Tôi tìm thấy một stream về yoga. Nếu tôi ngừng xem, tôi sẽ không thể cứu cô ấy
r/nosleep
u/relicular
Bài gốc: https://www.reddit.com/r/nosleep/comments/gtdol4/i_found_a_disturbing_yoga_stream_if_i_stop/
—————————————
Người dịch: An Phạm, EDVN And More
[Tôi tìm thấy một stream về yoga. Nếu tôi ngừng xem, tôi sẽ không thể cứu cô ấy]
Cô ấy gọi nó là ‘Yoga cho một người’
Tôi tìm thấy stream của cô ấy một tháng trước, trong khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi. Giữa những lớp kickboxing và tập gym tại nhà là thumbnail của cô ấy.
Nó đập vào mắt tôi. Đó là một bức ảnh đơn giản về mặt cô ấy, gần camera tới mức tôi có thể đếm được những vết tàn nhang. Răng của cô ấy hơi quá to so với miệng và mũi của cô ấy hơi cong.
Tôi chưa bao giờ là một người nghĩ tới việc tập yoga, nhưng trong giây lát tôi đã bấm vào.
Cô gái đó đang ở trong phòng khách, một khung cảnh bừa bộn – sàn nhà đặt chi chít những chậu cây nhỏ cùng với những chồng tạp chí. Cô ấy đang tạo dáng tay chống xuống sàn và hông thì đẩy lên trên. Mông của cô ấy chĩa vào giữa màn hình.
Tôi quyết định ở lại một lúc.
Tôi không có thảm tập yoga, nên tôi nằm lên một cái khăn tắm. Việc làm theo rất khó khăn – cô ấy nói rất nhiều, và chỉ một phần nhỏ là nói về việc tập. “Ấn gót chân của bạn vào với nhau và cúi đầu xuống dưới chân. Hôm nay chân của tôi có mùi như đào và kem vậy. Khiến cho tôi muốn ngấu nghiến chúng. Tôi yêu những quả đào vào mùa hè, tôi thích cắn chúng và cảm nhận nước đào tràn vào trong miệng, điều đó khiến tôi nhớ lại lúc-“
Và rồi tôi bị chìm vào đầm lầy thiền định được thêu dệt bởi những lời nói của cô ấy, tự ngửi mùi tất của mình, còn chả nhận ra rằng cô ấy đã đổi sang một tư thế khác.
Sau một hồi, cơ bắp của tôi bắt đầu run lên vì phải chống đỡ cơ thể mềm yếu của tôi ở một tư thế không quen thuộc, thế là tôi quyết định nghỉ. Đó là khi tôi nhận ra nó.
Người theo dõi: 1
Đó là tôi. Tôi là người duy nhất theo dõi. Tôi cảm thấy một tội lỗi một cách không giải thích nổi khi tôi đóng trình duyệt, cứ như là tôi đang bỏ rơi cô ấy vậy.
Tôi vào lại kênh của cô ấy vào một buổi chiều vài ngày sau. Đó là điều kì lạ nhất tôi từng thấy. Cô ấy lúc nào cũng stream. Cô ấy hoặc là không để ý tới sự hiện diện của tôi, hoặc là lờ nó đi. Cô ấy nói lan man, tự do tới nỗi chúng chỉ là những từ ngẫu nhiên ghép lại với nhau, không thay đổi việc tôi có ở đó hay không – cô ấy thường đang nói dở câu khi tôi đăng nhập vào. Cô ấy tà lưa theo một cách thể hiện rõ rằng cô ấy không cố tình, duyên dáng một cách mộc mạc trong sự hướng dẫn vụng về.
Sự tò mò dâng trào lên trong tôi. Tôi muốn khám phá thêm về sinh vật hấp dẫn này. Cử động của cô ấy kéo tôi vào, cứ như cô ấy đang nắm lấy tôi qua màn hình vậy. Tôi ngạc nhiên trước cảm giác được làm người theo dõi thầm lặng của cô ấy.
Tôi trở nên thoải mái hơn với những tư thế cơ bản, cơ mà tôi vẫn chưa thể chạm tay tới ngón chân được. Cô ấy tăng độ khó lên quá sớm. Cô ấy dễ dàng làm tư thế xoạc chân. Với mỗi chân duỗi ra, ngón chân của cô ấy đưa lên những góc hoàn hảo. Tôi đã cố hết sức để bắt chước dáng đó, háng của tôi phản ứng lại với áp lực. Mỗi ngày, cô ấy lại đi xa hơn nữa. Cô ấy uốn cong cột sống về phía sau, tạo ra một đường vòng cung duyên dáng. Cô ấy nhấc chân sau lên cao ở một góc dường như khiến cho hông của cô ấy bị lệch.
Tôi ép cơ thể của mình vào đúng tư thế của cô ấy nhất mà gân cốt của tôi cho phép, tôi nghiến răng nghiến lợi chống lại những cảnh báo mà dây thần kinh của tôi phát ra. Buổi đêm tôi mơ rằng cô ấy bẻ khớp, bẻ tay chân tôi thành những hình dáng mà cô ấy tạo trên stream.
Một hôm cô ấy vặn tay xa ra đằng sau tới nỗi tôi cảm thấy được sự đau đớn, và gập người lại sao cho đôi chân cong quặp qua vai, chạm ngón chân vào sau cổ. Cô ấy cười với máy quay, một cách lịch sự. “Anh muốn thấy tôi cong thành một cái bánh quy xoắn, phải không?” Cô ấy hỏi.
Đó là lần đầu tiên cô ấy nói chuyện với tôi.
Tôi đã quên ăn. Thức dậy trên chiếc ghế dài sau khi ngủ gật, và cô ấy sẽ lẩm bẩm về những quả lựu trong khi trán cô ấy đang chạm vào đầu gối. Cô ấy có ngủ không? Có ăn không? Tôi không thấy bằng chứng nào về những việc đó.
Mỗi lần tôi di chuyển, cơ thể tôi lại nhói lên cùng với những kí ức về việc giãn cơ cho tới giới hạn. Tôi đã dành mười, mười hai, mười bốn tiếng mỗi ngày trên stream cô ấy. Cô ấy nói chuyện với tôi thường xuyên. “Tôi biết anh đang xem tôi. Tôi nghĩ là anh thích xem tôi. Anh muốn tôi vặn người bao xa cho anh nào?”
Những đường uốn cong tạo thành hình vòng cung và những hình đa giác mỏng manh của cô ấy khiến tôi như bị thôi miên. Tôi đã bị lạc trong ánh sáng của một ngọn lửa bập bùng trong khi nó xoáy vào những hình mẫu khác nhau. Tôi đang cố biến mình thành một thứ gì đó mềm dẻo hơn, nhào nặn mình thành một thứ giống như cô ấy.
Việc xác định thời điểm cô ấy đi quá xa là rất khó. Nó giống như xác định sự trồi sụt của cát lún vậy.
Cô ấy nằm ngửa và nâng người lên trên lòng bàn tay và lòng bàn chân, thân người cô ấy sẽ đẩy lên trên phía trần nhà như thể cô ấy là thứ gì đó chui ra từ phim ‘the Exorcist’. Cô ấy để tay và chân lại gần với nhau, rồi gập người về phía sau cho tới khi gần tách ra làm đôi. Và rồi cô ấy sẽ trườn về phía trước cho tới khi lòng trắng mắt của cô ấy lấp hết máy quay, làm tôi sợ tới nỗi nhảy dựng lên. Và cô ấy cưới, như thể vừa làm một trò đùa vậy.
Cô ấy vặn đầu như một con cú, và ấn nó vào giữa đùi của mình. Luôn chớp mắt với máy quay. Luôn cười như thế chúng tôi đang chia sẻ bí mật sâu thẳm với nhau, cứ như tôi đang ở trong một âm mưu ranh mãnh nào đó vậy.
Cô ấy nói, “Anh thích việc này, phải không ngài Smith? Tôi là món đồ chơi bỏ túi của anh sao?”
Smith là một họ rất phổ biến. Cô ấy có vô số cơ hội để đoán trúng. Nhưng việc này làm tôi đủ hoảng để đóng laptop lại, làm tan vỡ hình ảnh nụ cười của cô ấy.
Tôi cố để tiếp tục cuộc sống bình thường. Nhưng tôi không có gì để lấp đầy thời gian trống ngoài tv và mạng xã hội hoặc điền đơn xin việc vào những công việc mà tôi không bao giờ muốn làm. Một cảm giác lạ bật lên trong tôi, cứ như là có gì đó không ổn, như là tôi quên cái gì đó. Một cảm giác tội lỗi mạnh mẽ, cùng là cảm giác tội lỗi khi tôi đóng stream của cô ấy vào lần đầu tôi tìm thấy nó.
Tôi đã cố. Rất cố để tránh xa. Nhưng sự thúc giục dâng trào lên trong tôi, và tôi lại trở lại.
Lần đầu tiên trong bao lâu, cô ấy không ở trên màn hình khi tôi đăng nhập vào. Tôi nhìn gần hơn vào màn hình, thấy cái thảm yoga quen thuộc trên sàn nhà, chiếc bàn cà phê, những quyển tạp chí. Có một tiếng động nhỏ tới từ ngoài khung hình, một tiếng bị bóp nghẹt, bất thường. Giọng một con người. Tôi vặn volume lên hết cỡ, và tôi không phân biệt được đó là tiếng cười hay tiếng khóc.
Cảm thấy sởn gai ốc, tôi đóng stream lại.
Việc này đưa chúng ta về ngày hôm qua.
Tôi dành vô số giờ nghĩ về cô ấy, băn khoăn không biết cô ấy đang làm gì, có đang kể chuyện cho những người xem vô hình của cô ấy không. Tôi lại đăng nhập vào.
Mắt của cô ấy lấp đầy khung hình, nên tôi đột ngột lùi lại phía sau. Và tiếng động đó – vang khắp tường căn hộ của cô ấy và của tôi, và giờ nó rõ ràng là tiếng của sự đau đớn.
Tiếng rên của cô ấy không lời, và khi cô ấy lùi lại, tôi đã hiểu tại sao. Bàn chân của cô ấy cắm một nửa vào miệng, hàm của cô ấy gần như không thể chứa nổi nó, quả bóng kẹp giữa hai hàm răng của cô ấy. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, đọng lại trên khóe môi của cô.
Tay của cô ấy gập đằng sau đầu và chân này của cô ấy gập dưới chân kia. Cô ấy đang vật lộn, và tôi nhận ra là cô ấy bị kẹt.
Cô ấy bị kẹt ở tư thế đó, chân tay bủn rủn cùng với các khớp căng cứng, không thể nói được.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, mắt cô ấy và mắt tôi chạm nhau, dường như là chớp mắt vì nhận ra điều đó. Tiếng nức nở của cô ấy tăng lên. Sự nhẹ nhõm sao? Tôi không biết nữa.
Tôi không biết phải làm gì. Tôi không biết tên hay nơi cô ấy sống – tôi còn chả biết cô ấy có sống cùng đất nước với tôi không. Tôi ngồi đó, bất động, trong một khoảng thời gian dài, nhìn chân tay cô ấy co giật cố vùng mình ra khỏi chiếc lồng mà chính cơ thể cô tạo ra. Sau đó, tôi nhận ra: tôi có thể gõ phím.
Cô có thể gõ địa chỉ của mình chứ?
Tiếng tin nhắn kêu lên ở máy tính của cô ấy. Đó là cuộc nói chuyện đầu tiên của chúng tôi.
Cô ấy lắc đầu một cách khó khăn, do cử động của bản thân đã bị giới hạn.
Tôi thử lần nữa: Cô có thể gõ bằng mũi chứ?
Cặp mắt của cô ấy lướt theo những dòng chữ mà tôi gõ. Với nỗ lực của bản thân, cô ấy xoay người, hạ mặt đối diện bàn phím. ‘sivioshgeusoh’, cô ấy gõ.
Tim của tôi đập nhanh, tôi nói, ‘thử lại lần nữa đi’.
Tôi nhìn cô ấy cố gắng chống đỡ một cách bấp bênh trên vai. Cơ thể co giật lên do những tiếng nức nở. Cuối cùng, cô ấy cúi người về phía trước, ấn mũi vào phím một cách cẩn thận. ‘3’.
Đúng! Như vậy đó! Rất tuyệt. Cho tôi một số nữa đi.
Chúng tôi có những phút giây dài hồi hộp, cô ấy cho tôi những con số và con chữ từng chút một, tôi viết chúng xuống và động viên cô ấy hết sức có thể. ‘Cô đang làm rất tốt. Tôi ở đây với cô mà. Cứu trợ đang trên đường tới rồi.’
Cô ấy đã ghép được thành một con số và một con phố. Chúng tôi tốn khoảng gần một tiếng để tới được thời điểm này. Cô ấy vừa mới gõ xong ‘apt12’ thì dừng lại, run rẩy cùng với nỗ lực giữ cho mình thẳng đứng, và chúng tôi lại chạm mắt qua khung hình, ánh mắt của cô hiện rõ lên vẻ đau đớn và sợ hãi. Và rồi cô ấy đổ xuống.
Cô ấy lăn ra khỏi tầm nhìn. Hoảng sợ, tôi gửi cho cô ấy hàng tá tin nhắn một cách điên cuồng: Thành phố nào? Bang nào? Ở lại với tôi đi. Tôi ở đây rồi. Cô đâu rồi? Tôi cần thêm thông tin.
Rõ ràng là không còn thêm gì nữa. Tiếng nức nở và hơi thở của cô ấy lặng đi.
Tôi tìm địa chỉ và tìm mọi thành phố có tồn tại địa chỉ mà cô ấy cho. Tôi gọi mọi cảnh sát có quyền hạn quanh phạm vi. Phải mất rất nhiều sự giải thích, nhưng sau vài giờ đồng hồ công sức, chả còn gì mà tôi có thể làm ngoài ngồi và chờ đợi một cách lo lắng bên cạnh chiếc điện thoại và nhìn vào căn hộ trống trải trong màn hình laptop của tôi.
Tất cả những gì tôi có thể làm là gõ.
‘Tôi ở đây với cô.
Cô sẽ an toàn thôi.
Việc này sẽ kết thúc sớm thôi.
Cô không ở một mình đâu.’
Tiếng chuông điện thoại gần như khiến tôi hồn lìa khỏi xác. Lúc đó là 1 giờ sáng.
“Các ông tìm thấy cô ấy chứ?” Tôi hỏi một cách tuyệt vọng, lướt quanh khung hình tìm dấu hiệu của cảnh sát. “Hãy nói với tôi là cô ấy ổn đi!”
Giọng ở đầu dây bên kia thở dài, một tiếng thở dài của sự buồn bã hoặc thất vọng. “Chúng tôi đã tìm thấy cô ấy,” ông ấy nói, lời nói nhẹ nhàng nhưng thận trọng. “Kẹt trong tư thế đó, như cậu đã miêu tả. Cô ấy…cô ấy không ổn. Cô ấy đã chết do mất nước.”
“Cô ấy – cái gì? Không. Không thể nào. Tôi vừa mới nói chuyện với cô ấy mà!”
“Tôi không biết cậu đã nhìn thấy gì, con trai. Tôi thực sự không biết. Nhưng cô gái mà chúng tôi tìm thấy đã chết được một tháng rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip