Phiên ngoại 1

Công Tôn Kiên quỳ xuống, lặng người nhìn ngôi mộ lạnh lẽo trước mặt. Người trong mộ, không cần biết là khi còn sống đã khuấy đảo thiên hạ như thế nào, khi chết rồi thì cũng chỉ còn lại một nắm tro tàn.

"Chúng ta đã nhiều không gặp nhau rồi, ngươi có khoẻ không?"

Công Tôn Kiên quỳ trước mộ, một mình độc thoại: "Hiện giờ thiên hạ rất thái bình, ba nước Dao Quang, Thiên Quyền và Nam Túc đã lập hiệp ước vĩnh viễn không giao chiến, bá tánh đã thoát khỏi những ngày loạn lạc, binh lính cũng không cần phải ngày ngày chém giết nơi trận mạc nữa. Đúng như mong muốn cùa ngươi năm đó."

"Hôm nay ta mang đến đây một bình rượu, chính là Trúc Diệp Thanh mà ngươi thích nhất."

Công Tôn Kiên rót rượu vào hai bát không trước mặt, một bát cầm lên rải xuống đất, bát còn lại ngửa cổ uống cạn.

"Lần này ta tới đây là để nói lời từ biệt. Chỉ sợ sau này lưu lạc thiên nhai, sẽ khó mà có cơ hội thường xuyên đến thăm ngươi nữa. Công Tôn Kiên tại đây xin khấu đầu ba cái đền ơn tri ngộ. Mong rằng kiếp sau nếu có cơ hội trùng phùng, có thể lại trở thành tri kỷ."

Công Tôn Kiên dứt lời, liền khấu đầu đủ ba lần mới dừng lại. Hắn đứng dậy, quay đầu nhìn về phía sau, đôi mắt có chút buồn bã liền trở nên ôn nhu dịu dàng.

Người nọ một thân hồng y phiêu dật theo gió, dung mạo diễm lệ tựa trích tiên, bên thắt lưng treo một cây tiêu trúc, còn không phải Mộ Dung Ly thì là ai?

Mấy tháng trước, Mộ Dung Ly nuốt Hạc Đỉnh Hồng, muốn tự sát tạ tội với Công Tôn Kiên.

Công Tôn Kiên sau một hồi đau đớn, khi đã bình tĩnh lại mới nhớ đến bản thân đã từng nghe qua một câu truyện. Năm đó Thiên Quyền vương si mê vị tiêu sư kia, sau khi phong y làm Lan Đài Lệnh, ngày ngày còn mang biết bao nhiêu kỳ trân dị bảo đến cho y, hòng đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân. Trong số những món bảo vật đó, có một món chính là Thiên Sơn Tuyết Liên ngàn năm, tương truyền có công dụng cải tử hoàn sinh.

Tuy rằng cải tử hoàn sinh là không thể nào, nhưng có lẽ có thể giải độc cứu mệnh. Năm đó, Mộ Dung Ly rời khỏi Thiên Quyền, chắc chắn là không mang theo đoá Thiên Sơn Tuyết Liên kia, cho nên có khả năng nó hiện tại đang nằm trong vương cung của Thiên Quyền!

Công Tôn Kiên từ trong tuyệt vọng tìm đến một tia hy vọng. Cho dù có thể, Thiên Sơn Tuyết Liên không nằm trong vương cung Thiên Quyền, hoặc giả đã bị sử dụng rồi. Có thể thậm chỉ, toàn bộ câu chuyện về Thiên Sơn Tuyết Liên này chỉ hoàn toàn là bịa đặt. Thế nhưng bây giờ tính mệnh Mộ Dung Ly đang ngàn cân treo sợi tóc, dù chỉ là một tia hy vọng vô cùng mong manh thì cũng xứng đáng để thử!

Đến buổi trưa hôm sau, Mộ Dung Ly sẽ hoàn toàn độc phát thân vong, cho nên Công Tôn Kiên đã không còn nhiều thời gian nữa, ý nghĩ vừa loé lên liền lập tức ôm lấy Mộ Dung Ly lên ngựa, phi nước đại hướng Thiên Quyền mà đi.

Chặng đường này Công Tôn Kiên đi liên tục không nghỉ, không ăn không uống, đã chết mất hai con ngựa. Thời điểm hắn đến được kinh thành của Thiên Quyền, phần da bên trong đùi của hắn đã bị ma sát với yên ngựa đến máu thịt lẫn lộn, vô cùng đáng sợ.

Khi hắn đưa được Mộ Dung Ly đến vương cung, toàn thân đã trở nên mệt mỏi rách rưới, nhuốm đầy bụi bặm. Công Tôn Kiên không có lệnh bài vào cung, liền bị thủ vệ ngăn ở ngoài. Cũng may, Mộ Dung Ly vẫn còn giữ lệnh bài chứng minh thân phận khi còn là Lan Đài Lệnh ở Thiên Quyền trong người. Khi nhìn thấy lệnh bài, thủ vệ mới chấp nhận để hắn cầu kiến vương thượng.

Chấp Minh đang thượng triều, chợt có người đến báo tin có người cầu kiến, là một nam nhân sắc mặt tiều tuỵ, còn ôm một hồng y nhân không rõ danh tính. Chấp Minh liền như một cơn gió lao ra ngoài, để lại một triều văn võ bá quan đang ngơ ngác nhìn nhau.

Hắn biết, hồng y nhân kia, nhất định chính là Mộ Dung Ly!

Đã mấy tháng không gặp, Chấp Minh làm sao cũng không ngờ được rằng, thời điểm mà hắn tái kiến Mộ Dung Ly, người nọ lại dùng bộ dạng tiều tuỵ như vậy để gặp hắn.

Mộ Dung Ly an tĩnh nằm trên giường, nếu không phải gương mặt tuyệt mỹ đã trở nên xám xịt thì Chấp Minh còn lầm tưởng người nọ vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp.

"A Ly.... là ai đã khiến ngươi trở nên như vậy?" Chấp Minh khẽ vuốt lên gương mặt của y, âm thanh run rẩy. Trong mắt hắn, chỉ có một mình Mộ Dung Ly, nên không nhận ra trong phòng vẫn còn một người nữa.

Công Tôn Kiên nhìn cảnh tượng trước mắt, trong tâm không tránh khỏi đau xót. Xem ra, Thiên Quyền vương đối với Mộ Dung Ly thực sự là tình thâm ý trọng.

"Thảo dân Công Tôn Kiên, tham kiến Thiên Quyền vương." Công Tôn Kiên quỳ xuống hành đại lễ với Chấp Minh: "Mộ Dung trúng độc Hạc Đỉnh Hồng, cần Thiên Sơn Tuyết Liên để giải độc, cầu mong Thiên Quyền vương có thể ban cho."

Chấp Minh giờ mới nhận ra sự hiện diện của Công Tôn Kiên. Đôi mắt nheo lại, dần dần khôi phục sự lãnh lĩnh mà một vị quân vương nên có.

Người trước mặt tuy rằng mặt mũi nhem nhuốc, y phục có phần rách rưới, có vài chỗ còn đang chảy máu, nhưng đôi mắt hiển lộ tinh quang, tuy đang quỳ sống lưng vẫn giữ rất thẳng, khí vũ hiên ngang khó có thể che dấu, nhất định là một nhân tài.

Kẻ này và A Ly có quan hệ gì, sao lại không màng khó khăn gian khổ mà tìm cách giải độc cho y?

Tuy rằng trong lòng có rất nhiều câu hỏi nhưng bây giờ tính mệnh của Mộ Dung Ly mới là quan trọng nhất. Chấp Minh ra lệnh cho Tiểu Ban đang đứng sau lưng: "Ngươi mau đến Hướng Huân Đài, mang Thiên Sơn Tuyết Liên đến thái y viện, bảo bọn họ luyện chế thành dược cho ta! Càng nhanh càng tốt!"

Hướng Huân Đài chính là nơi mà Mộ Dung Ly khi còn ở Thiên Quyền đã từng sống. Tất cả những thứ mà Chấp Minh đã từng tặng, Mộ Dung Ly không mang theo bất cứ vật gì, cho nên Chấp Minh vẫn để nguyên những thứ đó trong phòng ngủ của y ở Hướng Huân Đài, ngày ngày đến thăm, thấy vật nhớ người.

Trong lúc Chấp Minh đang dò xét Công Tôn Kiên, thì Công Tôn Kiên cũng âm thầm đánh giá người trước mặt.

Tuy rằng trên gương mặt còn vương lại một chút thiếu niên khí, nhưng sự lạnh lùng và uy nghiêm giữa hai lông mày của hắc y nam tử nọ lại khiến cho kẻ khác cảm thấy áp lực đến không dám thở mạnh.

Người này chính là Thiên Quyền vương Chấp Minh, người có thể vì Mộ Dung mà không cần thiên hạ đó sao? Thực sự khó mà tưởng tượng nổi.

"Đa tạ Thiên Quyền vương." Hắn nghe thấy Chấp Minh cho người đi lấy Thiên Sơn Tuyết Liên, tâm như trút được một gánh nặng, liền ôm quyền với Chấp Minh. Hiện giờ, mối lo về tính mệnh của Mộ Dung Ly đã được tạm thời giảm bớt, tâm hắn cũng buông lỏng, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Mộ Dung Ly.

"Ngươi nói ngươi là Công Tôn Kiên, chẳng lẽ chính là Công Tôn phó tướng của Thiên Toàn năm xưa." Chấp Minh lạnh lùng lên tiếng, như thể không muốn cho Công Tôn Kiên chút thời gian rảnh rỗi để quan tâm Mộ Dung Ly.

"Chính là thảo dân." Công Tôn Kiên đáp, ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, hiện lộ khí chất của bậc quân tử.

Chấp Minh đã từng nghe qua, Công Tôn Kiên là hậu duệ của Công Tôn gia, văn thao võ lược, không chỉ tinh thông sử sách mà ngay đến võ công cũng rất cao cường, có thể coi là một thiên kiêu chi tử.

Nhìn một Công Tôn Kiên xuất sắc giỏi giang như vậy, Chấp Minh càng cảm thấy trong tâm chua xót.

Có lẽ, phải là một người tài giỏi như vậy thì mới có thể xứng đáng với Mộ Dung Ly.

Bình ổn cảm xúc trong lòng, Chấp Minh hướng Công Tôn Kiên nói: "Rốt cuộc là làm thế nào A Ly đang yên đang lành lại trúng độc, lại còn tại sao năm đó ngươi lại đột nhiên biến mất, mau mau nói hết cho ta nghe."

"Chuyện này..."

Công Tôn Kiên nghĩ đến mối quan hệ giữa Chấp Minh à Mộ Dung Ly, có chút do dự, nhưng dưới ánh nhìn uy áp của Chấp Minh, chỉ đành phải đem đầu đuôi kể lại cho hắn.

Công Tôn Kiên một bên kể, Chấp Minh ở một bên nghe, nhưng càng nghe thì tâm càng chua xót.

Công Tôn Kiên kể dứt lời, chợt nhận ra Chấp Minh đang nhìn mình với ánh mắt cổ quái. Ánh mắt này của hắn, dường như ẩn chứa một chút ngưỡng mộ, một chút hận ý, nhưng nhiều hơn cả.... là thương hại.

"A Ly đối với ngươi thực sự quá tốt. Vì muốn bảo vệ ngươi khỏi thế cục loạn lạc kia mà không tiếc hao tâm tổn trí, dùng cái chết của ngươi để mà che mắt thiên hạ." Nói đoạn, Chấp Minh cười khẩy: "Còn ngươi, ngươi lại có thể hiểu được nỗi lòng của y sao?"

Công Tôn Kiên không bị ngữ khí này của hắn làm cho bối dối, nở nụ cười nhàn nhạt: "Dù sao tất cả đã qua, Thiên Toàn cũng đã vong quốc, ta hiểu hay không hiểu được thì đã chẳng còn quan trọng nữa."

Chấp Minh nắm lấy bàn tay thon dài của Mộ Dung Ly, cảm nhận mùi hương thanh nhã trên thân thể y. Mùi hương này, hắn không biết đã ngửi bao nhiêu lần, nhưng khi không còn ngửi được nữa, lại chỉ có thể cố gắng mà tìm kiếm nó trong những giấc mộng.

"Ta có thể vì y mà phụ cả thiên hạ. Còn ngươi, ngươi có thể vì y mà làm gì?"

Nghe lời này của Chấp Minh, hai bàn tay của Công Tôn Kiên dưới ống tay áo có chút siết chặt.

"Thiên Quyền Vương đây là muốn so kè hơn thua với thảo dân đó sao?"

Ánh mắt của Chấp Minh không rời khỏi gương mặt tiều tuỵ của Mộ Dung Ly, gần như không hề chớp mắt. Hắn tham luyến được ở bên con người này, cho nên hắn cố gắng nhìn thật lâu. Cho đến khi mí mắt căng cứng, tròng mắt trở nên khô lại, hắn mới không cam lòng mà chớp mắt.

Bởi vì trong tâm hắn hiểu được, đây có lẽ là lần cuối cùng trong đời hắn có thể nhìn thấy y.

"Ta chỉ là không cam lòng." Giọng nói của Chấp Minh ẩn chứa bi thương: "Ta có thể vì y mà làm tất cả, tại sao y lại không thể thuộc về ta?"

"Suốt bao nhiêu năm, niềm vui của đời ta là y, đau thương cũng là y. Thế nhưng trong lòng y, liệu ta có để lại một chút cảm xúc gì hay chăng?"

"A Ly vì ngươi, ngay cả hoàng đế cũng không làm, Dao Quang mà y mất bao nhiêu tâm huyết gây dựng lại cũng không cần. Công Tôn Kiên, ngươi nói cho ta biết, ngươi đã vì A Ly mà làm được gì, tại sao y lại có thể đánh đổi nhiều thứ vì ngươi như vậy!?"

Giọng nói của Chấp Minh càng ngày càng trở nên run rẩy, đến câu cuối thì đã gần như gào lên. Vào giây phút này, Công Tôn Kiên mới nhận ra rằng, vị đế vương này thực ra vẫn còn rất trẻ tuổi. Tuổi còn trẻ, nhưng đã nếm không thiếu những phong ba bão táp của trần gian.

Không gian trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn vang lên những tiếng hít thở nặng nề của Chấp Minh.

Đến khi cảm xúc của hắn dần dần bình ổn, Công Tôn Kiên mới chầm chậm cất tiếng.

"Ta đã vì y làm những gì ư? Vương thượng, ta vì Mộ Dung mà đánh mất tương lai, mất đi quốc gia, mất đi lý tưởng của bản thân, ngay cả cái mạng cũng suýt nữa thì đánh mất...

"Vương thượng, ta có thể chưa vì y mà làm được cái gì, nhưng ta.... đã vì y mà mất rất nhiều thứ."

Đôi môi mỏng của Chấp Minh chợt mím lại: "Vậy... ngươi có hận y hay không?"

"Hận y?" Công Tôn Kiên bật cười thê lương: "Ta sao có thể hận y? Sau khi đánh mất tất cả những thứ kia, ta mới nhận ra rằng, điều ta cần duy nhất trên đời, chỉ có một mình y."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip