mà trượt xuống, rơi trên xương quai xanh tinh xảo, lưu lại một đóa diễm sắc, lại theo bờ ngực từng tấc từng tấc mà di động, hút mút, lưu lại đầy trên thân thể vết tích thuộc về bản thân. Nhẹ nhàng hôn đến nụ son bị lạnh nhạt còn lại, ngậm lấy, hút mút, gặm cắn, trêu đùa. Không ngoài ý muốn mà nghe thấy tiếng kinh suyễn cùng hô hấp càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tán loạn kia.
Cơ thể dưới thân run rẩy, thân hình ma sát lẫn nhau, ngăn cách bởi y sam, rốt cuộc mê hoặc hắn, buông ra quả son trong miệng, buông ra bàn tay nắm chặt, ôn nhu xoa lên làn da lúa mạch vì rời khỏi sự ấm áp, mà hơi hiển lộ đáng thương.
Lấy miệng cắn mở đai ngọc nguyệt sắc bên hông, trong nháy mắt, thân thể dưới thân, đã hoàn toàn phơi bày ra trước mắt. Cơ bắp cường hãn tinh tế, hình thể hoàn mỹ hình thành do nhiều năm luyện võ, thắt lưng tinh tráng dẻo dai, không cách nào tự khống chế mà hơi hơi run rẩy, da thịt màu lúa mạch, vì tình sắc mà nhiễm lên mạt đỏ ửng hơi mỏng, trên cổ cùng ngực phủ kín bởi từng đóa ấn ký thâm sắc, đó là ấn ký thuộc về hắn...
______________________
Khụ, chương sau..... xôi thịt!
Trong bản raw mà ta có lúc đầu bị tác giả cắt mất phần H, ta mần mò mãi mới kiếm lại được phần bị cắt, nếu ko thì.... khóc ròng a a a a~~~~!!!!!!!!!!!! T^T
Link: https://toujifuu.wordpress.com/th%E1%BB%AD-mieu-ki%E1%BA%BFm-vu-cu%E1%BB%93ng-long/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip