Trời đất ơi! Mình không muốn ngồi cùng đồ đáng ghét đó đâu

Đúng là các cụ ngày xưa có câu: " ghét của nào trời trao của đấy" có sai đâu mà.
Năm học lớp 10 trôi qua cái bạn ngồi giữa mình và cậu ta vì  một số chuyện không hay nên đã phải nghỉ học. Đến đoạn này là mấy bạn hiểu rồi đó nha... Còn gì nữa, mình phải ngồi cùng cái tên đáng ghét đó, trời ơi sao mà xui dữ vậy nè.
Bàn mình ngồi 3 người, nên mình cũng lựa lựa mà ngồi xa cậu ta ai thì ai ngờ đâu cô bạn thân tôi ơi ! Bạn tui tên Hương nha , Bà ấy chui lên ngồi cùng mình," ơ thế là tui phải ngồi cạnh tên đó à" ( gần lắm lun á). Trời ơi cậu ta y như bị thiểu năng vậy ý cậu ta quậy trên, quậy dưới như con sâu trong lớp luôn, thật là khiến mình khó chịu! Cậu bạn nam ngồi cạnh cậu ta cũng khá thân với tui đó, nên là chúng tui trêu nhau phải ghé qua Nguyên mà không biết từ khi nào tôi và cậu ta lại nói chuyện với nhau nữa. Chắc là kiểu nói chuyện bắc cầu đó trời ( tui với cái ông nội ngồi cạnh hắn trêu nhau, rồi hắn thấy mà trêu cùng á mọi người). Nói thật là mình bị khó chịu với mấy lời nói không suy nghĩ của cậu ta lắm nha. Mình cũng sợ bạn gái cậu ấy suy nghĩ nữa.
Mình là người không muốn quan tâm đến chuyện yêu đương của mọi người lắm đâu nên là chuyện cậu ta và bạn gái như nào mình thật sự cũng không biết nữa. Nhưng vì ngồi cạnh á nên các bạn cậu ta kể lại chuyện tình cảm của hắn, mình cũng nghe và thấy thương cho tên Nguyên đó thật nha. Nói chung 1 mới nghe từ 1 phía cũng chẳng biết như nào mấy bạn nhỉ.
Ngày tháng sau đó là những ngày mà cậu ta phá hết thước kẻ này, bút chì này , tẩy này của mình, trời ơi! Mình phát điên í ( nghe đến đây thì các bạn nghĩ cậu ta tệ với bạn gái cậu ta đúng không? Mình cũng thấy vậy nhưng hồi sau sẽ biết rõ nha)
Mình chỉ biết một điều là " cô ơi làm ơn đổi chỗ cho em, em hết chịu nổi tên điên này rồi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip