Chương 1: Tiếng Gầm từ Hư Không
Trời đêm lạnh lẽo, không một vì sao lấp lánh trên bầu trời vô tận của Huyền Thiên Giới. Lăng Vân ngồi xếp bằng trên đỉnh núi Vạn Đỉnh, đôi mắt khép hờ, hơi thở hòa quyện với linh khí mỏng manh của đất trời. Hắn đã đạt cảnh giới Đại Thừa hơn ba trăm năm, chỉ còn một bước nữa là độ kiếp phi thăng, nhưng trái tim hắn lại nặng trĩu một nỗi bất an không tên. Đêm nay, thiên địa dường như im lặng một cách kỳ lạ, như thể cả vũ trụ đang nín thở chờ đợi điều gì đó.
Đột nhiên, một tiếng gầm vang vọng từ hư không, không phải âm thanh của gió hay sấm, mà là một thứ gì đó sâu thẳm, lạnh lẽo, vượt ngoài khái niệm mà hắn từng biết. Lăng Vân mở mắt, ánh sáng tím lóe lên trong đồng tử, thần thức lập tức lan tỏa ra hàng vạn dặm. Ở phía xa, trên bầu trời đen kịt, một hành tinh nhỏ – vốn là nơi sinh sống của tộc Linh Thú – đột nhiên rung chuyển dữ dội. Một luồng sáng trắng lóe lên, rồi hành tinh ấy vỡ tan thành hàng tỷ mảnh vụn, tan biến trong chớp mắt như chưa từng tồn tại.
"Chuyện gì đang xảy ra?" Lăng Vân lẩm bẩm, tim đập thình thịch. Hắn đứng dậy, trường bào trắng tung bay trong gió, tay nắm chặt thanh kiếm Huyền Thiên – pháp bảo từng giúp hắn chém chết ba yêu vương trong trận chiến trăm năm trước. Nhưng lần này, hắn cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên thần hồn, như thể kẻ gây ra sự hủy diệt kia không thuộc về thế giới này.
Từ đống đổ nát của hành tinh, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện. Nó trông giống một con người, nhưng cơ thể gầy gò, yếu ớt, bước đi loạng choạng như một lão già sắp chết. Đôi mắt trống rỗng của nó nhìn về phía Lăng Vân, dù khoảng cách giữa họ là hàng triệu dặm. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu sinh vật ấy, và ngay lập tức, thần thức của Lăng Vân rung lên dữ dội. Hắn cảm thấy linh hồn mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, nhưng cảnh giới Đại Thừa giúp hắn kịp thời phản kháng, cắt đứt liên kết trước khi bị hủy diệt hoàn toàn.
"Kẻ đó... không phải tiên, không phải yêu, không phải ma!" Lăng Vân lùi lại một bước, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Hắn chưa từng gặp thứ gì như vậy trong suốt ngàn năm tu luyện. Sinh vật kia yếu ớt đến mức dường như không thể tự đứng vững, nhưng chỉ một ánh mắt đã khiến hắn suýt mất mạng. Điều gì đang xảy ra?
Ba ngày sau, Lăng Vân đứng trong Tàng Thư Các của Huyền Thiên Tông, tay cầm một cuộn cổ thư rách nát được tìm thấy trong một hang động cổ xưa. Cuốn sách không có tựa đề, nhưng những dòng chữ xiêu vẹo bên trong kể về một loài sinh vật kỳ lạ: "Người ngoài hành tinh cấp độ 10". Chúng yếu hơn cả con người phàm trần, nhưng bất tử, kháng mọi phép thuật, và có thể tiêu diệt bất kỳ kẻ thù nào chỉ bằng một ý nghĩ. Dòng chữ cuối cùng khiến tim Lăng Vân đập mạnh: "Điểm yếu duy nhất của chúng là kiến thần thánh, loài sinh vật bất khả tiếp cận trong phạm vi 1 năm ánh sáng, chỉ thích ăn Gà Quay Vạn Độ – nướng ở nhiệt độ 1 triệu độ trong 100 ngày mà không cháy đen."
"Kiến thần thánh? Gà Quay Vạn Độ?" Lăng Vân nhíu mày, cảm thấy câu chuyện này vừa hoang đường vừa đáng sợ. Hắn từng nghe về những truyền thuyết kỳ bí, nhưng chưa bao giờ nghĩ chúng có thật. Nếu sinh vật kia thực sự là người ngoài hành tinh cấp độ 10, thì cả tiên giới cũng không thể ngăn cản chúng – trừ khi ai đó tìm được cách dùng kiến thần thánh.
Hành trình của Lăng Vân bắt đầu từ đây. Hắn rời Huyền Thiên Tông, mang theo thanh Huyền Thiên Kiếm và một quyết tâm cháy bỏng. Hắn không biết kiến thần thánh ở đâu, cũng không hiểu làm thế nào để nướng một con gà bình thường ở 1 triệu độ trong 100 ngày mà không cháy đen, nhưng hắn biết mình không thể đứng nhìn vũ trụ bị hủy diệt. Trên đường đi, hắn gặp một kỹ sư yêu tộc tên Tiểu Hắc – một con báo tinh thông chế tạo máy móc – và một lão già bí ẩn tự xưng là "Ẩn Thánh", người dường như biết nhiều hơn những gì ông ta tiết lộ.
"Ngươi muốn đánh bại chúng?" Tiểu Hắc cười khẩy, tay cầm một cái cờ lê khổng lồ. "Ta có thể làm một cái lò nướng đạt 1 triệu độ, nhưng gà của ngươi sẽ tan thành tro trước khi kịp thơm!"
"Không đơn giản vậy đâu," Ẩn Thánh nói, giọng trầm như gió thoảng. "Kiến thần thánh không chỉ là sinh vật. Chúng là một phần của thiên đạo, và Gà Quay Vạn Độ không phải món ăn – nó là chìa khóa."
Lăng Vân nắm chặt kiếm, ánh mắt kiên định. "Dù là gì, ta sẽ tìm ra cách. Nếu không, tất cả chúng ta đều chết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip